Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 6 - Chương 9: Tiết 9



Editor: Toujifuu

Minh chủ đại nhân cùng mấy vị trưởng lão bước vào trong gương, đàn người tu vi chưa đủ chúng ta chỉ có thể ngóng trông nhìn. Tiên hạc mang theo mấy người càng bay càng xa, biến mất trong tầng mây.

“Hệ thống thông cáo: Người chơi Du Nhiên, Lăng Thiên cơ duyên xảo hợp, mở ra thông đạo thăng tiên. Hệ thống tam giới sắp mở ra. Trò chơi sẽ tiến hành canh tân hai mươi bốn tiếng đồng hồ thời gian hiện thực, xin các vị người chơi logout trong vòng nửa tiếng đồng hồ.”

“Hệ thống thông cáo: Người chơi Du Nhiên, Lăng Thiên cơ duyên xảo hợp...”

Canh tân a. Lăng Thiên sờ sờ đầu ta, nói:

“Logout đi, chúng ta cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút.”

“Ừ.”

Gật đầu, ta cười nói:

“Vậy chúng ta đi mua rau, làm chút đồ ăn ngon.”

“Được a, mua nhiều chút, tôi làm công nhân vận chuyển cho cậu.”

Lăng Thiên lộ ra bộ dáng mừng rỡ, kéo ta chọn ra mục chọn logout. Lúc rời khỏi, ta thấy trên người Diệu Dương cũng phát sáng bạch quang.

Cùng Lăng Thiên ra khỏi cửa, anh ta vốn định lái chiếc xe thể thao của anh ta đi, ta ngại ở nơi đây quá rêu rao, không để cho anh ta lái. Lăng Thiên cũng không phản đối, vẫn là vui rạo rực theo sát ta như đi tản bộ đến chợ rau phụ cận.

“Tiểu Du, nơi đây thật nhiều người.”

Lăng Thiên nhìn ngang nhìn dọc, hình như thấy cái gì cũng mới mẻ. Ta thấy anh ta lộ ra một bộ biểu tình mang tính trẻ con hiếm thấy, không khỏi buồn cười.

“Anh chưa từng tới chợ rau đúng không? Thông thường người ở trung tâm thành thị đều vào siêu thị lớn, mua đồ nơi đó thì thuận tiện. Bất quá địa phương nhỏ chỗ chúng tôi không có loại siêu thị loại lớn đó, tất cả mọi người đều mua rau trong chợ rau này. Kỳ thực rau ở chợ rau tươi mới lại rẻ, cũng không có gì không tốt.”

Chúng ta theo dòng người dạo qua một vòng, Lăng Thiên dáng cao lại trông rất đẹp trai, dọc đường không ít đại cô nương tiểu tức phụ làm lễ chú mục với anh ta. Người này thì ngược lại như không cảm thấy gì, chỉ lo tìm kiếm rau anh ta thích.

“Tiểu Du, bên kia có tôm, tôi muốn ăn cái đó.”

“Vâng vâng vâng, lão đại. Tôm của anh sẽ không chạy, đừng nóng vội. Đến, cầm lấy cái này.”

Ta tiếp nhận một túi măng tươi từ trong tay người bán hàng treo lên trên tay Lăng Thiên. Đừng nói, người này thân thể khoẻ mạnh, kéo đến xách đồ thật đúng là dùng tốt.

Chuyển một vòng lớn, chúng ta mua về không ít bao lớn bao nhỏ, ta tính toán buổi trưa ngày hôm nay sẽ phải bận bịu rồi. Về đến nhà. Ta đến thẳng phòng bếp.

“Lăng Thiên, dấm hết rồi, đi xuống mua một lọ.”

Ta giương giọng phân phó, Lăng Thiên đáp tiếng, mở cửa đi ra ngoài. Ta bên này chuyên tâm chỉnh lý rau. Không qua mấy phút nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Hắc, tên đó ra khỏi cửa không mang theo chìa khoá?”

Lau lau tay trên tạp dề, ta một tay cầm bắp cải được bóc phân nửa, một tay mở cửa ra.

“Anh chìa khoá cũng không mang...”

Mấy người đứng ngoài cửa rõ ràng không phải là người ta tưởng.

“Mấy người là?”

Nữ nhân cao gầy mang kính râm dẫn đầu nhìn ta từ trên xuống dưới, sau đó cười ngạo nghễ:

“Hạ Lam tiên sinh? Chào anh. Tôi kêu Phương Điệp.”

Phương Điệp? Ta hình như chưa từng nghe qua tên này.

“Xin lỗi. Xin hỏi chúng ta quen biết sao?”

Người đến nhẹ giọng hừ hừ, nói:

“Đương nhiên quen biết.”

Nói xong, cũng không chờ ta có phản ứng. Giương giương cằm với nam nhân bảo tiêu thân hình cao lớn bên cạnh cô ta, bảo tiêu đưa tay đẩy ra chủ nhân ta đây, để cho nữ kính râm bước vào nhà.

Ta thấy tư thế này của bọn họ, hình như rất kiêu ngạo a. Nhếch nhếch mi, ta cảm thấy không cần phải xem những người này là khách. Lập tức mở rộng cửa thật to, trở về phòng khách tiện tay đặt rau xuống cởi tạp dề, đi đến sô pha ngồi xuống:

“Xem ra Tiểu thư Phương Điệp tìm tôi có việc. Tôi bề bộn nhiều việc, có chuyện mời nói.”

Phương Điệp thấy ta không có ý mời cô ta ngồi xuống. Cũng không có hành động bưng trà rót nước cho cô ta, rất mất hứng lạnh giọng nói:

“Xem ra đạo đãi khách của Hạ Lam tiên sinh thực sự là kỳ lạ đây, quả nhiên không hổ là cao thủ trên bảng thực lực, lễ tiết này cũng bất đồng với người thường.”

Trong lòng ta khẽ động, thì ra là thế. Đã nói dân chúng tóc húi cua ta đây làm sao sẽ khiến những tiểu thư có tiền này chú ý. Hóa ra là có quan hệ với trò chơi. Nói như vậy, nữ nhân này cũng là người trong trò chơi. Nếu tính ra như vậy. Ta ngược lại cảm thấy bộ dáng cô ta sau khi gỡ xuống kính râm nhìn có chút quen mắt.

“Tôi đương nhiên sẽ lấy lễ đối đãi với khách nhân. Bất quá Phương tiểu thư cho rằng mình là khách nhân sao? Hơn nữa ngày hôm nay cô tìm tôi cũng không phải đến uống trà đúng không, có gì muốn nói thì nói rõ đi, không nên làm lỡ thời gian của mọi người.”

Khoảng chừng Phương Điệp không ngờ tới ta sẽ không khách khí đối với cô ta như thế. Lạnh mặt, ngồi trên chiếc ghế bảo tiêu kéo qua.

“Tôi đây sẽ nói rõ. Du Nhiên tiên sinh, hoặc là tôi nên xưng hô anh Mạc Ly tiên sinh? Tôi nghĩ anh đại khái cũng nhận ra, tôi chính là Mộng Điệp.”

Quả nhiên là cô ta. Khóe miệng của ta hơi hơi nhếch lên, liếc nghiêng cô ta một cái:

“Tiểu thư Mộng Điệp có gì chỉ giáo?”

“Ngày hôm nay tôi tới là muốn thảo luận một cuộc giao dịch với anh.”

“Ha, tôi không biết bản thân có thứ gì mà cô cần, còn cần trực tiếp tìm đến nhà tôi. Nếu như là vật phẩm trong trò chơi, chúng ta có thể nói ở trong trò chơi.”

Mộng Điệp cười lạnh:

“Anh không cần đi vòng vèo với tôi. Thứ tôi muốn chỉ có một, chính là cổ phần của anh ở Đông Long.”

“Cổ phần?”

Lúc này ta thực sự sửng sốt. Ta có cổ phần ở Đông Long sao?

