Chương 27
Chương 27
[ Hy gia ]
Dòng tin nhắn ngắn gọn, Lục Lãnh Phong cau mày. Hy gia? Cô đang ở Hy gia thật sao?
Lục Lãnh Phong gấp gáp gọi lại cho cô, nhưng đầu dây bên đấy đã là thuê bao quý khách rồi.
” Xảy ra chuyện gì rồi sao? “.
…
Hy gia.
Hy Tuyết nhìn điện thoại của Hy Nguyệt bị đập đến vỡ hết ra, cô ta đi đến, đá mạnh vào người đầy thương tích của Hy Nguyệt.
” Mày dám cầu cứu sao? ” Hy Tuyết đứng ngẩn cao mặt nhìn Hy Nguyệt đang nằm dưới sàn, sau khi chịu đòn roi của Ninh lão gia, cô bị tống vào nhà kho. Đến giờ cô mới tỉnh lại, mới tỉnh táo một chút liền nhắn tin cầu cứu với Lục Lãnh Phong,hy vọng tin nhắn đã kịp gửi đi rồi.
Lục Lãnh Phong…tôi chỉ đợi anh đến cứu mình thôi.
” Mày nghĩ Lục Lãnh Phong sẽ đến cứu mày á? Anh ta là kẻ lập dị, chỉ biết mình chứ không biết ta, làm gì có chuyện anh ta sẽ quan tâm đến một con câm vô dụng như mày ” Hy Tuyết ngồi thấp người xuống, đưa tay đánh vào mặt Hy Nguyệt.
Hy Nguyệt nghe những lời từ Hy Tuyết nói lòng trùng xuống, phải rồi…
Lục Lãnh Phong đúng là loại người như vậy mà, cô có nên hy vọng anh sẽ đến cứu mình khỏi nơi đau khổ này không?
Hy Tuyết đứng dậy, cô ta đi khỏi nhà kho. Trong lòng nhất định sẽ tin rằng Lục Lãnh Phong có nhận được tin nhắn cầu cứu đi chăng nữa, anh ta cũng không hề đến cứu Hy Nguyệt này.
…
Lục Lãnh Phong bước xuống xe, anh chỉnh áo vest đi thẳng vào trong, phía sau là Lục Thiên Tư đi cùng.
Đừng nghĩ anh đến đây chỉ với Lục Thiên Tư, cả đoàn người đằng sau đi theo kia kìa.
Bao vây toàn bộ Hy gia.
Ninh lão gia và Hy Tuyết hãi khi nhìn thấy Lục Lãnh Phong, anh…anh sao đến đây chứ?
Lục Lãnh Phong ngồi xuống ghế đầy tùy tiện, cả Lục Thiên Tư cũng vậy.
Bộ đôi này mỗi khi song kiếm hợp bích khiến ai trong thành phố cũng khiếp sơj.
” Hy Nguyệt đâu?” Lục Lãnh Phong nhìn Ninh lão gia hỏi.
” Con rể, quý hóa quá, con đến Hy gia…”.
” Hy Nguyệt đâu?” Lục Lãnh Phong lập lại lần hai, trong mắt anh, làm gì xem lão già này là ba vợ cơ chứ?
” Con rể…con hỏi gì kì vậy, từ khi con kết hôn với Hy Nguyệt, con bé nó đâu…”
” Ninh lão gia, Hy gia hiện tại đều bị tôi bao vây cả rồi, ông nên giao người ra đi ” Lục Lãnh Phong nói, không xem Ninh lão gia trong mắt mình là gì.
Lão cáo già này, ông ta nham hiểm đến đâu anh không biết sao?
” Con…con rể…” Ninh lão gia nghe Lục Lãnh Phong nói mà khiếp sợ, mặt mũi cũng tái mét luôn rồi.
” Mau giao Hy Nguyệt ra đây, nếu không…” Lục Lãnh Phong kiên nhẫn nói tiếp, trong lòng như dầu sôi lửa bỏng vì lo lắng cho Hy Nguyệt rồi.
Bình luận truyện