Vợ Yêu Xin Chào
Chương 67: Hối hận
Ông bà Huỳnh nhất định không chịu về nghỉ ngơi, chỉ muốn ở lại bệnh viện trông chừng Nha Hi. Vì do bác sĩ bảo Nha Hi tỉnh lại chỉ cần ngày mai kiểm tra một chút sẽ có thể xuất viện, cho nên ông bà Huỳnh lúc này chỉ muốn chờ đợi con gái nhỏ đến khi tỉnh lại. Nhã Đình đã đi ra ngoài thanh toán viện phí của Nha Hi, ông bà Huỳnh yên lạnh ngồi cạnh bên giường bệnh quan sát bé con nhỏ nhắn của mình.
Dù cô có lớn như nào thì trong mặt người cha mẹ này, cô vẫn chỉ là con bé rất nhút nhát, khóc nhè. Mỗi lần làm sai cái gì đều núp sau lưng chị hai khóc thúc thít, hoặc mỗi khi muốn cái gì đều sẽ trưng bộ mặt ngây ngô ra, nếu không được sẽ ráng ra rặn nước mắt hù doạ, ông bà Huỳnh trầm lặng nhìn con gái nhỏ. Bị âm thanh ồn ào ngoài cửa phòng làm cho bừng tỉnh, hai ông bà nhìn nhau.
Ngoài phòng hình như có chuyện gì rất ồn ào, ông Huỳnh vội đứng dậy "Tôi đi ra xem một chút."
Bà Huỳnh gật gật đầu, ông Huỳnh mới rời đi ra mở cửa, phía bên ngoài, có máy người vệ sĩ áo đen to lớn giữ Huỳnh Nhã Đình lại. Ông Huỳnh nhìn đến người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề lịch lãm đứng một bên, không ai khác chính là Dư Thế Phàm.
"Cậu đến đây làm gì?" Huỳnh lão vội đóng cửa lại, bày tỏ thái độ tức giận, Dư Thế Phàm đứng yên một chỗ, mấy tên vệ sĩ thảnh thơi cũng tiến đến kéo ông Huỳnh đang đứng chắn ở cánh cửa ra. Ông Huỳnh vừa tức giận vừa quát lớn "Cậu cút khỏi đây cho tôi."
Lời của ông Huỳnh như không thấm vào lỗ tai Dư Thế Phàm, anh tiến tới cửa phòng, tay chạm vào chốt cửa mở ra.
Bà Huỳnh ngẩn đầu nhìn về phía cánh cửa, còn cho rằng sẽ nhìn thấy ông Huỳnh, không ngờ người bà nhìn thấy là Dư Thế Phàm. Huỳnh phu nhân cũng lập tức đứng dậy, tức giận đùng đùng tiến về phía cửa phòng muốn ngăn lại ý định xâm vào của người đàn ông này "Xin lỗi, chỗ chúng tôi không hoan nghênh cậu."
Những tên vệ sĩ nhàn rỗi tiến vào phòng kéo bà Huỳnh ra khỏi phòng, dù cho bà Huỳnh la hét đến thế nào vẫn không thể thoát khỏi. Ba người nhà họ Huỳnh bị giữ lại ở bên ngoài, Dư Thế Phàm đóng lại cánh cửa, nâng bước chân đi đến bên cạnh giường bệnh.
Bước đến gần, nhìn cô ở một khoảng cách gần như vậy, quả thật là Nha Hi tăng cân một chút, gương mặt đã tròn bụ bẫm, hai chiếc má bánh bao lộ rõ mồn một. Dư Thế Phàm nâng bàn tay, chạm nhẹ lên chiếc bụng nhỏ mọi khi hôm nay đã phìn to, như thế nào anh lại chẳng nhận ra.
Nhớ đến lần trước ở căn hộ ấy, khi anh bế cô lên vai cô đã đau đến phát khóc, Dư Thế Phàm khẽ thở ra một hơi dài nặng nề. Anh bất cẩn quá, việc quan trọng như thế này lại không phát hiện. Bàn tay khẽ chạm lên gương mặt nhỏ nhắn, mi tâm cô chau lại dường như ngủ không ngon, bàn tay Dư Thế Phàm dừng lại, xoa xoa một bên gương mặt khả ái, trong mắt thoáng qua tia đau lòng thu lại bàn tay.
Nha Hi ngủ rất say, rất lâu mới có động tĩnh, hai hàng mi dài lồng vào nhau run run nhẹ mới khẽ mở, nhìn trần nhà màu trắng lạ lẫm. Còn ngửi thấy một mùi thuốc khử trùng, cô làm sao lại ở bệnh viện? Trí nhớ ùa về, khi ở phòng cô đã khóc và cảm thấy đau đầu, bây giờ tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, chắc ba mẹ và chị đã lo lắng lắm.
Huỳnh Nha Hi nghiêng đầu muốn tìm kiếm bóng dáng người thân, lại chẳng thấy, chỉ có một bóng dáng to lớn đứng bên cạnh cửa sổ, dáng người quen thuộc, gương mặt cũng thật quen thuộc. Chính là gương mặt mà cô thầm thương trộm nhớ, tại sao anh lại ở đây? Huỳnh Nha Hi hốt hoảng ngồi dậy, cũng bởi vì thao tác bật dậy nhanh vội khiến đầu óc cô hơi choáng ván.
Tay nhanh chóng đỡ lấy đầu, giọng nói khàn khàn "Anh... Anh sao lại...?"
Anh sao lại ở đây? Với câu hỏi này, Dư Thế Phàm vô cùng lạnh lùng đứng tựa ở cửa sổ, giương đôi mắt sắt lạnh nhìn cô, nửa cười nửa không "Tôi đang nghĩ là nhà họ Huỳnh em còn có cái gì có thể không giấu được tôi."
Giọng nói lạnh như tản băng, gương mặt cùng nụ cười như không ấy dường như đã nhìn thấu cô, Nha Hi lúc này không khác gì một đứa nhỏ bị anh vạch trần, cô chỉ biết vờ cười "Em giấu cái gì, em không có."
Dư Thế Phàm nhếch môi, bước chân đi đến gần giường bệnh của cô "Đứa nhỏ, em định giấu đến bao giờ?"
Huỳnh Nha Hi cắn môi, mười ngón tay đan vào nhau giấu đi điểm bối rối. Dư Thế Phàm trừng mắt, dùng một giọng nói lạnh lùng như dao găm "Sau khi sinh đủ sáu tháng tôi sẽ mang nó về nhà họ Dư."
Mang về nhà họ Dư? Nha Hi cả kinh, nâng đầu nhìn anh "Nó là con em."
"Em cứ để việc đó ra toà mà nói" Dư Thế Phàm phì cười, Huỳnh Nha Hi lập tức bị doạ "Anh cùng Hân Hân sắp kết hôn rồi, anh còn cướp đứa nhỏ làm gì? Anh cũng đâu có yêu thương gì nó đâu."
Anh không thương cô, đứa nhỏ này cũng không, anh còn sắp cưới người khác. Dư Thế Phàm, anh còn lấy lại đứa nhỏ để làm gì, với gia thế cùng quyền lực nếu ra toà, Huỳnh Nha Hi hoàn toàn không có khả năng đấu lại.
"Đó là con tôi" Dư Thế Phàm vẫn thản nhiên, tay cho vào túi quần, tư thế kiêu ngạo bất phàm "Yên tâm, Hân Hân sẽ chăm sóc nó tốt."
Hân Hân? Nha Hi thẩn thờ, như một con ngốc ngây ra, như hàng ngàng con dao đâm vào lòng ngực, đau đớn, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực đến như lúc này, tiến thoái lưỡng nang, cảm giác cuộc đời thật bất công liền bật khóc "Hân Hân... Cái gì cũng Hân Hân..."
Cái gì của cô cùng phải chia đôi sẻ nửa, cái gì thuộc về cô cũng bị cướp đi, cũng trở vào tay Hân Hân. Đến cả con của cô cũng như thế sao? Không, nó là con của cô làm sao có thể như thế được.
"Không muốn... Em không muốn..." Nha Hi như một đứa ngốc lắc đầu điên dại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi mạnh mẽ, giọng nói gào thét đến đau cổ họng "Anh có thể làm bất cứ cái gì... Nhưng không được lấy con của em..."
Đứa con mà cô mang, chân đau nhức có đêm không ngủ được, lúc nào cũng uể oải, anh có biết không? Đứa con cô mang, phải kiêng ăn cử uống, những lần nôn mửa, còn có những lúc vì uống sữa bầu nhiều quá, đến mức cô vừa khóc vừa uống chỉ mong cho đứa bé phát triển tốt một chút, anh có biết không? Làm sao anh có thể tùy tiện đem đi chia sẻ cùng với người khác?
Huỳnh Nha Hi nức nở, gương mặt ướt đẫm, tay chân tê cóng, giọng nói run lẩm bẩm "Dư Thế Phàm... Em hối hận rồi..."
Anh có thể đi, cái gì của cô cũng mang đi chia đôi cho Hân Hân kia, trong lòng anh chỉ có Trần Hân Hân, trong tầm mắt của anh chỉ nhìn thấy Trần Hân Hân mà thôi. Không có nghĩ đến cô một chút, dù chỉ là một chút ít, đến cả đứa con này. Tài sản vô giá nhất của cô, anh cũng muốn đem chia cho người kia của anh.
