Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
Chương 53: Tịch lạc ninh trào phúng: rốt cuộc không giả vờ nữa?”
Editor: Jung Tiểu Kú
Đang ngủ chợt tỉnh lại lúc 2h30p sáng, Tịch Lạc Ninh lăn qua lộn mãi trên giường mà không ngủ tiếp được.
Giày vò mình trên giường hồi lâu như vậy, Tịch Lạc Ninh rốt cuộc cam chịu thức dậy, bò lên trò chơi.
Tịch Lạc Ninh đến núi Vô Ảnh đánh đồ để tạo đơn. Sau khi hệ thống update, anh còn chưa đánh qua nữa. Lần trước chế tạo Vô Danh bị chết non, bây giờ lại có trang bị mới, thử làm một cái khác xem sao?
Tịch Lạc Ninh cảm thấy mọi chuyện gần đây đều không thuận lợi chút nào. Đánh cả buổi cũng không nhặt được cái chế tạo đơn nào có ích. Trong bang trừ đám người thuộc đảng chìm nghỉm trong nước, cũng không có ai nữa. Muốn tìm ai đó nói chuyện cũng không có.
Tịch Lạc Ninh đang do dự có nên đi ngủ tiếp lại hay không thì một cái tên đã lâu
không thấy chợt sáng lên.
[Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Bản thân?
[Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Muộn vầy còn có người sao trời.
[Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Sao bảo cậu không chơi game nữa mà?
[Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Là định thế. Nhưng chơi quen rồi, không nỡ đi!
[Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Cho nên đêm hôm khuya khoắt lén mò lên chơi?
[Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Đừng nói khó nghe vậy chứ. Chỉ là chơi acc nhỏ mệt quá, cho nên chui vào acc chính chút thôi.
[Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Cho nên cậu vẫn luôn lén lút luyện acc nhỏ hả?
[Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Ẩy
[Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Nếu để Gái Shin biết rõ cưng vẫn ở đây chơi acc nhỏ thì
[Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Chị dâu, có thể đừng cười gian tà vậy không?
[Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Gian tà?
[Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Out đây, khổ quá cơ.
Quấn Chỉ Nhu cứ như vậy chạy trối chết. Tịch Lạc Ninh muốn túm cậu ta lại làm bao cát cũng không được.
Tịch Lạc Ninh lại chơi chút nữa, thật sự quá chán mới trở về giường ngủ tiếp.
Buổi tối không nghỉ ngơi tốt, buổi sáng Tịch Lạc Ninh lại bị kéo đi chạy bộ, mắt không thể nào mở ra được, chỉ có thể dựa theo cảm nhận mà chạy.
Địch Vân chắc cũng nhìn ra được Tịch Lạc Ninh có tâm sự nhưng chẳng hỏi gì cả, chỉ chạy ít đi vài vòng so với ngày thường thôi.
Chạy xong, cuối cùng Tịch Lạc Ninh không thể cầm cự được, phải đi về ngủ, Địch Vân nói hai câu cũng không cản anh.
Chắc do chạy khi cơ thể vẫn mệt mỏi, Tịch Lạc Ninh ngủ rất ngon giấc. Lần tỉnh lại sau đó chính là đã buổi trưa rồi.
Ra ngoài vừa vặn gặp được Khương Tá, Tịch Lạc Ninh không ăn sáng, bây giờ thấy hơi đói. Đang định tìm một ít đồ ăn để nhét bụng, nhưng Khương Tá lại nói cho anh biết Diệp Quân Trì đến, còn đang chuẩn bị cơm trưa trong phòng bếp.
“Địch Vân đâu?” Tịch Lạc Ninh hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Diệp Quân Trì lại đến tận nhà để theo đuổi.
Khương Tá nói: “Đang làm việc.”
“Anh ấy biết Diệp Quân Trì đến rồi hả?”
“Còn chưa biết. Boss vẫn đang viết tiểu thuyết.” Lúc Địch Vân làm việc, trừ phi có chuyện đặc biệt quan trọng mới đến làm phiền anh ta. Khương Tá ở cùng Địch Vân mấy năm rồi, chỉ mới thấy mỗi Tịch Lạc Ninh có thể ở bên cạnh Địch Vân khi anh ta làm việc thôi.
Tịch Lạc Ninh xoay người xuống tầng: “Tôi đi gặp cậu ta.”
Tịch Lạc Ninh thọc một tay vào túi quần đứng ở cửa ra vào, mặt lạnh nhìn Diệp Quân Trì mặc tạp dề, vội vội vàng vàng rửa rau, thái thịt… ở bên trong. Hết thảy làm rất quen thuộc.
Điệp Quân Trì là con riêng, nhưng Tịch Lạc Ninh chưa bao giờ xem thường y.
Tịch Lạc Ninh thấy, sai là ở bố mẹ Diệp Quân Trì, cùng y không có quan hệ. Dù quan hệ giữa anh và Diệp Quân Trì không phải là bạn thân, cũng coi như bạn cùng phòng ở chung cũng vui vẻ. Hiện tại Diệp Quân Trì cũng khá hòa đồng, ít rất so với đám anh chị trước kia hay đi bắt nạt người khác vẫn tốt hơn. Nhưng Tịch Lạc Ninh không thích y của hiện tại.
Cũng không phải vì y thích Địch Vân, là tình địch của anh nên không thích mà là cách làm của y khiến anh không thích.
Tịch Lạc Ninh tự hỏi rất nhiều lần. Diệp Quân Trì tốt như vậy, cho dù y có là con riêng đi chăng nữa, đó cũng là một phần của nhà họ Diệp, là một tiểu thiếu gia. Thế nhưng y lại có thể vì Địch Vân mà rửa bát, nấu cơm. Đối với một người đàn ông thành đạt mà nói, Tịch Lạc Ninh rất phục phần phải bỏ ra này.
Nhưng ban đầu là Diệp Quân Trì khăng khăng đòi chia tay. Bây giờ cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy để đổi lấy niềm vui cho Địch Vân chứ?
Hơn nữa hiện tại người yêu của Địch Vân là anh.
Tịch Lạc Ninh đuổi những người giúp việc đang lóng ngóng không biết làm gì ở bên cạnh, trào phóng nói: “Đầu bếp nhà họ Địch làm thức ăn không hợp khẩu vị của Diệp thiếu gia sao? Lại còn bắt Diệp thiếu gia không ngại tự mình xuống bếp.”
Diệp Quân Trì quay đầu mỉm cười với Tịch Lạc Ninh, giống như không nghe hiểu ý châm chọc trong lời nói của anh, dịu dàng nói: “Địch Vân thích món ăn của tớ.”
“Ồ?” Tịch Lạc Ninh chọn lông mày, bước vào, “Diệp thiếu gia đổi nghề làm đầu bếp rồi sao?”
“Nếu như Địch Vân thích.” Vẻ mặt Diệp Quân Trì say mê.
Tịch Lạc Ninh sâu xa theo dõi y, có chút không nhịn được tức giận, cuối cùng nói: “Anh ta có thích hay không cậu nên nói sau, điều đầu tiên cậu nên hỏi là tôi có thích hay không.”
Diệp Quân Trì cười cười không nói chuyện, nụ cười kia tựa như đang rất bao dung với một đứa trẻ đang giận dỗi.
Trong lòng Tịch Lạc Ninh nổi lửa, cười lạnh nói: “Diệp Quân Trì, con người quý nhất ở chỗ tự biết lượng sức mình.”
Diệp Quân Trì mỉm cười nói: “Cậu đi ra ngoài đi. Bên trong toàn mùi khói dầu thôi.”
Tịch Lạc Ninh nheo mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: “Vậy cậu cứ từ từ làm việc, đầu bếp Diệp ạ.”
Diệp Quân Trì cười cười, quay đầu tiếp tục công việc trên tay.
Sắc mặt Tịch Lạc Ninh nháy cái lập tức lạnh xuống.
Tịch Lạc Ninh mặt lạnh ngồi trong phòng khách, giở báo, băn khoăn có nên kêu người ném thẳng Diệp Quân Trì ra ngoài hay không.
Mãi cho đến khi Khương Tá gọi anh ăn cơm, Tịch Lạc Ninh không thể không đến phòng ăn nên anh đã bỏ lỡ cơ hội ném Diệp Quân Trì ra cửa. Trên bàn ăn bày toàn món ăn, hình như toàn món Địch Vân thích. Nhìn vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Tịch Lạc Ninh hỏi Khương Tá: “Ngài Diệp đâu rồi?”
Khương Tá thấp giọng nói: “Trên tầng.”
Tịch Lạc Ninh không hỏi tiếp nữa bởi vì anh thấy Diệp Quân Trì cùng Địch Vân đang cười cười nói nói đi từ trên tầng xuống. Cảm giác kia giống như uống nhầm một cốc nước táo vô cùng buồn nôn, khiến anh cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Địch Vân thấy sắc mặt Tịch Lạc Ninh nháy cái thay đổi, nói: “Đừng có luôn ăn dấm lung tung.”
Giọng điệu Địch Vân khiến Tịch Lạc Ninh im lặng, hận không thể đấm một phát vào cái bản mặt nhơn nhơn kia của anh ta. Anh cắn răng nói: “Quá tự kỷ cũng là một loại bệnh. Cần phải trị!”
Địch Vân còn muốn nói gì đó nữa, Diệp Quân Trì đã giành trước: “Đã lâu rồi không làm cơm, không biết nấu nướng có kém đi hay không nữa.”
Trên mặt Địch Vân kinh ngạc, quét đồ ăn trên bàn, mặt tối sầm lại, gầm nhẹ với Tịch Lạc Ninh: “Sao cậu lười thế, sao dám sai người linh tinh vậy. Cậu ta là ai cậu không biết hả?”
Tịch Lạc Ninh nhíu mày.
Diệp Quân Trì nói: “Là em muốn làm cho anh ăn mà.”
Địch Vân lại không để ý Diệp Quân Trì, tiếp tục quát Tịch Lạc Ninh: “Ai là khách, ai là người làm, cậu cũng không phân biệt rõ sao!”
Sắc mặt Diệp Quân Trì tái nhợt. Địch Vân đã ám chỉ y là người ngoài.
“Diệp thiếu gia tự nguyện xuống bếp vì anh, tôi làm sao mà ngăn được.” Tịch Lạc Ninh trào phúng nhìn Diệp Quân Trì thay đổi sắc mặt. Sớm biết thế này trước kia việc gì phải làm vậy. Địch Vân một chút cũng không cảm động. Tịch Lạc Ninh cũng thay Diệp Quân Trì cảm thấy mất mặt.
Diệp Quân Trì hoàn toàn không nghe thấy lời Tịch Lạc Ninh, mỉm cười đề nghị: “Ăn no bụng cái đã rồi nói sau, đợi chút nữa dạ dày lại kháng nghị đó.” Nụ cười kia có bao nhiêu ngọt, giống như con người có gương mặt trắng bệch kia không phải y.
Địch Vân nhìn Tịch Lạc Ninh, Diệp Quân Trì khẽ kéo Địch Vân xuống, ghé vào lỗ tai anh ta, khẽ nói: “Nghe nói bữa sáng Tịch Lạc Ninh chưa ăn, chắc đói lắm rồi.”
Địch Vân trừng Tịch Lạc Ninh, mắng: “Đói bụng sao không xuống bếp ăn.” Vừa nói vừa đi đến ngồi xuống bên cạnh Tịch Lạc Ninh.
Diệp Quân Trì lại không vì ám chỉ của Địch Vân mà tức giận!
Tịch Lạc Ninh không khỏi bội phục Diệp Quân Trì. Lực nhẫn nại của y chỉ sợ cũng gấp mấy lần của cả anh và Địch Vân cộng lại. Khó trách có thể kìm giữ được Địch Vân.
Địch Vân là một người dễ dàng nổi giận. Tức cũng nhanh mà hết giận cũng nhanh. Chỉ cần có thể nhịn qua cơn giận thì mọi chuyện sẽ bình an vô sự.
Nếu như anh chỉ là bạn của Địch Vân, thấy anh ta mất đi một người bạn trai như vậy, Tịch Lạc Ninh sẽ thay Địch Vân thấy tiếc hận. Giống như tính tình của mình cũng rất khó tìm được người yêu. Huống chi tính tình Địch Vân so với anh còn kém hơn. Chỉ là dù sao thì anh cũng không phải bạn của Địch Vân, Tịch Lạc Ninh hiện tại chỉ có một mong muốn duy nhất, cháy bỏng nhất là cầm cái bát đánh mạnh vào mặt Diệp Quân Trì thôi.
Diệp Quân Trì thấy Tịch Lạc Ninh không động đũa, quan tâm nói: “Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị hả?” Diệp Quân Trì từng một lần được coi là thư sinh ôn nhu tao nhã thời cổ đại, giọng nói lại vừa nhẹ vừa dịu dàng, trên mặt còn đính một nụ cười mỉm. Chỉ tùy ý hỏi một câu, cũng khiến người ta cảm thấy y thực sự rất quan tâm Tịch Lạc Ninh.
Tịch Lạc Ninh lại không cảm ơn. Anh biết Diệp Quân Trì không có dịu dàng như vẻ bề ngoài, lạnh lùng nói: “Hoàn toàn không hợp khẩu vị.”
Địch Vân không vui. Có chút trách cứ, có chút lo lắng nói: “Lại giận cái gì thế. Buổi sáng đã không ăn rồi. Khó trách cơ thể yếu ớt như tờ giấy.”
Tâm trạng Tịch Lạc Ninh khó chịu, một chút trách cứ này rơi vào tai anh trở thành vô cùng to lớn. Tất nhiên không nghe ra sự lo lắng được giấu phía sau lời nói của Địch Vân. Lúc này ánh mắt Tịch Lạc Ninh run lên, lạnh lùng nói: “Chưa chết như mong muốn của anh đâu.”
Địch Vân vừa nghe một chữ chết kia từ miệng Tịch Lạc Ninh, không nhịn được đập bàn nổi giận. Diệp Quân Trì kịp thời vỗ về: “Đừng giận. Đã quên mất khi mới rời giường, khẩu vị của cậu ấy sẽ nhạt. Chưa chuẩn bị cháo loãng cho cậu ấy. Em đi chuẩn bị ngay đây.”
Ánh mắt Tịch Lạc Ninh càng lạnh hơn. Diệp Quân Trì nói chuyện như hiểu rõ lắm ấy. Ngắn gọn một câu đã lột trần mặt xấu của anh ra ngoài, cũng nổi bật sự tỉ mỉ, rộng lượng của y, hơn hết là nói thẳng tình yêu y dành cho Địch Vân.
Tịch Lạc Ninh vẫn cho rằng Diệp Quân Trì yêu Địch Vân đến mất cả lý trí, vẫn luôn nghĩ y chưa từng giở trò trong chuyện yêu đường. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra anh ngu rồi. Còn cho rằng mỗi người đều giống mười năm về trước, đơn thuần giống như một tờ giấy trắng.
Ngày đó ở nhà hàng, anh và Địch Vân trên môi đều bị thương. Diệp Quân Trì chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay bọn họ tại sao lại bị thương nhưng y chỉ quan tâm miệng vết thương của Địch Vân mà lại không hỏi nguyên nhân bị thương. Rõ ràng rằng không muốn thừa nhận trước mặt mọi người quan hệ của hai bọn họ hôm nay lại không để ý anh mà đến nhà anh nấu cơm. Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy kì lạ. Diệp Quân Trì dù thế nào cũng là công tử nhà giàu, tùy tiện chạy đến nhà người khác nấu cơm cho dù có là vì yêu Địch Vân đi chăng nữa cũng không thể nói nổi rồi. Rõ ràng chính là muốn đối đầu với Tịch Lạc Ninh mà. Những người biết tính tình của anh chắc chắn sẽ biết anh không xuống bếp, con người lại kiêu ngạo, cho dù có hiểu ý của Diệp Quân Trì thì cũng chẳng thèm học theo, ngược lại sẽ giận dữ. Mà với tính tình thối nát của Địch Vân chắc chắn hai người lại cãi nhau một trận ầm ĩ.
Suy nghĩ Tịch Lạc Ninh vừa xong liền hiểu ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quân Trì.
Diệp Quân Trì thực sự muốn đi làm cháo loãng cho Tịch Lạc Ninh, tất nhiên Địch Vân sẽ không cho phép, hơn nữa còn nói vô cùng không khách khí: “Diệp Quân Trì, nhà tôi không thiếu người giúp việc với đầu bếp, hơn nữa đây là nhà tôi cũng không phải nhà cậu.”
Diệp Quân Trì cười ha hả nói: “Lần sau sẽ không, hôm nay chẳng qua đột nhiên có hứng thôi mà.”
Sắc mặt Địch Vân hơi dịu lại, bảo nhà bếp chuẩn bị cơm cho Tịch Lạc Ninh. Còn về chuyện Diệp Quân Trì tự tiện nấu cơm cũng xem như đồng ý. Nhưng những chuyện khác, Địch Vân cảm thấy vẫn cần phải nói rõ ràng, anh cầm tay Tịch Lạc Ninh, nói: “Tôi bây giờ cùng một chỗ với Tịch Lạc Ninh. Sau này có việc cậu cứ tìm Tiêu Duyệt.”
Ánh mắt Diệp Quân Trì chợt lóe lên. Không nghĩ tới anh ta sẽ nói trực tiếp như vậy. Hơn nữa rõ ràng còn thể hiện ý từ chối trong lời nói của anh ta. Y dừng lại vài giây rồi mới cười khổ: “Anh đã nói chúng ta là bạn bè. Em có việc cũng có thể tìm anh xin giúp đỡ.”
“Cho nên mới bảo nếu có chuyện cứ đến tìm Tiêu Duyệt. Cậu ấy cũng là bạn của cậu. Hơn nữa tôi chỉ để ý đến việc viết truyện, những chuyện khác đều một tay cậu ấy làm thay.” Địch Vân nói xong còn nhéo nhéo cánh tay của Tịch Lạc Ninh, cười cười với anh.
Thái độ Địch Vân rõ ràng như thế, khiến sắc mặt Tịch Lạc Ninh hơi tốt hơn, cũng gật đầu một cái.
Diệp Quân Trì làm bộ không nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, thương tâm nói: “Vậy thì tốt. Em biết rồi.” Thuận tay gắp một đũa thức ăn cho Địch Vân, thương cảm lại lấy lòng nói: “Vậy một lần cuối cùng, nếm thử xem tài nấu nướng của em có tiến bộ hay không.”
Gương mặt Địch Vân nhăn chặt, vẫn có chút không dễ nhìn, nhìn Tịch Lạc Ninh một cái, thấy anh không phản đối, mới không từ chối.
Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, Địch Vân không ăn, Diệp Quân Trì sẽ nghĩ cách để Địch Vân há miệng ăn hết, thậm chí còn gợi một số chuyện vui trước kia khiến sắc mặt Địch Vân càng trở nên nhu hòa.
Bạn trai mình cùng bạn trai cũ của anh ta ở trước mặt mình trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Tịch Lạc Ninh không thể nào nhịn giận được, đột nhiên đứng lên.
Diệp Quân Trì đang chuẩn bị gắp rau cho Địch Vân, Tịch lạc Ninh gạt tay, làm rơi luôn đôi đũa của y, cũng cầm bát cơm của Địch Vân lên đập nát, còn quét sạch một đường, đẩy hết thức ăn trên bàn xuống đất.
Sau một tiếng loảng xoảng, đĩa, bát, đồ ăn, nước canh đổ đầy dưới đất. Một cái chân vịt còn từ từ lăn vào góc phòng.
Địch Vân hô to: “Tịch Lạc Ninh!” Từ giọng điệu và giọng nói, không khó nghe ra sự vô cùng tức giận trong đó.
Mặt Tịch Lạc Ninh càng lạnh hơn, khẽ hếch cằm lên, ngang ngược nhìn lại anh ta.
Địch Vân cùng Tịch Lạc Ninh nhìn nhau mấy giây, giận đến nỗi đập tất cả những đồ đạc ở trong tầm tay mình. Cuối cùng Diệp Quân Trì tiến lên ôm chặt lấy Địch Vân, khuyên anh ta đừng nóng giận, Địch Vân thế nhưng thẳng tay đẩy y ra, mắng to: “Cút, đều cút đi cho tôi!” Sau đó bước thẳng lên tầng.
Nhà ăn một đống bừa bãi, nhất thời chỉ còn lại Diệp Quân Trì với Tịch Lạc Ninh. Bóng lưng Địch Vân vừa biến mất, Diệp Quân Trì đột nhiên biến thành mặt không chút biểu tình.
Tịch Lạc Ninh giễu cợt, nhìn y nói: “Rốt cuộc không giả vờ nữa?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Văn này lần đầu có một bình luận dài như thế vặn eo khoái nha cho nên chút nữa sẽ post chương mới.
Vấn đề của hai người thật nhiều. Muốn nhìn hai người tới giai đoạn tốt đẹp có thể sẽ phải chờ khá nhiều ngày nữa. Dù sao thì để mở toàn bộ nút thắt cũng cần phải có quá trình mà.
PS: Những bình luận dài xin cứ tự nhiên quăng đá vào mặt tui đi!
Đang ngủ chợt tỉnh lại lúc 2h30p sáng, Tịch Lạc Ninh lăn qua lộn mãi trên giường mà không ngủ tiếp được.
Giày vò mình trên giường hồi lâu như vậy, Tịch Lạc Ninh rốt cuộc cam chịu thức dậy, bò lên trò chơi.
Tịch Lạc Ninh đến núi Vô Ảnh đánh đồ để tạo đơn. Sau khi hệ thống update, anh còn chưa đánh qua nữa. Lần trước chế tạo Vô Danh bị chết non, bây giờ lại có trang bị mới, thử làm một cái khác xem sao?
Tịch Lạc Ninh cảm thấy mọi chuyện gần đây đều không thuận lợi chút nào. Đánh cả buổi cũng không nhặt được cái chế tạo đơn nào có ích. Trong bang trừ đám người thuộc đảng chìm nghỉm trong nước, cũng không có ai nữa. Muốn tìm ai đó nói chuyện cũng không có.
Tịch Lạc Ninh đang do dự có nên đi ngủ tiếp lại hay không thì một cái tên đã lâu
không thấy chợt sáng lên.
[Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Bản thân?
[Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Muộn vầy còn có người sao trời.
[Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Sao bảo cậu không chơi game nữa mà?
[Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Là định thế. Nhưng chơi quen rồi, không nỡ đi!
[Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Cho nên đêm hôm khuya khoắt lén mò lên chơi?
[Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Đừng nói khó nghe vậy chứ. Chỉ là chơi acc nhỏ mệt quá, cho nên chui vào acc chính chút thôi.
[Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Cho nên cậu vẫn luôn lén lút luyện acc nhỏ hả?
[Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Ẩy
[Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Nếu để Gái Shin biết rõ cưng vẫn ở đây chơi acc nhỏ thì
[Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Chị dâu, có thể đừng cười gian tà vậy không?
[Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Gian tà?
[Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Out đây, khổ quá cơ.
Quấn Chỉ Nhu cứ như vậy chạy trối chết. Tịch Lạc Ninh muốn túm cậu ta lại làm bao cát cũng không được.
Tịch Lạc Ninh lại chơi chút nữa, thật sự quá chán mới trở về giường ngủ tiếp.
Buổi tối không nghỉ ngơi tốt, buổi sáng Tịch Lạc Ninh lại bị kéo đi chạy bộ, mắt không thể nào mở ra được, chỉ có thể dựa theo cảm nhận mà chạy.
Địch Vân chắc cũng nhìn ra được Tịch Lạc Ninh có tâm sự nhưng chẳng hỏi gì cả, chỉ chạy ít đi vài vòng so với ngày thường thôi.
Chạy xong, cuối cùng Tịch Lạc Ninh không thể cầm cự được, phải đi về ngủ, Địch Vân nói hai câu cũng không cản anh.
Chắc do chạy khi cơ thể vẫn mệt mỏi, Tịch Lạc Ninh ngủ rất ngon giấc. Lần tỉnh lại sau đó chính là đã buổi trưa rồi.
Ra ngoài vừa vặn gặp được Khương Tá, Tịch Lạc Ninh không ăn sáng, bây giờ thấy hơi đói. Đang định tìm một ít đồ ăn để nhét bụng, nhưng Khương Tá lại nói cho anh biết Diệp Quân Trì đến, còn đang chuẩn bị cơm trưa trong phòng bếp.
“Địch Vân đâu?” Tịch Lạc Ninh hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Diệp Quân Trì lại đến tận nhà để theo đuổi.
Khương Tá nói: “Đang làm việc.”
“Anh ấy biết Diệp Quân Trì đến rồi hả?”
“Còn chưa biết. Boss vẫn đang viết tiểu thuyết.” Lúc Địch Vân làm việc, trừ phi có chuyện đặc biệt quan trọng mới đến làm phiền anh ta. Khương Tá ở cùng Địch Vân mấy năm rồi, chỉ mới thấy mỗi Tịch Lạc Ninh có thể ở bên cạnh Địch Vân khi anh ta làm việc thôi.
Tịch Lạc Ninh xoay người xuống tầng: “Tôi đi gặp cậu ta.”
Tịch Lạc Ninh thọc một tay vào túi quần đứng ở cửa ra vào, mặt lạnh nhìn Diệp Quân Trì mặc tạp dề, vội vội vàng vàng rửa rau, thái thịt… ở bên trong. Hết thảy làm rất quen thuộc.
Điệp Quân Trì là con riêng, nhưng Tịch Lạc Ninh chưa bao giờ xem thường y.
Tịch Lạc Ninh thấy, sai là ở bố mẹ Diệp Quân Trì, cùng y không có quan hệ. Dù quan hệ giữa anh và Diệp Quân Trì không phải là bạn thân, cũng coi như bạn cùng phòng ở chung cũng vui vẻ. Hiện tại Diệp Quân Trì cũng khá hòa đồng, ít rất so với đám anh chị trước kia hay đi bắt nạt người khác vẫn tốt hơn. Nhưng Tịch Lạc Ninh không thích y của hiện tại.
Cũng không phải vì y thích Địch Vân, là tình địch của anh nên không thích mà là cách làm của y khiến anh không thích.
Tịch Lạc Ninh tự hỏi rất nhiều lần. Diệp Quân Trì tốt như vậy, cho dù y có là con riêng đi chăng nữa, đó cũng là một phần của nhà họ Diệp, là một tiểu thiếu gia. Thế nhưng y lại có thể vì Địch Vân mà rửa bát, nấu cơm. Đối với một người đàn ông thành đạt mà nói, Tịch Lạc Ninh rất phục phần phải bỏ ra này.
Nhưng ban đầu là Diệp Quân Trì khăng khăng đòi chia tay. Bây giờ cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy để đổi lấy niềm vui cho Địch Vân chứ?
Hơn nữa hiện tại người yêu của Địch Vân là anh.
Tịch Lạc Ninh đuổi những người giúp việc đang lóng ngóng không biết làm gì ở bên cạnh, trào phóng nói: “Đầu bếp nhà họ Địch làm thức ăn không hợp khẩu vị của Diệp thiếu gia sao? Lại còn bắt Diệp thiếu gia không ngại tự mình xuống bếp.”
Diệp Quân Trì quay đầu mỉm cười với Tịch Lạc Ninh, giống như không nghe hiểu ý châm chọc trong lời nói của anh, dịu dàng nói: “Địch Vân thích món ăn của tớ.”
“Ồ?” Tịch Lạc Ninh chọn lông mày, bước vào, “Diệp thiếu gia đổi nghề làm đầu bếp rồi sao?”
“Nếu như Địch Vân thích.” Vẻ mặt Diệp Quân Trì say mê.
Tịch Lạc Ninh sâu xa theo dõi y, có chút không nhịn được tức giận, cuối cùng nói: “Anh ta có thích hay không cậu nên nói sau, điều đầu tiên cậu nên hỏi là tôi có thích hay không.”
Diệp Quân Trì cười cười không nói chuyện, nụ cười kia tựa như đang rất bao dung với một đứa trẻ đang giận dỗi.
Trong lòng Tịch Lạc Ninh nổi lửa, cười lạnh nói: “Diệp Quân Trì, con người quý nhất ở chỗ tự biết lượng sức mình.”
Diệp Quân Trì mỉm cười nói: “Cậu đi ra ngoài đi. Bên trong toàn mùi khói dầu thôi.”
Tịch Lạc Ninh nheo mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: “Vậy cậu cứ từ từ làm việc, đầu bếp Diệp ạ.”
Diệp Quân Trì cười cười, quay đầu tiếp tục công việc trên tay.
Sắc mặt Tịch Lạc Ninh nháy cái lập tức lạnh xuống.
Tịch Lạc Ninh mặt lạnh ngồi trong phòng khách, giở báo, băn khoăn có nên kêu người ném thẳng Diệp Quân Trì ra ngoài hay không.
Mãi cho đến khi Khương Tá gọi anh ăn cơm, Tịch Lạc Ninh không thể không đến phòng ăn nên anh đã bỏ lỡ cơ hội ném Diệp Quân Trì ra cửa. Trên bàn ăn bày toàn món ăn, hình như toàn món Địch Vân thích. Nhìn vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Tịch Lạc Ninh hỏi Khương Tá: “Ngài Diệp đâu rồi?”
Khương Tá thấp giọng nói: “Trên tầng.”
Tịch Lạc Ninh không hỏi tiếp nữa bởi vì anh thấy Diệp Quân Trì cùng Địch Vân đang cười cười nói nói đi từ trên tầng xuống. Cảm giác kia giống như uống nhầm một cốc nước táo vô cùng buồn nôn, khiến anh cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Địch Vân thấy sắc mặt Tịch Lạc Ninh nháy cái thay đổi, nói: “Đừng có luôn ăn dấm lung tung.”
Giọng điệu Địch Vân khiến Tịch Lạc Ninh im lặng, hận không thể đấm một phát vào cái bản mặt nhơn nhơn kia của anh ta. Anh cắn răng nói: “Quá tự kỷ cũng là một loại bệnh. Cần phải trị!”
Địch Vân còn muốn nói gì đó nữa, Diệp Quân Trì đã giành trước: “Đã lâu rồi không làm cơm, không biết nấu nướng có kém đi hay không nữa.”
Trên mặt Địch Vân kinh ngạc, quét đồ ăn trên bàn, mặt tối sầm lại, gầm nhẹ với Tịch Lạc Ninh: “Sao cậu lười thế, sao dám sai người linh tinh vậy. Cậu ta là ai cậu không biết hả?”
Tịch Lạc Ninh nhíu mày.
Diệp Quân Trì nói: “Là em muốn làm cho anh ăn mà.”
Địch Vân lại không để ý Diệp Quân Trì, tiếp tục quát Tịch Lạc Ninh: “Ai là khách, ai là người làm, cậu cũng không phân biệt rõ sao!”
Sắc mặt Diệp Quân Trì tái nhợt. Địch Vân đã ám chỉ y là người ngoài.
“Diệp thiếu gia tự nguyện xuống bếp vì anh, tôi làm sao mà ngăn được.” Tịch Lạc Ninh trào phúng nhìn Diệp Quân Trì thay đổi sắc mặt. Sớm biết thế này trước kia việc gì phải làm vậy. Địch Vân một chút cũng không cảm động. Tịch Lạc Ninh cũng thay Diệp Quân Trì cảm thấy mất mặt.
Diệp Quân Trì hoàn toàn không nghe thấy lời Tịch Lạc Ninh, mỉm cười đề nghị: “Ăn no bụng cái đã rồi nói sau, đợi chút nữa dạ dày lại kháng nghị đó.” Nụ cười kia có bao nhiêu ngọt, giống như con người có gương mặt trắng bệch kia không phải y.
Địch Vân nhìn Tịch Lạc Ninh, Diệp Quân Trì khẽ kéo Địch Vân xuống, ghé vào lỗ tai anh ta, khẽ nói: “Nghe nói bữa sáng Tịch Lạc Ninh chưa ăn, chắc đói lắm rồi.”
Địch Vân trừng Tịch Lạc Ninh, mắng: “Đói bụng sao không xuống bếp ăn.” Vừa nói vừa đi đến ngồi xuống bên cạnh Tịch Lạc Ninh.
Diệp Quân Trì lại không vì ám chỉ của Địch Vân mà tức giận!
Tịch Lạc Ninh không khỏi bội phục Diệp Quân Trì. Lực nhẫn nại của y chỉ sợ cũng gấp mấy lần của cả anh và Địch Vân cộng lại. Khó trách có thể kìm giữ được Địch Vân.
Địch Vân là một người dễ dàng nổi giận. Tức cũng nhanh mà hết giận cũng nhanh. Chỉ cần có thể nhịn qua cơn giận thì mọi chuyện sẽ bình an vô sự.
Nếu như anh chỉ là bạn của Địch Vân, thấy anh ta mất đi một người bạn trai như vậy, Tịch Lạc Ninh sẽ thay Địch Vân thấy tiếc hận. Giống như tính tình của mình cũng rất khó tìm được người yêu. Huống chi tính tình Địch Vân so với anh còn kém hơn. Chỉ là dù sao thì anh cũng không phải bạn của Địch Vân, Tịch Lạc Ninh hiện tại chỉ có một mong muốn duy nhất, cháy bỏng nhất là cầm cái bát đánh mạnh vào mặt Diệp Quân Trì thôi.
Diệp Quân Trì thấy Tịch Lạc Ninh không động đũa, quan tâm nói: “Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị hả?” Diệp Quân Trì từng một lần được coi là thư sinh ôn nhu tao nhã thời cổ đại, giọng nói lại vừa nhẹ vừa dịu dàng, trên mặt còn đính một nụ cười mỉm. Chỉ tùy ý hỏi một câu, cũng khiến người ta cảm thấy y thực sự rất quan tâm Tịch Lạc Ninh.
Tịch Lạc Ninh lại không cảm ơn. Anh biết Diệp Quân Trì không có dịu dàng như vẻ bề ngoài, lạnh lùng nói: “Hoàn toàn không hợp khẩu vị.”
Địch Vân không vui. Có chút trách cứ, có chút lo lắng nói: “Lại giận cái gì thế. Buổi sáng đã không ăn rồi. Khó trách cơ thể yếu ớt như tờ giấy.”
Tâm trạng Tịch Lạc Ninh khó chịu, một chút trách cứ này rơi vào tai anh trở thành vô cùng to lớn. Tất nhiên không nghe ra sự lo lắng được giấu phía sau lời nói của Địch Vân. Lúc này ánh mắt Tịch Lạc Ninh run lên, lạnh lùng nói: “Chưa chết như mong muốn của anh đâu.”
Địch Vân vừa nghe một chữ chết kia từ miệng Tịch Lạc Ninh, không nhịn được đập bàn nổi giận. Diệp Quân Trì kịp thời vỗ về: “Đừng giận. Đã quên mất khi mới rời giường, khẩu vị của cậu ấy sẽ nhạt. Chưa chuẩn bị cháo loãng cho cậu ấy. Em đi chuẩn bị ngay đây.”
Ánh mắt Tịch Lạc Ninh càng lạnh hơn. Diệp Quân Trì nói chuyện như hiểu rõ lắm ấy. Ngắn gọn một câu đã lột trần mặt xấu của anh ra ngoài, cũng nổi bật sự tỉ mỉ, rộng lượng của y, hơn hết là nói thẳng tình yêu y dành cho Địch Vân.
Tịch Lạc Ninh vẫn cho rằng Diệp Quân Trì yêu Địch Vân đến mất cả lý trí, vẫn luôn nghĩ y chưa từng giở trò trong chuyện yêu đường. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra anh ngu rồi. Còn cho rằng mỗi người đều giống mười năm về trước, đơn thuần giống như một tờ giấy trắng.
Ngày đó ở nhà hàng, anh và Địch Vân trên môi đều bị thương. Diệp Quân Trì chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay bọn họ tại sao lại bị thương nhưng y chỉ quan tâm miệng vết thương của Địch Vân mà lại không hỏi nguyên nhân bị thương. Rõ ràng rằng không muốn thừa nhận trước mặt mọi người quan hệ của hai bọn họ hôm nay lại không để ý anh mà đến nhà anh nấu cơm. Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy kì lạ. Diệp Quân Trì dù thế nào cũng là công tử nhà giàu, tùy tiện chạy đến nhà người khác nấu cơm cho dù có là vì yêu Địch Vân đi chăng nữa cũng không thể nói nổi rồi. Rõ ràng chính là muốn đối đầu với Tịch Lạc Ninh mà. Những người biết tính tình của anh chắc chắn sẽ biết anh không xuống bếp, con người lại kiêu ngạo, cho dù có hiểu ý của Diệp Quân Trì thì cũng chẳng thèm học theo, ngược lại sẽ giận dữ. Mà với tính tình thối nát của Địch Vân chắc chắn hai người lại cãi nhau một trận ầm ĩ.
Suy nghĩ Tịch Lạc Ninh vừa xong liền hiểu ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quân Trì.
Diệp Quân Trì thực sự muốn đi làm cháo loãng cho Tịch Lạc Ninh, tất nhiên Địch Vân sẽ không cho phép, hơn nữa còn nói vô cùng không khách khí: “Diệp Quân Trì, nhà tôi không thiếu người giúp việc với đầu bếp, hơn nữa đây là nhà tôi cũng không phải nhà cậu.”
Diệp Quân Trì cười ha hả nói: “Lần sau sẽ không, hôm nay chẳng qua đột nhiên có hứng thôi mà.”
Sắc mặt Địch Vân hơi dịu lại, bảo nhà bếp chuẩn bị cơm cho Tịch Lạc Ninh. Còn về chuyện Diệp Quân Trì tự tiện nấu cơm cũng xem như đồng ý. Nhưng những chuyện khác, Địch Vân cảm thấy vẫn cần phải nói rõ ràng, anh cầm tay Tịch Lạc Ninh, nói: “Tôi bây giờ cùng một chỗ với Tịch Lạc Ninh. Sau này có việc cậu cứ tìm Tiêu Duyệt.”
Ánh mắt Diệp Quân Trì chợt lóe lên. Không nghĩ tới anh ta sẽ nói trực tiếp như vậy. Hơn nữa rõ ràng còn thể hiện ý từ chối trong lời nói của anh ta. Y dừng lại vài giây rồi mới cười khổ: “Anh đã nói chúng ta là bạn bè. Em có việc cũng có thể tìm anh xin giúp đỡ.”
“Cho nên mới bảo nếu có chuyện cứ đến tìm Tiêu Duyệt. Cậu ấy cũng là bạn của cậu. Hơn nữa tôi chỉ để ý đến việc viết truyện, những chuyện khác đều một tay cậu ấy làm thay.” Địch Vân nói xong còn nhéo nhéo cánh tay của Tịch Lạc Ninh, cười cười với anh.
Thái độ Địch Vân rõ ràng như thế, khiến sắc mặt Tịch Lạc Ninh hơi tốt hơn, cũng gật đầu một cái.
Diệp Quân Trì làm bộ không nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, thương tâm nói: “Vậy thì tốt. Em biết rồi.” Thuận tay gắp một đũa thức ăn cho Địch Vân, thương cảm lại lấy lòng nói: “Vậy một lần cuối cùng, nếm thử xem tài nấu nướng của em có tiến bộ hay không.”
Gương mặt Địch Vân nhăn chặt, vẫn có chút không dễ nhìn, nhìn Tịch Lạc Ninh một cái, thấy anh không phản đối, mới không từ chối.
Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, Địch Vân không ăn, Diệp Quân Trì sẽ nghĩ cách để Địch Vân há miệng ăn hết, thậm chí còn gợi một số chuyện vui trước kia khiến sắc mặt Địch Vân càng trở nên nhu hòa.
Bạn trai mình cùng bạn trai cũ của anh ta ở trước mặt mình trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Tịch Lạc Ninh không thể nào nhịn giận được, đột nhiên đứng lên.
Diệp Quân Trì đang chuẩn bị gắp rau cho Địch Vân, Tịch lạc Ninh gạt tay, làm rơi luôn đôi đũa của y, cũng cầm bát cơm của Địch Vân lên đập nát, còn quét sạch một đường, đẩy hết thức ăn trên bàn xuống đất.
Sau một tiếng loảng xoảng, đĩa, bát, đồ ăn, nước canh đổ đầy dưới đất. Một cái chân vịt còn từ từ lăn vào góc phòng.
Địch Vân hô to: “Tịch Lạc Ninh!” Từ giọng điệu và giọng nói, không khó nghe ra sự vô cùng tức giận trong đó.
Mặt Tịch Lạc Ninh càng lạnh hơn, khẽ hếch cằm lên, ngang ngược nhìn lại anh ta.
Địch Vân cùng Tịch Lạc Ninh nhìn nhau mấy giây, giận đến nỗi đập tất cả những đồ đạc ở trong tầm tay mình. Cuối cùng Diệp Quân Trì tiến lên ôm chặt lấy Địch Vân, khuyên anh ta đừng nóng giận, Địch Vân thế nhưng thẳng tay đẩy y ra, mắng to: “Cút, đều cút đi cho tôi!” Sau đó bước thẳng lên tầng.
Nhà ăn một đống bừa bãi, nhất thời chỉ còn lại Diệp Quân Trì với Tịch Lạc Ninh. Bóng lưng Địch Vân vừa biến mất, Diệp Quân Trì đột nhiên biến thành mặt không chút biểu tình.
Tịch Lạc Ninh giễu cợt, nhìn y nói: “Rốt cuộc không giả vờ nữa?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Văn này lần đầu có một bình luận dài như thế vặn eo khoái nha cho nên chút nữa sẽ post chương mới.
Vấn đề của hai người thật nhiều. Muốn nhìn hai người tới giai đoạn tốt đẹp có thể sẽ phải chờ khá nhiều ngày nữa. Dù sao thì để mở toàn bộ nút thắt cũng cần phải có quá trình mà.
PS: Những bình luận dài xin cứ tự nhiên quăng đá vào mặt tui đi!
Bình luận truyện