Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Chương 28: Khiêu chiến đấu (thượng)



Mộc Nhĩ Sơn, Thần Mộc Trại.

Cho dù người đứng trước vách núi chỉ là nhân vật trong game nhưng mỹ cảnh vẫn là mỹ cảnh. Thác nước ầm ầm đổ xuống ánh lên ba sắc hồng, trong không khí phảng phất làn hơi nước trong trẻo mà lạnh lẽo.

Chiến Hồn Vô Cực đột nhiên phóng pháo hoa ái tình.

Kiều Dĩ Hàng biết loại này. So với pháo hoa thông thường nó đắt gấp đôi, lúc nổ sẽ hiện ra đủ kiểu trái tim to nhỏ với muôn vàn màu sắc.

Chiến Hồn Vô Cực phóng hết cái này đến cái khác.

Phóng tới cái thứ tám thì Kiều Dĩ Hàng không nhịn được nữa.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: hết chưa?

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ta mua hai mươi mốt cái.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: lẽ nào ngươi mong ta để dành cho người khác?

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: -_-||| cái này là tự do của ngươi.

Chiến Hồn Vô Cực không nói gì, tiếp tục đốt.

Hai mươi mốt cây pháo hoa phóng xong.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: theo ta.

Kiều Dĩ Hàng kích đồng ý.

Chiến Hồn Vô Cực tiến hướng Thần Mộc Trại.

NPC An Nhiên đang cầm bút đứng trước bàn miệt mài viết chữ.

Kiều Dĩ Hàng nhìn Chiến Hồn Vô Cực kéo Tiểu Thuyền đến nhận nhiệm vụ rồi lại chạy đi.

Đến Thần Mộc Trại, hắn bắt đầu đánh báo đen cùng báo gấm.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: có cần giúp không?

Nếu như cần hỗ trợ, hắn nhất định phải thoát khỏi trạng thái theo.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: không cần.

Báo đen, báo gấm đều chỉ khoảng cấp 30 nên đối với Chiến Hồn Vô Cực mà nói, bọn chúng chỉ như bữa ăn sáng.

Kiều Dĩ Hàng không có việc gì vướng chân nên quyết định đi tắm.

Để khỏi bị tống giam, hắn đặt trạng thái tự hoạt động, lúc trở về quả nhiên Tiểu Thuyền vẫn tự do.

Tại kênh đội ngũ, Chiến Hồn Vô Cực gọi hắn nhưng không thấy trả lời nên đành để im.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: về gọi.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: O(∩_∩)O ̄ đã về.

Chiến Hồn Vô Cực mời giao dịch.

Trong khuông giao dịch rất nhanh hiện ra một viên Ngọc Phượng Giới.

Trán Kiều Dĩ Hàng mơ hồ nổi lên gân xanh. Lúc cử hành hôn lễ nhận lễ vật của người khác là một chuyện, giờ nhận lễ vật của hắn lại là chuyện khác.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: nhận lấy.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) đây là gì?

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: nhẫn.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: mụ mụ ta nói không được tùy tiện nhận đồ của người xa lạ.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ta là lão công của ngươi.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: chỉ là trong game.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: nhẫn không phải cũng chỉ là trong game sao? Lẽ nào ngươi muốn mang nó ra đường?

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: thế nhưng không có công thì không nên nhận.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: …

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: đây là để cảnh báo.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: a?

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: phu thê cùng mang. Ta có một viên Kim Long Giới.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: nếu không, Kim Long Giới để ta mua nhé?

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: nó là phần thưởng của nhiệm vụ. Nếu không ngươi nghĩ ta vừa làm gì?

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: nga.

Kiều Dĩ Hàng dù không muốn cũng đành nhận lấy sau đó kích xem thuộc tính.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: thuộc tính kém quá.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: nếu phu thê cùng mang sẽ tăng khả năng công kích chính xác 20%.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: nhẫn của ta còn tốt hơn.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: hơn nữa  nếu có đủ độ thân mật có thể triệu hoán đối phương đến bên cạnh.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: kỹ năng này quá yếu.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực:?

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: với cự ly của chúng ta như vậy căn bản không cần triệu hoán a.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: (^_^)

Từ khi kết hôn đến bây giờ, Trương Tri cuối cùng cũng nghe được một câu vừa ý.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ta mang ngươi đi khắp bản đồ thế giới.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: (⊙_⊙)?

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: hưởng tuần trăng mật.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: nhưng ngày mai ta phải đi làm.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: xin nghỉ.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)  lý do?

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: nghỉ kết hôn a.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o  mụ mụ ta biết nhất định sẽ đánh chết ta.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: mụ mụ ngươi nhàn rỗi lắm sao?

Kiều Dĩ Hàng thấy rất hổ thẹn với mẹ mình.

Vì chơi game mà khiến nàng trở thành một người xấu xa như vậy.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: nàng rất thương ta.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: …

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: vậy ngươi đi ngủ sớm đi.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: được. O(∩_∩)O ̄

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ngày mai nhớ đến sớm một chút.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta tận lực.

Hắn còn không biết ngày mai có thể thắng Lục Vạn Bằng hay không.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: nhất định. -_-#

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: thế giới luôn có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: đừng mượn cớ linh tinh.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: -_-|||

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ngủ ngon.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: chờ một chút.

Chiến Hồn Vô Cực lại phóng một cây pháo hoa ái tình.

Trái tim tản ra trên không đều rơi quanh hai người.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o  rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu?

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: vừa rồi là cái cuối dùng.

[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: đi ngủ sớm đi.

[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ân. 88

Logout tắt máy, Kiều Dĩ Hàng vô ý thức cúi đầu nhìn ngón áp út rồi lập tức giật mình, tự mắng: “Thần kinh!“

Chương trình Lục Vạn Bằng VS Kiều Dĩ Hàng còn chưa có bắt đầu, NCC mới chỉ phát quảng cáo nhưng thị suất so với phim chiếu vào tối ngày vàng còn cao hơn.

Không ít nhân vật cao cấp của đài đích thân đôn đốc việc này.

Bọn họ còn đặc biệt mời riêng Chung Nghiêu cùng Lê Mặc, hai thiên vương tống nghệ.

Ban giám khảo đã vào chỗ.

Đạo diễn hô: “Còn một phút!“

Nhân viên trường quay đều rút khỏi sân khấu.

“Ba mươi giây.“

“Hai mươi giây.“

“Mười giây.“

“…“

“Ba giây.“

“Hai giây.“

“Bắt đầu!“

Nhạc dạo đầu vang lên, Lê Mặc cùng Chung Nghiêu từ sau màn chạy ra.

Lê Mặc thở hổn hển, chỉnh dây micro, đặt lại gần miệng nói: “Không được. Có tuổi rồi, chạy vài bước đã thở không ra hơi.“

Chung Nghiêu cười: “Đừng nghĩ nói vậy có thể không cần nói gì, vứt mọi việc lại cho ta.“

“Tốt xấu ta cũng là tiền bối, ngươi nhường ta không được sao?“

“Chính vì ngươi là tiền bối nên ta mới đem cơ hội mở mày mở mặt  này nhường cho ngươi.“

Lê Mặc cười hắc hắc: “Vậy chút nữa ngươi nói nhưng màn ảnh phải nhường cho ta.“

Chung Nghiêu nói: “Ta có thể bắt chước giọng ngươi, giả bộ là ngươi nói.“

Lê Mặc trừng mắt: “Ngươi bắt chước được giọng ta?“

Chung Nghiêu húng hắng giọng sau đó nghiêm trang dùng giọng tương đối trầm và tang thương nói: “Chị dâu ngươi nấu cháo càng ngày càng khó ăn khiến ta không ăn được hơn một bát.“

Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ngay cả ban giám khảo cũng không nhịn được mà cười theo.

Lê Mặc xấu hổ, sờ sờ mũi: “Cũng giống.”

Chung Nghiêu nói: “Ta lập tức dùng giọng này nói Kiều Dĩ Hàng ngươi hát quá tệ, Lục Vạn Bằng ngươi nhanh cút đi!“ Hắn là tiền bối trong làng giải trí, Kiều Dĩ Hàng cùng Lục Vạn Bằng dù nổi tiếng nhưng so ra cũng vẫn là người mới nên hắn có đùa giỡn như vậy cũng không quá đáng.

Lê Mặc cười: “Ngươi thảm rồi. Kiều Dĩ Hàng là sao nổi nhất hiện nay thì không cần nói, Lục Vạn Bằng gần đây cũng lên rất nhanh. Ngươi “lộng ngôn” vậy ra ngoài sẽ bị người đánh chết đó.“

Chung Nghiêu nói: “Không sao cả. Chút nữa đạo diễn sẽ xử lý, khán giả sẽ cho là ngươi nói.”

“Nhưng hôm nay truyền trực tiếp.”

“A?”

“Không còn kịp nữa rồi.” Lê Mặc lắc đầu thở dài.

Chung Nghiêu vội vàng nói: “Kỳ thực hai câu nói kia hoàn toàn xuất phát từ đố kị. Kỳ thực vì ta hát quá tệ nên mới ghen tức với bọn họ thôi.”

Lê Mặc nói: “Không bằng ngươi trực tiếp hỏi xem bọn họ nghĩ sao?”

“Được rồi.“

“Xin mời Lục Vạn Bằng.“ Chung Nghiêu cùng Lê Mặc tránh ra nhường chỗ.

Lục Vạn Bằng từ sau màn chạy đến.

Đã được nhân viên của đài truyền hình tận lực trang điểm, hắn đương nhiên không như lúc đầu. Một bộ vest màu bạc sang trọng khiến dáng vẻ quê mùa của hắn cùng phong cách tây kết hợp hài hòa với nhau. Tuy rằng mặt thì không thay đổi được nhưng khí thế so với lần đầu tiên xuất hiện tuyệt đối bất đồng.

Chung Nghiêu nói: “Ngươi có nghe được vừa rồi ta nói gì không?“

Lục Vạn Bằng cười không được tự nhiên: “Lục Vạn Bằng cút đi.“

“Còn câu phía trước.“

“Kiều Dĩ Hàng hát rất tệ?“

Chung Nghiêu phiền muộn: “Đều nghe được?“

Lục Vạn Bằng nói: “Ta nghĩ ngươi nói đúng phân nửa.“

“Kiều Dĩ Hàng hát rất tệ?“

“Không. Hắn hát không tệ, kỳ thực hắn hát rất được.“ Lục Vạn Bằng nói, “Ta khiêu chiến với Trầm Thận Nguyên trước vì hắn hát rất tệ.“

“Vậy hôm nay ngươi khiêu chiến Kiều Dĩ Hàng có tự tin hay không?“ Chung Nghiêu hỏi.

“Cái này không phải có tự tin hay không mà là có thực lực hay không. Ta nghĩ ta có đủ thực lực.“

Chung Nghiêu tiếp: “Lần này Kiều Dĩ Hàng gặp phiền phức to rồi.“

Lê Mặc xen vào: “Cái này cũng không nghe Lục Vạn Bằng nói. Không bằng chúng ta hỏi ý kiến ban giám khảo xem?“

Kỳ thực giám khảo ngày hôm nay… đều do Cao Cần chọn.

Đương nhiên xét trên lý lịch mà nói, đó toàn là những nhân vật cao cấp nhưng tất cả mọi người trên đài, trừ Lục Vạn Bằng, đều biết những người này khẳng định đều thiên về Kiều Dĩ Hàng.

Lục Vạn Bằng dù có thực lực thật nhưng cũng chỉ có thể trở thành một trò cười, tuyệt đối không có khả năng trở thành kẻ cải cách làng giải trí. Dù cho lời hắn nói cũng không có sai.

Lê Mặc giới thiệu một lượt ban giám khảo rồi để bọn họ nhận xét.

Ban giám khảo khẳng định thực lực của Lục Vạn Bằng, đương nhiên cũng tán thưởng Kiều Dĩ Hàng. Nói chung, bọn họ tuyệt đối thể hiện thái độ công bằng, không nghiêng về bên nào.

Chung Nghiêu chờ bọn họ nói xong, quay sang Lê Mặc: “Ngươi có cảm thấy như có oán khí đang phảng phất quanh đây không?“

Lê Mặc nói: “Chúng ta lải nhải quá nhiều rồi. Nhường sân khấu thôi.“

“Chúng ta đành nhường sân khấu cho Lục Vạn Bằng cùng “Quá yêu một đời“ của hắn.“

Ca khúc lục Vạn Bằng chọn đều có sức bật rất mạnh mà kinh khủng nhất chính là lực khống chế của hắn cũng rất mạnh.

Chí ít từ khi khiêu chiến đến giờ, hắn vẫn rất ổn định, chưa phạm bất kì sai lầm nào.

Lần này cũng vậy.

Ban giám khảo ngồi vểnh tai nghe không vì gì khác ngoài việc bới lỗi. Dù là hoàn hảo, bọn hắn cũng phải tìm được gì đó để mà chê.

Tỷ như —

“Ta nghĩ hai câu cuối có thể xử lý tốt hơn, êm dịu thêm một chút, ngươi bạo phát quá…“

“Ta thấy ngươi phóng hơi quá đà, có cảm giác không thu lại được.“

“Đoạn mở đầu không sai nhưng biểu hiện không khống chế tốt.“

Lục Vạn Bằng nhìn bọn họ, thái độ từ chăm chú lắng nghe chuyển thành mơ hồ có chút chẳng đáng.

Chung Nghiêu cùng Lê Mặc thấy giám khảo nhận xét xong liền nhanh chóng kéo trọng tâm câu chuyện trở lại.

“Ngươi nghĩ Lục Vạn Bằng hát thế nào?“ Lê Mặc hỏi.

Chung Nghiêu nói: “Ta không có khả năng chuyên nghiệp như giám khảo nhưng ta khẳng định mình không hát được như vậy.“

“Ngươi hát không được nhưng có người hát được a.“

Chung Nghiêu hưng phấn: “Hơn nữa không chỉ có một người.“

“Ân, tam đại thiên vương đứng cùng nhau.“ Lê Mặc cảm khái.

Chung Nghiêu nói: “Đã lâu rồi mới thấy hình ảnh đấy.“

“Chúng ta đừng trì hoãn nữa. Mau đưa hình ảnh đó đến với khán giả thôi.“

“Được!“

“Xin mời Kiều Dĩ Hàng… cùng hai vị khách thần bí.“

Tiếng nhạc du dương vang lên.

Màn từ từ được kéo ra.

Đầu tiên lộ ra Kiều Dĩ Hàng một thân hồng y, sau đó —

Phong Á Luân một thân bạch y…

Cuối cùng —

Hắc y Nhan Túc Ngang.



Trong nháy mắt lóe sáng toàn trường quay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện