Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt

Chương 12: Có là đàn ông hay không không thể dùng lời nói, phải sử dụng thân thể để cảm nhận



Tịch Lạc Ninh leo lên trò chơi, Vũ Trụ Thần Thoại vẫn chưa online, nhưng trong bang lại rất náo nhiệt.

[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Bang chủ, cậu đi bọn tui biết làm sao bây giờ? Nếu như người ngoài hành tinh tấn công lần nữa, không có cậu, bọn tui như rắn mất đầu, làm sao bây giờ?

[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Bang chủ, người ta không nỡ xa cậu mờ. Ngàn lần vạn lần đừng đi mờ. Sau này tui nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng thăng cấp, cố gắng đánh quái, cố gắng kiếm tiền …

[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Lại không phải đi chết, có cần thiết phải như vậy không?

[Bang] [Nhị Thủ Yên]: Đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm.

[Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Một đêm không gặp, khóc lóc thành như vậy, điên cái gì thế?

[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Cà Phê, cậu chết ở chỗ nào thế. Hôm qua hẹn đi phóng pháo hoa rồi mà, thế nhưng cậu lại nhỡ hẹn, quá không nghĩa khí rồi!!!

[Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hôm qua có chút chuyện.

[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Hứ!

[Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Chẳng qua tạm thời rời đi một thời gian ngắn thôi mà. Trong bang còn có Phong Lưu. Đừng quên cậu ấy là phó bang chủ.

[Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đi công tác hả? Hóa ra Phong Lưu là phó bang chủ nha.

[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Hóa ra tui là phó bang chủ nha. ╮ (╯╰)╭

[Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Ừ. Phong Lưu … Cậu chính là phó bang chủ đó!

[Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Thuận đường xuôi gió!

[Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: –! Sao lại cảm thấy các cậu càng hi vọng tui một đi không trở về nữa nhỉ!

[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Nhiên Nhiên. Cậu lúc nào lại mắc chứng vọng tưởng như vậy? Tui sao lại không biết nha!

[Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Cậu mới bị chứng vọng tưởng ấy! Cút đi tìm thiếu nam của cậu đi!

[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Bang chủ, đây là ghen sao

[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Tuyệt đối là ghen đó

[Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Muốn chết đúng không? nhe răng

[Bang] [Nhị Thủ Yên]: Chỉ thấy hai cánh cửa thật to mà thôi!

[Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Trở về mới tìm các cậu tính sổ. Lên máy bay đây, out trước.

Nói xong Thản Nhiên Tiêu Sái logout luôn.

Thản Nhiên Tiêu Sái vừa đi, một đám người lộ nguyên hình, dùng toàn lực nguyền rủa Thản Nhiên Tiêu Sái đi đường gặp chuyện. Ngay cả loại nguyền rủa đi đường nghẹn nước tiểu đến nỗi viêm bàng quang cũng có thể nghĩ ra được.

Tịch Lạc Ninh thấy toát hết cả mồ hôi.

Nói chuyện thêm một chút, mỗi người đều đi làm việc của mình.

Tịch Lạc Ninh đang tự hỏi nên làm gì tiếp đây thì Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết mật tới, rủ anh đi PS.

Tịch Lạc Ninh vào đội liền thấy Lam Mộng Điệp cũng ở đây lập tức có ý định muốn lui.

Lam Mộng Điệp vẫn bất mãn với Tịch Lạc Ninh. Tịch Lạc Ninh cũng không thích cá tính bốc đồng của cô ta. Nhưng vào thì cũng đã vào rồi, tự nhiên không thể không nói gì mà lui được. Do đó vẫn ở lại.

PS là một phó bản rất khó chịu nên mỗi lần đi Tịch Lạc Ninh đều im lặng.

Đại Sảnh Rách Nát quả thật là một đại sảnh vừa rách lại vừa nát. Thực ra cũng không đến mức độ vô cùng thê thảm, chỉ là trong đại sảnh có một cái hồ nước lớn.

Truyền tống vào phó bản, mười lần thì có chín lần là rơi xuống hồ nước. Còn lại một phần ít ỏi sẽ ngoài ý muốn không vào được.

Cho nên, chuyện đầu tiên khi bọn họ bước vào phó bản là leo từ trong nước lên.

Mặc dù không có tổn thương nào, nhưng cách tiếp xúc thần kì này cũng khiến người ta hộc máu.

[Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Người thiết kế phó bản này chắc chắn là một tên biến thái. Muốn nhìn thấy người khác quần áo ướt sũng khi bị rơi xuống nước!

[Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Phong Lưu, lần đầu biết hóa ra cậu còn sót lại một chút thông minh. Người nọ tuyệt đối là biến thái.

[Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Biến thái ah! Hoàn toàn vẽ chuyện linh tinh!

[Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Tại sao có thể như vậy. Lần sau em sẽ không đến nữa. Hức hức

[Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Em gái Lam, đừng khóc. Quen là được rồi.

[Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Hoa Sen, tui cũng không muốn cùng kẻ não tàn hoàn toàn không có chút thông minh nào đó nói về chỉ số thông minh. Phó bản 70 có hai cái. PS còn đỡ, chẳng qua chỉ ướt sũng mà thôi. KL mới là cơn ác mộng.

[Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Não Tàn, Phong Lưu V5! Chỉ cần đi KL một lần liền… không bao giờ muốn đi nữa.

[Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Ài, tui cũng thế.

[Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Em mới thăng lên 70 cấp, chưa từng đi KL. KL là cái gì ạ?

[Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: KL chính là Karla chi mộ, một trong hai phó bản cấp 70. Em gái Lam, em chưa từng đi là may mắn đó, ngàn vạn lần đừng đi. Lúc trước vì muốn cày đồ, đi KL suốt ba ngày. Nhớ tới là đã hộc máu rồi.

[Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Nghe các anh nói thật tò mò nha. Em rất muốn đi một lần. Các anh mang em đi ha, có được không ạ?

[Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: …Trước qua cái này rồi hãy nói.

Đã nói không muốn đi, còn nhờ người ta mang cô đi.

Tịch Lạc Ninh thực sự không còn gì để nói.

Công Tử Phong Lưu lần này cũng thực buồn bực muốn đập đầu vào tường. Ai bảo anh là người nhắc tới KL chứ?

[Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Lại không khiến anh dẫn tôi theo. Anh lải nhải cái gì chứ?

Tịch Lạc Ninh nhíu mày. Anh cũng không phải một người rộng lượng, tất nhiên sẽ không thể dễ dàng tha thứ người khác khoa chân múa tay với mình.

Chẳng qua còn chưa nói được gì, Hoa Sen đã mật tới.

[Mật] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết] nói với bạn: Cà Phê, đừng giận. Cô ấy chỉ là một cô nhóc thôi mà, có chút tùy hứng, không có ý gì xấu đâu. Chúng ta tới để cày phó bản mà. Để qua rồi nói sau.

Tịch Lạc Ninh vốn muốn nói với cô ta hai câu nhưng thấy mật này của Hoa Sen liền bỏ ý định. Dù sao cũng chỉ là trò chơi, đối phương cũng chỉ là một cô nhóc thôi.

Nếu những người hiểu rõ anh mà biết anh bị người nói như thế còn không giận, khẳng định kinh ngạc đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà vào.

Tịch Lạc Ninh với nam nữ luôn đối xử công bằng. Phụ nữ làm sai chuyện anh cũng mắng thẳng tay. Rất nhiều nữ minh tinh đều nói anh không biết thương hoa tiếc ngọc.

Cũng không phải Tịch Lạc Ninh không hiểu thương hoa tiếc ngọc mà yêu cầu của anh rất cao. Bản thân lại là một người được chiều sinh hư, tự nhiên sẽ không để ý tâm trạng của người khác mà thẳng miệng mắng người.

Ở trong mắt anh mà nói, sai thì là sai, nên bị mắng.

Thời điểm Tịch Lạc Ninh mới vào ngành giải trí, đụng tới những đạo diễn có tính tình nóng nảy cũng thường xuyên bị mắng xối xả. Cao ngạo như anh cũng chưa từng cãi lại bao giờ.

Mặc dù sẽ không ở trước mặt họ nhận sai lầm nhưng tuyệt không hề thấy khinh thường, thậm chí còn lén đi xin chỉ bảo.

Tịch Lạc Ninh khâm phục người tài giỏi. Ở trước mặt người tài giỏi, anh chưa bao giờ lớn lối cả.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Anh chỉ lớn lối lúc nên lớn lối mà thôi, dùng lời của họ để nói họ đã cho anh cơ hội lớn lối. Vì vậy những người cùng anh hợp tác đều là những đạo diễn có tiếng.

Chính anh cũng như vậy, huống chi là người bên ngoài?

Người yêu làm sai chuyện, anh cũng mắng, thậm chí mắng còn ác liệt hơn. Điểm này Tịch Lạc Ninh là bị Địch Vân ảnh hưởng. Địch Vân chính là càng nghiêm khắc với những người thân thuộc của mình, bởi vì để ý nên mới có thể kích động.

Quan hệ giữa Hoa Sen cùng Tịch Lạc Ninh cũng không tệ lắm. Tịch Lạc Ninh là nể tình Hoa Sen nên mới không so đo, nhưng điều đó cũng không có nghĩa anh muốn ngậm bồ hòn làm ngọt.

[Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đó là chuyện của cô. Bây giờ thì xoát PS.

[Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Em gái Lam, trước xoát PS, đợi lát nữa dẫn em đi xoát KL

[Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Vẫn là Hoa Sen ca ca tốt nhất. Không như một vài người… thật sự là quá rách nát! Ngay cả con gái cũng không bằng, căn bản không xứng làm đàn ông.

[Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Xứng hay không xứng làm đàn ông không phải chỉ dựa vào một câu nói của cô mà cần cơ thể cô tới cảm nhận cơ ^^

Bị chửi không phải là đàn ông, Tịch Lạc Ninh nếu như còn tiếp tục nhịn nữa vậy chắc chắn không còn là anh nữa rồi.

[Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Biến thái, lưu manh …!

[Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: –|||

[Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Dù sao cũng không lưu manh cô ^^

[Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Thời gian còn chưa đến một nửa.

Cày phó bản quả thật có hạn chế thời gian.

[Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Lên đi!

Shin-chan cùng Hoa Sen sợ thật sự to chuyện nên khi Công Tử Phong Lưu vừa nói xong, hai người trực tiếp xông vào đám quái mặc sức chém giết.

Tịch Lạc Ninh thực không định so đo cùng một cô nhóc, nhất là trong một trò chơi. Anh thường bị người nói là không tốt. Anh có so đo hay không còn phải dựa vào tâm trạng nữa. Khi không muốn thì tất cả chỉ như gió thoảng bên tai.

Lam Mộng Điệp lại thật sự khiến anh không nhìn được.

Thao tác của con gái có thể kém nhưng không thể trách. Cho dù cô tăng máu không đúng mục tiêu, Tịch Lạc Ninh cũng không chê cô kém cỏi, dù sao cô cũng đã cố gắng.

Cuối cùng mọi người đều dựa vào thuốc mang theo bên người mà vượt qua đám quái mới không bị vùi dập như vậy, nhưng Lam Mộng Điệp cố ý không để ý đến anh. Điều đó khiến Tịch Lạc Ninh cảm thấy rất tức giận.

Bởi vì Lam Mộng Điệp không thêm máu tốt, trên đường Shin-chan bị đẩy ngã một lần, Hoa Sen thì thiếu chút nữa cũng bị. Vì để cả đoàn không bị diệt, Tịch Lạc Ninh tiến lên kháng quái, tạo điều kiện cho bọn họ có thêm thời gian.

Kết quả Tịch Lạc Ninh gặm đất rồi.

Lam Mộng Điệp hoàn toàn không nhìn anh, là một mục sư mà lại bỏ qua anh. Cuối cùng vẫn là Công Tử Phong Lưu đùng Phục Hoạt Thạch hồi sinh cho anh.

Bằng việc mấy người dùng thuốc chống đỡ rốt cuộc thành công đẩy ngã boss.

Tịch Lạc Ninh thăng cấp không thích tổ đội cày phó bản, nhưng không có nghĩa là không có. Anh chưa từng xoát qua một phó bản bực bội như vậy.

Ra khỏi phó bản, Tịch Lạc Ninh liền lui đội.

[Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Lam Mộng Điệp, hôm nay bỏ qua cho cô. Chính mình tự thu xếp cho tốt đi.

[Gần] [Lam Mộng Điệp]: Cái gì mà bỏ qua cho tôi? Anh cho mình là ai!

Tịch Lạc Ninh mặc kệ cô. Nháy mắt này anh thật sự muốn quần P ngay sau khi ra khỏi phó bản. Nhưng cuối cùng không làm như vậy, trò chơi thôi mà.

[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Một cô bé tùy hứng thôi mà. Đừng để ý tới cô ta. Cùng đi chiến trường đi?

[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Không đi

[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Vẫn tức giận sao?

[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Tức giận với cô ta, sớm bị tức mà chết rồi.

[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Vậy thì tốt rồi. Cũng chỉ có Hoa Sen mới chịu được loại tính tình này thôi.

[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Ha ha

Tịch Lạc Ninh đi Đông Hồ câu cá. Câu cá là một việc vô nghĩa, cuối cùng Tịch Lạc Ninh vẫn thả cá vào hồ phóng sinh.

Tịch Lạc Ninh câu cá cũng phải có tâm trạng, sẽ không lãng phí thời gian làm chuyện vô bổ.

Phong cảnh ở Đông Hồ rất đẹp. Mặt hồ trong vắt có thể nhìn thấy đáy, còn có thể ngắm những chú cá nho nhỏ bơi qua bơi lại trong đó nữa. Ngồi ở đây, nhìn trời xanh mấy trắng in trên mặt hồ, nhìn đàn cá tung tăng bơi lội trong hồ, dù tâm trạng thế nào cũng sẽ trở nên yên bình.

Một con cá cũng không câu được. Vũ Trụ Thần Thoại login rồi.

[Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Sao lại lên acc này

[Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đổi ngay đây

[Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Ừ, chờ cậu

Tịch Lạc Ninh lập tức logout, đổi lại acc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện