Chương 2074
Chương 2074
Điểm này cô nhỏ Đỗ cũng không rõ, là Đỗ Di Nhiên muốn đến, cho nên cô ả đi theo cùng.
“Trước đó chúng tôi hoàn toàn không biết mấy người sẽ đến đây, đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.”
“Chuyện này cô nên hỏi Đỗ Di Nhiên cho rõ rằng, cô ta không thể nào tự nhiên lại vô duyên vô cớ chạy đến nơi này.” Hy Nguyệt không chút hoang mang nói.
“Loại chuyện này cũng chẳng phải lần đầu xảy ra.”
Lục Sênh Hạ giống như nghĩ đến chuyện gì, gọi Tư Mã Ngọc Thanh đến.
“Ngọc Thanh, có phải em kể chuyện chúng ta đến đây nghỉ phép cho Tư Mã Ngọc Như nghe không?”
Tư Mã Ngọc Thanh rụt cổ một cái.
“Chị họ, em không cố ý đâu, cô luôn hù dọa em, em sợ hãi, cho nên không cẩn thận nói ra.”
Trong đáy mắt Lục Sênh Hạ lóe lên lạnh lẽo.
“Em biết ngay là bà ta làm trò quỷ, bà ta cố ý tiết lộ hành tung của chúng ta cho Đỗ Di Nhiên và Kiều An biết, vì thế bọn họ mới không hẹn mà gặp đến đây.”
Cô nhóc đang nói thì thấy Kiều An từ cửa đi vào.
“Cô Đỗ sao rồi?”
“Cô ta đã không sao.” Lục Sênh Hạ hời hợt đáp.
Trong mắt Kiều An lóe lên thâm trầm không rõ, sau đó nhanh chóng biến mất.
“Không sao là tốt rồi.”
Lục Sênh Hạ sâu xa nhìn qua cô ta.
“Chị Kiều An, chị hãy thành thật nói cho chúng tôi biết, có phải Tư Mã Ngọc Như gọi điện cho chị, nói với chị chúng tôi ở chỗ này.”
Kiều An ôm lấy cánh tay, ấp a ấp úng đáp.
“Cô ấy cũng chỉ có lòng tốt, cô ấy vẫn luôn quan tâm đến mẹ con chúng tôi.”
“Lòng tốt ư?” Lục Sênh Hạ cười nhạo một tiếng.
“Chị nhớ lại xem, chị đã quên lần trước bà ta hạ độc con chị à, muốn hại chết đứa nhỏ vu oan cho chị dâu tôi?”
“Chuyện này… Tôi…” Kiều An buông tầm mắt xuống, không nói gì nữa, giống như chấp nhận chuyện này.
Cô nhỏ Đỗ âm thầm giật mình.
“Ý của mấy người là, hoa hồng kia là do Tư Mã Ngọc Như mua chuộc đầu bếp bỏ vài? Sao có thể như vậy được chứ, chuyện này có chỗ tốt nào với cô ta?”
“Cô à, dù sao cô cũng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, đạo lý này, chắc hẳn cô cũng biết đúng không? Tư Mã Ngọc Như chính là hi vọng chị Di Nhiên và chị dâu tôi đấu đến mức hai bên cùng tổn hại, như thế mới khiến cho bà ta có cơ hội xoay người.” Lục Sênh Hạ chững chạc đàng hoàng nói.
Cô nhỏ Đỗ nửa tin nửa ngờ, việc này cô ả vẫn nên đi tìm Đỗ Di Nhiên hỏi thăm rõ ràng mới được.
“Nói tóm lại, tôi nhất định sẽ tra chuyện này đến cùng, tuyệt đối sẽ không buông tha cho người hại Di Nhiên.”
Ánh mắt Hy Nguyệt dừng trên hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên nghi hoặc.
Chẳng biết vì sao cô lại cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ quái.
Bình luận truyện