Cô từng cho rằng cô rất may mắn gặp được anh, nghĩ rằng rất hạnh phúc được yêu anh, được anh yêu thương ngắn ngủi hai tháng. Ngu mụi đến mức bao nhiêu uất ức đều có thể cắn răng bấm bụng nuốt vào, cho đến tận hôm nay, Nha Hi cuối cùng đã cảm thấy hối hận rồi.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Dù cô có lớn như nào thì trong mặt người cha mẹ này, cô vẫn chỉ là con bé rất nhút nhát, khóc nhè. Mỗi lần làm sai cái gì đều núp sau lưng chị hai khóc thúc thít, hoặc mỗi khi muốn cái gì đều sẽ trưng bộ mặt ngây ngô ra, nếu không được sẽ ráng ra rặn nước mắt hù doạ, ông bà Huỳnh trầm lặng nhìn con gái nhỏ. Bị âm thanh ồn ào ngoài cửa phòng làm cho bừng tỉnh, hai ông bà nhìn nhau.
Ngoài phòng hình như có chuyện gì rất ồn ào, ông Huỳnh vội đứng dậy "Tôi đi ra xem một chút."
Bà Huỳnh gật gật đầu, ông Huỳnh mới rời đi ra mở cửa, phía bên ngoài, có máy người vệ sĩ áo đen to lớn giữ Huỳnh Nhã Đình lại. Ông Huỳnh nhìn đến người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề lịch lãm đứng một bên, không ai khác chính là Dư Thế Phàm.
"Cậu đến đây làm gì?" Huỳnh lão vội đóng cửa lại, bày tỏ thái độ tức giận, Dư Thế Phàm đứng yên một chỗ, mấy tên vệ sĩ thảnh thơi cũng tiến đến kéo ông Huỳnh đang đứng chắn ở cánh cửa ra. Ông Huỳnh vừa tức giận vừa quát lớn "Cậu cút khỏi đây cho tôi."
Lời của ông Huỳnh như không thấm vào lỗ tai Dư Thế Phàm, anh tiến tới cửa phòng, tay chạm vào chốt cửa mở ra.
Bà Huỳnh ngẩn đầu nhìn về phía cánh cửa, còn cho rằng sẽ nhìn thấy ông Huỳnh, không ngờ người bà nhìn thấy là Dư Thế Phàm. Huỳnh phu nhân cũng lập tức đứng dậy, tức giận đùng đùng tiến về phía cửa phòng muốn ngăn lại ý định xâm vào của người đàn ông này "Xin lỗi, chỗ chúng tôi không hoan nghênh cậu."
Những tên vệ sĩ nhàn rỗi tiến vào phòng kéo bà Huỳnh ra khỏi phòng, dù cho bà Huỳnh la hét đến thế nào vẫn không thể thoát khỏi. Ba người nhà họ Huỳnh bị giữ lại ở bên ngoài, Dư Thế Phàm đóng lại cánh cửa, nâng bước chân đi đến bên cạnh giường bệnh.
Bước đến gần, nhìn cô ở một khoảng cách gần như vậy, quả thật là Nha Hi tăng cân một chút, gương mặt đã tròn bụ bẫm, hai chiếc má bánh bao lộ rõ mồn một. Dư Thế Phàm nâng bàn tay, chạm nhẹ lên chiếc bụng nhỏ mọi khi hôm nay đã phìn to, như thế nào anh lại chẳng nhận ra.
Nhớ đến lần trước ở căn hộ ấy, khi anh bế cô lên vai cô đã đau đến phát khóc, Dư Thế Phàm khẽ thở ra một hơi dài nặng nề. Anh bất cẩn quá, việc quan trọng như thế này lại không phát hiện. Bàn tay khẽ chạm lên gương mặt nhỏ nhắn, mi tâm cô chau lại dường như ngủ không ngon, bàn tay Dư Thế Phàm dừng lại, xoa xoa một bên gương mặt khả ái, trong mắt thoáng qua tia đau lòng thu lại bàn tay.
Nha Hi ngủ rất say, rất lâu mới có động tĩnh, hai hàng mi dài lồng vào nhau run run nhẹ mới khẽ mở, nhìn trần nhà màu trắng lạ lẫm. Còn ngửi thấy một mùi thuốc khử trùng, cô làm sao lại ở bệnh viện? Trí nhớ ùa về, khi ở phòng cô đã khóc và cảm thấy đau đầu, bây giờ tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, chắc ba mẹ và chị đã lo lắng lắm.
Huỳnh Nha Hi nghiêng đầu muốn tìm kiếm bóng dáng người thân, lại chẳng thấy, chỉ có một bóng dáng to lớn đứng bên cạnh cửa sổ, dáng người quen thuộc, gương mặt cũng thật quen thuộc. Chính là gương mặt mà cô thầm thương trộm nhớ, tại sao anh lại ở đây? Huỳnh Nha Hi hốt hoảng ngồi dậy, cũng bởi vì thao tác bật dậy nhanh vội khiến đầu óc cô hơi choáng ván.
Tay nhanh chóng đỡ lấy đầu, giọng nói khàn khàn "Anh... Anh sao lại...?"
Anh sao lại ở đây? Với câu hỏi này, Dư Thế Phàm vô cùng lạnh lùng đứng tựa ở cửa sổ, giương đôi mắt sắt lạnh nhìn cô, nửa cười nửa không "Tôi đang nghĩ là nhà họ Huỳnh em còn có cái gì có thể không giấu được tôi."
Giọng nói lạnh như tản băng, gương mặt cùng nụ cười như không ấy dường như đã nhìn thấu cô, Nha Hi lúc này không khác gì một đứa nhỏ bị anh vạch trần, cô chỉ biết vờ cười "Em giấu cái gì, em không có."
Dư Thế Phàm nhếch môi, bước chân đi đến gần giường bệnh của cô "Đứa nhỏ, em định giấu đến bao giờ?"
Huỳnh Nha Hi cắn môi, mười ngón tay đan vào nhau giấu đi điểm bối rối. Dư Thế Phàm trừng mắt, dùng một giọng nói lạnh lùng như dao găm "Sau khi sinh đủ sáu tháng tôi sẽ mang nó về nhà họ Dư."
Mang về nhà họ Dư? Nha Hi cả kinh, nâng đầu nhìn anh "Nó là con em."
"Em cứ để việc đó ra toà mà nói" Dư Thế Phàm phì cười, Huỳnh Nha Hi lập tức bị doạ "Anh cùng Hân Hân sắp kết hôn rồi, anh còn cướp đứa nhỏ làm gì? Anh cũng đâu có yêu thương gì nó đâu."
Anh không thương cô, đứa nhỏ này cũng không, anh còn sắp cưới người khác. Dư Thế Phàm, anh còn lấy lại đứa nhỏ để làm gì, với gia thế cùng quyền lực nếu ra toà, Huỳnh Nha Hi hoàn toàn không có khả năng đấu lại.
"Đó là con tôi" Dư Thế Phàm vẫn thản nhiên, tay cho vào túi quần, tư thế kiêu ngạo bất phàm "Yên tâm, Hân Hân sẽ chăm sóc nó tốt."
Hân Hân? Nha Hi thẩn thờ, như một con ngốc ngây ra, như hàng ngàng con dao đâm vào lòng ngực, đau đớn, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực đến như lúc này, tiến thoái lưỡng nang, cảm giác cuộc đời thật bất công liền bật khóc "Hân Hân... Cái gì cũng Hân Hân..."
Cái gì của cô cùng phải chia đôi sẻ nửa, cái gì thuộc về cô cũng bị cướp đi, cũng trở vào tay Hân Hân. Đến cả con của cô cũng như thế sao? Không, nó là con của cô làm sao có thể như thế được.
"Không muốn... Em không muốn..." Nha Hi như một đứa ngốc lắc đầu điên dại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi mạnh mẽ, giọng nói gào thét đến đau cổ họng "Anh có thể làm bất cứ cái gì... Nhưng không được lấy con của em..."
Đứa con mà cô mang, chân đau nhức có đêm không ngủ được, lúc nào cũng uể oải, anh có biết không? Đứa con cô mang, phải kiêng ăn cử uống, những lần nôn mửa, còn có những lúc vì uống sữa bầu nhiều quá, đến mức cô vừa khóc vừa uống chỉ mong cho đứa bé phát triển tốt một chút, anh có biết không? Làm sao anh có thể tùy tiện đem đi chia sẻ cùng với người khác?
Huỳnh Nha Hi nức nở, gương mặt ướt đẫm, tay chân tê cóng, giọng nói run lẩm bẩm "Dư Thế Phàm... Em hối hận rồi..."
Anh có thể đi, cái gì của cô cũng mang đi chia đôi cho Hân Hân kia, trong lòng anh chỉ có Trần Hân Hân, trong tầm mắt của anh chỉ nhìn thấy Trần Hân Hân mà thôi. Không có nghĩ đến cô một chút, dù chỉ là một chút ít, đến cả đứa con này. Tài sản vô giá nhất của cô, anh cũng muốn đem chia cho người kia của anh.
Cô từng cho rằng cô rất may mắn gặp được anh, nghĩ rằng rất hạnh phúc được yêu anh, được anh yêu thương ngắn ngủi hai tháng. Ngu mụi đến mức bao nhiêu uất ức đều có thể cắn răng bấm bụng nuốt vào, cho đến tận hôm nay, Nha Hi cuối cùng đã cảm thấy hối hận rồi.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Bình luận truyện