Vô Tận Vũ Trang

Chương 321: Đuổi giết




Trên bầu trời, phi cơ trực thăng đang đuổi theo, khoảng cách càng kéo càng gần.
Lãnh chúa một bên luống cuống tay chân băng bó hai mắt cho y tá, một bên kêu to: “Thẩm Dịch! Sói Âm U đuổi tới.”
“Anh biết rồi.” Trong sào huyệt Thẩm Dịch vẫn còn đang tiến lên: “Đã biết rõ đám người này âm hồn bất tán. Tiểu Đinh, em thấy được bao nhiêu người?”
Tiểu Đinh rên rỉ trả lời: “Mười người, tính luôn cả người điều khiển trực thăng là vừa đúng mười người!”
“Móa, là toàn bộ đội ngũ!” Thẩm Dịch mắng: “Zeus, quay hình ảnh tới, phân tích kĩ tốc độ truy kích của bọn hắn!”
“Tiếp thu mệnh lệnh, đang tiếp thu hình ảnh và tin tức… Mục tiêu phi cơ trực thăng, vận tốc hiện tại là 160 km/h. Nếu như Tia Chớp Đen có thể sử dụng tốc độ cao nhất, có thể nắm chắc vứt bỏ nó. Nhưng tốc độ của hai chiếc Mustang không đủ, nếu dùng tốc độ hiện tại của Mustang, đối phương có thể đuổi kịp trong vòng 2 phút 21 giây. Trừ phi vứt bỏ Mustang, nếu không không cách nào vùng thoát khỏi kẻ địch.”
Vứt bỏ Mustang đồng nghĩa với vứt bỏ binh sĩ triệu hoán của mình, mà hiện tại hắn không nhìn thấy được binh sĩ, ngay cả việc hủy bỏ lệnh triệu hoán cũng không thể thực hiện.
Cúi đầu tránh thoát đòn tập kích của kiến lính, Thẩm Dịch la to vào micro: “Anh không thể nào hoàn thành hết tất cả trong thời gian ngắn được!”
Quyền đấm cước đá, hung hăng nện tên kiến lính vừa đánh lén kia vào cái hố nhỏ bên cạnh.
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?” Lãnh chúa hỏi.
“Lập tức lái Tia Chớp Đen hướng vào đồi con kiến nhanh!”
“Anh điên rồi.” Lãnh chúa kêu to: “Cái ổ đó có tận 4000 con kiến thợ, anh thật muốn em lái vào?”
“Đúng vậy, dẫn bọn hắn vào đồi con kiến! Đây là biện pháp duy nhất!” Thẩm Dịch hét ầm lên.
Lãnh chúa ngẩn ngơ trong phút chốc rồi nói lầm bầm một câu: “Hi vọng anh có thể hoàn thành hết thảy mọi việc trước khi chúng ta bị bọn kiến thợ xé nát thành thịt vụn.”
Buông micro, Lãnh chúa lớn tiếng hét ầm lên: “Xông vào lãnh địa kiến đen! Hiện tại tất cả đều dựa vào nó!”
“Thế nhưng Thẩm Dịch còn chưa giết chết kiến chúa.” Lan Mị Nhi ngạc nhiên hỏi Lãnh chúa.
“Đợi Thẩm Dịch giết chết kiến chúa đã quá muộn, hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một lần.” Vào giờ phút này, Trương Kiến Quân lại là người thứ nhất ủng hộ Thẩm Dịch. Tia Chớp Đen cùng hai chiếc Mustang gào thét xông lên đỉnh đồi núi, thẳng hướng đàn kiến đen.
Người điều khiển phi cơ trực thăng hô to: “Gặp quỷ rồi! Bọn hắn xông lên lãnh địa kiến đen! Với tốc độ cao như vậy, bọn hắn rất nhanh sẽ khiến cho đám kiến đen bạo động!”
“Ngăn bọn hắn lại!” Lưu Sâm kêu to.
“Rõ!” Người điều khiển nhanh chóng khởi động trang bị, chợt hai quả tên lửa đạn đạo rắn đuôi chuông từ bụng chiến cơ xuất hiện bay thẳng vào chiếc Tia Chớp Đen.
“Tên lửa đạn đạo tập kích!” Âm thanh cảnh báo của Arias vang lên.
“Bọn hắn muốn phá hủy xe! Mau cản tên lửa đạn đạo lại!” Lãnh chúa điên cuồng hô lên. Tất cả binh sĩ đồng loạt nổ súng lên bầu trời, nhưng chỉ dựa vào số đạn đó mà đòi ngăn cản tên lửa đạn đạo thì hình như vẫn còn thiếu chút “ít”. (tên lửa đạn đạo mà đòi dùng súng thường cản thì dúng là ảo diệu vô cùng)
Đúng lúc này, Lan Mị Nhi đột nhiên quát một tiếng rồi nhảy lên, đoạn giơ tay ra, hai thanh phi đao màu bạc bắn thẳng đến hai quả tên lửa đạn đạo, sở trường của nàng là ném, giờ phút này năng lực của nàng lại phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Lập tức hai ngọn phi đao vẽ ra trên không trung hai đạo ánh sáng bạc bay theo hướng vòng cung, người điều khiển phi cơ trực thăng quay đầu lại kêu lên: “Tên lửa đã bị chặn!”
Lưu Sâm kêu to: “Thu!”
Thu xoay người một cái, vậy mà trực tiếp từ buồng phi cơ lao ra đứng song song với phi cơ, hai chân duỗi dài, đứng trên càng phi cơ, giơ tay nâng súng.
Hai mắt tóe lửa mãnh liệt, từng viên đạn liên tục bắn ra, trực tiếp xuyên qua hơn khoảng cách 1000 mét, nhắm thẳng vào tim Lan Mị Nhi.
Phi đao của Lan Mị Nhi thành công chặn đánh hai quả tên lửa đạn đạo, hai quả tên lửa đạn đạo bị chẻ làm đôi, khói bay mù mịt trên bầu trời!
Trương Kiến Quân hung hăng vỗ một cái vào bả vai Lan Mị Nhi: “Làm tốt lắm!” Lan Mị Nhi cười cười: “Xem ra tôi cũng không phải quá vô dụng.”
“Đương nhiên.” Trương Kiến Quân ha ha cười nói.
Lan Mị Nhi đang định nói vài câu, đột nhiên thân hình chấn động, trước ngực bỗng nở rộ một đóa huyết hoa cực đại. Nàng điên cuồng phun ra từng ngụm máu lớn ngã vào ngực Trương Kiến Quân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng.
“Lan Mị Nhi!” Trương Kiến Quân kêu to.
“Thương… thuật… thật… lợi hại… ” Lan Mị Nhi mở to hai mắt nhìn lên không trung, trong miệng phun ra bọt máu. Một phát này không chỉ làm nàng mất hơn trăm điểm tánh mạng, mà còn khiến người nàng xuất hiện một động máu to như nắm tay, không chỉ vậy nó còn mang theo từng mảng băng sương. Trương Kiến Quân tức giận kêu to: “Lãnh chúa mau giúp nàng!” Lãnh chúa nhảy ngay tới bên cạnh Lan Mị Nhi, tiến hành trị liệu.
“Quỷ tha ma bắt! Đây là đạn Cuồng Bạo, còn gia trì cả tác dụng băng sương, khiến miệng vết thương không cách nào khép lại!” Lãnh chúa kêu lên: “Nàng và công binh đồng thời đều bị phế đi, không có Thẩm Dịch chúng ta không thể cứu được nàng!”
So với công binh, lần này Lan Mị Nhi bị tổn thương nhẹ hơn nhiều, cũng may lần này Thu không có gia trì Thập Tự Khắc Vân lẫn hình thức trọng kích. Nhưng tại khoảng cách xa như thế có thể một phát trúng mục tiêu, đồng thời bổ sung hiệu quả đông lạnh, hiển nhiên cô gái kia cũng có chỗ độc đáo.
“Khốn kiếp!” Trương Kiến Quân chửi ầm lên: “Sau khi về nhất định phải nhồi thật nhiều bình chữa thương!”
Nhưng vào lúc này, nhóc làm vườn lại kêu lên lần nữa: “Lại có thêm tên lửa đạn đạo!” Trên bầu trời, bốn quả tên lửa đạn đạo lao tới như xé rách thời không.
“Ngăn cản nó!” Trương Kiến Quân điên cuồng hét lên. Lãnh chúa mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên phẫn nộ ngập trời.
Sử dụng Hư Thiểm tiến lên không trung, Lãnh chúa đón lấy quả tên lửa đạn đạo lao tới đầu tiên, song kiếm giao nhau thành hình chữ thập, đánh ra một luồng kiếm khí mãnh liệt, gió thổi cuồn cuộn, như lưỡi đao ánh sáng xẹt qua, chém ngay một quả tên lửa đạn đạo thành hai đoạn.
Trong thời gian đó Haby đã xông lên đỉnh đầu xe, ném chiến phủ Đồ Lục tới một quả tên lửa đạn đạo khác đang bay ở tầng trời thấp, kỹ năng Hồi Toàn Phủ phát động! Chiến phủ Đồ Lục mang theo khí thế mãnh liệt xông tới quả tên lửa, nhất thời khiến nó phát nổ, khói bụi ầm ầm cuốn về phía mọi người. Trong tiếng gào thét dồn dập, hai quả tên lửa khác xuất hiện không một tiếng động, lao qua đám khói bay thẳng đến Tia Chớp Đen. Mắt thấy không còn cách nào chặn được nó, Frost đột nhiên cao giọng hét lên: “Dabinett, Evans!”
Hai gã lính phi hành đồng thời bay lên không trung, hai chiếc ba lô phi hành bắn ra bắn ra chuỗi lửa dài lập tức hấp dẫn hai quả tên lửa đạn đạo tầm nhiệt, đồng thời cải biến phương hướng phóng đến hai gã binh sĩ phi hành. Hai gã binh sĩ phi hành bay gấp về phía bầu trời, Dabinett kêu to: “Nó đang nhìn chằm chằm vào tôi!”
“Bên tôi cũng vậy!” Evans đồng thời kêu lên.
“Làm chút trò bịp với nó nào!” Dabinett đột nhiên ngoặt thật nhanh, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung thật dài, đồng thời Evans cũng nhanh chóng thay đổi phương hướng, cấp tốc lăn lộn biến hướng trên không.
Hai tên lính và hai quả tên lửa đạn đạo chơi trò cút bắt giữa không trung, vẽ nên từng đường khói trắng trên màn trời xanh thẳm, người xem trợn mắt há hốc mồm. Bỗng hai tên lính đồng thời bay về phía nhau, tựa như hai quả đạn pháo bắn đối. Ngay thời khắc sắp đụng vào nhau, cả hai đồng thời biến hướng bay lên trên, tên lửa đạn đạo truy đuổi phía sau lại không kịp đổi hướng, đụng ầm ầm vào nhau, khí lãng khổng lồ lập tức tràn ngập khắp đồi núi.
“Làm tốt lắm!” Tất cả mọi người đồng thời hô to. Đúng lúc này, trước ngực Evan bỗng nhiên xuất hiện đóa huyết hoa. Ba lô phi hành chợt phụt phụt vài tia lửa rồi tắt ngúm, lao thẳng xuống mặt đất.
“Evans!” Frost kêu to.
Kafka phát động đạn Trị Hết bắn về phía Evans, Frost hét lên: “Arias, hỏa lực áp chế!”
Arias từ xa giơ súng xạ kích.
Cô gái đứng bên phi cơ trực thăng run tay một cái, một viên đạn bay ra từ họng súng mini màu lam bên tay trái trực tiếp vọt tới viên đạn Arias bắn ra, đồng thời súng mini màu đỏ tay phải bắn ra ba phát liên tục, lao thẳng tới Arias.
Frost giơ tay lên, kỹ năng chuyên chúc Phong Bạo phát động. Một chiếc vòi rồng hư không xuất hiện, khói bụi tung lên đầy trời che đi tầm mắt đối phương, đồng thời cuốn đến chiếc trực thăng phi hành.
Không ngờ ba phát đạn chui vào cơn lốc xoáy mà vẫn từ trong đó lao ra, nện bụp bụp vào thân thể Arias theo một quỹ tích kì dị.
Arias ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, giống như bị trọng kích, chỉ cảm thấy ngực đau xót.
Uy lực một phát này lại khủng khiếp như vậy!
“Là thuật bẻ cong đường đạn!” Ralph cao giọng hét ầm.
“Lại còn có bổ sung năng lực tổn thương hỏa diễm!” Arias cắn răng hô: “Coi chừng, đừng để cho cô ta bắn trúng, người này rất đáng sợ!”
Vết thương trên người cậu bốc lửa hừng hực, gây ra tổn thương tận 30 điểm/giây, may mắn Frost kịp thời sử dụng Chúc Phúc, mới gần như kéo cậu về từ Quỷ Môn Quan.
Vòi rồng xa xa đã cuốn đến chiếc phi cơ, đúng lúc này, một con chim ưng lông đỏ đầu bạc đột nhiên lao ra khỏi phi cơ trực thăng, đúng là Ly Kiêu, nàng đối diện vòi rồng mở ra hai cánh, vòi rồng bỗng hóa thành hư vô.
Đồng thời chim ưng lông đỏ đầu bạc lao vụt đi như tên bắn, tốc độ còn nhanh hơn trực thăng.
Trên lưng chim ưng còn có một người đang đứng, đúng là Lam, cung vàng trong tay đã nhắm ngay xa xa phía trước.
“Facey!” Frost hét ầm.
Một gã to con rắn chắc đứng dậy từ trên xe, bưng ống phóng rốc-két nhắm vào Ly Kiêu nã một pháo. Ly Kiêu biến thân thành chim ưng kêu to một tiếng, giương cánh lượn qua, đạn tên lửa bạo tạc nổ tung phía trên người nàng, xuyên qua màn sương mù nặng nề, Ly Kiêu lướt gấp xuống.
Mắt thấy Ly Kiêu lao xuống, Trương Kiến Quân đột nhiên gào thét nhảy lên, đánh ra một quyền vào không khí. Một quyền này đánh ra, không khí lại vang lên tiếng bạo liệt giòn vang.
Quyền kình như sấm, chấn Ly Kiêu thẳng lên trên bầu trời, làm cho chim ưng đầu bạc quẩn quanh trên không trung một vòng, rụng mất mấy cọng lông vũ màu bạc. Cùng thời gian đó, cung vàng trên tay Lam cũng phát ra tiếng minh hưởng thanh thúy, trước ngực Trương Kiến Quân nhất thời bị tạc ra một cái lỗ máu cực đại.
“Trương đại ca!” Nhóc làm vườn ôm Trương Kiến Quân kêu to.
Lại một người nữa bị trọng thương.
Bất quá Ly Kiêu vừa rồi mới chịu một kích, nhất thời cũng không dám bổ nhào xuống.
Đột nhiên bên tai mọi người đồng thời vang lên một thanh âm: “Đánh phi cơ trực thăng!”
Đúng là Thẩm Dịch đang nói chuyện.
“Thẩm Dịch đại ca!” Y tá cao giọng thét lên.
Không nghĩ đến ngay thời điểm này, Thẩm Dịch vẫn còn tâm tư quan sát đồi con kiến.
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Facey đột nhiên chuyển hướng, đạn tên lửa hướng vọt tới phi cơ trực thăng. Cùng lúc đó, Michelle cũng mở ra thiết bị công kích của Tia Chớp Đen, tên lửa tầm thấp phóng ra từ dưới gầm xe.
Ba quả đạn tên lửa đồng thời bay về phía phi cơ trực thăng.
“Mau bay lên!” Sói Chiến ngồi kế bên người điều khiển điên cuồng hô lớn.
Nhưng mà bất luận so sánh độ linh mẫn hay lợi thế tấn công trước, phi cơ trực thăng đều kém Tia Chớp Đen quá xa về mọi mặt. Mắt thấy ba quả đạn tên lửa sắp trúng mục tiêu, đột nhiên một người lao ra từ phi cơ trực thăng, là gã to con như quả núi kia, hai tay mang theo dao bầu mạnh mẽ vung về phía trước một cái.
Một luồng đao phong sắc bén ngang trời ập tới, một đao chém hai quả tên lửa làm đôi, chính gã cũng đồng thời rơi xuống dưới.
Thu cầm hai súng không ngừng xạ kích quả tên lửa thứ ba, rốt cục triệt để đánh nổ lúc nó gần tiếp cận.
Bởi vì khoảng cách quá gần, khí lãng sinh ra từ vụ nổ cuồn cuộn cuốn tới, nhất thời bao phủ trọn chiếc máy bay trực thăng.
Khoang điều khiển phát ra thanh âm cảnh cáo, lắc lư vòng vòng trên không.
Tia Chớp Đen xa xa trông thấy chiếc máy bay trực thăng đột nhiên lúc lắc, liền quay ngược tiếp tục chạy, đồng thời bắn ra thêm hai quả tên lửa, mặt khác Facey cũng lần nữa phóng ra quả tên lửa thứ ba, chỉ là lúc gã định bắn quả tên lửa thứ tư thì bị trúng vài phát súng, khiến gã bị thương vài chỗ, liền thu lại đồ chơi của mình không dám làm bừa tiếp nữa.
Mắt thấy ba quả tên lửa đồng loạt bay tới chiếc trực thăng, Thu rống to với Lưu Sâm: “Không ngăn được nữa rồi!”
Nàng là mạo hiểm giả cường hóa theo kiểu tiến công cường lực, về phương diện phòng ngự rõ ràng là không đủ. Trước kia lúc Chết Non còn sống, thậm chí nàng chưa bao giờ cần phải cân nhắc tới phương diện này.
Sói Máu Lưu Sâm đột nhiên lao ra từ buồng phi cơ, vọt thẳng đến khoang điều khiển, một đầu xuyên thủng mặt kính phía trước, đồng thời tay phải đánh ra một luồng sáng cong màu máu.
Luồng sáng cong màu máu bay vọt tới đạn tên lửa, chớp mắt liền phá hủy toàn bộ ba quả, trên bầu trời ầm ầm vang lên ba tiếng nổ vang, khí lãng lại ập tới phi cơ trực thăng.
“Phi cơ trực thăng chịu ảnh hưởng của sóng xung kích, đang mất đi khống chế!” Người điều khiển hét ầm lên.
“Có thể giải quyết không?”
“Có thể! Nhưng sẽ làm chậm trễ càng nhiều thời gian!”
“Tất cả mọi người nhảy khỏi phi cơ!” Thu hô to một tiếng, thả mình về phía mặt đất.
Phi cơ trực thăng mạnh mẽ khựng một cái trên không làm điểm đỗ, tất cả mọi người đồng thời bay nhào ra khỏi phi cơ trực thăng lao xuống bên dưới.
Người điều khiển còn đang ở trên không, vẫn không quên làm ra vài thao tác với chiếc trực thăng, lập tức thu nó vào trong Huyết Tinh văn chương, tránh cho nó rơi xuống vỡ tan tành. Chỉ là muốn thu nó vào lúc đang lao xuống nhanh như vậy cũng không dễ. Trước hết cần lực lượng to lớn để bản thân làm bệ đỡ kháng lại động lực cực lớn của chiếc trực thăng.
Việc này hệt như bị phi cơ trực thăng ngang trời đâm vào một phát, gã điều khiển phụt ra ngụm lớn máu tươi, lập tức ngất xỉu tại chỗ. May mắn Thu kịp thời kéo lấy gã, hư không đạp bộ vài cái đã đỡ gã xuống mặt đất.
Vừa xuống đất, Thu lập tức cầm hai súng lao nhanh về phía trước, điên cuồng đuổi theo.
Tốc độ chạy của Thu đúng là cực nhanh, lướt đi trên đất bằng để lại một chuỗi tàn ảnh màu sắc rực rỡ, hai súng càng liên tục không ngừng xạ kích, đánh ra mưa bom bão đạn.
Một bánh xe của Tia Chớp Đen bị đánh trúng, không chỉ khiến bánh xe xẹp xuống mà còn phủ lên một tầng băng sương.
Michelle vội vàng khởi động hệ thống thay lốp tự động, thay thế lốp xe mới, đồng thời mở ra đuôi xe rải đinh đầy mặt đất.
Hắn không trông cậy vào đám đinh này có thể ngăn cản đối phương, nhưng chỉ cần giảm xuống tốc độ của đối phương một chút đã tốt lắm rồi.
Mặt khác đoàn mạo hiểm giả Sói Âm U lúc này cũng nhao nhao rơi xuống đất, mắt nhìn về phía chiếc Tia Chớp Đen càng chạy càng nhanh, Sói Máu đột nhiên hét dài một tiếng: “Mau đuổi!”
Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, đồi núi bốc lên lớp lớp bụi mù.
“Móa, mình đang được xem cái gì vậy nè, cả đám đều là Flash trong Biệt đội công lý sao?” Trương Kiến Quân ôm ngực mắng to.
Lãnh chúa sa sầm mặt nặng nề nói: ” Cả năm tên mạo hiểm giả của Sói Âm u toàn bộ là đều cường hóa theo đường linh mẫn, am hiểu nhất chính là tốc độ và linh hoạt, dưới tình huống toàn lực chạy nước rút, tốc độ của bọn hắn không chậm hơn Tia Chớp Đen là bao … Chỉ là cô gái kia từ đâu chui ra không biết. Nàng rõ ràng sở trường thương thuật, cường hóa hướng cường công mà tốc độ còn nhanh hơn cả năm tên kia nữa.”
“Chúng ta nên làm sao bây giờ?” Trương Kiến Quân điên cuống hét lớn.
“Làm sao bây giờ?” Trong lúc nhất thời Lãnh chúa cũng không thể suy nghĩ ra cách.
Đúng lúc này, âm thanh Thẩm Dịch lại vang lên bên tai hắn: “Lãnh chúa.”
“Thẩm Dịch đại ca, anh có biện pháp nào không?” Lãnh chúa mừng nói.
“Không.” Nằm ngoài dự liệu, Thẩm Dịch hồi đáp: “Anh hoàn toàn không biết tình huống bên bọn em thế nào, anh cũng không có thời gian lẫn tinh lực để tìm hiểu…”
Trên màn hình, Thẩm Dịch một thân giáp bạc, vẫn còn đang giết loạn xạ giữa bầy kiến lính.
Toàn thân hắn đẫm máu, trong quá trình xông qua đoạn đường này, hắn không biết đã bị thương bao nhiêu lần. Dược vật khôi phục của hắn cũng sắp hết, trên người cắm đầy gai bọn kiến phun ra.
Nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất nhàn nhã so với tình huống xác chất đầy đống bên trong tổ kiến khủng bố này.
Hắn mỉm cười nói: “Anh không cách nào giúp các em thêm được nữa… Lãnh chúa. M7 là một đoàn đội độc lập, có đội trưởng của mình, có hạch tâm của mình, cũng có tư tưởng của mình, không cần người ngoài đến khoa tay múa chân chỉ bảo phải làm gì cả. Lãnh chúa, em mới là linh hồn của chi đội ngũ này! Cho nên, em hãy đưa ra quyết định của chính mình, bất kể hậu quả của nó ra sao.”
Lãnh chúa sững sờ.
Mọi người cùng nhìn cậu.
Một hồi lâu, Lãnh chúa nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, M7 là đội ngũ của em, không có bất kỳ người nào có thể can thiệp vào vận mệnh M7. Bạn bè cũng thế, kẻ thù cũng thế, tất cả đều là như thế. Cám ơn anh, Thẩm Dịch đại ca, em biết mình nên làm thế nào rồi!”
Nói xong, đột nhiên Lãnh chúa chỉ một ngón tay vào mảng lớn kiến đen xa xa: “Tất cả anh em, nhìn thấy đại quân kiến đen bên kia rồi chứ? Hiện tại, dốc toàn lực lái xe qua đó! Tiến lên! Giết qua đi! Nếu như đám sói kia dám đi theo chúng ta, chúng ta liền liều mạng đồng quy vu tận với bọn hắn!”
Giờ đây Lãnh chúa rốt cuộc trở thành lão đại đích thực của đội, vào thời khắc Thẩm Dịch nhắc nhở cho cậu, rốt cuộc một lão đại của đội M7 cũng đã ra đời.
Đập nồi dìm thuyền, cùng chết với địch!
Tất cả mọi người nhìn nhau, đồng thanh quát to lên: “Liều mạng!”
Tia Chớp Đen phóng như gió tới mảng lớn kiến đen.
Lúc này, Thẩm Dịch rốt cục cũng xông vào cuối thông đạo, nhìn Thẩm Dịch đang công kích với tư thế oai hùng trên màn ảnh, Lãnh chúa lẩm bẩm một tiếng: “Chúc anh may mắn, Thẩm Dịch đại ca.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện