Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích

Chương 48: Thần miếu đảo môi thôi [ nhị ]



Liệp Vương ngao một tiếng liền rống lên khóc.

“Ngươi xem đi, kêu ngươi đập đầu chết ngay, ngươi lại luyến tiếc.” Lô Vượng Đạt dùng trảo vỗ vỗ đầu Liệp Vương, xem như an ủi.

Liệp Vương càng ngao càng lớn tiếng, khá vậy mà gào khan liền thôi.

Những người khác cũng không hiểu ra sao “Lão yêu bà đối hắn làm cái gì rồi?”

“Nga nga, không khóc không khóc” Lô Vượng Đạt giống như hống cục cưng “Trinh tiết là loại nếu mất thì cứ mất thôi, cũ không đi mới không tới nha.”

Liệp Vương thút thít “…… Ta chỉ muốn nguyên trang thôi.”

Lô Vượng Đạt:“……”

“Hơn nữa” Liệp Vương xì nước mũi lên mặt Lô Vượng Đạt “Ai nói trinh tiết ta mất.”

Lô Vượng Đạt dùng trảo lau nước miếng trên mặt “Vậy ngươi khóc cái khỉ gì?”

“Ta là đang khóc…… Bọn họ tới quá nhanh.” Liệp Vương căm giận “Đã kêu bọn họ một chốc mới vào rồi mà.”

“……” Lô Vượng Đạt ngẩng đầu nhìn đoàn người nói:“Xem ra hắn bị tổn thương không nhẹ, nhất là não bộ, hết thuốc chữa rồi, trực tiếp cho hắn xuống mồ an nghỉ đi thôi.”

“A ” trong tiếng kêu thảm thiết của Liệp Vương, hắn bị trồng ngay trong viện tử, để mỗi cái đầu nhô ra để thực hiện nhiệm vụ quang hợp a.

Đoàn người lại đi chia mấy thứ mà lão yêu bà để lại.

Trên mặt đất có tám rương báu vật nhỏ, mỗi người tùy tay lấy một cái, những người khác cảm thấy phó bản này thấp hơn so với cập bậc của bọn hắn, vừa thấy bên trong không phải Tịnh Ma Chi Nhãn liền ném đi.

Chỉ có Lô Vượng Đạt lòng tràn đầy vui mừng mở ra.

Huyết Đồng – Tình Hỏa thấy trên mặt hồ ly của Lô Vượng Đạt đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo ửng đỏ, tiếp nữa đỏ bừng, cuối cùng hai hàng máu mũi không cần làm gì cũng phun ra ào ào.

Cuối cùng tiểu hồ ly tứ chi run rẩy, biểu tình tiện tiếu ngã xuống đất ngất đi.

Huyết Đồng – Tình Hỏa cuống quít chạy tới đem hắn ôm lấy, lấy ra hồng dược đổ vào miệng cho hắn, hỏi vội: “Tiểu Đạt, làm sao vậy?”

Lô Vượng Đạt nhãn thần mê ly “Hắc hắc…… Hắc hắc…… Rất bổ.”

Huyết Đồng – Tình Hỏa:“……”

Tùy tay mở ra rương báu vật nhỏ của Lô Vượng Đạt, rớt ra một bức tranh vẽ tinh xảo duy mỹ.

Trong bức tranh, nam nữ tứ chi giao triền, biểu *** tiên dục tử, hình ảnh lớn mật lại sinh động như thật miêu tả rõ rệt cảnh nam nữ giao triền.

Thế nhưng lại là phó xuân cung đồ.

Huyết Đồng – Tình Hỏa mục quang trầm xuống, bàn tay dấy lên ngọn lửa nhỏ, vừa thấy đã biết hắn muốn làm cái gì.

Lô Vượng Đạt vội vàng đoạt lấy bức tranh ôm vào trong ngực “Ngươi không thể đốt, cái này liên quan trực tiếp đến việc 24 năm làm trai tân của ta có thể kết thúc hay không, động phòng hoa chúc có thể làm lão bà một lòng một dạ không liền toàn bộ dựa vào nó đấy.”

Huyết Đồng – Tình Hỏa cái này chẳng những mục quang thâm trầm, sắc mặt cũng thâm trầm “Động phòng hoa chúc? Lão bà?”

Lô Vượng Đạt cảm thấy tiểu hồ ly quá nhỏ, trên thân cao đã là bất lợi, trên khí thế cũng thua một mảng lớn, vì thế hủy bỏ trạng thái hồ ly, khôi phục hình người cùng Huyết Đồng – Tình Hỏa mắt to đối mắt nhỏ “Sao…… Làm sao vậy?”

Lô Vượng Đạt quai hàm phình lên, trên mặt còn có dư âm của huân hồng đàm đạm, làm cho gương mặt búp bê của hắn càng thêm vẻ trẻ con. Cặp mắt trừng đến thật to, trong mắt một mảnh nước gợn liễm diễm. Miệng đô cao cao, làm cho đôi môi vốn là màu nhợt nhạt lại thêm mấy phần đỏ tươi mê người.

Lô Vượng Đạt không biết bản thân như vậy có bao nhiêu lực sát thương với Huyết Đồng – Tình Hỏa.

Chỉ thấy Huyết Đồng – Tình Hỏa nhìn đến có chút thất thần, cuối cùng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái miệng đô cao cao của Lô Vượng Đạt.

Tay không ý thức liền vươn qua, ngón trỏ hơi đẩy cằm Lô Vượng Đạt, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi Lô Vượng Đạt.

Lô Vượng Đạt kinh ngạc nhìn nam nhân đeo mặt nạ màu bạc trước mắt, nhìn hắn chậm rãi tới gần môi mình.

Nói không có chờ mong là gạt người.

Giữa bọn họ từng có răng môi triền miên tương nhu dĩ mạt(1), tựa như được khắc sâu vào trong trí nhớ, mỗi khi nhớ lại hương vị khi ấy thì đều cảm thấy vài phần rõ ràng.

Có bao nhiêu chờ mong có thể ôn lại phân tốt đẹp kia, Lô Vượng Đạt phi thường rõ ràng, nhưng hắn cuối cùng vẫn đẩy ra, ngay tại khoảnh khắc cùng kề sát.

Lô Vượng Đạt dùng sức đẩy ra Huyết Đồng – Tình Hỏa “Nếu không thích ta, cũng đừng hôn lại ta, đừng làm cho ta có lưu luyến nữa.” Nói xong vỗ vỗ bụi đất trên vạt áo, xoay người muốn đi tới chỗ bọn Xin Theo Ta Đàm Tiền.

Huyết Đồng – Tình Hỏa nhìn bóng lưng Lô Vượng Đạt, tâm tình có chút phức tạp.

Hắn có thể khẳng định mà gào lên với mọi người rằng, tính hướng hắn tuyệt đối không thích nam nhân, bởi vì mỗi khi trong đầu hiện lên hình ảnh hai nam nhân thân thiết, hắn đều cảm giác ghê tởm buồn nôn.

Nhưng đối với Lô Vượng Đạt, không biết vì cái gì hắn không có loại cảm giác này, ngược lại nghĩ muốn thân cận, muốn hôn môi vô cùng thân thiết……

Huyết Đồng – Tình Hỏa vô lực tựa vào bên tường, mắt vô tiêu cự nhìn không trung.

Kỳ thật hắn biết rõ loại cảm giác này, đó kêu là…… Thích.

Chờ Lô Vượng Đạt đuổi kịp bọn Xin Theo Ta Đàm Tiền, cả bọn đang đứng ở trước đầu cầu.

Lô Vượng Đạt chen đi lên “Làm sao vậy?”

Liệp Vương nằm trên mặt đất, bị Muốn Chết Không Dám Nói kéo theo một chân đến rên rên rỉ rỉ “Trước kia nơi này không có cầu.”

Lô Vượng Đạt quay đầu nhìn phía dưới cái cầu, dưới cầu là hồ nước xanh biếc, nhìn qua cũng không quá sâu “Vậy trước kia lúc không có cầu, các ngươi đi qua thế nào?”

“Trực tiếp nhảy xuống ……” Ngắt Hạnh Đầu Tường hồi đáp trước tiên “Chết đuối.”

Lô Vượng Đạt 囧 “…… Vẫn là có cầu thật là tốt.”

“Mà nếu thật không chết, thì không thể nhìn thấy BOSS thứ hai -Hoan Du tế ti – ở trạng thái quỷ hồn.”

“Nhưng nếu đã chết thì đánh như thế nào?”

“Vẫn có thể đánh, chỉ cần chạm tới Hoan Du tế ti, chúng ta có thể sống lại.”

“Tương đương với linh hồn xuất khiếu đúng không.” Lô Vượng Đạt hiểu được “Vậy hiện tại thì sao?”

“Chúng ta thử qua rất nhiều lần, chẳng những nhảy không được, ngay cả đi đến bên kia cầu cũng không được.” Vô Gian nói.

“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta chém nhau tới chí tử?” Lô Vượng Đạt nhìn bọn hắn.

Tám người đối mắt, trừ bỏ Lô Vượng Đạt, tất cả mọi người đều đem vũ khí chỉ hướng Muốn Chết Không Dám Nói.

Liệp Vương đem pháp trượng của Lô Vượng Đạt đang chỉ vào cúc hoa của mình chuyển tới một phương hướng “Rất không có nhãn lực nha.”

Lô Vượng Đạt:“……”

Muốn Chết Không Dám Nói đổ mồ hôi đầm đìa “…… Các ngươi muốn làm cái gì?”

Xin Theo Ta Đàm Tiền nhún nhún vai “Không có biện pháp, ngươi cũng biết chúng ta có chín người, hai hai đánh đôi cũng dư một, cho nên…… Ngươi hiểu được đi.”

“Vậy vì cái gì là ta?” Muốn Chết Không Dám Nói phát điên.

“Bởi vì ngươi biết quá nhiều.” Bảy người cùng kêu lên.

Muốn Chết Không Dám Nói 囧 “……” Ta biết cái gì?

Muốn Chết Không Dám Nói vẫn không phục “Tốt xấu ta cũng là đệ cửu trên Cao Thủ bảng, vì cái gì các ngươi không chọn Tiểu Đạt, chọn ta?”

Huyết Đồng – Tình Hỏa giống như quỷ hồn đột nhiên thoáng hiện đến phía sau hắn, âm trắc trắc hỏi “Ngươi nói cái gì?”

Muốn Chết Không Dám Nói cảm thấy toàn thân phát lạnh “…… Ta quả nhiên đã biết quá nhiều.”

“……”

“Ha ha ha……” Bốn phía truyền đến tiếng cười rất ngông cuồng.

Nhưng vô luận bọn họ tìm như thế nào cũng không biết người phát ra tiếng cười đang ở đâu?

“Hoan nghênh đi vào Linh Tê cung của ta, ta chính là Hoan Du đại tế ti Camorra.”

Đoàn người chỉ thấy bên kia cầu, một đoàn sương mù dày đặc đang chậm rãi ngưng kết thành hình, chờ khi có thể thấy rõ, Lô Vượng Đạt cùng Liệp Vương đồng thời kêu lớn lên.

“A không đầu.”

“A không ngực.”

Camorra:“……”

Những người khác quay đầu lại cùng khinh bỉ Liệp Vương.

Ở trong ánh mắt lóe lóe của mọi người, Liệp Vương ngượng ngùng cúi đầu “Ta chỉ là chưa thấy qua ngực nào phẳng như thế thôi à.”

Camorra:“……”

Lô Vượng Đạt kinh ngạc “Chẳng lẽ ngươi bình thường đều thấy ngực lõm sao?”

Liệp Vương:“……”

“Muốn tới đây sao?” Camorra đắc ý.

Xin Theo Ta Đàm Tiền tiến lên vài bước đại biểu bọn họ nói chuyện, nhưng nửa chữ chưa nói ra, Camorra liền đánh gãy hắn “Đổi người nói chuyện với ta đi, người này quá xấu.”

“Chính mình không có mặt còn ngại người ta xấu.” Xin Theo Ta Đàm Tiền phát điên.

“Ngươi sao có thể nói đệ đệ của ta như vậy.” Đừng Đối Ta Đạn Cầm không hổ là ca ca, tức giận tiến lên bảo vệ huynh đệ “Tuy rằng vừa nhìn qua thì hắn đích xác thực xấu.”

Xin Theo Ta Đàm Tiền:“……”

“Nhưng chỉ cần xem lâu, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật hắn…… Cũng không xinh đẹp.”

“……” Xin Theo Ta Đàm Tiền lại tới nữa “Ca, ta là do ngươi nhặt được từ đống rác đi, nhặt được đi.”

Camorra vung tay áo “Chỉ cần chứng minh trong các ngươi có người tâm hữu linh tê(2) thì có thể lại đây.” ( Linh tê có thể hiểu là hiểu cực rõ nhau)

“Mấy nam nhân mà tâm hữu linh tê á?” Liệp Vương nói thầm “Cho dù có cũng đem tâm nhãn phá hỏng rồi đi.”

“Như thế nào chứng minh?” Lô Vượng Đạt hỏi.

“Rất đơn giản, chỉ cần chơi trò chơi, trò chơi kêu ta ra dấu ngươi tới đoán.” Camorra vươn hai ngón tay cái “Hai người một tổ, mỗi tổ có tối đa ba lượt đoán.”

Kết quả phối hợp cuối cùng là, hai huynh đệ Xin Theo Ta Đàm Tiền cùng Đừng Đối Ta Đạn Cầm một tổ, Ngắt Hạnh Đầu Tường cùng Hướng Thiên Nhất Tiếu một tổ, Muốn Chết Không Dám Nói cùng Vô Gian một tổ, Lô Vượng Đạt vừa định chạy tới cùng một tổ với Liệp Vương, lại bị Huyết Đồng – Tình Hỏa túm ở trong tay.

Cuối cùng còn lại Liệp Vương một người “Ta đây thì sao?”

“Ngươi cũng chết tâm nhãn rồi, ai mà có linh tê với ngươi chứ.” Mấy người cùng kêu lên.

Liệp Vương:“……” Ngồi xổm một bên buồn bực.

Huynh đệ Xin Theo Ta Đàm Tiền lên trước, Xin Theo Ta Đàm Tiền ra dấu, Đừng Đối Ta Đạn Cầm đoán.

Xin Theo Ta Đàm Tiền giơ lên song chưởng uốn cong, lộ ra hai đầu tay của hắn

Đừng Đối Ta Đạn Cầm trả lời “Đại lực thủy thủ.”

Xin Theo Ta Đàm Tiền bạo hãn.

“Trả lời sai rồi.” Camorra tuyên bố.

Xin Theo Ta Đàm Tiền chưa từ bỏ ý định, lại lộ ra bắp chân của hắn.

Đừng Đối Ta Đạn Cầm nói:“Chân củ cải.”

Xin Theo Ta Đàm Tiền đầu đập lên mặt đất “Ca, cho dù giống cũng không cần nói ra đâu.”

“……”

“Trả lời sai hai lần.” Camorra nở nụ cười.

Xin Theo Ta Đàm Tiền từ trên mặt đất đứng lên “Ca, nhìn chuẩn một tý được không?”

Đừng Đối Ta Đạn Cầm gật gật đầu.

Cái này Xin Theo Ta Đàm Tiền hạ quyết tâm, chỉ thấy hắn đẩy lên áo giáp, lộ ra sáu khối cơ bụng.

Đừng Đối Ta Đạn Cầm trả lời “Kiện mỹ.”

“Trả lời chính xác.”

Ngắt Hạnh Đầu Tường cùng Hướng Thiên Nhất Tiếu là tổ lãng mạn nhất.

Chỉ thấy Hướng Thiên Nhất Tiếu đi hướng Ngắt Hạnh Đầu Tường, thâm tình in lại cái khẽ hôn.

Ngắt Hạnh Đầu Tường nhãn thần hơi hơi ươn ướt “Ta yêu ngươi.”

“Đáp đúng rồi.” Camorra có chút cảm động hô to.

-Chú thích:

(1) Tương nhu dĩ mạt: 相濡以沫: Nghĩa bóng là lúc khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau, còn ở đây hiểu theo nghĩa đen chính là cho nhau nước bọt aka cháo lưỡi aka hôn môi

(2) Tâm hữu linh tê: Linh tê: một loài tê, cũng gọi là tê thông thiên; sừng bên ngoài có vệt trắng như tơ, bên trong có lỗ nhỏ thông suốt từ gốc đến mũi … Ý nói người ta hiểu nhau tới thông suốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện