Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2083



Chương 2083

“Cô ta muốn lục soát thì cứ để cho cô ta lục soát, chúng ta là người ngay thẳng, không có việc gì phải sợ.”

Đến phòng của Đỗ Di Nhiên, Hy Nguyệt cũng không để người mình lục soát mà chính là để cho vệ sĩ của nhà họ Đỗ lục soát.

Ngăn tủ và ngăn kéo không phát hiện ra thứ gì khả nghi.

Vệ sĩ lật hành lý ra, lật ra đống quần áo dày thì phát hiện bên trong có một lọ thủy tinh.

Hy Nguyệt liếc qua.

“Đó là gì, lấy ra nhìn xem.”

Vệ sĩ lấy lọ thủy tinh ra, bên trong có một bình bột phấn màu đỏ còn một nửa.

Mắt Đỗ Di Nhiên trợn to như chuông đồng, cả người cô ta chấn động.

Vốn dĩ cái lọ này nên ở trong hành lý của Hy Nguyệt, nhưng bây giờ thế mà lại nằm trong hành lý của mình.

Cô ta muốn nói đây không phải là đồ của mình, thế nhưng như vậy chẳng khác nào chứng minh thứ bên trong là phấn hoa hồng.

“Đây chỉ là một loại phấn hoa có mùi thơm thông thường mà thôi.” Cô ta cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh, sau đó muốn lấy lại chiếc bình này.

Hy Nguyệt không đưa cho cô ta, mà chính là giao cho người vệ sĩ áo đen ở bên cạnh.

“Lập tức mang thứ này đi giám định, nhìn xem có phải là phấn thơm không.”

Gương mặt Đỗ Di Nhiên vặn vẹo.

“Đây chính là phấn hoa cỏ bình thường, có gì mà phải giám định chứ, chẳng lẽ tôi còn có thể bỏ độc mình ư?”

“Ai mà biết được chứ, loại chuyện này đâu phải không ai làm.” Hy Nguyệt lạnh lùng nói.

Lục Lãnh Phong nhận lấy chiếc bình từ trong tay vệ sĩ áo đen.

“Không cần phải mang đi giám định làm gì, có phải phấn hoa hồng hay không, tôi nhìn qua là biết.”

Từ nhỏ anh đã đi theo bà cụ, đối với dược liệu cũng có hiểu biết, có thể dùng mắt thường để phân biệt ra.

Anh đổ một ít bột phấn trong tay, ngửi một hơi, lại cẩn thận nhìn màu sắc của nó, dùng ngón tay vân vê.

Trong mắt anh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

“Đi lấy một cái máy xông hương lại đây, để cô Đỗ dùng mùi này thư giãn.”

“Rõ.” Người vệ sĩ áo đen ra ngoài, nhanh chóng mang về một máy xông hương.

Sắc mặt Đỗ Di Nhiên hoảng sợ đến mức tái mét, ngay cả môi cũng trở nên trắng bệch.

“Em không muốn dùng nó để xông hương, hiện tại em là phụ nữ mang thai, không thích hợp ngửi mùi hương hoa cỏ.”

“Nếu như cô không muốn dùng, sao lại mang nó đi xa.”

Trên khuôn mặt Lục Lãnh Phong dần dần hiện lên sát khí.

Người áo đen nhanh chóng đốt hương liệu.

Hy Nguyệt đi ra ngoài, Đỗ Di Nhiên cũng muốn đi nhưng lại bị vệ sĩ áo đen ngăn cản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện