Vợ Yêu Xin Chào

Chương 92: Họp lớp



Gần giờ chiều ngày hôm sau, hôm nay là chủ nhật là ngày cô được hẹn đi họp lớn. Nha Hi có phần phấn khích cũng hơi lo lắng, cô đang chuẩn bị tắm rửa để đi họp lớp.

Từ buổi chiều ngày hôm qua, cả nhà cứ nhìn cô rồi cười cười trông đầy hi vọng, Nha Hi từ chối mọi câu hỏi nha, cô bây giờ chỉ muốn núp ở trong phòng. Huỳnh Nha Hi lấy một chiếc váy trễ vai màu xanh dương nhạt, đóng lại tủ quần áo đi vào phòng tắm.

Tắm rửa chuẩn bị thật lịch sự, xinh đẹp để đến buổi họp lớp, như đã nói Dư Thế Phàm đưa cô đi đến nhà hàng "Nhà quê", anh ăn mặc trông cũng rất điển trai lịch thiệp khiến cho Nha Hi nghi ngờ "Đừng có bảo là anh định theo em vào luôn đó."

Dư Thế Phàm đỗ xe ngay ngắn vào vị trí, nghiêng người mở dây an toàn cho cô tiện đường hôn lên môi nhỏ hồng hồng "Chỉ là tiện thể có một cuộc gặp cũng ở đây nha."

Cuộc gặp? Nha Hi thắc mắc "Với ai?"

Thế Phàm nhướng mi "Hôn anh một cái anh sẽ trả lời."

Nha Hi mới không thèm, cô bĩu môi quay đi, giọng nói trầm thấp của Dư Thế Phàm trở nên hơi đanh đá, trêu đùa "Em không muốn biết là ai à? Lỡ như là một cô gái thì sao?"

Huỳnh Nha Hi liếc mắt ra phía của sổ, miệng nhỏ lẩm bẩm "Ai mà thèm."

Khoé môi Dư Thế Phàm nâng lên vẽ ra nụ cười tươi tắn, anh hôn lên môi cô một lần nữa, lần này bám trụ ở môi cô lâu hơn, cại mở cái miệng thơm tho đàm hương, bắt lấy chiếc lưỡi mềm mút, cả hơi trao đổi hơi thở.

Huỳnh Nha Hi nâng hai tay bắt lấy gương mặt Dư Thế Phàm đẩy ra, hai người mắt chạm mắt, gương mặt gần sát nhau, hơi thở cũng phà vào đối phương "Bây giờ thì anh có thể nói rồi."

Anh gật gật, nụ cười đẹp trai đốn tim thiếu nữ "Với bác sĩ Trương."

Huỳnh Nha Hi nghiêng đầu suy nghĩ, không có ấn tượng trừng mắt, Dư Thế Phàm liền giải thích "Là bạn thân của anh, Trương Thế Thành."

"Hừ..." Cô buông anh ra, Dư Thế Phàm mở cửa xuống xe, đi qua mở cửa xe cho Nha Hi.

Bước xuống xe, hôm nay cô mặc bộ váy trễ vai màu xanh dương nhạt kiểu trơn đơn giản, giày cao gót màu đen tôn chiều cao. Mái tóc dày được thả tự nhiên, màu tóc đen tuyền tôn bật làn da trắng trẻo, gương mặt xinh xắn đáng yêu của Nha Hi.

Anh nắm tay cô đi vào bên trong nhà hàng, phòng ăn riêng của lớp Nha Hi ở tầng hai, còn chỗ ăn riêng của Dư Thế Phàm ở tầng ba.

Đưa cô đến trước cửa, Dư Thế Phàm rất ân cần dặn dò "Khi nào gần xong thì gọi cho anh."

"Ừm" Cô đáp, anh mở cửa cho cô vào, khoé môi Nha Hi nâng lên một nụ cười mỉm xinh đẹp với anh sau đó đi vào trong.

Dư Thế Phàm không có phòng bị, nụ cười mỉm nhẹ nhàng bắt thóp trái tim anh, trong lòng trỗi lên một sự hạnh phúc không ngờ đến. Anh quay người đi lên chỗ của mình ở tầng ba, suốt cả quảng đường một Dư Thế Phàm lạnh lùng lại vừa đi vừa cười như kẻ ngốc.

Hình ảnh Dư Thế Phàm mở cửa phòng ăn riêng, Trương Thế Thành đã đến ngồi chờ sẵn, nhìn thấy Thế Phàm vừa đi vừa cười hạnh phúc đến ngốc nghếch thế kia, Trương Thế Thành một xíu nữa đã lọt xuống ghế. Nhìn Dư Thế Phàm với đôi mắt cự kì to tròn, há hốc đến khi anh ngồi xuống ghế, Thế Thành vẫn còn há hốc "Ô quào!"

Thế Phàm thu lại nụ cười, bày ra vẻ mặt lạnh lạnh lẽo lẽo "Cái gì?"

Trương Thế Thành xoa càm suy ngẫm, con ngươi nhíp lại "Điều gì khiến cho Dư tổng nhà ta có thể cười đến ngu ngốc như vậy?"

"Cười đến ngu ngốc? Cậu đi đo lại mắt đi" Dư Thế Phàm chối bỏ, Thế Thành số phận hẩm hiu bi thương lên tiếng "Tôi thật là đáng thương đi, ai đó có thể khiến cậu cười toe toét nhưng với tư cách là bạn thân cũng được thập kỉ như tôi thì lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh sắp chết."

Dư Thế Phàm nheo mi, khoé môi giật giật "Tư cách bạn bè gần thập kỉ làm sao so với bảo bối cả thập kỉ?"

"Ôi trời" Trương Thế Thành ngán ngẫm, tay bịch miệng, da gà da vịt dựng đứng lên "Làm ơn đi Dư tổng, tôi nghe không quen, ôi chết mất."

Dư Thế Phàm nhếch lên một nụ cười nửa môi "Thế thì đáng thương cho bác sĩ Trương, tập làm quen là vừa rồi." ___ Buổi họp lớp ở phòng của Nha Hi cũng không kém phần sôi động, mặc dù Nha Hi không nhớ được mọi người nhưng họ giao tiếp rất thoải mái cho nên cô cũng nhẹ nhõm một phần. Mọi người bắt đầu ca hát, Nha Hi bước đến ban công ngắm nhìn khung cảnh mỹ quan của nhà hàng này về đêm.

Một người đàn ông bước đến bên cạnh, khẽ chào hỏi "Đã lâu không gặp."

Huỳnh Nha Hi mỉm cười gật đầu chào "À... Lâu không gặp?"

Người đàn ông đứng trước mặt cô, anh ta chìa ra ly rượu màu đỏ cụng vào chiếc ly nước ép hoa quả trên tay cô phát ra âm thanh nhẹ của hai ly thủy tinh, anh khẽ hỏi "Thế đã gặp rồi không biết tôi có được nghe câu trả lời không?"

Huỳnh Nha Hi ngẩn ngơ, nhìn người đàn ông âu phục màu xám trước mặt, lúc này mới giật mình nhận ra "Trần Cảnh?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện