Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 29: Vợ a, chồng đút vợ ăn!



Bởi vì tay bị phỏng nổi bọt nước, nên sau khi được khám rồi bôi thuốc xong, bác sĩ cũng chỉ kê đơn cho vài loại thuốc giảm sốt cùng thuốc bôi ngoài da trị phỏng, đến cả băng bó cũng không đã đuổi cả đám ra ngoài.

Còn lưu ý dặn dò, khoảng hai ngày nữa tái khám để đâm bọt nước xẹp đi.

Nhìn thấy bộ dạng nhẹ nhàng hết sức của bác sĩ lưu ý mấy điều, lại nhìn nhìn cánh tay thảm hề hề của mình, Tiếu Trác Hy thực sự có loại cảm giác khóc không ra nước mắt.

Ra khỏi phòng khám, trên hành lang lại không có điều hòa, cơn đau nhức nhối trên cánh tay lại nóng rực từng đợt, Tiếu Trác Hy nước mắt lưng tròng lẽo đẽo theo sau Vưu Khinh Vũ, trong lòng lại không nhịn được mà nguyền rủa cái tên đi phía trước mấy lần.

Nếu không phải tại hắn ta mạc danh kỳ diệu làm ra hành động như vậy, mình làm sao mà rơi vào nông nỗi như bây giờ chứ, thê thảm muốn chết.

Một kỳ nghỉ hè yên lành, cư nhiên lại kết thúc bằng việc bị phỏng.

Bác sĩ còn bảo cái gì, phải hai tuần nữa mới có thể khỏi hẳn, vậy chẳng phải cầm chắc là vác theo cái tay bị phỏng đi học sao...

Cũng không biết, đến tột cùng là bởi do vết phỏng, hay là do cái "hành động mạc danh kỳ diệu" của ai kia, tóm lại dọc theo đường đi, Tiếu Trác Hy luôn một bộ xụ xụ không vui, mãi đến lúc Công Tôn Duệ ngừng xe, cậu mới hậu tri hậu giác mà ngẩng đầu nhìn ngắm bốn phía "A? Tại sao lại về đây? Không chở tui về nhà sao?"

Vưu Khinh Vũ vẫn ngồi cạnh bên trái Tiếu Trác Hy, dọc đường đi vẫn đặt tay trái choàng qua vai mà giữ cậu ngồi yên, nghe thấy lời này, tay cũng không tự giác mà nâng lên xoa xoa tóc Tiếu Trác Hy "Ăn cơm xong rồi mới trở về đi, từ sáng tới giờ chỉ ăn có một cái bánh mì, thấy đói bụng không?

Công Tôn Duệ đang ngồi ở ghế lái xe, nghe xong lời này, lập tức lệ nóng doanh tròng rưng rức "Ngay cả bánh mì tôi cũng chưa được ăn... Vưu Khinh Vũ, ông đúng là trọng sắc khinh hữu!"

Vưu Khinh Vũ cau mày, trừng mắt nhìn Công Tôn "Tên khỉ nhà ngươi còn dám nói, đói chết cũng xứng đáng, bưng tô canh nóng như vậy không mau mau để xuống bàn, đứng chàng ràng ở đó làm gì!"

Khí thế của Công Tôn Duệ nhoáng cái mất sạch, gượng gượng cười, sờ sờ mũi "Cái đó..." tiếp theo, lại nhớ đến tột cùng vì cái gì mình lại đứng ở đó không đi, nhoáng cái lại trở nên đúng lý hợp tình, hùng hồn nói "Không phải tại ông cả sao, làm sao tôi biết hai người cư nhiên lại như vậy chứ! Giật mình đó biết không? Người ta bị kinh sợ tới tất nhiên là sẽ đơ ra rồi!"

Lần này đổi thành Vưu Khinh Vũ bị lời của Công Tôn làm cho á khẩu không trả lời lại được, mà Tiếu Trác Hy nghe thấy lời này của Công Tôn, đỏ ửng trên mặt vốn vẫn chưa tan lại càng tăng thêm vài phần.

Không khí trong xe, thoáng chốc trở nên có phần kỳ quái.

Công Tôn Duệ có chút không tự nhiên mà đằng hắng cổ họng, thật cẩn thận hỏi "Cái kia... hai người, rốt cuộc có phải là thật không vậy? Khinh Vũ, ông thực sự thích nam nhân hả?"

Vưu Khinh Vũ bị Công Tôn hỏi khiến cho sửng sốt, còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, Tiếu Trác Hy đã gấp gáp vội vàng phủ nhận "Đương... đương nhiên không phải! Tụi này chỉ là đang giỡn chơi thôi hiểu không?"

"Giỡn chơi thôi?" Công Tôn Duệ cười càng gượng gạo hơn.

Đùa giỡn mà đùa giỡn kiểu đó, đúng là rất khác người.

"Đúng a! Chỉ là giỡn thôi! Mau đi nhanh đi, lão tử sắp chết đói rồi!" Tiếu Trác Hy có chút khó khăn nhích người, dùng tay trái mở cửa xe bên phải ra, liền vội vàng trối chết mà chạy ra ngoài, lưu lại ở trong xe hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Chỉ giỡn thôi?" Công Tôn Duệ nghi hoặc, hỏi lại Vưu Khinh Vũ.

Vư Khinh Vũ sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Công Tôn "Đúng a, chỉ là giỡn thôi, cậu có muốn thử một lần không?"

"A? Tôi? Vẫn, vẫn là miễn đi... Trác Hy đi vào rồi kìa, chúng ta, chúng ta nhanh đi vào luôn đi, ha ha..." Công Tôn Duệ khẩn trương che miệng mình lại, nhanh chóng rút chìa khóa rồi lao ra khỏi xe, tốc độ so với Tiếu Trác Hy đào tẩu lúc nãy tuyệt đối chỉ có hơn chứ không thua chút nào.

Những kẻ vừa bị người ta ghét bỏ, tuyệt đối không thể ghẹo vào a!

♥ ♥ ♥

Bạn nhỏ Công Tôn Duệ thực sự buồn bực.

Nếu như ngày hôm nay có thể trở lại, anh nhất định sẽ không nghe lời tên đáng chết bánh mì kia, sớm như vậy đã mò xuống lầu mua thức ăn chi...

Cho dù xuống lầu mua, anh cũng nhất định sẽ không vì tham một bữa ăn của đồng chí Vưu Khinh Vũ, để rồi trơ mặt làm kẻ không biết điều chút nào đi làm bóng đèn nhà người ta.

Cản trở nhân duyên của người ta là sẽ gặp báo ứng, nói ví dụ như bây giờ.

Bây giờ cũng gần hai ba giờ chiều rồi, cơm chưa ăn được miếng nào không nói đi, lên lầu vào phòng còn phải chạy đi quét dọn dầu mỡ nước canh văng tung tóe ra đất, mà không khí giữa hai người kia cũng kỳ lạ quá chừng đi, hại anh ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám.

Hơn nữa...

Công Tôn Duệ nhìn nhìn đĩa thịt sợi tương Bắc Kinh đã lạnh tanh, khóc không ra nước mắt... lúc anh bưng thức ăn bày ra bàn, tại sao lại không chịu bốc mấy miếng tàu hủ ky cuốn thịt ăn trước chứ?

Bây giờ, nếu mà mình có gan mở miệng bảo Vưu Khinh Vũ giúp đi làm nóng lại, phỏng chừng tên đó sẽ một chưởng đập mình bẹp dí trên sofa a...

Công Tôn Duệ cố gắng làm cho sự tồn tại của mình nhỏ đi chút, nhỏ đi chút nữa, ủy ủy khuất khuất chui vào góc ngồi, cố gắng cật lực dùng tàu hủ ky gói thịt sợi nhai nhai --thôi kệ, lạnh nhưng mà ăn ngon là được rồi.

"Tôi đút cậu ăn." Vưu Khinh Vũ đột nhiên mở miệng, tuy thoạt nghe qua chỉ là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn không cho phép từ chối.

Ân? Công Tôn Duệ hoảng sợ, quay phát qua nhìn, mới chợt phát giác, hóa ra bạn nhỏ Tiếu Trác Hy dùng tay trái ăn không được thuận tiện cho lắm, thức ăn vươn vãi ra bàn còn nhiều hơn gắp được bỏ vào miệng.

"Không cần, tui tự biết ăn." Tiếu Trác Hy cũng không thèm ngước mắt lên nhìn, đã vội vàng cự tuyệt.

Vưu Khinh Vũ lại tựa như không nghe thấy lời cự tuyệt của cậu, tự mình ngồi vào bên cạnh Tiếu Trác Hy, đoạt lấy chiếc đũa của cậu, rồi mới chậm rãi mở miệng "Tiểu Duệ, vào bếp lấy cái muỗng nhỏ ra đây."

"A? Ờ ờ!" Công Tôn Duệ vừa được ra lệnh liền ngay lập tức thực thi, vèo một phát lao vào phòng bếp cầm cái muỗng nhỏ chạy trở về, sau đó tiếp tục chui vào góc ngồi giả vờ làm xác chết.

"Ông muốn làm gì! Tui đã bảo tự mình ăn được rồi!" Tiếu Trác Hy vươn tay muốn giật lại đũa, nhưng ai đó dễ dàng né tránh.

Vưu Khinh Vũ cầm muỗng Công Tôn Duệ vừa mang ra nhét vào tay của cậu, nét mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười "Ngoan, tự mình dùng tay trái múc cơm ăn, tôi gắp thức ăn cho cậu, như vậy được rồi chứ gì?"

Công Tôn Duệ hóa đá vỡ tan hỗn độn trong gió, nhìn Vưu Khinh Vũ chỉ trong nháy mắt đã biến thân thành trung khuyển.

"Ngoan cái đầu của ngươi! Lão tử là nam nhân, ngươi rốt cuộc có rõ hay không vậy?" Tiếu Trác Hy bực mình cãi lại Vưu Khinh Vũ.

Vưu Khinh Vũ gật gù, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu "Đã rõ ràng rồi, vợ a, chồng biết vợ là nam, vẫn luôn rõ mà."

Tiếu Trác Hy lần này bị thái độ ung dung nhàn tản của ai đó khiến cho nghẹn họng trân trối, nhất thời không nói được lời nào, chỉ có thể thần tình hắc tuyến mà lẩm bẩm "Biết rõ còn gọi bậy..."

Tuy là lẩm bẩm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không chống đối nữa, ngoan ngoãn ăn món măng trộn Vưu Khinh Vũ gắp đến bên miệng, thi thoảng lại múc một muỗng cơm cho vào miệng nhai.

Nhưng vì cảm giác ngượng ngùng, đầu vẫn là cúi thật thấp.

Phiên bản vợ yêu ngoan ngoãn dịu hiền như vậy thực sự rất hiếm thấy, Vưu Khinh Vũ vừa gắp thức ăn đút, nét mặt lại lộ ra nụ cười nhẹ.

Công Tôn Duệ ở bên cạnh cố hết sức làm cho sự tồn tại của mình tan biến lần thứ hai hi sinh oanh liệt, không khí này... có cần giống một cặp vậy không a?

♥ ♥ ♥

Được Vưu Khinh Vũ đưa đến tận dưới lầu chung cư, Tiếu Trác Hy mang theo cánh tay bị thương, bước vào cửa rồi, mới chợt phát giác ba mẹ mình đều đang ngồi ở phòng khách.

Hóa ra, đã đến giờ tan sở...

"Đi đến chỗ Tiểu Mặc chơi sao? Sắp tới giờ ăn cơm rồi, mau đi tắm rửa đi." gia trưởng nhà họ Tiếu, Tiếu An Dân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiếu Trác Hy một cái, sau đó đảo mắt trở lại xem tivi tiếp.

Cặp mắt sắc bén của Thường Phương nhìn một cái liền thấy tay Tiếu Trác Hy bị thương "Xảy ra chuyện gì? Tay sao lại bị nổi bọt nước to như vậy?"

Miệng hỏi, chân đã đứng dậy bước qua nhìn.

Bị mẹ hỏi một câu, Tiếu Trác Hy vốn vẫn đang cố nhịn đau tự dưng cảm thấy đau như có chút lợi hại hơn, đưa tay ra trước mặt mẹ mình, ngữ khí mang theo chút làm nũng "Bất cẩn bị phỏng, đau chết luôn..."

"Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Bị cái gì làm phỏng mà rộp lên dữ như vậy?" Tiếu An Dân cũng lại gần xem, trong mắt tràn đầy quan tâm "Đã đi khám bác sĩ chưa?"

"Rồi... có mua..." Tiếu Trác Hy nói được một nữa, đột nhiên ngừng lại "Nha, thuốc quên mang về rồi!"

"Cái thằng quỷ này, cái gì cũng không nhớ!" Thường Phương trước giờ vốn vẫn một bộ hùng hùng hổ hổ tính tình, nhưng thấy con trai mình bị thương, vẫn là rất đau lòng "Làm sao lại phỏng dữ như vậy? Hôm nay đi chỗ nào?"

Nói xong, cũng không đợi Tiếu Trác Hy trả lời, liền ngẩng đầu hướng về phía phòng của Tiếu Khâm Khâm, hô to "Khâm Khâm a, đừng chơi nữa, tay anh con bị phỏng, ra ngoài mua thuốc cho anh con đi!"

"Bị phỏng?" Tiếu Khâm Khâm hỏi lại một câu, sau đó nhanh chóng từ trong phòng chạy ra "Sao lại như vậy?"

Tiếu Khâm Khâm từ hồi còn nhỏ đã thích làm nũng, cả nhà ai cũng ra sức cưng chiều cô nhỏ, đến khi đi học lại có Tiếu Trác Hy bênh vực, cơ bản chưa từng bị thương bao giờ. Hiện tại lại nhìn thấy vết phỏng thê thảm trên tay Tiếu Trác Hy, nhịn không được nhăn cả mặt mày "Gì mà thảm quá vậy? Đừng nói là ông đắc tội đứa nào nha, đi ra ngoài một chút mà mang một thân thương tích trở về!"

"Đắc cái đầu của mày, mày coi truyện nhiều quá khùng hả!" Tiếu Trác Hy dùng tay không bị thương ký lên đầu cô nhỏ.

Tiếu Khâm Khâm bĩu bĩu môi, vốn là muốn đốp lại, nhưng nhìn thấy trên tay anh hai mình hai cái bọt nước to đùng, khí thế nhất thời cũng tuột xuống "Tui đi mua thuốc vậy... thấy tui đối với ông tốt không, sau này để tui làm chị ông cho rồi đi."

"Chị tao?" Tiếu Trác Hy vứt cho cái xem thường "Có bà chị như mày tao nhảy lầu chết sớm cho rồi."

Tiếu gia là ở lầu bảy.

Tiếu Khâm Khâm ngay lập tức nhăn mặt "Uy, tui chỗ nào không tốt chứ?"

"Chỗ nào cũng không tốt!" Tiếu Trác Hy nhìn cô nhỏ làm cái mặt quỷ, lại xoay sang nhìn ba mẹ nói "Hôm nay đã bôi dược rồi, không cần mua gấp, ngày mai mới tính đi."

"Vậy cũng được, ngày mai để Khâm Khâm đi mua, sau này cẩn thận một chút nghe chưa? Bác sĩ bao lâu mới có thể khỏi hẳn? Đau lắm hay không? Buổi tối muốn ăn gì nói đi, để mẹ đi làm..." Thường Phương vẫn đứng cạnh Tiếu Trác Hy lải nhải không ngừng.

"Mẹ... con muốn ăn thịt sườn chiên." Tiếu Khâm Khâm đứng cạnh xen mồm, bị mẹ mình không lưu tình chút nào ký một cái vào đầu "Mẹ mày đang hỏi anh mày."

Bị hai người nhắc đến chuyện ăn cơm, mặt Tiếu Trác Hy bất giác có chút ửng đỏ lên, tự nhiên là đang nghĩ đến tình cảnh lúc chiều ăn cơm ở nhà Vưu Khinh Vũ.

Lại nhịn không dược đưa tay gãi gãi đầu, mặc dù là bất đắc dĩ dữ lắm mới để cho tên kia đút mình ăn, nhưng bây giờ mỗi khi nhớ lại hình ảnh đó, cứ cảm thấy có chút sao sao ấy, không nói được thành lời...

"Không cần... lúc nãy con mới vừa ăn xong, vẫn chưa thấy đói, buổi tối con không ăn."

"Không ăn? Lát nữa tối sẽ thấy đói bây giờ, ăn một chút thôi, cũng sắp tới giờ cơm rồi." Thường Phương tiếp tục nói.

Tiế u Trác Hy lắc lắc đầu "Thực sự không muốn ăn... Ba mẹ không cần lo quá, chừng nào con đói con sẽ tự mình ăn mà. Con về phòng trước đây!"

Vết thương trên tay vẫn còn ẩn ẩn đau rát, Tiếu Trác Hy vào phòng, nhìn thấy máy tính, lại cảm giác một trận nghẹn nghẹn.

Vết phỏng rộp trên cánh tay kéo dày cho đến tận mu bàn tay, chỉ hơi hơi động đậy ngón tay thôi, cả cánh tay đều cảm giác đau, ngay cả con chuột cũng không cầm được, đừng nói tới chơi game.

Không có máy tính, mấy ngày tiếp theo làm sao mà sống đây a!!

Tiếu Trác Hy ủ rũ mặt mày bò lên giường, lúc này, di động lại vang lên, là thanh âm báo có tin nhắn.

Có chút cứng ngắc dùng tay trái lôi điện thoại trong túi quần ra, cầm trong tay nhìn nhìn, bên trên màn hình hiển hiện thông báo "Tin tức từ Cá Mực chết"

Tiếu Trác Hy giật mình, mở ra xem, bên trong chỉ có ít ỏi vài chữ "Vợ a, còn đau không? Bác sĩ bảo tốt nhất cố gắng đừng để vết thương tiếp xúc nước, lúc tắm rửa nhớ cẩn thận chút."

Tắm rửa? Không thể tiếp xúc nước?

Tiếu Trác Hy nhịn không được thở dài một cái thiệt dài, loại động tác yêu cầu cao độ này, tên quỷ kia sao không thử áp dụng lên mình trước coi?

Tiếu Trác Hy lại chuyển mắt nhìn hai cái bọt nước to trên tay, một lần nữa cảm thán, quả nhiên mà, cậu với tên cá chết kia tuyệt đối bát tự không hợp

Tên kia, nhất định là sinh ra để khắc cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện