Vợ Yêu Xin Chào
Chương 105: Giải thích
"Lúc nãy tôi thấy Tiểu Hi của tôi nấu đồ ăn mang đi cho thằng Phàm đó nha" Bà Dư hớn hở cười tươi, gương mặt có nếp nhăn như trẻ ra mấy tuổi. Bà Huỳnh chề môi "Tiểu Hi của tôi? Nè đó là con gái tôi đấy."
Tiểu Hi với thằng Phàm? Bà Dư bây giờ không coi con trai bằng con dâu, riết rồi chẳng biết ai là con ruột ai là con rẻ nữa.
"Haha, hai đứa nó chắc không lâu nữa sẽ ổn lại thôi nga" Bà Dư tít mắt cười, bà Huỳnh cũng thở phào cười thầm, nếu Nha Hi và Thế Phàm ổn lại thì còn gì tốt hơn nữa.
Hai ông lão ngồi đánh cờ với nhau, hai bà lão trông hai đứa cháu bé bỏng, một lúc sau Nha Hi đi về, liền bị trêu bởi ánh mắt tình đời thâm niên của hai bà lão "Con dâu tôi vừa mới đi đâu về đó?"
Huỳnh Nha Hi mím môi, cười một cái cực kì giả trân rồi vội vã chạy lên phòng, hai bà lão nhìn nhau tủm tỉm cười.
Tận buổi tối anh mới trở về, Nha Hi vẫn chuẩn bị bữa tối riêng cho anh sau khi hai đứa nhỏ ngủ. Chờ đợi một lúc, nhìn đồng hồ đã điểm đến 11h, cuối cùng cũng nhìn thấy xe của anh đang từ từ chạy vào cổng. Nha Hi quay lại chiếc nôi công chúa, kéo chăn ngay ngắn cho hai bảo bối nhỏ mới nhẹ nhàng đi khỏi phòng.
Nha Hi xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn cho anh, Dư Thế Phàm vừa rồi đã đi thẳng lên phòng, có vẻ như anh thật sự rất mệt mỏi. Huỳnh Nha Hi sắp xếp đồ ăn vào khây đựng, mang lên phòng của Dư Thế Phàm.
Anh đã tắm xong, ngồi ở giường lớn cầm điện thoại, nghe âm thanh mở cửa, tiếp đến là bóng dáng xinh đẹp mang một khây đồ ăn đặt lên bàn sofa "Em có chuẩn bị ít đồ ăn tối cho anh."
Người đàn ông trên giường lớn nâng bước chân đi đến bên cạnh cô, khây đồ ăn nóng hổi ngon miệng, trước mặt anh là người phụ nữ mà anh yêu thương mặc đồ ngủ hình con sóc chuộc màu trắng. Dư Thế Phàm dang tay kéo cô vào lòng "Anh không muốn ăn cái đó."
Tay ôm mềm mại ở trong lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm thơm tho, Nha Hi nhẹ giọng "Vậy anh nghỉ ngơi đi, làm cả ngày mệt rồi."
Khoé môi Dư Thế Phàm cong lên, bàn tay đặt sau gáy của Nha Hi nâng lên, cúi đầu hướng đến. Xác định là anh muốn hôn, Huỳnh Nha Hi vội dùng tay bịt miệng anh lại, chắn trước miệng Dư Thế Phàm.
Đôi mắt đen sâu hút ánh lên tia cười, đưa lưỡi liếm lên lòng bàn tay đang chặn trước miệng mình, Huỳnh Nha Hi ngạc nhiên, gương mặt nóng lên "Anh... Nghỉ ngơi đi!"
Muốn nhảy ra khỏi vòng tay anh nhưng người này như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô, lập tức ôm cô lại. Gương mặt cúi xuống hôn lên gò má xinh đẹp, ở vành tai của cô **** ***, cắn nhẹ rồi thì thầm những hơi thở nóng rực "Anh chỉ muốn em thôi."
Nha Hi vội chắn hai tay ở lòng ngực rắn chắc, gương mặt trừng trừng nhìn anh "Không."
Anh là đồ nói dối, cô không thèm tin anh nữa đâu, con tim mạnh mẽ của cô sẽ không thèm lời ngọt ngào tựa mật đầu mùa của anh "Anh chỉ toàn lừa người."
"Anh lừa em khi nào?" Giọng nói trầm thấp thắc mắc, vòng tay giữ chặt thiên hạ trong lòng không để cô chạy ra.
"..." Đôi mắt to tròn trừng trừng với anh lặng lẽ cụp xuống, giống như đứa trẻ tủi thân cúi đầu, âm thanh nhỏ xíu "Anh... Với Hân Hân... Anh nói là chỉ thích em còn nói là không bao giờ ly hôn..."
Dư Thế Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo cô đi đến bên giường lớn, ngồi vào trong lòng anh, yên vị trên giường. Nâng gương mặt nhỏ ngẩn lên nhìn anh "Em cũng biết là Hân Hân có dính đến Hạ Minh Quân, Hân Hân, Anh Thảo người nào hắn cũng đe doạ."
"Thế thì... Liên quan gì đến việc anh ôm ấp cô ấy, anh còn dẫn cô ấy vào nhà" Huỳnh Nha Hi bậm môi, đôi mắt đo hoe trừng lên ấm ức.
"Trước lúc đó hai tuần" Dư Thế Phàm thở dài, bàn tay ôm lấy gương mặt nhỏ, ngón tay cái vẽ thành những vòng tròn trên gò má "Anh bắt được người của Hạ thiếu theo dõi em."
"Hắn ta nhắm đến cả em" Dư Thế Phàm thở dài "Điều tra thì biết được, hắn dùng thân phận khác tiếp cận chị của em từ lâu."
"Nhưng..." Nha Hi cắn môi, bàn tay nâng lên dụi đi nước mắt sắp rơi xuống, nất lên từng tiếng "Anh ôm ấp cô ta trong phòng làm việc... Anh còn ly hôn..."
"Anh chưa từng nói ly hôn với em" Dư Thế Phàm chạm lên mi mắt của cô, yêu thương vuốt ve khoé mi đẫm lệ.
Từ đầu đến cuối, Dư Thế Phàm không có nói ra hai từ ly hôn, anh chỉ có thể khiến cho chính miệng cô yêu cầu anh ly hôn, như thế thì chẳng phải càng đau lòng hơn sao? Nha Hi mếu máo "Dư Thế Phàm... Anh quá đáng lắm rồi."
Thấy cô khóc, anh vội vàng ôm vào lòng, gương mặt nhỏ vùi vào trong ngực Dư Thế Phàm, hai bàn tay cuộn tròn siết chặt áo ngủ lông. Biết cô sẽ đau lòng nên anh chẳng bao giờ muốn đề cập đến chuyện này cả, anh thật sự đã tổn thương cô rất nhiều "Anh xin lỗi..."
Bây giờ một lời xin lỗi thì giải quyết được hết sao? Huỳnh Nha Hi lắc đầu, sụt sùi "Em không tha, không bỏ qua..."
Dư Thế Phàm buồn cười, bàn tay vuốt vuốt mái tóc dài "Thế ai lo lắng cho anh vậy nhỉ? Còn mang đồ đến tận công ty."
Huỳnh Nha Hi lẩm bâm trong miệng "Nhân cách thứ hai, không liên quan đến em..."
"Vậy thưa nhân cách thứ hai của bà xã, bây giờ nghe anh giải thích được chưa?"
Cái gì bà xã? Dư tổng, ly hôn rồi đấy.
Tiểu Hi với thằng Phàm? Bà Dư bây giờ không coi con trai bằng con dâu, riết rồi chẳng biết ai là con ruột ai là con rẻ nữa.
"Haha, hai đứa nó chắc không lâu nữa sẽ ổn lại thôi nga" Bà Dư tít mắt cười, bà Huỳnh cũng thở phào cười thầm, nếu Nha Hi và Thế Phàm ổn lại thì còn gì tốt hơn nữa.
Hai ông lão ngồi đánh cờ với nhau, hai bà lão trông hai đứa cháu bé bỏng, một lúc sau Nha Hi đi về, liền bị trêu bởi ánh mắt tình đời thâm niên của hai bà lão "Con dâu tôi vừa mới đi đâu về đó?"
Huỳnh Nha Hi mím môi, cười một cái cực kì giả trân rồi vội vã chạy lên phòng, hai bà lão nhìn nhau tủm tỉm cười.
Tận buổi tối anh mới trở về, Nha Hi vẫn chuẩn bị bữa tối riêng cho anh sau khi hai đứa nhỏ ngủ. Chờ đợi một lúc, nhìn đồng hồ đã điểm đến 11h, cuối cùng cũng nhìn thấy xe của anh đang từ từ chạy vào cổng. Nha Hi quay lại chiếc nôi công chúa, kéo chăn ngay ngắn cho hai bảo bối nhỏ mới nhẹ nhàng đi khỏi phòng.
Nha Hi xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn cho anh, Dư Thế Phàm vừa rồi đã đi thẳng lên phòng, có vẻ như anh thật sự rất mệt mỏi. Huỳnh Nha Hi sắp xếp đồ ăn vào khây đựng, mang lên phòng của Dư Thế Phàm.
Anh đã tắm xong, ngồi ở giường lớn cầm điện thoại, nghe âm thanh mở cửa, tiếp đến là bóng dáng xinh đẹp mang một khây đồ ăn đặt lên bàn sofa "Em có chuẩn bị ít đồ ăn tối cho anh."
Người đàn ông trên giường lớn nâng bước chân đi đến bên cạnh cô, khây đồ ăn nóng hổi ngon miệng, trước mặt anh là người phụ nữ mà anh yêu thương mặc đồ ngủ hình con sóc chuộc màu trắng. Dư Thế Phàm dang tay kéo cô vào lòng "Anh không muốn ăn cái đó."
Tay ôm mềm mại ở trong lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm thơm tho, Nha Hi nhẹ giọng "Vậy anh nghỉ ngơi đi, làm cả ngày mệt rồi."
Khoé môi Dư Thế Phàm cong lên, bàn tay đặt sau gáy của Nha Hi nâng lên, cúi đầu hướng đến. Xác định là anh muốn hôn, Huỳnh Nha Hi vội dùng tay bịt miệng anh lại, chắn trước miệng Dư Thế Phàm.
Đôi mắt đen sâu hút ánh lên tia cười, đưa lưỡi liếm lên lòng bàn tay đang chặn trước miệng mình, Huỳnh Nha Hi ngạc nhiên, gương mặt nóng lên "Anh... Nghỉ ngơi đi!"
Muốn nhảy ra khỏi vòng tay anh nhưng người này như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô, lập tức ôm cô lại. Gương mặt cúi xuống hôn lên gò má xinh đẹp, ở vành tai của cô **** ***, cắn nhẹ rồi thì thầm những hơi thở nóng rực "Anh chỉ muốn em thôi."
Nha Hi vội chắn hai tay ở lòng ngực rắn chắc, gương mặt trừng trừng nhìn anh "Không."
Anh là đồ nói dối, cô không thèm tin anh nữa đâu, con tim mạnh mẽ của cô sẽ không thèm lời ngọt ngào tựa mật đầu mùa của anh "Anh chỉ toàn lừa người."
"Anh lừa em khi nào?" Giọng nói trầm thấp thắc mắc, vòng tay giữ chặt thiên hạ trong lòng không để cô chạy ra.
"..." Đôi mắt to tròn trừng trừng với anh lặng lẽ cụp xuống, giống như đứa trẻ tủi thân cúi đầu, âm thanh nhỏ xíu "Anh... Với Hân Hân... Anh nói là chỉ thích em còn nói là không bao giờ ly hôn..."
Dư Thế Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo cô đi đến bên giường lớn, ngồi vào trong lòng anh, yên vị trên giường. Nâng gương mặt nhỏ ngẩn lên nhìn anh "Em cũng biết là Hân Hân có dính đến Hạ Minh Quân, Hân Hân, Anh Thảo người nào hắn cũng đe doạ."
"Thế thì... Liên quan gì đến việc anh ôm ấp cô ấy, anh còn dẫn cô ấy vào nhà" Huỳnh Nha Hi bậm môi, đôi mắt đo hoe trừng lên ấm ức.
"Trước lúc đó hai tuần" Dư Thế Phàm thở dài, bàn tay ôm lấy gương mặt nhỏ, ngón tay cái vẽ thành những vòng tròn trên gò má "Anh bắt được người của Hạ thiếu theo dõi em."
"Hắn ta nhắm đến cả em" Dư Thế Phàm thở dài "Điều tra thì biết được, hắn dùng thân phận khác tiếp cận chị của em từ lâu."
"Nhưng..." Nha Hi cắn môi, bàn tay nâng lên dụi đi nước mắt sắp rơi xuống, nất lên từng tiếng "Anh ôm ấp cô ta trong phòng làm việc... Anh còn ly hôn..."
"Anh chưa từng nói ly hôn với em" Dư Thế Phàm chạm lên mi mắt của cô, yêu thương vuốt ve khoé mi đẫm lệ.
Từ đầu đến cuối, Dư Thế Phàm không có nói ra hai từ ly hôn, anh chỉ có thể khiến cho chính miệng cô yêu cầu anh ly hôn, như thế thì chẳng phải càng đau lòng hơn sao? Nha Hi mếu máo "Dư Thế Phàm... Anh quá đáng lắm rồi."
Thấy cô khóc, anh vội vàng ôm vào lòng, gương mặt nhỏ vùi vào trong ngực Dư Thế Phàm, hai bàn tay cuộn tròn siết chặt áo ngủ lông. Biết cô sẽ đau lòng nên anh chẳng bao giờ muốn đề cập đến chuyện này cả, anh thật sự đã tổn thương cô rất nhiều "Anh xin lỗi..."
Bây giờ một lời xin lỗi thì giải quyết được hết sao? Huỳnh Nha Hi lắc đầu, sụt sùi "Em không tha, không bỏ qua..."
Dư Thế Phàm buồn cười, bàn tay vuốt vuốt mái tóc dài "Thế ai lo lắng cho anh vậy nhỉ? Còn mang đồ đến tận công ty."
Huỳnh Nha Hi lẩm bâm trong miệng "Nhân cách thứ hai, không liên quan đến em..."
"Vậy thưa nhân cách thứ hai của bà xã, bây giờ nghe anh giải thích được chưa?"
Cái gì bà xã? Dư tổng, ly hôn rồi đấy.
Bình luận truyện