Với Tay Bắt Lấy Vì Sao
Chương 23
Edit: Đông Thần Thần
Cao Ca dán hết thông báo lên bảng thông tin của trường rồi mới quay về nhà ăn số bốn.
Vì nơi này được cho thầu nên giá mấy món xào hơi đắt, tuy thế thì nhóm người tiêu thụ cũng rất cố định. Cô cố tình đứng ở chỗ bảng thông báo một lúc, chờ đến giờ cơm, các bạn học chen chúc ùa đến, cô vốn là người nổi tiếng trong trường, chuyện hai ngày nay lại lan ra sôi sùng sục, hiển nhiên gần như tất cả đều biết cô.
Cao Ca cầm sẵn một tờ giấy A3 đã được chuẩn bị trước, mặt trên in bốn chữ to —— “Tìm người chứng kiến” và mã QR, cô lặp đi lặp lại với các học sinh đi đi lại lại không ngơi chân, “Tôi cần tìm những bạn nào ăn khuya ở nhà ăn số bốn, vào tối ngày 13 tháng 10 từ khoảng 9 rưỡi đến 10 giờ, nếu mọi người biết ai từng đến đó, mong có thể chuyển lời giúp tôi, đây là mã QR của tôi, nếu bạn thấy cảnh tôi bị đưa đi, xin hãy giúp tôi, xin cảm ơn.”
Phản ứng của mọi người không giống nhau, có người hờ hững đi thẳng, có người vừa đi vừa ngoái lại nghe, có người dừng lại. La Hải đứng cạnh còn đổ mồ hôi hột thay Cao Ca, chuyện thế này, lại dám ngang nhiên tìm chứng cứ, anh ta sợ có người đến nói mấy câu khó nghe thật. Vốn anh không đồng tình chuyện này, còn cố ý gọi điện báo cho Tống Phỉ hay, ai ngờ đại luật sư Tống chỉ đáp một câu, “Cậu bảo vệ cô ấy cẩn thận là được.”
Từ mười một giờ rưỡi mãi đến mười hai giờ rưỡi, một tiếng đồng hồ ròng rã ấy là giờ cao điểm ăn cơm của toàn trường, Cao Ca cứ đứng trước cửa, lặp đi lặp lại liên tục, ban đầu hoàn toàn phí công, cùng lắm mọi người chỉ nghe một tẹo, sau đó có một cô gái đầu tiên rất vui tươi xuất hiện, lấy điện thoại ra quét mã QR của Cao Ca, còn nói, “Hôm đó tôi không đến, nhưng tôi có thể hỏi hộ cậu.” Thậm chí cô còn quay sang, nói với nam sinh hiển nhiên là bạn trai: “Anh cũng quét đi, mấy anh hay ăn khuya còn gì? Biết đâu có người thấy đấy.”
Nam sinh ngẩn ra, cô gái kia nói câu nào chắc đâu đó, vội vã đáp lại, móc điện thoại ra. Anh ta luống cuống, cô gái nọ bén quay sang mấy người sau lưng nói, “Chuyện dễ như trở bàn tay mà, ai chẳng có lúc khó khăn, hỏi hộ một câu có mất đến hai giây đâu, quét một cái đi.”
Thế là bắt đầu từ lúc này, trước mặt Cao Ca cuối cùng cũng nhộn nhịp hơn, mọi người liên tục đến quét mã QR của cô, cũng có người giống cô gái khi nãy, cổ vũ mấy người phía sau: “Chuyện dễ như ăn cháo không đến hai giây, giúp một cái đi.”
Đến khi qua mười hai giờ rưỡi, nhà ăn trống trơn, Cao Ca mới thả lỏng được. Suốt một tiếng đồng hồ cô nói không ngơi mồm, La Hải vội vàng đưa nước cho cô, Cao Ca không câu nệ, ngửa đầu xử lý hết cả bình nước khoáng. Sau đó mời quệt miệng, “Trời ạ, cổ họng như đang bốc cháy ấy.”
La Hải bèn nói: “Lần tới để tôi nói đi, cô làm thế cực khổ quá.”
“Nếu tôi không tự nói, còn lâu họ mới xúc động, có thể sẽ không giúp tôi...” Cô đang nói thì dừng lại, La Hải quay ra, người đứng ở cửa không phải là ông chủ nhà ăn số bốn vừa bỏ đi à? Vừa bận tối mắt tối mũi xong, họ không để ý ông về lúc nào.
Cao Ca cười với ông: “Ông chủ.”
Ông chủ lườm cô một cái, bỏ đi tự làm việc riêng.
La Hải tức gần chết, “Cô nói xem ông ta bị sao thế.”
Cao Ca nhìn bóng lưng vội vã của ông chủ, trái lại không quan tâm lắm, cầm bình nước thứ hai mở ra nhấp một ngụm, nói: “Ông ấy cũng không thoải mái, buôn bán lẻ, sao dám đắc tội với người nhà họ Triệu. Hơn nữa, chúng ta chỉ cảm thấy hình như ông ta biết gì đó chứ cũng không chắc nữa. Đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm, chiều tôi còn có tiết.”
La Hải dọn dẹp đồ cùng cô còn hỏi tiếp, “Học xong chúng ta về à? Trước khi ra ngoài dì dặn tôi phải báo cho bà ấy giờ về.” Cao Ca quay lại liếc nhìn nhà ăn số bốn, đáp: “Không được, mấy ngày nay phải chịu khổ chút, không về vội, tôi còn phải ở lại đây một lúc, tôi cứ cảm thấy, những người đến ăn khuya, e là thành nếp rồi, nói không chừng tối họ sẽ lại đến đây.”
La Hải:...
La Hải gật đầu, “Vậy tôi ở với cô.”
Kết quả là vừa ăn xong bữa cơm, Lâm Thiến Thiến đã gọi điện đến, nói với Cao Ca, trên BBS có vấn đề rồi. Cao Ca nghe xong lập tức cúp máy lên trang web trường, vào BBS, kết quả thấy trên khu topic hot nhất có treo một cuộc thảo luận: “Cao Ca ngồi trong xe khoe chân dài.”
Lượt view đã lên đến hơn nghìn, với một diễn đàn trường thì đây là tin rất hot.
Cao Ca tiện tay click vào, sau đó ngẩn ra. Chủ topic có năm sáu tấm ảnh, vì màn hình di động rất bé, nhìn sơ rất mơ hồ, Cao Ca bèn click vào từng ảnh. Ảnh đầu đúng là cô, cô mặc một bộ lễ phục ngắn bước xuống xe, vì quần áo khá ngắn nên còn hơi che che đi, nhưng góc chụp của ảnh này rất hiểm, nhìn giống như váy cô ngắn đến mức không che được mông.
Cô còn nhớ chuyện này, đây là bộ trang phục cô mặc lúc dẫn chương trình thay một người khác cho lễ cưới —— cô dẫn chương trình quanh năm ở trường, có chút tiếng tăm, sau đó có đàn chị ở ban nghệ thuật thấy cô ngày ngày đi làm thêm ở quán cơm quá vất vả, bèn chỉ đường cho cô, nói là có thể đến làm thêm ở các công ty tổ chức đám cưới, đều vào các ngày nghỉ lễ, kiếm được nhiều lại đỡ mệt, cô liền đăng kí.
Bộ trang phục này cũng không phải cô mua, mà là do cô dâu chuẩn bị. Nói là cô dâu rất cầu toàn, không chỉ thống nhất hết tất cả trang phục của phù dâu phù rể, mà còn mua cả quần áo cho người dẫn chương trình, để cho hài hoà đẹp đẽ, chụp ảnh có sự hài hoà màu sắc.
Quần áo to nhỏ còn mặc tạm, nhưng vấn đề là Cao Ca khá cao, mặc bộ đồ đó hơi ngắn. Nhưng lúc bấy giờ không thể thay đổi, cô đành tự động viên tinh thần mặc vào, kết quả không ngờ lại có bức ảnh thế này.
Sau đó cô click xuống ảnh dưới, thế là cô liền tức giận.
Tóc “cô” trong ảnh che hơn nửa mặt, quần áo hở hang, khung cảnh có lẽ là trong quán rượu, bị một người đàn ông ôm chặt, ngồi trên ghế salon đang uống rượu. Tấm ảnh dưới đã đổi thành người đàn ông khác, quần áo vẫn hở hang, hai người ôm chặt nhau khiêu vũ, còn có một tấm...
Đúng là rất giống nữ phục vụ tiếp rượu, nhưng vấn đề là, “cô” đấy không phải là Cao Ca.
Cao Ca không biết họ tìm được người phụ nữ có khuôn mặt nhang nhác cô ở đâu ra mà chụp những tấm ảnh này, nhưng cô biết rõ, cô chưa từng đến những nơi như thế, chưa từng làm những chuyện như vậy. Cô có dung mạo xinh đẹp, quả thực làm những chuyện này có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng từ bé bố mẹ cô đã dạy dỗ cô nghiêm khắc, cô thà sống nghèo chết chứ không kiếm mấy đồng tiền này. Đó là giả, là vu oan cô!
Cao Ca gần như lập tức tìm các topic phía dưới, sau đó phát hiện, đúng như dự đoán, đối diện với “chứng cứ” như vậy, không biết là thuỷ quân* hay bạn học thật, có rất nhiều người bình luận “Không ngờ, cô ta lại lén làm mấy chuyện như thế” “Nếu làm được cả mấy chuyện này thì 80% là Triệu Bân bị oan. Nếu thế thì Triệu Bân dùng tiền là được, sao phải cưỡng hiếp.”
(*Thủy quân là lực lượng nick ảo, clone chuyên viết bài tâng bốc/bôi xấu hoặc auto rate/like/dislike.)
Cao Ca siết chặt điện thoại, vì tức giận nên ngực phập phồng liên tục. La Hải thấy cô có vẻ là lạ, vội vàng hỏi cô “Sao, bạn cô nói gì thế?” Cao Ca bèn đưa điện thoại ra, sau đó rất tức giận nói, “Họ quá hèn hạ, quá trơ tráo rồi. Rõ ràng là họ sai, rõ ràng là họ làm tổn thương tôi, sao lại đổi trắng thay đen như thế? Làm người sao có thể độc ác đến vậy?!”
La Hải cầm di động cúi xuống xem, liền biết chuyện gì đang xảy ra.
Với thái độ của nhà họ Triệu, thực ra lúc Tống Phỉ cho anh đến bảo vệ Cao Ca, có nói, “Nhà họ Triệu không từ bỏ đâu, họ sẽ có đủ kiểu thủ đoạn, anh đi theo Cao Ca, tỉnh táo chút.”
Lúc đó anh nghĩ là, như hôm ở nhà ăn thôi, có người động tay có người nói xấu, anh vẫn nghĩ đơn giản, đến lúc đó anh lên cho đám người đó đẹp mặt. Kết quả trăm nghìn lần không ngờ nhà họ Triệu lại ác độc như thế.
Bức ảnh và tin như vậy tung lên, dường như các bình luận phía dưới đã dao động, có nghĩa là chiều hướng mọi chuyện rất có thể thay đổi. Ít nhất là không ai có phản ứng đầu tiên rằng đây là giả, dù gì cũng không có mấy người gặp Cao Ca hẳn hoi, phụ nữ là thế đấy! Giờ lại cho rằng Cao Ca là người trong ảnh, thế là tất cả coi như xong —— nếu một người phụ nữ có thể hi sinh cơ thể vì tiến, thế thì sao Triệu Bân phải cưỡng hiếp cô chứ, trả tiền là được rồi. Giờ làm thành ra thế này, cũng khớp với lời giải thích của Chương Nhã Tĩnh —— chẳng qua là lừa đảo thôi, Cao Ca muốn lừa mọi người thế đấy!
Anh vừa an ủi Cao Ca: “Cô đừng nghĩ nhiều.” vừa gọi điện cho Tống Phỉ kể chuyện này. Hiển nhiên bên Tống Phỉ đã biết, vừa nghe liền nói, “Cậu chuyển máy cho Cao Ca đi.”
Dù Cao Ca có kiên cường nữa, cuối cùng cũng chỉ là một cô gái bình thường. Đổi trắng thay đen đến mức này đã vượt quá sự tưởng tượng của cô, đương nhiên, cơn tức của cô cũng vượt quá sức tưởng tượng. Cao Ca gần như run rẩy nhận điện thoại, nghe Tống Phỉ nói: “Anh biết em thấy tức giận ấm ức, hơn nữa chuyện này không dễ xử lý, dù là ngôi sao thường cũng chỉ có hai cách hoặc lên tiếng giải thích hoặc kiện lên toà, thực ra hiệu quả không cao. Nhưng anh cần làm rõ hai điều, một là có anh ở đây, em phải tin rằng anh chưa bao giờ thua, trước kia không có, sau này cũng không thua. Hai là em phải tin, giả không phải thật, giả chính là giả, luôn có sơ hở, anh sẽ tìm được, em đừng lo. Ba là, em phải tin vào chính em, chỉ khi em thẳng thắn ngang nhiên, người khác mới không dễ dàng bác bỏ em được. Nếu em cũng rút lui, thế thì em sẽ phải gánh chịu tiếng oan này.”
Anh từ tốn nói, “Cao Ca, em là cô gái mạnh mẽ nhất anh từng thấy, nên làm gì thì làm cái đó, những thứ này so với cuộc sống sạch sẽ bằng phẳng của em sau này, chẳng đáng là gì cả, đừng sợ.”
Giọng Tống Phỉ như tràn đầy ma lực, có sức mạnh đặc thù, dù không có anh trước mặt, Cao Ca vẫn không kìm được gật gù, “Em không sợ, em chỉ tức thôi. Anh yên tâm đi, em sẽ không chùn bước.”
“Tốt lắm!” Tống Phỉ đáp, “Làm chuyện của em đi.”
Cúp máy xong, La Hải bèn hỏi Cao Ca, “Không thì chiều chúng ta đừng đi nữa, BBS ồn ào như thế, e là không tốt lắm.”
Cao Ca không đồng ý, “Đi, tối vẫn phải đến nhà ăn.”
Còn lúc này Tống Phỉ cúp máy xong lập tức quay sang người bên cạnh. Bây giờ phòng làm việc của anh lại thêm mấy người nữa, đều ngồi đây làm việc với máy tính, Tống Phỉ nói với một người trong số đó: “Đối chiếu thế nào rồi?” Người kia liền đáp, “Anh lại xem đi.” Sau đó kéo chồng cùng một bên mặt Cao Ca lên tấm ảnh trên mạng kia thì phát hiện, khuôn mặt hai người này hoàn toàn không khớp. Người này chắc chắn nói: “Vốn dĩ không phải cùng một người.”
Tống Phỉ xem xong quay sang nói với một trợ lý khác: “Đăng cái lúc nãy tôi viết và hình ảnh so sánh thống nhất được lên BBS đi.”
Sau đó Tống Phỉ hỏi một người bên cạnh: “Viết xong đơn khởi tố chưa?” Người đó nhanh chóng gật đầu, Tống Phỉ liền nói: “Gửi đến ban tuyên giáo của trường đi.” Làm kỹ thuật không hiểu lắm, không nén nổi thắc mắc hỏi: “Có hiệu quả không? Đây là trường hợp công cộng.”
Tống Phỉ cười gằn, “Hành vi truyền bá công chúng cơ bản, thi hành quản lý không đúng chỗ, bỏ mặc tin đồn lan rộng, tin đồn thất thiệt không xác thực, tạo thành ảnh hưởng lớn với người trong cuộc, tự nhiên phải có trách nhiệm. Hơn nữa, đây là diễn đàn trường, không có mã sinh viên thì không thể đăng ký, không kiện thì sao tìm được kẻ lan tin.” Anh chắc chắn nói: “Ảnh trên mạng vừa xuất hiện thì được lan truyền ngay lập tức, tìm kiếm cũng phải có thời gian, tôi chắc chắn người mở topic này có vấn đề.”
Cao Ca dán hết thông báo lên bảng thông tin của trường rồi mới quay về nhà ăn số bốn.
Vì nơi này được cho thầu nên giá mấy món xào hơi đắt, tuy thế thì nhóm người tiêu thụ cũng rất cố định. Cô cố tình đứng ở chỗ bảng thông báo một lúc, chờ đến giờ cơm, các bạn học chen chúc ùa đến, cô vốn là người nổi tiếng trong trường, chuyện hai ngày nay lại lan ra sôi sùng sục, hiển nhiên gần như tất cả đều biết cô.
Cao Ca cầm sẵn một tờ giấy A3 đã được chuẩn bị trước, mặt trên in bốn chữ to —— “Tìm người chứng kiến” và mã QR, cô lặp đi lặp lại với các học sinh đi đi lại lại không ngơi chân, “Tôi cần tìm những bạn nào ăn khuya ở nhà ăn số bốn, vào tối ngày 13 tháng 10 từ khoảng 9 rưỡi đến 10 giờ, nếu mọi người biết ai từng đến đó, mong có thể chuyển lời giúp tôi, đây là mã QR của tôi, nếu bạn thấy cảnh tôi bị đưa đi, xin hãy giúp tôi, xin cảm ơn.”
Phản ứng của mọi người không giống nhau, có người hờ hững đi thẳng, có người vừa đi vừa ngoái lại nghe, có người dừng lại. La Hải đứng cạnh còn đổ mồ hôi hột thay Cao Ca, chuyện thế này, lại dám ngang nhiên tìm chứng cứ, anh ta sợ có người đến nói mấy câu khó nghe thật. Vốn anh không đồng tình chuyện này, còn cố ý gọi điện báo cho Tống Phỉ hay, ai ngờ đại luật sư Tống chỉ đáp một câu, “Cậu bảo vệ cô ấy cẩn thận là được.”
Từ mười một giờ rưỡi mãi đến mười hai giờ rưỡi, một tiếng đồng hồ ròng rã ấy là giờ cao điểm ăn cơm của toàn trường, Cao Ca cứ đứng trước cửa, lặp đi lặp lại liên tục, ban đầu hoàn toàn phí công, cùng lắm mọi người chỉ nghe một tẹo, sau đó có một cô gái đầu tiên rất vui tươi xuất hiện, lấy điện thoại ra quét mã QR của Cao Ca, còn nói, “Hôm đó tôi không đến, nhưng tôi có thể hỏi hộ cậu.” Thậm chí cô còn quay sang, nói với nam sinh hiển nhiên là bạn trai: “Anh cũng quét đi, mấy anh hay ăn khuya còn gì? Biết đâu có người thấy đấy.”
Nam sinh ngẩn ra, cô gái kia nói câu nào chắc đâu đó, vội vã đáp lại, móc điện thoại ra. Anh ta luống cuống, cô gái nọ bén quay sang mấy người sau lưng nói, “Chuyện dễ như trở bàn tay mà, ai chẳng có lúc khó khăn, hỏi hộ một câu có mất đến hai giây đâu, quét một cái đi.”
Thế là bắt đầu từ lúc này, trước mặt Cao Ca cuối cùng cũng nhộn nhịp hơn, mọi người liên tục đến quét mã QR của cô, cũng có người giống cô gái khi nãy, cổ vũ mấy người phía sau: “Chuyện dễ như ăn cháo không đến hai giây, giúp một cái đi.”
Đến khi qua mười hai giờ rưỡi, nhà ăn trống trơn, Cao Ca mới thả lỏng được. Suốt một tiếng đồng hồ cô nói không ngơi mồm, La Hải vội vàng đưa nước cho cô, Cao Ca không câu nệ, ngửa đầu xử lý hết cả bình nước khoáng. Sau đó mời quệt miệng, “Trời ạ, cổ họng như đang bốc cháy ấy.”
La Hải bèn nói: “Lần tới để tôi nói đi, cô làm thế cực khổ quá.”
“Nếu tôi không tự nói, còn lâu họ mới xúc động, có thể sẽ không giúp tôi...” Cô đang nói thì dừng lại, La Hải quay ra, người đứng ở cửa không phải là ông chủ nhà ăn số bốn vừa bỏ đi à? Vừa bận tối mắt tối mũi xong, họ không để ý ông về lúc nào.
Cao Ca cười với ông: “Ông chủ.”
Ông chủ lườm cô một cái, bỏ đi tự làm việc riêng.
La Hải tức gần chết, “Cô nói xem ông ta bị sao thế.”
Cao Ca nhìn bóng lưng vội vã của ông chủ, trái lại không quan tâm lắm, cầm bình nước thứ hai mở ra nhấp một ngụm, nói: “Ông ấy cũng không thoải mái, buôn bán lẻ, sao dám đắc tội với người nhà họ Triệu. Hơn nữa, chúng ta chỉ cảm thấy hình như ông ta biết gì đó chứ cũng không chắc nữa. Đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm, chiều tôi còn có tiết.”
La Hải dọn dẹp đồ cùng cô còn hỏi tiếp, “Học xong chúng ta về à? Trước khi ra ngoài dì dặn tôi phải báo cho bà ấy giờ về.” Cao Ca quay lại liếc nhìn nhà ăn số bốn, đáp: “Không được, mấy ngày nay phải chịu khổ chút, không về vội, tôi còn phải ở lại đây một lúc, tôi cứ cảm thấy, những người đến ăn khuya, e là thành nếp rồi, nói không chừng tối họ sẽ lại đến đây.”
La Hải:...
La Hải gật đầu, “Vậy tôi ở với cô.”
Kết quả là vừa ăn xong bữa cơm, Lâm Thiến Thiến đã gọi điện đến, nói với Cao Ca, trên BBS có vấn đề rồi. Cao Ca nghe xong lập tức cúp máy lên trang web trường, vào BBS, kết quả thấy trên khu topic hot nhất có treo một cuộc thảo luận: “Cao Ca ngồi trong xe khoe chân dài.”
Lượt view đã lên đến hơn nghìn, với một diễn đàn trường thì đây là tin rất hot.
Cao Ca tiện tay click vào, sau đó ngẩn ra. Chủ topic có năm sáu tấm ảnh, vì màn hình di động rất bé, nhìn sơ rất mơ hồ, Cao Ca bèn click vào từng ảnh. Ảnh đầu đúng là cô, cô mặc một bộ lễ phục ngắn bước xuống xe, vì quần áo khá ngắn nên còn hơi che che đi, nhưng góc chụp của ảnh này rất hiểm, nhìn giống như váy cô ngắn đến mức không che được mông.
Cô còn nhớ chuyện này, đây là bộ trang phục cô mặc lúc dẫn chương trình thay một người khác cho lễ cưới —— cô dẫn chương trình quanh năm ở trường, có chút tiếng tăm, sau đó có đàn chị ở ban nghệ thuật thấy cô ngày ngày đi làm thêm ở quán cơm quá vất vả, bèn chỉ đường cho cô, nói là có thể đến làm thêm ở các công ty tổ chức đám cưới, đều vào các ngày nghỉ lễ, kiếm được nhiều lại đỡ mệt, cô liền đăng kí.
Bộ trang phục này cũng không phải cô mua, mà là do cô dâu chuẩn bị. Nói là cô dâu rất cầu toàn, không chỉ thống nhất hết tất cả trang phục của phù dâu phù rể, mà còn mua cả quần áo cho người dẫn chương trình, để cho hài hoà đẹp đẽ, chụp ảnh có sự hài hoà màu sắc.
Quần áo to nhỏ còn mặc tạm, nhưng vấn đề là Cao Ca khá cao, mặc bộ đồ đó hơi ngắn. Nhưng lúc bấy giờ không thể thay đổi, cô đành tự động viên tinh thần mặc vào, kết quả không ngờ lại có bức ảnh thế này.
Sau đó cô click xuống ảnh dưới, thế là cô liền tức giận.
Tóc “cô” trong ảnh che hơn nửa mặt, quần áo hở hang, khung cảnh có lẽ là trong quán rượu, bị một người đàn ông ôm chặt, ngồi trên ghế salon đang uống rượu. Tấm ảnh dưới đã đổi thành người đàn ông khác, quần áo vẫn hở hang, hai người ôm chặt nhau khiêu vũ, còn có một tấm...
Đúng là rất giống nữ phục vụ tiếp rượu, nhưng vấn đề là, “cô” đấy không phải là Cao Ca.
Cao Ca không biết họ tìm được người phụ nữ có khuôn mặt nhang nhác cô ở đâu ra mà chụp những tấm ảnh này, nhưng cô biết rõ, cô chưa từng đến những nơi như thế, chưa từng làm những chuyện như vậy. Cô có dung mạo xinh đẹp, quả thực làm những chuyện này có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng từ bé bố mẹ cô đã dạy dỗ cô nghiêm khắc, cô thà sống nghèo chết chứ không kiếm mấy đồng tiền này. Đó là giả, là vu oan cô!
Cao Ca gần như lập tức tìm các topic phía dưới, sau đó phát hiện, đúng như dự đoán, đối diện với “chứng cứ” như vậy, không biết là thuỷ quân* hay bạn học thật, có rất nhiều người bình luận “Không ngờ, cô ta lại lén làm mấy chuyện như thế” “Nếu làm được cả mấy chuyện này thì 80% là Triệu Bân bị oan. Nếu thế thì Triệu Bân dùng tiền là được, sao phải cưỡng hiếp.”
(*Thủy quân là lực lượng nick ảo, clone chuyên viết bài tâng bốc/bôi xấu hoặc auto rate/like/dislike.)
Cao Ca siết chặt điện thoại, vì tức giận nên ngực phập phồng liên tục. La Hải thấy cô có vẻ là lạ, vội vàng hỏi cô “Sao, bạn cô nói gì thế?” Cao Ca bèn đưa điện thoại ra, sau đó rất tức giận nói, “Họ quá hèn hạ, quá trơ tráo rồi. Rõ ràng là họ sai, rõ ràng là họ làm tổn thương tôi, sao lại đổi trắng thay đen như thế? Làm người sao có thể độc ác đến vậy?!”
La Hải cầm di động cúi xuống xem, liền biết chuyện gì đang xảy ra.
Với thái độ của nhà họ Triệu, thực ra lúc Tống Phỉ cho anh đến bảo vệ Cao Ca, có nói, “Nhà họ Triệu không từ bỏ đâu, họ sẽ có đủ kiểu thủ đoạn, anh đi theo Cao Ca, tỉnh táo chút.”
Lúc đó anh nghĩ là, như hôm ở nhà ăn thôi, có người động tay có người nói xấu, anh vẫn nghĩ đơn giản, đến lúc đó anh lên cho đám người đó đẹp mặt. Kết quả trăm nghìn lần không ngờ nhà họ Triệu lại ác độc như thế.
Bức ảnh và tin như vậy tung lên, dường như các bình luận phía dưới đã dao động, có nghĩa là chiều hướng mọi chuyện rất có thể thay đổi. Ít nhất là không ai có phản ứng đầu tiên rằng đây là giả, dù gì cũng không có mấy người gặp Cao Ca hẳn hoi, phụ nữ là thế đấy! Giờ lại cho rằng Cao Ca là người trong ảnh, thế là tất cả coi như xong —— nếu một người phụ nữ có thể hi sinh cơ thể vì tiến, thế thì sao Triệu Bân phải cưỡng hiếp cô chứ, trả tiền là được rồi. Giờ làm thành ra thế này, cũng khớp với lời giải thích của Chương Nhã Tĩnh —— chẳng qua là lừa đảo thôi, Cao Ca muốn lừa mọi người thế đấy!
Anh vừa an ủi Cao Ca: “Cô đừng nghĩ nhiều.” vừa gọi điện cho Tống Phỉ kể chuyện này. Hiển nhiên bên Tống Phỉ đã biết, vừa nghe liền nói, “Cậu chuyển máy cho Cao Ca đi.”
Dù Cao Ca có kiên cường nữa, cuối cùng cũng chỉ là một cô gái bình thường. Đổi trắng thay đen đến mức này đã vượt quá sự tưởng tượng của cô, đương nhiên, cơn tức của cô cũng vượt quá sức tưởng tượng. Cao Ca gần như run rẩy nhận điện thoại, nghe Tống Phỉ nói: “Anh biết em thấy tức giận ấm ức, hơn nữa chuyện này không dễ xử lý, dù là ngôi sao thường cũng chỉ có hai cách hoặc lên tiếng giải thích hoặc kiện lên toà, thực ra hiệu quả không cao. Nhưng anh cần làm rõ hai điều, một là có anh ở đây, em phải tin rằng anh chưa bao giờ thua, trước kia không có, sau này cũng không thua. Hai là em phải tin, giả không phải thật, giả chính là giả, luôn có sơ hở, anh sẽ tìm được, em đừng lo. Ba là, em phải tin vào chính em, chỉ khi em thẳng thắn ngang nhiên, người khác mới không dễ dàng bác bỏ em được. Nếu em cũng rút lui, thế thì em sẽ phải gánh chịu tiếng oan này.”
Anh từ tốn nói, “Cao Ca, em là cô gái mạnh mẽ nhất anh từng thấy, nên làm gì thì làm cái đó, những thứ này so với cuộc sống sạch sẽ bằng phẳng của em sau này, chẳng đáng là gì cả, đừng sợ.”
Giọng Tống Phỉ như tràn đầy ma lực, có sức mạnh đặc thù, dù không có anh trước mặt, Cao Ca vẫn không kìm được gật gù, “Em không sợ, em chỉ tức thôi. Anh yên tâm đi, em sẽ không chùn bước.”
“Tốt lắm!” Tống Phỉ đáp, “Làm chuyện của em đi.”
Cúp máy xong, La Hải bèn hỏi Cao Ca, “Không thì chiều chúng ta đừng đi nữa, BBS ồn ào như thế, e là không tốt lắm.”
Cao Ca không đồng ý, “Đi, tối vẫn phải đến nhà ăn.”
Còn lúc này Tống Phỉ cúp máy xong lập tức quay sang người bên cạnh. Bây giờ phòng làm việc của anh lại thêm mấy người nữa, đều ngồi đây làm việc với máy tính, Tống Phỉ nói với một người trong số đó: “Đối chiếu thế nào rồi?” Người kia liền đáp, “Anh lại xem đi.” Sau đó kéo chồng cùng một bên mặt Cao Ca lên tấm ảnh trên mạng kia thì phát hiện, khuôn mặt hai người này hoàn toàn không khớp. Người này chắc chắn nói: “Vốn dĩ không phải cùng một người.”
Tống Phỉ xem xong quay sang nói với một trợ lý khác: “Đăng cái lúc nãy tôi viết và hình ảnh so sánh thống nhất được lên BBS đi.”
Sau đó Tống Phỉ hỏi một người bên cạnh: “Viết xong đơn khởi tố chưa?” Người đó nhanh chóng gật đầu, Tống Phỉ liền nói: “Gửi đến ban tuyên giáo của trường đi.” Làm kỹ thuật không hiểu lắm, không nén nổi thắc mắc hỏi: “Có hiệu quả không? Đây là trường hợp công cộng.”
Tống Phỉ cười gằn, “Hành vi truyền bá công chúng cơ bản, thi hành quản lý không đúng chỗ, bỏ mặc tin đồn lan rộng, tin đồn thất thiệt không xác thực, tạo thành ảnh hưởng lớn với người trong cuộc, tự nhiên phải có trách nhiệm. Hơn nữa, đây là diễn đàn trường, không có mã sinh viên thì không thể đăng ký, không kiện thì sao tìm được kẻ lan tin.” Anh chắc chắn nói: “Ảnh trên mạng vừa xuất hiện thì được lan truyền ngay lập tức, tìm kiếm cũng phải có thời gian, tôi chắc chắn người mở topic này có vấn đề.”
Bình luận truyện