Chương 2109
Chương 2109
“Năm năm trước ở khách sạn Hildon, người phụ nữ đi cùng anh rất có thể không phải là em, em không biết vì sao vòng tay của mình lại rơi ở chỗ của anh, em biết tối hôm đó có hai cô gái đến khách sạn Hildon giao đồ ăn, một người là em, một người là người khác, em đi vào phòng của Lục Lãnh Phong, mà cô gái kia tiến vào phòng anh…”
Dần dần giọng nói của cô nhỏ đến mức không nghe được, lông mi dài che khuất mắt cô.
Cô không dám nhìn gương mặt Hứa Nhã Thanh, sợ nhìn thấy sự thất vọng và đau đớn trong mắt anh ta.
Cô không đi vào phòng anh ta, điều này mang ý nghĩa Hứa Kiến Quân không phải con trai anh ta, chuyện này đối với anh ta mà nói là một sự đả kích vô cùng nặng nề.
Chẳng qua chuyện cô không biết chính là, Hứa Nhã Thanh đã sớm biết tất cả.
Vốn dĩ anh ta muốn lừa cô cả đời, như thế Hứa Kiến Quân sẽ trở thành mối quan hệ giữa bọn họ, không nghĩ đến cô lại biết được chân tướng sớm như đó.
Tối hôm đó cô bị Lục Lãnh Phong kéo vào căn phòng kia, anh ta trốn ở sau cánh cửa phòng cháy, nhìn thấy rõ mọi chuyện.
Vòng tay của cô chính là rơi ở cửa ra vào lúc đó.
Anh ta nhặt vòng tay lên, cách cửa phòng, loáng thoáng nghe được động tĩnh bên trong, biết được xảy ra chuyện gì.
Vốn dĩ cho rằng có thể lợi dụng cô nắm chắc Lục Lãnh Phong, không nghĩ đến thế mà trời xui đất khiến cô lại gả cho anh.
Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, anh ta nhất định sẽ phấn đấu quên mình đá cửa phòng, xông vào cứu cô, đưa cô rời khỏi Lục Lãnh Phong.
Đáng tiếc cho dù anh ta có gia tài bạc tỷ cũng không thể nào khiến thời gian quay ngược lại.
“Hy Nguyệt, sao em lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, sao tối hôm đó người phụ nữ kia không phải là em chứ?”
Hy Nguyệt cúi đầu, lông mi dài che khuất mắt cô, tạo thành một bóng mờ.
“Em cũng không chắc lắm, nhưng hẳn là như thế, em không muốn giấu anh, điều đó đối với anh mà nói là một sự không công bằng, giám định ADN cũng không phải một trăm phần trăm, nếu như đêm hôm đó người phụ nữ kia không phải là em, vậy Kiến Quân… Không phải là con của anh, em biết điều này rất khó tiếp nhận với anh, anh thương Kiến Quân như thế, thằng bé lại biến thành con người khác, chắc chắn anh sẽ rất đau lòng, thế nhưng nếu như em vẫn luôn lừa anh, không nói cho anh biết, em chính là một tội nhân.”
Một giọt nước mắt của cô rơi xuống.
“Khi nào anh rảnh, chúng ta lại đưa Kiến Quân đi làm xét nghiệm ADN.”
“Không cần, không cần làm xét nghiệm ADN gì hết, Kiến Quân là con anh, mãi mãi là con anh.” Hứa Nhã Thanh không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói.
Hy Nguyệt cho rằng anh ta bị k1ch thích, không muốn chấp nhận sự thật này, cô cầm tay anh ta.
“Nhã Thanh, rất xin lỗi, là em có lỗi với anh…” Cô thút thít, nước mắt chảy xuống.
Trong lòng Hứa Nhã Thanh giống như rời sông lấp biển, giống như nhấc lên sóng to gió lớn.
Thật ra anh ta mới là người nên xin lỗi, người nên cảm thấy áy náy là anh ta mới đúng.
Vừa mới bắt đầu, anh ta chỉ muốn lợi dụng cô để đả kích Lục Lãnh Phong, không nghĩ đến lại vô thức yêu cô.
Bình luận truyện