Chương 2117
Chương 2117
“Lãnh Phong.”
Người đàn ông đi từ trong phòng ra, một tay kéo cô ta vào trong ngực.
“Cục cưng, nhớ anh không?”
Sự nhiệt tình của anh ta, cùng với dáng vẻ lạnh lùng trước đó tạo thành cách biệt một trời một vực, khiến cho cô ta có chút được yêu thương mà lo sợ.
“Chẳng phải anh không cần em nữa à? Sao bây giờ lại chủ động đến tìm em?”
“Anh làm như thế là để cho Hy Nguyệt nhìn, dù sao cô ta cũng là người vợ do ông nội chỉ định cho anh, không thể nói li hôn là li hôn.”
Đỗ Di Nhiên không chút nào nghi ngờ anh ta, trong lòng vui như tết.
“Vậy em phải làm sao bây giờ? Anh định sắp xếp như thế nào cho mẹ con em?”
“Nếu như em không có cách nào diệt trừ cô ta, thay anh giải quyết nỗi lo về sau, vị trí chủ mẫu này không thể thuộc về em được đâu.” Người đàn ông cười âm u.
Đỗ Di Nhiên cũng cười đáp.
“Đây là do anh nói đấy nhé, đến khi đó cũng không được lật lọng đâu.”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.” Người đàn ông một tay ôm cô ta lên, đi đến phòng nghỉ.
“Về sau cho dù anh có nói gì thì em cũng đừng để ở trong lòng, đó là anh diễn kịch thôi.”
Đỗ Di Nhiên cười khanh khách, trong lòng vô cùng sung sướng.
Ngày hôm sau bà cụ Đỗ đi đến khu nhà cũ nhà họ Lục.
Hy Nguyệt mới từ công ty về, bà cụ Đỗ nhìn bụng của cô.
“Cháu dâu, cháu sắp sinh à?”
“Còn ba tháng nữa.” Hy Nguyệt mỉm cười nhìn bà ta, dặn dò người làm bưng trà bánh lên.
“Phụ nữ chính là vất vả như vậy đấy, phải thừa nhận đau đớn khi sinh con.” Bà cụ Lục lên tiếng.
“Đây là lần sinh nở thứ ba của cháu dâu, chắc hẳn sẽ rất thuận lợi.”
Bà cụ Đỗ nói xong bèn chuyển chủ đề.
“Di Nhiên cũng đã được hơn ba tháng, đứa bé này từ nhỏ đã không có mẹ, vẫn luôn phản nghịch không chịu nghe lời.”
Bà cụ Lục cười nhạt một tiếng.
“Chúng ta làm trưởng bối, đương nhiên đều hi vọng con cháu trong nhà sống yên ổn, gia đình hạnh phúc, không có sóng gió gì.”
Bà cụ Đỗ thở dài một hơi.
“Đứa nhỏ lớn rồi tự có quyết định của mình, chúng ta muốn quản cũng không quản được, đối với chuyện này, Di Nhiên cũng có sai, nhưng nói cho cùng đứa nhỏ là vô tội, dù sao sinh ra cũng cần phải có danh phận.”
Bà cụ Lục sâu xa nhìn qua bà ta.
“Cháu của tôi, tôi hiểu rõ nhất, chỉ cần là chuyện mà thằng bé làm, nó nhất định sẽ thừa nhận, chuyện mà thằng bé không làm, ai cũng không thể vu oan cho nó, nhà họ Lục chúng tôi coi trọng nhất chính là huyết thống thuần chủng, chuyện này vẫn cần tra rõ ràng.”
Gương mặt bà cụ Đỗ giật giật.
Bình luận truyện