Vợ Yêu Xin Chào
Chương 80: Bảo cô ở lại
Suy nghĩ một chút, ánh mắt mong chờ của ba kia nói rằng ba rất muốn đi qua đó. Nha Hi đành gật đầu "Đi ạ..."
Cô cũng muốn gặp hai đứa bé gọi là con của mình, chị hai có nói qua rằng cô chỉ mới sinh cách đây khoảng một tuần thôi. Đó là lí do lúc nào ngực cô cũng trở nên rất là căng, nhiều khi căng đến mức sữa bị chảy ra. Vừa mới sinh thì đứa bé đã bị bắt đi rồi, cho nên cô lúc nào cũng trong tình trạng căng tràn sữa.
Được Nha Hi đồng ý, ông Huỳnh lộ ra nụ cười toả sáng, gương mặt mừng rỡ không hề che dấu lộ ra "Vậy ba lên lầu kêu mẹ chuẩn bị một chút, con cũng chuẩn bị đi, gọi chị hai đi luôn."
Lão Huỳnh đi lên lầu, vừa đi vừa cười khúc khích, không thể trách, niềm vui của một người già là được ôm bồng đứa cháu bé bỏng của mình. Nha Hi cũng đứng dậy, đi lên phòng gọi chị hai sau đó cũng chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo.
Cô lanh quanh ở tủ quần áo, không biết nên mặc cái gì cho lịch sự. Nhà họ Dư đó, là nhà chồng cũ nhỉ? Mấy chiếc quần jean cô mặc không vừa, mới sinh cho nên hiện trạng cơ thể vẫn còn rất tròn trịa, béo ú. Chỉ có mặc váy mới có thể che bớt phần nào cái bụng mỡ, Nha Hi cầm lấy chiếc váy trơn tru màu hồng nhạt, kiểu trễ vai ngang nữ tính. Sau khi tắm xong, mặc vào chiếc váy đứng ở trước gương, xoay qua xoay lại cảm thấy vừa ý mới rời khỏi phòng tắm.
Cô nhớ là mình có một chiếc đồng hồ màu đen, Nha Hi mở hộp tủ ở cạnh giường, quả nhiên có một chiếc đồng hồ mặt nhỏ màu đen. Mang vào đồng hồ, lúc này, Huỳnh Nha Hi mới để ý tới, ở bàn tay trái trên ngón tay áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới. Theo như chị hai nói, cả hai đã ly hôn, anh còn đối với cô rất tệ, sao cô còn đeo chiếc nhẫn này chứ?
Nha Hi tháo ra nhẫn cưới, trên ngón tay hằn rõ như in hình dạng chiếc nhẫn. Tháo nhẫn ra bỗng trái tim có một chút động lòng, như lệch mất một nhịp đập loạn.
Đã ly hôn, tháo nhẫn là chuyện bình thường cơ mà, tại sao lại nhói lòng đến như vậy? Nha Hi hít sâu, nghe âm thanh thúc giục của mẹ từ bên ngoài truyền vào.
"Nha Hi ơi, con xong chưa?"
Huỳnh Nha Hi vội vàng bỏ chiếc nhẫn vào trong hộp tủ, chải vội mái tóc, cầm lấy đôi giày cao gót và túi xách nhỏ màu ngà đi ra khỏi phòng.
Từ trên lầu chạy xuống, ngồi xuống sofa mang giày vào.
"Con xong rồi."
"Đi thôi" Ông bà vui vẻ dẫn đầu, Nha Hi khoác tay Nhã Đình đi theo sau. Ông Huỳnh lái xe, bà Huỳnh ngồi ở ghế lái phụ, hai cô thì ngồi ở băng xe sau.
Suốt quảng đường Nha Hi cứ phải kéo chỉnh lại hai vai áo, bởi vì ngực cô sau sinh rất lớn và còn rất căng, mặc đồ trễ vai để lộ phía trên căng tròn mê người. Khiến cô có hơi ngại ngùng, không biết có hở quá hay không, Nha Hi cầm lấy chiếc áo khoác mặc vào, vừa nãy rất may là cô đã có mang theo.
"Em lạnh hả?" Thấy cô mặc áo khoác, Nhã Đình liền quan tâm, Nha Hi lắc lắc đầu, cười ngượng ngùng "Không có, tại em thấy hơi ngại."
"Xinh mà" Nhã Đình nhăn mặt, không hiểu cô em của mình ngại cái gì, trông xinh xắn đáng yêu như thế mà che lại, Nha Hi cười hihi cho qua chuyện, Nhã Đình cũng không ép thêm.
Ngồi xe tầm một giờ cũng đến Dư gia, bây giờ là 10h trưa. Huỳnh Nha Hi ngây ngốc nhìn toà nhà to bự màu trắng ở trước mặt, cả một khuôn viên dài đầy hoa, còn có một thác nước ở giữa vườn.
Có hai người trung niên, tầm tuổi ba mẹ đi ra đến tận cổng chờ đón gia đình cô vào. Người phụ nữ với nét hiền hậu, nhìn thấy Nha Hi liền ôm chầm lấy cô.
"Mẹ nhớ con quá" Người phụ nữ vừa ôm vừa vuốt tóc cô, Huỳnh Nha Hi nghiêng đầu, ánh nhìn hướng tới chị hai như muốn cầu cứu, cô không biết người phụ nữ này là ai nha.
Nhã Đình khẽ nói "Dư phu nhân, Nha Hi nó..."
"À, bác quên mất" Bà Dư buông ra Nha Hi, mỉm cười hiền dịu "Mẹ doạ con hả? Mẹ là mẹ chồng của con đó."
"Dạ" Nha Hi hì hì cười.
"Cái gì mà mẹ chồng, hừ..." Ông Huỳnh mặt lạnh, thằng thừng bác bỏ.
Ông Dư nhanh mời cả nhà họ Huỳnh, nhìn mặt ông Huỳnh cũng không dám ý kiến gì thêm "Nào, vào nhà rồi nói chuyện."
Lão Huỳnh tuy rằng trong lòng vui vẻ, vui đến mức suốt đoạn đường lái xe cười cười nói nói, còn huýt sáo cơ. Nhưng khi đến Dư gia, bước xuống xe mặt ông lại như tản đá nha, cứ ngó đi đâu chứ chẳng thèm nhìn Dư lão gia. Trong cứ như hai người bạn trẻ giận lẫy nhau, Nhã Đình và Nha Hi thấy biểu cảm trẻ con của ba Lâm mình thì chỉ có thể nhịn cười.
Vào bên trong nhà, mọi người liền tập chung về chỗ hai chiếc nôi, hai đứa bé đang ngủ, gương mặt khi ngủ rất đáng yêu. Hai tay giơ cao như đang đầu hàng vậy, đôi lông mi thật dài, còn cong vút, cái miệng nhỏ đỏ hồng, đứa bé mặc đồ màu xanh nước biển là chị Tiểu Nha, em gái còn lại mặc đồ màu hồng, Tiểu Nhi, hoàn toàn thu hút sự chú ý của bốn người già và chị cả Nhã Đình.
Nha Hi nhìn ngắm đứa bé xong, bị thu hút bởi mọi thứ ở xung quanh nhà, cảm giác thật quen thuộc. Cô đứng ngây ngốc nhìn xung quanh, bà Huỳnh chú ý bước đến hỏi "Con làm sao vậy?"
"Chỉ là con cảm giác chỗ này rất quen thuộc" Nha Hi mỉm cười đáp, bà Dư liền mừng rỡ "Đơn nhiên, lúc trước ngày nào con cũng đến đây ăn cơm cùng ba mẹ đó."
"Vậy ạ..." Nha Hi gật gù, hì hì cười, bà Dư nhớ đến một chuyện "À Nha Hi nè..."
"Dạ?"
"Con có dự định ở lại đây không?" Bà Dư hỏi, Nha Hi ngạc nhiên không hiểu, ở đây để làm cái gì nga?
"Thì là, ở lại chăm hai đứa nhỏ, con định để hai đứa bé đó bú sữa người khác hoài đó hả? Tội nghiệp cháu của mẹ lắm."
"Ơ... Cái này..."
Ở đây chăm hai đứa nhỏ ư? Ừ thì để nó bú sữa ngoài sẽ tội nghiệp thật, nhưng mà bảo cô ở lại chỗ này thì có phải sẽ tội nghiệp cô hơn không?
Còn tiếp...
_ThanhDii
Cô cũng muốn gặp hai đứa bé gọi là con của mình, chị hai có nói qua rằng cô chỉ mới sinh cách đây khoảng một tuần thôi. Đó là lí do lúc nào ngực cô cũng trở nên rất là căng, nhiều khi căng đến mức sữa bị chảy ra. Vừa mới sinh thì đứa bé đã bị bắt đi rồi, cho nên cô lúc nào cũng trong tình trạng căng tràn sữa.
Được Nha Hi đồng ý, ông Huỳnh lộ ra nụ cười toả sáng, gương mặt mừng rỡ không hề che dấu lộ ra "Vậy ba lên lầu kêu mẹ chuẩn bị một chút, con cũng chuẩn bị đi, gọi chị hai đi luôn."
Lão Huỳnh đi lên lầu, vừa đi vừa cười khúc khích, không thể trách, niềm vui của một người già là được ôm bồng đứa cháu bé bỏng của mình. Nha Hi cũng đứng dậy, đi lên phòng gọi chị hai sau đó cũng chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo.
Cô lanh quanh ở tủ quần áo, không biết nên mặc cái gì cho lịch sự. Nhà họ Dư đó, là nhà chồng cũ nhỉ? Mấy chiếc quần jean cô mặc không vừa, mới sinh cho nên hiện trạng cơ thể vẫn còn rất tròn trịa, béo ú. Chỉ có mặc váy mới có thể che bớt phần nào cái bụng mỡ, Nha Hi cầm lấy chiếc váy trơn tru màu hồng nhạt, kiểu trễ vai ngang nữ tính. Sau khi tắm xong, mặc vào chiếc váy đứng ở trước gương, xoay qua xoay lại cảm thấy vừa ý mới rời khỏi phòng tắm.
Cô nhớ là mình có một chiếc đồng hồ màu đen, Nha Hi mở hộp tủ ở cạnh giường, quả nhiên có một chiếc đồng hồ mặt nhỏ màu đen. Mang vào đồng hồ, lúc này, Huỳnh Nha Hi mới để ý tới, ở bàn tay trái trên ngón tay áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới. Theo như chị hai nói, cả hai đã ly hôn, anh còn đối với cô rất tệ, sao cô còn đeo chiếc nhẫn này chứ?
Nha Hi tháo ra nhẫn cưới, trên ngón tay hằn rõ như in hình dạng chiếc nhẫn. Tháo nhẫn ra bỗng trái tim có một chút động lòng, như lệch mất một nhịp đập loạn.
Đã ly hôn, tháo nhẫn là chuyện bình thường cơ mà, tại sao lại nhói lòng đến như vậy? Nha Hi hít sâu, nghe âm thanh thúc giục của mẹ từ bên ngoài truyền vào.
"Nha Hi ơi, con xong chưa?"
Huỳnh Nha Hi vội vàng bỏ chiếc nhẫn vào trong hộp tủ, chải vội mái tóc, cầm lấy đôi giày cao gót và túi xách nhỏ màu ngà đi ra khỏi phòng.
Từ trên lầu chạy xuống, ngồi xuống sofa mang giày vào.
"Con xong rồi."
"Đi thôi" Ông bà vui vẻ dẫn đầu, Nha Hi khoác tay Nhã Đình đi theo sau. Ông Huỳnh lái xe, bà Huỳnh ngồi ở ghế lái phụ, hai cô thì ngồi ở băng xe sau.
Suốt quảng đường Nha Hi cứ phải kéo chỉnh lại hai vai áo, bởi vì ngực cô sau sinh rất lớn và còn rất căng, mặc đồ trễ vai để lộ phía trên căng tròn mê người. Khiến cô có hơi ngại ngùng, không biết có hở quá hay không, Nha Hi cầm lấy chiếc áo khoác mặc vào, vừa nãy rất may là cô đã có mang theo.
"Em lạnh hả?" Thấy cô mặc áo khoác, Nhã Đình liền quan tâm, Nha Hi lắc lắc đầu, cười ngượng ngùng "Không có, tại em thấy hơi ngại."
"Xinh mà" Nhã Đình nhăn mặt, không hiểu cô em của mình ngại cái gì, trông xinh xắn đáng yêu như thế mà che lại, Nha Hi cười hihi cho qua chuyện, Nhã Đình cũng không ép thêm.
Ngồi xe tầm một giờ cũng đến Dư gia, bây giờ là 10h trưa. Huỳnh Nha Hi ngây ngốc nhìn toà nhà to bự màu trắng ở trước mặt, cả một khuôn viên dài đầy hoa, còn có một thác nước ở giữa vườn.
Có hai người trung niên, tầm tuổi ba mẹ đi ra đến tận cổng chờ đón gia đình cô vào. Người phụ nữ với nét hiền hậu, nhìn thấy Nha Hi liền ôm chầm lấy cô.
"Mẹ nhớ con quá" Người phụ nữ vừa ôm vừa vuốt tóc cô, Huỳnh Nha Hi nghiêng đầu, ánh nhìn hướng tới chị hai như muốn cầu cứu, cô không biết người phụ nữ này là ai nha.
Nhã Đình khẽ nói "Dư phu nhân, Nha Hi nó..."
"À, bác quên mất" Bà Dư buông ra Nha Hi, mỉm cười hiền dịu "Mẹ doạ con hả? Mẹ là mẹ chồng của con đó."
"Dạ" Nha Hi hì hì cười.
"Cái gì mà mẹ chồng, hừ..." Ông Huỳnh mặt lạnh, thằng thừng bác bỏ.
Ông Dư nhanh mời cả nhà họ Huỳnh, nhìn mặt ông Huỳnh cũng không dám ý kiến gì thêm "Nào, vào nhà rồi nói chuyện."
Lão Huỳnh tuy rằng trong lòng vui vẻ, vui đến mức suốt đoạn đường lái xe cười cười nói nói, còn huýt sáo cơ. Nhưng khi đến Dư gia, bước xuống xe mặt ông lại như tản đá nha, cứ ngó đi đâu chứ chẳng thèm nhìn Dư lão gia. Trong cứ như hai người bạn trẻ giận lẫy nhau, Nhã Đình và Nha Hi thấy biểu cảm trẻ con của ba Lâm mình thì chỉ có thể nhịn cười.
Vào bên trong nhà, mọi người liền tập chung về chỗ hai chiếc nôi, hai đứa bé đang ngủ, gương mặt khi ngủ rất đáng yêu. Hai tay giơ cao như đang đầu hàng vậy, đôi lông mi thật dài, còn cong vút, cái miệng nhỏ đỏ hồng, đứa bé mặc đồ màu xanh nước biển là chị Tiểu Nha, em gái còn lại mặc đồ màu hồng, Tiểu Nhi, hoàn toàn thu hút sự chú ý của bốn người già và chị cả Nhã Đình.
Nha Hi nhìn ngắm đứa bé xong, bị thu hút bởi mọi thứ ở xung quanh nhà, cảm giác thật quen thuộc. Cô đứng ngây ngốc nhìn xung quanh, bà Huỳnh chú ý bước đến hỏi "Con làm sao vậy?"
"Chỉ là con cảm giác chỗ này rất quen thuộc" Nha Hi mỉm cười đáp, bà Dư liền mừng rỡ "Đơn nhiên, lúc trước ngày nào con cũng đến đây ăn cơm cùng ba mẹ đó."
"Vậy ạ..." Nha Hi gật gù, hì hì cười, bà Dư nhớ đến một chuyện "À Nha Hi nè..."
"Dạ?"
"Con có dự định ở lại đây không?" Bà Dư hỏi, Nha Hi ngạc nhiên không hiểu, ở đây để làm cái gì nga?
"Thì là, ở lại chăm hai đứa nhỏ, con định để hai đứa bé đó bú sữa người khác hoài đó hả? Tội nghiệp cháu của mẹ lắm."
"Ơ... Cái này..."
Ở đây chăm hai đứa nhỏ ư? Ừ thì để nó bú sữa ngoài sẽ tội nghiệp thật, nhưng mà bảo cô ở lại chỗ này thì có phải sẽ tội nghiệp cô hơn không?
Còn tiếp...
_ThanhDii
Bình luận truyện