Vợ Yêu Xin Chào
Chương 72: Bị mang đi mất rồi
"Chị hai..." Nha Hi gọi nhỏ, giọng nói chỉ nhỏ như muỗi vo ve "Cô ấy nói gì vậy?"
Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không dám khóc, phải cố gắng bình tĩnh lại "Cái gì Dư Thế Phàm... Có phải là anh ấy mang con đi rồi không?"
Huỳnh Nha Hi lắc lắc đầu, cảm giác thấy em gái không ổn, Nhã Đình lặp tức vội giữ lấy bã vai cô "Không, không phải."
"Vậy con đâu rồi?" Đôi mắt to tròn lấp lánh nước mắt trong suốt, nhìn chằm chằm Nhã Đình.
"Em bình tĩnh lại."
"Em đang rất bình tĩnh" Nha Hi cắn môi, có phải là anh mang con đi thật rồi không? Nếu không tại sao chị hai lại hoảng sợ như vậy?
"Chị hai... Con em đâu?"
Nhã Đình mím môi, không thể giấu được, vội vàng ôm lấy Huỳnh Nha Hi.
Nha Hi đông cứng như tản đá, nước mắt tràn ly, lúc này như vỡ oà.
"Không thể... Em chỉ mới... Nhìn nó một chút..."
Cô chỉ mới được ôm nó một chút, được nhìn nó một chút, chỉ vừa bên cạnh nó được có một lúc. Bây giờ anh mang đi rồi ư?
Mang về bên ấy để Trần Hân Hân kia ôm nó ư? Đó là con của cô mà, Huỳnh Nhã Hi mếu máo như đứa nhỏ.
Lúc ở phòng sinh, bác sĩ đặt đứa bé lên lòng ngực của cô, lúc đó cô chỉ mới cảm nhận được một chút hơi ấm, một chút nhịp thở nho nhỏ của hai đứa nhỏ ấy. Cô còn nhớ rõ Tiểu Nha ra trước, nằm ở trên ngực bên phải của cô thút thít, còn Tiểu Nhi nằm bên trái nó rất ngoan lúc đầu khóc rất lớn, nằm lên ngực cô liền không khóc nữa, còn vẻ ra cái nụ cười đáng yêu như thế nào.
Lúc đó cô chỉ mới nhìn gương mặt bụ bẫm ấy được một lúc, hơi ấm mềm mềm đó chỉ vừa chạm được một chút.
Bây giờ mất rồi? Bé bỏng của cô bị mang về cho người kia rồi sao?
"Tại sao... Em trốn sang đây vì cái gì... Sao anh ấy vẫn lấy con của em..."
Không phải rảnh rỗi cô trốn sang đây, chịu cái lạnh khắc nghiệt như muốn giết chết mình. Cô sang đây để có thể tự mình sinh con ra mà anh không thể chiếm lấy được, rõ ràng mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến bây giờ. Sao lại có thể như thế được?
Huỳnh Nha Hi bị đả kích lớn, vừa khóc miệng vừa lẩm bẩm, hít thở khó khăn từng hơi một ngắn đi. Huỳnh Nhã Đình vuốt tấm lưng nhỏ, cũng muốn khóc theo trấn an "Em đừng khóc nữa... Bình tĩnh lại một chút."
Nha Hi không chịu được, tê tâm liệt phế, mắt mù sương hoa, không khóc được nữa ngất đi trong vòng tay chị hai.
Tiểu Nha và Tiểu Nhi bé bỏng của cô, bị người ta mang đi mất rồi.
Nhã đình cũng y tá mang Nha Hi trở lại phòng hồi sức, gọi bác sĩ xem qua Nha Hi. Bản thân Nhã Đình còn không chịu nổi cú sốc này, Huỳnh Nhã Đình mở ra điện thoại, bấm vào số ba mẹ gọi đi thông báo cho họ việc này.
Chắc chắn ba mẹ sẽ đến Dư gia nói chuyện, ông bà Huỳnh quả nhiên bị sốc đến tức giận, nổi điên lên muốn nhanh chóng đến Dư gia đòi trả lại hai đứa nhỏ.
Nhã Đình sau khi kết thúc cuộc gọi, lại lần nữa ấn vào số điện thoại khác gọi đi, lần này đầu dây đã nghe máy.
"Em còn tưởng anh sẽ không bao giờ nghe điện thoại của em" Huỳnh Nhã Đình trầm giọng, đầu dây truyền tới âm thanh lãnh đạm "Em gái sinh rồi đúng không?"
Nhã Đình chẳng nghĩ ngợi nhiều "Ừm" Một tiếng, mới nhận ra điểm lạ "Sao anh biết?"
Anh là người quen của cô, ba tháng không liên lạc được bây giờ lần đầu tiên nói chuyện sau thời gian lâu, anh lại hỏi về Nha Hi? Mà không hỏi về cô?
"Em làm gì anh cũng biết nha" Bern khẽ cười "Sao thế? Có chuyện gì rồi phải không?"
"Dư Thế Phàm bắt hai đứa nhỏ đi rồi, nếu ra toà, gia thế của Nha Hi hiện tại không tranh nổi với nhà họ Dư, em muốn anh giúp em một chút" Nhã Đình nói, muốn Bern giúp Nha Hi tranh lại quyền nuôi con. Theo cô biết, với địa vị cùng gia tài của Bern kết hợp với Huỳnh gia may ra sẽ có cơ hội.
"Anh sẽ gọi lại em sau nhé" Bern lập tức cúp máy, cầm lấy ly rượu đỏ uống một ngụm. Dư Thế Phàm thật nhanh tay đấy, hắn còn chưa kịp bảo Nhã Đình mang đứa nhỏ cùng Nha Hi đến chỗ hắn. Dư Thế Phàm đã nhanh tay mang đứa nhỏ đi rồi, Bern hay nói cách khác là Hạ Minh Quân mím môi, tận hưởng cảm giác đắng chát của rượu đỏ.
Đôi mắt hắn căm hận trừng trừng đi nơi xa xăm, ném bỏ chiếc ly thủy tinh, rượu đỏ văng ra sàn nhà.
Hạ Minh Quân nghiếng răng, hắn không nhân nhượng nữa, chuyện gì định làm đều bị Thế Phàm dập bỏ. Hạ Minh Quân cầm lấy tấm ảnh hai chị em nhà họ Huỳnh, đôi mắt hiểm ác đầy tạm niệm. Hắn không nên chần chừ nữa, nếu quả thật Dư Thế Phàm không có điểm yếu, hắn chỉ có thể lựa chọn phá hủy hết mọi thứ.
À không, theo hắn thấy, Dư Thế Phàm rất yêu thương vị tiểu thư Trần Hân Hân kia, 24/24 không rời khiến cho Hạ Minh Quân chẳng thể ra tay được. Nếu như Dư Thế Phàm phải lựa chọn giữa hai chị em nhà họ Huỳnh với Trần Hân Hân thì sẽ như thế nào nhỉ?
Hạ Minh Quân nâng môi cười, nâng lên điện thoại gọi đi "Nhã Đình, em cùng Nha Hi về Việt Nam anh đón."
Còn tiếp...
_ThanhDii
Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không dám khóc, phải cố gắng bình tĩnh lại "Cái gì Dư Thế Phàm... Có phải là anh ấy mang con đi rồi không?"
Huỳnh Nha Hi lắc lắc đầu, cảm giác thấy em gái không ổn, Nhã Đình lặp tức vội giữ lấy bã vai cô "Không, không phải."
"Vậy con đâu rồi?" Đôi mắt to tròn lấp lánh nước mắt trong suốt, nhìn chằm chằm Nhã Đình.
"Em bình tĩnh lại."
"Em đang rất bình tĩnh" Nha Hi cắn môi, có phải là anh mang con đi thật rồi không? Nếu không tại sao chị hai lại hoảng sợ như vậy?
"Chị hai... Con em đâu?"
Nhã Đình mím môi, không thể giấu được, vội vàng ôm lấy Huỳnh Nha Hi.
Nha Hi đông cứng như tản đá, nước mắt tràn ly, lúc này như vỡ oà.
"Không thể... Em chỉ mới... Nhìn nó một chút..."
Cô chỉ mới được ôm nó một chút, được nhìn nó một chút, chỉ vừa bên cạnh nó được có một lúc. Bây giờ anh mang đi rồi ư?
Mang về bên ấy để Trần Hân Hân kia ôm nó ư? Đó là con của cô mà, Huỳnh Nhã Hi mếu máo như đứa nhỏ.
Lúc ở phòng sinh, bác sĩ đặt đứa bé lên lòng ngực của cô, lúc đó cô chỉ mới cảm nhận được một chút hơi ấm, một chút nhịp thở nho nhỏ của hai đứa nhỏ ấy. Cô còn nhớ rõ Tiểu Nha ra trước, nằm ở trên ngực bên phải của cô thút thít, còn Tiểu Nhi nằm bên trái nó rất ngoan lúc đầu khóc rất lớn, nằm lên ngực cô liền không khóc nữa, còn vẻ ra cái nụ cười đáng yêu như thế nào.
Lúc đó cô chỉ mới nhìn gương mặt bụ bẫm ấy được một lúc, hơi ấm mềm mềm đó chỉ vừa chạm được một chút.
Bây giờ mất rồi? Bé bỏng của cô bị mang về cho người kia rồi sao?
"Tại sao... Em trốn sang đây vì cái gì... Sao anh ấy vẫn lấy con của em..."
Không phải rảnh rỗi cô trốn sang đây, chịu cái lạnh khắc nghiệt như muốn giết chết mình. Cô sang đây để có thể tự mình sinh con ra mà anh không thể chiếm lấy được, rõ ràng mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến bây giờ. Sao lại có thể như thế được?
Huỳnh Nha Hi bị đả kích lớn, vừa khóc miệng vừa lẩm bẩm, hít thở khó khăn từng hơi một ngắn đi. Huỳnh Nhã Đình vuốt tấm lưng nhỏ, cũng muốn khóc theo trấn an "Em đừng khóc nữa... Bình tĩnh lại một chút."
Nha Hi không chịu được, tê tâm liệt phế, mắt mù sương hoa, không khóc được nữa ngất đi trong vòng tay chị hai.
Tiểu Nha và Tiểu Nhi bé bỏng của cô, bị người ta mang đi mất rồi.
Nhã đình cũng y tá mang Nha Hi trở lại phòng hồi sức, gọi bác sĩ xem qua Nha Hi. Bản thân Nhã Đình còn không chịu nổi cú sốc này, Huỳnh Nhã Đình mở ra điện thoại, bấm vào số ba mẹ gọi đi thông báo cho họ việc này.
Chắc chắn ba mẹ sẽ đến Dư gia nói chuyện, ông bà Huỳnh quả nhiên bị sốc đến tức giận, nổi điên lên muốn nhanh chóng đến Dư gia đòi trả lại hai đứa nhỏ.
Nhã Đình sau khi kết thúc cuộc gọi, lại lần nữa ấn vào số điện thoại khác gọi đi, lần này đầu dây đã nghe máy.
"Em còn tưởng anh sẽ không bao giờ nghe điện thoại của em" Huỳnh Nhã Đình trầm giọng, đầu dây truyền tới âm thanh lãnh đạm "Em gái sinh rồi đúng không?"
Nhã Đình chẳng nghĩ ngợi nhiều "Ừm" Một tiếng, mới nhận ra điểm lạ "Sao anh biết?"
Anh là người quen của cô, ba tháng không liên lạc được bây giờ lần đầu tiên nói chuyện sau thời gian lâu, anh lại hỏi về Nha Hi? Mà không hỏi về cô?
"Em làm gì anh cũng biết nha" Bern khẽ cười "Sao thế? Có chuyện gì rồi phải không?"
"Dư Thế Phàm bắt hai đứa nhỏ đi rồi, nếu ra toà, gia thế của Nha Hi hiện tại không tranh nổi với nhà họ Dư, em muốn anh giúp em một chút" Nhã Đình nói, muốn Bern giúp Nha Hi tranh lại quyền nuôi con. Theo cô biết, với địa vị cùng gia tài của Bern kết hợp với Huỳnh gia may ra sẽ có cơ hội.
"Anh sẽ gọi lại em sau nhé" Bern lập tức cúp máy, cầm lấy ly rượu đỏ uống một ngụm. Dư Thế Phàm thật nhanh tay đấy, hắn còn chưa kịp bảo Nhã Đình mang đứa nhỏ cùng Nha Hi đến chỗ hắn. Dư Thế Phàm đã nhanh tay mang đứa nhỏ đi rồi, Bern hay nói cách khác là Hạ Minh Quân mím môi, tận hưởng cảm giác đắng chát của rượu đỏ.
Đôi mắt hắn căm hận trừng trừng đi nơi xa xăm, ném bỏ chiếc ly thủy tinh, rượu đỏ văng ra sàn nhà.
Hạ Minh Quân nghiếng răng, hắn không nhân nhượng nữa, chuyện gì định làm đều bị Thế Phàm dập bỏ. Hạ Minh Quân cầm lấy tấm ảnh hai chị em nhà họ Huỳnh, đôi mắt hiểm ác đầy tạm niệm. Hắn không nên chần chừ nữa, nếu quả thật Dư Thế Phàm không có điểm yếu, hắn chỉ có thể lựa chọn phá hủy hết mọi thứ.
À không, theo hắn thấy, Dư Thế Phàm rất yêu thương vị tiểu thư Trần Hân Hân kia, 24/24 không rời khiến cho Hạ Minh Quân chẳng thể ra tay được. Nếu như Dư Thế Phàm phải lựa chọn giữa hai chị em nhà họ Huỳnh với Trần Hân Hân thì sẽ như thế nào nhỉ?
Hạ Minh Quân nâng môi cười, nâng lên điện thoại gọi đi "Nhã Đình, em cùng Nha Hi về Việt Nam anh đón."
Còn tiếp...
_ThanhDii
Bình luận truyện