Chương 30
Chương 30
Có vẻ Lục Lãnh Phong hơi mạnh tay, làm Hy Nguyệt đau nên cô tỉnh lại, cũng có chút gọi là tỉnh táo rồi.
” Đau sao?” Thấy cô mở mắt nhìn mình, anh quan tâm hỏi.
Hy Nguyệt chớp mặt nhìn anh, lúc này mới cảm nhận được tay anh đang đặt dưới eo cô.
Hy Nguyệt cúi đầu xuống, thấy trên người mình không có mảnh vải che thân, cô trợn to mắt lên.
Như phản xạ tự nhiên, cô đưa tay lên đẩy Lục Lãnh Phong đến ngã xuống giường, còn mình thì nhanh tay vớ lấy mền quấn mình vào trong.
Lục Lãnh Phong bị cô đẩy ngã, không kịp phản ứng đã ngã một cú đau như vậy rồi.
Anh bò ngồi dậy, xoa xoa cái đầu bị đập xuống đất vừa nãy.
” Hy Nguyệt…đau đấy…” Anh nhìn cô, bộ dạng càng lúc càng đáng sợ.
Lục Lãnh Phong kiên nhẫn đứng lên, anh tiến đến dùng sức kéo mền ra khỏi người Hy Nguyệt, còn cô thì giằng co lại mặc dù bản thân đang bị thương.
” Cái gì nãy giờ cũng thấy rồi, cô che cái gì chứ?”.
” Còn không mau để tôi bôi thuốc, cô muốn bị nhiễm trùng sao?” Anh lao đến, đè cô nằm dưới thân mình, quát lớn.
Bị anh lớn tiếng với mình, Hy Nguyệt càng lúc sợ hơn, cô vùng vẫy, càng lúc càng đi đến giới hạn của Lục Lãnh Phong.
Anh đúng là đang mất kiên nhẫn rồi, Lục Lãnh Phong nắm lấy hai tay cô, giữ chặt lên đỉnh đầu, anh cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy môi cô.
” Còn quậy nữa là tôi ăn cô luôn đấy! “.
” Nếu cô không bị thương, tôi thật sự ăn cô rồi ” Lục Lãnh Phong buông Hy Nguyệt ra, cô đã ngoan ngoãn và chịu hợp tác, anh cũng bắt đầu rửa vết thương cho cô rồi bôi thuốc.
Sau khi làm xong thì Hy Nguyệt cuộn mình vào mền, chùm kín từ trên xuống dưới.
Lục Lãnh Phong không biết quần áo của cô để đâu, anh đành về phòng lấy quần áo mình cho mặc, dù sao cũng rộng nên rất thoải mái.
” Mặc vào đi ” Anh đưa cho cô chiếc áo sơ mi của mình.
Hy Nguyệt đưa tay ra nhận lấy, cô nhìn anh.
” Tôi không biết quần áo của cô để đâu ” Lục Lãnh Phong nói.
Hy Nguyệt gật gật gù gù, cô quay lưng, lọ mọ tìm cách mặc áo vào, thấy cô loay hoay, tay chân thì vụng về, Lục Lãnh Phong càng nhìn thì càng khó chịu, anh đi đến, kéo mền ra khỏi người cô, Hy Nguyệt mở to mắt nhìn anh.
” Để tôi mặc cho nhanh ” Anh nói, tự ý mặc áo vào cho Hy Nguyệt.
Bởi vì cả hai cứ kéo qua kéo lại, ga giường cũng dính đầy máu của Hy Nguyệt từ những vết thương, người sạch sẽ như Lục Lãnh Phong nhìn vào nhất định sẽ không chịu được.
Anh đứng nhìn Hy Nguyệt đang ngồi ngơ ngác ở đó, anh giang hai tay ra, như kiểu :
Đến đây đi, đến đây đi!
Hy Nguyệt nghiêng đầu một bên nhìn anh, không hiểu anh đang muốn làm trò gì nhìn anh.
” Lại đây ” Lục Lãnh Phong nhẹ nhàng nói.
Hy Nguyệt nào đâu dám làm trái, mà có làm trái anh cũng bắt rẻ phải, cô đành nghe theo, tiến đến.
Vừa lại gần, Lục Lãnh Phong liền ôm lấy Hy Nguyệt lên như kiểu bế em bé vậy.
Dáng người Hy Nguyệt nhỏ bé, nên Lục Lãnh Phong ôm lấy cô rất dễ dàng.
Bình luận truyện