Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 1 - Chương 52: Quân gia, diệt vong



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Vì sao bản công chúa ở đây thì có liên quan gì đến ngươi?” Y Tình tức giận mở to mắt đẹp, tức giận nói: “Mập mạp, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không ném những người này ra ngoài cho bản công chúa! Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn cưới nữ nhân này? Bản công chúa không cho phép, cả đời này ngươi chỉ có thể bị ta nô dịch!”

Quân béo ngơ ngác chớp mắt nhỏ, dã nha đầu này là tiểu công chúa Tử Lăng quốc? Nào có công chúa nào sẽ điên như nàng? Nhưng tử nữ hoàng thất kiêu ngạo ương ngạnh như nàng cũng thật sự là có.

“Mập mạp!” Y Tình trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn sang Mục Tú Tú sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng: “Nếu bản công chúa không nghe lầm, vừa rồi ngươi nói không có người nào ưu tú hơn ngươi nhìn trúng mập mạp này? Trái lại ý tứ là, nữ nhân nhìn trúng mập mạp đều kém hơn ngươi! Hừ, ngươi thật là lớn mật, bản công chúa từ đầu tới đuôi có chỗ nào không bằng ngươi? Nhưng bản công chúa chính là coi trọng mập mạp này.”

Mặt của Mục Tú Tú lập tức trở nên tái nhợt, nàng cho rằng người kinh khủng như mập mạp sẽ không có nữ nhân xem trọng, vì sao công chúa Tử Lăng quốc lại che chở cho hắn như thế?

Hơn nữa công chúa vừa mới nói tiểu hầu gia không xứng với nàng, ngược lại nhìn trúng mập mạp này, chẳng lẽ mập mạp còn ưu tú hơn tiểu hầu gia? Đây căn bản không có khả năng!

“Công chúa điện hạ.” Sắc mặt của Mục Phi Nhiên khẽ biến, nói: “Tiểu công chúa quý vì thân thể thiên kim, Quân béo có tài đức gì mà có thể xứng đôi với công chúa ngài?”

“To gan!” Y Tình nghiêm mặt đẹp, quát to: “Chuyện của bản công chúa, cần gì loại tiện dân như ngươi xen vào? Ngươi là thứ gì? Cũng xứng dạy dỗ bản công chúa sao?”

Tuy tiểu công chúa này kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không tôn trọng người khác, bây giờ ngay cả hai chữ tiện dân này cũng đều mắng ra, có thể thấy được tức giận trong lòng nàng.

“Tiểu công chúa điện hạ……”

Còn muốn nói gì đó, lại bị Y Tình lạnh giọng chặn ngang: “Tôn gia gia, gia hỏa này liên tiếp mạo phạm bản công chúa, giúp con ném ông ta ra ngoài, nếu ông ta còn dám bước vào đây một bước, thì đánh gãy chân của ông ta! Mặt khác, không phải nữ nhân này muốn gả cho người ta như vậy sao? Bán nàng vào thanh lâu cho con, tìm một trăm khách nhân ân sủng nàng thật tốt.”

Tôn lão đang nấp ở chỗ tối bảo vệ tiểu công chúa, lại bất ngờ nghe được lời nói của nàng, mặt già đột nhiên đỏ lên, đều do những người đó cho tiểu công chúa xem dạng sách gì, lại ngay cả loại lời này đều nói ra được.

“Không! Ngươi không thể làm như vậy!” Khuôn mặt xinh đẹp của Mục Tú Tú đại biến, hoảng sợ lui về phía sau hai bước: “Cho dù ngươi là công chúa, cũng không thể giết người bừa bãi.”

“Giết người bừa bãi? Ta có sao?” Y Tình nở nụ cười đáng yêu: “Ta có giết ngươi sao? Không có mà? Ta cũng chỉ là tốt bụng hoàn thành tâm nguyện thay ngươi mà thôi, không phải là ngươi muốn nam nhân sao, ta thỏa mãn ngươi, nhưng chẳng những ngươi không cảm ơn ta còn dám chỉ trích ta, thật là tốt bụng không được báo đáp.”

Y Tình thân là tiểu công chúa của Tử Lăng quốc, cả đời luôn được sủng ái đến tận trời, không ai sẽ đoạt đồ vật của nàng, cho nên cũng coi như Mục Tú Tú xui xẻo, cố tình cướp lên trên tay của nàng.

Ai không biết bây giờ mập mạp là nô lệ của nàng? Nàng còn chưa bắt nạt đủ đâu sao cho phép người khác đến tranh giành.

Hai chân Mục Tú Tú mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, cho dù như thế nào nàng cũng chưa từng nghĩ đến, sao mập mạp này vào được mắt của tiểu công chúa?

Hơi rũ đôi mắt xuống, Mục Tú Tú chua xót cười, nàng hối hận, thật sự hối hận lúc trước nói lời kia, nếu không bây giờ cũng sẽ không gặp phải tai họa bất ngờ này……

So với Mục Tú Tú hối hận, Mục Phi Nhiên là tràn đầy tuyệt vọng.

Bởi vì ông hiểu rõ, lúc này Mục gia xác định xong đời rồi……
Sau khi Quân Thanh Vũ trở về đã biết tin tức Mục gia đi tìm Quân béo, khi biết được kết quả cũng chỉ lạnh lùng cười, đây là tự làm bậy không thể sống, mà có kết quả hôm nay, tất cả đều là bọn họ gieo gió gặt bão, chẳng trách bất kì kẻ nào.

Một tháng như là nước chảy, trong chớp mắt vượt qua……

Trong một tháng này, Quận Thành đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, so với Quân Môn khách đến đầy nhà, Quân gia lại là một cảnh tiêu điều, vốn cửa rộng mở quanh năm lại đóng chặt vào, lá cây ngoài cửa cũng khô vàng như thu.

Một làn gió mát thổi qua, lá rụng bay tán loạn, từ xa nhìn lại lại có cảm giác thê lương khiến người chua xót.

Tất cả người Quân gia đều như rùa đen rút đầu trốn ở trong nhà, ngay cả lá gan ra cửa cũng đều không có, rốt cuộc ở trong gia tộc còn có lão gia chủ che chở, nếu đi ra khỏi cửa lão gia chủ cũng không thể bảo vệ bọn họ.

Bây giờ các đệ tử Quân gia miễn bàn là hối hận bao nhiêu, sớm biết Quân Môn sẽ trở nên cường đại như vậy, lúc trước nói cái gì bọn họ cũng lựa chọn rời đi với Quân Thanh Vũ.

Đáng tiếc cho dù hối hận như thế nào cũng đều không có tác dụng, chỉ có thể ở trong lòng hâm mộ những đệ tử rời khỏi gia tộc đó.

Lúc này, trong căn phòng tỏa ra một mùi dược, Quân nhị gia cười lạnh nhìn nam nhân trung niên nằm ở trên giường không thể động đậy, khuôn mặt căm hận nói: “Đại ca, ngươi không đến mình cũng một ngày sẽ trở nên như thế này đi? Bây giờ ngươi không phải là gia chủ của Quân gia, chỉ là một phế vật mà thôi, ngươi cũng đừng hy vọng nữ nhi của ngươi sẽ đến giúp ngươi, phụ thân vì không cho nàng đi tìm Quân Thanh Vũ gây rối, đã giam lỏng nàng rồi, ha ha, chắc chắn cảm giác một tháng này ngươi hẳn là cảm thấy rất dễ chịu, nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi.”

Đúng vậy, đây chỉ là vừa mới bắt đầu.

Ông sẽ trả lại tất cả oán hận mà đại ca trút lên trên người mình cho ông ta.

Quân Tử Duy mở to đôi mắt, muốn nói cái gì đó, lại há miệng trong cổ họng không phát ra một chút tiếng nào, cả người ông mềm oặt nằm ở trên giường, thậm chí ngay cả lực lượng hoạt động ngón tay cũng đều không có.

Hận! Ông rất hận Quân béo bọn họ khiến linh thú đánh ông thành dáng vẻ này, cũng hận tên ngu xuẩn vong ân phụ nghĩa này! Nếu cho ông cơ hội, người đầu tiên ông muốn giết chính là hỗn đản này!

“Đúng rồi, đại ca, ta quên nói cho ngươi một chuyện.” Quân nhị gia âm lãnh nở nụ cười: “Phụ thân vì đối kháng với người Quân Môn, đã tiến vào trạng thái bế quan, chỉ có cường địch tiến vào mới ra, cho nên Quân gia sẽ do ta thay quản lý, ta nể tình đại ca đối xử tốt với ta như vậy, đã phân phó người chăm sóc cho nữ nhi của ngươi, ha ha ha, cho nên ngươi có thể yên tâm.”

Cả người Quân Tử Duy chấn động, không dám tin nhìn Quân nhị gia, giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng dù ông ta dùng sức lực cũng không thể khiến thân thể di chuyển một chút.

“Đại ca, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Dù thế nào Mộng Liên cũng là chất nữ của ta, cho nên ta rất tận tâm tận lực chăm sóc cho nàng, mỗi ngày kim nô bạc tì hầu hạ, nghĩ biện pháp giúp nàng cải thiện thức ăn, hơn nữa buổi tối còn thay nàng tìm nam nhân hầu hạ nàng, ha ha, bây giờ nàng miễn bàn có bao nhiêu thống khoái, có lẽ lại không bao lâu, đại ca ngươi sẽ được làm ngoại công, nhưng ngay cả ta cũng không biết rốt cuộc phụ than của hài tử là ai……”

Như đoán trước nhìn thấy hai mắt Quân Tử Duy đau đớn, nhị gia lạnh lùng cười, thì ra đường đường là gia chủ Quân gia cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, xem ra ông ta cũng rất thương yêu nữ nhi của mình.

“Đại ca, ta biết ngươi nhất định muốn nói với ta, đợi phụ thân bế quan ra sau đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta, nhưng cái gì ta cũng đều không làm, là Quân Mộng Liên không giữ nữ tắc đi quyến rũ nam nhân, hơn nữa……” Giọng nói hơi ngừng một chút, đôi mắt của Quân nhị gia trầm xuống, tràn ngập sát khí.

“Từ khi Phàm Nhi bị ngươi vứt bỏ, ta đã thề nhất định phải trả thù ngươi! Lúc ấy, nếu ngươi nguyện ý mang Phàm Nhi đi, nói không chừng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng cái gì ngươi cũng không làm, ném hắn ở Mục gia, ha ha ha, Quân Tử Duy, Phàm Nhi là chất nhi ruột của ngươi, ngay cả chất nhi ruột ngươi cũng đều có thể vứt bỏ thì còn có chuyện gì không làm được? Với ngươi mà nói chỉ cần là phế vật, vậy không có tư cách tồn tại, nhưng ngươi nghĩ đến cảm nhận của những người làm phụ mẫu chúng ta sao? Cho dù Phàm Nhi là phế vật hay là thiên tài cũng đều là nhi tử duy nhất của ta!”

Quân nhị gia tức giận rống to, ánh mắt đỏ bừng kia như một dã thú, như có thể nuốt ông ta vào.

“Ngươi so với Quân Thanh Vũ, người ta càng hận là ngươi! Không sai, là Quân Thanh Vũ phế đi nhi tử của ta, nhưng là Phàm Nhi trêu chọc nàng ta trước, nhưng ngươi thì sao? Phàm Nhi đắc tội ngươi sao? Hay là bởi vì hắn là một phế vật, cho nên chú định bị ngươi vứt bỏ?”

Nghĩ đến một tháng trước bỏ nhiều tiền lấy được tin tức từ Mục gia, cuối cùng là Phàm Nhi không chịu đựng được tra tấn chôn thân ở dưới người nam nhân, Quân nhị gia cảm giác trái tim đột nhiên đau đớn.

Ông cố gắng lâu như vậy, chính là vì cứu nhi tử ra, còn không chờ ông nghĩ cách đi cứu viện, nhi tử cũng đã bị đám nam nhân kia làm nhục đến chết, đầu sỏ tạo thành chuyện này chính là Quân Tử Duy!

Cho nên, ông cũng muốn khiến cho ông ta nếm thử tư vị sống không bằng chết.

Quân Tử Duy từ từ nhắm mắt lại, giờ khắc này, rốt cuộc ông cũng sinh ra nghi ngờ, nhiều năm qua mình quyết đoán thật sự là sai lầm sao? Ông cũng chỉ là muốn khiến cho Quân gia càng hưng thịnh mới định ra quy định như vậy, nếu một gia tộc đều là phế vật, dùng cái gì để đứng ở hậu thế?

Nhưng lời nói của Quân nhị gia, lại giống như một cây roi hung hăng đánh vào lòng ông.

Ông sai rồi, thật sự sai rồi, nhưng mà ngay cả cơ hội sửa chữa sai lầm cũng đều không có……

Quân Tử Duy mở hai mắt ra, khẩn cầu nhìn nhị gia, hy vọng hắn có thể nể tình mình biết sai mà buông tha cho Liên Nhi, Liên Nhi của ông ta là vô tội, cũng là toàn bộ hy vọng của ông.

Chỉ cần Liên Nhi còn sống thì nhất định sẽ có cơ hội báo thù cho mình.

“Đại ca, ngươi là biết sai rồi sao?” Nhị gia cúi đầu nở nụ cười, trong tiếng cười kia tràn đầy châm chọc: “Cho dù ngươi biết sai rồi thì như thế nào? Phàm Nhi hắn, rốt cuộc không về được, mà ngươi cần phải trả giá đại giới vì sai lầm ngươi phạm phải! Mặt khác, đại ca đừng cho là ta không biết, nương của Quân Thanh Vũ chết có quan hệ với ngươi.”

Tiếng cười khẽ vang lên ở bên tai Quân Tử Duy, khiến tim ông bỗng nhiên đập nhanh, trong đầu bất giác nhớ lại bóng dáng phong hoa tuyệt đại kia……

Nữ tử kia quanh năm mặc bạch y, khuynh quốc khuynh thành, cho dù thân bị trọng thương cũng không ngăn nổi tư thái phong hoa tuyệt đại kia.

Nữ tử như thế, có ai không yêu?

Quân Tử Duy tâm cao khí ngạo cũng như thế.

Cho dù không biết thân phận của nàng, nhưng ông có thể nhìn ra nữ tử có được khí chất cao quý như thế không phải là người thường, nếu không phải bị thương sợ là cũng sẽ không bị tam đệ dẫn về.

Mà ông chưa bao giờ nghĩ đến, tam đệ thân là thiên tài đệ nhất Quân gia, có được thiên phú tuyệt thế hơn nữa mắt cao hơn đầu, cũng sẽ yêu một nữ nhân đến nông nỗi điên cuồng như thế.

Vì nàng, hắn không tiếc phản kháng phụ thân, hơn nữa tuyên ngôn nếu phụ thân không cho nàng ở lại Quân gia, vậy hắn sẽ dẫn theo nàng đi xa thiên nhai, không bao giờ trở về nữa.

Nhưng khi đó tam đệ đã có thê tử, chỉ có thể nạp nàng làm thiếp, hắn còn nhớ rõ lúc ấy nữ tử mãnh liệt phản kháng, nếu không phải bởi vì bị thương, tam đệ căn bản là không làm gì được nàng.

“Sao, đại ca, ngươi hẳn là nghĩ đến đi? Phụ thân không thích Quân Thanh Vũ chính là bởi vì nữ nhân kia, mà ngươi, lại yêu tiểu thiếp của tam đệ, ngươi hận trong bụng nàng là của tam đệ, cho nên muốn hủy hài tử của nàng, lúc ấy nữ nhân kia vì bảo hộ hài tử sinh ra mà hợp lại toàn lực chiến đấu với ngươi, chậc chậc, lúc ấy nữ nhân kia đã nửa sống nửa chết, lại còn bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, nguyên nhân chính là vì thế mới dẫn đến nàng sinh non, hơn nữa rong huyết mà chết.”

Nghe được chuyện cũ theo như lời nhị gia, khuôn mặt của Quân Tử Duy nở một nụ cười khổ.

Ông chỉ biết thứ nhất, lại không biết thứ hai.

Bởi vì căn bản Quân Thanh Vũ không phải là con của tam đệ, ông vẫn luôn biết, tam đệ chưa bao giờ viên phòng với nàng ta, nữ nhân kia quyết sẽ không để tam đệ đến gần nàng một bước.

Nguyên nhân chính là thế, ông mới muốn diệt hài tử của nàng, kể từ đó nàng vẫn là người của Quân gia.

Ai ngờ làm một mẫu thân, bộc phát ra tiềm lực vô hạn, nữ nhân kia đi vào Quân gia gần một năm đều như hoạt tử nhân, bị thương nặng tùy thời đều tử vong, nhưng sau khi biết ý đồ của mình thì liều chết che chở bụng của nàng.

Đây cũng khiến cho Quân Tử Duy càng thêm oán hận hài tử trong bụng nàng kia.

“Đại ca, ngươi phải ở chỗ này hưởng thụ cuộc sống cuối cùng của ngươi đi, ha ha ha!” Nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Quân Tử Duy, nhị gia đắc ý cười to hai tiếng, ông muốn xem chính là biểu tình như vậy của ông ta.

……

Bốn vách tường như sắt, ngọn lửa đỏ bừng làm nổi bật vách tường sáng ngời, trên trán Quân Thanh Vũ lăn xuống một giọt mồ hôi trong suốt, bàn tay nàng vừa lật, một ánh sáng đen đã bị nàng bắt bỏ vào trong tay.

“Trận pháp tứ cấp, Bát Phương Toàn Sát Trận.”

Vô Đạo lão nhân nhìn trận pháp bay vào trong tay Quân Thanh Vũ, mỉm cười gật đầu: “Tiểu chủ nhân, rốt cuộc bây giờ ngươi cũng luyện chế thành Bát Phương Toàn Sát Trận tứ cấp, có thể đi mở cánh cửa thứ tư của Chu Tước.”

Bát Phương Toàn Sát Trận, khác với trận pháp phụ trợ tu luyện khác, đây là trận pháp chân chính dùng cho chiến đấu, chỉ cần rơi vào trong trận pháp này, vậy nhất định không có khả năng sống sót đi ra.

Bây giờ thực lực của tiểu chủ nhân không mạnh, nhưng dùng Bát Phương Toàn Sát Trận bao vây một cường giả Hậu Thiên cửu cấp cũng không thành vấn đề, nhưng muốn giết hắn chỉ là Bát Phương Toàn Sát Trận còn chưa đủ.

Loảng xoảng!

Một tiếng vang lớn, cánh cửa thứ tư vốn đóng chặt kia rốt cuộc mở ra……

Trong phòng to như vậy, mười nam nhân đứng thẳng dựa vào tường, những người này da thịt đều là màu đồng cổ, con ngươi màu đen như không có tiêu cự, cũng không biết bọn họ đang nhìn nơi nào.

Mà từ trên người mười nam nhân này, Quân Thanh Vũ không cảm giác được hơi thở của nhân loại……

“Là con rối.” Vô Đạo lão nhân đi theo đến nhìn thấy màn này, bất giác ngẩn ra một chút: “Đừng nhìn cấp bậc bây giờ của những con rối không cao đó, thực lực đều là ở Hậu Thiên bát cấp, nhưng nếu bọn họ phối hợp lại thì ngay cả cửu cấp đều có thể tru sát, càng quan trọng là, những con rối này là có thể thăng cấp.”

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Vô Đạo lão nhân đều run rẩy.

Nói như vậy cấp bậc của con rối đều tương đối cố định, cả đời đều không thể đột phá, nhưng cũng có một số ngoại lệ, mà nếu muốn chế thành con rối có thể đột phá, rốt cuộc phải có thực lực lớn cỡ nào?

“Đột phá?” Quân Thanh Vũ kinh ngạc nhìn Vô Đạo lão nhân.

“Không sai.” Vô Đạo lão nhân gật đầu: “Những con rối này có thể tự mình tu luyện, tu luyện đến cuối cùng có thể đột phá, lúc ngươi không cần bọn họ thì để cho bọn họ ở lại phòng này.”

“Thì ra là thế.”

Quân Thanh Vũ gật đầu, bây giờ cũng đã đến lúc tính sổ với Quân gia rồi, vừa lúc lợi dụng lực lượng của Bát Phương Toàn Sát Trận để lão gia tử Quân gia kia nếm thử một chút.

Trước khi rời khỏi Chu Tước Bảo Đỉnh, Quân Thanh Vũ đi xem hạt giống Kim Thụ Quả nàng gieo ở linh điền một chút, có linh điền tưới đều, Kim Thụ quả đã bắt đầu nẩy mầm, cũng không lâu nữa là có thể lớn thành đại thụ to lớn……

Lúc này trong Quân Môn, mập mạp đang trốn Y Tình đuổi giết, mà Kim Văn Hổ và hổ cái đang chơi đùa, những người khác cũng đều vội vàng làm chuyện của từng người.

Mà sau khi bạch y kia xuất hiện, tất cả mọi người ngừng lại, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ phong hoa tuyệt đại.

Mấy tháng trước, nàng vẫn là mảnh khảnh như vậy, như không trổ mã tốt, nhưng bây giờ thiếu nữ cũng đã trổ mã thành tuyệt sắc khuynh thành, dáng người ở dưới bạch y kia cũng dần có hình dáng.

Trước đó, bọn họ vẫn luôn cho rằng Quân Mộng Liên Quân gia là đẹp nhất, nhưng so với thiếu nữ này, thật sự là một đất một trời, căn bản không thể đánh đồng.

“Mập mạp, các ngươi đi gọi tất cả thế lực đến cho ta.”

Sau khi nói xong lời này, mọi người mới từ trong phân kinh diễm kia phục hồi tinh thần lại, vẫn luôn nhìn theo Quân Thanh Vũ đi vào chính sảnh, từng người mới đi hoàn thành nhiệm vụ nàng ném xuống……

Quận Thành lại chấn động lần nữa.

Bởi vì lão đại Quân Môn Quân Thanh Vũ chiêu gọi các thế lực lớn ở Quận Thành, những gia tộc đó đã sớm thuộc sở hữu của nàng sao dám có can đảm trì hoãn? Vội vàng ném chuyện trong tay xuống rồi chạy đến Quân Môn.

Trong chính sảnh quý khí mà không hiện huy hoàng, Quân Thanh Vũ mỉm cười nhìn mọi người châu đầu ghé tai ở phía dưới, trong ánh mắt thanh lãnh hiện ra một tia sáng.

“Lần này ta gọi các ngươi đến là vì một việc, chắc chắn các ngươi cũng biết ta và Quân gia thâm cừu đại hận, mà hôm nay, chính là ngày ta đòi nợ Quân gia.”

Ồn ào!

Đám người chợt sôi trào, có một số người còn không dám tin tưởng, phải biết rằng tuy bây giờ Quân gia đi xuống dốc, nhưng lão gia tử Quân gia kia chính là cường giả Hậu Thiên cửu cấp, ông ta còn có một linh thú bát giai.

Cường giả có thực lực này, há là bọn họ có thể đủ đối kháng?

“Môn chủ, có phải chúng ta nên chờ thực lực tăng lên sau đó lại đi tìm Quân gia tính sổ hay không?” Gia chủ Lâm gia thật cẩn thận nhìn Quân Thanh Vũ, trong lòng thấp thỏm.

Quân Thanh Vũ không nói gì, chỉ là thẳng tắp nhìn Lâm Tân.

Trong lòng Lâm Tân chột dạ một trận, vội vàng cúi đầu: “Vậy do môn chủ phân phó.”

Nghe được lời này, Quân Thanh Vũ thu hồi ánh mắt lại, lạnh nhạt cười: “Được, nếu các vị đều không có ý kiến, vậy chuẩn bị chuẩn bị đến Quân gia với ta một chuyến.”

Nói xong lời này nàng đứng lên, một mình đi ra ngoài cửa, một khắc kia, nàng như xuyên qua trời xanh thấy được những người vênh váo tự đắc đó đứng ở nàng trước mặt ở kiếp trước……

Quân gia!

Quân Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm, hơi rũ mắt xuống.

Nàng thật sự chờ một ngày này rất lâu rồi, bây giờ thù mới hận cũ rốt cuộc có thể tính sổ rõ ràng với cái gọi là Quân gia kia, cũng có thể báo thù rửa hận vì sư phụ uổng mạng ở kiếp trước!

Hít một hơi thật sâu, Quân Thanh Vũ bước đi ra ngoài……

Giờ phút này Quân gia còn không biết đại nạn đến, cho rằng trốn ở trong gia tộc thì sẽ không sơ hở. Ngay ở lúc nhị gia nghĩ biện pháp tra tấn phụ tử Quân Mộng Liên, một tiếng vang lớn, bên ngoài dâng lên một trận bụi mù.

“Xảy ra chuyện gì?”

Quân nhị gia sửng sốt một chút, không chú ý đến Quân Mộng Liên không che phục y, chạy nhanh đến đại viện Quân gia.

Chỉ thấy cửa của Quân gia bị người một kiếm chém thành hai nửa, trên cửa còn có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, rồi sau đó một đám người kêu gào từ bên ngoài Quân gia chạy vào, gặp người thì giết, không cần đến một lát thi thể cũng đã nằm ngang ở khắp nơi.

Nhị gia sợ đến mức hai chân phát run, trong mắt lộ ra tia hoảng sợ thật sâu, run rẩy nói: “Ngươi…… Các ngươi muốn làm cái gì?”

“Làm cái gì?” Quân Đàm hừ lạnh một tiếng, trơ trẽn nói: “Nhị gia không tự mình nhìn được sao? Các huynh đệ, thả linh thú của các ngươi ra, để Quân gia nhị gia nhìn lợi hại của chúng ta một cái.”

Xôn xao!

Soạt!

Ngay lập tức, vốn rong viện còn trống trải, lập tức bị linh thú lấp đầy, so với một đao kết thúc tính mạng của nhân loại, phương thức chiến đấu của các linh thú đều tương đối tàn nhẫn, cơ bản là ăn tươi nuốt sống người.

Trường hợp máu tanh như thế bình thường khi nào thì Quân nhị gia có thể thấy? Đầu của ông ta nghiêng một oai, đã bị dọa hôn mê bất tỉnh.

“Thật vô dụng.” Quân Đàm khinh thường cười nhạo nói: “Đường đường là Quân nhị gia mà bị dọa hôn mê như vậy, đay cũng coi là người Quân gia sao? Còn không mau gọi lão gia tử của Quân gia các ngươi ra, nếu không, người Quân Môn chúng ta sẽ san bằng Quân gia ngươi!”

Giọng nói của hắn rất cao, truyền khắp toàn bộ tận trời, cũng truyền vào trong tai lão gia tử đang bế quan.

Dù thế nào lão gia chủ cũng không nghĩ đến, người Quân Môn sẽ trực giết vào Quân gia, tức giận đến cả người bốc hỏa, hét lớn một tiếng rời khỏi dãy núi đang bế quan, cơ thể lóe vài cái đã đến trước mặt mọi người.

“Tiểu mao tặc tìm chết! Lại dám đến Quân gia ta giết người! Còn có các ngươi, Trương gia chủ, Tần gia chủ, Lâm gia chủ…… Các ngươi cũng muốn là địch với Quân gia ta sao?”

Nhìn người Quân gia ngã vào trong vũng máu, hai mắt lão gia chủ đỏ bừng, mắt như muốn nứt ra quát.

Đáng chết, tất cả các người đều đáng chết!

Nghĩ đến trong khoảng thời gian này đắc tội Quân gia, lão gia chủ hận không thể rút gân lột da những người này, để giải mối hận trong lòng ông.

“Lão gia chủ, chúng ta cũng là không có biện pháp.” Trương Thiết Sinh cười nói: “Ngươi cũng biết, bây giờ chúng ta đều nhận Quân Thanh Vũ Quân Môn làm môn chủ, làm thuộc hạ, chuyện môn chủ ra lệnh cần phải hoàn thành.”

“Cái gì?” Lòng lão gia chủ đột nhiên run lên, bởi vì người Quân gia đều đã lâu chưa từng ra ngoài, đương nhiên cũng không biết người thu phục các thế lực lớn ở Quận Thành là Quân Thanh Vũ.

Cho đến khi nghe thấy Trương Thiết Sinh nói, sắc mặt của lão gia chủ mới trở nên thập phần khó coi.

Nha đầu thúi kia có tài đức gì mà nhận được nhiều thế lực như vậy?

“Trương gia chủ, chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện nhận một tiểu nha đầu là chủ?” Mặt già của Lão gia chủ trầm xuống, đáy mắt lập loè sóng to gió lớn.

“Ha hả, lão gia chủ, ngươi hẳn là biết hội đấu giá trong khoảng thời gian này chứ, trận pháp từng ra giá trên trời kia đều là do Quân Thanh Vũ cung cấp, hơn nữa, sau khi chúng ta nguyện trung thành nàng, mỗi người đều được đến một Khế Thú Trận, ngươi nói có phải chúng ta cam tâm tình nguyện hay không?”

Có lẽ ngay từ đầu đều là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng từ khi có được Khế Thú Trận, bọn họ thấy có may mắn, hơn nữa dưới đáy lòng hung hăng xem thường lão gia tử Quân gia một phen.

Loại thiên tài này đều vứt bỏ, có phải đầu óc của lão nhân Quân gia có vấn đề hay không? Nếu đổi thành bọn họ, tất nhiên sẽ bồi dưỡng thật tốt, dù nàng muốn ngôi sao muốn ánh trăng cũng phải nghĩ cách hái xuống.

“Không có khả năng!” Nháy mắt sắc mặt của lão gia chủ xanh mét, sao nha đầu thúi kia có thể sẽ có được trận pháp? Lại là Khế Thú Trận tam cấp và Tụ Linh Trận cỡ trung.

Chính là, nếu không phải như thế, sao giải thích nhân thủ Quân Môn mỗi người đều có một Khế Thú Trận?

“Nếu các ngươi lựa chọn đi theo nàng, thì phải vì chuyện này mà trả giá đại giới!” Lão gia chủ hung tợn cắn chặt răng, vung tay thả linh thú thanh hồ của ông ra.

Rồi sau đó, người như liệp báo, vuốt như mỏ ưng, hung hăng chộp đến trái tim của Trương Thiết Sinh.

Ầm!

Ngay ở lúc nó đến gần Trương Thiết Sinh, một ánh sáng màu đen thẳng tận trời cao, bao phủ lên cơ thể của lão gia chủ.

“Đây…… Đây là đâu?”

Lão gia chủ ngây ngẩn cả người, đúng lúc này, vô số người tay cầm vũ khí từ bốn phương tám hướng chạy đến, khí thế hung hăng như lao nhanh hổ nhảy, ông vội vàng nghiêm mặt, thân thể như liệp báo nhanh chóng xông về phía những người đó, định đánh đòn phủ đầu.

Chưởng phong sắc bén hung hăng xuyên qua thân thể, bước chân của người nọ lui về phía sau hai bước, sau đó ở dưới ánh mắt của lão gia chủ, thương thế của ông ta lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ.

Đây…… Sao có thể?

Trên trán lão gia chủ toát ra một lớp mồ hôi lạnh, ông cắn chặt răng, dùng hết toàn lực đánh về phía một người trong đó, thân thể của người nọ nổ mạnh ở trên bầu trời, biến thành vô số mảnh vụn.

Ông ta từ từ thở phào nhẹ nhõm, thân thể đều dập nát hẳn không thể phục hồi như cũ đi?

Nhưng nhìn một màn kế tiếp, lão gia chủ trực tiếp trợn tròn mắt……

Vô số bụi đất ở không trung ngưng tụ, ngưng tụ thành một tia huyết nhục, rồi sau đó ở trước mắt bao người, thân thể của người nọ vừa rồi còn bị lão gia chủ dập nát lại xuất hiện ở trước mặt ông.

Thực lực của những người này đều rất thấp, lại giống như chết cũng đều không chết được……

Lão gia chủ phục hồi tinh thần lại, đáy mắt lóe ra tia âm u: “Những người này không phải là nhân loại, cũng tuyệt đối không thể là nhân loại, chỉ có khả năng duy nhất đó là, ta đi vào một trận pháp, những thứ trong trận pháp này đều là hư ảo, có một số ảo cảnh chỉ cần không coi nó như ảo cảnh, thì có thể đột phá đi ra ngoài.”

Nghĩ đến đây, lão gia chủ cố gắng khiến mình bỏ qua những người này, ngay cả có người lấy kiếm thứ chém về phía ông, ông ta cũng không có bất kì động tác gì……

Phụt!

Kiếm đâm vào ngực, máu tươi trào ra, trong một thoáng sắc mặt của lão gia chủ tái nhợt, cảm giác đau đớn này là sự thật, cũng chính là nói, đây cũng không phải là một ảo cảnh……

“Bát Phương Toàn Sát Trận đương nhiên không phải ảo cảnh, đây chỉ là một sát trận.”

Quân Thanh Vũ xuyên qua đám người, đi đến phía trước trận pháp, khẽ cong khóe môi lên: “Lão già này thật đúng là ngu xuẩn, lại đứng ở đó để bị giết, người Bát Phương Toàn Sát Trận đều không phải tồn tại chân thật, nhưng cảm giác lại là chân thật, bây giờ ta cũng chỉ muốn thử nghiệm một chút uy lực của sát trận này, thoạt nhìn cũng không tồi.”

Nghe lời nói này mọi người nhìn trận pháp, lại nhìn về phía Quân Thanh Vũ, đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Nàng lại xem lão gia tử Quân gia trở thành chuột bạch, muốn đến thử nghiệm một chút uy lực trận pháp của nàng? Đột nhiên, mọi người lại đồng tình với lão nhân này……

“Thanh Hồ kia giao cho Hồng Ngọc đối phó là được rồi, mà lão nhân này cũng đừng nghĩ rời khỏi trận pháp, ta muốn đi tính sổ với những người Quân gia khác.”

Ánh mắt khẽ chớp, Quân Thanh Vũ cong môi cười lạnh, Quân Mộng Liên, nàng vĩnh viễn sẽ không quên tất cả những gì nữ nhân này làm với mình ở kiếp trước.

“Các ngươi muốn làm gì? Ta là thiên tài Quân gia, vị hôn thê của Thiếu Thần ca ca, các ngươi dám đối xử với ta như vậy, nhất định Thanh Minh Phái sẽ không buông tha cho các ngươi!”

Quân Mộng Liên hung ác nhìn Quân béo xách nàng ở trong tay, còn muốn dùng Thanh Minh Phái để uy hiếp, nhưng bay giờ nàng lại không biết Thanh Minh Phái đã tự thân khó bảo toàn……

“Ngươi nói Liễu Thiếu Thần? Ha ha, đoán chừng bây giờ hỗn đản kia đã không có mạng.” Quân béo ngửa đầu cười to hai tiếng: “Hơn nữa nghe nói Liễu Thiếu Thần kia sớm đã vứt bỏ ngươi.”

Ánh mắt của Quân Mộng Liên tối sầm xuống, lời nói của mập mạp lại khơi dậy ký ức tan nát cõi lòng kia của nàng.

Thiếu Thần ca ca, ngươi thật sự nhẫn tâm như thế sao?

“Ầm!”

Một chân Mập mạp đá lên mông của Quân Mộng Liên, trực tiếp đá nàng đến trước mặt Quân Thanh Vũ, lại chen chân vào một cái, ép nàng ta quỳ xuống.

“Mập mạp, các ngươi đi xuống đi, ta có lời muốn nói với nàng ta.” Quân Thanh Vũ nhìn ánh mắt hoảng sợ của Quân Mộng Liên, đột nhiên nghĩ đến bộ dáng vênh váo tự đắc của nàng ta khi đứng trước mặt mình ở kiếp trước, nhịn không được nở nụ cười.

“Quân Mộng Liên, ngươi cũng sẽ có ngày này!”

Quân Mộng Liên sợ hãi lui về phía sau hai bước, mặc cho nước mắt chảy xuôi ở trên mặt, bộ dáng khóc lóc kia lại chọc người thương tiếc, đáng tiếc, Quân Thanh Vũ cũng không phải là nam nhân……

“Thanh vũ muội muội, dù sao chúng ta cũng là đồng bào một tộc, mà trên người cũng có quan hệ huyết thống, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi buông tha cho ta đi.”

Nàng hận, nàng hận Quân Thanh Vũ, chỉ là nàng không có cách nào, vì mạng sống chỉ có thể hạ thái độ, vừa rồi ở trên đường cũng đã nghe người ta nói gia gia bị nhốt ở trận pháp.

Đã không có chỗ dựa này, sao Quân gia có thể so với gia tộc khác?

“Buông tha cho ngươi?” Quân Thanh Vũ khẽ vuốt chủy thủ trong tay đứng lên, nàng đi đến trước mặt Quân Mộng Liên, chủy thủ lạnh băng đặt ở trên mặt của nàng ta, tươi cười bên môi như ác ma, nháy mắt khiến máu của Quân Mộng Liên lạnh lẽo.

“Ngươi nói, ta dùng chủy thủ cắt bỏ từng chút mặt của ngươi, hay là róc thịt ném cho chó ăn thì tốt hơn?”

“Không!” Quân Mộng Liên hoảng sợ lắc đầu: “Ngươi không thể làm như vậy, Quân Thanh Vũ, ta trừ giả mạo ân nhân cứu mạng của Thiếu Thần ca ca ra, thì không làm chuyện gì tổn thương ngươi, ngươi tuyệt đối không thể đối xử với ta như vậy!”

“Ha ha!” Nghe được lời này, Quân Thanh Vũ nở nụ cười, tiếng cười kia điên cuồng cũng tràn ngập mười phần hận ý: “Quân Mộng Liên, ngươi tin vào kiếp trước kiếp này không?”

Quân Mộng Liên không biết lời này là có ý tứ gì, ánh mắt mê mang nhìn nàng.

“Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không tin, chẳng qua ta là một người có kiếp trước kiếp này.” Quân Thanh Vũ nở nụ cười, cười đến nước mắt từ hốc mắt chảy xuống dưới: “Kiếp trước, ta cũng là người Quân gia, tuy thân là phế vật nhưng lại là người may mắn, bởi vì ta đạt được một bảo vật, chỉ là ngươi thì sao? Cố ý tiếp cận ta, cướp đi bảo vật của ta, cũng vu oan ta trộm vật của Quân gia ngươi, hơn nữa đuổi ta ra khỏi gia tộc, khi đó ta vĩnh viễn sẽ không quên sắc mặt của các ngươi!”

“Ngươi lợi dụng bảo vật của ta trở thành thiên tài tuyệt thế đại lục, thiên tư trác tuyệt, phong quang vô hạn, những thứ đó ta đều không để ý, ta không để bụng những hư danh đó, dù hận ngươi, cũng là hận ngay lúc đó các ngươi lừa gạt và vô sỉ, nhưng ngươi trở thành vị hôn thê của Liễu Thiếu Thần, cũng biết được người chân chính cứu Liễu Thiếu Thần là ta, vì nam nhân kia ngươi không tiếc triển khai mười năm đuổi giết với ta, mười năm, mười năm kia ta trải qua ngày tháng gì? Không dám ở một chỗ quá hai ngày, càng không dám xuất hiện trước mặt người khác, tất cả đều chỉ là vì mạng sống mà thôi, ngươi đại khái sẽ không nghĩ đến, phế vật bị ngươi trơ trẽn kia, phế vật không có một chút thực lực, có vận may năm lần bảy lượt chạy thoát từ trong tay các ngươi.”

“Cho đến khi gặp sư phụ……” Nói đến lời này, ánh mắt của Quân Thanh Vũ nhu hòa đi: “Các ngươi chỉ biết ta là phế vật, nhưng không biết ta là Tiên Hồn Thân Thể, một Luyện Trận Sư trời sinh, nhưng vì chính là Tiên Hồn Thân Thể ta mới không thể tu luyện, vì thế ta không tiếc từ bỏ thể chất Tiên Hồn, chỉ vì có thực lực cường đại tìm các ngươi báo thù! Ở trong mười năm kia, chỉ có ba năm được sư phụ thu làm đồ đệ kia mới là vô ưu vô lự chân chính, nhưng cuối cùng, ta vẫn bị các ngươi phát hiện.”

Cơ thể của Quân Mộng Liên run rẩy, rốt cuộc nàng cũng biết vì sao Quân Thanh Vũ lại hận nàng như vậy, nhưng loại chuyện quỷ dị kiếp trước kiếp này thật sự có khả năng xuất hiện sao?

Quân Thanh Vũ không cho nàng ta cơ hội tự hỏi, tiếp tục nói: “Ngươi không muốn để cho ta chết quá thống khoái, cho nên bắt ta đi, chính là ở doanh huấn luyện phía tây Quân gia, cắt mặt của ta xuống, mỗi một đao đều là đau đến tận xương, sư phụ và bằng hữu vì cứu ta, bị các ngươi róc thịt cho chó ăn, chết rất tàn nhẫn.”

Hai người kia, là người trọng nhất kiếp trước của cuộc đời nàng.

Lại vì cứu nàng mà chết ở trong tay Quân Mộng Liên.

Nguyên nhân cũng là bởi vì một nam nhân! Vì nam nhân sớm bị nàng quên đi kia, Quân Mộng Liên lại phát ra lòng ghen ghét, cũng khiến cho nàng nếm chịu cái gì gọi là đau đớn muốn chết.

Cho dù là trùng sinh đến mười năm trước, chỉ cần Quân Thanh Vũ nghĩ đến bọn họ chết thảm, là cảm giác đau lòng lợi hại, còn có rất nhiều hối hận.

Nếu không cứu Liễu Thiếu Thần, nếu chưa từng tin phụ tử Quân gia, có lẽ tất cả sẽ không xảy ra……

“Quân Mộng Liên, ở trước một đêm ngươi và Liễu Thiếu Thần sắp thành thân, ta dẫn ngươi tới, cho đến ngày đó ngươi mới nói là sở dĩ ngươi hận ta như thế, là vì một nam nhân đã sớm bị ta quên đi, ta hoàn toàn chịu tai bay vạ gió, ngày đó ta mới hiểu được, lòng ghen ghét của nữ nhân là đáng sợ như thế, cho nên, ta lựa chọn đồng quy vu tận với ngươi.”

“Khiến ta không nghĩ đến chính là, ta vẫn chưa hồn bay phách tán, mà là về tới mười năm trước, tất cả đều không chưa xảy ra một ngày kia, Quân Mộng Liên, bây giờ ngươi hẳn là biết vì sao ta hận Quân gia các ngươi như thế!”

“Cho dù ngươi nói chính là sự thật, vậy cũng là chuyện của kiếp trước, một đời này ta là vô tội!” Quân Mộng Liên hét lớn lên, thân thể mềm mại quỳ trên mặt đất kia hơi run rẩy.

Nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao phế vật yếu đuối kia sẽ xảy ra biến hóa lớn như vậy, thì ra nàng ta đã không phải là Quân Thanh Vũ lúc trước.

“Vô tội?” Quân Thanh Vũ thấp giọng cười khẽ, chủy thủ nhẹ nhàng vẽ ở trên mặt nàng ta: “Ngươi thật sự vô tội sao? Nếu ngươi thật sự vô tội, vậy vì sao Vi lão phải đuổi theo giết ta, lại vì sao ngươi phải hãm hại ta với mập mạp? Người bản tính khó dời, dù sống lại một lần, ngươi cũng sẽ không thay đổi gì, Quân Mộng Liên, ta chưa từng chủ động đi trêu chọc bất kì kẻ nào, hai đời Quân gia các ngươi cố tình đều đến trêu chọc ta, ngươi nói ta sẽ để ngươi sống như thế nào? Nhưng ta cũng sẽ không để ngươi chết dễ dàng……”

Giọng nói hơi ngừng lại, Quân Thanh Vũ nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mặt này, cười lạnh nói: “Kiếp trước, ngươi mang đến đau khổ cho ta, kiếp này ta sẽ trả lại cho ngươi gấp mấy lần! Hủy dung? Róc thịt cho chó? Không, hai cái này còn chưa đủ, ta muốn cho ngươi nếm chịu cách chết tàn nhẫn thống khổ nhất! Hơn nữa mỗi ngày đều khiến ngươi nếm thử một cái, an ủi sư phụ trên trời có linh thiêng ở kiếp trước.”

Giờ khắc này, Quân Mộng Liên thật sự sợ hãi, nàng từ trong đôi mắt khát máu của Quân Thanh Vũ có thể thấy được, nữ nhân này nói ra vậy nhất định làm được.

Không! Nàng không muốn chết, cũng không muốn sống không bằng chết.

“Quân Thanh Vũ, dù ta thua ngươi, nhưng ngươi nghĩ đối xử với ta như vậy quả thật chính là đang nằm mơ! Cho dù ta chết cũng pahri lôi kéo ngươi đi làm đệm lưng!”

Quân Mộng Liên đã không đếm xỉa đến nữa, nếu nàng không thể không chết, cũng muốn khiến nữ nhân này chôn cùng nàng.

“Ha ha ha, Quân Thanh Vũ ngươi đi tìm chết cho ta!”

Nàng ta từ trên mặt đất bò lên, ngửa đầu cười to, rồi sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ giấy màu vàng, hung ác nhìn Quân Thanh Vũ: “Trong giấy phong ấn này của ta có phong ấn một linh thú cường đại, cho nên ngươi cần phải chôn cùng ta!”

Giấy phong ấn này chính là nàng trộm từ Thanh Minh Phái, nghe nói có một linh thú cường đại bị phong ấn ở bên trong, nhưng nếu mở ra phong ấn này, sau khi linh thú giết kẻ địch, cũng sẽ lấy đi tính mạng của nàng.

Cho nên đây là đồng quy vu tận theo như lời của Quân Mộng Liên.

Roẹt!

Giấy vàng bị một tay ngọc rậm rạp xé ra, linh thú vốn bị phong ấn ở bên trong rốt cuộc cũng có thể đi tới, hắn hưng phấn ngửa đầu rống to một tiếng.

Tiếng rống chấn động không trung, cả kinh toàn bộ người Quân gia đều chuyển ánh mắt đến đây.

“Không tốt, là nơi của lão đại!” Sắc mặt của mập mạp khẽ biến, chẳng lẽ nơi đó xảy ra biến cố gì? Sớm biết thế sẽ không để nàng một mình thẩm vấn tiện nhân Quân Mộng Liên kia.

Nghĩ vậy, Quân béo cũng không rảnh lo trận chiến ở phía sau, vội vàng chạy như bay về phía tộc đường……

Lúc này trong tộc đường, Quân Thanh Vũ đang đánh giá linh thú này.

Đây là một con quái vật hỏa diễm bò cũng không phải là bò, ngựa cũng không phải là ngựa, hai đôi mắt hung tàn khẽ dừng ở trên người Quân Thanh Vũ, chỉ là dùng lỗ mũi hừ một tiếng, Quân Thanh Vũ đã cảm giác được một cổ lực lượng hung hăng đánh vào lục phủ ngũ tạng của nàng, khuôn mặt xinh đẹp khẽ trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vết máu.

“Quân Thanh Vũ, tư vị của linh thú này như thế nào? Ha ha ha, hôm nay ngươi cũng không trốn khỏi cái chết!” Quân Mộng Liên hưng phấn cười ha hả, rốt cuộc tiện nhân này cũng phải chết.

“Xích Tiêu, sao ngươi lại ở đây?”

Ngay ở lúc Quân Mộng Liên cho rằng Quân Thanh Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một giọng nói lãnh khốc không biết từ chỗ nào vang lên, giọng nói kia khí phách thẳng đến trời cao, dễ nghe khiến người ta quên hết tất cả.

Ngọn lửa, ngọn lửa mãnh liệt bốc lên ở trước mặt Quân Thanh Vũ, rồi sau đó một con Chu Tước màu lửa đỏ dần biến thành hình người ở trong mắt nàng.

Nam nhân kia anh tuấn tuyệt luân, dáng người tinh xảo mà rõ ràng, đặc biệt là tóc dài màu lửa đỏ kia, như quỷ mị yêu dị, ánh mắt hắn tàn khốc mà khí phách, như là vương giả cao cao tại thượng, bễ nghễ thiên hạ chúng sinh.

Nam nhân này mạnh không gì sánh kịp, rồi lại tàn khốc khiến lòng người sợ hãi, đôi mắt màu đỏ kia như không chứa bất kì kẻ nào, như mọi người với hắn mà nói như con kiến.

Một khắc nhìn thấy nam nhân này, Quân Mộng Liên đã quên mất tình cảnh bây giờ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nam nhân phong hoa tuyệt đại như vậy không nên xuất hiện ở bên cạnh Quân Thanh Vũ.

Đáng tiếc chính là, linh thú bị phong ấn này sẽ không bỏ qua cho bất kì kẻ nào, nam nhân anh tuấn như thế cũng phải chết ở trong tay nó……

Nhưng mà, chuyện lại phát triển ngoài dự kiến.

Khi Xích Tiêu nhìn thấy Chu Tước thì ngây ngốc, vẻ mặt khiếp sợ và kinh ngạc, đặc biệt là nhìn thấy nó đi về phía mình, nhanh chóng lui lại về phía sau mấy bước.

Vì…… Vì sao Chu Tước đại nhân sẽ ở bên người nhân loại này?

Xích Tiêu cảm giác mồ hôi lạnh chảy trên đầu, tuy bây giờ thực lực của Chu Tước không mạnh bằng trước kia, nhưng cho dù như vậy, mình cũng không phải là đối thủ của ác ma này.

Nó vĩnh viễn sẽ không quên, một ngày kia, ác ma này tắm máu đại lục, tạo ra vô số giết chóc và máu tanh, ở trong mắt hắn, thiên hạ sinh linh và con kiến không có gì khác nhau, cho dù tàn sát sạch người trong thiên hạ cũng không nhíu mày.

“Xích Tiêu, ngươi muốn đả thương chủ của Chu Tước ta?” Chu Tước mắt lạnh nhìn Xích Tiêu sợ đến mức run rẩy cả người, giọng nói lãnh khốc kia trực tiếp khiến cơ thể của nó mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt hắn.

Nó không quên, lúc trước ác ma này tàn sát đại lục, chính là bởi vì có nhân loại đi vào địa bàn của hắn mà giết linh thú giữ nhà của hắn……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện