Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động
Chương 26
Edit: Hướng Dương
Hôm nay mới là thứ ba, phải đến thứ sáu hai người mới có thể gặp nhau, sau một ngày làm việc Tống Duẫn Hành hết bận rộn, rất muốn nghe giọng nói của vợ mình, tốt cho việc giảm bớt mệt mỏi.
Hai người nói về những chuyện xảy ra trong hai ngày gần đây, chuyện công việc của Tống Duẫn Hành khô khan vô vị, ngoại trừ liên tục họp hành ra thì chính là những dự án hợp tác. Gần đây Tống thị đang chuẩn bị mở một buổi đấu giá từ thiện, ông cụ Tống rất coi trọng dự án lần này, đặc biệt dặn dò Tống Duẫn Hành làm việc cẩn thận.
So với anh, sinh hoạt của Khương Tri có vẻ đơn giản hơn rất nhiều, hai ngày nay cô đều huấn luyện quân sự, gương mặt đã rám nắng không ít, ra ngoài không dám tháo mũ xuống, hai gò má và trán đã thành hai màu sắc khác biệt.
Khương Tri sờ sờ mặt theo bản năng, nhỏ giọng nói: "Hiện tại có thể em đen lắm, anh có ghét bỏ không?"
Tống Duẫn Hành nghe xong đuôi mắt nhẹ nhàng giương lên, đôi môi ẩn chứa ý cười: "Nếu như đen thành than thì anh cũng không thích đâu."
Khương Tri yên lặng, cúi đầu, mũi chân rảnh rỗi đá qua đá lại viên sỏi, "Thật sao?"
Tống Duẫn Hành trầm giọng: "Giả đó." Vốn còn muốn đùa thêm một chút, nhưng nghe cô khẽ khàng hỏi lại một câu, Tống Duẫn Hành lập tức đầu hàng,
Nghe vậy, Khương Tri nhẹ nhàng cười, nói với anh chuyện huấn luyện quân sự hai ngày nay, còn nhắc tới hoa quả đóng hộp mà Từ Vi mang đến, Tống Duẫn Hành lặng lẽ nghe cô kể, cuối cùng hỏi: "Em thích ăn à?"
Nếu Khương Tri thích ăn, anh có thể bảo người mua mang tới cho cô.
Khương Tri lặng im, giọng điệu mang theo chút ngượng ngùng, chậm rãi nói: "Ý em là, đợi khi nào em rảnh sẽ làm cho anh ăn."
Hóa ra ý cô là vậy, trong lòng Tống Duẫn Hành âm thầm reo hò, hàng lông mày tràn ngập ý cười, "Vậy thứ sáu anh đến đón em, tuần này làm cho anh ăn, hửm?"
Giọng nói của anh trầm thấp nhẹ nhàng, âm cuối nâng cao, khiến cho màn đêm yên tĩnh nhiễm không khí mờ ám, Khương Tri không nghĩ nhiều, đồng ý, đợi Chủ nhật về nhà họ Tống, còn có thể làm cho Y Y và ông nội Tống ăn.
-
Sau khi nói chuyện điện thoại với Tống Duẫn Hành xong, Khương Tri mới trở về ký túc xá, vừa vào cửa đã thấy Từ Vi đang nằm trên giường, trên mặt cô ta lộ ra ý cười mờ ám, hờ hững nói: "Khương Tri, gọi điện cho bạn trai mà còn muốn giấu chúng tớ nhỉ?"
Lời nói của cô ta mang theo ý đùa giỡn, Khương Tri đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Tớ sợ làm phiền đến mọi người."
Từ Vi đang nằm trên giường nghịch điện thoại, nghe vậy, không nói gì nữa.
Đường Hương Diệc đang ngồi gõ chữ trước máy tính, nhìn thấy Khương Tri đi vào, đưa cho cô một quả táo.
-
Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Tri và Đường Hương Diệc đến nhà ăn ăn sáng, vì đến hơi sớm nên còn tận 20 phút nữa mới tới thời gian tập trung, hai người ngồi dưới tán cây nghịch điện thoại.
Đầu tiên Khương Tri xem bình luận của độc giả trên mạng, sau đó mới đi xem khoản thu nhập được trả cho tác giả, cuối cùng mới vào group của nhóm đại thần ngó thử. Một nhóm lão đại đang trò chuyện khí thế ngút trời, tin nhắn tới tấp hơn 99+ cái, Khương Tri không kìm được hiếu kỳ, vừa xem lại lịch sử trò chuyện mới biết, trong có một tác phẩm của vị đại thần lạnh lùng kia được một công ty truyền hình để ý, gần đây đang trò chuyện về vấn đề bản quyền.
Khương Tri không hiểu rõ về những thứ này lắm, nhưng xem những tác giả kia nói chuyện thì từ từ hiểu ra, nếu như sách của đại thần bán bản quyền thành công, sẽ có thu nhập bảy chữ số. Khương Tri nghe xong trợn mắt há miệng, vội vàng nhẩm đếm ngón tay, hơn triệu. Một truyện ngắn của cô mới chỉ được hai ngàn tệ, chỉ là số lẻ của người ta, trong nháy mắt Khương Tri nổi lòng tôn kính đối với vị đại thần lạnh lùng này.
Đám tác giả đều đang nói về chủ đề này, không có gì phải nghi ngờ đương nhiên là chúc mừng với ôm chân các kiểu, nhưng vị đại thần lạnh lùng kia từ đầu đến cuối đều không có thái độ gì quá nhiệt tình.
Khương Tri cả thán nửa ngày, đang định nói chuyện này với Đường Hương Diệc thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một đôi giày vải của nam, bóng người phủ xuống.
Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển, khuôn mặt đẹp trai kiên nghị của Lục Tư Nhiên hiện ra trước mắt, chàng trai mặc đồ quân sự sạch sẽ tinh tươm, thân hình cao ráo, dưới vành mũ lộ ra ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt long lanh lúc này đang quan sát Khương Tri.
Đối diện với ánh mắt như cười như không của cậu ta, Khương Tri sửng sốt một chút.
Nhìn thấy nam sinh này lại tới nữa rồi, Đường Hương Diệc cười híp mắt liếc nhìn Khương Tri, thức thời nhường lại vị trí, đi tới chỗ bên cạnh ngồi xuống.
Người trước mặt có tư thế "từ trên cao nhìn xuống", Khương Tri vẫn ngẩng đầu nhìn cậu ta, có cảm giác ngột ngạt không tên, cô vội vàng đứng dậy.
Lục Tư Nhiên nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của cô, gương mặt đẹp trai rám nắng hiện lên ý cười nhàn nhạt, giọng điệu ôn hòa nói: "Vừa nãy tớ đi ngang qua siêu thị nên tiện tay mua cái này."
"Cậu cầm đi."
Lục Tư Nhiên nói xong, đưa hộp sữa bò đang cầm trong tay cho Khương Tri.
Người này hôm qua đưa cho cô nước khoáng, hôm nay lại đưa sữa bò, Khương Tri không khỏi nghĩ tới Đường Hương Diệc, lúc này không thể không nghi ngờ, có phải Lục Tư Nhiên thật sự có ý gì đó với cô không.
Cô gái trước mặt rõ ràng tỏ ra do dự, Lục Tư Nhiên không thể không chú ý, bình tĩnh thu tay về, hàng lông mày tuấn lãng mang theo ý cười, cậu ta sờ sờ gáy, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay tớ mới biết chúng ta học cùng chuyên ngành, có điều cậu ở lớp một, tớ ở lớp hai."
Nghe vậy Khương Tri mím môi gật đầu, là thành thật.
Bạn học xung quanh bắt đầu lục tục tập hợp, Lục Tư Nhiên không tiện nhiều lời, trước khi đi liền nói với Khương Tri: "Khi nào cậu rảnh tới lại tới tìm cậu."
Khương Tri mờ mịt "ừm" một tiếng, chẳng lẽ cậu ta còn chuyện gì khác muốn nói sao?
Không đợi Khương Tri hỏi cậu ta, cách đó không xa đã có một nam sinh vẫy vẫy tay với bọn họ, gọi tên Lục Tư Nhiên, nam sinh trước mặt quay đầu, sau đó vội vàng nói với Khương Tri: "Lần sau gặp."
Nói xong, Lục Tư Nhiên cầm hộp sữa bò không đưa này, chạy đi tập hợp.
Nam sinh vừa rời đi, Khương Tri cau mày im lặng một hồi, Đường Hương Diệc nãy giờ vẫn một mực ngồi bên cạnh nghịch điện thoại liền đi tới, liếc nhìn bóng dáng cao ráo đang chạy xa dần của nam sinh kia. Cô ấy vỗ vỗ vai Khương Tri, thản nhiên nói: "Tớ lại cảm thấy Lục Tư Nhiên trông rất được, chiều cao mét tám, ngoại hình cũng đẹp trai."
Đường Hương Diệc nghe bạn học của bọn họ nói, Lục Tư Nhiên không chỉ có giá trị nhan sắc cao mà hơn nữa còn là một siêu cấp học bá, là thủ khoa khối khoa học tự nhiên của tỉnh W năm nay, vì thế nên vừa vào trường đã là người nổi tiếng.
Đường Hương Diệc tiếp tục nói: "Nghe nói người này thi đại học môn toán được điểm tối đa, không biết là đầu óc hoạt động kiểu gì nữa."
Nói tới chuyện toán học, trái tim Đường Hương Diệc liền lạnh lẽo, cô ấy suýt soát điểm vào đại học A, cùng do thi toán thất bại, kéo tổng điểm của cô ấy xuống.
Nghe bạn cùng phòng nói vài câu liên quan tới Lục Tư Nhiên, Khương Tri mới từ từ nhớ ra, trước đây khi cô học ở trường trấn Thủy Quang, quả thật có một nam sinh họ Lục có thành tích học tập rất tốt. Gần như mỗi lần thi đều vững vàng đứng nhất trong lớp, nhưng cô chỉ nghe tên chứ không biết người, càng không ngờ tới giờ hai người lại gặp nhau ở trường đại học, nói ra cũng là một loại duyên phận.
Đường Hương Diệc vừa đi vừa giúp cô phân tích: "Người này khẳng định có ý gì đó với cậu, nếu không mới quen nhau có hai ngày sau còn đưa cho cậu cả sữa bò."
Cuối cùng, cô ấy vỗ vai Khương Tri, tổng kết nói: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo."*
(*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Ý nói không có chuyện gì mà tự dưng tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là trộm cắp.)
Khương Tri nghe Đường Hương Diệc phân tích rõ ràng mạch lạc như vậy, cảm thấy rất có đạo lý, người này rất có khả năng chính là "lạn đào hoa"* của cô, trong nháy mắt Khương Tri như gặp phải đại địch.
(*Lạn đào hoa: ý nói chuyện tình cảm nam nữ không đứng đắn, ngoại tình, ngoài luồng.)
-
Đôi lời của Sun:
1. Định edit một lượt chương 26, nhưng đuối quá nên thôi lại chia chương, mọi người đọc dần vậy, mai sẽ có phần 2. Dạo này thật không có sức lết chương hơn 3000 chữ TvT
2. Thanh niên họ Lục vừa có tài, vừa có sắc, vừa có tuổi trẻ. Tình địch này có vẻ khá mạnh. Chỉ đáng tiếc gặp ai không gặp lại gặp đúng em gái Khương với chú Tống =)))))
Hôm nay mới là thứ ba, phải đến thứ sáu hai người mới có thể gặp nhau, sau một ngày làm việc Tống Duẫn Hành hết bận rộn, rất muốn nghe giọng nói của vợ mình, tốt cho việc giảm bớt mệt mỏi.
Hai người nói về những chuyện xảy ra trong hai ngày gần đây, chuyện công việc của Tống Duẫn Hành khô khan vô vị, ngoại trừ liên tục họp hành ra thì chính là những dự án hợp tác. Gần đây Tống thị đang chuẩn bị mở một buổi đấu giá từ thiện, ông cụ Tống rất coi trọng dự án lần này, đặc biệt dặn dò Tống Duẫn Hành làm việc cẩn thận.
So với anh, sinh hoạt của Khương Tri có vẻ đơn giản hơn rất nhiều, hai ngày nay cô đều huấn luyện quân sự, gương mặt đã rám nắng không ít, ra ngoài không dám tháo mũ xuống, hai gò má và trán đã thành hai màu sắc khác biệt.
Khương Tri sờ sờ mặt theo bản năng, nhỏ giọng nói: "Hiện tại có thể em đen lắm, anh có ghét bỏ không?"
Tống Duẫn Hành nghe xong đuôi mắt nhẹ nhàng giương lên, đôi môi ẩn chứa ý cười: "Nếu như đen thành than thì anh cũng không thích đâu."
Khương Tri yên lặng, cúi đầu, mũi chân rảnh rỗi đá qua đá lại viên sỏi, "Thật sao?"
Tống Duẫn Hành trầm giọng: "Giả đó." Vốn còn muốn đùa thêm một chút, nhưng nghe cô khẽ khàng hỏi lại một câu, Tống Duẫn Hành lập tức đầu hàng,
Nghe vậy, Khương Tri nhẹ nhàng cười, nói với anh chuyện huấn luyện quân sự hai ngày nay, còn nhắc tới hoa quả đóng hộp mà Từ Vi mang đến, Tống Duẫn Hành lặng lẽ nghe cô kể, cuối cùng hỏi: "Em thích ăn à?"
Nếu Khương Tri thích ăn, anh có thể bảo người mua mang tới cho cô.
Khương Tri lặng im, giọng điệu mang theo chút ngượng ngùng, chậm rãi nói: "Ý em là, đợi khi nào em rảnh sẽ làm cho anh ăn."
Hóa ra ý cô là vậy, trong lòng Tống Duẫn Hành âm thầm reo hò, hàng lông mày tràn ngập ý cười, "Vậy thứ sáu anh đến đón em, tuần này làm cho anh ăn, hửm?"
Giọng nói của anh trầm thấp nhẹ nhàng, âm cuối nâng cao, khiến cho màn đêm yên tĩnh nhiễm không khí mờ ám, Khương Tri không nghĩ nhiều, đồng ý, đợi Chủ nhật về nhà họ Tống, còn có thể làm cho Y Y và ông nội Tống ăn.
-
Sau khi nói chuyện điện thoại với Tống Duẫn Hành xong, Khương Tri mới trở về ký túc xá, vừa vào cửa đã thấy Từ Vi đang nằm trên giường, trên mặt cô ta lộ ra ý cười mờ ám, hờ hững nói: "Khương Tri, gọi điện cho bạn trai mà còn muốn giấu chúng tớ nhỉ?"
Lời nói của cô ta mang theo ý đùa giỡn, Khương Tri đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Tớ sợ làm phiền đến mọi người."
Từ Vi đang nằm trên giường nghịch điện thoại, nghe vậy, không nói gì nữa.
Đường Hương Diệc đang ngồi gõ chữ trước máy tính, nhìn thấy Khương Tri đi vào, đưa cho cô một quả táo.
-
Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Tri và Đường Hương Diệc đến nhà ăn ăn sáng, vì đến hơi sớm nên còn tận 20 phút nữa mới tới thời gian tập trung, hai người ngồi dưới tán cây nghịch điện thoại.
Đầu tiên Khương Tri xem bình luận của độc giả trên mạng, sau đó mới đi xem khoản thu nhập được trả cho tác giả, cuối cùng mới vào group của nhóm đại thần ngó thử. Một nhóm lão đại đang trò chuyện khí thế ngút trời, tin nhắn tới tấp hơn 99+ cái, Khương Tri không kìm được hiếu kỳ, vừa xem lại lịch sử trò chuyện mới biết, trong có một tác phẩm của vị đại thần lạnh lùng kia được một công ty truyền hình để ý, gần đây đang trò chuyện về vấn đề bản quyền.
Khương Tri không hiểu rõ về những thứ này lắm, nhưng xem những tác giả kia nói chuyện thì từ từ hiểu ra, nếu như sách của đại thần bán bản quyền thành công, sẽ có thu nhập bảy chữ số. Khương Tri nghe xong trợn mắt há miệng, vội vàng nhẩm đếm ngón tay, hơn triệu. Một truyện ngắn của cô mới chỉ được hai ngàn tệ, chỉ là số lẻ của người ta, trong nháy mắt Khương Tri nổi lòng tôn kính đối với vị đại thần lạnh lùng này.
Đám tác giả đều đang nói về chủ đề này, không có gì phải nghi ngờ đương nhiên là chúc mừng với ôm chân các kiểu, nhưng vị đại thần lạnh lùng kia từ đầu đến cuối đều không có thái độ gì quá nhiệt tình.
Khương Tri cả thán nửa ngày, đang định nói chuyện này với Đường Hương Diệc thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một đôi giày vải của nam, bóng người phủ xuống.
Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển, khuôn mặt đẹp trai kiên nghị của Lục Tư Nhiên hiện ra trước mắt, chàng trai mặc đồ quân sự sạch sẽ tinh tươm, thân hình cao ráo, dưới vành mũ lộ ra ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt long lanh lúc này đang quan sát Khương Tri.
Đối diện với ánh mắt như cười như không của cậu ta, Khương Tri sửng sốt một chút.
Nhìn thấy nam sinh này lại tới nữa rồi, Đường Hương Diệc cười híp mắt liếc nhìn Khương Tri, thức thời nhường lại vị trí, đi tới chỗ bên cạnh ngồi xuống.
Người trước mặt có tư thế "từ trên cao nhìn xuống", Khương Tri vẫn ngẩng đầu nhìn cậu ta, có cảm giác ngột ngạt không tên, cô vội vàng đứng dậy.
Lục Tư Nhiên nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của cô, gương mặt đẹp trai rám nắng hiện lên ý cười nhàn nhạt, giọng điệu ôn hòa nói: "Vừa nãy tớ đi ngang qua siêu thị nên tiện tay mua cái này."
"Cậu cầm đi."
Lục Tư Nhiên nói xong, đưa hộp sữa bò đang cầm trong tay cho Khương Tri.
Người này hôm qua đưa cho cô nước khoáng, hôm nay lại đưa sữa bò, Khương Tri không khỏi nghĩ tới Đường Hương Diệc, lúc này không thể không nghi ngờ, có phải Lục Tư Nhiên thật sự có ý gì đó với cô không.
Cô gái trước mặt rõ ràng tỏ ra do dự, Lục Tư Nhiên không thể không chú ý, bình tĩnh thu tay về, hàng lông mày tuấn lãng mang theo ý cười, cậu ta sờ sờ gáy, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay tớ mới biết chúng ta học cùng chuyên ngành, có điều cậu ở lớp một, tớ ở lớp hai."
Nghe vậy Khương Tri mím môi gật đầu, là thành thật.
Bạn học xung quanh bắt đầu lục tục tập hợp, Lục Tư Nhiên không tiện nhiều lời, trước khi đi liền nói với Khương Tri: "Khi nào cậu rảnh tới lại tới tìm cậu."
Khương Tri mờ mịt "ừm" một tiếng, chẳng lẽ cậu ta còn chuyện gì khác muốn nói sao?
Không đợi Khương Tri hỏi cậu ta, cách đó không xa đã có một nam sinh vẫy vẫy tay với bọn họ, gọi tên Lục Tư Nhiên, nam sinh trước mặt quay đầu, sau đó vội vàng nói với Khương Tri: "Lần sau gặp."
Nói xong, Lục Tư Nhiên cầm hộp sữa bò không đưa này, chạy đi tập hợp.
Nam sinh vừa rời đi, Khương Tri cau mày im lặng một hồi, Đường Hương Diệc nãy giờ vẫn một mực ngồi bên cạnh nghịch điện thoại liền đi tới, liếc nhìn bóng dáng cao ráo đang chạy xa dần của nam sinh kia. Cô ấy vỗ vỗ vai Khương Tri, thản nhiên nói: "Tớ lại cảm thấy Lục Tư Nhiên trông rất được, chiều cao mét tám, ngoại hình cũng đẹp trai."
Đường Hương Diệc nghe bạn học của bọn họ nói, Lục Tư Nhiên không chỉ có giá trị nhan sắc cao mà hơn nữa còn là một siêu cấp học bá, là thủ khoa khối khoa học tự nhiên của tỉnh W năm nay, vì thế nên vừa vào trường đã là người nổi tiếng.
Đường Hương Diệc tiếp tục nói: "Nghe nói người này thi đại học môn toán được điểm tối đa, không biết là đầu óc hoạt động kiểu gì nữa."
Nói tới chuyện toán học, trái tim Đường Hương Diệc liền lạnh lẽo, cô ấy suýt soát điểm vào đại học A, cùng do thi toán thất bại, kéo tổng điểm của cô ấy xuống.
Nghe bạn cùng phòng nói vài câu liên quan tới Lục Tư Nhiên, Khương Tri mới từ từ nhớ ra, trước đây khi cô học ở trường trấn Thủy Quang, quả thật có một nam sinh họ Lục có thành tích học tập rất tốt. Gần như mỗi lần thi đều vững vàng đứng nhất trong lớp, nhưng cô chỉ nghe tên chứ không biết người, càng không ngờ tới giờ hai người lại gặp nhau ở trường đại học, nói ra cũng là một loại duyên phận.
Đường Hương Diệc vừa đi vừa giúp cô phân tích: "Người này khẳng định có ý gì đó với cậu, nếu không mới quen nhau có hai ngày sau còn đưa cho cậu cả sữa bò."
Cuối cùng, cô ấy vỗ vai Khương Tri, tổng kết nói: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo."*
(*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Ý nói không có chuyện gì mà tự dưng tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là trộm cắp.)
Khương Tri nghe Đường Hương Diệc phân tích rõ ràng mạch lạc như vậy, cảm thấy rất có đạo lý, người này rất có khả năng chính là "lạn đào hoa"* của cô, trong nháy mắt Khương Tri như gặp phải đại địch.
(*Lạn đào hoa: ý nói chuyện tình cảm nam nữ không đứng đắn, ngoại tình, ngoài luồng.)
-
Đôi lời của Sun:
1. Định edit một lượt chương 26, nhưng đuối quá nên thôi lại chia chương, mọi người đọc dần vậy, mai sẽ có phần 2. Dạo này thật không có sức lết chương hơn 3000 chữ TvT
2. Thanh niên họ Lục vừa có tài, vừa có sắc, vừa có tuổi trẻ. Tình địch này có vẻ khá mạnh. Chỉ đáng tiếc gặp ai không gặp lại gặp đúng em gái Khương với chú Tống =)))))
Bình luận truyện