Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc
Chương 18: Mọi việc bại lộ
Cứ như vậy qua vài ngày, Phấn Mặc cuối cùng chịu không nổi, cậu không bao giờ muốn nhảy tưng tưng theo sau lưng Cô Phong Tàn Tuyết, cũng không có tâm trạng mà bám trên vai hắn, mỗi ngày đều đáng thương cúi đầu.
Cậu không dám chọc Cô Phong Tàn Tuyết tức giận vì có lần cậu chọc tức Cô Phong Tàn Tuyết bằng cách nảy tưng tưng trên mặt hắn thế là bị hắn dùng tay hất bay. Còn có lần hắn bực mình quá bèn nhốt cậu vào trong không gian trữ đồ. Chiêu này tuyệt đối dùng được, sau khi được thả ra Phấn Mặc liền ngoan ngoãn tuyệt đối.
Hôm nay cơ hội rốt cục đã đến, trong phòng chỉ có một mình Cô Phong Tàn Tuyết đang ăn cơm. Nhìn hắn ăn cơm canh thơm phưng phức khiến Phấn Mặc ghen tỵ muốn chết. Chính là cái tên này đã hại cậu bao nhiêu ngày trời không được ăn đồ ăn ngon.
Nhìn những món ăn ngon lành lần lượt chui vào miệng Cô Phong Tàn Tuyết khiến cho Phấn Mặc càng thèm thuồng. Không ngừng nhảy nhót trước mặt muốn phá không cho Cô Phong Tàn Tuyết ăn cơm nhưng cứ bị hắn vất qua một bên
Phấn Mặc tức giận quay người, thấy chén canh còn lại nửa chén, cậu bèn cúi xuống nhúng đầu vào.
Cô Phong Tàn Tuyết căn bản là không để ý tới động tác nhỏ của Phấn Mặc, hoặc là nói hắn đã quá quen với mấy hành động gây rối của Phấn Mặc, vì vậy hắn cầm chén canh bị Phấn Mặc chạm vào lên uống.
Phấn Mặc khẩn trương không dám chớp mắt nhìn Cô Phong Tàn Tuyết uống cạn chén canh có độc, quả nhiên chưa uống được mấy ngụm thì đầu ngón tay của hắn đã biến sắc, môi cũng xanh tím.
Cô Phong Tàn Tuyết vừa uống mấy ngụm thì đã cảm thấy khó chịu bèn gọi Làm Chết Người Không Đền Mạng đến. Mọi người trong bang nghe nói lão đại nhà mình lại thần kỳ trúng độc vội vàng chạy tới xem náo nhiệt.
“Hở, đây không phải là loại độc từng trúng hai lần trước sao?” Hai lần trước trúng độc, Cô Phong Tàn Tuyết không nói là do ai hạ nhưng mọi người đều đoán được hết rồi. Càng rất tò mò với vị cao thủ thần không biết quỷ không hay hạ độc lão đại nhà mình.
Thấy Cô Phong Tàn Tuyết không trả lời, Làm Chết Người Không Đền Mạng không hỏi nữa, chẳng qua càng thêm tò mò với loại độc có thể khiến mình bó tay này.”Giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải độc!”
Cô Phong TànTuyết từ khi phát hiện ra mình trúng độc thì ánh mắt chưa hề rời khỏi Phấn Mặc. Phấn Mặc bị hắn trừng cho sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng bị Cô Phong Tàn Tuyết kéo dây thừng tóm lại.
“Biến về đi!”
“?” Hắn phát hiện ra chân thân của mình rồi sao? Biến về đi không phải đang nói mình chứ? Cậu ngẩng đầu lên nhìn, Cô Phong Tàn Tuyết vẫn đang trừng mắt nhìn cậu!
Mọi người lại đổ mồ hôi lạnh thay cho nấm nhỏ đáng thương, lại càng khinh bỉ hành vi máu lạnh của lão đại nhà mình. Cái này không phải là đang giận chó đánh mèo sao? Cây nấm nhỏ xíu đáng yêu như thế này mà anh còn hung dữ với nó. Anh không cần nhưng có biết bao nhiêu người đang hy vọng thu phục được nó làm thú cưng, ngay cả kế hoạch cũng đã vạch ra sẵn rồi.
