Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2016



Chương 2016

“Mợ chủ Lục, trước khi biết rõ sự thật, cô làm nhục Di Nhiên như vậy không tốt đâu. Không chừng là do tổng giám đốc Lục không kiềm chế được, chủ động xảy ra quan hệ với Di Nhiên. Di Nhiên là người có thân phận, không thể tuỳ ý đùa bỡn được, tổng giám đốc Lục không cho Di Nhiên một câu trả lời, sợ là không bỏ qua được.”

“Làm đĩ còn đòi lập bàn thờ hả? Nói muốn có câu trả lời thì Đỗ Di Nhiên phải cho anh rể tôi một câu trả lời mới đúng chứ? Anh rể tôi là người quản lý nhà họ Lục, bất kể là ai, dám hại anh ấy, chính là tìm chết!” Hoa Phi nói.

Cô nhỏ Đỗ còn muốn nói tiếp nhưng lại bị bà cụ Dỗ cản lại: “Tuyết Phù, con chạy tới đây xen vào làm gì? Mẹ đã nói rồi, chuyện này chấm dứt ở đây, không cho phép con và Di Nhiên càn quấy nữa, tìm được Trần Lục mới là chuyện quan trọng nhất.”

Mục đích của đối phương là hy vọng nhà họ Đỗ và nhà họ Lục xảy ra mâu thuẫn, bà ta tuyệt đối sẽ không trúng kế.

Ngay lúc này, quản gia mang một người giúp việc đi vào.

“Thu Hương nói từng nhìn thấy cậu Lục ở gần nhà kính trồng hoa.”

Ánh mắt cô nhỏ Đỗ sáng lên: “Cô nhìn thấy thật sao?”

“Dạ, cậu Lục đi ngang qua tôi, vào nhà kính.” Người giúp việc Thu Hương gật đầu: “Lúc ấy đường không có đèn, trời cũng tối, nhưng có trăng sáng, tôi vẫn có thể nhận ra câu Lục.”

Đỗ Di Nhiên trở nên kiêu căng phách lối: “Các người còn nói được gì nữa? Nhân chứng vật chứng đều có cả, chẳng lẽ còn muốn cãi nào?”

Lục Sênh Hạ bĩu môi nói: “Đối phương đã cải trang thành anh tôi, dưới ánh sáng mờ, người giúp việc nhận nhầm là anh ấy, cũng không có gì lạ cả. Cũng giống cô nhận nhầm người thôi.”

Lục Lãnh Phong đi tới trước mặt người giúp việc: “Cô chắc chắn là tôi chứ?”

“Ừm… Đúng vậy.” Người giúp việc hơi co ro lại, nói: “Tôi có chào anh, nhưng anh không để ý tới tôi.”

“Đương nhiên người đó sẽ không để ý tới cô, vì vừa mở miệng sẽ bị lộ ngay.” Hy Nguyệt nói.

“Hy Nguyệt, cô đừng có mà dối mình gạt người, lúc ở trong nhà kính, anh ấy nói rất nhiều lời tình tứ với tôi.” Đỗ Di Nhiên cười gằn.

“Những lời cô bịa ra, cô cho rằng tôi có tin không?” Hy Nguyệt lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô Đỗ, cô thật đáng thương.”

Đỗ Di Nhiên tức giận liếc cô: “Hy Nguyệt, tôi biết trong lòng cô không dễ chịu, nhưng bất kể cô mâu thuẫn thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật tôi đã xảy ra quan hệ với Lục Lãnh Phong.”

Hy Nguyệt cười lạnh: “Tôi thương hại cô, bị người ta hại còn không biết. Chồng tôi sẽ không gánh tội oan.”

Đỗ Di Nhiên thở hổn hển.

Ở thành phố Tinh Không, không có ai là đối thủ của cô ta cả, chỉ cần là người đàn ông mà cô ta để ý, luôn có thể cướp lấy dễ như trở bàn tay.

Ở trong giới thượng lưu, cô ta có danh hiệu kẻ thứ ba luôn thắng.

Cô ta rất hưởng thụ cảm giác thắng lợi từ việc phá hoại hạnh phúc của người khác, vốn tưởng rằng trên đời này không có hạnh phúc nào cô ta không phá nổi, nhưng không ngờ Lục Lãnh Phong còn cứng hơn đá, dù đập vỡ đầu cũng không phá nổi.

Đối với cô ta mà nói, nhưng người đàn ông kia chỉ là điều hòa trong cuộc sống, dùng để chơi đùa mà thôi.

Nhưng Lục Lãnh Phong lại khác, anh là người đàn ông duy nhất cô ta muốn kết hôn, muốn chung sống cả đời.

Cô ta vừa gặp anh đã yêu, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tâm hồn thiếu nữ lưu lạc của cô ta đã bị anh bắt lấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện