Chương 350
Chương 350
Tần Nhân Thiên thay cô nói tiếp: “Anh ấy cũng thích ăn?”
“Vâng, món thịt xào dứa em làm là ngon nhất”. Cô mỉm cười, để lộ hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.
“Hy vọng sẽ có một lần nào đó anh được ăn món thịt xào dứa do em làm.” Đôi môi mỏng của Tần Nhân Thiên vẽ ra nụ cười quyến rũ.
“Cái này rất đơn gian, lần sau anh tới nhà họ Lục, em có thể làm cho anh ăn.” Cô nhếch miệng cười, nói xong, ánh mắt lại ảm đạm một chút: “À mà không được, chị hai luôn nghi ngờ linh tinh, anh lại thích ăn thịt xào dứa nhất, nếu em vào phòng bếp làm món đó, chị ấy nhất định sẽ nghĩ em đang tìm cách quyến rũ anh, đến khi đó không phải là em gặp nguy hiểm sao.”
Tần Nhân Thiên lắc đầu cười khổ: “Anh đã nghĩ rồi, anh có thể sẽ hủy bỏ hôn ước, anh không thể lấy một người phụ nữ điên cuồng.”
Lúc này cô thực sự sợ hãi nói: “Trước kia hai người không phải ở bên nhau rất tốt hay sao. Có phải là vì em đến, nên chị hai mới trở nên như vậy không?”
Tần Nhân Thiên buông tay, trên mặt không có một tia tình cảm, ngưng giọng nói: “Lúc anh tỉnh lại, nghe người giúp việc nói, là cô ấy tìm người đến dưới núi cứu anh về. Lúc đó anh rất cảm kích, nên mới thấy có thể thử ở chung với cô ấy xem sao. Nhưng ở chung lâu như vậy, anh cũng không thích tính cách của cô ấy, cô ấy là người bên ngoài thì tao nhã, lịch sự nhưng bên trong lại đầy toan tính xấu xa. Cho đến bây giờ cô ấy dường như đã phát điên.”
“Chị hai rất yêu anh, chỉ là tính tình chị ấy có chút xấu.” Cô nói.
“Người anh muốn là một người vợ hiền thục, chứ không phải là một đứa bé khổng lồ.” Trên mặt Tần Nhân Thiên như có một tia giễu cợt.
Hy Nguyệt liền cảm thấy từ “đứa bé khổng lồ” dùng để miêu tả Lục Kiều Sam quả là thích hợp
“Nếu anh đề nghị hủy bỏ hôn ước, chỉ sợ chị ấy sẽ chịu không nổi.”
Tần Nhân Thiên uống một ngụm trà, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm: “Đó là chuyện của cô ấy. Cô ấy ồn ào cả ngày cũng không có nghĩ đến cảm xúc của anh đâu.”
Hy Nguyệt thở dài: “Thôi bỏ qua đi. Còn vết thương trên lưng của anh thế nào rồi?”
“Không có việc gì, chỉ là chút thương tích nhỏ mà thôi, may mà lần đó không làm em bị thương nếu không anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ấy.” Trong ánh mắt Tần Nhân Thiên có chút tàn nhẫn.
“Em thật không hy vọng hai người vì em mà chia tay!” Lông mày thanh tú của Hy Nguyệt nhíu lại.
“Cho dù không phải vì chuyện của em, chúng tôi phỏng chừng cũng sẽ bởi vì chuyện khác mà ầm ĩ.” Tần Nhân Thiên nói.
Sau khi ăn đến cuối bữa, Tần Nhân Thiên lấy ra vài bức tranh, đây là những bức tranh anh ấy dựa vào cảnh tượng trong mơ mà vẽ ra.
Hy Nguyệt nhìn, chấn động kịch liệt: “Những bức tranh này đều do anh vẽ sao?”
Tần Nhân Thiên gật gật đầu: “Trong khoảng thời gian này, anh thường mơ về cây đa cổ thụ này, mơ thấy một cô gái mặc váy màu nước hồ. Anh không biết cô ấy trông như thế nào vì mỗi khi anh cố đến gần để xem cô ấy trông như thế nào, thì lại giật mình thức dậy.”
Hy Nguyệt quả thực không thể tin được, cảnh tượng này quen thuộc đến không thể quen thuộc nữa.
Đây là cây ước nguyện bên hồ Nam, từ ngày trước khi tan học, cô và Thời Thạch sẽ đến đó ngắm hoàng hôn.
Cô ngồi dưới gốc cây vẽ còn anh ta sẽ ngồi thổi sáo gốm bên cạnh.
Thời gian đó thật đẹp mọi cảm xúc bọn họ dành cho nhau là chân thành.
Đáng tiếc tất cả đều vỡ mộng sau một tai nạn xe hơi.
Hạnh phúc vỡ vụn, phiêu bạt không để lại dấu vết.
Bình luận truyện