“Biến về đi!” Cô Phong Tàn Tuyết lặp lại một lần, ánh mắt càng trở nên lạnh buốt khiến cho Phấn Mặc không dám nhìn hắn mà quay đầu qua dùng đôi mắt to tròn long lanh đáng thương nhìn mọi người xung quanh, đôi mắt to khẽ rịn ra một giọt nước mắt.
Vì thế mọi người càng thêm bất mãn với lão đại nhà mình. Anh thì hung dữ thì có bản lĩnh đi hung dữ với hung thủ hạ độc mình ấy chứ giở uy phong với cây nấm nhỏ đáng yêu thế kia để làm cái gì?
Tuy khinh bỉ thì khinh bỉ nhưng họ sớm đã khuất phục dưới bàn tay tà ác của lão đại nhà mình nên có giận cũng không dám nói gì. Mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt u oán nhìn Phấn Mặc, ý tứ rõ ràng là: Bọn này rất muốn giúp cưng nhưng mà thật sự bất lực.
“Biến về đi!” Âm thanh rít lên bên tai khiến Phấn Mặc giật thót, quay đầu lại thì thấy ngay đôi mắt khôn khéo của Cô Phong Tàn Tuyết, còn bên kia là những ánh mắt vừa bất lực vừa hưng phấn của mọi người.
Phấn Mặc hết nhìn trái lại nhìn phải, thiếu chút nữa trước mắt bao người trực tiếp té xuống đất giả chết. Ánh mắt của mọi người thì hừng hực lửa, ánh mắt của Cô Phong Tàn Tuyết thì băng giá mà sắc bén, thiếu chút nữa chọc thành hai cái lỗ trên người Phấn Mặc.
Không còn cách nào, Phấn Mặc mở to đôi mắt vô tội long lanh nhìn Cô Phong Tàn Tuyết, tiếc là hắn không hề động lòng, hai phiến môi hé ra khép lại, vẫn phun ra đúng ba chữ, “Biến về đi!”
Phấn Mặc tiếp tục long lanh nhìn Cô Phong Tàn Tuyết, thấy hắn quay đi không nhìn mình nữa thì cứ tưởng tên này đã tha cho mình, ai mà ngờ lại thấy hắn rút thanh kiếm lóe hàn quang ra……
Vì thế Phấn Mặc đành biến đổi, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cây nấm nhỏ tròn tròn biến thành một mỹ thiếu niên toàn thân màu hồng nhạt……
Mọi người ngây ra nhưng tư tưởng lại hoạt động cực nhanh. Không ngờ lão đại nhà mình không chịu buông tha cho cây nấm nhỏ này hóa ra là vì như vậy. Nhất định là biết người ta rất xinh đẹp nên muốn chiếm về cho mình!
Thấy Phấn Mặc biến hình, ánh mắt của Cô Phong Tàn Tuyết tối sầm lại, “Thuốc giải!”
“ Cái đó… tôi không có!” Phấn Mặc vò góc áo sợ hãi đáp.
Cô Phong Tàn Tuyết khẽ liếc mắt, lập tức Làm Chết Người Không Đền Mạng mang theo khuôn mặt tươi cười vọt đến, “Không ngờ trong trò chơi lại có nấm yêu, độc là cậu hạ sao lại không có thuốc giải?”
Khi biết lão đại nhà mình trúng độc như thế nào, Làm Chết Người Không Đền Mạng còn đang rất thất đức mà cười nhạo lão đại nhà mình quá ngốc, lại ở trên tay một người gặp nạn đến ba lần, “Nếu cậu không có thuốc giải thì như vậy đi, cho tôi chút máu!” Vì có người nói máu của sinh vật huyền bí có thể giải độc.
Phấn Mặc nhìn hai mắt Làm Chết Người Không Đền Mạng sáng như tuyết sợ tới mức rụt lùi, nhưng ngay sau lưng cậu lại là Cô Phong Tàn Tuyết, đang tính nhích về phía trước thì Làm Chết Người Không Đền Mạng lại đang đi tới.
Phấn Mặc hoảng sợ không biết nên tiến hay nên lùi, vừa thét lên, “Anh đừng có lại đây!”
Trông Phấn Mặc chẳng khác gì gái nhà lành bị lưu manh đùa giỡn khiến cho cả đám người xung quanh cười ha hả, Làm Chết Người Không Đền Mạng lại nhếch mép lộ ra hàm răng trắng tinh. “Tôi cứ qua đấy!”
Vừa dứt lời thì đã vươn tay ra chộp lấy Phấn Mặc. Phấn Mặc thấy Làm Chết Người Không Đền Mạng muốn bắt mình, đằng sau đã không có đường lui, liền vươn tay phải ra điểm huyệt đối phương, ai ngờ… tay bị tóm được, cậu bèn vung tay trái ra nhưng cũng bị tóm luôn.
Cô Phong Tàn Tuyết từ đằng sau chụp lấy hai tay Phấn Mặc tựa như đang ôm lấy cậu. Phấn Mặc bị hắn trực tiếp vừa ôm vừa lôi kéo đến ghế ngồi xuống, sau đó bên tai nghe thấy giọng nói trầm thấp. “Lấy máu đi!”
Làm Chết Người Không Đền Mạng thấy ánh mắt sợ hãi của Phấn Mặc bèn nở nụ cười âm hiểm. Sau đó lấy một cái chậu lớn, giơ dao giải phẫu ra chuẩn bị chém xuống tay Phấn Mặc.
Phấn Mặc nhìn cái chậu khủng bố kia thì không ngừng kêu rên, cậu không phải heo, lấy đầy cái chậu này thì không phải muốn cái mạng nhỏ của cậu sao?
Hơn nữa nhất định sẽ rất đau, cậu nhất quyết không chịu, thế là không ngừng đá chân, thân mình không ngừng giãy dụa khiến Làm Chết Người Không Đền Mạng không có cơ hội xuống tay.
“Mọi người mau giữ chân cậu ta lại cho tôi.” Cô Phong Tàn Tuyết thấy Phấn Mặc như vậy sửa lại dùng một tay túm lấy cả hai tay của Phấn Mặc còn tay kia thì lấy dao nhắm vào cổ tay của cậu.
“Á, đau quá….”
Phấn Mặc thét lên, to đến mức tay Cô Phong Tàn Tuyết run lên không chém xuống được. Hắn còn chưa ra tay mà đã gào lên rồi!
“Ai đi lấy cái chén nhỏ lại đây!” Cô Phong Tàn Tuyết cau mày nhìn cái chậu kì cục kia, hắn đâu định giết heo, lấy cái chậu bự như vậy làm gì?
Cô Phong Tàn Tuyết mặc kệ Phấn Mặc đang giống con nai con sợ hãi, trực tiếp ghé vào bên tai cậu nói, “Sẽ nhanh thôi! Nếu sợ đau thì cứ kêu lên!”
Lúc này tư thế của Cô Phong Tàn Tuyết là đang ôm lấy Phấn Mặc từ sau lưng, miệng vừa đúng kề sát bên tai Phấn Mặc, lời nói mang theo hơi thở ấm áp khiến Phấn Mặc ngứa ngáy mất tự nhiên. Hừ, anh bảo tui kêu thì tui phải kêu hả? Không kêu!
Quay đầu lại tức giận trừng Cô Phong Tàn Tuyết, chợt cậu phát hiện ra miệng mình cách mặt Cô Phong Tàn Tuyết rất gần, môi của hai người cơ hồ như sắp chạm vào nhau, hơi thở ấm áp của đối phương phả vào mặt cậu. Phấn Mặc nháy mắt mấy cái, đang định xoay trở lại thì cảm thấy đầu ngón tay của mình như bị kim đâm. Nhìn lại, quả nhiên Cô Phong Tàn Tuyết đã xuống tay, hắn dùng dao chọc một lỗ nhỏ trên đầu ngón tay Phấn Mặc, một giọt máu đã chảy ra!
Mọi người cẩn thận cầm chén hứng máu, bực mình nhất chính là vết thương quá nhỏ chỉ chảy ra vài giọt máu, Làm Chết Người Không Đền Mạng rất oán giận vì nhiêu đó không đủ. (hắn muốn để dành máu dư làm thí nghiệm). Chỉ tiếc máu không phải là do Làm Chết Người Không Đền Mạng lấy, bị Phấn Mặc tức giận trừng thì hắn mới chịu thôi.
Làm Chết Người Không Đền Mạng dùng ngân châm châm thử máu trong chén, ngân châm biến thành màu đen. Hắn bèn đổ một chút máu vào trong chén canh rồi lại dùng ngân châm thử lại. Ôi, ngân châm lại chuyển qua màu đen, hơn nữa độc tính còn nặng hơn so với thử trên máu trực tiếp vì cây ngân châm bị ăn mòn rất kinh khủng.
Xem ra máu không phải là thuốc giải, một chút máu còn sót lại bị Làm Chết Người Không Đền Mạng xem như bảo bối mà giấu mất.
“Coi bộ máu không dùng được, thử nước bọt xem!” Làm Chết Người Không Đền Mạng đưa chén canh có độc đến trước mặt Phấn Mặc, “Nhổ đi!”
Có thể thấy được cảnh lão đại nhà mình phải ăn canh có nước miếng của người khác thì đã là cảnh tượng độc nhất vô nhị, chỉ cần sau này không bị diệt khẩu thì càng tốt!
Phấn Mặc rất muốn nhổ ra, nói không chừng tìm được thuốc giải rồi thì họ sẽ tha cho cậu, nhưng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú cái miệng của cậu như vậy khiến cho cậu bị áp lực rất lớn, miệng khô không phun được tí nước miếng nào!
Phấn Mặc nhìn mọi người, mọi người cũng nhìn…miệng Phấn Mặc, nhất thời gian phòng lặng ngắt như tờ!
Cậu không dám chọc Cô Phong Tàn Tuyết tức giận vì có lần cậu chọc tức Cô Phong Tàn Tuyết bằng cách nảy tưng tưng trên mặt hắn thế là bị hắn dùng tay hất bay. Còn có lần hắn bực mình quá bèn nhốt cậu vào trong không gian trữ đồ. Chiêu này tuyệt đối dùng được, sau khi được thả ra Phấn Mặc liền ngoan ngoãn tuyệt đối.
Hôm nay cơ hội rốt cục đã đến, trong phòng chỉ có một mình Cô Phong Tàn Tuyết đang ăn cơm. Nhìn hắn ăn cơm canh thơm phưng phức khiến Phấn Mặc ghen tỵ muốn chết. Chính là cái tên này đã hại cậu bao nhiêu ngày trời không được ăn đồ ăn ngon.
Nhìn những món ăn ngon lành lần lượt chui vào miệng Cô Phong Tàn Tuyết khiến cho Phấn Mặc càng thèm thuồng. Không ngừng nhảy nhót trước mặt muốn phá không cho Cô Phong Tàn Tuyết ăn cơm nhưng cứ bị hắn vất qua một bên
Phấn Mặc tức giận quay người, thấy chén canh còn lại nửa chén, cậu bèn cúi xuống nhúng đầu vào.
Cô Phong Tàn Tuyết căn bản là không để ý tới động tác nhỏ của Phấn Mặc, hoặc là nói hắn đã quá quen với mấy hành động gây rối của Phấn Mặc, vì vậy hắn cầm chén canh bị Phấn Mặc chạm vào lên uống.
Phấn Mặc khẩn trương không dám chớp mắt nhìn Cô Phong Tàn Tuyết uống cạn chén canh có độc, quả nhiên chưa uống được mấy ngụm thì đầu ngón tay của hắn đã biến sắc, môi cũng xanh tím.
Cô Phong Tàn Tuyết vừa uống mấy ngụm thì đã cảm thấy khó chịu bèn gọi Làm Chết Người Không Đền Mạng đến. Mọi người trong bang nghe nói lão đại nhà mình lại thần kỳ trúng độc vội vàng chạy tới xem náo nhiệt.
“Hở, đây không phải là loại độc từng trúng hai lần trước sao?” Hai lần trước trúng độc, Cô Phong Tàn Tuyết không nói là do ai hạ nhưng mọi người đều đoán được hết rồi. Càng rất tò mò với vị cao thủ thần không biết quỷ không hay hạ độc lão đại nhà mình.
Thấy Cô Phong Tàn Tuyết không trả lời, Làm Chết Người Không Đền Mạng không hỏi nữa, chẳng qua càng thêm tò mò với loại độc có thể khiến mình bó tay này.”Giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải độc!”
Cô Phong TànTuyết từ khi phát hiện ra mình trúng độc thì ánh mắt chưa hề rời khỏi Phấn Mặc. Phấn Mặc bị hắn trừng cho sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng bị Cô Phong Tàn Tuyết kéo dây thừng tóm lại.
“Biến về đi!”
“?” Hắn phát hiện ra chân thân của mình rồi sao? Biến về đi không phải đang nói mình chứ? Cậu ngẩng đầu lên nhìn, Cô Phong Tàn Tuyết vẫn đang trừng mắt nhìn cậu!
Mọi người lại đổ mồ hôi lạnh thay cho nấm nhỏ đáng thương, lại càng khinh bỉ hành vi máu lạnh của lão đại nhà mình. Cái này không phải là đang giận chó đánh mèo sao? Cây nấm nhỏ xíu đáng yêu như thế này mà anh còn hung dữ với nó. Anh không cần nhưng có biết bao nhiêu người đang hy vọng thu phục được nó làm thú cưng, ngay cả kế hoạch cũng đã vạch ra sẵn rồi.
“Biến về đi!” Cô Phong Tàn Tuyết lặp lại một lần, ánh mắt càng trở nên lạnh buốt khiến cho Phấn Mặc không dám nhìn hắn mà quay đầu qua dùng đôi mắt to tròn long lanh đáng thương nhìn mọi người xung quanh, đôi mắt to khẽ rịn ra một giọt nước mắt.
Vì thế mọi người càng thêm bất mãn với lão đại nhà mình. Anh thì hung dữ thì có bản lĩnh đi hung dữ với hung thủ hạ độc mình ấy chứ giở uy phong với cây nấm nhỏ đáng yêu thế kia để làm cái gì?
Tuy khinh bỉ thì khinh bỉ nhưng họ sớm đã khuất phục dưới bàn tay tà ác của lão đại nhà mình nên có giận cũng không dám nói gì. Mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt u oán nhìn Phấn Mặc, ý tứ rõ ràng là: Bọn này rất muốn giúp cưng nhưng mà thật sự bất lực.
“Biến về đi!” Âm thanh rít lên bên tai khiến Phấn Mặc giật thót, quay đầu lại thì thấy ngay đôi mắt khôn khéo của Cô Phong Tàn Tuyết, còn bên kia là những ánh mắt vừa bất lực vừa hưng phấn của mọi người.
Phấn Mặc hết nhìn trái lại nhìn phải, thiếu chút nữa trước mắt bao người trực tiếp té xuống đất giả chết. Ánh mắt của mọi người thì hừng hực lửa, ánh mắt của Cô Phong Tàn Tuyết thì băng giá mà sắc bén, thiếu chút nữa chọc thành hai cái lỗ trên người Phấn Mặc.
Không còn cách nào, Phấn Mặc mở to đôi mắt vô tội long lanh nhìn Cô Phong Tàn Tuyết, tiếc là hắn không hề động lòng, hai phiến môi hé ra khép lại, vẫn phun ra đúng ba chữ, “Biến về đi!”
Phấn Mặc tiếp tục long lanh nhìn Cô Phong Tàn Tuyết, thấy hắn quay đi không nhìn mình nữa thì cứ tưởng tên này đã tha cho mình, ai mà ngờ lại thấy hắn rút thanh kiếm lóe hàn quang ra……
Vì thế Phấn Mặc đành biến đổi, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cây nấm nhỏ tròn tròn biến thành một mỹ thiếu niên toàn thân màu hồng nhạt……
Mọi người ngây ra nhưng tư tưởng lại hoạt động cực nhanh. Không ngờ lão đại nhà mình không chịu buông tha cho cây nấm nhỏ này hóa ra là vì như vậy. Nhất định là biết người ta rất xinh đẹp nên muốn chiếm về cho mình!
Thấy Phấn Mặc biến hình, ánh mắt của Cô Phong Tàn Tuyết tối sầm lại, “Thuốc giải!”
“ Cái đó… tôi không có!” Phấn Mặc vò góc áo sợ hãi đáp.
Cô Phong Tàn Tuyết khẽ liếc mắt, lập tức Làm Chết Người Không Đền Mạng mang theo khuôn mặt tươi cười vọt đến, “Không ngờ trong trò chơi lại có nấm yêu, độc là cậu hạ sao lại không có thuốc giải?”
Khi biết lão đại nhà mình trúng độc như thế nào, Làm Chết Người Không Đền Mạng còn đang rất thất đức mà cười nhạo lão đại nhà mình quá ngốc, lại ở trên tay một người gặp nạn đến ba lần, “Nếu cậu không có thuốc giải thì như vậy đi, cho tôi chút máu!” Vì có người nói máu của sinh vật huyền bí có thể giải độc.
Phấn Mặc nhìn hai mắt Làm Chết Người Không Đền Mạng sáng như tuyết sợ tới mức rụt lùi, nhưng ngay sau lưng cậu lại là Cô Phong Tàn Tuyết, đang tính nhích về phía trước thì Làm Chết Người Không Đền Mạng lại đang đi tới.
Phấn Mặc hoảng sợ không biết nên tiến hay nên lùi, vừa thét lên, “Anh đừng có lại đây!”
Trông Phấn Mặc chẳng khác gì gái nhà lành bị lưu manh đùa giỡn khiến cho cả đám người xung quanh cười ha hả, Làm Chết Người Không Đền Mạng lại nhếch mép lộ ra hàm răng trắng tinh. “Tôi cứ qua đấy!”
Vừa dứt lời thì đã vươn tay ra chộp lấy Phấn Mặc. Phấn Mặc thấy Làm Chết Người Không Đền Mạng muốn bắt mình, đằng sau đã không có đường lui, liền vươn tay phải ra điểm huyệt đối phương, ai ngờ… tay bị tóm được, cậu bèn vung tay trái ra nhưng cũng bị tóm luôn.
Cô Phong Tàn Tuyết từ đằng sau chụp lấy hai tay Phấn Mặc tựa như đang ôm lấy cậu. Phấn Mặc bị hắn trực tiếp vừa ôm vừa lôi kéo đến ghế ngồi xuống, sau đó bên tai nghe thấy giọng nói trầm thấp. “Lấy máu đi!”
Làm Chết Người Không Đền Mạng thấy ánh mắt sợ hãi của Phấn Mặc bèn nở nụ cười âm hiểm. Sau đó lấy một cái chậu lớn, giơ dao giải phẫu ra chuẩn bị chém xuống tay Phấn Mặc.
Phấn Mặc nhìn cái chậu khủng bố kia thì không ngừng kêu rên, cậu không phải heo, lấy đầy cái chậu này thì không phải muốn cái mạng nhỏ của cậu sao?
Hơn nữa nhất định sẽ rất đau, cậu nhất quyết không chịu, thế là không ngừng đá chân, thân mình không ngừng giãy dụa khiến Làm Chết Người Không Đền Mạng không có cơ hội xuống tay.
“Mọi người mau giữ chân cậu ta lại cho tôi.” Cô Phong Tàn Tuyết thấy Phấn Mặc như vậy sửa lại dùng một tay túm lấy cả hai tay của Phấn Mặc còn tay kia thì lấy dao nhắm vào cổ tay của cậu.
“Á, đau quá….”
Phấn Mặc thét lên, to đến mức tay Cô Phong Tàn Tuyết run lên không chém xuống được. Hắn còn chưa ra tay mà đã gào lên rồi!
“Ai đi lấy cái chén nhỏ lại đây!” Cô Phong Tàn Tuyết cau mày nhìn cái chậu kì cục kia, hắn đâu định giết heo, lấy cái chậu bự như vậy làm gì?
Cô Phong Tàn Tuyết mặc kệ Phấn Mặc đang giống con nai con sợ hãi, trực tiếp ghé vào bên tai cậu nói, “Sẽ nhanh thôi! Nếu sợ đau thì cứ kêu lên!”
Lúc này tư thế của Cô Phong Tàn Tuyết là đang ôm lấy Phấn Mặc từ sau lưng, miệng vừa đúng kề sát bên tai Phấn Mặc, lời nói mang theo hơi thở ấm áp khiến Phấn Mặc ngứa ngáy mất tự nhiên. Hừ, anh bảo tui kêu thì tui phải kêu hả? Không kêu!
Quay đầu lại tức giận trừng Cô Phong Tàn Tuyết, chợt cậu phát hiện ra miệng mình cách mặt Cô Phong Tàn Tuyết rất gần, môi của hai người cơ hồ như sắp chạm vào nhau, hơi thở ấm áp của đối phương phả vào mặt cậu. Phấn Mặc nháy mắt mấy cái, đang định xoay trở lại thì cảm thấy đầu ngón tay của mình như bị kim đâm. Nhìn lại, quả nhiên Cô Phong Tàn Tuyết đã xuống tay, hắn dùng dao chọc một lỗ nhỏ trên đầu ngón tay Phấn Mặc, một giọt máu đã chảy ra!
Mọi người cẩn thận cầm chén hứng máu, bực mình nhất chính là vết thương quá nhỏ chỉ chảy ra vài giọt máu, Làm Chết Người Không Đền Mạng rất oán giận vì nhiêu đó không đủ. (hắn muốn để dành máu dư làm thí nghiệm). Chỉ tiếc máu không phải là do Làm Chết Người Không Đền Mạng lấy, bị Phấn Mặc tức giận trừng thì hắn mới chịu thôi.
Làm Chết Người Không Đền Mạng dùng ngân châm châm thử máu trong chén, ngân châm biến thành màu đen. Hắn bèn đổ một chút máu vào trong chén canh rồi lại dùng ngân châm thử lại. Ôi, ngân châm lại chuyển qua màu đen, hơn nữa độc tính còn nặng hơn so với thử trên máu trực tiếp vì cây ngân châm bị ăn mòn rất kinh khủng.
Xem ra máu không phải là thuốc giải, một chút máu còn sót lại bị Làm Chết Người Không Đền Mạng xem như bảo bối mà giấu mất.
“Coi bộ máu không dùng được, thử nước bọt xem!” Làm Chết Người Không Đền Mạng đưa chén canh có độc đến trước mặt Phấn Mặc, “Nhổ đi!”
Có thể thấy được cảnh lão đại nhà mình phải ăn canh có nước miếng của người khác thì đã là cảnh tượng độc nhất vô nhị, chỉ cần sau này không bị diệt khẩu thì càng tốt!
Phấn Mặc rất muốn nhổ ra, nói không chừng tìm được thuốc giải rồi thì họ sẽ tha cho cậu, nhưng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú cái miệng của cậu như vậy khiến cho cậu bị áp lực rất lớn, miệng khô không phun được tí nước miếng nào!
Phấn Mặc nhìn mọi người, mọi người cũng nhìn…miệng Phấn Mặc, nhất thời gian phòng lặng ngắt như tờ!
Bình luận truyện