“Cô là nói phần ở Phù Nham Thành?”

“Tôi là nói Đông Long. Đừng nghĩ lấy Phù Nham Thành để qua loa tắc trách. Tôi đã điều tra qua, cổ phần của Đông Long Diệu Dương cùng Ám Dạ Vô Thanh chiếm 80%, còn có 20% ngay trên danh nghĩa của anh. Đó là lúc xây thành Đông Long đã phân, ba người thành chủ các anh mỗi người một phần. Sau khi anh rời khỏi Đông Long cũng không buông nó ra.”

Mộng Điệp hòa hoãn ngữ khí, còn nói:

“Tôi biết ở sơ kỳ xây thành Đông Long anh cũng đã tốn nhiều khí lực, làm phó thành chủ lúc đó, anh giữ lấy 20% cổ phần là đương nhiên. Thế nhưng hiện tại anh đã không phải là người Đông Long nữa, chiếm một phần đó nữa không phải có chút không thích hợp sao? Yên tâm đi, tôi cũng sẽ không khiến anh chịu thiệt, anh có thể ra một giá cả. Tôi sẽ lấy giá thị trường của Đông Long hiện tại thu mua bằng tiền mặt.”

Ta híp híp mắt, hỏi:

“Trước tiên không nói tôi có hay không. Cho dù tôi có phần cổ phần đó, vì sao phải cho cô chứ? Nếu như là Đông Long muốn thu hồi, vậy cũng nên là Diệu Dương tới tìm tôi nói chuyện không phải sao?”

Mộng Điệp hung hăng trừng ta:

“Anh cảm thấy tôi sẽ để cho Diệu Dương tới tìm anh sao? Anh vì sao sẽ rời khỏi Đông Long trong lòng mọi người chúng tôi đều biết rõ. Chẳng lẽ anh còn muốn bôi một vết nhơ lên uy tín mà Diệu Dương thật vất vả mới thành lập được? Hơn nữa tôi làm phu nhân thành chủ Đông Long, do tôi đến thu hồi cổ phần trên tay anh cũng là theo lý thường phải làm.”

Không thể không nói, nữ nhân dễ nhìn thế nào đi nữa một khi ngang ngược lên thì hình tượng cũng sẽ biến xấu. Đặc biệt là ta vốn không thích vị này, theo ý ta thì càng không vừa mắt.

“Tiểu thư Mộng Điệp, tôi nghĩ cô cần biết rõ một điều. Cô chỉ là bạn gái của Diệu Dương, bất kể là trong trò chơi hay là hiện thực, hình như hai người đều còn chưa có kết hôn đúng không? Vì vậy cô còn chưa đảm đương nổi hanh hào thành chủ phu nhân Đông Long. Bởi vậy, vấn đề quyền lợi của Đông Long chỉ có quan hệ với bạn trai của cô, không có quan hệ gì với cô. Vì vậy, xin cô không nên nhìn bản thân quá cao. Hơn nữa, tôi với Diệu Dương có quan hệ gì, muốn ở chung hay không, vậy nên là vấn đề do đôi bên tôi với Diệu Dương quyết định, cho dù cô là bạn gái của Diệu Dương, cũng chỉ có thể ảnh hưởng hắn từ trên tình cảm, mà không có quyền lợi quyết định thay hắn với tôi, bởi vì Diệu Dương không phải sủng vật nhà cô.”

Mộng Điệp xanh cả mặt, giọng căm hận nói:

“Ý của anh là nói, anh không làm giao dịch này?”

“Chính xác mà nói tôi không muốn làm giao dịch với cô. Nếu như thật sự muốn nói chuyện, kêu Diệu Dương tự mình đến.”

“Anh nghĩ thực hay, tôi hiện tại thảo luận giao dịch với anh chính là có lợi với anh. Nếu như anh thật muốn cứng rắn đấu tiếp, nói không chừng một phân tiền cũng lấy không được.”

“Cô uy hiếp tôi?”

Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, cơn tức trong lòng dần dần dâng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện