Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
Chương 102: Gay cấn (hạ)
Kiều Dĩ Hàng lao thẳng xuống lầu, cũng không để ý tới mưa, chạy tới ven đường thuận tay vẫy một chiếc taxi về nhà.
Taxi luôn là được công nhận là sát thủ đường phố.
Kiều Dĩ Hàng chưa kịp chỉnh đốn lại tâm tình đã đến được đích.
“Nhanh vậy sao?“ Kiều Dĩ Hàng nhìn cảnh vật quen thuộc bốn phía, ngẩn người.
Tài xế: “Có cần đi thêm vòng nữa?“
“Không cần.“ Hắn nhớ ngày Trương Tri lấy được bằng lái, hôm đó cũng không xuống xe, cũng đi hóng gió, cuối cùng gặp phải một bà lão cổ quái. Hắn nhanh chóng trả tiền xuống xe lên nhà.
Vào nhà, đóng cửa lại, Kiều Dĩ Hàng giờ mới cảm thấy tim mình đập ổn định. Chỉ là ký ức về độ ấm còn lưu lại trong miệng khiến hắn vừa nghĩ đã đỏ mặt.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Nếu là bình thường, cửa cùng vách tường đủ dày để chặn mọi tiếng ồn nhưng giờ hắn đang đứng ngay cạnh cửa, lỗ tai lại linh mẫn hơn bao giờ, thậm chí đối phương đi đến đâu hắn cũng nghe ra được.
…
Trương Tri đuổi theo sao?
Lòng bàn tay Kiều Dĩ Hàng ướt đẫm mồ hôi.
Với lời tỏ tình của Trương Tri, hắn còn chưa điều chỉnh tốt tâm tình. Nói ra được những lời kiên quyết như thế, nếu Trương Tri sống chết bám lấy hắn, hắn cũng chẳng biết phải làm được gì. Bị người cùng giới tỏ tình là lần đầu, cũng không có tiền lệ để tham khảo.
Chẳng nhẽ coi hắn là sắc lang đánh cho một trận?
… Nhưng như vậy thật giống như tự nhận bản thân là đối tượng bị quấy rối vậy.
Kiều Dĩ Hàng nghĩ tới điều này lại càng thêm hoảng sợ. Trương Tri đến hai mươi tuổi mới dâng lên nụ hôn đầu, chắc không có tư duy đáng khinh vậy đi?
Tiếng bước chân dừng lại ở phía đối diện, qua một lát truyền đến tiếng đóng cửa.
Hóa ra là hàng xóm.
Kiều Dĩ Hàng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu mới phát hiện tay vẫn còn cầm tay nắm cửa, giống như có thể mở cửa bất kỳ lúc nào.
“…“
Hắn nhớ ra bọn họ vẫn còn ở chung một nhà. Nói cách khác, Trương Tri lúc nào cũng có thể trở về.
Ma xui quỷ khiến, hắn cài luôn cả chốt trong.
Nghe tiếng khóa cửa “cạch“ một tiếng, Kiều Dĩ Hàng cảm giác lòng mình cũng được khóa lại. Những thứ bên ngoài không vào được mà bên trong cũng chẳng ra được.
Làm tốt biện pháp phòng hộ, hắn hít sâu, quyết định đem chuyện này vứt ra sau đầu, trước tiên phải sảng khoái tắm một trận. Tâm tư rối loạn, ngâm mình với tinh dầu là tuyệt nhất rồi.
Hắn ra vẻ thoải mái bước về phía phòng ngủ.
…
Gần một tiếng sau.
Kiều Dĩ Hàng mặc đồ ngủ, nhích từng bước tới gần cửa. Đầu tiên là vảnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau đó ghé vào mắt mèo nhìn ra ngoài hồi lâu, xác định trước cửa ngoài không khí thì chẳng còn gì, vẻ mặt hắn giống như đang ôm cục tức không cách nào phát tiết. Sau đó “cạch“ một tiếng, mở chốt trong ra.
“Sớm biết đã không cho thuê phòng rồi.“ Hắn vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu đi vào phòng ngủ.
….
Lại một tiếng nữa trôi qua.
Kiều Dĩ Hàng quấn chăn ra khỏi phòng ngủ.
Đèn phòng khách sáng trưng như vẫn có người ngồi.
Hắn đi tới cạnh cửa, yêm lặng tắt đèn rồi lại quay vào phòng ngủ.
…
Nửa giờ sau.
Hắn ôm gối đầu quờ quoạng đi ra sô pha, vứt gối xuống lăn ra ngủ.
…
Trên ghế sa-lon, một đêm trằn trọc.
Rạng sáng.
Tiếng chuông điện thoại chói tai phá tan sự yên lặng.
Kiều Dĩ Hàng giật mình bật dậy, mờ mịt nhìn quanh hồi lâu mới vuốt mặt, chậm rãi nhấc máy.
“Đại Kiều?“ Tiểu Chu sửng sốt.
“Ừm.“ Vì cả đêm ngủ không yên ổn, đầu óc Kiều Dĩ Hàng có chút chậm chạp.
“Hôm nay sao nhấc máy nhanh vậy?“ Tiểu Chu không đợi hắn trả lời, tự hỏi tự đáp luôn, “A! Ta biết rồi. Có phải vì hôm nay có lễ mở máy quay phim không?“
Kiều Dĩ Hàng nhíu mày: “Lễ mở máy gì cơ?“
“Hắc bạch chi gian đó. Còn nửa giờ nữa, sau đó còn có tiệc rượu nhỏ.“ Tiểu Chu dừng chút, “Đừng bảo quên rồi đi? Liên đạo, Đại Thần đều tới rồi, thiếu mỗi ngươi thôi.“
“Là hôm nay hả?“
“Đúng thế.“ Tiểu Chu nghiêm túc trả lời.
Kiều Dĩ Hàng tỉnh hẳn ngủ: “Ta đến ngay!“ Hắn đang định đập máy thì nghe Tiểu Chu囧囧 nói: “Đừng nói ngươi tin chứ? Ta đùa thôi.“
“…“
Tiểu Chu đành giải thích: “Lễ mở máy là ba ngày sau a. Hôm qua lúc họp Mã tổng còn đặc biệt nhấn mạnh… Ngươi không sao chứ?“ Nàng nghĩ lúc nói đùa Kiều Dĩ Hàng sẽ vạch trần nên khi hắn thực sự cuống lên lại làm nàng ứng phó không kịp.
“Ngươi rỗi việc quá rồi đấy!“ Kiều Dĩ Hàng nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu Chu vội ho một tiếng: “Dù không có lễ mở máy nhưng cũng có chương trình “Chân trời âm nhạc“ cần ngươi dẫn, không thể đến trễ.“
Chân trời âm nhạc là chương trình trực tiếp phát vào buổi sáng nên tỷ suất người xem không cao, Y Mã chưa bao giờ nhận. Lần này lo đến giải Thiên Thanh, muốn tạo thế cho album đã ra được một thời gian của Kiều Dĩ Hàng mà tăng chương trình âm nhạc hắn tham gia nhằm lấy lợi thế cạnh tranh.
Lam Vũ Tình cùng NCC vốn muốn cho album “Quả hạnh phúc“ tham gia giải Thiên Thanh lần này, sau lại lo quá gấp gáp sẽ làm giảm lượng tiêu thụ nên lùi mục tiêu lấy giải sang năm sau. Cứ như vậy đối Kiều Dĩ Hàng càng có lợi, hai album cạnh tranh sẽ khiến giảm phiếu, chẳng bằng chuyên tâm tấn công.
Nói tới công việc, tầng sa mỏng trùm lấy đầu óc tự hỏi của hắn lại dày lên.
“Ừm. Chút ngươi tới đón ta.“
Tiểu Chu: “Được. Thực ra Cao đổng từ trước đã hy vọng ngươi dùng xe công ty, không cần tự mình lái.“
Kiều Dĩ Hàng ngẩn ra, bỗng ý thức được mình vẫn còn một chiếc xe dưới gara. Mấy ngày nay được Trương Tri đưa rước khiến hắn chút nữa quên mất chuyện này.
— Thói quen thực sự đáng sợ.
Hắn vội vàng nói: “Không cần tới đón, tự ta lái được.“
Tiểu Chu: “…. Ngươi mới trả thù ta đó hả?“
“Muốn nghĩ thế cũng được. Tóm lại lát nữa ta sẽ tự đến đài truyền hình, ngươi ở đó chờ là được.“ Kiều Dĩ Hàng nói xong lập tức dập máy đi vào phòng tắm.
Rửa mặt xong, hắn ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
Sau một đêm buông thả, cằm đã xanh xanh nhú râu, trong mắt cũng có chút tơ máu cùng một ít gỉ mắt. Chưa tính đến ổ gà trên đầu trông hắn hết sức nghèo túng.
Kiều Dĩ Hàng nhìn gương chằm chằm giống như xuyên thấu qua đó để thấy rõ bản thân.
…
“Ngu ngốc!“ Hắn đột nhiên buông ra một câu.
***
“Chân trời âm nhạc“ quay không thuận lợi lắm.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, Kiều Dĩ Hàng nói sai mất hai chỗ. Một là tên ca khúc mới của Lục Vạn Bằng – “Hoa viên dạ tiếu“ (tiếng cười nửa đêm trong vườn) thành “Hoa viên tiếu dạ“ (vườn hoa cười ban đêm). Dù chỉ đổi chỗ hai chữ nhưng cứ như biến từ phim kinh dị thành phim hài. Chỗ thứ hai là gọi Trầm Thận Nguyên thành sư muội.
Mà chương trình mới quay đến phân nửa.
“…“ Tiểu Chu và đạo diễn toát mồ hôi lạnh.
May câu sư muội này khiến hắn tập trung hơn, nửa sau không sai chỗ nào.
Vừa kết thúc, rất nhiều người gọi điện tới đài thắc mắc về hai lỗi sai này.
Kiều Dĩ Hàng ngồi trong phòng hóa trang, nghe Tiểu Chu truyền đạt lại nội dung.
“Về sai lầm đầu tiên, người xem có hai loại tâm tình.“ Tiểu Chu giơ tay minh họa, “Loại đầu, họ nghĩ ngươi làm dẫn chương trình lại vì ân oán trước đây cố ý gọi sai tên bài hát mới của Lục Vạn Bằng chứng tỏ ngươi quá thù dai.“
Kiều Dĩ Hàng im lặng uống nước.
“Loại thứ hai, làm tốt lắm!“ Tiểu Chu bổ sung, “Ta thuộc loại thứ hai, dù ta biết ngươi không cố ý.“
Kiều Dĩ Hàng tiếp tục uống nước.
“Về sai lầm thứ hai, người xem chỉ có một phản ứng. Đó chính là… ngươi rất hài hước.“ Tiểu Chu liếc mắt. Nàng chẳng thấy gọi Trầm Thận Nguyên là sư muội có gì hài hước, rõ ràng là lạnh lùng a. Ngay cả sư đệ nhà mình là nam hay nữ cũng không biết.
“Tiếp theo là gì?“ Kiều Dĩ Hàng nhìn nàng.
“Kế tiếp là “Lâm đương gia“, tiết mục tọa đàm, xế chiều bắt đầu, ghi hình khá lâu.“ Nàng nheo mắt đánh giá hắn, “Sắc mặt ngươi không tốt lắm. Có cần nghỉ ngơi chút không, dù sao vẫn sớm?“
Kiều Dĩ Hàng: “Nếu còn thời gian ta muốn đi bơi một lúc.“
“Hả?“ Sao hắn lại nói tới bơi lội nhẹ nhàng như vào nhà vệ sinh vậy?
Kiều Dĩ Hàng: “Sắp quay phim rồi, ta muốn giảm béo.“
“Nếu ngươi nói lời này một tháng trước, Cao đồng nhất định rất cảm động.“ Tiểu Chu nhỏ giọng thì thầm.
Kiều Dĩ Hàng giả điếc, đứng dậy: “Xế chiều gặp lại, có gì gọi điện.“
“Tốt.“ Tiểu Chu không thể từ chối.
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên lấy di động ra, cúi đầu liếc qua, vờ như lơ đãng hỏi thăm: “Vừa rồi thực sự không có ai gọi tới sao?“
Tiểu Chu nhún nhún vai: “Ta không nghe thấy chuông, cũng không động vào. Ngươi xem nhật ký cuộc gọi là biết.“
“…“ Nếu có hắn còn hỏi làm gì.
Kiều Dĩ Hàng mất tự nhiên né tránh ánh nhìn của nàng: “Không còn việc gì thì ta đi trước.“
“À, đúng rồi!“ Tiểu Chu đột nhiên nói, “Xế chiều nay là tiết mục tọa đàm nên có thể hỏi tới vấn đề tình cảm.“
“Yên tâm.“ Kiều Dĩ Hàng hắn lăn lộn lâu vậy, mấy vấn đề này sớm đã có cách ứng đối riêng.
“Không, ý ta là,“ Tiểu Chu tiếp, “Lục Vạn Bằng đang đi tuyên truyền cho album mới nên Trương Phục Mãn cũng dẫn theo hắn tham gia. Thế nên bọn họ cũng sẽ nghiên cứu vấn đề này.“ Nàng đột nhiên cảm thấy biên đạo “Lâm đương gia“thực tinh quái, đề tài tình cảm mà mời toàn những khách như này thì không muốn câu cũng không được. Ít nhất có nàng hồi hộp mong chờ.
Taxi luôn là được công nhận là sát thủ đường phố.
Kiều Dĩ Hàng chưa kịp chỉnh đốn lại tâm tình đã đến được đích.
“Nhanh vậy sao?“ Kiều Dĩ Hàng nhìn cảnh vật quen thuộc bốn phía, ngẩn người.
Tài xế: “Có cần đi thêm vòng nữa?“
“Không cần.“ Hắn nhớ ngày Trương Tri lấy được bằng lái, hôm đó cũng không xuống xe, cũng đi hóng gió, cuối cùng gặp phải một bà lão cổ quái. Hắn nhanh chóng trả tiền xuống xe lên nhà.
Vào nhà, đóng cửa lại, Kiều Dĩ Hàng giờ mới cảm thấy tim mình đập ổn định. Chỉ là ký ức về độ ấm còn lưu lại trong miệng khiến hắn vừa nghĩ đã đỏ mặt.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Nếu là bình thường, cửa cùng vách tường đủ dày để chặn mọi tiếng ồn nhưng giờ hắn đang đứng ngay cạnh cửa, lỗ tai lại linh mẫn hơn bao giờ, thậm chí đối phương đi đến đâu hắn cũng nghe ra được.
…
Trương Tri đuổi theo sao?
Lòng bàn tay Kiều Dĩ Hàng ướt đẫm mồ hôi.
Với lời tỏ tình của Trương Tri, hắn còn chưa điều chỉnh tốt tâm tình. Nói ra được những lời kiên quyết như thế, nếu Trương Tri sống chết bám lấy hắn, hắn cũng chẳng biết phải làm được gì. Bị người cùng giới tỏ tình là lần đầu, cũng không có tiền lệ để tham khảo.
Chẳng nhẽ coi hắn là sắc lang đánh cho một trận?
… Nhưng như vậy thật giống như tự nhận bản thân là đối tượng bị quấy rối vậy.
Kiều Dĩ Hàng nghĩ tới điều này lại càng thêm hoảng sợ. Trương Tri đến hai mươi tuổi mới dâng lên nụ hôn đầu, chắc không có tư duy đáng khinh vậy đi?
Tiếng bước chân dừng lại ở phía đối diện, qua một lát truyền đến tiếng đóng cửa.
Hóa ra là hàng xóm.
Kiều Dĩ Hàng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu mới phát hiện tay vẫn còn cầm tay nắm cửa, giống như có thể mở cửa bất kỳ lúc nào.
“…“
Hắn nhớ ra bọn họ vẫn còn ở chung một nhà. Nói cách khác, Trương Tri lúc nào cũng có thể trở về.
Ma xui quỷ khiến, hắn cài luôn cả chốt trong.
Nghe tiếng khóa cửa “cạch“ một tiếng, Kiều Dĩ Hàng cảm giác lòng mình cũng được khóa lại. Những thứ bên ngoài không vào được mà bên trong cũng chẳng ra được.
Làm tốt biện pháp phòng hộ, hắn hít sâu, quyết định đem chuyện này vứt ra sau đầu, trước tiên phải sảng khoái tắm một trận. Tâm tư rối loạn, ngâm mình với tinh dầu là tuyệt nhất rồi.
Hắn ra vẻ thoải mái bước về phía phòng ngủ.
…
Gần một tiếng sau.
Kiều Dĩ Hàng mặc đồ ngủ, nhích từng bước tới gần cửa. Đầu tiên là vảnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau đó ghé vào mắt mèo nhìn ra ngoài hồi lâu, xác định trước cửa ngoài không khí thì chẳng còn gì, vẻ mặt hắn giống như đang ôm cục tức không cách nào phát tiết. Sau đó “cạch“ một tiếng, mở chốt trong ra.
“Sớm biết đã không cho thuê phòng rồi.“ Hắn vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu đi vào phòng ngủ.
….
Lại một tiếng nữa trôi qua.
Kiều Dĩ Hàng quấn chăn ra khỏi phòng ngủ.
Đèn phòng khách sáng trưng như vẫn có người ngồi.
Hắn đi tới cạnh cửa, yêm lặng tắt đèn rồi lại quay vào phòng ngủ.
…
Nửa giờ sau.
Hắn ôm gối đầu quờ quoạng đi ra sô pha, vứt gối xuống lăn ra ngủ.
…
Trên ghế sa-lon, một đêm trằn trọc.
Rạng sáng.
Tiếng chuông điện thoại chói tai phá tan sự yên lặng.
Kiều Dĩ Hàng giật mình bật dậy, mờ mịt nhìn quanh hồi lâu mới vuốt mặt, chậm rãi nhấc máy.
“Đại Kiều?“ Tiểu Chu sửng sốt.
“Ừm.“ Vì cả đêm ngủ không yên ổn, đầu óc Kiều Dĩ Hàng có chút chậm chạp.
“Hôm nay sao nhấc máy nhanh vậy?“ Tiểu Chu không đợi hắn trả lời, tự hỏi tự đáp luôn, “A! Ta biết rồi. Có phải vì hôm nay có lễ mở máy quay phim không?“
Kiều Dĩ Hàng nhíu mày: “Lễ mở máy gì cơ?“
“Hắc bạch chi gian đó. Còn nửa giờ nữa, sau đó còn có tiệc rượu nhỏ.“ Tiểu Chu dừng chút, “Đừng bảo quên rồi đi? Liên đạo, Đại Thần đều tới rồi, thiếu mỗi ngươi thôi.“
“Là hôm nay hả?“
“Đúng thế.“ Tiểu Chu nghiêm túc trả lời.
Kiều Dĩ Hàng tỉnh hẳn ngủ: “Ta đến ngay!“ Hắn đang định đập máy thì nghe Tiểu Chu囧囧 nói: “Đừng nói ngươi tin chứ? Ta đùa thôi.“
“…“
Tiểu Chu đành giải thích: “Lễ mở máy là ba ngày sau a. Hôm qua lúc họp Mã tổng còn đặc biệt nhấn mạnh… Ngươi không sao chứ?“ Nàng nghĩ lúc nói đùa Kiều Dĩ Hàng sẽ vạch trần nên khi hắn thực sự cuống lên lại làm nàng ứng phó không kịp.
“Ngươi rỗi việc quá rồi đấy!“ Kiều Dĩ Hàng nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu Chu vội ho một tiếng: “Dù không có lễ mở máy nhưng cũng có chương trình “Chân trời âm nhạc“ cần ngươi dẫn, không thể đến trễ.“
Chân trời âm nhạc là chương trình trực tiếp phát vào buổi sáng nên tỷ suất người xem không cao, Y Mã chưa bao giờ nhận. Lần này lo đến giải Thiên Thanh, muốn tạo thế cho album đã ra được một thời gian của Kiều Dĩ Hàng mà tăng chương trình âm nhạc hắn tham gia nhằm lấy lợi thế cạnh tranh.
Lam Vũ Tình cùng NCC vốn muốn cho album “Quả hạnh phúc“ tham gia giải Thiên Thanh lần này, sau lại lo quá gấp gáp sẽ làm giảm lượng tiêu thụ nên lùi mục tiêu lấy giải sang năm sau. Cứ như vậy đối Kiều Dĩ Hàng càng có lợi, hai album cạnh tranh sẽ khiến giảm phiếu, chẳng bằng chuyên tâm tấn công.
Nói tới công việc, tầng sa mỏng trùm lấy đầu óc tự hỏi của hắn lại dày lên.
“Ừm. Chút ngươi tới đón ta.“
Tiểu Chu: “Được. Thực ra Cao đổng từ trước đã hy vọng ngươi dùng xe công ty, không cần tự mình lái.“
Kiều Dĩ Hàng ngẩn ra, bỗng ý thức được mình vẫn còn một chiếc xe dưới gara. Mấy ngày nay được Trương Tri đưa rước khiến hắn chút nữa quên mất chuyện này.
— Thói quen thực sự đáng sợ.
Hắn vội vàng nói: “Không cần tới đón, tự ta lái được.“
Tiểu Chu: “…. Ngươi mới trả thù ta đó hả?“
“Muốn nghĩ thế cũng được. Tóm lại lát nữa ta sẽ tự đến đài truyền hình, ngươi ở đó chờ là được.“ Kiều Dĩ Hàng nói xong lập tức dập máy đi vào phòng tắm.
Rửa mặt xong, hắn ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
Sau một đêm buông thả, cằm đã xanh xanh nhú râu, trong mắt cũng có chút tơ máu cùng một ít gỉ mắt. Chưa tính đến ổ gà trên đầu trông hắn hết sức nghèo túng.
Kiều Dĩ Hàng nhìn gương chằm chằm giống như xuyên thấu qua đó để thấy rõ bản thân.
…
“Ngu ngốc!“ Hắn đột nhiên buông ra một câu.
***
“Chân trời âm nhạc“ quay không thuận lợi lắm.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, Kiều Dĩ Hàng nói sai mất hai chỗ. Một là tên ca khúc mới của Lục Vạn Bằng – “Hoa viên dạ tiếu“ (tiếng cười nửa đêm trong vườn) thành “Hoa viên tiếu dạ“ (vườn hoa cười ban đêm). Dù chỉ đổi chỗ hai chữ nhưng cứ như biến từ phim kinh dị thành phim hài. Chỗ thứ hai là gọi Trầm Thận Nguyên thành sư muội.
Mà chương trình mới quay đến phân nửa.
“…“ Tiểu Chu và đạo diễn toát mồ hôi lạnh.
May câu sư muội này khiến hắn tập trung hơn, nửa sau không sai chỗ nào.
Vừa kết thúc, rất nhiều người gọi điện tới đài thắc mắc về hai lỗi sai này.
Kiều Dĩ Hàng ngồi trong phòng hóa trang, nghe Tiểu Chu truyền đạt lại nội dung.
“Về sai lầm đầu tiên, người xem có hai loại tâm tình.“ Tiểu Chu giơ tay minh họa, “Loại đầu, họ nghĩ ngươi làm dẫn chương trình lại vì ân oán trước đây cố ý gọi sai tên bài hát mới của Lục Vạn Bằng chứng tỏ ngươi quá thù dai.“
Kiều Dĩ Hàng im lặng uống nước.
“Loại thứ hai, làm tốt lắm!“ Tiểu Chu bổ sung, “Ta thuộc loại thứ hai, dù ta biết ngươi không cố ý.“
Kiều Dĩ Hàng tiếp tục uống nước.
“Về sai lầm thứ hai, người xem chỉ có một phản ứng. Đó chính là… ngươi rất hài hước.“ Tiểu Chu liếc mắt. Nàng chẳng thấy gọi Trầm Thận Nguyên là sư muội có gì hài hước, rõ ràng là lạnh lùng a. Ngay cả sư đệ nhà mình là nam hay nữ cũng không biết.
“Tiếp theo là gì?“ Kiều Dĩ Hàng nhìn nàng.
“Kế tiếp là “Lâm đương gia“, tiết mục tọa đàm, xế chiều bắt đầu, ghi hình khá lâu.“ Nàng nheo mắt đánh giá hắn, “Sắc mặt ngươi không tốt lắm. Có cần nghỉ ngơi chút không, dù sao vẫn sớm?“
Kiều Dĩ Hàng: “Nếu còn thời gian ta muốn đi bơi một lúc.“
“Hả?“ Sao hắn lại nói tới bơi lội nhẹ nhàng như vào nhà vệ sinh vậy?
Kiều Dĩ Hàng: “Sắp quay phim rồi, ta muốn giảm béo.“
“Nếu ngươi nói lời này một tháng trước, Cao đồng nhất định rất cảm động.“ Tiểu Chu nhỏ giọng thì thầm.
Kiều Dĩ Hàng giả điếc, đứng dậy: “Xế chiều gặp lại, có gì gọi điện.“
“Tốt.“ Tiểu Chu không thể từ chối.
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên lấy di động ra, cúi đầu liếc qua, vờ như lơ đãng hỏi thăm: “Vừa rồi thực sự không có ai gọi tới sao?“
Tiểu Chu nhún nhún vai: “Ta không nghe thấy chuông, cũng không động vào. Ngươi xem nhật ký cuộc gọi là biết.“
“…“ Nếu có hắn còn hỏi làm gì.
Kiều Dĩ Hàng mất tự nhiên né tránh ánh nhìn của nàng: “Không còn việc gì thì ta đi trước.“
“À, đúng rồi!“ Tiểu Chu đột nhiên nói, “Xế chiều nay là tiết mục tọa đàm nên có thể hỏi tới vấn đề tình cảm.“
“Yên tâm.“ Kiều Dĩ Hàng hắn lăn lộn lâu vậy, mấy vấn đề này sớm đã có cách ứng đối riêng.
“Không, ý ta là,“ Tiểu Chu tiếp, “Lục Vạn Bằng đang đi tuyên truyền cho album mới nên Trương Phục Mãn cũng dẫn theo hắn tham gia. Thế nên bọn họ cũng sẽ nghiên cứu vấn đề này.“ Nàng đột nhiên cảm thấy biên đạo “Lâm đương gia“thực tinh quái, đề tài tình cảm mà mời toàn những khách như này thì không muốn câu cũng không được. Ít nhất có nàng hồi hộp mong chờ.
Bình luận truyện