Vợ Yêu Xin Chào

Chương 89



Bốn ông bà rất mê cháu, buổi sáng sớm hai đứa nhỏ vừa thức liền bế xuống phòng khách chăm. Để cho Nha Hi ngủ nướng thêm một lúc, khi nào hai đứa nhỏ đói mới gọi Nha Hi dậy, ở nhà họ Dư, Nha Hi cực kì nhàn rỗi, con cũng đã có người chăm.

Chị Nhã Đình đã xin được công việc ở một công ty cũng khá có tiếng, với trình độ thạc sĩ của chị thì có một công việc ở một công ty như vậy cũng là chuyện bình thường. Chị Nhã Đình đã bắt đầu đi làm, buổi sáng rời đi rất sớm đến giờ tan tầm mới về.

Chị hai của cô cũng rất mê cháu, dù đi làm cả ngày mệt mỏi đi chăng nữa, khi về nhà cũng ôm bồng hai đứa nghịch ngợm một chút mới chịu nghỉ ngơi. Hôm nay cũng là một ngày thảnh thơi, nay đã là thứ bảy, hôm nay cô dậy sớm lắm, ngồi ở phòng khách cùng ba mẹ Dư và ba mẹ chăm hai đứa nhỏ.

Dư Thế Phàm mới sáng sớm đã đi ra ngoài, cô có hơi tò mò, hôm nay là thứ bảy anh đi đâu mà sớm như vậy? Huỳnh Nha Hi ngồi thẫn thờ suy tư, nghĩ xem anh có thể đi đâu, bản thân cô chẳng biết rằng mình lại quan tâm anh càng lúc càng nhiều.

"Hôm trước con nói ngày mai đi họp nhóm gì hả?" Mẹ Dư nhìn con dâu suy tư, quan tâm hỏi. Huỳnh Nha Hi bị kéo khỏi đóng suy nghĩ của mình, lật đật trả lời "Vâng, nhưng mà con chẳng có chút ấn tượng nào."

Đúng rồi nha, đến bây giờ trí nhớ của cô rất mơ hồ, có những chuyện nhớ được, có những chuyện nghĩ mãi chẳng nhớ ra. Chẳng hạn như cô rất có ấn tượng với một câu nói "Cả đời này cũng không ly hôn", không nhớ rõ là nghe ở đâu, nghe từ ai nhưng ấn tượng rất lớn.

Thêm một phần nữa là Dư Thế Phàm, mỗi lần anh ôm cô đều mang đến cho cô một cảm giác ấm áp, nó gợi cho cô một cảm giác thoải mái, quen thuộc đến mức có những lúc cô cũng muốn dựa dẫm vào.

"Từ từ con cũng nhớ thôi nên đừng quá sức" Ba Dư khuyên nhủ, Nha Hi ngoan ngoãn gật đầu, một lúc sau Dư Thế Phàm trở về, cầm trên tay một hộp bánh macaron đem đến chỗ cô đặt xuống. Cô nhìn thấy loại bánh ưu thích hai mắt liền sáng lên, những chiếc bánh ú nu u ná tròn tròn trông thật ngon miệng, ngón tay chìa ra chỉ vào hộp bánh đầy trông đợi "Cái này cho em đúng không?"

Dư Thế Phàm khẽ nâng cánh môi cong lên nụ cười nhẹ, khẽ thắc mắc "Không em thì còn ai?"

Nha Hi vội ôm lấy hộp bánh mở ra, mắt sáng rời "Cảm ơn."

Nha Hi đưa hộp bánh qua cho ba mẹ và ba mẹ Dư "Ba mẹ ăn bánh."

Các ông bà lắc đầu từ chối, nhất là bà Huỳnh "Mẹ không ăn đồ ngọt nha."

Ông bà Dư cũng lắc đầu, từ đầu đến giờ nhìn con dâu và con trai hội đáp cực kì trông chờ. Khả năng cả hai có thể tái hợp rất cao nha, nghĩ đến vậy thôi bà Dư đã cười tít mắt.

Ở phòng khách một lúc, ăn trưa xong, Nha Hi đi lên phòng nằm lăn lóc trên chiếc giường, hiện giờ đang suy nghĩ xem nên mặc cái gì để đi họp lớp. Cơ thể cô vẫn còn béo ú lắm, cho nên biện pháp tối ưu nhất đó chính là mặc váy, Huỳnh Nha Hi thở dài một hơi, bữa giờ tập thể dục chỉ giảm được 2 cân.

Vừa nãy ăn cơm xong, cô cũng đã cho hai đứa bé bú sữa và ngủ nên bây giờ đến lượt cô nghỉ ngơi nha. Huỳnh Nha Hi nằm ngay ngắn giữa chiếc giường bông, ôm chiếc gối ôm mềm nhắm mắt ngủ. Thời gian buổi trưa nắng nóng trôi qua, cô ngủ say hơn, giấc ngủ rất ngon đến thẳng 3h chiều.

Nha Hi dụi mặt vào chiếc gối ôm của mình, cảm giác chiếc gối hôm nay thật to nha, còn có mùi rất dễ chịu nữa. Chiếc má cọ cọ vào thứ mà cô nghĩ là chiếc gối, ấm ấm cứng cứng, cái mũi hít hít ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, thực giống như mùi của Dư Thế Phàm.

Huỳnh Nha Hi mở mắt, đôi mắt to tròn chớp chớp, đập vào mắt chính là một lòng ngực rất to lớn và vững trải. Nha Hi giật mình bật dậy như lò xo ngồi dậy, gương mặt phản kháng ửng hồng "Anh... Anh..."

Anh làm cái gì ở giường của cô? Nhưng mà bối rối quá Nha Hi la ba lắp bắp, miệng nói không ra chữ, có gương mặt là khán nghị rõ ràng nhất.

Dư Thế Phàm tay đặt hông của Nha Hi, nâng lên trên bã vai kéo cô nằm xuống giường lần nữa, rất thuần thục ôm trọn cô vào trong lòng "Còn làm gì? Đơn nhiên là cùng em ngủ trưa rồi."

Cùng cô ngủ trưa ư? Cô có yêu cầu anh ngủ cùng cô à? Cơ mà đây là giường của cô, là phòng của cô, muốn ngủ thì anh hãy cứ ngủ ở giường của anh, tại sao lại bò vào đây? Huỳnh Nha Hi hai tay đặt ở trên vòm ngực Dư Thế Phàm đẩy ra, kéo khoản cách của hai người ra xa một chút "Đây là phòng của em, anh muốn ngủ thì về phòng anh mà ngủ."

Thế Phàm tay ôm ở thắc lưng Nha Hi, tay đặt ở sau đầu Nha Hi nâng niu mái tóc dài, cầm lấy sợi tóc xoa xoa "Phòng này là phòng con, còn phòng em ở chỗ của anh."

Nha Hi nhăn mày "Nhưng..."

"Anh ôm em ngủ còn rất thoã mãn nha, lúc nãy em biến anh thành cái gối ôm luôn đó" Dư Thế Phàm vẽ ra nụ cười bất phàm, đốn tim thiếu nữ.

Đơn nhiên là mỹ nữ cảm thấy khó hiểu đen cả mặt, ai mà thèm ôm anh, là tại anh leo lên giường của cô thôi "Ai bảo anh bò lên giường của em."

Lén leo lên giường, cô ngủ mê biết cái gì đâu, Dư Thế Phàm hôn lên trán Nha Hi, hì hì cười "Anh tình nguyện làm gối ôm của em nha, siêu cấp gối ôm có đầy đủ chức năng đấy."

Huỳnh Nha Hi nghe thấy một mùi gì đó xung quanh cô, lật tức bật chế đồ phòng bị, trừng trừng mắt với Dư Thế Phàm "Anh đừng có mà làm bậy, ngủ trưa đã xong bây giờ Dư tiên sinh có thể về phòng rồi."

Dư tiên sinh? Cô moi đâu ra xưng hô lạ quắc lạ quơ như thế, bàn tay Dư Thế Phàm thả lỏng, xoay người cô lại ôm vào lòng.

"Ách..."

Lưng nhỏ áp chặt vào lòng ngực nóng hổi, bàn tay to trụ ở bụng của cô kéo sát vào hạ thể của anh, Huỳnh Nha Hi tóc gáy đều dựng đứng, cảm giác một cổ nhiệt nóng hừng hực ở phía sau lưng "Này... Anh đừng có mà biến thái..."

Hơi thở Dư Thế Phàm nặng trĩu, từng hơi nặng nề từ trên đỉnh đầu nóng rực, mĩ nữ đã xanh mặt rồi, bàn tay nhỏ đặt lên thắc lưng của anh ở phía sau muốn đẩy ra, còn cơ thể cô ở phía trước chỉ muốn nhích ra khỏi anh.

Bàn tay đặt ở bụng của cô lại rất vững vàng ôm sát, kéo cô dính chặt vào người anh, hạ bộ như một con thú dí vào con mồi, giọng nói trầm đi "Em nói xem, người đã ở trước mặt đã ôm trong lòng thì nhịn làm sao đây?"

Anh không phải hoà thượng mà ăn chay cũng gần nửa năm rồi, bây giờ tiểu tăng Dư Thế Phàm này muốn xuống núi ăn bánh bao mặn. Không phải anh biến thái, chỉ là mê muội bé bỏng ở trước miệng mê hoặc anh.

"..." Nha Hi cắn cắn môi suy nghĩ tìm cách thoát thân, nhịn không được thì gáng mà nhịn, chẳng lẽ nhịn không được liền mang cô ra xơi no chén sạch ư?

Còn tiếp...

_ThanhDii


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện