Chương 2105
Chương 2105
Lục Lãnh Phong gõ lên đầu cô một cái.
“Không đoán được thì thôi.”
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, vùi đầu vào gối.
“Vốn dĩ bộ não của em chỉ có một GB, không nghĩ được nhiều vấn đề phức tạp như thế, chúng ta ngủ thôi.”
Lục Lãnh Phong trầm thấp thở dài một tiếng, tựa cằm vào vai cô.
“Ngu ngốc, ngoại trừ em ra, anh đâu còn người phụ nữ nào khác.”
Hy Nguyệt chớp mắt, cô tin tưởng thân thể của anh sẽ không ngoại tình, bởi vì có lòng mà không đủ lực, thế nhưng tinh thần của anh có vượt quá giới hạn hay không thì chưa biết chắc được.
Dù sao vẫn còn có Kiều An đang nuôi dưỡng đứa nhỏ kia.
“Ngoại trừ anh, em cũng không có người đàn ông nào khác, em là một người phụ nữ một lòng một dạ, trừ khi anh làm chuyện xấu trước, nếu không em tuyệt đối sẽ không thay lòng.”
Giọng nói của cô rất nhỏ, giống như lẩm bẩm một mình, nhưng Lục Lãnh Phong vẫn nghe được.
Tuy tình địch rất mạnh, hơn nữa vẫn luôn nhìn chằm chằm, nhưng anh có thời gian, cuối cùng sẽ hoàn toàn lấy lại trái tim cô.
…
Ngày hôm sau Đỗ Di Nhiên đến bệnh viện, chờ bà cụ họp xong cô ta sẽ lên chào hỏi.
“Bà nội, thật đúng là trùng hợp, cháu không ngờ lại gặp bà ở đây, bà còn nhớ rõ cháu không hạ, cháu là Đỗ Di Nhiên.” Cô ta ra vẻ trùng hợp.
Bà cụ Lục cười nhạt một tiếng.
“Là cháu à, sao cháu lại ở bệnh viện thế.”
“Cháu đến làm sinh kiểm.” Đỗ Di Nhiên đáp.
“Lần trước cháu bị người ta bỏ thuốc hoa hồng, thiếu chút nữa thì sinh non, cháu lo lắng cho đứa nhỏ xảy ra vấn đề gì, cho nên đến tái khám, may mắn bác sĩ nói tất cả chỉ tiêu đều rất bình thường, lần này cháu an tâm rồi.”
Bà cụ Lục sâu xa nhìn qua cô ta.
“Không có việc gì thì tốt, mau về nghỉ ngơi đi.” Nói xong bèn định rời đi, nhưng Đỗ Di Nhiên lại vươn tay, đột ngột giữ tay bà cụ lại.
“Bà nội, bà có thể giành cho cháu chút thời gian không, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện riêng.”
Bà cụ Lục do dự một lúc rồi gật đầu, dẫn cô ta đến chỗ quán trà đại sảnh.
“Cháu muốn nói gì?”
“Bà nội, cháu tin bà cũng đã biết đứa nhỏ trong bụng cháu là chắt trai của bà, là con cháu nhà họ Lục, Lãnh Phong quan tâm đến cháu một chút cũng là việc nên làm đúng không, thế nhưng Hy Nguyệt kia, chẳng những cô ta không cho anh ấy gặp cháu, còn bỏ phấn hoa hồng vào canh gà của cháu, muốn hại chết đứa nhỏ của cháu. Cháu biết cô ta là chủ mẫu, một tay che trời, ngoại trừ bà nội, không ai quản được cô ta, bà làm chủ cho cháu với.” Đỗ Di Nhiên nói xong, mắt đỏ lên òa khóc, cô ta muốn đánh động bà cụ, chỉ có thể giả bộ đáng thương mới nhận được đồng tình.
Vẻ mặt bà cụ Lục rất bình thản.
“Cháu à, nhà họ Lục có quy củ của nhà họ Lục, trước khi chưa làm giám định ADN, cho dù trong bụng cháu có là gì đều không liên quan gì đến nhà họ Lục chúng ta, hiểu chưa?”
Bình luận truyện