Vợ Yêu Thích Tán Gái

Chương 2



Ra vào câu lạc bộ cao cấp này phần lớn là đàn ông nhiều tiền, có thể vào tuyệt đối chính là người có địa vị nhất định trên thương trường.

Lúc này Lam Vũ Đường đang gục khuôn mặt tuấn tú, rầu rĩ uống rượu.

Thật sự rất phiền! Sinh ở danh môn thế gia của một kẻ có tiền có khi thật sự là một loại gánh nặng, năm anh em đều có chỗ không may mắn. Anh cả trốn đến nước Đức, anh họ thứ hai cũng chạy trốn tới nước Pháp, chỉ còn anh – tuổi lớn nhất thành dê con đợi làm thịt, có một đống lớn "Nhân sĩ có lòng" muốn thay anh nối tơ hồng.

Hai mươi chín tuổi là đã già sao? Anh đối với phụ nữ không bị điện giật thì có biện pháp gì? Anh không giống anh cả cùng anh hai lăng nhăng như vậy, không chịu ổn định, anh chính là thanh tâm quả dục [tâm trong sáng =]]] chẳng lẽ cũng sai sao? Gần đây bởi vì khẩu vị không tốt, khuôn mặt gầy đi một chút, liền bị người trong nhà cho là "Chưa thỏa mãn dục vọng”, việc này, việc này… muốn anh giải thích như thế nào đây?

Nhưng có một nguyên nhân khác càng làm cho anh ấm ức là anh đột nhiên phát hiện mình sinh ra hứng thú với đàn ông, nhưng không thể thừa nhận mình là một kẻ đồng tính luyến ái. Anh tiêu tiền tìm phụ nữ, nhưng không thể có biện pháp miễn cưỡng lên giường với họ, cảm thấy không thích hợp, nhưng đến tột cùng gặp quỷ lại là ở chỗ nào?!

Cho nên anh mới buồn bực đến nơi này mãnh liệt rót rượu, hi vọng quên mất phiền não.

Nhưng "Mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu”, tâm tình của anh dường như vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.

“Hi, tiểu thư, cô thật xinh đẹp. Cám ơn, một ly cà phê.”

Đột nhiên một tiếng nói trong trẻo giống như đã từng quen biết vang lên ở cách đó không xa, anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện ở bàn phía nghiêng đối diện thấy được Nhị thiếu gia Lâu thị.

Nói về Lâu Bộ Hiên này, anh cũng rất hiếu kỳ, báo viết các tin đồn liên quan đến với thế giới ngoài của anh ta rất ít, anh ta cũng rất ít tham dự tiệc rượu làm ăn, nhưng mọi người quen biết hoặc đã từng làm ăn với anh ta lại đánh giá cực cao về anh ta, cho nên anh ta tuyệt không cà lơ phất phơ thoạt nhìn bề ngoài như vậy. Nhưng, lúc này người anh không mong muốn nhìn thấy nhất chính là Lâu Bộ Hiên.

Nhưng nhìn nhìn, anh lại nở nụ cười, bởi vì nhìn thấy Lâu Bộ Hiên chọc nữ phục vụ đến mặt đỏ bừng, lại vẫn tỏ vẻ nhàn nhã, vẫn cười hì hì, vô cùng nhàn nhã thong dong.

Rõ ràng cũng là đùa giỡn, nhưng Lâu Bộ Hiên lại làm ra vẻ vô hại mà thú vị, chỉ có đương sự bị nhắm trúng giả ngượng ngùng, những người đứng xem bật cười, anh ta cũng không có sắc tâm, thuần túy chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi.

Như một nam sinh lớn vẫn chưa hết tính trẻ con khiến người yêu thích.

Kế tiếp Lam Vũ Đường đột nhiên kinh ngạc, chỉ thấy Lâu nhị thiếu xoay người lật tay, không nghiêng lệch tiếp được một cái khay sắp rơi xuống đất, tay trái lại đỡ người phục vụ bị đụng vào, mà cà phê trên bàn lại chưa vơi đi chút nào. Thân thủ thoăn thoắt quả thật rất đẹp mắt, hình ảnh như là trong phim võ hiệp mới có thể xuất hiện lại xảy ra ở trước mắt.

“Bành bạch…” Không hẹn mà cùng, tiếng vỗ tay bốn phía vang lên như sấm.

“Cám ơn.” Giai nhân thoát tai nạn đỏ mặt nói lời cảm tạ.

“Cẩn thận một chút.” Lâu Bộ Vũ mỉm cười đem khay trả lại cho người phục vụ, trở về vị trí của mình.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, rõ ràng cảnh cáo mình nên cách xa anh ta một chút, để tránh thật sự lâm vào vực sâu vạn trượng, nhưng, anh vẫn là không quản được lòng mình đi về phía Lâu nhị thiếu.

“Lam tổng.” Cô cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn lễ phép nói: “Mời ngồi, muốn mời không bằng ngẫu nhiên gặp, muốn uống thứ gì?”

“Cà phê.” Lam Vũ Đường đột nhiên mất đi hứng thú với uống rượu, chỉ cảm thấy mỗi lần nhìn đến anh thì tâm tình đều trở nên tốt lắm, có lẽ là do anh luôn luôn mỉm cười! Anh tìm cho mình một lý do hơi gượng ép.

Tròng mắt của Lâu Bộ Vũ chuyển động, hạ giọng thần bí nói: “Lam tổng, vì sao anh đều không có mỹ nữ ở bên, sợ bạn gái ghen sao?” Nói thật ra, bộ dáng của cô bây giờ thật sự rất nhiều chuyện, cho dù bề ngoài nam tính hóa thế nào, trong xương cốt của cô vẫn là phụ nữ.

Lam Vũ Đường không dự đoán được Lâu nhị thiếu sẽ hỏi điều này, giật mình sửng sốt, “Tôi không có bạn gái, cậu không phải cũng rất ít tìm bạn gái sao?” Anh đem vấn đề ném trở lại.

“Hắc hắc.” Cô cười mỉa hai tiếng, hơi khó mở miệng, “Không gạt anh, tiểu mẫu sư tử nhà chúng tôi kia có tình cảm luyến huynh nghiêm trọng, hại tôi…” cô nhún vai.

Anh thiếu chút nữa không chú ý hình tượng cười to ra, tuy rằng không tin lời của anh ta, nhưng biểu tình lại khiến người ta buồn cười, anh ta thật là một kẻ dở hơi!

“Lam tổng…”

“Gọi tôi là Vũ Đường đi, đừng khách sáo quá.” Anh quyết định kết gi­ao với người bạn này, tên này làm cho anh cực kỳ thích.

“OK, không thành vấn đề, Vũ Đường…” Lâu Bộ Vũ đột nhiên nhíu mày, buồn rầu bĩu môi nói, “Ai nha, đều do anh ngắt lời, làm tôi quên đang muốn nói gì.”

“Phải không?” Anh ta thật thẳng thắn.

“Đúng vậy!” Cô nghiêm túc gật gật đầu.

“Bộ Hiên, cậu mấy tuổi?” Lam Vũ Đường cười hỏi, cảm thấy anh ta thoạt nhìn giống như một đứa con trai mới lớn.

Lâu Bộ Vũ cười nghịch ngợm, “Muốn làm mai sao? Đối phương nhất định phải là một mỹ nữ siêu cấp mới được, nếu không tôi không cần. Nhưng phải được sự đồng ý của em gái, tôi mới nhận nha.”

“Cậu…” anh nhịn không được nữa cười to.

“Này này! Chú ý nơi này là nơi công cộng, đừng để người ta chú ý.” Lâu Bộ Vũ lo lắng liếc chung quanh, liên tiếp cười với người khác, sớm biết thế cũng không chọc anh cười. Nhưng cái khuôn mặt u buồn kia mặt thật sự không thích hợp trò chuyện, cô nhìn trong lòng không thoải mái, mới nhiều chuyện làm cho anh vui vẻ.

“Việc này không trách tôi được, cậu thật sự rất biết cách đùa giỡn.” Lam Vũ Đường thật vất vả ngưng cười, tiếp tục hỏi tới: “Cậu rốt cuộc mấy tuổi đây?” Anh cũng không rõ ràng đến tột cùng mình gặp cái gì, đối người đàn ông này phá lệ cảm thấy hứng thú.

Lâu Bộ Vũ nhìn xem thường, tức giận nói: “Hai mươi tư.”

“Thua năm tuổi, tôi là anh cả nha.” Anh cười quyến rũ nói, tâm tình vô cùng tốt.

“Không cần khách sáo, cứ gọi thẳng tên là được, tôi chưa bao giờ cùng người khác xưng huynh gọi đệ.” Muốn sàm sỡ cô, không có cửa đâu.

“Câu sợ chịu thiệt sao?” Lam Vũ Đường nháy mắt mấy cái, không thể tưởng được anh rất keo kiệt .

“Đúng thì thế nào?” Lâu Bộ Vũ trừng mắt anh một cái, nâng cổ tay xem đồng hồ, “Đã trễ, tôi về trước đây.” Trong nháy mắt cô gọi người phục vụ tới, ký xong hoá đơn liền đứng dậy chạy lấy người.

“Này, tôi phải về nhà báo danh, anh đi theo phía sau làm gì?” Lâu Bộ Vũ không hiểu quay đầu mắt nhìn người đứng phía sau.

Anh vô tội nhún nhún vai, “Tôi cũng phải về nhà.” Trong mắt anh ẩn chứa ý cười, cảm thấy lúc này cô đa nghi rất đáng yêu.

Ông trời! Anh làm sao có thể dùng cái từ này để hình dung đàn ông?

Lâu Bộ Vũ nhìn chằm chằm anh một cái, đi nhanh về xe mình.

“Bộ Hiên, ngày mai cùng nhau ăn điểm tâm.” Lam Vũ Đường đột nhiên cất giọng.

Đột nhiên nghe được lời mời của anh, Lâu Bộ Vũ thiếu chút nữa đạp phải chân mình, cá tính cô hào sảng không muốn nói nhiều, chỉ tức giận nói: “Tùy anh.”

Lam Vũ Đường buồn cười lắc đầu, nhìn cô rời đi.

Sét đánh sao? Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu vào làm cô đưa tay che mắt, mái tóc mềm mại thật dài xoã trên gối.

“Heo dậy đi!” Ngoài cửa truyền đến tiếng chửi rủa của Lâu Bộ Yên.

“Thật ồn ào.” Lâu Bộ Vũ nói thầm, cầm đồng hồ qua xem thời gian, “8 giờ rưỡi!” Cô lại nhắm mắt một lần nữa, cả giận nói: “Lâu Bộ Yên, gào cái quỷ gì? Hôm nay Chủ nhật mà!” Huống chi bình thường cô cũng rất ít khi dậy sớm.

“Mau đứng lên, chị hẹn Lam tiên sinh cùng ăn điểm tâm, người ta đã đợi nửa giờ rồi, thật không có lễ phép.”

“Lam tiên sinh…” Lâu Bộ Vũ nhíu mày nhớ lại, trở nên tỉnh táo, tên khốn kia làm thật sao, cô còn tưởng rằng anh chỉ thuận miệng nói mà thôi.

“Anh hai không có ở đây sao? Bảo anh ta đi, anh ta mới đúng người.” Cô chính là phân thân được không.

“Anh hai nói ai chọc người đó đi.” Hai người một tính, không hổ là anh em sinh đôi, ngay cả việc tự hỏi đều giống nhau như đúc.

Khi Lâu Bộ Vũ đang mặc quần áo thoải mái từ trên cầu thang trượt xuống thì Lam Vũ Đường sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối. Có người rèn luyện võ nghệ như vậy sao? Tuy rằng thân thủ của anh ta thật tốt, nhưng cầu thang không đi, hình như…

“Trời…” Lâu Hải Thần không khỏi nản lòng vỗ trán, “Tiểu tử, con có chút hình tượng được không?” Mặt mũi nhà họ Lâu đều bị cô làm mất hết.

“Ba, con đây gọi là siêng năng luyện tập.” Lâu Bộ Vũ phản bác.

“Đã hẹn người ta, làm sao có thể quên?” Lâu Hải Thần nghiêm mặt răn dạy "con trai”, trách cứ sơ suất cẩu thả của cô.

Lâu Bộ Vũ lườm một cái xem thường, đột nhiên ôm lấy ba mình còn đang lải nhải, in một nụ hôn chào buổi sáng trên mặt ba, thừa dịp ông còn đang kinh ngạc vội vàng kéo Lam Vũ Đường nhanh chóng rời đi.

“Lâu bá phụ bị cậu hù.” Lam Vũ Đường lái xe, trên mặt tràn đầy ý cười, biểu tình mới vừa rồi của ông chủ lớn Lâu gia quả thật giống như bị sét đánh.

“Chuyện nhỏ.” Đương nhiên bị hù rồi! Cô chưa bao giờ dùng cách này ân cần thăm hỏi ba già, chỉ là lúc phi thường đưa ra thủ đoạn phi thường.

“Ngày hôm qua ngủ trễ sao?” Anh không chút để ý hỏi.

“Anh ngủ rất ít sao?” Cô hỏi lại, sau đó mặt nhăn mày nhíu, “Tôi thấy tinh thần của anh không phải tốt lắm, do ngủ không đủ hay là sinh bệnh rồi?”

“Cậu từng học y sao?” Lam Vũ Đường nở nụ cười, không nghĩ tới anh còn rất lợi hại.

“Một chút.” Cô khiêm tốn nói.

Lam Vũ Đường thở dài, “Không hiểu được huyện gì xảy ra, một năm gần đây luôn ăn không ngon ngủ không ngon, uống thuốc gì cũng vô dụng, có lẽ do áp lực công việc quá lớn.”

Áp lực của anh thật sự rất lớn, có một công ty kiến trúc cùng một công ty bách hóa phải kinh doanh, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ, thỉnh thoảng còn phải quan tâm sự nghiệp của dòng họ.

Lâu Bộ Vũ trầm mặc chút mới nói: “Thử tìm cái gì giải trí hoặc là cứ tìm người mát xa, hoàn toàn thư giãn một tí. Về phần khẩu vị không tốt… Nghe nói có quán ‘Bất Ngữ lâu’ rất ngon.” Không hiểu được vì sao, nhìn anh không thoải mái, cô cũng sẽ không vui theo, hơn nữa loại hiện tượng này càng ngày càng nghiêm trọng, mà cô không thích loại cảm giác này, cực kỳ không thích.

“Ý định này rất tốt.” Anh đồng ý gật đầu, “Chỉ tiếc trị ngọn không trị gốc, huống chi quán ‘Bất Ngữ lâu’ thường xuyên trong trạng thái tạm ngừng buôn bán.” Thật không hiểu nổi ông chủ kia nghĩ như thế nào, cả ngày không tiếp tục kinh doanh làm sao buôn bán?

“Điều này cũng đúng.” Cô nở nụ cười, hơn nữa có chút ngượng ngùng. Bởi vì vô cùng đúng dịp, cô chính là bà chủ chính quy ba ngày bắt cá, hai ngày phơi nắng lưới kia, lúc trước mở tiệm chỉ là hứng thú nhất thời, không ngờ một đêm thành danh sợ tới mức cô thiếu chút nữa đóng cửa, về nhà ăn chính mình.

Cô dùng sức vỗ vỗ vai anh, vỗ ngực cam đoan nói: “Ngày mai thử đi xem, có lẽ chủ quán sẽ mở cửa lại.”

“Hi vọng như thế.”

“Tin tôi đi.” Cô mười hai vạn phần khẳng định, bởi vì bà chủ định đoạt.

Tiệc của xã hội thượng lưu luôn luôn tiếp diễn không ngừng nghỉ, quần áo thơm mát chụp ảnh, việc xã gi­ao ăn uống linh đình, từ trước đến nay là vở kịch tình yêu cũng trình diễn tốt nhất nơi đây, đương nhiên cũng không bài trừ khả năng câu kẻ ngốc cùng tán gái.

Ôm chặt ý tưởng “Phải chết mọi người cùng nhau chết”, Lâu Bộ Vũ thật không nghĩa khí kéo chị em gái mình cùng nhau đồng cam cộng khổ. Không đạo lý gì chỉ có mình cô luôn hy sinh có phải hay không? Cho nên cô tương đối yên tâm thoải mái.

Lâu Bộ Sầu đang mặc một chiếc áo đầm màu tím nhạt quấn một dải lụa mỏng, đem khí chất mỹ nữ cổ điển của cô tô đậm ra mười phần mười, hơi điểm một chút e thẹn cùng sự quyến rũ động lòng người, khiến cho người ta muốn kết hôn đem về nhà giấu kỹ, không cho người thô tục thấy. Lâu Bộ Yên thì lại giả dạng một thiên sứ thơ ngây, đảo đôi mắt đẹp hết sức không biết điện hôn mê bao nhiêu người, khiến nước miếng của những đàn ông ở đây chảy như nước thành ngập lụt, sắc tâm rục rịch.

“Bộ Hiên, vẫn phong lưu như trước sao!” Vài người quen biết trêu chọc anh lăng nhăng trái ôm phải ấp, ánh mắt khó nén ghen tị đảo qua hai vị mỹ nữ.

“Đúng vậy, Đúng vậy.” Lâu Bộ Vũ da mặt dày gật đầu, ôm chị em mình kiêu ngạo nói: “Các cô ấy đủ tiêu chuẩn chứ, đáng tiếc chỉ có thể nhìn không thể ăn, ôi!” Cô đột nhiên ôm chân đau hô ra tiếng.

Lâu Bộ Sầu bất đắc dĩ liếc em gái một cái, hai gò má nhợt nhạt đỏ ửng, háo sắc, mà Lâu Bộ Yên thì không kín đáo như vậy đâu, sảng khoái dùng sức, không kiêng nể chút nào đạp cô một cước khiển trách.

“Bộ Hiên, nếm đau khổ rồi?” Có người mỉm cười trêu ghẹo, nếu không phải nữ quyến Lâu gia được người nào đó bảo hộ quá nghiêm khắc, khó có thể thân cận, hai đóa hoa kiều mỵ xinh đẹp như vậy sao vẫn là khuê nữ, sớm bị người ta giành lấy trở thành vợ yêu trong nhà.

“Đúng vậy.” Cô mang vẻ mặt cầu xin, dùng sức gật đầu, “Cho nên, có vài người không thèm lấy thật là chuyện bình thường, nếu không tôi cũng không cần bị ngược đãi như vậy.” Em gái đáng giận, hạ "chân” tuyệt không lưu tình, ôi, đau quá.

“Lâu – Bộ – Hiên” Khuôn mặt thiên sứ của Lâu Bộ Yên lập tức biến thành La Sát đoạt mệnh, hướng cô đòi mạng. Bỏ mặc hình tượng thiên sứ, hiện tại cô chỉ muốn chém người nào đó cho hả giận!

“Thượng Đế.” Lâu Bộ Vũ nhanh chóng phóng qua khu bàn đồ ăn trước mặt, động tác nhanh nhẹn rõ ràng, tất cả người ở hiện trường xem đều mắt choáng váng, không ít ánh mắt sùng bái phóng tới trên người anh, mà chủ nhân những ánh mắt kia tất cả đều là danh môn thục viện, hoặc nữ cường nhân khôn khéo giỏi giang.

Hắc hắc, Lâu Bộ Vũ cười thầm trong lòng, nhìn xem cô đang thay anh trai góp nhặt nhiều trái tim thiếu nữ, tương lai anh nhất định không sợ không lấy được vợ, ha ha. . . . Cảm giác dùng danh hiệu của người khác làm xằng làm bậy thật sự sảng khoái. Kỳ thật bộ dạng giống người khác, cũng không phải tất cả đều tệ.

“Tùy tiện nói một chút, không thể xem là thật.” Hay giỡn, nhưng nếu không nhanh chóng làm sáng tỏ, đến khuya về nhà xác định chắc chắn không có kết cục tốt.

“Tốt nhất là như vậy.” Lâu Bộ Yên hung tợn trừng cô một cái, quyết định tạm thời buông tha cô.

Lâu Bộ Sầu không nói gì lắc đầu, tật xấu trêu chọc người của em gái chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đổi được.

“Cậu nha, lại chọc bọn họ.” Một thanh âm bất đắc dĩ vang lên, vươn tay để lên đầu vai Lâu Bộ Vũ, một bộ dáng anh trai tốt.

So với Lam Vũ Đường cao 1m8 mà nói, Lâu Bộ Vũ cao 1m7 có vẻ có chút lùn, nhưng hình ảnh thoạt nhìn lại hết sức hài hòa.

Lâu Bộ Vũ cũng không kiêng dè ôm vai người tới, rất có phê bình kín đáo nói: “Chỉ tiểu nhân và nữ tử mới khó nuôi vậy. Lời này thật sự là sâu sắc. Vũ Đường, anh em anh nhiều như vậy, cầu xin bọn họ hy sinh một người đến cưới con tiểu mẫu sư tử này được không?” Cô đã quên mình kỳ thật cũng là phụ nữ, chỉ nhiệt tình oán trách mãnh liệt.

“Bất lực.” Lam Vũ Đường không khỏi thở dài. Cũng thật sự kỳ quái, ở trên chuyện kết hôn, năm anh em đã đến tuổi đều thần kỳ nhất trí – không kết hôn.

“Đúng rồi, Thanks!”

Anh thình lình nói lời cảm tạ làm Lâu Bộ Vũ nhảy dựng. "Tại sao?”

Lam Vũ Đường khẽ cười nói: “Anh cho bảng giờ giấc buôn bán của ‘Bất Ngữ lâu’ thật chuẩn, gần đây khẩu vị của tôi tốt hơn nhiều, chất lượng giấc ngủ cũng tăng lên không ít, chẳng lẽ không nên cám ơn sao?”

“Việc rất nhỏ, khó trách nhìn anh gần đây hồi quang phản chiếu…”, Cô lại bắt đầu mở miệng không hề kiêng dè. [Hồi quang phản chiếu là một hiện tượng thường xảy ra trước lúc chết, ví dụ một người đang bệnh nặng nhưng bỗng nhiên tỉnh lại làm một số việc rồi sau đó chết chứ không phải khoẻ lại luôn.]

Lam Vũ Đường trừng mắt nhìn cô một cái, tiểu tử này không thể ngoan ngoãn được.

“Nha, vậy nét mặt toả sáng được chưa? Nhìn xem anh đi, đội hộ vệ phía sau đều sắp thành một hàng nha, huh.” Cô bày vẻ biểu tình chịu không nổi, dùng sức áp chế tư vị hơi chua trong lòng. Chẳng lẽ ánh mắt của những phụ nữ kia không có địa phương nhìn sao?

Lam Vũ Đường mím chặt môi, trong mắt hiện lên một chút phức tạp, kéo cô đi hướng quầy bar, “Đi uống một chén đi!” Say rồi cái gì đều không cần suy nghĩ.

“Anh uống thì được rồi, tôi tìm mỹ nữ khiêu vũ.” Cô không muốn uống rượu khiến cho người nhà lo lắng nữa.

“Không được.” Lam Vũ Đường kéo người muốn thoát chạy, cứng rắn đem một ly rượu cocktail nhét vào trong tay cô. Anh cực kỳ yêu bộ dáng say rượu của Lâu Bộ Hiên, cho nên mới muốn chuốc rượu anh, nhưng bọn họ đều là đàn ông a! Ai, đầu óc anh nhất định có vấn đề .

“Được rồi, chỉ một ly này nha. Cha mẹ đại nhân có lệnh, tôi phải hộ tống hai mỹ nữ về nhà bình an, nếu uống rượu say, tôi sẽ vô cùng thê thảm.” Cô đáng thương nói, muốn lôi ra lương tâm của người nào đó.

“Được, chỉ một ly.” Lam Vũ Đường không thể từ chối Lâu nhị thiếu “Điềm đạm đáng yêu” như vậy, đành phải buông tha cho ý niệm chuốc rượu anh trong đầu.

Nhưng Lâu Bộ Vũ tuy rằng thành công thoát đi quầy bar, lại bất hạnh bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh, đành phải một khúc rồi một khúc cùng nhảy với người ta. Trong lòng cô thầm than trời cao không có mắt, mặt trời mặt trăng không ánh sáng, hận này giống như nước sông cuồn cuộn chảy, liên miên không dứt.

“Lâu nhị thiếu đáng thương.” Lam Vũ Đường ở xa nâng ly rượu tự nói. Anh thật sự bội phục thông minh tài trí của mình, trốn ở chỗ này hóng mát, rất thích ý. Đột nhiên một cỗ cảm giác vô lực thâm trầm chiếm lấy thần kinh của anh, không muốn thừa nhận, nhưng anh hình như thật sự đã yêu một người đàn ông, mà sự thật đã định khiến cho tim của anh chua xót không ngừng, đêm nay anh cần thật nhiều cồn đến gây tê mình.

Nhàm chán, thật nhàm chán.

Lâu Bộ Vũ mặc áo sơ mi trắng, quần bò, lại lấy khăn lụa buộc lên tóc dài phiêu dật, giống một cô hồn dã quỷ rãnh rỗi dạo quanh ở đầu đường Đài Bắc.

Khi nhàm chán thật khó chịu, sớm biết phải cùng chị cả đến nước Đức nói chuyện làm ăn, tội gì ở lại để cho mình mốc meo.

Nhưng nếu đi ra ngoài, dạo vòng vòng các công ty bách hóa, cũng không phải không hay, dù sao tiền trong thẻ vàng nhiều như vậy, xa xỉ một chút, coi như xúc tiến nền kinh tế xã hội phát triển. Trong lòng nghĩ đến đây, cô liền nghênh ngang đi vào một công ty bách hóa.

Ừ, nơi này bán đồ cũng không tồi, khó trách các phụ nữ thích dạo công ty bách hóa. Nha, sao cô lại quên mình vốn cũng là phụ nữ? Đều do cô giả đàn ông quá lâu. Quên đi, dù sao là nam hay là nữ cũng không có gì, hiện tại cô chỉ cần có chuyện làm là được.

Dạo dạo, cô dạo đến quầy bán đồ trang điểm. Huh, Lâu thị ra, không mua, hơn nữa cô cũng không cần.

Rồi đến quầy trang sức xem. Bông tai, lại càng không cần rồi, cô ngay cả lỗ tai đều không có, mua rất lãng phí.

Vòng cổ còn miễn cưỡng có thể nhận, đúng rồi, bông tai có thể, mua cho em gái nha, sao cô lại quên.

Vì thế cô chọn một đôi bông tai tinh xảo thanh lịch, hai cái vòng cổ óng ánh chói mắt, chất liệu gỗ tiếp theo thứ tự là thủy tinh và kim cương.

Giá trị thật cao! Đối với cô mà nói, chỉ thế này thôi đã gọi là đồ mua sắm điên cuồng rồi.

Bên kia, Lam Vũ Đường vừa ra thang máy có chút kinh ngạc bình tĩnh nhìn bóng dáng kia, bóng lưng rất quen thuộc. Cô, cô quay đầu rồi, dĩ nhiên là Bộ Hiên! Xem mặt trăm phần trăm là Lâu Bộ Hiên, nhưng… Bộ Hiên là nam, đối phương lại là nữ nha! Trong lòng đang nhận định mình yêu đàn ông đột nhiên loạn cả lên, giống bị người hạ lời nguyền đi về phía mỹ nhân đứng ở trước quầy chuyên doanh [quầy chuyên bán một loại hàng hoá].

Sẽ có kỳ tích xảy ra sao? Anh hi vọng có.

Xuất phát từ tập tính của người luyện võ, Lâu Bộ Vũ lập tức biết có người đứng ở phía sau mình, trực giác nói cho cô biết hình như là người quen.

“Bộ Hiên.” Thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai cô.

Là anh! Lâu Bộ Vũ lắp bắp kinh hãi, hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt không hiểu hỏi: “Tiên sinh, anh đang gọi tôi phải không? Tôi quen anh sao?”

Đối mặt cùng một gương mặt, nghe câu hỏi xa lạ của cô, Lam Vũ Đường giật mình sửng sốt, “Thật xin lỗi, ngoại hình cô rất giống một người bạn của tôi…” Trong lời nói của anh khó nén mất mát. Cô là nữ, dù sao cũng không phải Bộ Hiên, nhưng tại sao lại giống đến như thế?

“Tổng Giám đốc, cần phải đi.” Trợ lý phía sau ghé vào lỗ tai anh nhắc nhở.

“Uh.” Nhưng anh vẫn nhìn cô gái trước mắt sững sờ, nỗi thất vọng to lớn dâng lên trong lòng.

“Chị hai.” Một giọng nữ mềm mại truyền đến.

Xong đời, Bộ Yên đáng chết. Lâu Bộ Vũ thầm mắng ở trong lòng, đồng thời rất nhanh bị người ôm lấy từ phía sau, người này đúng là em gái út thân ái nhất của cô. Cô cũng thật biết chọn thời điểm xuất hiện, cái này sẽ không lộ chân tướng chứ? Cô cảm thấy Lam Vũ Đường giống như có thể nhìn thấu cô, cảm giác rất không thoải mái.

“Bộ Yên, cô ta… Là chị hai cô?” Anh cứng họng ấp úng hỏi, đầu cứng ngắc một lát.

Lâu Bộ Yên nhìn thấy đàn ông trước mặt thì mỉm cười, “Đúng vậy, chị hai tôi, cùng với anh hai tôi là một cặp sinh đôi mà, thế nào? Giống không. Cô luôn luôn xuất quỷ nhập thần rất ít khi nhìn thấy người, lần này trở về sẽ ở lại một thời gian… ” Cô líu ríu nói một đống lớn.

Lâu Bộ Vũ trừng mắt nhìn, giả bộ giật mình nói: “Thì ra anh coi tôi là anh ấy, khó trách.”

“Wow, chị, vòng cổ thật đẹp, là tặng cho mỹ nhân là em phải không!” Lâu Bộ Yên đã động thủ kiểm tra cái túi trong tay chị hai, vừa nhìn thấy trang sức này liền biết là tặng cho mình, bởi vì chị hai chưa bao giờ dùng.

“Trời ạ, em khiêm tốn một chút cũng không được sao? Thua ở em luôn.” Lâu Bộ Vũ đem bao lớn bao nhỏ trên tay toàn bộ đưa cho cô, thoải mái nhún vai một cái, nở một nụ cười, “Tốt lắm, đồ đã đưa cho em, chị đi đây, Vũ Đường, tạm biệt!” Tay không mà đến, tay không mà quay về, duy nhất có biến hóa chỉ là số trong thẻ vàng, thật sự là thoải mái khoái trá quá.

Bọn họ thật đúng là anh em sinh đôi, ngay cả động tác nhỏ đều giống nhau, Lam Vũ Đường suy nghĩ xuất thần.

“Tổng Giám đốc.” Trợ lý lại lên tiếng một lần nữa, muốn triệu hồi hồn phách rời thân thể của ông chủ.

Lâu Bộ Vũ đang muốn rời đi thì thấy bộ dáng này của anh, liền dừng bước, “Ha la, tiên sinh, anh có nhà không? Nhân viên của anh đang chiêu hồn đó!” Bản tính nghịch ngợm của cô lại hiện ra.

Lam Vũ Đường lấy lại tinh thần, nghe thấy lời trêu chọc của cô thì bật cười. Cô và Bộ Hiên đều một giọng, quả nhiên là anh em sinh đôi. "Cô tên là gì?”

“Lâu Bộ Vũ.” Cô thẳng tanh không e dè nói.

Lam Vũ Đường nhìn cô, không tự chủ được hỏi: “Muốn tôi đưa cô đi không?” Làm sao bây giờ? Đầu óc của anh giống như một chút cũng không bị mình khống chế.

“Cám ơn hảo ý của anh, nhưng không cần. Em gái, chạy lấy người.” Vẻ mặt cô sung sướng lôi kéo em gái mình bước đi, không cho anh cơ hội tiếp xúc gì, dù sao để lộ thì không tốt lắm.

Lam Vũ Đường cười lắc đầu, anh lại có cảm giác sai lầm là Bộ Hiên đang ngay bên cạnh, thật sự là kỳ quái.

Điện thoại trong đại sảnh Lâu gia lại vang lên một lần, Hà quản gia vội vàng xông lại nghe điện thoại.

“Hà quản gia sao? Tôi là Lam Vũ Đường.” Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến thanh âm quen thuộc.

Hà quản gia ở trong lòng thở dài trước một hơi, mới bất đắc dĩ nói: “Lam tiên sinh, nhị tiểu thư vẫn không có ở nhà.” Nhị tiểu thư thật sự bận quá rồi, ai có thể bắt được cô đây.

“Lại không có nhà sao…” Giọng điệu chất vấn của Lam Vũ Đường không dấu nỗi mất mát.

“Hi, Hà quản gia, con đã về.” Cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói thanh thúy của Lâu Bộ Vũ.

“Lam tiên sinh, nhị tiểu thư đã về.” Hà quản gia nhanh chóng nói với điện thoại. Vị tiên sinh này thật là bám riết không tha, dạo gần đây mỗi ngày đều gọi điện thoại tìm nhị tiểu thư.

“Hà quản gia, tìm con sao?” Lâu Bộ Vũ đi đến điện thoại.

Hà quản gia vội vàng đem điện thoại gi­ao cho cô, “Đúng vậy, là Lam tiên sinh, mỗi ngày anh ta đều gọi điện thoại.” Bất luận một vị đàn ông nào muốn theo đuổi nhị tiểu thư đều cần chúc phúc thật lớn, không phải nói nhị tiểu thư không tốt, mà là cô thật sự rất không giống người thường.

Lâu Bộ Vũ bĩu môi, cố ý xem nhẹ vẻ mờ ám trên mặt Hà quản gia, tiếp nhận phone: “Lam tiên sinh phải không?” Tên vương bát đản này, ăn no, vốn đã quấn quít lấy cô khi giả nam trang, hiện tại lại quấn cô khi mặc nữ trang, đáng tiếc Bộ Hiên đã ra nước ngoài công tác, bằng không kêu anh che.

“Là tôi, cô cũng thật khó tìm.” Vị Lâu nhị tiểu thư này thật giống lời nói của em gái, xuất quỷ nhập thần rất khó tìm. Nhưng từ sau khi gặp qua cô ở công ty bách hóa, anh thật sự kềm nén không được khát vọng muốn gặp lại cô trong lòng.

Lâu Bộ Vũ nhìn trời đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói: “Tìm tôi làm gì? Tôi lại không có làm việc, anh đợi anh của tôi trở về rồi lại gọi điện thoại đến được không?” Cô quả thật hối hận muốn chết, vì sao không cùng chị cả đi Đức bàn chuyện làm ăn, nếu không sao phải ở đây ứng phó với cái kẹo da trâu này.

Ai! Từng bước sai, từng bước sai.

Lam Vũ Đường ở đầu bên kia mỉm cười, “Tôi tìm cô, không liên quan đến chuyện làm ăn.” Xem ra tính tình của cô không được tốt, động một chút là tức giận.

Lâu Bộ Vũ nhịn xuống xúc động rống người, nhẫn nại phát cáu nói: “Có chuyện gì đáng giá Lam Tổng Giám đốc không ngại phiền toái gọi điện thoại đến?” Quấy rầy tôi! Ba chữ sau cô ngậm trong miệng không nói ra.

“Tiểu thư, không cần hung dữ như vậy.” Hà quản gia luôn luôn ở bên cạnh nghe lén nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ. Nhị tiểu thư cũng thật là, khó được có đàn ông theo đuổi, vì sao luôn tỏ ra hung dữ? Còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ không ai thèm lấy.

Lâu Bộ Vũ che ống nói, hướng Hà quản gia cười ngọt ngào, “Làm ơn, Hà quản gia, mời đi làm việc, để mình con xử lý là được rồi.”

Hà quản gia yêu thương vươn tay nhéo nhéo gương mặt nịnh nọt của cô, cười xoay người, “Có người theo đuổi thì phải nắm lấy nha.”

Lâu Bộ Vũ nghe vậy, thiếu chút nữa té xỉu. Có người theo đuổi? Ai muốn theo đuổi ai đây? Bỗng dưng, cô hiểu hàm ý trong lời nói của Hà quản gia, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác khó nói lên lời lại xa lạ, trong lòng hơi nhảy nhót lại mang một ít ngượng ngùng.

“Cũng không có chuyện gì” Lam Vũ Đường vô cùng cẩn thận cách dùng từ của mình.

Người sắp bất tỉnh vừa nghe, lập tức rống lên, “Không có việc gì? Anh ăn no rỗi việc sao!” Gọi điện thoại rất vui vẻ sao?

Lam Vũ Đường vội vàng dời điện thoại. Wow! Lâu nhị tiểu thư này thật lớn giọng, muốn hại anh biến thành kẻ điếc sao? Gượng cười lắc đầu, đưa tới gần phone, anh mở miệng lần nữa, “Tôi muốn mời cô ăn cơm.” Cô chẳng lẽ không thể chờ anh nói xong rồi mới phát hỏa sao?

“Không rảnh!” Lâu Bộ Vũ tức giận cúp điện thoại, thở phì phì chạy lên lầu. Cô bận rộn làm việc, làm gì còn thời gian ăn cơm. Tên anh trai chết tiệt kia, nếu không ai thèm lấy cô, nhất định do anh làm hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện