Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Chương 91: Ở chung (thượng)



Nếu giờ có máy đo tâm tình ở đây, đảm bảo khi gắn vào người Kiều Dĩ Hàng, trước tiên kim sẽ đung đưa tại chỗ rồi chạy một mạch về 0.

Trương Tri gặp hắn không phản ứng, định kéo hành lý vào nhà.

“Chờ chút!“ Kiều Dĩ Hàng vô thức chặn cửa, “Sao cậu lại ở đây?“

Trương Tri: “Tôi đi xe tới.“

“Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?“ Nhớ không lầm thì lần trước Trương Tri còn gọi điện thoại oán giận vì không được vào nhà.

“Hỏi Tiểu Chu.“ Trương Tri chưa cần hắn hỏi tiếp đã chủ động giải thích, “Số của Tiểu Chu là tôi gọi đến Y Mã hỏi.“

“…“ Kiều Dĩ Hàng gãi gãi đầu, thuận tiện suy xét lại các đầu mối, “Được rồi. Thế giờ giải thích xem, sao sáng sớm cậu đã xách vali xuất hiện trước cửa nhà tôi?“

Trương Tri thở dài: “Con bác chủ nhà về nước, tôi bị đuổi đi.“

“Trước khi thuê nhà bao giờ chả có hợp đồng.“ Trên mặt Kiều Dĩ Hàng viết ba chữ to “Ta không tin“.

“Ừm, bác ấy bồi thường rồi.“ Trương Tri quyết không buông.

“Nhà cậu cũng ở ngay đây mà.“

Trương Tri tiếp tục thở dài: “Chuyện lần trước giữa tôi với anh khiến cha tôi rất tức giận.“

Kiều Dĩ Hàng ngẫm lại vẻ mặt Trương Phục Huân tại hôn lễ, rõ ràng là không thích mình nhưng chuyện này sao có thể trách hắn? Rõ ràng là Trương Tri tự làm tự chịu. Hơn nữa hắn cũng là người bị hại, sao giờ lại như hồ ly tinh dụ dỗ con nhà lành rồi?



Hắn bị hình ảnh đó làm rùng mình.

“Vậy nên cho tôi ở vài ngày đi.“ Trương Tri chăm chú quan sát khe hở giữa Kiều Dĩ Hàng và cửa, chờ đợi thời cơ vọt vào.

“Khách sạn tồn tại chính là để cho người không có nhà để về.“ Kiều Dĩ Hàng tuy rùng mình, suy nghĩ lại sáng suốt, “Đừng nói cậu là phó tổng giám của EF mà ngay cả tiền khách sạn cũng không trả nổi.“

Trương Tri gật đầu: “Tiêu hết rồi.“

Kiều Dĩ Hàng nheo mắt: “Tiền bồi thường của chủ nhà đâu?“

“Trả lại rồi.“ Trương Tri đáp, “Tôi cảm thấy bác ấy rất tiếc số tiền đó.“

“…“

Trước khi đến, Trương Tri đã đoán được bước qua cánh cửa này chẳng dễ dàng. Nói chuyện lâu vậy mà vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn có chút bực bội: “Lúc bạn bè gặp rủi ro thì giúp đỡ đối phương một chút không được sao?“

Nếu là lúc trước, Kiều Dĩ Hàng cũng không cố chấp đến vậy. Nhưng sau hôm qua, hắn cảm thấy trong đầu mình và đối phương đều có chút mập mờ, nếu còn cho vào, chẳng khác gì dẫn sói vào nhà.

Nhưng loại mập mờ này chỉ cần không vạch trần thì chẳng cách nào nói thẳng ra cả.

Kiều Dĩ Hàng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xem bộ dạng Trương Tri thì không quyết liệt không được nhưng bản thân lại chẳng đành lòng. Tuy phần mờ ám kia chưa rõ ràng, đối diện với khuôn mặt này, hắn quả thực không tàn nhẫn nổi.

Trong lúc Kiều Dĩ Hàng khổ não xem cự tuyệt thế nào thì Trương Tri lại nghĩ xem tiến công thế nào.

Dựa vào tình hình trước mắt, kế giả vờ đáng thương không hiệu quả, có lẽ nên suy xét đến các con đường khác?

“Tôi cho cậu mượn tiền.“

Giữa lúc Trương Tri trầm tư, Kiều Dĩ Hàng đã nghĩ ra đối sách, tấn công trực diện.

Sắc mặt Trương Tri trầm xuống: “Anh nghĩ tôi đến xin bố thí à?“

Dù số lần Trương Tri phát giận không ít, nhất là sau khi hắn biết chuyện Tiểu Thuyền, nhưng đột nhiên phát ra vẫn dọa sợ Kiều Dĩ Hàng: “Ý tôi không phải vậy.“

Trương Tri hạ giọng, ra vẻ khẩn cầu: “Chỉ một thời gian thôi.“

Kiều Dĩ Hàng: “…“ Đây là điển hình của vừa đấm vừa xoa nha.

“Tôi chỉ muốn hiểu rõ một chuyện.“ Trương Tri thành thực nói.

Kiều Dĩ Hàng sờ sờ râu cằm lún phún: “Cậu cũng biết bọn phóng viên mũi rất thính.“

Trương Tri hai mắt sáng rỡ: “Tôi sẽ cẩn thận. Nếu thật có chuyện, tôi sẽ phụ trách.“

Lúc này, phụ trách có hai ý.

Kiều Dĩ Hàng bỗng cảm thấy chính mình mềm lòng, ảo não nói: “Tôi vẫn không hiểu có chuyện gì khiến cậu nhất định phải ở nhà tôi?“

Trong lúc nói chuyện, Kiều Dĩ Hàng di chuyển vài lần nên Trương Tri thấy được tập kịch bản trên bàn qua khe hở giữa hắn và cửa. “Giúp đỡ nhau thôi.“ Hắn đột nhiên thốt ra những lời này.

Kiều Dĩ Hàng sửng sốt: “A?“

“Tôi đáp ứng giúp anh nghiên cứu tâm lý nhân vật mà.” Trương Tri nói, “Tôi thề, nhất định sẽ dốc sức giúp anh. Vai diễn này đảm bảo sẽ đoạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.”

“Tôi diễn vai phụ.”

Trương Tri cũng không để tâm tới chi tiết nhỏ nhặt ấy, tiếp tục thuyết phục: “Anh còn nhớ điều kiện trao đổi không?”

“Tham gia hôn lễ?”

“Lấy thân phận bạn bè đến dự hôn lễ.” Trương Tri phát hiện nhẹ nhàng, mạnh mẽ, chân thật đều không dùng được, đành bịa chuyện. May mắn duy nhất là có tài liệu để mà bịa, không cần phí công nghĩ lý do, cứ thế mà viết tiếp thôi. “Cha tôi rất bực mình với chuyện của chúng ta nên càng phải chứng minh chúng ta thực sự là bạn.”

Kiều Dĩ Hàng cau mày: “Lý do này nghe chẳng hợp lý gì cả?”

“Vì tôi lớn lên ở Mỹ.”

“Nên?”

“Nên không diễn đạt tốt bằng tiếng Trung cũng bình thường.”

Kiều Dĩ Hàng chỉ chỉ bản thân: “…Những lời này phải để tôi nói mới đúng chứ?”

“Không khách khí.” Trương Tri thừa dịp hắn không chú ý, nghiêng người kéo vali, gian nan chen qua cửa.

Kiều Dĩ Hàng bị ép lui mấy bước mới phát giác: “Chờ chút.”

“Cảm ơn.”

“Không..”

“Anh ngủ ở đâu?”

“Phòng này.”

“Tôi ở đây đi.”

“Đó là phòng thay quần áo của tôi.”

“Không sao, tôi không ngại.”

“..Tôi còn chưa đồng ý cho cậu vào mà?”

“Chẳng lẽ anh nhẫn tâm đuổi tôi đi?” Trương Tri đột nhiên dừng bước, chăm chú nhìn hắn. Cặp mắt Trương Tri lấp lánh, dù dưới ngọn đèn cũng vẫn sáng như ánh sao.

Kiều Dĩ Hàng nhìn, bỗng cảm thấy ý chí bất tri bất giác tan ra. Hồi lâu sau, hắn đành nhận mệnh thở dài: “Cậu ở phòng cho khách đi.” Hắn chỉ về căn phòng cuối hành lang.

Trương Tri vui sướng kéo hành lý về phía đó.

Ít nhất cũng phải cảm tạ chủ nhà chứ? Kiều Dĩ Hàng buồn bực nghĩ.

“Cảm ơn.” Trước khi mở cửa, Trương Tri đột nhiên quay đầu, thành thực nói. Suy từ bản thân ra, hắn hiểu, dù là bạn bè nhưng muốn hoàn toàn đi vào lãnh địa riêng của Kiều Dĩ Hàng cũng không dễ dàng. Hơn nữa thời gian bọn họ quen biết cũng chưa lâu. Nghĩ lại, trừ trong game, bản thân chiếu cố và nhân nhượng Tiểu Thuyền, tại hiện thực, người nhân nhượng lại là Kiều Dĩ Hàng.

Nếu nói ban đầu là vì áy náy, vậy bây giờ là vì sao?

Vấn đề này Trương Tri còn chưa lấy được đáp án xác thực nhưng với hắn, đây chính là một miếng bánh ngọt ngon lành. Vô luận từ hình dáng tới mùi vị.

Phòng không lớn, khoảng 10 thước vuông. Đồ dùng đầy đủ mà đơn giản, tủ quần áo trắng, giường đơn dài hơn 2 mét, đầu giường là đèn ngủ nho nhỏ. Bàn đặt ở trong góc, cũng màu trắng, hẳn là cùng kiểu với giường và tủ. Nhờ người dọn dẹp cần mẫn, gian phòng này dù không người ở vẫn hết sức sạch sẽ.

“Nhớ.. Trả tiền thuê.” Kiều Dĩ Hàng tựa cửa vừa đánh răng vừa nói.

Trương Tri quay đầu lại: “Lúc nãy anh chưa đánh răng?”

Động tác của Kiều Dĩ Hàng cứng đờ.

“Hơi thở rất tươi mát.” Trương Tri bình luận.

Kiều Dĩ Hàng buồn bực quay đầu đi vào nhà tắm.

Trương Tri mở vali, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Thực ra phòng ở trước đây là Trương Phục Huân mua cho nên căn bản không cần tranh cãi về hiệp ước thuê nhà vậy nên lúc dọn đi, đồ gì dùng được hắn đều lấy.

Đợi Kiều Dĩ Hàng đánh răng rửa mặt chải đầu xong quay lại thì căn phòng đã hoàn toàn thay đổi.

Trên bàn có ống bút, laptop, đồng hồ báo thức… Cả phòng vì thế mà ấm áp hẳn lên.

Nhìn Trương Tri nhét từng bộ từng bộ quần áo vào tủ, Kiều Dĩ Hàng cuối cùng cũng có cảm giác ở chung với người khác. Thân là chủ phòng, hắn có lệ hỏi thăm: “Cần giúp gì không?”

Trương Tri lập tức đáp: “Tôi còn chưa ăn sáng.”

“…”

Trương Tri thấy hắn đứng im, thăm dò: “Bao ăn chứ?”

“Mỗi tháng một vạn đồng!” Kiều Dĩ Hàng công phu sư tử ngoạm.

Trương Tri ngoan ngoãn nghe lời: “Nếu bao cả chi phí sinh hoạt thì tôi đưa luôn tiền lương cho anh.”

Kiều Dĩ Hàng囧囧nói: “Đây là tôi bao dưỡng cậu hay cậu bao dưỡng tôi.”

Trương Tri ngẫm nghĩ một chút: “Coi như giúp đỡ lẫn nhau đi.”

Kiều Dĩ Hàng không nói được lời nào, xoay người rời đi.

Trương Tri tiếp tục nhồi quần áo.

Kiều Dĩ Hàng rất mau trở lại, trong tay còn cầm theo bút.

Trương Tri ngừng tay nhìn hắn.

Kiều Dĩ Hàng ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Vậy chúng ta thảo luận phương án cụ thể “giúp đỡ lẫn nhau” thế nào đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện