Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
Chương 79: Có vài chuyện, không cần anh tham dự, cũng không thể nào tham dự
Editor: Jung Tiểu Kú
Tịch Lạc Ninh trêu chọc Trầm Tiếu một lúc, thỉnh thoảng Chương Tiết cũng chen vào đôi ba câu, Trình Tuyết Tùng từ sau khi kể chuyện xưa rồi bị Địch Vân kích động xong liền trở nên vô cùng yên lặng, Lưu Tuấn cũng im lặng theo, nhìn kĩ mới thấy hai người rất mờ ám, Địch Vân thì đứng bên cạnh Tịch Lạc Ninh nghe bọn họ nói chuyện.
Loại cảm giác này rất giống như khi mọi người nói chuyện trên mạng. Địch Vân theo chân bọn họ thành tổ đội cày phó bản, trừ những khi cần thiết thì bình thường anh ta đều không lên tiếng, im lặng đánh quái, im lặng nhìn Tịch Lạc Ninh nói chuyện phiếm với mọi người.
Trên mạng im lặng là vì Địch Vân lười đánh chữ, vô cùng lười. Trong hiện thực Địch Vân lại không phải là người ít nói, im lặng. Anh biết rất nhiều thứ, âm dương ngũ hành, tính toán thiên văn, văn học cổ đại, tôn giáo, văn hóa vân vân… Địch Vân đều đã từng đọc qua. Chỉ cần tâm trạng anh ta tốt, nói chuyện phiếm với Địch Vân quả là cơ hội trời cho.
Chỉ là bên ngoài Địch Vân dường như vô cùng im lặng. Tịch Lạc Ninh nghiêm túc suy nghĩ. Mặc kệ xã giao bên ngoài, thời gian nghỉ trong đoàn làm phim, ngoại trừ lúc nổi giận, anh ta đều rất ít lên tiếng.
“Tại sao anh không nói chuyện vậy?” Tịch Lạc Ninh nhướng mày hỏi Địch Vân.
Trầm Tiếu cũng cười hỏi: “Đúng vậy. Đại thần sao anh không nói gì thế?” Là một đại biên kịch cấp bậc đại thần, Trầm Tiếu khen ngợi người khác không nhiều lắm, nhưng Địch Vân là một trong số những người ít ỏi đó. Nếu không phải vì ngại tính tình xấu của Địch Vân, hắn ta đã sớm chạy đến bên Địch Vân giãi bày các ý tưởng sáng tác rồi.
Địch Vân lườm Trầm Tiếu một cái, vẻ mặt kia rất đắc ý. Anh ta từ chỗ Tịch Lạc Ninh đọc được rất nhiều kịch bản do Trầm Tiếu viết, cũng thừa nhận Trầm Tiếu rất có tài, nhưng thái độ của hắn ta đối với anh ta khiến Địch Vân biết rất rõ, hắn ta rất yêu thích mình. Được một người có tài yêu thích, sao có thể không đắc ý? Huống chi còn được ca ngợi ngay trước mặt người yêu của mình nữa chứ?
Địch Vân úp úp mở mở nói: “Nghe các cậu nói.”
Tịch Lạc Ninh có chút mất hứng nhưng thấy Địch Vân vẫn im lặng đứng bên cạnh mình, tâm trạng nháy cái đã bình tĩnh trở lại. Cảm giác Địch Vân như một cô vợ nhỏ, khéo hiểu lòng người, mặc kệ anh làm gì anh ta cũng đều im lặng đứng bên cạnh anh, im lặng chờ đợi anh.
Tịch Lạc Ninh kêu đói, Địch Vân chuẩn bị cơm nước.
Tịch Lạc Ninh mệt mỏi, Địch Vân giúp anh xoa bóp vai, đấm lưng.
Ừm. Cũng khá giống Địch Vân đó chứ? Tịch Lạc Ninh cong khóe mắt, cười rạng rỡ, cầm lấy tay Địch Vân, khẽ nhéo, dịu dàng nói: “Vậy có gì thì anh cứ nói với em nhé.”
Ngoại trừ lúc đóng phim cần phải cố ý diễn kịch, Tịch Lạc Ninh chưa từng dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện.
Địch Vân nhìn gương mặt tươi cười, dịu dàng của Tịch Lạc Ninh, trong lòng mặc dù rất cảm động nhưng bản năng lại cảm thấy xương sống lạnh như băng, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, không nói nên lời.
Tịch Lạc Ninh không phát hiện biến đổi trong lòng Địch Vân, xoay người tiếp tục nói chuyện linh tinh với đám Trầm Tiếu. Bởi vì tâm trạng tốt, nên với ai anh cũng thật nhẹ nhàng, thậm chí với những người đến mời rượu, anh cũng hết sức nhiệt tình. Cái này hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Rất nhiều người không biết lí do, đã gãi rách cả da đầu cũng chỉ nghĩ ra được một kết luận: Tình yêu thật vĩ đại.
Bởi vì tâm trạng tốt, trên đường về nhà, Tịch Lạc Ninh còn chủ động hát cho Địch Vân nghe.
Giọng hát của Tịch Lạc Ninh trong sáng, lắng đọng, uyển chuyển, êm tai, trên môi mang theo nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng, nồng nàn, quyến rũ đến độ Địch Vân muốn ngay lập tức nhào qua, nhưng thật sự không muốn cắt ngang lời hát của anh.
Một bài tiếp một bài.
Tịch Lạc Ninh vẫn luôn hát đến tận lúc xuống xe vào nhà, thành công bắt trái tim Địch Vân làm tù binh, để anh ta thành một fan bự của anh.
Mới vừa xuống xe, Địch Vân liền không nhịn được, kéo ngay Tịch Lạc Ninh lên tầng, vào phòng cũng chẳng kịp đóng cửa đã đè anh xuống giường, giọng nói khàn khàn mang theo kích động không thể nào ức chế được.
“Tịch đại thần, kí tên cho tiểu nhân đi.”
Tịch Lạc Ninh sững sờ, lúc này còn muốn kí tên sao?
Địch Vân liếm liếm khóe miệng, kéo hai tay Tịch Lạc Ninh xuống: “Kí ở chỗ này thế nào?”
Hai tay Tịch Lạc Ninh bị ép đặt lên vật thể cứng nóng kia khiến anh càng sững sờ hơn, cái này, cái này… chuyện này…
Địch Vân cũng không để Tịch Lạc Ninh có thời gian kịp phản ứng, một con mưa hôn mang theo xâm lược cùng chiếm đóng phủ lên cánh môi đỏ mọng, mềm mại của anh.
…
Sau hai giờ, Tịch Lạc Ninh quyết định từ nay về sau không bao giờ … hát cho Địch Vân nghe nữa.
Địch Vân cười vô cùng thỏa mãn, ôm Tịch Lạc Ninh đang ngơ ngác chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ say, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên dồn dập.
Tịch Lạc Ninh bị đánh thức, không nhịn được nghiêng thân một cái, mặt đối mặt với Địch Vân, mắt cũng không mở, chỉ là không bình tĩnh mắng: “Ồn ào cái gì thế?”
Mất một lúc, giọng Khương Tá ở bên ngoài vang lên: “Ngài Tịch, boss tỉnh chưa?”
Tịch Lạc Ninh không nhịn được nói: “Đừng ồn ào.”
Khương Tá không nói thêm gì nữa, chỉ là không đợi bao lâu, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.
Tịch Lạc Ninh có chút tỉnh táo, dùng sức đẩy Địch Vân đang ngủ như con heo sang một bên, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Ba giờ rưỡi sáng.”
Địch Vân bị Tịch Lạc Ninh đánh thức, vừa lúc nghe được câu trả lời của y, đầu đang mơ mơ tỉnh tỉnh chợt tỉnh táo hẳn, ôm Tịch Lạc Ninh vỗ về hai cái, vô cùng khó chịu hỏi: “Chuyện gì?”
Bởi vì việc sáng tác của anh ta nên lúc ngủ và lúc gõ chữ anh ta không thích bị quấy rầy, cho nên cho dù là điện thoại cá nhân thì vẫn là Khương Tá nhận thay cho anh ta, có gì đặc biệt nghiêm trọng mới thông báo với anh ta.
Khương Tá nửa đêm canh ba gọi anh ta, nhất định có chuyện quan trọng.
“Vừa rồi nhận được điện thoại, ngài Diệp Quân Trì bị tai nạn giao thông.”
“…” Địch Vân cùng Tịch Lạc Ninh đồng thời giật nảy người, hoàn toàn tỉnh táo. Hai người trong bóng đêm bốn mắt nhìn nhau, ngu ngơ vài giây, đồng thời lật tung người ngồi dậy, cầm quần áo bên cạnh mặc vào. Bọn họ ngủ thường không có thói quen mặc quần áo.
Địch Vân thắt xong đai lưng quần áo ngủ, mở cửa nhìn thấy Khương Tá đứng nghiêm ở cửa ra vào, trong tay cầm chính là điện thoại riêng của mình, không nhịn được hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Khương Tá bỏ qua quá trình, chỉ giải thích đơn giản: “Đại khái ngài Diệp thiết lập cuộc gọi khẩn cấp là của boss.”
Tịch Lạc Ninh đứng ở phía sau Địch Vân, có chút không vui. Số điện thoại khẩn cấp, đây chính là thể hiện quan hệ giữa hai người rất thân mật. Diệp Quân Trì cái gì cũng không phải, y dựa vào cái gì chứ?
Địch Vân không chú ý sự khác thường của Tịch Lạc Ninh, chỉ cau mày hỏi: “Rất nghiêm trọng sao? Bây giờ đang ở bệnh viện nào?”
Mặc dù Địch Vân cũng rất ngạc nhiên chuyện số điện thoại khẩn cấp, rõ ràng anh ta và Diệp Quân Trì đã từng nói qua sẽ không liên lạc với nhau nữa nhưng lúc này anh ta chẳng nghĩ nhiều được như vậy. Xảy ra tai nạn mà phải dùng số điện thoại khẩn cấp vậy nhất định không phải tự Diệp Quân Trì gọi.
Là không gọi được hay không thể gọi?
Trong lòng Địch Vân nghiêng về ý sau hơn. Dù sao buổi tối đã xảy ra chuyện như vậy, nếu như Diệp Quân Trì tỉnh táo, chắc chắn sẽ không gọi điện thoại cho anh ta, ít nhất hôm nay sẽ không.
“Anh ấy xảy ra tai nạn trên đường cao tốc XXX. Chắc đã được đưa đến bệnh viện nhân dân Đệ Nhất rồi.” Khương Tá đem những gì đã biết là suy đoán của mình nói ra.
Địch Vân nói: “Anh trước đi tìm hiểu tình huống đi, cũng bảo lái xe đến đây.”
Nghe Địch Vân nói vậy có nghĩa là muốn đích thân đi, Khương Tá không nhịn được liếc nhanh qua chỗ Tịch Lạc Ninh một cái. Mặt anh không chút biểu tình, trong lòng Khương Tá khẽ giật một cái, trả lời có chút ngập ngừng: “…Vâng.” Hi vọng hai người không vì chuyện này mà cãi nhau.
Địch Vân xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Tịch Lạc Ninh, há há miệng muốn giải thích gì đó, anh chỉ cười lạnh một tiếng, “A, Địch Vân! Anh đi gặp tình nhân trước đây có phải nên báo một tiếng với tôi không nhỉ?”
Địch Vân dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh, “… Lạc Ninh. Tiêu Duyệt hiện giờ không có trong nước…”
Thấy ánh mắt càng thêm lạnh của Tịch Lạc Ninh, Địch Vân không biết nên làm gì tiếp theo. Từ khi xác nhận quan hệ với anh, anh ta đã rất thành tâm chứng minh tình yêu của mình, hơn nữa cũng đã phân định rạch ròi giới hạn với Diệp Quân Trì rồi.
Tịch Lạc Ninh ghen vậy chứng tỏ rất để ý anh ta. Trong lòng Địch Vân tất nhiên sẽ rất vui mừng nhưng tình huống của Diệp Quân Trì bây giờ không rõ sống chết thế nào, cũng đã báo cho anh ta rồi, sao anh ta có thể không làm gì ngồi đó mặc kệ chứ? Hơn nữa, nghĩ đến biểu hiện tối qua của Diệp Quân Trì, Địch Vân không thể không nghĩ, việc y xảy ra tai nạn giao thông cũng một phần trách nhiệm của anh ta.
Chỉ là anh ta muốn đi xem một chút thôi, chẳng lẽ cũng là sai sao?
Lúc trước sau khi chia tay với Tịch Lạc Ninh, anh ta cũng chẳng hỏi thẳng chuyện của anh. Nhưng vẫn cố ý để ý đến anh, âm thầm gạt bỏ những kẻ ngáng chân anh, những chuyện này anh vẫn để Tiêu Duyệt xử lí.
Kể cả từ sau khi có quan hệ với Diệp Quân Trì, anh vẫn như trước không thể buông Tịch Lạc Ninh xuống được. Bởi vì nhà họ Tịch mặc kệ Tịch Lạc Ninh ở trong ngành giải trí, thậm chí còn thích nhìn thấy anh gặp một số ngăn trở nhất định mà rời khỏi giới.
Mặc dù Địch Vân không giúp anh thì bản thân Tịch Lạc Ninh vẫn có thể xử lí tốt mọi chuyện nhưng chắc chắn sẽ vất vả hơn rất nhiều. Dù sao Địch Vân cũng là người bản địa, các loại quan hệ so với Tịch Lạc Ninh vẫn tốt hơn nhiều lần.
Anh đã làm mọi thứ cũng không liên quan đến tình yêu. Chỉ là anh không muốn thấy Tịch Lạc Ninh bị người khác bắt nạt.
Đối với Diệp Quân Trì, trong lòng Địch Vân thấy xấu hổ.
Vậy nên lúc biết Diệp Quân Trì có chuyện, anh đi nhìn một chút cũng sai sao?
Nếu như Tiêu Duyệt ở trong nước, Địch Vân sẽ nghĩ đến tâm tình của Tịch Lạc Ninh, ngược lại sẽ không vội vàng đi thăm y. Bởi vì Tiêu Duyệt cũng là bạn bè của Diệp Quân Trì, tất nhiên sẽ xử lí tốt.
Nhưng vấn đề là Tiêu Duyệt không có trong nước. Diệp Quân Trì lại không được coi trọng trong nhà họ Diệp. Mấy năm nay Diệp Quân Trì cũng trả qua không ít chuyện, người nhà có thể tốt hơn với y một chút, nhưng khi y bị tai nạn, ai biết những người này sẽ có thái độ gì.
Anh cũng không thể chỉ ném người bị thương vào viện rồi mặc kệ đúng không?
Tịch Lạc Ninh lạnh lùng nói: “Anh nhất định muốn đi đúng không?”
“…”
Tịch Lạc Ninh nhắm mắt lại, hồi lâu mới nói: “Vậy cút nhanh lên!”
Địch Vân không nhịn được có chút giận dữ: “Em… sao không nói lí gì hết!”
Tịch Lạc Ninh xoay người đi vào phòng làm việc, “Phang” một tiếng, cửa bị anh đóng cái sầm.
Tịch Lạc Ninh mệt mỏi dựa vào ghế, hồi lâu mới mở máy tính lên.
Chầm chậm leo lên trò chơi, lúc này Địch Vân đã ngồi xe đến bệnh viện rồi. Tịch Lạc Ninh rất buồn bực. Anh cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi. Diệp Quân Trì bị tai nạn giao thông, anh cũng muốn đi xem một chút mà.
Nhưng Diệp Quân Trì đơn phương thể hiện sự thân mật với anh ta thì coi như xong đi, điệu bộ nóng nảy kia của Địch Vân thì lại là thế nào chứ?
Tịch Lạc Ninh thoáng cái không nhịn được lửa giận. Mặc kệ là ai cũng không thể chấp nhận được việc người yêu của mình trong lòng vẫn nhớ đến người khác, mà người đó còn là bạn trai cũ của anh ta nữa chứ.
Tịch Lạc Ninh cả một đêm không chợp mắt, Địch Vân cũng cả một đêm không về.
Tịch Lạc Ninh uống hai cốc cà phê vào bụng, thời gian đã là ba giờ chiều rồi, Địch Vân với Khương Tá vẫn chưa quay về.
Lúc này cơn giận của Tịch Lạc Ninh đã tiêu tan hết rồi, anh không nhịn được bắt đầu lo lắng cho Diệp Quân Trì, chẳng lẽ không ổn rồi sao?
Tịch Lạc Ninh nghĩ thế liền có chút đứng ngồi không yên. Anh không thích Diệp Quân Trì và Địch Vân có biểu hiện thân mật nhưng cũng chẳng hận y.
Tịch Lạc Ninh đi vài vòng trong phòng làm việc, rốt cục không nhịn được mở cửa ra, xuống tầng gọi một người giúp việc, hỏi: “Cô gọi điện cho Khương Tá, hỏi anh ấy lúc nào thì về. Tôi muốn anh ấy giúp tôi làm ít việc.”
Người giúp việc ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh, thấy Tịch Lạc Ninh vẫn đứng ở đây không có ý định rời đi, cô liền “vô tình” nhấn vào nút bật loa.
Khương Tá có chút hiểu cho Tịch Lạc Ninh, không cần người giúp việc hỏi, liền trực tiếp nói điểm chính, “Ngài Diệp sau khi được chữa trị, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi.”
Tịch Lạc Ninh không khỏi hỏi lại “Không còn nguy hiểm tính mạng nữa sao?” Nghe có vẻ rất nguy hiểm.
Nghe được giọng của Tịch Lạc Ninh, Khương Tá chẳng thấy kinh ngạc chút nào, “Xương đùi bên phải của ngài Diệp bị đè gãy, bởi vì đầu bị va chạm nên mới mất máu quá nhiều, hôn mê tại chỗ. Bây giờ thì không sao nữa rồi.”
Mất máu quá nhiều, quả là sẽ tạo thành nguy hiểm tính mạng, Tịch Lạc Ninh không trách Khương Tá không nói thẳng vào chuyện, “Nguyên nhân tai nạn xe cộ là gì?”
Khương Tá do dự một chút, mới nói: “Say rượu lái xe.”
“… Bệnh viện kia là gì?”
“Bệnh viện nhân dân Đệ Nhất.”
Tịch Lạc Ninh cúp điện thoại luôn, bảo người ta chuẩn bị xe đi bệnh viện. Diệp Quân Trì vì sao say rượu còn lái xe? Tịch Lạc Ninh rất dễ đoán được nguyên nhân. Địch Vân chắc chắn cũng không ngốc đến nỗi không đoán ra được. Với tính cách của mình, nhất định anh ta sẽ rất áy náy.
Bây giờ cũng không phải lúc giận dỗi mà cãi nhau nữa rồi.
Tịch Lạc Ninh vội vàng ngồi xe tới bệnh viện, Khương Tá đợi ở cửa ra vào, xem ra đã sớm nghĩ anh sẽ đến.
Tịch Lạc Ninh không phải không đồng ý, Khương Tá thật sự rất thích hợp làm một trợ lý. Ít nhất là rất tinh ý. Văn Hữu khá sợ anh, ngược lại sẽ khiến mắt quan sát bị hạn chế rất nhiều.
Khương Tá thấy Tịch Lạc Ninh đi thẳng ra ngoài, nhức đầu dẫn đường: “Ngài Tịch mời đi bên này.” Hắn không hiểu sao Tịch Lạc Ninh là một đại minh tinh thế nhưng chẳng có tự giác của một minh tinh gì cả, anh đi ra ngoài chưa bao giờ hóa trang cả.
Mặc dù thời gian Tịch Lạc Ninh ra ngoài cũng không nhiều lắm nhưng mỗi lần đi ra ngoài đều khiến Khương Tá rất đau đầu. May là đã xử lý quan hệ với các tòa soạn báo nên đây cũng không thuộc phạm vi hắn quản lí nữa.
Tịch Lạc Ninh đối với ánh mắt tò mò, soi mói xung quanh làm như không thấy, đi theo sau lưng Khương Tá hỏi: “Bây giờ sao rồi?”
Khương Tá đáp: “Vừa tỉnh không lâu.”
“Ồh.”
Khương Tá cũng không đi theo Tịch Lạc Ninh lâu, mà kêu y tá đến dẫn anh lên, vừa rồi hắn thấy mấy học sinh trung học đang trộm dùng di động chụp hình Tịch Lạc Ninh.
Mặc dù những chuyện này không nằm trong tầm quản lí của hắn nhưng thấy rồi thì nhất định không thể bỏ qua.
Nghĩ đến Địch Vân cũng được coi là ngôi sao, sau này đi ra ngoài sẽ phiền hơn rất nhiều, Khương Tá nghĩ mình cũng nên bắt đầu tính đến chuyện đề nghị Địch Vân tuyển thêm hai trợ lí nữa không.
Cửa thang máy vừa mở, Tịch Lạc Ninh bước nhanh ra ngoài, cau mày liếc cô y tá đang đỏ ửng hai má, đuổi cô đi, “Cô đi đi!”
Cô ý tá có ý tốt nhắc nhở, “Phòng bệnh còn chưa tới.”
“Tôi biết chữ.”
“Nhưng mà…”
Một vệ sĩ mặc đồ tây trang đậm màu đi tới, đứng bên cạnh Tịch Lạc Ninh, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm y tá, mặt không thay đổi hỏi: “Ngài Tịch, có chuyện gì không?”
“Giúp tôi đưa cô y tá này an toàn trở về.” Tịch Lạc Ninh vừa nói vừa đi về phía trước.
Cô y tá dưới ánh nhìn soi mói của vệ sĩ, rốt cục không thể không cẩn thận nhón từng bước rời đi.
Sắc mặt Diệp Quân Trì tái nhợt, trên đầu quấn đầy băng gạc, lộ ra vẻ hết sức yếu ớt, nhưng nghe y nói lại không hiểu y đang nói gì, giọng ylại rất chắc chắn, cắn từng chữ rõ ràng, “Anh trai còn chưa về sao?”
Địch Vân im lặng vài giây rồi mới nói: “… Chờ Tiêu Duyệt về đã.”
Diệp Quân Trì cắn môi cười cười, nhìn một bên gò má của Địch Vân, dùng giọng điệu xem kịch vui để đùa anh ta: “Anh cãi nhau với Tịch Lạc Ninh à?”
“… Không có.”
Diệp Quân Trì không nhịn được bật cười.
Địch Vân nhìn y chằm chằm.
Diệp Quân Trì chẳng động đậy gì, khi cười đủ rồi mới nói: “Haha không cần giấu, em rất hiểu cậu ấy mà. Chắc bây giờ anh đang sứt đầu mẻ trán nghĩ cách để cậu ấy hết giận đúng không?”
Bị nói đúng tâm sự khiến sắc mặt Địch Vân khẽ giận, nụ cười trên mặt Diệp Quân Trì lại càng tươi hơn, còn nháy mắt mấy cái nói: “Em có ý này hay nè. Có muốn nghe thử không?”
Địch Vân cau mày, nói: “Không cần. Tịch Lạc Ninh bây giờ là vợ của anh. Mặc kệ vì lí do gì, em không được trêu em ấy, nếu để anh biết nhất định sẽ không tha cho em đâu.”
Dáng cười trên mặt Diệp Quân Trì rốt cục nhạt dần, nhìn chằm chằm vào mặt Địch Vân, ánh mắt có chút phức tạp. Hồi lâu mới không vui không buồn, bình tĩnh nói: “… Anh không tiếc làm tổn thương em.”
Sắc mặt Địch Vân cứng đờ.
Diệp Quân Trì đau buồn cười một tiếng, mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm mặt đất nói: “Em không hiểu, em thua ở đâu. Anh vì cái gì ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho em…” Diệp Quân Trì dừng một chút, ngẩng đầu nhìn chòng chọc Địch Vân, đáy mắt ngập nước, “Đúng vậy. Ban đầu là em rời đi, khiến anh bị tổn thương. Nhưng cậu ấy không phải cũng chia tay anh hay sao? Cũng tổn thương lòng anh mà?”
“Không giống nhau.”
“Rốt cục là không giống ở đâu. Em không rõ!” Diệp Quân Trì gầm nhẹ lên.
Ngoài cửa, Tịch Lạc Ninh thả lỏng chốt cửa, lùi về phía sau một bước, lại không rời đi.
Anh không có ý định nghe lén, chỉ là… nghe được tiếng Diệp Quân Trì gọi Địch Vân là anh trai kia, khiến anh đột nhiên không dám đi vào. Anh rõ ràng chỉ cần nhẹ nhàng mở cửa ra, rõ ràng chỉ cần một chút sức nữa thôi mà…
Nhưng cuối cùng anh vẫn đứng ở đó.
Mà bây giờ, anh quyết định để bọn họ nói chuyện riêng với nhau.
Có chút chuyện anh không cần tham gia cũng không cách nào tham gia được.
Tịch Lạc Ninh trêu chọc Trầm Tiếu một lúc, thỉnh thoảng Chương Tiết cũng chen vào đôi ba câu, Trình Tuyết Tùng từ sau khi kể chuyện xưa rồi bị Địch Vân kích động xong liền trở nên vô cùng yên lặng, Lưu Tuấn cũng im lặng theo, nhìn kĩ mới thấy hai người rất mờ ám, Địch Vân thì đứng bên cạnh Tịch Lạc Ninh nghe bọn họ nói chuyện.
Loại cảm giác này rất giống như khi mọi người nói chuyện trên mạng. Địch Vân theo chân bọn họ thành tổ đội cày phó bản, trừ những khi cần thiết thì bình thường anh ta đều không lên tiếng, im lặng đánh quái, im lặng nhìn Tịch Lạc Ninh nói chuyện phiếm với mọi người.
Trên mạng im lặng là vì Địch Vân lười đánh chữ, vô cùng lười. Trong hiện thực Địch Vân lại không phải là người ít nói, im lặng. Anh biết rất nhiều thứ, âm dương ngũ hành, tính toán thiên văn, văn học cổ đại, tôn giáo, văn hóa vân vân… Địch Vân đều đã từng đọc qua. Chỉ cần tâm trạng anh ta tốt, nói chuyện phiếm với Địch Vân quả là cơ hội trời cho.
Chỉ là bên ngoài Địch Vân dường như vô cùng im lặng. Tịch Lạc Ninh nghiêm túc suy nghĩ. Mặc kệ xã giao bên ngoài, thời gian nghỉ trong đoàn làm phim, ngoại trừ lúc nổi giận, anh ta đều rất ít lên tiếng.
“Tại sao anh không nói chuyện vậy?” Tịch Lạc Ninh nhướng mày hỏi Địch Vân.
Trầm Tiếu cũng cười hỏi: “Đúng vậy. Đại thần sao anh không nói gì thế?” Là một đại biên kịch cấp bậc đại thần, Trầm Tiếu khen ngợi người khác không nhiều lắm, nhưng Địch Vân là một trong số những người ít ỏi đó. Nếu không phải vì ngại tính tình xấu của Địch Vân, hắn ta đã sớm chạy đến bên Địch Vân giãi bày các ý tưởng sáng tác rồi.
Địch Vân lườm Trầm Tiếu một cái, vẻ mặt kia rất đắc ý. Anh ta từ chỗ Tịch Lạc Ninh đọc được rất nhiều kịch bản do Trầm Tiếu viết, cũng thừa nhận Trầm Tiếu rất có tài, nhưng thái độ của hắn ta đối với anh ta khiến Địch Vân biết rất rõ, hắn ta rất yêu thích mình. Được một người có tài yêu thích, sao có thể không đắc ý? Huống chi còn được ca ngợi ngay trước mặt người yêu của mình nữa chứ?
Địch Vân úp úp mở mở nói: “Nghe các cậu nói.”
Tịch Lạc Ninh có chút mất hứng nhưng thấy Địch Vân vẫn im lặng đứng bên cạnh mình, tâm trạng nháy cái đã bình tĩnh trở lại. Cảm giác Địch Vân như một cô vợ nhỏ, khéo hiểu lòng người, mặc kệ anh làm gì anh ta cũng đều im lặng đứng bên cạnh anh, im lặng chờ đợi anh.
Tịch Lạc Ninh kêu đói, Địch Vân chuẩn bị cơm nước.
Tịch Lạc Ninh mệt mỏi, Địch Vân giúp anh xoa bóp vai, đấm lưng.
Ừm. Cũng khá giống Địch Vân đó chứ? Tịch Lạc Ninh cong khóe mắt, cười rạng rỡ, cầm lấy tay Địch Vân, khẽ nhéo, dịu dàng nói: “Vậy có gì thì anh cứ nói với em nhé.”
Ngoại trừ lúc đóng phim cần phải cố ý diễn kịch, Tịch Lạc Ninh chưa từng dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện.
Địch Vân nhìn gương mặt tươi cười, dịu dàng của Tịch Lạc Ninh, trong lòng mặc dù rất cảm động nhưng bản năng lại cảm thấy xương sống lạnh như băng, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, không nói nên lời.
Tịch Lạc Ninh không phát hiện biến đổi trong lòng Địch Vân, xoay người tiếp tục nói chuyện linh tinh với đám Trầm Tiếu. Bởi vì tâm trạng tốt, nên với ai anh cũng thật nhẹ nhàng, thậm chí với những người đến mời rượu, anh cũng hết sức nhiệt tình. Cái này hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Rất nhiều người không biết lí do, đã gãi rách cả da đầu cũng chỉ nghĩ ra được một kết luận: Tình yêu thật vĩ đại.
Bởi vì tâm trạng tốt, trên đường về nhà, Tịch Lạc Ninh còn chủ động hát cho Địch Vân nghe.
Giọng hát của Tịch Lạc Ninh trong sáng, lắng đọng, uyển chuyển, êm tai, trên môi mang theo nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng, nồng nàn, quyến rũ đến độ Địch Vân muốn ngay lập tức nhào qua, nhưng thật sự không muốn cắt ngang lời hát của anh.
Một bài tiếp một bài.
Tịch Lạc Ninh vẫn luôn hát đến tận lúc xuống xe vào nhà, thành công bắt trái tim Địch Vân làm tù binh, để anh ta thành một fan bự của anh.
Mới vừa xuống xe, Địch Vân liền không nhịn được, kéo ngay Tịch Lạc Ninh lên tầng, vào phòng cũng chẳng kịp đóng cửa đã đè anh xuống giường, giọng nói khàn khàn mang theo kích động không thể nào ức chế được.
“Tịch đại thần, kí tên cho tiểu nhân đi.”
Tịch Lạc Ninh sững sờ, lúc này còn muốn kí tên sao?
Địch Vân liếm liếm khóe miệng, kéo hai tay Tịch Lạc Ninh xuống: “Kí ở chỗ này thế nào?”
Hai tay Tịch Lạc Ninh bị ép đặt lên vật thể cứng nóng kia khiến anh càng sững sờ hơn, cái này, cái này… chuyện này…
Địch Vân cũng không để Tịch Lạc Ninh có thời gian kịp phản ứng, một con mưa hôn mang theo xâm lược cùng chiếm đóng phủ lên cánh môi đỏ mọng, mềm mại của anh.
…
Sau hai giờ, Tịch Lạc Ninh quyết định từ nay về sau không bao giờ … hát cho Địch Vân nghe nữa.
Địch Vân cười vô cùng thỏa mãn, ôm Tịch Lạc Ninh đang ngơ ngác chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ say, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên dồn dập.
Tịch Lạc Ninh bị đánh thức, không nhịn được nghiêng thân một cái, mặt đối mặt với Địch Vân, mắt cũng không mở, chỉ là không bình tĩnh mắng: “Ồn ào cái gì thế?”
Mất một lúc, giọng Khương Tá ở bên ngoài vang lên: “Ngài Tịch, boss tỉnh chưa?”
Tịch Lạc Ninh không nhịn được nói: “Đừng ồn ào.”
Khương Tá không nói thêm gì nữa, chỉ là không đợi bao lâu, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.
Tịch Lạc Ninh có chút tỉnh táo, dùng sức đẩy Địch Vân đang ngủ như con heo sang một bên, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Ba giờ rưỡi sáng.”
Địch Vân bị Tịch Lạc Ninh đánh thức, vừa lúc nghe được câu trả lời của y, đầu đang mơ mơ tỉnh tỉnh chợt tỉnh táo hẳn, ôm Tịch Lạc Ninh vỗ về hai cái, vô cùng khó chịu hỏi: “Chuyện gì?”
Bởi vì việc sáng tác của anh ta nên lúc ngủ và lúc gõ chữ anh ta không thích bị quấy rầy, cho nên cho dù là điện thoại cá nhân thì vẫn là Khương Tá nhận thay cho anh ta, có gì đặc biệt nghiêm trọng mới thông báo với anh ta.
Khương Tá nửa đêm canh ba gọi anh ta, nhất định có chuyện quan trọng.
“Vừa rồi nhận được điện thoại, ngài Diệp Quân Trì bị tai nạn giao thông.”
“…” Địch Vân cùng Tịch Lạc Ninh đồng thời giật nảy người, hoàn toàn tỉnh táo. Hai người trong bóng đêm bốn mắt nhìn nhau, ngu ngơ vài giây, đồng thời lật tung người ngồi dậy, cầm quần áo bên cạnh mặc vào. Bọn họ ngủ thường không có thói quen mặc quần áo.
Địch Vân thắt xong đai lưng quần áo ngủ, mở cửa nhìn thấy Khương Tá đứng nghiêm ở cửa ra vào, trong tay cầm chính là điện thoại riêng của mình, không nhịn được hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Khương Tá bỏ qua quá trình, chỉ giải thích đơn giản: “Đại khái ngài Diệp thiết lập cuộc gọi khẩn cấp là của boss.”
Tịch Lạc Ninh đứng ở phía sau Địch Vân, có chút không vui. Số điện thoại khẩn cấp, đây chính là thể hiện quan hệ giữa hai người rất thân mật. Diệp Quân Trì cái gì cũng không phải, y dựa vào cái gì chứ?
Địch Vân không chú ý sự khác thường của Tịch Lạc Ninh, chỉ cau mày hỏi: “Rất nghiêm trọng sao? Bây giờ đang ở bệnh viện nào?”
Mặc dù Địch Vân cũng rất ngạc nhiên chuyện số điện thoại khẩn cấp, rõ ràng anh ta và Diệp Quân Trì đã từng nói qua sẽ không liên lạc với nhau nữa nhưng lúc này anh ta chẳng nghĩ nhiều được như vậy. Xảy ra tai nạn mà phải dùng số điện thoại khẩn cấp vậy nhất định không phải tự Diệp Quân Trì gọi.
Là không gọi được hay không thể gọi?
Trong lòng Địch Vân nghiêng về ý sau hơn. Dù sao buổi tối đã xảy ra chuyện như vậy, nếu như Diệp Quân Trì tỉnh táo, chắc chắn sẽ không gọi điện thoại cho anh ta, ít nhất hôm nay sẽ không.
“Anh ấy xảy ra tai nạn trên đường cao tốc XXX. Chắc đã được đưa đến bệnh viện nhân dân Đệ Nhất rồi.” Khương Tá đem những gì đã biết là suy đoán của mình nói ra.
Địch Vân nói: “Anh trước đi tìm hiểu tình huống đi, cũng bảo lái xe đến đây.”
Nghe Địch Vân nói vậy có nghĩa là muốn đích thân đi, Khương Tá không nhịn được liếc nhanh qua chỗ Tịch Lạc Ninh một cái. Mặt anh không chút biểu tình, trong lòng Khương Tá khẽ giật một cái, trả lời có chút ngập ngừng: “…Vâng.” Hi vọng hai người không vì chuyện này mà cãi nhau.
Địch Vân xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Tịch Lạc Ninh, há há miệng muốn giải thích gì đó, anh chỉ cười lạnh một tiếng, “A, Địch Vân! Anh đi gặp tình nhân trước đây có phải nên báo một tiếng với tôi không nhỉ?”
Địch Vân dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh, “… Lạc Ninh. Tiêu Duyệt hiện giờ không có trong nước…”
Thấy ánh mắt càng thêm lạnh của Tịch Lạc Ninh, Địch Vân không biết nên làm gì tiếp theo. Từ khi xác nhận quan hệ với anh, anh ta đã rất thành tâm chứng minh tình yêu của mình, hơn nữa cũng đã phân định rạch ròi giới hạn với Diệp Quân Trì rồi.
Tịch Lạc Ninh ghen vậy chứng tỏ rất để ý anh ta. Trong lòng Địch Vân tất nhiên sẽ rất vui mừng nhưng tình huống của Diệp Quân Trì bây giờ không rõ sống chết thế nào, cũng đã báo cho anh ta rồi, sao anh ta có thể không làm gì ngồi đó mặc kệ chứ? Hơn nữa, nghĩ đến biểu hiện tối qua của Diệp Quân Trì, Địch Vân không thể không nghĩ, việc y xảy ra tai nạn giao thông cũng một phần trách nhiệm của anh ta.
Chỉ là anh ta muốn đi xem một chút thôi, chẳng lẽ cũng là sai sao?
Lúc trước sau khi chia tay với Tịch Lạc Ninh, anh ta cũng chẳng hỏi thẳng chuyện của anh. Nhưng vẫn cố ý để ý đến anh, âm thầm gạt bỏ những kẻ ngáng chân anh, những chuyện này anh vẫn để Tiêu Duyệt xử lí.
Kể cả từ sau khi có quan hệ với Diệp Quân Trì, anh vẫn như trước không thể buông Tịch Lạc Ninh xuống được. Bởi vì nhà họ Tịch mặc kệ Tịch Lạc Ninh ở trong ngành giải trí, thậm chí còn thích nhìn thấy anh gặp một số ngăn trở nhất định mà rời khỏi giới.
Mặc dù Địch Vân không giúp anh thì bản thân Tịch Lạc Ninh vẫn có thể xử lí tốt mọi chuyện nhưng chắc chắn sẽ vất vả hơn rất nhiều. Dù sao Địch Vân cũng là người bản địa, các loại quan hệ so với Tịch Lạc Ninh vẫn tốt hơn nhiều lần.
Anh đã làm mọi thứ cũng không liên quan đến tình yêu. Chỉ là anh không muốn thấy Tịch Lạc Ninh bị người khác bắt nạt.
Đối với Diệp Quân Trì, trong lòng Địch Vân thấy xấu hổ.
Vậy nên lúc biết Diệp Quân Trì có chuyện, anh đi nhìn một chút cũng sai sao?
Nếu như Tiêu Duyệt ở trong nước, Địch Vân sẽ nghĩ đến tâm tình của Tịch Lạc Ninh, ngược lại sẽ không vội vàng đi thăm y. Bởi vì Tiêu Duyệt cũng là bạn bè của Diệp Quân Trì, tất nhiên sẽ xử lí tốt.
Nhưng vấn đề là Tiêu Duyệt không có trong nước. Diệp Quân Trì lại không được coi trọng trong nhà họ Diệp. Mấy năm nay Diệp Quân Trì cũng trả qua không ít chuyện, người nhà có thể tốt hơn với y một chút, nhưng khi y bị tai nạn, ai biết những người này sẽ có thái độ gì.
Anh cũng không thể chỉ ném người bị thương vào viện rồi mặc kệ đúng không?
Tịch Lạc Ninh lạnh lùng nói: “Anh nhất định muốn đi đúng không?”
“…”
Tịch Lạc Ninh nhắm mắt lại, hồi lâu mới nói: “Vậy cút nhanh lên!”
Địch Vân không nhịn được có chút giận dữ: “Em… sao không nói lí gì hết!”
Tịch Lạc Ninh xoay người đi vào phòng làm việc, “Phang” một tiếng, cửa bị anh đóng cái sầm.
Tịch Lạc Ninh mệt mỏi dựa vào ghế, hồi lâu mới mở máy tính lên.
Chầm chậm leo lên trò chơi, lúc này Địch Vân đã ngồi xe đến bệnh viện rồi. Tịch Lạc Ninh rất buồn bực. Anh cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi. Diệp Quân Trì bị tai nạn giao thông, anh cũng muốn đi xem một chút mà.
Nhưng Diệp Quân Trì đơn phương thể hiện sự thân mật với anh ta thì coi như xong đi, điệu bộ nóng nảy kia của Địch Vân thì lại là thế nào chứ?
Tịch Lạc Ninh thoáng cái không nhịn được lửa giận. Mặc kệ là ai cũng không thể chấp nhận được việc người yêu của mình trong lòng vẫn nhớ đến người khác, mà người đó còn là bạn trai cũ của anh ta nữa chứ.
Tịch Lạc Ninh cả một đêm không chợp mắt, Địch Vân cũng cả một đêm không về.
Tịch Lạc Ninh uống hai cốc cà phê vào bụng, thời gian đã là ba giờ chiều rồi, Địch Vân với Khương Tá vẫn chưa quay về.
Lúc này cơn giận của Tịch Lạc Ninh đã tiêu tan hết rồi, anh không nhịn được bắt đầu lo lắng cho Diệp Quân Trì, chẳng lẽ không ổn rồi sao?
Tịch Lạc Ninh nghĩ thế liền có chút đứng ngồi không yên. Anh không thích Diệp Quân Trì và Địch Vân có biểu hiện thân mật nhưng cũng chẳng hận y.
Tịch Lạc Ninh đi vài vòng trong phòng làm việc, rốt cục không nhịn được mở cửa ra, xuống tầng gọi một người giúp việc, hỏi: “Cô gọi điện cho Khương Tá, hỏi anh ấy lúc nào thì về. Tôi muốn anh ấy giúp tôi làm ít việc.”
Người giúp việc ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh, thấy Tịch Lạc Ninh vẫn đứng ở đây không có ý định rời đi, cô liền “vô tình” nhấn vào nút bật loa.
Khương Tá có chút hiểu cho Tịch Lạc Ninh, không cần người giúp việc hỏi, liền trực tiếp nói điểm chính, “Ngài Diệp sau khi được chữa trị, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi.”
Tịch Lạc Ninh không khỏi hỏi lại “Không còn nguy hiểm tính mạng nữa sao?” Nghe có vẻ rất nguy hiểm.
Nghe được giọng của Tịch Lạc Ninh, Khương Tá chẳng thấy kinh ngạc chút nào, “Xương đùi bên phải của ngài Diệp bị đè gãy, bởi vì đầu bị va chạm nên mới mất máu quá nhiều, hôn mê tại chỗ. Bây giờ thì không sao nữa rồi.”
Mất máu quá nhiều, quả là sẽ tạo thành nguy hiểm tính mạng, Tịch Lạc Ninh không trách Khương Tá không nói thẳng vào chuyện, “Nguyên nhân tai nạn xe cộ là gì?”
Khương Tá do dự một chút, mới nói: “Say rượu lái xe.”
“… Bệnh viện kia là gì?”
“Bệnh viện nhân dân Đệ Nhất.”
Tịch Lạc Ninh cúp điện thoại luôn, bảo người ta chuẩn bị xe đi bệnh viện. Diệp Quân Trì vì sao say rượu còn lái xe? Tịch Lạc Ninh rất dễ đoán được nguyên nhân. Địch Vân chắc chắn cũng không ngốc đến nỗi không đoán ra được. Với tính cách của mình, nhất định anh ta sẽ rất áy náy.
Bây giờ cũng không phải lúc giận dỗi mà cãi nhau nữa rồi.
Tịch Lạc Ninh vội vàng ngồi xe tới bệnh viện, Khương Tá đợi ở cửa ra vào, xem ra đã sớm nghĩ anh sẽ đến.
Tịch Lạc Ninh không phải không đồng ý, Khương Tá thật sự rất thích hợp làm một trợ lý. Ít nhất là rất tinh ý. Văn Hữu khá sợ anh, ngược lại sẽ khiến mắt quan sát bị hạn chế rất nhiều.
Khương Tá thấy Tịch Lạc Ninh đi thẳng ra ngoài, nhức đầu dẫn đường: “Ngài Tịch mời đi bên này.” Hắn không hiểu sao Tịch Lạc Ninh là một đại minh tinh thế nhưng chẳng có tự giác của một minh tinh gì cả, anh đi ra ngoài chưa bao giờ hóa trang cả.
Mặc dù thời gian Tịch Lạc Ninh ra ngoài cũng không nhiều lắm nhưng mỗi lần đi ra ngoài đều khiến Khương Tá rất đau đầu. May là đã xử lý quan hệ với các tòa soạn báo nên đây cũng không thuộc phạm vi hắn quản lí nữa.
Tịch Lạc Ninh đối với ánh mắt tò mò, soi mói xung quanh làm như không thấy, đi theo sau lưng Khương Tá hỏi: “Bây giờ sao rồi?”
Khương Tá đáp: “Vừa tỉnh không lâu.”
“Ồh.”
Khương Tá cũng không đi theo Tịch Lạc Ninh lâu, mà kêu y tá đến dẫn anh lên, vừa rồi hắn thấy mấy học sinh trung học đang trộm dùng di động chụp hình Tịch Lạc Ninh.
Mặc dù những chuyện này không nằm trong tầm quản lí của hắn nhưng thấy rồi thì nhất định không thể bỏ qua.
Nghĩ đến Địch Vân cũng được coi là ngôi sao, sau này đi ra ngoài sẽ phiền hơn rất nhiều, Khương Tá nghĩ mình cũng nên bắt đầu tính đến chuyện đề nghị Địch Vân tuyển thêm hai trợ lí nữa không.
Cửa thang máy vừa mở, Tịch Lạc Ninh bước nhanh ra ngoài, cau mày liếc cô y tá đang đỏ ửng hai má, đuổi cô đi, “Cô đi đi!”
Cô ý tá có ý tốt nhắc nhở, “Phòng bệnh còn chưa tới.”
“Tôi biết chữ.”
“Nhưng mà…”
Một vệ sĩ mặc đồ tây trang đậm màu đi tới, đứng bên cạnh Tịch Lạc Ninh, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm y tá, mặt không thay đổi hỏi: “Ngài Tịch, có chuyện gì không?”
“Giúp tôi đưa cô y tá này an toàn trở về.” Tịch Lạc Ninh vừa nói vừa đi về phía trước.
Cô y tá dưới ánh nhìn soi mói của vệ sĩ, rốt cục không thể không cẩn thận nhón từng bước rời đi.
Sắc mặt Diệp Quân Trì tái nhợt, trên đầu quấn đầy băng gạc, lộ ra vẻ hết sức yếu ớt, nhưng nghe y nói lại không hiểu y đang nói gì, giọng ylại rất chắc chắn, cắn từng chữ rõ ràng, “Anh trai còn chưa về sao?”
Địch Vân im lặng vài giây rồi mới nói: “… Chờ Tiêu Duyệt về đã.”
Diệp Quân Trì cắn môi cười cười, nhìn một bên gò má của Địch Vân, dùng giọng điệu xem kịch vui để đùa anh ta: “Anh cãi nhau với Tịch Lạc Ninh à?”
“… Không có.”
Diệp Quân Trì không nhịn được bật cười.
Địch Vân nhìn y chằm chằm.
Diệp Quân Trì chẳng động đậy gì, khi cười đủ rồi mới nói: “Haha không cần giấu, em rất hiểu cậu ấy mà. Chắc bây giờ anh đang sứt đầu mẻ trán nghĩ cách để cậu ấy hết giận đúng không?”
Bị nói đúng tâm sự khiến sắc mặt Địch Vân khẽ giận, nụ cười trên mặt Diệp Quân Trì lại càng tươi hơn, còn nháy mắt mấy cái nói: “Em có ý này hay nè. Có muốn nghe thử không?”
Địch Vân cau mày, nói: “Không cần. Tịch Lạc Ninh bây giờ là vợ của anh. Mặc kệ vì lí do gì, em không được trêu em ấy, nếu để anh biết nhất định sẽ không tha cho em đâu.”
Dáng cười trên mặt Diệp Quân Trì rốt cục nhạt dần, nhìn chằm chằm vào mặt Địch Vân, ánh mắt có chút phức tạp. Hồi lâu mới không vui không buồn, bình tĩnh nói: “… Anh không tiếc làm tổn thương em.”
Sắc mặt Địch Vân cứng đờ.
Diệp Quân Trì đau buồn cười một tiếng, mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm mặt đất nói: “Em không hiểu, em thua ở đâu. Anh vì cái gì ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho em…” Diệp Quân Trì dừng một chút, ngẩng đầu nhìn chòng chọc Địch Vân, đáy mắt ngập nước, “Đúng vậy. Ban đầu là em rời đi, khiến anh bị tổn thương. Nhưng cậu ấy không phải cũng chia tay anh hay sao? Cũng tổn thương lòng anh mà?”
“Không giống nhau.”
“Rốt cục là không giống ở đâu. Em không rõ!” Diệp Quân Trì gầm nhẹ lên.
Ngoài cửa, Tịch Lạc Ninh thả lỏng chốt cửa, lùi về phía sau một bước, lại không rời đi.
Anh không có ý định nghe lén, chỉ là… nghe được tiếng Diệp Quân Trì gọi Địch Vân là anh trai kia, khiến anh đột nhiên không dám đi vào. Anh rõ ràng chỉ cần nhẹ nhàng mở cửa ra, rõ ràng chỉ cần một chút sức nữa thôi mà…
Nhưng cuối cùng anh vẫn đứng ở đó.
Mà bây giờ, anh quyết định để bọn họ nói chuyện riêng với nhau.
Có chút chuyện anh không cần tham gia cũng không cách nào tham gia được.
Bình luận truyện