Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
Chương 61: Ánh mắt mờ ám
Editor: Jung Tiểu Kú
Ngoài cửa xe, ánh nắng rạng rỡ.
Địch Vân nhìn điện thoại Tịch Lạc Ninh vẫn luôn vang không ngừng, sắc mặt không tốt chút nào, nói: “Điện thoại của ai?”
Tịch Lạc Ninh nói: “Mặc kệ nó. Đang rầu vì không có nhạc để nghe đây.” Nói xong còn lén liếc Địch Vân một cái. Trên xe của Địch Vân ngay cả một đĩa CD cũng không có, anh ta thế mà lại không nghĩ điều này là khô khan buồn tẻ.
Địch Vân cầm điện thoại rồi tắt máy luôn, cũng không nhìn rõ ai là người gọi đến sau đó quay qua nói với anh: “ Nghe nhạc sống thích hơn.”
“Nhạc sống sao?” Tịch Lạc Ninh kinh ngạc nói.
Địch Vân cau mày hỏi ngược lại: “Cậu không thích sao?”
Tịch Lạc Ninh im bặt luôn. Tính tình của Địch Vân đã thu liễm rất nhiều, không đến nổi chỉ vì một chuyện quá nhỏ mà giận dữ với anh nhưng suy nghĩ vẫn vô cùng cường đại như vậy. Tịch Lạc Ninh thiêu mi nói: “Hoàn toàn không hề thích chút nào.” Có ai sẽ ở trên xe hát nhạc sống cho anh nghe chứ? Anh cũng không phải trai bao của Địch Vân, đòi hỏi nhiều yêu cầu chẳng phân biệt nơi chốn chứ.
Trên mặt Địch Vân rất nhanh hiện ra tia tức giận nhưng cũng bình tĩnh lại khá mau, sau đó chỉ quay đầu không nói chuyện với Tịch Lạc Ninh nữa.
Tịch Lạc Ninh biết rõ tính tình của Địch Vân, bị anh từ chối thẳng như thế mà còn có thể im lặng được thì rất không dễ dàng nhưng thần kinh của Địch Vân quả thật có vấn đề. Anh chỉ trích mang theo chút tức giận nói: “Yêu cầu của anh quá tùy hứng.”
“Tùy hứng?” Ngữ điệu Địch Vân không tốt lắm. Còn chưa có người nào dám chỉ trích anh ta như vậy đó.
Tịch Lạc Ninh nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh viết quyển sách tôi vô cùng thích, mua sách rồi chậm rãi đọc rất phiền phức, không bằng anh thể hiện thực tế cho tôi xem đi.”
Địch Vân im lặng trợn trắng mắt trừng Tịch Lạc Ninh trong chốc lát, sau đó rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Tịch Lạc Ninh hừ lạnh một tiếng, cũng trầm mặc theo. Địch Vân tuy thương anh nhưng cũng không muốn phải từ bỏ một số nguyên tắc của chính mình, ví dụ như nói xin lỗi. Nhưng vừa rồi anh ta không bác bỏ trực tiếp chính là đang thử muốn hiểu anh.
Tịch Lạc Ninh chẳng biết sống chung như vậy liệu có đúng không nhưng bọn họ vẫn luôn cố gắng thử sống chung, thử cảm thông.
Vẫn luôn im lặng như vậy đến tận bãi đậu xe của hội trường nơi buổi họp báo.
Lúc xuống xe, Tịch Lạc Ninh lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ quá.”
Địch Vân cả buổi mới ừ một tiếng.
Tịch Lạc Ninh liếc nhìn Địch Vân, giễu cợt nói: “Nói chuyện với anh chắc chắn sẽ bày bộ mặt cá ươn cho coi? Tại sao còn nhỏ mọn hơn cả đàn bà vậy?”
Sắc mặt Địch Vân vô cùng khó coi. Thế nhưng lại không hề tức giận, chỉ nói: “Cậu cho rằng chỉ số thông minh của tôi cũng giống cậu hả? Đánh má trái cậu một cái còn giơ một cái bên má phải ra nữa sao?”
Đây không phải trá hình thừa nhận anh ta bị chỉ trích mà tức giận sao? Tịch Lạc Ninh dùng ánh mắt nghiên cứu liếc Địch Vân từ trên xuống dưới mấy lần, mới nói: “Không hổ là đại thần, tài ăn nói có tiến bộ đó nha.”
Địch Vân hừ lạnh: “Hừ, cậu cũng có kém chút nào đâu. Thông minh chỉ cao hơn heo chút ít, thế mà hiểu được gậy ông đập lưng ông đó.” Lại có thể dùng cách thức vớ vẩn như vậy nhắc anh thay đổi suy nghĩ.
Địch Vân mắng người cho tới bây giờ toàn heo tới heo đi, Tịch Lạc Ninh đã thành thói quen, anh lạnh nhạt nói: “Chẳng sao cả, đạt được mục đích là tốt rồi.”
Địch Vân hừ lạnh cũng chẳng ý kiến ý cò gì cả.
Tịch Lạc Ninh cười cười, chuyện này coi như kết thúc ở đây, mặc kệ quá trình như thế nào kết quả bọn họ cũng không cãi nhau.
Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân đi tới phòng nghỉ phía sau hội trường nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ của Lưu Tuấn: “Đã lúc nào rồi mà cậu ta dám tắt điện thoại chứ? Yêu đương cái đầu óc hư luôn hả?”
Trình Tuyết Tùng ở bên cạnh dỗ dành nói: “Tuấn Tử, đừng giận, Tịch Lạc Ninh nhất định sẽ tới mà.”
“Tới? Cậu ta lúc nào mới tới? Cậu ta nếu không đến đúng giờ tôi còn phải nghĩ cách giải thích cho nữa kìa! Làm không tốt còn bị mắng. Cậu ta thật sự so với tổ tiên nhà tôi còn tổ tiên hơn.” Lưu Tuấn rất nóng nảy.
Tịch Lạc Ninh thản nhiên đi vào nói: “Tôi còn không biết mình đã trở thành tổ tiên của tổ tiên anh đó.”
Khóe miệng Lưu Tuấn giật rồi giật, chân chó chạy đến nịnh nọt: “Sao giờ cậu mới đến chứ. Chương Đạo diễn gấp đến sắp phát điên rồi đó.”
Chương Tiết ở bên cạnh im lặng lau mồ hôi. Người vừa rồi gấp đến độ xoay vòng a vòng rốt cuộc là người nào chứ?
Tịch Lạc Ninh mắt lạnh nhìn Lưu Tuấn diễn trò, chẳng muốn khinh bỉ y nữa, chỉ trêu chọc nhìn Trình Tuyết Tùng nói: “Đem người nhà anh buộc chặt vào, đừng tưởng có anh làm chỗ dựa, thì có thể leo lên đầu tôi.”
Trình Tuyết Tùng trợn mắt nói: “Cậu muốn tự mình đóng phim, ít nhất nên học cách chịu trách nhiệm đi chứ. Ngày có buổi họp báo ghi hình thế mà dám tắt máy. Ai có thể không gấp đây chứ?”
Tịch Lạc Ninh bĩu môi không nói gì. Tắt máy quả thật là không đúng. Vừa rồi suy nghĩ của anh đều đặt trên người Địch Vân, căn bản không chú ý tới điện thoại đã bị rơi đâu mất.
Địch Vân đứng sau lưng Tịch Lạc Ninh, vẻ mặt không vui nói: “Điện thoại là tôi tắt đấy, có việc cứ đến tìm tôi.”
Khuôn mặt Trình Tuyết Tùng, Lưu Tuấn, Chương Tiết cứng ngắc. Tịch Lạc Ninh cũng đã quen biết bọn họ khá lâu rồi, bình thường trêu chọc nhau cũng đã quen. Cho nên dù anh có giận dữ thì bọn họ cũng không để ý như vậy đâu.
Nhưng Địch Vân không giống vậy, Địch Vân chắc chắn sẽ làm chuyện không tưởng.
Huống chi lần này do Địch Vân tự tay viết kịch bản, chọc anh ta mất hứng, anh ta có thể trực tiếp hủy rồi thu hồi lại bản quyền. Địch Vân thường không nhịn những việc như thế này. Địch Vân một khi hủy hợp đồng thì cũng chẳng ai dám nhận nữa. Tạm thời lúc này không đề cập đến vị anh trai cuồng em trai của anh ta, chỉ nói về mình Địch Vân thôi, người bên cạnh cũng không dám bắt bí Địch Vân vậy đâu.
Chương Tiết phục hồi tinh thần trước, nhiệt tình chào hỏi: “Thầy Địch Vân, ngài tới rồi, ngồi bên này.”
Địch Vân lạnh lùng quét mấy người này một lần, lạnh lùng nói: “Các người không phải vừa rồi còn rất ý kiến sao?”
Tịch Lạc Ninh giả vờ khuyên nhủ: “Đừng chấp nhặt với bọn họ. Bình thường mấy người này đều thế tôi cũng quen rồi.” Thừa dịp Địch Vân không chú ý, khẽ nhướng mày liếc mấy người kia một cái, lộ thần sắc xem kịch vui.
Địch Vân bao che khuyết điểm không hề nói lí như vậy đó. Nhưng đây cũng chính là chỗ đáng yêu của anh ta.
Mấy người thấy vẻ mặt của Tịch Lạc Ninh, lập tức có dự cảm rất xấu.
Con ngươi Địch Vân nhíu chặt, gầm nhẹ nói: “Bọn họ vẫn luôn bắt nạt cậu sao?” Tịch Lạc Ninh nói là sự thật. Anh cùng bọn Trình Tuyết Tùng bình thường đều như vậy, đã quen nhạo bang, trêu chọc nhau rồi. Có lẽ người khác sẽ chẳng coi điều này là gì nhưng biểu hiện chịu thiệt chút cho yên chuyện của Tịch Lạc Ninh kia, rơi vào mắt Địch Vân lại chính là bị bắt nạt, sỉ nhục.
Lưu Tuấn biết không nên mở miệng nhưng bình thường y là người bị Tịch Lạc Ninh bắt nạt nhiều nhất, cuộc sống của y sau khi đi theo Tịch Lạc Ninh, đơn giản có thể biết thành một bộ sử thi dài kì toàn máu và nước mắt. Những chuyện khác có thể nhẫn nhưng riêng chuyện bị bắt nạt còn bị cắn ngược lại này, y sao có thể không giận dữ chứ? Lập tức vô cùng không phục nói: “Cậu không cần lật ngược phải trái như vậy.”
Địch Vân đen mặt hỏi Khương Tá ở sau lưng mình, “Anh ta là ai thế?”
Ngoại trừ Tịch Lạc Ninh, khóe miệng mấy người kia đều méo xệch, Khương Tá nói: “Người đại diện của ngài Tịch, Lưu Tuấn.”
Địch Vân nhíu nhíu mày, phất tay nói: “Ném ra ngoài cho tôi. Người đại diện như vậy còn chẳng bằng một cái bình hoa vô dụng.”
Lưu Tuấn nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Chương Tiết vội vàng kéo y lại, nói với Địch Vân: “Thầy Địch Vân, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, ngài Lưu đây chỉ vì gấp quá nên mới lỡ lời vậy thôi.”
Địch Vân gầm nhẹ nói: “Gấp thì có thể tùy tiện mắng người mà tôi không nỡ mắng sao?”
Trình Tuyết Tùng trừng Tịch Lạc Ninh đang cười trộm một cái, đi lên phía trước ôm rồi hôn nhẹ người yêu, an ủi y, rồi quay qua nói với Địch Vân: “Thầy Địch Vân đã biết thế cũng đừng mắng cậu ấy trước mặt tôi.”
Địch Vân lé mắt Trình Tuyết Tùng, không vui nói: “Anh là ai?” Ánh mắt kia tựa như nhìn người thấp kém nhất, ngạo mạn muốn chết.
Trong lòng Trình Tuyết Tùng kìm ném, cố nói bản thân đừng giận, khi đối phương giận dữ mình nhất định phải tỉnh táo. Nếu vậy mới có thể tránh đại chiến thế giới lần thứ ba được. Tính tình Địch Vân khá giống Tịch Lạc Ninh mấy năm trước nhưng xem ra so với Tịch Lạc Ninh lại càng không dễ nói chuyện hơn. Bất đắc dĩ Tịch Lạc Ninh còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, chờ xem kịch vui.
“Gã là ông chủ của tôi, Trình Tuyết Tùng, là chồng của Lưu Tuấn.” Tịch Lạc Ninh nói.
Địch Vân hiểu được Trình Tuyết Tùng đang che chở Lưu Tuấn, lập tức càng giận hơn nói: “Anh muốn chống tôi đúng không?” Một công ty điện ảnh và truyền hình nho nhỏ, anh ta chẳng thèm để vào mắt.
Tịch Lạc Ninh thấy Địch Vân thật sự sẽ giận, biết tiếp tục ồn ào nữa sẽ rất khó xử lí mọi chuyện nên nói với Địch Vân: “Buổi họp báo sẽ bắt đầu giờ đấy, trước cứ vậy đi!”
Địch Vân xụ mặt nghiêm túc gật đầu.
Tịch Lạc Ninh ngồi bên cạnh Địch Vân, quay đầu, ném ánh mắt đắc ý cho mấy người Trình Tuyết Tùng.
Mặt mấy người Trình Tuyết Tùng nháy cái tối sầm lại, Địch Vân vẫn luôn thích tổn thương người khác, nhưng thẳng thắn mà nói, anh ta chưa bao giờ ẩm hiểm cả. Không nghĩ tới nói yêu thương xong lại bắt đầu biết già mồm cãi láo, còn có thể ra mặt bảo vệ anh nữa chứ. May là những minh tinh khác đều ở phòng nghỉ bên cạnh, bằng không mấy người này làm gì còn chút mặt mũi nào chứ? Dù thế nào thì họ cũng là người có máu mặt trong giới giải trí.
Trình Tuyết Tùng còn đỡ. Gã dù thế nào cũng có gia cảnh kha khá, còn là ông chủ của Tịch Lạc Ninh. Lưu Tuấn và Chương Tiết chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Sau này còn phải ở chung một thời gian dài với Tịch Lạc Ninh, chắc chắn bọn họ sẽ buồn bực dài dài.
Bọn Trình Tuyết Tùng không muốn nói chuyện với Địch Vân, để tránh trong lúc vô tình dẫm phải mìn. Do vậy chỉ ngồi trầm mặc bên cạnh, im lặng nhìn Tịch Lạc Ninh đang khoe mẽ tình cảm ngọt ngào của hai người, ngay cả bọn họ đang rất tò mò về người đóng vai nam thứ cũng không dám mở miệng hỏi.
Lúc trước Chương Tiết vẫn thấy phiền với buổi họp báo ngày hôm nay nhưng giờ lại vô cùng chờ mong nó.
Khi những người khác tới thông báo bọn họ nên ra ngoài rồi, Chương Tiết cơ hồ là nhảy chân sáo mà ra.
Địch Vân nhìn chằm chằm bóng lưng Chương Tiết đang nhảy chân sáo ra ngoài, nghi ngờ nói: “Cậu xác định anh ta là đạo diễn mà không phải một bệnh nhân trốn viện chạy đến đây thử làm đạo diễn chứ?”
Tịch Lạc Ninh nhìn bóng lưng Chương Tiết khựng lại một cái, mỉm cười không rõ ý tứ, quay đầu hỏi Trình Tuyết Tùng: “Anh không ra hả?”
Trình Tuyết Tùng nói: “Không.” Gã ra ngoài làm gì chứ? Đi ra làm nền cho Tịch Lạc Ninh chắc?
“Vậy anh…” Tịch Lạc Ninh đột nhiên thấy Lưu Tuấn không hề tự nhiên ở bên cạnh, hiểu rõ thiêu mi kéo Địch Vân ra ngoài.
Lưu Tuấn nói: “Ánh mắt vừa rồi của cậu ta là gì thế?”
“Ánh mắt mờ ám.” Trình Tuyết Tùng nghiêng đầu nhìn y.
Lưu Tuấn bị gã nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, đang muốn đứng dậy rời đi, Trình Tuyết Tùng kéo y lại, thổi nhiệt vào tai y, tức giận nói: “Vì không để bọn họ mong đợi rồi cụt hứng, chúng ta có phải nên làm chút chuyện mờ ám không? Hả?”
“Ầy… Tôi nghĩ vẫn là thôi đi!” Lưu Tuấn co người rụt cổ lại nói.
Trình Tuyết Tùng ngược lại không làm khó y, tay gã nhéo một cái ở thắt lưng y, nói: “Nhiều năm như vậy sao em còn không ngoan chứ. Trước kia cứ chọc Tịch Lạc Ninh, hôm nay lại chọc vào Địch Vân. Bọn họ đều là chó điên, chẳng lẽ em còn muốn cắn ngược lại hả?”
Mặt Lưu Tuấn có chút nhăn nhó. Từ sau khi chính thức về ở với nhau, y mới phát hiện Trình Tuyết Tùng là một tiểu nhân thích mắng người sau lưng.
Trình Tuyết Tùng chẳng biết hình tượng bản thân trong lòng Lưu Tuấn lại thay đổi chóng mặt như vậy, tiếp tục nhéo thắt lưng y khuyên nhủ: “Địch Vân là loại giận cũng nhanh mà nguôn cũng nhanh hơn người khác, xoay lưng cái sẽ quên ngay em là ai. Em cứ ngang bướng với anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì cả mà thua thiệt nhất định là em. Địch Vân không phải Tịch Lạc Ninh. Tịch Lạc Ninh anh có thể giúp em giải quyết, nhưng với Địch Vân, anh chẳng thể làm gì cả.” Nghĩ đến tên anh trai điên bị chứng cuồng em trai của Địch Vân, Trình Tuyết Tùng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Tính của Địch Vân nhất định đã bị tên anh trai điên kia độc hại. Thật sự là tạo nghiệt mà.
Lưu Tuấn nói: “Anh với anh ta rất quen thuộc sao?”
Trình Tuyết Tùng nói: “Không quen. Nhưng tính anh ta mọi người đều biết là rất xấu.”
Lưu Tuấn hừ lạnh nói: “Anh sợ anh ta à?”
“Anh sợ anh ta? Anh ta chính là một tên nhóc ranh xấu xa, thích giận linh tinh. Anh làm gì phải sợ anh ta?” Giọng điệu Trình Tuyết Tùng không khỏi lên cao mấy bậc, dưới con mắt không thể tin tưởng được của Lưu Tuấn, giọng Trình Tuyết Tùng dần dần yểu xìu, uyển chuyển nói: “Anh sợ anh trai anh ta.”
Lưu Tuấn nghi ngờ hỏi: “Anh của anh ta sao?”
Mặt Trình Tuyết Tùng có chút văọ vẹo, cả buổi mới khoát tay nói: “Em không biết sẽ tốt hơn.”
Lưu Tuấn nghi ngờ nhìn gã, Trình Tuyết Tùng vội ho một tiếng: “Buổi họp báo bắt đầu rồi, chúng ta ra nhìn xem người đóng vai nam thứ thần bí kia là ai đi.”
Lưu Tuấn lẩm bẩm: “Hình như không thấy nam thứ đâu cả.”
Trình Tuyết Tùng ngược lại chẳng thèm để ý, “Tịch Lạc Ninh thích bí ẩn chút để cậu ấy hành hạ người khác ấy mà! Cậu ấy làm việc thì không cần lo lắng đâu.”
Ngoài cửa xe, ánh nắng rạng rỡ.
Địch Vân nhìn điện thoại Tịch Lạc Ninh vẫn luôn vang không ngừng, sắc mặt không tốt chút nào, nói: “Điện thoại của ai?”
Tịch Lạc Ninh nói: “Mặc kệ nó. Đang rầu vì không có nhạc để nghe đây.” Nói xong còn lén liếc Địch Vân một cái. Trên xe của Địch Vân ngay cả một đĩa CD cũng không có, anh ta thế mà lại không nghĩ điều này là khô khan buồn tẻ.
Địch Vân cầm điện thoại rồi tắt máy luôn, cũng không nhìn rõ ai là người gọi đến sau đó quay qua nói với anh: “ Nghe nhạc sống thích hơn.”
“Nhạc sống sao?” Tịch Lạc Ninh kinh ngạc nói.
Địch Vân cau mày hỏi ngược lại: “Cậu không thích sao?”
Tịch Lạc Ninh im bặt luôn. Tính tình của Địch Vân đã thu liễm rất nhiều, không đến nổi chỉ vì một chuyện quá nhỏ mà giận dữ với anh nhưng suy nghĩ vẫn vô cùng cường đại như vậy. Tịch Lạc Ninh thiêu mi nói: “Hoàn toàn không hề thích chút nào.” Có ai sẽ ở trên xe hát nhạc sống cho anh nghe chứ? Anh cũng không phải trai bao của Địch Vân, đòi hỏi nhiều yêu cầu chẳng phân biệt nơi chốn chứ.
Trên mặt Địch Vân rất nhanh hiện ra tia tức giận nhưng cũng bình tĩnh lại khá mau, sau đó chỉ quay đầu không nói chuyện với Tịch Lạc Ninh nữa.
Tịch Lạc Ninh biết rõ tính tình của Địch Vân, bị anh từ chối thẳng như thế mà còn có thể im lặng được thì rất không dễ dàng nhưng thần kinh của Địch Vân quả thật có vấn đề. Anh chỉ trích mang theo chút tức giận nói: “Yêu cầu của anh quá tùy hứng.”
“Tùy hứng?” Ngữ điệu Địch Vân không tốt lắm. Còn chưa có người nào dám chỉ trích anh ta như vậy đó.
Tịch Lạc Ninh nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh viết quyển sách tôi vô cùng thích, mua sách rồi chậm rãi đọc rất phiền phức, không bằng anh thể hiện thực tế cho tôi xem đi.”
Địch Vân im lặng trợn trắng mắt trừng Tịch Lạc Ninh trong chốc lát, sau đó rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Tịch Lạc Ninh hừ lạnh một tiếng, cũng trầm mặc theo. Địch Vân tuy thương anh nhưng cũng không muốn phải từ bỏ một số nguyên tắc của chính mình, ví dụ như nói xin lỗi. Nhưng vừa rồi anh ta không bác bỏ trực tiếp chính là đang thử muốn hiểu anh.
Tịch Lạc Ninh chẳng biết sống chung như vậy liệu có đúng không nhưng bọn họ vẫn luôn cố gắng thử sống chung, thử cảm thông.
Vẫn luôn im lặng như vậy đến tận bãi đậu xe của hội trường nơi buổi họp báo.
Lúc xuống xe, Tịch Lạc Ninh lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ quá.”
Địch Vân cả buổi mới ừ một tiếng.
Tịch Lạc Ninh liếc nhìn Địch Vân, giễu cợt nói: “Nói chuyện với anh chắc chắn sẽ bày bộ mặt cá ươn cho coi? Tại sao còn nhỏ mọn hơn cả đàn bà vậy?”
Sắc mặt Địch Vân vô cùng khó coi. Thế nhưng lại không hề tức giận, chỉ nói: “Cậu cho rằng chỉ số thông minh của tôi cũng giống cậu hả? Đánh má trái cậu một cái còn giơ một cái bên má phải ra nữa sao?”
Đây không phải trá hình thừa nhận anh ta bị chỉ trích mà tức giận sao? Tịch Lạc Ninh dùng ánh mắt nghiên cứu liếc Địch Vân từ trên xuống dưới mấy lần, mới nói: “Không hổ là đại thần, tài ăn nói có tiến bộ đó nha.”
Địch Vân hừ lạnh: “Hừ, cậu cũng có kém chút nào đâu. Thông minh chỉ cao hơn heo chút ít, thế mà hiểu được gậy ông đập lưng ông đó.” Lại có thể dùng cách thức vớ vẩn như vậy nhắc anh thay đổi suy nghĩ.
Địch Vân mắng người cho tới bây giờ toàn heo tới heo đi, Tịch Lạc Ninh đã thành thói quen, anh lạnh nhạt nói: “Chẳng sao cả, đạt được mục đích là tốt rồi.”
Địch Vân hừ lạnh cũng chẳng ý kiến ý cò gì cả.
Tịch Lạc Ninh cười cười, chuyện này coi như kết thúc ở đây, mặc kệ quá trình như thế nào kết quả bọn họ cũng không cãi nhau.
Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân đi tới phòng nghỉ phía sau hội trường nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ của Lưu Tuấn: “Đã lúc nào rồi mà cậu ta dám tắt điện thoại chứ? Yêu đương cái đầu óc hư luôn hả?”
Trình Tuyết Tùng ở bên cạnh dỗ dành nói: “Tuấn Tử, đừng giận, Tịch Lạc Ninh nhất định sẽ tới mà.”
“Tới? Cậu ta lúc nào mới tới? Cậu ta nếu không đến đúng giờ tôi còn phải nghĩ cách giải thích cho nữa kìa! Làm không tốt còn bị mắng. Cậu ta thật sự so với tổ tiên nhà tôi còn tổ tiên hơn.” Lưu Tuấn rất nóng nảy.
Tịch Lạc Ninh thản nhiên đi vào nói: “Tôi còn không biết mình đã trở thành tổ tiên của tổ tiên anh đó.”
Khóe miệng Lưu Tuấn giật rồi giật, chân chó chạy đến nịnh nọt: “Sao giờ cậu mới đến chứ. Chương Đạo diễn gấp đến sắp phát điên rồi đó.”
Chương Tiết ở bên cạnh im lặng lau mồ hôi. Người vừa rồi gấp đến độ xoay vòng a vòng rốt cuộc là người nào chứ?
Tịch Lạc Ninh mắt lạnh nhìn Lưu Tuấn diễn trò, chẳng muốn khinh bỉ y nữa, chỉ trêu chọc nhìn Trình Tuyết Tùng nói: “Đem người nhà anh buộc chặt vào, đừng tưởng có anh làm chỗ dựa, thì có thể leo lên đầu tôi.”
Trình Tuyết Tùng trợn mắt nói: “Cậu muốn tự mình đóng phim, ít nhất nên học cách chịu trách nhiệm đi chứ. Ngày có buổi họp báo ghi hình thế mà dám tắt máy. Ai có thể không gấp đây chứ?”
Tịch Lạc Ninh bĩu môi không nói gì. Tắt máy quả thật là không đúng. Vừa rồi suy nghĩ của anh đều đặt trên người Địch Vân, căn bản không chú ý tới điện thoại đã bị rơi đâu mất.
Địch Vân đứng sau lưng Tịch Lạc Ninh, vẻ mặt không vui nói: “Điện thoại là tôi tắt đấy, có việc cứ đến tìm tôi.”
Khuôn mặt Trình Tuyết Tùng, Lưu Tuấn, Chương Tiết cứng ngắc. Tịch Lạc Ninh cũng đã quen biết bọn họ khá lâu rồi, bình thường trêu chọc nhau cũng đã quen. Cho nên dù anh có giận dữ thì bọn họ cũng không để ý như vậy đâu.
Nhưng Địch Vân không giống vậy, Địch Vân chắc chắn sẽ làm chuyện không tưởng.
Huống chi lần này do Địch Vân tự tay viết kịch bản, chọc anh ta mất hứng, anh ta có thể trực tiếp hủy rồi thu hồi lại bản quyền. Địch Vân thường không nhịn những việc như thế này. Địch Vân một khi hủy hợp đồng thì cũng chẳng ai dám nhận nữa. Tạm thời lúc này không đề cập đến vị anh trai cuồng em trai của anh ta, chỉ nói về mình Địch Vân thôi, người bên cạnh cũng không dám bắt bí Địch Vân vậy đâu.
Chương Tiết phục hồi tinh thần trước, nhiệt tình chào hỏi: “Thầy Địch Vân, ngài tới rồi, ngồi bên này.”
Địch Vân lạnh lùng quét mấy người này một lần, lạnh lùng nói: “Các người không phải vừa rồi còn rất ý kiến sao?”
Tịch Lạc Ninh giả vờ khuyên nhủ: “Đừng chấp nhặt với bọn họ. Bình thường mấy người này đều thế tôi cũng quen rồi.” Thừa dịp Địch Vân không chú ý, khẽ nhướng mày liếc mấy người kia một cái, lộ thần sắc xem kịch vui.
Địch Vân bao che khuyết điểm không hề nói lí như vậy đó. Nhưng đây cũng chính là chỗ đáng yêu của anh ta.
Mấy người thấy vẻ mặt của Tịch Lạc Ninh, lập tức có dự cảm rất xấu.
Con ngươi Địch Vân nhíu chặt, gầm nhẹ nói: “Bọn họ vẫn luôn bắt nạt cậu sao?” Tịch Lạc Ninh nói là sự thật. Anh cùng bọn Trình Tuyết Tùng bình thường đều như vậy, đã quen nhạo bang, trêu chọc nhau rồi. Có lẽ người khác sẽ chẳng coi điều này là gì nhưng biểu hiện chịu thiệt chút cho yên chuyện của Tịch Lạc Ninh kia, rơi vào mắt Địch Vân lại chính là bị bắt nạt, sỉ nhục.
Lưu Tuấn biết không nên mở miệng nhưng bình thường y là người bị Tịch Lạc Ninh bắt nạt nhiều nhất, cuộc sống của y sau khi đi theo Tịch Lạc Ninh, đơn giản có thể biết thành một bộ sử thi dài kì toàn máu và nước mắt. Những chuyện khác có thể nhẫn nhưng riêng chuyện bị bắt nạt còn bị cắn ngược lại này, y sao có thể không giận dữ chứ? Lập tức vô cùng không phục nói: “Cậu không cần lật ngược phải trái như vậy.”
Địch Vân đen mặt hỏi Khương Tá ở sau lưng mình, “Anh ta là ai thế?”
Ngoại trừ Tịch Lạc Ninh, khóe miệng mấy người kia đều méo xệch, Khương Tá nói: “Người đại diện của ngài Tịch, Lưu Tuấn.”
Địch Vân nhíu nhíu mày, phất tay nói: “Ném ra ngoài cho tôi. Người đại diện như vậy còn chẳng bằng một cái bình hoa vô dụng.”
Lưu Tuấn nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Chương Tiết vội vàng kéo y lại, nói với Địch Vân: “Thầy Địch Vân, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, ngài Lưu đây chỉ vì gấp quá nên mới lỡ lời vậy thôi.”
Địch Vân gầm nhẹ nói: “Gấp thì có thể tùy tiện mắng người mà tôi không nỡ mắng sao?”
Trình Tuyết Tùng trừng Tịch Lạc Ninh đang cười trộm một cái, đi lên phía trước ôm rồi hôn nhẹ người yêu, an ủi y, rồi quay qua nói với Địch Vân: “Thầy Địch Vân đã biết thế cũng đừng mắng cậu ấy trước mặt tôi.”
Địch Vân lé mắt Trình Tuyết Tùng, không vui nói: “Anh là ai?” Ánh mắt kia tựa như nhìn người thấp kém nhất, ngạo mạn muốn chết.
Trong lòng Trình Tuyết Tùng kìm ném, cố nói bản thân đừng giận, khi đối phương giận dữ mình nhất định phải tỉnh táo. Nếu vậy mới có thể tránh đại chiến thế giới lần thứ ba được. Tính tình Địch Vân khá giống Tịch Lạc Ninh mấy năm trước nhưng xem ra so với Tịch Lạc Ninh lại càng không dễ nói chuyện hơn. Bất đắc dĩ Tịch Lạc Ninh còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, chờ xem kịch vui.
“Gã là ông chủ của tôi, Trình Tuyết Tùng, là chồng của Lưu Tuấn.” Tịch Lạc Ninh nói.
Địch Vân hiểu được Trình Tuyết Tùng đang che chở Lưu Tuấn, lập tức càng giận hơn nói: “Anh muốn chống tôi đúng không?” Một công ty điện ảnh và truyền hình nho nhỏ, anh ta chẳng thèm để vào mắt.
Tịch Lạc Ninh thấy Địch Vân thật sự sẽ giận, biết tiếp tục ồn ào nữa sẽ rất khó xử lí mọi chuyện nên nói với Địch Vân: “Buổi họp báo sẽ bắt đầu giờ đấy, trước cứ vậy đi!”
Địch Vân xụ mặt nghiêm túc gật đầu.
Tịch Lạc Ninh ngồi bên cạnh Địch Vân, quay đầu, ném ánh mắt đắc ý cho mấy người Trình Tuyết Tùng.
Mặt mấy người Trình Tuyết Tùng nháy cái tối sầm lại, Địch Vân vẫn luôn thích tổn thương người khác, nhưng thẳng thắn mà nói, anh ta chưa bao giờ ẩm hiểm cả. Không nghĩ tới nói yêu thương xong lại bắt đầu biết già mồm cãi láo, còn có thể ra mặt bảo vệ anh nữa chứ. May là những minh tinh khác đều ở phòng nghỉ bên cạnh, bằng không mấy người này làm gì còn chút mặt mũi nào chứ? Dù thế nào thì họ cũng là người có máu mặt trong giới giải trí.
Trình Tuyết Tùng còn đỡ. Gã dù thế nào cũng có gia cảnh kha khá, còn là ông chủ của Tịch Lạc Ninh. Lưu Tuấn và Chương Tiết chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Sau này còn phải ở chung một thời gian dài với Tịch Lạc Ninh, chắc chắn bọn họ sẽ buồn bực dài dài.
Bọn Trình Tuyết Tùng không muốn nói chuyện với Địch Vân, để tránh trong lúc vô tình dẫm phải mìn. Do vậy chỉ ngồi trầm mặc bên cạnh, im lặng nhìn Tịch Lạc Ninh đang khoe mẽ tình cảm ngọt ngào của hai người, ngay cả bọn họ đang rất tò mò về người đóng vai nam thứ cũng không dám mở miệng hỏi.
Lúc trước Chương Tiết vẫn thấy phiền với buổi họp báo ngày hôm nay nhưng giờ lại vô cùng chờ mong nó.
Khi những người khác tới thông báo bọn họ nên ra ngoài rồi, Chương Tiết cơ hồ là nhảy chân sáo mà ra.
Địch Vân nhìn chằm chằm bóng lưng Chương Tiết đang nhảy chân sáo ra ngoài, nghi ngờ nói: “Cậu xác định anh ta là đạo diễn mà không phải một bệnh nhân trốn viện chạy đến đây thử làm đạo diễn chứ?”
Tịch Lạc Ninh nhìn bóng lưng Chương Tiết khựng lại một cái, mỉm cười không rõ ý tứ, quay đầu hỏi Trình Tuyết Tùng: “Anh không ra hả?”
Trình Tuyết Tùng nói: “Không.” Gã ra ngoài làm gì chứ? Đi ra làm nền cho Tịch Lạc Ninh chắc?
“Vậy anh…” Tịch Lạc Ninh đột nhiên thấy Lưu Tuấn không hề tự nhiên ở bên cạnh, hiểu rõ thiêu mi kéo Địch Vân ra ngoài.
Lưu Tuấn nói: “Ánh mắt vừa rồi của cậu ta là gì thế?”
“Ánh mắt mờ ám.” Trình Tuyết Tùng nghiêng đầu nhìn y.
Lưu Tuấn bị gã nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, đang muốn đứng dậy rời đi, Trình Tuyết Tùng kéo y lại, thổi nhiệt vào tai y, tức giận nói: “Vì không để bọn họ mong đợi rồi cụt hứng, chúng ta có phải nên làm chút chuyện mờ ám không? Hả?”
“Ầy… Tôi nghĩ vẫn là thôi đi!” Lưu Tuấn co người rụt cổ lại nói.
Trình Tuyết Tùng ngược lại không làm khó y, tay gã nhéo một cái ở thắt lưng y, nói: “Nhiều năm như vậy sao em còn không ngoan chứ. Trước kia cứ chọc Tịch Lạc Ninh, hôm nay lại chọc vào Địch Vân. Bọn họ đều là chó điên, chẳng lẽ em còn muốn cắn ngược lại hả?”
Mặt Lưu Tuấn có chút nhăn nhó. Từ sau khi chính thức về ở với nhau, y mới phát hiện Trình Tuyết Tùng là một tiểu nhân thích mắng người sau lưng.
Trình Tuyết Tùng chẳng biết hình tượng bản thân trong lòng Lưu Tuấn lại thay đổi chóng mặt như vậy, tiếp tục nhéo thắt lưng y khuyên nhủ: “Địch Vân là loại giận cũng nhanh mà nguôn cũng nhanh hơn người khác, xoay lưng cái sẽ quên ngay em là ai. Em cứ ngang bướng với anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì cả mà thua thiệt nhất định là em. Địch Vân không phải Tịch Lạc Ninh. Tịch Lạc Ninh anh có thể giúp em giải quyết, nhưng với Địch Vân, anh chẳng thể làm gì cả.” Nghĩ đến tên anh trai điên bị chứng cuồng em trai của Địch Vân, Trình Tuyết Tùng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Tính của Địch Vân nhất định đã bị tên anh trai điên kia độc hại. Thật sự là tạo nghiệt mà.
Lưu Tuấn nói: “Anh với anh ta rất quen thuộc sao?”
Trình Tuyết Tùng nói: “Không quen. Nhưng tính anh ta mọi người đều biết là rất xấu.”
Lưu Tuấn hừ lạnh nói: “Anh sợ anh ta à?”
“Anh sợ anh ta? Anh ta chính là một tên nhóc ranh xấu xa, thích giận linh tinh. Anh làm gì phải sợ anh ta?” Giọng điệu Trình Tuyết Tùng không khỏi lên cao mấy bậc, dưới con mắt không thể tin tưởng được của Lưu Tuấn, giọng Trình Tuyết Tùng dần dần yểu xìu, uyển chuyển nói: “Anh sợ anh trai anh ta.”
Lưu Tuấn nghi ngờ hỏi: “Anh của anh ta sao?”
Mặt Trình Tuyết Tùng có chút văọ vẹo, cả buổi mới khoát tay nói: “Em không biết sẽ tốt hơn.”
Lưu Tuấn nghi ngờ nhìn gã, Trình Tuyết Tùng vội ho một tiếng: “Buổi họp báo bắt đầu rồi, chúng ta ra nhìn xem người đóng vai nam thứ thần bí kia là ai đi.”
Lưu Tuấn lẩm bẩm: “Hình như không thấy nam thứ đâu cả.”
Trình Tuyết Tùng ngược lại chẳng thèm để ý, “Tịch Lạc Ninh thích bí ẩn chút để cậu ấy hành hạ người khác ấy mà! Cậu ấy làm việc thì không cần lo lắng đâu.”
Bình luận truyện