Chương 3: Chương 3
Hôm nay nữ thần Tô sẽ đính hôn với cậu cả nhà họ Ngụy, toàn bộ Đông Châu gần như không ai không biết.
Mà cậu cả nhà họ Ngụy lại là tên hung ác nổi danh Đông Châu, còn là loại hắc bạch ăn sạch.
Dám chạm vào người phụ nữ của anh ta, trừ phi ngại mệnh quá dài!
Giọng nói của Tô Mục Tuyết truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, “Kêu Triệu Nam Thiên bưng thùng nước lên cho tôi.”
“Cô Tô… cô vừa nói gì?”
Tôn mập có chút buồn bực, mẹ nó, sao lại là Triệu Nam Thiên nữa!
“Còn cần tôi lặp lại một lần nữa?”
Giọng nói của Tô Mục Tuyết lạnh lẽo thấu xương, hiện tại cô không muốn nhắc tới cái tên kia lần nào nữa.
Tôn mập lau mồ hôi, “Vâng vâng, đã nghe rõ ràng…”
“Hai mươi thùng, lập tức đưa lên!”
Nói xong Tô Mục Tuyết không nhịn được cúp điện thoại.
Tôn mập sửng sốt nghệch ra, hai mươi thùng?
Gã ta hả hê sai bảo: “Triệu Nam Thiên, không vội tới tòa nhà số chín, trước bưng nước qua cho cô Tô ở tòa nhà số năm, nhớ kỹ, là hai mươi thùng!”
Đám người sửng sốt.
Bọn họ không nghe được nội dung cuộc điện thoại, còn tưởng Tôn mập đang mượn cơ hội trả thù.
Nhưng Triệu Nam Thiên lại mơ hồ hiểu được có chuyện gì xảy ra, tám phần mười là Tô Mục Tuyết muốn chỉnh mình!
Mẹ nó, cũng không biết người phụ nữ này đang tính toán thứ gì?
…
Triệu Nam Thiên gõ cửa, phía sau cửa hiện ra một gương mặt lạnh như băng.
Tô Mục Tuyết nhích sang bên cạnh, phảng phất như không quen biết anh, “Đưa tới tầng ba đi!”
Đuỵt mịa, tầng ba?
Mặc dù Triệu Nam Thiên không thoải mái lắm nhưng cũng không còn cách nào.
Mặc kệ anh tới đây làm bảo vệ vì mục đích gì, nhưng nếu anh đã lấy tiền lương của Giang Uyển thì phục vụ cho các chủ xí nghiệp chính là nghĩa vụ của anh.
Huống chi chủ xí nghiệp này còn là Tô Mục Tuyết.
Chuyện đã xảy ra đêm qua anh cũng không thể phủi mông một cái rồi rời đi, đúng không?
Hơn nữa vừa gặp chuyện đã kinh sợ vốn không phải phong cách của anh.
Mỗi lần Triệu Nam Thiên khiêng hai thùng nước, cho dù không phiền nhưng cũng nóng tới toát mồ hôi.
Thật ra Giang Uyển là biệt thự, trong mỗi ngôi biệt thự đều có thang máy tư nhân.
Chỉ có điều anh vốn không hỏi vị trí thang máy.
Lấy bản tính của người phụ nữ này, đoán chừng anh có hỏi cũng uổng công.
Tô Mục Tuyết đứng trên ban công tầng ba, mắt thấy Triệu Nam Thiên ra ra vào vào, mồ hôi từ từ ướt đẫm đồ của anh, cuối cùng trong lòng cô cũng có chút vui vẻ vì báo được thù.
Nhưng khiến cô có chút ngoài ý muốn là vóc dáng Triệu Nam Thiên quá cường tráng, không giống loại chỉ có giàn hoa như những bảo vệ khác, nhất là tám múi cơ trên bụng anh rất hấp dẫn ánh mắt người.
Triệu Nam Thiên lau mồ hôi nói: “Tốt rồi.”
Tô Mục Tuyết mặt không đổi sắc nói, “Đổ nước vào trong bồn tắm đi.”
Triệu Nam Thiên sửng sốt.
Trong thùng này chứa nước suối khoáng núi lửa, hơn hai mươi thùng này có giá gần một tháng tiền lương của anh!
Vậy mà cô lại dùng loại nước này để tắm?
Cô muốn chỉnh tôi cũng chẳng sao, nhưng không nên xích mích với ví tiền của mình!
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tưởng tôi không có tiền sao?”
Tô Mục Tuyết móc ví tiền ra cầm lấy một cục tiền, không thèm liếc nhìn mà ném xuống đất.
Triệu Nam Thiên không nhịn được hỏi, “Tô Mục Tuyết, cô bị thần kinh sao?”
“Tôi không bị thần kinh! Tôi chỉ đang để anh biết thế nào là cuộc sống của người có tiền.
Anh gò lưng cả tháng cũng chỉ có được chừng ấy, đúng không?”
“Còn chưa đủ để tôi tắm rửa một lần! Thế nào, có phải anh cảm thấy bản thân mình rất vô dụng không? Rất uất ức sao?”
Tô Mục Tuyết nhìn chằm chằm vẻ mặt anh, muốn tìm ra vẻ phẫn nộ khi bị người làm nhục trên mặt anh.
“Tôi cảm thấy cô quá ngây thơ.”
Triệu Nam Thiên không nói hai lời, trực tiếp đổ hai mươi thùng nước vào bồn.
Bình luận truyện