Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động

Chương 35-2



Sau khi viết xong bản thảo một chương, Khương Tri theo thói quen lượn lên QQ, vô số khung chat lập tức hiện ra, tin nhắn đã bùng nổ trong nháy mắt.

Hương Hương: cậu sao vậy?! Mua fan ảo à?! Tớ cũng không thấy chồng cậu giúp cậu PR truyện mà!!

Khương Tri sững sờ, lại mở nhóm chat của các tác giả ra, nhìn tin nhắn không ngừng nhảy lên, tin nào cũng đều liên quan đến cô.

Tác giả A: Giang Hành, cô đây là muốn bạo hồng à! Số lượng fan trực tiếp đè bẹp cả một đám chúng tôi cộng lại!

Tác giả B: Đây là tình huống gì? Lại muốn tôi bắt đầu ôm đùi hả bà?

Tác giả C: Các đồng chí, chuẩn bị nắm lấy lông chân Giang Hành! Chúng ta sắp lên đời rồi!

Tác giả D: Ngưỡng mộ, khóc lóc, oa oa oa.

........

Thấy mọi người đang nói chuyện fan trên weibo, trong lòng Khương Tri hồi hộp nhảy một cái, lập tức trong đầu hiện lên nụ cười cao thâm khó dò của chú già, cô vội vàng mở weibo ra.

Quả nhiên, tin nhắn 99+, số người follow cũng đã tăng theo cấp lũy thừa.

Khương Tri trợn tròn mắt nhìn số lượng fan hâm mộ của mình nhảy từ hai chữ số đến thẳng năm chữ số, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Cô sửng sốt, suýt nữa cho rằng Tống đại ca giúp cô PR truyện.

Vô số tin nhắn riêng tư trên weibo chưa đọc hết, Khương Tri nhìn bình luận trên weibo của mình, trong bình luận xuất hiện rất nhiều người lạ mặt. Cô mơ hồ đoán được gì đó, còn những cư dân mạng này cũng bắt đầu suy đoán thân phận của cô.

Dân mạng A: Người này là tác giả, tại sao list theo dõi của Tống đại thần chỉ có một mình cô ấy?

Dân mạng B: Tôi tưởng chỉ mình tôi hiếu kì, không ngờ đại thần cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình tâm hồn thiếu nữ! Ha ha ha ha ha ha

Dân mạng C: Tôi có lòng tin dám suy đoán, người này không phải là bạn gái của Tống đại thần đấy chứ?

Dân mạng D: Tôi đã từng đọc qua truyện của tác giả này! Là một tác giả mà tôi siêu cấp thích! Mãnh liệt đề cử, khẩu vị của đại thần lại giống tôi, kích động!

.............

Xem xong một loạt bình luận, Khương Tri mới phản ứng được, bảo sao người này không chịu nói, không ngờ chỉ đơn giản là follow tài khoản của cô đã kéo được nhiều cư dân mạng tới ăn dưa như vậy.

Sau khi cảm thán xong, Khương Tri có chút vui mừng, may là Tống đại ca không công khai ra.

Nếu như tin tức hai người qua lại công bố lên, fan nữ của anh lại bùng nổ ấy chứ.

-

Thứ hai, trời vừa sáng Tống Duẫn Hành đã đưa Khương Tri về trường học, trước khi xuống xe, người nào đó còn lôi kéo vợ đòi phúc lợi.

Sau đó, hai hàng lông mày thanh tú của Khương Tri hơi nhíu lại, xoa xoa đôi môi sưng đỏ, nhỏ giọng oán giận: "Lần sau không cho hôn nữa, sức lực như muốn vật ngã trâu vậy."

Tống Duẫn Hành nghe thấy tiếng cô lầm bầm, đuôi mắt nhếch lên, khóe môi ẩn chứa ý cười, "Vậy lần sau đổi vị trí khác."

Người nào đó nhắc tới chuyện bậy bạ mà mặt mày tỉnh bơ, gò má Khương Tri ửng hồng, mở cửa xe bỏ chạy như bay.

-

Lục Tư Nhiên không ngờ sẽ nhìn thấy Khương Tri ở cổng trường.

Khi trông thấy bóng người quen thuộc, bước chân cậu ta dừng lại trong phút chốc.

Bạn cùng phòng Lưu Tranh đang cầm đồ ăn sáng, vừa gặm được miếng bánh bao ngẩng đầu lên đã trông thấy chiếc Maybach màu đen giá trị không nhỏ dừng trước cổng trường học.

Lưu Tranh líu lưỡi, không ngờ số mình may tới mức được nhìn thấy một chiếc xe sang phiên bản giới hạn, ngay sau đó một cô gái từ trên xe bước xuống.

Cô gái kia ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi, quần bò ngố, giày vải trắng thông thường.

Đợi tới khi người kia quay đầu lại, cuối cùng Lưu Tranh thấy rõ mặt cô, nhận ra đó là Khương Tri, không phải chính là em gái mà bạn cùng phòng đang khổ tâm theo đuổi hay sao!

Lưu Tranh vội vàng huých vai Lục Tư Nhiên một cái, thúc giục, "Cậu mau nhìn bên kia, đó có phải Khương Tri không."

Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường học một lúc, phía đuôi xe là biển số thành chuỗi liên tiếp, trong nháy mắt Lưu Tranh còn nghĩ là mình nhìn lầm, một chiếc xe giá không ít, đương nhiên chủ của nó cũng mang thân phận không tầm thường.

Lục Tư Nhiên đã sớm để ý tới chiếc xe kia, giống y hệt chiếc xe tối hôm đó đón Khương Tri đi.

Bạn cùng phòng dán chặt mắt vào đó, ánh mắt đầy vẻ bát quái, nhìn theo chiếc xe xa xỉ màu đen kia rời đi, trên mặt bọn họ đều có ý tứ sâu xa, theo bản năng liếc nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Lục Tư Nhiên.

Bọn họ sớm biết. Lục Tư Nhiên thích Khương Tri, lúc học quân sự, Lục Tư Nhiên nhớ mãi không quên cô gái này. Bây giờ lại thấy cô ấy bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, cũng không biết Khương Tri và chủ chiếc xe kia có quan hệ gì.

Có điều vừa nghĩ tới chủ xe, woah woah đúng là cường hào đấy! Bạn bè cùng phòng bắt đầu bàn tán.

Lưu Tranh cười thần bí, "Mấy người đoán xem, chiếc xe vừa rồi bao nhiêu tiền."

Trình Nghị: "Nhìn rất đã, chưa từng thấy bao giờ."

Lưu Tranh chà chà hai tiếng, "Đây chính là bản giới hạn, đương nhiên là cậu chưa từng thấy rồi, giá kinh người."

Cậu ta từng lướt weibo nên tình cờ thấy.

Trình Nghị không kìm được đoán, "Mấy người nói, người vừa rồi đưa Khương Tri về trường có quan hệ gì với cô ấy?"

Cũng không thể trách cậu ta suy nghĩ nhiều, Trình Nghị sớm nghe nói có rất nhiều nữ sinh đại học được đại gia ngoài trường bao nuôi, tin tức ngầm, bọn họ nghe thì biết vậy chứ chẳng rõ thật giả. Nhưng thấy khương Tri bước ra từ chiếc xe sang trọng, dù sao mọi người cũng hơi hoài nghi.

Vừa rồi thấy chiếc xe kia, chủ xe chắc chắn không phải người bình thường, Khương Tri còn rất nghe lời, cũng không phải kiểu nữ sinh kia.

Lưu Tranh âm thầm quan sát sắc mặt Lục Tư Nhiên, để ý đến mặt mũi cho bạn bè, chậm rãi nói, "Có thể là người thân hoặc bạn bè của cô ấy."

Trình Nghị bĩu môi, đương nhiên không tin, "Sao có thể, Khương Tri và Tư Nhiên là đồng hương, lẽ nào cô gái đó thật sự có bạn bè giàu có như vậy?"

Cũng không phải là xem thường bạn cùng phòng của mình tới từ tỉnh W, nhưng tỉnh này thật sự nghèo.

Lục Tư Nhiên yên lặng nghe, mặt không đổi sắc đưa sữa đậu nành trong tay cho bạn cùng phòng sau đó chạy tới chỗ Khương Tri.

Tác giả có lời muốn nói: làm mất mặt cũng sẽ có, nhưng rồi lại trải đường thôi! Dù sao cũng là sủng văn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện