Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
Chương 122: Cùng cố gắng (trung)
Lão tổng tựa hồ hiểu được nghi hoặc của Trương Tri, chủ động giải thích: “Yên tâm, cấp trên sẽ phái cố vấn tới giúp đỡ.“
“Ai?“ Trương Tri chẳng những không yên tâm mà còn có cảm giác từ từ đi vào bẫy.
“Trợ lý đặc biệt của chủ tịch, Tương Tu Văn tiên sinh.“
Trương Tri nhướn mày: “Hắn nhàn rỗi quá à?“ Tương Tu Văn, tên này hắn đã nghe từ trước khi vào EF. La Thiếu Thần mạnh nhưng chỉ là trong giới âm nhạc và sản xuất đĩa mà Tương Tu Văn chính là người có sức ảnh hưởng lớn trong cả tập đoàn Trương thị. Lấy quy mô cùng lợi nhuận của EF cùng DRM mà nói, thật sự không mời được hắn tự thân xuất mã.
Lão tổng cười: “Ý của chủ tịch, chắc cậu cũng rõ.“
Trương Tri mím môi. Chẳng nhẽ chê hắn học chậm quá nên mới phái người đến hướng dẫn?
Lúc này hắn thực sự hiểu lầm Trương Phục Huân.
Đối với tiến bộ gần đây của Trương Tri, Trương Phục Huân rất hài lòng. Dù có sơ sót, có sai lầm nhưng chịu khó chịu khổ, khiêm tốn cầu tiến, cứ thế này hắn tin tưởng mình sẽ có được một người nối nghiệp đủ ưu tú.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là —
“Phải làm cho hắn bận tới mức ngay cả sức gọi điện thoại cũng không có.“ Trương Phục Huân dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn nam tử nhã nhặn đứng trước bàn, “Chặt đứt mọi liên lạc giữa hắn và Kiều Dĩ Hàng!“
Tương Tu Văn đẩy gọng kính, mỉm cười: “Vâng, thưa chủ tích.“
“Lấy cớ xây dựng vương quốc giải trí cũng được.“ Trương Phục Huân chậm rãi nói, “Đổ thêm chút tiền vào cũng không sao. Tóm lại, quan trọng nhất là trông chừng hắn.“
Nụ cười của Tương Tu Văn chẳng mảy may thay đổi: “Vâng, thưa chủ tích.“
Trương Phục Huân gật đầu, phất tay: “Ngươi đi ra ngoài đi.“
Tương Tu Văn khẽ cúi chào rồi xoay người ra ngoài.
Đợi cửa hoàn toàn khép lại, Trương Phục Huân rút từ ngăn kéo ra một túi tài liệu lớn, đổ ra bàn, hơn chục tấm ảnh trượt ra.
Trong hình đều là Trương Tri và Kiều Dĩ Hàng sóng vai đi chung, ăn cơm cùng nhau.
Trương Phục Huân không phải nghệ sĩ nhiếp ảnh nhưng hắn có thể từ ảnh chụp của phó nháy chuyên nghiệp nhìn ra tình cảm giữa hai người trong hình.
Hắn xem vài lần, lại nhét tất cả vào túi tài liệu.
Ở vấn đề người nối nghiệp, hắn đã mất đi Trương Thức Khiêm, tuyệt đối không thể mất đi Trương Tri.
***
Mấy ngày nay áp lực của Kiều Dĩ Hàng rất lớn, đã hai ngày liên tiếp hắn chẳng có thời gian để ngủ một tiếng.
Diễn cùng Phong Á Luân khiến hắn rõ ràng diễn viên chính và diễn viên phụ khác nhau thế nào.
Thủ trưởng cùng Kim gia dù diễn xuất chau chuốt nhưng bọn họ đã quen diễn vai phụ, làm nền nên lúc đối mặt Kiều Dĩ Hàng có thể cảm thấy nhân vật hắn diễn bị áp lực, tuyệt không thấy bản thân bị áp lực.
Nhưng Phong Á Luân bất đồng.
Hắn giống Nhan Túc Ngang, quen diễn vai chính. Dù trong “Hắc Bạch chi gian“ vai chính là Nhan Túc Ngang nhưng vô luận là Phong Á Luân hay nhân vật hắn diễn cũng đều khiến Kiều Dĩ Hàng cảm thấy cả bên trong lẫn bên ngoài đều có khí thế cường đại như Nhan Túc Ngang.
Đây là thứ Liên Giác Tu muốn thể hiện.
Ba người đi trên ba con đường, lại đan xen lẫn nhau, đối đầu khắc chế lẫn nhau.
Đúng thế, ba người.
Sau khi phần diễn của Kiều Dĩ Hàng gia tăng, kỳ vọng với hắn cũng tăng theo.
Đáng tiếc, giờ Kiều Dĩ Hàng chỉ có thể coi là tiến bộ một nửa. Hắn còn chưa thể hoàn thiện phần còn lại.
Lại vừa thêm một lần chạy trốn dưới mưa bom bão đạn của Liên Giác Tu.
Kiều Dĩ Hàng ngồi trong phòng hóa trang, nhắm mắt dưỡng thần.
Tiểu Chu thấy hắn uể oải đến mức mí mắt cũng không mở nổi, đau lòng: “Nếu không được để ta bảo Cao đổng xin cho ngươi nghỉ một ngày?“ Vì giảm béo, thân thể Kiều Dĩ Hàng đã ở trên bờ mấp mé của mức khỏe mạnh rồi. Cứ kéo dài thế này, nàng sợ hắn sẽ theo chân Bát Quái tiểu tử mất. Nghĩ đến lịch sử huy hoàng của Bát Quái tiểu tử, nàng rủa thầm bản thân nghĩ gở.
“Không cần.“ Kiều Dĩ Hàng mở mắt, quay đầu nhìn bản thân trong gương, “Tìm Vu tỷ đến giúp ta hóa trang lại.“
Tiểu Chu sửng sốt: “Hóa trang? Liên đạo diễn không phải đã nói hôm nay ngươi không phải quay mà?“
Kiều Dĩ Hàng day trán cười khổ: “Sao lại không cần? Cảnh sau dù không có thoại của ta nhưng Kim gia có nói một câu với Dương Cự Sâm. Cũng đâu thể để lão nhân gia diễn với vách tường?“
Tiểu Chu 囧: “Liên đạo diễn cũng không nhớ rõ?“
Kiều Dĩ Hàng nhìn hướng lều quay phim, thở dài: “Kỳ thật trong tất cả mọi người, mệt nhất là hắn.“ Mệt đến mức ngay cả vết bầm dưới hốc mắt cũng không tan nổi, cùng vành đen hợp thành nhất thể rồi.
Nghe hắn nói vậy, ác cảm với Liên Giác Tu của Tiểu Chu tiêu bớt một chút: “Ta đi gọi Vu tỷ. Mấy ngày nay nàng cũng mệt chết rồi, chắc còn ở phòng nghỉ, ngươi tranh thủ ngủ một lát đi.“
Kiều Dĩ Hàng nhắm mắt lại, gật đầu.
Dù thân thể hắn mệt tới mức cánh tay cũng nâng không nổi nhưng suy nghĩ vẫn xoay chuyển rất nhanh.
Từng chi tiết trong cảnh đối đầu giữa Phong Á Luân và Nhan Túc Ngang cũng khắc rõ ràng trong óc hắn, thậm chí lời thoại của bọn họ hắn cũng nhớ kỹ.
“Đặng Bắc Vân…“ Hắn trầm giọng, phảng phất như nhớ tới Phong Á Luân trong cảnh đối đầu nọ.
Phong Á Luân khiêm tốn cười, khoan thai nghiêng người ngồi ở ghế đối diện, vừa hút thuốc vừa thản nhiên nhìn hắn. Hai người chỉ cách nhau một cái bàn, một làn khói, hẳn là ngang hàng nhau mà ngồi nhưng Kiều Dĩ Hàng cảm giác hắn bị áp chế. Tư thế thoải mái của Phong Á Luân, còn có khuôn mặt bị che nửa bởi làn khói.
Môi hắn đột nhiên mát lạnh.
Kiều Dĩ Hàng cả kinh trợn tròn mắt.
Trương Tri đang khó chịu quan sát hắn, ngón trỏ tay phải vẫn lưu trên môi hắn.
Kiều Dĩ Hàng làm bộ muốn cắn.
Trương Tri ngược lại còn đưa lên cho hắn cắn.
Kiều Dĩ Hàng cắn nhẹ một cái rồi gạt tay hắn ra: “Sao cậu tới đây?“
Trương Tri đứng thẳng dậy, khoanh tay nói: “Mới vài ngày không gặp, anh đã bắt đầu gọi tên người khác trong mơ rồi. Nếu không đến, ai biết còn có thể mơ thấy gì nữa?“
Kiều Dĩ Hàng tức giận: “Tôi nào có gọi tên ai?“
“Đặng Bắc Vân không phải tên người khác chẳng nhẽ là tên tôi?“ Sắc mặt Trương Tri càng đen.
Kiều Dĩ Hàng mệt mỏi giải thích: “Đặng Bắc Vân là tên nhân vật trong phim mà thôi.“
“Vai diễn của ai?“ Trương Tri hỏi tới.
“Ách…“ Tại sao một chuyện bình thường, bị Trương Tri tra hỏi lại thành ra bất bình thường đến vậy? Kiều Dĩ Hàng im lặng nhìn Trương Tri.
Trương Tri nheo mắt.
Di động đột nhiên reo vang.
Kiều Dĩ Hàng như trút được gánh nặng: “Điện thoại của cậu kìa.“
Trương Tri rút điện thoại ra, chẳng cần biết ai gọi tới, tắt máy luôn.
“Có khi công ty có chuyện quan trọng.“ Kiều Dĩ Hàng nghi hoặc nhìn Trương Tri. Chẳng phải lúc trước hắn vẫn luôn giữ hình tượng cuồng công việc sao? Thế nào mà nháy mắt đã bị đánh quay về nguyên hình ăn chơi trác táng rồi?
Trương Tri cười lạnh: “Chuyện quan trọng? Đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chẳng biết hắn tới để làm gì nữa.“
“Hắn?“ Kiều Dĩ Hàng nhạy cảm vảnh tai nghe.
Trương Tri: “Cố vấn tập đoàn phái xuống. Suốt ngày dính sau mông tôi, vứt cũng vứt không xong.“
“Dính sau mông cậu?“ Kiều Dĩ Hàng có chút mất hứng.
Trương Tri nghe ra, ánh mắt tỏa sáng: “Anh ghen?“
Kiều Dĩ Hàng không muốn phủ nhận cũng chẳng muốn thừa nhận, thuận miệng chuyển đề tài: “Có khi là cha cậu phái xuống hướng dẫn?“
“Hướng dẫn?“ Trương Tri quả nhiên bị đánh lạc hướng, “Tôi cảm thấy phái xuống để nô dịch tôi thì có. Hai mươi bốn giờ đốc thúc, cả nhà cũng chẳng về được, đành nghỉ lại công ty. Hôm nay mà không trốn nhanh, còn chẳng biết ngày nào tháng nào mới gặp được anh.“
Kiều Dĩ Hàng cảm động: “Không có thời gian sao?“
Phản ứng của Trương Tri cũng không chậm, vừa nghe thế lập tức nghĩ ngay: “Có khi nào hắn là do cha tôi phái xuống để…“
“Vu tỷ tới.“ Tiểu Chu kéo tay Vu tỷ, vô cùng cao hứng đi vào.
Từ vụn bích quy còn chưa phủi sạch trên áo nàng, Kiều Dĩ Hàng đoán được vài phần tại sao lại vui vẻ đến vậy.
Vu tỷ vừa vào, nhìn thấy người con lai diện mạo cũng không kém Kiều Dĩ Hàng, kinh ngạc hỏi: “Ngươi cũng là diễn viên?“
Trương Tri đút tay vào túi, khiêm tốn đáp: “Không, ta chỉ là đến thăm Kiều… Dĩ Hàng thôi. Không quấy rầy mọi người, đi trước.“
Kiều Dĩ Hàng nhướn mày, kéo hắn lại: “Cậu…“
Trương Tri quay đầu, mỉm cười: “Yên tâm. Tôi chỉ đến công ty đi làm thôi mà.“
Kiều Dĩ Hàng nửa tin nửa ngờ.
Trương Tri: “Còn nhớ rõ lời tôi nói không?“
….
Tại sao luôn có người nói một tràng dài rồi lúc sau hỏi có nhớ hắn đã nói gì không. Choáng! Cũng đâu phải huấn luyện vẹt.
Kiều Dĩ Hàng bảo trì im lặng.
Trương Tri: “Khi tôi còn chưa có năng lực bảo đảm… tôi sẽ không nông nổi đâu.“
Kiều Dĩ Hàng chậm rãi buông tay.
Trương Tri ôm hắn một chút.
Rất giống cái ôm giữa bạn bè nhưng trong lòng Kiều Dĩ Hàng hiểu rõ, vô luận là hắn hay Trương Tri, ý nghĩa cái ôm vừa rồi không dừng ở đó.
Vu tỷ nhìn Trương Tri rời đi, cười nói: “Bạn bè của người đẹp trai quả nhiên đều đẹp trai.“
Tiểu Chu hiếu kỳ: “Hắn mới nói hắn không có năng lực bảo đảm gì a?“
“Ờ. Không có năng lực bảo đảm… cá hồi trong siêu thị là tươi, hắn sẽ không…. Ăn sống.“ Kiều Dĩ Hàng bịa chuyện.
Tiểu Chu chớp chớp mắt: “Những lời này sao nghe kỳ cục vậy?“
Kiều Dĩ Hàng: “Chắc là nghe lầm rồi.“
Tiểu Chu quyệt miệng: “Được rồi, ta nghe nói hai ngày nữa sẽ quay cảnh ngươi cùng Trầm Thận Nguyên đối đầu.“
Kiều Dĩ Hàng căng thẳng.
Cảm giác bị áp chế khi thử vai lại nảy lên trong lòng hắn.
Cảm giác lần đó đã khắc sâu trong lòng hắn, tuyệt đối không thể để bản thân trải qua lần nữa.
“Ai?“ Trương Tri chẳng những không yên tâm mà còn có cảm giác từ từ đi vào bẫy.
“Trợ lý đặc biệt của chủ tịch, Tương Tu Văn tiên sinh.“
Trương Tri nhướn mày: “Hắn nhàn rỗi quá à?“ Tương Tu Văn, tên này hắn đã nghe từ trước khi vào EF. La Thiếu Thần mạnh nhưng chỉ là trong giới âm nhạc và sản xuất đĩa mà Tương Tu Văn chính là người có sức ảnh hưởng lớn trong cả tập đoàn Trương thị. Lấy quy mô cùng lợi nhuận của EF cùng DRM mà nói, thật sự không mời được hắn tự thân xuất mã.
Lão tổng cười: “Ý của chủ tịch, chắc cậu cũng rõ.“
Trương Tri mím môi. Chẳng nhẽ chê hắn học chậm quá nên mới phái người đến hướng dẫn?
Lúc này hắn thực sự hiểu lầm Trương Phục Huân.
Đối với tiến bộ gần đây của Trương Tri, Trương Phục Huân rất hài lòng. Dù có sơ sót, có sai lầm nhưng chịu khó chịu khổ, khiêm tốn cầu tiến, cứ thế này hắn tin tưởng mình sẽ có được một người nối nghiệp đủ ưu tú.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là —
“Phải làm cho hắn bận tới mức ngay cả sức gọi điện thoại cũng không có.“ Trương Phục Huân dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn nam tử nhã nhặn đứng trước bàn, “Chặt đứt mọi liên lạc giữa hắn và Kiều Dĩ Hàng!“
Tương Tu Văn đẩy gọng kính, mỉm cười: “Vâng, thưa chủ tích.“
“Lấy cớ xây dựng vương quốc giải trí cũng được.“ Trương Phục Huân chậm rãi nói, “Đổ thêm chút tiền vào cũng không sao. Tóm lại, quan trọng nhất là trông chừng hắn.“
Nụ cười của Tương Tu Văn chẳng mảy may thay đổi: “Vâng, thưa chủ tích.“
Trương Phục Huân gật đầu, phất tay: “Ngươi đi ra ngoài đi.“
Tương Tu Văn khẽ cúi chào rồi xoay người ra ngoài.
Đợi cửa hoàn toàn khép lại, Trương Phục Huân rút từ ngăn kéo ra một túi tài liệu lớn, đổ ra bàn, hơn chục tấm ảnh trượt ra.
Trong hình đều là Trương Tri và Kiều Dĩ Hàng sóng vai đi chung, ăn cơm cùng nhau.
Trương Phục Huân không phải nghệ sĩ nhiếp ảnh nhưng hắn có thể từ ảnh chụp của phó nháy chuyên nghiệp nhìn ra tình cảm giữa hai người trong hình.
Hắn xem vài lần, lại nhét tất cả vào túi tài liệu.
Ở vấn đề người nối nghiệp, hắn đã mất đi Trương Thức Khiêm, tuyệt đối không thể mất đi Trương Tri.
***
Mấy ngày nay áp lực của Kiều Dĩ Hàng rất lớn, đã hai ngày liên tiếp hắn chẳng có thời gian để ngủ một tiếng.
Diễn cùng Phong Á Luân khiến hắn rõ ràng diễn viên chính và diễn viên phụ khác nhau thế nào.
Thủ trưởng cùng Kim gia dù diễn xuất chau chuốt nhưng bọn họ đã quen diễn vai phụ, làm nền nên lúc đối mặt Kiều Dĩ Hàng có thể cảm thấy nhân vật hắn diễn bị áp lực, tuyệt không thấy bản thân bị áp lực.
Nhưng Phong Á Luân bất đồng.
Hắn giống Nhan Túc Ngang, quen diễn vai chính. Dù trong “Hắc Bạch chi gian“ vai chính là Nhan Túc Ngang nhưng vô luận là Phong Á Luân hay nhân vật hắn diễn cũng đều khiến Kiều Dĩ Hàng cảm thấy cả bên trong lẫn bên ngoài đều có khí thế cường đại như Nhan Túc Ngang.
Đây là thứ Liên Giác Tu muốn thể hiện.
Ba người đi trên ba con đường, lại đan xen lẫn nhau, đối đầu khắc chế lẫn nhau.
Đúng thế, ba người.
Sau khi phần diễn của Kiều Dĩ Hàng gia tăng, kỳ vọng với hắn cũng tăng theo.
Đáng tiếc, giờ Kiều Dĩ Hàng chỉ có thể coi là tiến bộ một nửa. Hắn còn chưa thể hoàn thiện phần còn lại.
Lại vừa thêm một lần chạy trốn dưới mưa bom bão đạn của Liên Giác Tu.
Kiều Dĩ Hàng ngồi trong phòng hóa trang, nhắm mắt dưỡng thần.
Tiểu Chu thấy hắn uể oải đến mức mí mắt cũng không mở nổi, đau lòng: “Nếu không được để ta bảo Cao đổng xin cho ngươi nghỉ một ngày?“ Vì giảm béo, thân thể Kiều Dĩ Hàng đã ở trên bờ mấp mé của mức khỏe mạnh rồi. Cứ kéo dài thế này, nàng sợ hắn sẽ theo chân Bát Quái tiểu tử mất. Nghĩ đến lịch sử huy hoàng của Bát Quái tiểu tử, nàng rủa thầm bản thân nghĩ gở.
“Không cần.“ Kiều Dĩ Hàng mở mắt, quay đầu nhìn bản thân trong gương, “Tìm Vu tỷ đến giúp ta hóa trang lại.“
Tiểu Chu sửng sốt: “Hóa trang? Liên đạo diễn không phải đã nói hôm nay ngươi không phải quay mà?“
Kiều Dĩ Hàng day trán cười khổ: “Sao lại không cần? Cảnh sau dù không có thoại của ta nhưng Kim gia có nói một câu với Dương Cự Sâm. Cũng đâu thể để lão nhân gia diễn với vách tường?“
Tiểu Chu 囧: “Liên đạo diễn cũng không nhớ rõ?“
Kiều Dĩ Hàng nhìn hướng lều quay phim, thở dài: “Kỳ thật trong tất cả mọi người, mệt nhất là hắn.“ Mệt đến mức ngay cả vết bầm dưới hốc mắt cũng không tan nổi, cùng vành đen hợp thành nhất thể rồi.
Nghe hắn nói vậy, ác cảm với Liên Giác Tu của Tiểu Chu tiêu bớt một chút: “Ta đi gọi Vu tỷ. Mấy ngày nay nàng cũng mệt chết rồi, chắc còn ở phòng nghỉ, ngươi tranh thủ ngủ một lát đi.“
Kiều Dĩ Hàng nhắm mắt lại, gật đầu.
Dù thân thể hắn mệt tới mức cánh tay cũng nâng không nổi nhưng suy nghĩ vẫn xoay chuyển rất nhanh.
Từng chi tiết trong cảnh đối đầu giữa Phong Á Luân và Nhan Túc Ngang cũng khắc rõ ràng trong óc hắn, thậm chí lời thoại của bọn họ hắn cũng nhớ kỹ.
“Đặng Bắc Vân…“ Hắn trầm giọng, phảng phất như nhớ tới Phong Á Luân trong cảnh đối đầu nọ.
Phong Á Luân khiêm tốn cười, khoan thai nghiêng người ngồi ở ghế đối diện, vừa hút thuốc vừa thản nhiên nhìn hắn. Hai người chỉ cách nhau một cái bàn, một làn khói, hẳn là ngang hàng nhau mà ngồi nhưng Kiều Dĩ Hàng cảm giác hắn bị áp chế. Tư thế thoải mái của Phong Á Luân, còn có khuôn mặt bị che nửa bởi làn khói.
Môi hắn đột nhiên mát lạnh.
Kiều Dĩ Hàng cả kinh trợn tròn mắt.
Trương Tri đang khó chịu quan sát hắn, ngón trỏ tay phải vẫn lưu trên môi hắn.
Kiều Dĩ Hàng làm bộ muốn cắn.
Trương Tri ngược lại còn đưa lên cho hắn cắn.
Kiều Dĩ Hàng cắn nhẹ một cái rồi gạt tay hắn ra: “Sao cậu tới đây?“
Trương Tri đứng thẳng dậy, khoanh tay nói: “Mới vài ngày không gặp, anh đã bắt đầu gọi tên người khác trong mơ rồi. Nếu không đến, ai biết còn có thể mơ thấy gì nữa?“
Kiều Dĩ Hàng tức giận: “Tôi nào có gọi tên ai?“
“Đặng Bắc Vân không phải tên người khác chẳng nhẽ là tên tôi?“ Sắc mặt Trương Tri càng đen.
Kiều Dĩ Hàng mệt mỏi giải thích: “Đặng Bắc Vân là tên nhân vật trong phim mà thôi.“
“Vai diễn của ai?“ Trương Tri hỏi tới.
“Ách…“ Tại sao một chuyện bình thường, bị Trương Tri tra hỏi lại thành ra bất bình thường đến vậy? Kiều Dĩ Hàng im lặng nhìn Trương Tri.
Trương Tri nheo mắt.
Di động đột nhiên reo vang.
Kiều Dĩ Hàng như trút được gánh nặng: “Điện thoại của cậu kìa.“
Trương Tri rút điện thoại ra, chẳng cần biết ai gọi tới, tắt máy luôn.
“Có khi công ty có chuyện quan trọng.“ Kiều Dĩ Hàng nghi hoặc nhìn Trương Tri. Chẳng phải lúc trước hắn vẫn luôn giữ hình tượng cuồng công việc sao? Thế nào mà nháy mắt đã bị đánh quay về nguyên hình ăn chơi trác táng rồi?
Trương Tri cười lạnh: “Chuyện quan trọng? Đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chẳng biết hắn tới để làm gì nữa.“
“Hắn?“ Kiều Dĩ Hàng nhạy cảm vảnh tai nghe.
Trương Tri: “Cố vấn tập đoàn phái xuống. Suốt ngày dính sau mông tôi, vứt cũng vứt không xong.“
“Dính sau mông cậu?“ Kiều Dĩ Hàng có chút mất hứng.
Trương Tri nghe ra, ánh mắt tỏa sáng: “Anh ghen?“
Kiều Dĩ Hàng không muốn phủ nhận cũng chẳng muốn thừa nhận, thuận miệng chuyển đề tài: “Có khi là cha cậu phái xuống hướng dẫn?“
“Hướng dẫn?“ Trương Tri quả nhiên bị đánh lạc hướng, “Tôi cảm thấy phái xuống để nô dịch tôi thì có. Hai mươi bốn giờ đốc thúc, cả nhà cũng chẳng về được, đành nghỉ lại công ty. Hôm nay mà không trốn nhanh, còn chẳng biết ngày nào tháng nào mới gặp được anh.“
Kiều Dĩ Hàng cảm động: “Không có thời gian sao?“
Phản ứng của Trương Tri cũng không chậm, vừa nghe thế lập tức nghĩ ngay: “Có khi nào hắn là do cha tôi phái xuống để…“
“Vu tỷ tới.“ Tiểu Chu kéo tay Vu tỷ, vô cùng cao hứng đi vào.
Từ vụn bích quy còn chưa phủi sạch trên áo nàng, Kiều Dĩ Hàng đoán được vài phần tại sao lại vui vẻ đến vậy.
Vu tỷ vừa vào, nhìn thấy người con lai diện mạo cũng không kém Kiều Dĩ Hàng, kinh ngạc hỏi: “Ngươi cũng là diễn viên?“
Trương Tri đút tay vào túi, khiêm tốn đáp: “Không, ta chỉ là đến thăm Kiều… Dĩ Hàng thôi. Không quấy rầy mọi người, đi trước.“
Kiều Dĩ Hàng nhướn mày, kéo hắn lại: “Cậu…“
Trương Tri quay đầu, mỉm cười: “Yên tâm. Tôi chỉ đến công ty đi làm thôi mà.“
Kiều Dĩ Hàng nửa tin nửa ngờ.
Trương Tri: “Còn nhớ rõ lời tôi nói không?“
….
Tại sao luôn có người nói một tràng dài rồi lúc sau hỏi có nhớ hắn đã nói gì không. Choáng! Cũng đâu phải huấn luyện vẹt.
Kiều Dĩ Hàng bảo trì im lặng.
Trương Tri: “Khi tôi còn chưa có năng lực bảo đảm… tôi sẽ không nông nổi đâu.“
Kiều Dĩ Hàng chậm rãi buông tay.
Trương Tri ôm hắn một chút.
Rất giống cái ôm giữa bạn bè nhưng trong lòng Kiều Dĩ Hàng hiểu rõ, vô luận là hắn hay Trương Tri, ý nghĩa cái ôm vừa rồi không dừng ở đó.
Vu tỷ nhìn Trương Tri rời đi, cười nói: “Bạn bè của người đẹp trai quả nhiên đều đẹp trai.“
Tiểu Chu hiếu kỳ: “Hắn mới nói hắn không có năng lực bảo đảm gì a?“
“Ờ. Không có năng lực bảo đảm… cá hồi trong siêu thị là tươi, hắn sẽ không…. Ăn sống.“ Kiều Dĩ Hàng bịa chuyện.
Tiểu Chu chớp chớp mắt: “Những lời này sao nghe kỳ cục vậy?“
Kiều Dĩ Hàng: “Chắc là nghe lầm rồi.“
Tiểu Chu quyệt miệng: “Được rồi, ta nghe nói hai ngày nữa sẽ quay cảnh ngươi cùng Trầm Thận Nguyên đối đầu.“
Kiều Dĩ Hàng căng thẳng.
Cảm giác bị áp chế khi thử vai lại nảy lên trong lòng hắn.
Cảm giác lần đó đã khắc sâu trong lòng hắn, tuyệt đối không thể để bản thân trải qua lần nữa.
Bình luận truyện