Vô Thường
Chương 1239: Viện quân
- Làm gì vậy?
Đường Đỉnh Thiên vô tội muốn chết.
- Sắp sinh rồi! Tất cả nam nhân không được vào!
Thanh âm kinh hỷ của Diệp Dĩ không từ bên trong truyền đến.
Thần sắc Đường Đỉnh Thiên ngẩn ra, đột nhiên cười ha ha:
- Sắp sinh rồi? Ta phải làm gia gia rồi? Là nam hay nữ?
Một đám người nghe xong không khỏi thần sắc tối sầm, hiện tại còn chưa sinh? Ai biết là nam hay nữ.
Chỉ là bầu không khí túc sát khẩn trương bởi vì một chuyện vui vẻ này khiến hòa tan không ít.
Trong địa lao, tay chân Đường Phong luống cuống, nhìn Diệp Dĩ Khô cản đường hỏi:
- Làm bao bây giờ? Làm bao bây giờ?
- Con gấp cái gì?
Diệp Dĩ Khô dở khóc dở cười:
- Đi gọi Tứ Nương đến, con cũng đi ra ngoài, tìm chút nước nóng.
- Vâng!
Đường Phong nhanh chóng lên tiếng, thân hình chợt lóe chạy ra khỏi địa lao, tìm Tứ Nương, để nàng cùng tiến tới hỗ trợ.
Một mặt muốn sinh hài tử, một mặt đánh nhau sống chết, thế giới này kỳ diệu như vậy.
Lúc này trong phủ đệ Chiến gia đã lung tung hỗn loạn không thôi, Đoạn Vô Ưu và Chiến Cuồng không biết đã đánh tới địa phương nào, chỉ là xa xa có động tĩnh vô cùng kịch liệt truyền tới.
Hơn hai mươi vị cao thủ Linh giai thượng phẩm của Chiến gia mang theo hơn trăm vị Linh giai trung phẩm và Linh giai hạ phẩm, điên cuồng trùng kích vào phòng tuyến địa lao.
Thời điểm Đường Phong chạy tới, nhìn thấy phòng tuyến rất căng thẳng, Hỏa Phượng đã hóa thành bản thể, ngẩng cao phượng minh, niết bàn chi hỏa không ngừng thiêu đốt, đang tại trên không trung chừng nghìn trượng quyết đấu liều chết với một vị cao thủ Chiến gia.
Ra lệnh một tiếng, hơn mười bộ dược thi từ bên trong địa lao vọt ra, gia nhập vào trong danh sách chiến đấu.
- Phong nhi, sợ là bên này không chống đỡ được bao lâu, nội tình Chiến gia dĩ nhiên hùng hậu như vậy!
Đường Đỉnh Thiên cầm Khấp Huyết Thần Thương trong tay, sắc mặt ngưng trọng.
- Không sợ!
Đường Phong cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn trời.
Trên bầu trời, rốt cuộc Thiên Cơ Ấn cũng bạo phát huyết khí thôn phệ vừa rồi, lấy Thiên Cơ Ấn làm trung tâm, một vòng tròn huyết hồng đột nhiên hình thành, bên trong vòng tròn tràn đầy các loại văn tự đồ hình phồn ảo du đãng, giống như có sinh mệnh, liên tục xoay chuyển qua lại trong vòng tròn.
Sau một khắc, một màn khiến người khác nghẹn họng nhìn trân trối xuất hiện rồi.
Một đại tinh tinh hình thể vô cùng to lớn, toàn thân trong suốt đột nhiên từ bên trong vòng tròn huyết hồng hiện thân, nó vừa mới xuất hiện, liền âm ầm rơi xuống đất, khiến mặt đất bị đập thành một hố thật to. Đại tinh tinh hồn nhiên không biết, ưỡn ngực đứng thẳng, hai tay vỗ ngực, lớn tiêng kêu gào.
- Hoạt mạch!
Người hơi có chút kiến thức đều biết được đầu đại tinh tinh này rốt cuộc là cái gì.
Điều khiến mọi người khiếp sợ còn ở phía sau, lúc đầu đại tinh tinh này xuất hiện, vòng tròn huyết hồng trên bầu trời lại dần dần phun ra một thân ảnh thật lớn khác, thân ảnh này cũng mang theo ba động linh khí vô cùng mãnh liệt, rõ ràng chính là hoạt mạch trân quý không gì sánh được.
Chỉ trong chốc lát, đơn giản đếm qua đã có hơn mười con, mà hiện tại trong vòng tròn vẫn tiếp tục không ngừng xuất hiện hoạt mạch mới.
Chỉ chốc lát sau, lại có tiếng gầm giận dữ truyền ra, một đầu cự hổ toàn thân tuyết trắng xuất hiện từ trong vòng tròn, nó không phải là hoạt mạch, nó hoàn toàn là sinh vật, mà uy nghiêm vương giả trên người nó phát ra khiến mỗi mọt người ở đây kinh hãi không thôi.
- Linh thú cửu giai!
Linh thú cấp chín, đây chính là tồn tại đương đương với Linh giai thượng phẩm a.
Hỏa phượng tại thời điểm hóa thành bản thể cũng là cửu giai. Hơn nữa bởi vì đằng cấp phân chia của linh thú không giống như nhân loại, linh thú bậc chín còn kinh khủng hơn so với Linh giai thượng phẩm thông thường.
Đầu cự thú bạch hổ này vừa xuất hiện liền nửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, tiếng hổ gầm rung động bốn phương, phong vân biến sắc.
Bạch quang hiện lên, bạch hổ biến mất không thấy, sau một khắc, một cao thủ Linh giai thượng phẩm của Chiến gia đột nhiên kêu gào thảm thiết, khiến mọi người kinh hãi không thôi, hắn phảng phất như đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng kinh khủng.
Theo thanh âm nhìn lại, mọi người đều run rẩy. Chỉ thấy vị cao thủ Chiến gia này bị móng vuốt thật lớn của đầu cự hổ đè chặt dưới mặt đất. Thực lực Linh giai thượng phẩm căn bản không thể phát huy, trước mặt bạch hổ, hắn phảng phất yếu đuối giống như đứa trẻ con vừa mới sinh ra.
Bạch hổ nhe răng trợn mắt, rít gào ầm ĩ, cái miệng lớn há ra, răng nanh lộ rõ, cúi đầu cắn xuống.
Rắc rắc một tiếng vang vọng, máu tươi văng tung tóe, cái đầu của vị cao thủ Chiến gia kia nhất thời biến mất không thấy, trong miệng hổ vang lên tiếng nhấm nuốt, máu tươi đỏ sẫm theo khóe miệng chảy xuống.
Nhìn thấy một màn này, mọi người không ai là không quen việc máu tanh, bình sinh giết không ít người, nhưng giờ khắc này vẫn có một loại cảm giác lông tóc dựng đứng, không ít người có sức chịu đựng tâm lý kém một chút, trực tiếp nôn mửa tại chỗ.
Quá tàn nhẫn, quá máu tanh, hoàn toàn vượt qua điểm giới hạn có thể chịu đựng.
Giết người đầu chỉa xuống đất, nhưng bị một đầu linh thú ăn tươi rõ ràng như vậy, cũng thực sự quá mức bi kịch đi.
Oanh, cùng với một tiếng nổ, đại địa khẽ run lên, mọi người đang lúc đờ ra hồi phục lại tinh thần, chỉ thấy trong vòng tròn huyết hồng lại xuất hiện thêm một hoạt mạch hình thể khổng lồ, lúc hoạt mạch này xuất hiện, sóng vai đứng với đại tinh tinh, nhìn về phía Đường Phong cách đó hơn mười trượng.
Chúng nhiều ít có điểm lý tính, thời điểm rơi xuống không lập tức đại khai sát giới, mà là chờ đợi mệnh lệnh của Đường Phong.
Đường Phong vội vàng vọt tới, phân phó một tiếng với đại tinh tinh, lại căn dặn bạch hổ vài câu, lúc này mới yên lòng.
Vô luận là hoạt mạch hay linh thú đều có linh trí của chính mình, có thần trí tự nhiên có thể câu thông, Đường Phong rất sợ những đại gia hỏa này giết tới nghiền, không phân biệt người nào vói người nào, vậy thì quá mức buồn cười rồi.
Đại tinh tinh tuân lệnh, sảng khoái chấp hành, bạch hổ cũng khinh biệt liếc mắt nhìn Đường Phong, tư thái ưu nhã liếm liếm máu tươi nơi khóe miệng, trong mắt lấp lánh hung quang.
Nếu không phải trên người Đường Phong có Thiên Cơ Ấn, sợ rằng bạch hổ không thèm để ý tới hắn.
Trong vòng tròn huyết hồng, cuồn cuộn không ngừng xuất hiện hoạt mạch và linh thú cường đại, dưới sự điều hành của bạch hổ và đại tinh tinh, những viện quân này có thể cấp tốc nhận ra được đâu là địch đâu là bạn.
- Chiến gia… xong!
Lông tóc toàn thân Lệ Khinh Dương dựng thẳng đứng, cột sống từng đợt gió lạnh thổi sưu sưu. Nguyên bản hắn và Cổ U Nguyệt canh giữ trước cửa địa lao, chiến đấu với cao thủ Chiến gia, thế nhưng khi đại quân hoạt mạch và linh thú xông tới, nhất thời hai người được giải phóng.
Đường Đỉnh Thiên vô tội muốn chết.
- Sắp sinh rồi! Tất cả nam nhân không được vào!
Thanh âm kinh hỷ của Diệp Dĩ không từ bên trong truyền đến.
Thần sắc Đường Đỉnh Thiên ngẩn ra, đột nhiên cười ha ha:
- Sắp sinh rồi? Ta phải làm gia gia rồi? Là nam hay nữ?
Một đám người nghe xong không khỏi thần sắc tối sầm, hiện tại còn chưa sinh? Ai biết là nam hay nữ.
Chỉ là bầu không khí túc sát khẩn trương bởi vì một chuyện vui vẻ này khiến hòa tan không ít.
Trong địa lao, tay chân Đường Phong luống cuống, nhìn Diệp Dĩ Khô cản đường hỏi:
- Làm bao bây giờ? Làm bao bây giờ?
- Con gấp cái gì?
Diệp Dĩ Khô dở khóc dở cười:
- Đi gọi Tứ Nương đến, con cũng đi ra ngoài, tìm chút nước nóng.
- Vâng!
Đường Phong nhanh chóng lên tiếng, thân hình chợt lóe chạy ra khỏi địa lao, tìm Tứ Nương, để nàng cùng tiến tới hỗ trợ.
Một mặt muốn sinh hài tử, một mặt đánh nhau sống chết, thế giới này kỳ diệu như vậy.
Lúc này trong phủ đệ Chiến gia đã lung tung hỗn loạn không thôi, Đoạn Vô Ưu và Chiến Cuồng không biết đã đánh tới địa phương nào, chỉ là xa xa có động tĩnh vô cùng kịch liệt truyền tới.
Hơn hai mươi vị cao thủ Linh giai thượng phẩm của Chiến gia mang theo hơn trăm vị Linh giai trung phẩm và Linh giai hạ phẩm, điên cuồng trùng kích vào phòng tuyến địa lao.
Thời điểm Đường Phong chạy tới, nhìn thấy phòng tuyến rất căng thẳng, Hỏa Phượng đã hóa thành bản thể, ngẩng cao phượng minh, niết bàn chi hỏa không ngừng thiêu đốt, đang tại trên không trung chừng nghìn trượng quyết đấu liều chết với một vị cao thủ Chiến gia.
Ra lệnh một tiếng, hơn mười bộ dược thi từ bên trong địa lao vọt ra, gia nhập vào trong danh sách chiến đấu.
- Phong nhi, sợ là bên này không chống đỡ được bao lâu, nội tình Chiến gia dĩ nhiên hùng hậu như vậy!
Đường Đỉnh Thiên cầm Khấp Huyết Thần Thương trong tay, sắc mặt ngưng trọng.
- Không sợ!
Đường Phong cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn trời.
Trên bầu trời, rốt cuộc Thiên Cơ Ấn cũng bạo phát huyết khí thôn phệ vừa rồi, lấy Thiên Cơ Ấn làm trung tâm, một vòng tròn huyết hồng đột nhiên hình thành, bên trong vòng tròn tràn đầy các loại văn tự đồ hình phồn ảo du đãng, giống như có sinh mệnh, liên tục xoay chuyển qua lại trong vòng tròn.
Sau một khắc, một màn khiến người khác nghẹn họng nhìn trân trối xuất hiện rồi.
Một đại tinh tinh hình thể vô cùng to lớn, toàn thân trong suốt đột nhiên từ bên trong vòng tròn huyết hồng hiện thân, nó vừa mới xuất hiện, liền âm ầm rơi xuống đất, khiến mặt đất bị đập thành một hố thật to. Đại tinh tinh hồn nhiên không biết, ưỡn ngực đứng thẳng, hai tay vỗ ngực, lớn tiêng kêu gào.
- Hoạt mạch!
Người hơi có chút kiến thức đều biết được đầu đại tinh tinh này rốt cuộc là cái gì.
Điều khiến mọi người khiếp sợ còn ở phía sau, lúc đầu đại tinh tinh này xuất hiện, vòng tròn huyết hồng trên bầu trời lại dần dần phun ra một thân ảnh thật lớn khác, thân ảnh này cũng mang theo ba động linh khí vô cùng mãnh liệt, rõ ràng chính là hoạt mạch trân quý không gì sánh được.
Chỉ trong chốc lát, đơn giản đếm qua đã có hơn mười con, mà hiện tại trong vòng tròn vẫn tiếp tục không ngừng xuất hiện hoạt mạch mới.
Chỉ chốc lát sau, lại có tiếng gầm giận dữ truyền ra, một đầu cự hổ toàn thân tuyết trắng xuất hiện từ trong vòng tròn, nó không phải là hoạt mạch, nó hoàn toàn là sinh vật, mà uy nghiêm vương giả trên người nó phát ra khiến mỗi mọt người ở đây kinh hãi không thôi.
- Linh thú cửu giai!
Linh thú cấp chín, đây chính là tồn tại đương đương với Linh giai thượng phẩm a.
Hỏa phượng tại thời điểm hóa thành bản thể cũng là cửu giai. Hơn nữa bởi vì đằng cấp phân chia của linh thú không giống như nhân loại, linh thú bậc chín còn kinh khủng hơn so với Linh giai thượng phẩm thông thường.
Đầu cự thú bạch hổ này vừa xuất hiện liền nửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, tiếng hổ gầm rung động bốn phương, phong vân biến sắc.
Bạch quang hiện lên, bạch hổ biến mất không thấy, sau một khắc, một cao thủ Linh giai thượng phẩm của Chiến gia đột nhiên kêu gào thảm thiết, khiến mọi người kinh hãi không thôi, hắn phảng phất như đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng kinh khủng.
Theo thanh âm nhìn lại, mọi người đều run rẩy. Chỉ thấy vị cao thủ Chiến gia này bị móng vuốt thật lớn của đầu cự hổ đè chặt dưới mặt đất. Thực lực Linh giai thượng phẩm căn bản không thể phát huy, trước mặt bạch hổ, hắn phảng phất yếu đuối giống như đứa trẻ con vừa mới sinh ra.
Bạch hổ nhe răng trợn mắt, rít gào ầm ĩ, cái miệng lớn há ra, răng nanh lộ rõ, cúi đầu cắn xuống.
Rắc rắc một tiếng vang vọng, máu tươi văng tung tóe, cái đầu của vị cao thủ Chiến gia kia nhất thời biến mất không thấy, trong miệng hổ vang lên tiếng nhấm nuốt, máu tươi đỏ sẫm theo khóe miệng chảy xuống.
Nhìn thấy một màn này, mọi người không ai là không quen việc máu tanh, bình sinh giết không ít người, nhưng giờ khắc này vẫn có một loại cảm giác lông tóc dựng đứng, không ít người có sức chịu đựng tâm lý kém một chút, trực tiếp nôn mửa tại chỗ.
Quá tàn nhẫn, quá máu tanh, hoàn toàn vượt qua điểm giới hạn có thể chịu đựng.
Giết người đầu chỉa xuống đất, nhưng bị một đầu linh thú ăn tươi rõ ràng như vậy, cũng thực sự quá mức bi kịch đi.
Oanh, cùng với một tiếng nổ, đại địa khẽ run lên, mọi người đang lúc đờ ra hồi phục lại tinh thần, chỉ thấy trong vòng tròn huyết hồng lại xuất hiện thêm một hoạt mạch hình thể khổng lồ, lúc hoạt mạch này xuất hiện, sóng vai đứng với đại tinh tinh, nhìn về phía Đường Phong cách đó hơn mười trượng.
Chúng nhiều ít có điểm lý tính, thời điểm rơi xuống không lập tức đại khai sát giới, mà là chờ đợi mệnh lệnh của Đường Phong.
Đường Phong vội vàng vọt tới, phân phó một tiếng với đại tinh tinh, lại căn dặn bạch hổ vài câu, lúc này mới yên lòng.
Vô luận là hoạt mạch hay linh thú đều có linh trí của chính mình, có thần trí tự nhiên có thể câu thông, Đường Phong rất sợ những đại gia hỏa này giết tới nghiền, không phân biệt người nào vói người nào, vậy thì quá mức buồn cười rồi.
Đại tinh tinh tuân lệnh, sảng khoái chấp hành, bạch hổ cũng khinh biệt liếc mắt nhìn Đường Phong, tư thái ưu nhã liếm liếm máu tươi nơi khóe miệng, trong mắt lấp lánh hung quang.
Nếu không phải trên người Đường Phong có Thiên Cơ Ấn, sợ rằng bạch hổ không thèm để ý tới hắn.
Trong vòng tròn huyết hồng, cuồn cuộn không ngừng xuất hiện hoạt mạch và linh thú cường đại, dưới sự điều hành của bạch hổ và đại tinh tinh, những viện quân này có thể cấp tốc nhận ra được đâu là địch đâu là bạn.
- Chiến gia… xong!
Lông tóc toàn thân Lệ Khinh Dương dựng thẳng đứng, cột sống từng đợt gió lạnh thổi sưu sưu. Nguyên bản hắn và Cổ U Nguyệt canh giữ trước cửa địa lao, chiến đấu với cao thủ Chiến gia, thế nhưng khi đại quân hoạt mạch và linh thú xông tới, nhất thời hai người được giải phóng.
Bình luận truyện