[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Chương 132
"Căn bản không có tính toán rời khỏi ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ đối với Mộc Linh Hạo ra tay, khiến cho Mộc Cảnh bị thương, làm cho ta quyết định rời đi ngươi."
Quân Hành Tuyệt cúi đầu, thầm hận lúc ấy vì sao lại bộc trực nhận tội, như vậy sẽ không khiến cho Khiêm rời đi lâu như vậy.
"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không biết những chuyện ngươi làm sao?" Không cần đoán, Thượng Quan Khiêm cũng biết được Quân Hành Tuyệt hiện tại trong đầu đang nghĩ gì.
Quân Hành Tuyệt chột dạ, ngẩng đầu, ra vẻ nhu thuận nhìn Thượng Quan Khiêm.
"Thống khổ sao?" Thượng Quan Khiêm ôn hòa hỏi.
"Thống khổ." Chỉ có thể xa xa tưởng nhiệm, nhìn không được người thương nhớ, nỗi khổ tương tư còn đau đớn hơn nỗi thống khổ bởi vì bị trúng độc. Độc tương tư tra tấn chính là thân thể, còn tương tư đối với Khiêm là thống khổ cùng tuyệt vọng từ tận trong linh hồn.
"Trừng phạt thứ hai đối với người chính là chứng minh của dấu ấn, ngươi sẽ không được biết trước tiên."
Bởi vì không biết cho nên mới bất an, mới có thể e ngại, mới có thể thống khổ. Quân Hành Tuyệt lập tức biết được trừng phát này cùng trừng phạt thứ nhất là đang hỗ trợ cho nhau.
"Trừng phạt thứ ba chính là ở trước khi hiệu quả của dược vật biến mất, ngươi sẽ không thể cương lên được." Thượng Quan Khiêm mỉm cười tuyên bố.
"Có thể hay không đổi trừng phạt khác?" Quân Hành Tuyệt cò kè mặc cả.
"Không có khả năng." Thượng Quan Khiêm khẳng định đáp lại. Đối với nhu cầu của Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm cũng hiểu được quả thật phải ổn định lại một chút.
"Phải mất bao lâu?" Xem được lại không được ăn, hơn nữa còn không có cách nào ăn được, ngày như vậy phải trải qua như thế nào.
"Không biết." Thượng Quan Khiêm cố ý.
"Khiêm." Quân Hành Tuyệt cầu xin tha thứ.
"Ngươi phải cẩn thận, ta sẽ tùy thời điểm hạ dược lần nữa." Cho nên lúc này, liền ngay cả bản thân cũng không rõ ràng a.
Không thể nào. Một lần còn chưa đủ, Khiêm còn muốn thêm. Nhưng mà, bản thân lại chỉ có thể tiếp nhận a. Ai kêu hắn là kẻ đuối lý chứ.
"Khiêm, ta yêu ngươi." Quân Hành Tuyệt đứng dậy, đem người ôm vào trong lồng ngực.
"Ta cũng vậy." Thanh âm ôn hòa trong gió lay động.
Khụ, về phần Quân Hành Tuyệt khi nào có thể ăn được Thượng Quan Khiêm, lúc này, thực mà khó nói được. Bất quá, thời điểm Quân Hành Tuyệt lại đem Thượng Quan Khiêm lừa tới trên giường, Quân Hành Tuyệt đã trải qua vài lần bị hạ dược nữa. Trong mỗi lần, Thượng Quan Khiêm sẽ ói cho hắn, sau đó thưởng thức bộ dạng buồn bực của Quân Hành Tuyệt. Khi hiệu quả của dược biến mất, Quân Hành Tuyệt đem Thượng Quan Khiêm đặt ở trên giường thật lâu. Về phần bao lâu, tình huống cụ thể trong đó, thỉnh các vị quần chúng tự mình tưởng tượng đi.
______ Chính văn hoàn ______
Quân Hành Tuyệt cúi đầu, thầm hận lúc ấy vì sao lại bộc trực nhận tội, như vậy sẽ không khiến cho Khiêm rời đi lâu như vậy.
"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không biết những chuyện ngươi làm sao?" Không cần đoán, Thượng Quan Khiêm cũng biết được Quân Hành Tuyệt hiện tại trong đầu đang nghĩ gì.
Quân Hành Tuyệt chột dạ, ngẩng đầu, ra vẻ nhu thuận nhìn Thượng Quan Khiêm.
"Thống khổ sao?" Thượng Quan Khiêm ôn hòa hỏi.
"Thống khổ." Chỉ có thể xa xa tưởng nhiệm, nhìn không được người thương nhớ, nỗi khổ tương tư còn đau đớn hơn nỗi thống khổ bởi vì bị trúng độc. Độc tương tư tra tấn chính là thân thể, còn tương tư đối với Khiêm là thống khổ cùng tuyệt vọng từ tận trong linh hồn.
"Trừng phạt thứ hai đối với người chính là chứng minh của dấu ấn, ngươi sẽ không được biết trước tiên."
Bởi vì không biết cho nên mới bất an, mới có thể e ngại, mới có thể thống khổ. Quân Hành Tuyệt lập tức biết được trừng phát này cùng trừng phạt thứ nhất là đang hỗ trợ cho nhau.
"Trừng phạt thứ ba chính là ở trước khi hiệu quả của dược vật biến mất, ngươi sẽ không thể cương lên được." Thượng Quan Khiêm mỉm cười tuyên bố.
"Có thể hay không đổi trừng phạt khác?" Quân Hành Tuyệt cò kè mặc cả.
"Không có khả năng." Thượng Quan Khiêm khẳng định đáp lại. Đối với nhu cầu của Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm cũng hiểu được quả thật phải ổn định lại một chút.
"Phải mất bao lâu?" Xem được lại không được ăn, hơn nữa còn không có cách nào ăn được, ngày như vậy phải trải qua như thế nào.
"Không biết." Thượng Quan Khiêm cố ý.
"Khiêm." Quân Hành Tuyệt cầu xin tha thứ.
"Ngươi phải cẩn thận, ta sẽ tùy thời điểm hạ dược lần nữa." Cho nên lúc này, liền ngay cả bản thân cũng không rõ ràng a.
Không thể nào. Một lần còn chưa đủ, Khiêm còn muốn thêm. Nhưng mà, bản thân lại chỉ có thể tiếp nhận a. Ai kêu hắn là kẻ đuối lý chứ.
"Khiêm, ta yêu ngươi." Quân Hành Tuyệt đứng dậy, đem người ôm vào trong lồng ngực.
"Ta cũng vậy." Thanh âm ôn hòa trong gió lay động.
Khụ, về phần Quân Hành Tuyệt khi nào có thể ăn được Thượng Quan Khiêm, lúc này, thực mà khó nói được. Bất quá, thời điểm Quân Hành Tuyệt lại đem Thượng Quan Khiêm lừa tới trên giường, Quân Hành Tuyệt đã trải qua vài lần bị hạ dược nữa. Trong mỗi lần, Thượng Quan Khiêm sẽ ói cho hắn, sau đó thưởng thức bộ dạng buồn bực của Quân Hành Tuyệt. Khi hiệu quả của dược biến mất, Quân Hành Tuyệt đem Thượng Quan Khiêm đặt ở trên giường thật lâu. Về phần bao lâu, tình huống cụ thể trong đó, thỉnh các vị quần chúng tự mình tưởng tượng đi.
______ Chính văn hoàn ______
Bình luận truyện