Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ
Chương 78: Tự cầu nhiều phúc
Lúc Hạ Vũ ăn cơm mới nói cho Khang Phi biết anh mình muốn gặp gã. Bởi vì giọng điệu Hạ Vũ quá ư là bình tĩnh, làm cho Khang Phi cũng bình tĩnh theo, chỉ hứa là sẽ đón tiếp anh cậu thật tốt, đảm bảo anh Hạ Vũ sẽ thật vui vẻ, lại bảo Hạ Vũ cứ yên tâm đi.
Cơm nước xong xuôi, Khang Phi rửa bát đũa ở phòng bếp mới lấy lại tinh thần, lễ năm mới gã có đến nhà Hạ Vũ, anh trai cậu ấy không có nhà. Anh trai cậu không biết gã, vậy tại sao đột nhiên lại nói muốn đến gặp gã đây?
Khang Phi ở trong bếp hỏi với ra Hạ Vũ đang ngồi ở ghế sa lon xem tivi, “Em chắc chắn anh em đến gặp anh hả?”
“Anh ấy nói thế, còn lại thì bảo anh chờ.”
Khang Phi nhíu chặt lông mày? Tại sao lại có cảm giác kì lạ thế này nhỉ? Anh ấy tìm mình có việc sao?
Hạ Vũ nhớ mang máng trong điện thoại, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Hình như muốn thương lượng với anh vấn đề số lần làm đó. Từ nhỏ anh ấy đã không nỡ để em khó chịu.”
Khang Phi choáng váng, có cảm giác trên đầu treo lơ lửng mấy tầng mây đen dày đặc, lắp ba lắp bắp hỏi: “Số lần làm hả? Ý làm mà em nói cũng là … cái kia anh nghĩ đến sao?”
Hạ Vũ thành thật trả lời: “Số lần làm đêm qua đó.”
Loảng xoảng…
Bát đũa trong tay Khang Phi rơi hết xuống đất, mảnh vỡ rơi tung tóe. Khang Phi chẳng thèm dọn dẹp, phi như bay ra khỏi phòng bếp, hỏi dồn dập: “Anh của em sao lại biết chuyện này?”
“Em nói cho anh ấy biết.” Hạ Vũ khá là bình tĩnh, cậu còn chậm rãi đổi kênh tivi.
Khang Phi gấp đến độ đi lòng vòng vài lần, sốt ruột chùi mặt, đặt mông ngồi bên cạnh Hạ Vũ, hỏi cậu: “Sao em lại nói với anh mình?” Come out có chút đột ngột, Khang Phi hoàn toàn không chuẩn bị gì. Tục ngữ nói: Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Mặc kệ thế nào, phải tìm hiểu mọi chuyện trước đã.
Hạ Vũ nói: “Anh lau bọt trên mặt trước đã.”
Khang Phi lúc này mới phát hiện trên mặt mình toàn bọt nước rửa bát, ban nãy mình có dùng tay chưa rửa sạch vuốt mặt. Gã không thèm đi rửa, rút tờ giấy ăn lau qua, vội nói: “Em nói trước đi.”
Hạ Vũ kể lại chuyện nghe điện thoại.
Khang Phi không cần soi gương cũng biết sắc mặt mình lúc này cực kì đặc sắc. Gã chưa từng nghĩ Hạ Vũ sẽ chủ động come out, còn cực kì bình tĩnh như thế, không có chút do dự, giống như đó là điều đương nhiên. Tựa như con người cậu ấy, đơn thuần, thẳng thắn, lạnh nhạt, nhưng sự lạnh nhạt của cậu cũng không phải là không để ý, mà là ngây thơ đến cảnh giới tự nhiên không biết sợ nữa.
Khang Phi thở dài, bất đắc dĩ nói: “Vũ Vũ, sao em lại nói cho anh em chuyện này? Em có nghĩ đến phản ứng của bố mẹ em không? Bọn họ sẽ…” Khang Phi có chút không biết nói thế nào mới phải, trong lòng gã có chút khó chịu.
Tuy Hạ Vũ có tổng cộng ba anh em, không lo lắng vấn đề con nối dõi, nhưng bố mẹ Hạ Vũ là giáo viên nhân dân, lại sống trong một huyện nhỏ, là những người chỉ tiếp xúc với những chuyện đơn giản, tư tưởng bọn họ chỉ có thể nghĩ đến những chuyện bình thường, mong muốn bọn họ chấp nhận loại chuyện này, quá trình sẽ có khó khăn, bọn họ cũng sẽ rất đau khổ không phải sao?
Hạ Vũ không hiểu lý do Khang Phi lại kích động đến thế, “Em muốn gặp bố mẹ anh, anh gặp anh trai em thì có sao đâu.”
“Em… Haizz, được rồi.” Khang Phi nản lòng, gã cũng biết Hạ Vũ sẽ không thể nào hiểu được gã lo lắng nhiều thế nào. Hơn nữa chuyện cũng đã xảy ra rồi, lo lắng cách giải quyết mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ.
Nửa giờ sau.
Hai đôi vợ chồng Ngụy Vũ Thông với Lộ Nam Minh đều ngồi trong phòng khách nhà Khang Phi, trước mặt mỗi người đều đặt một cốc nước, tập trung tinh thần nghe Khang Phi trình bày.
Sau khi nghe xong, thái độ của mỗi người lại không giống nhau.
Bạch Văn: Không hổ là Vũ Vũ, rất có phong cách của tớ!
Ngụy Vũ Thông, Chu Tiếu Đông: Haizz, người không biết sợ ah!
Lộ Nam Minh: Khang Phi, ông bảo trọng!
Mặc kệ thái độ thế nào, bốn người quả thật rất để ý chuyện này. Bình thường nói đùa hay nghịch ngợm chút thì không sao, nhưng quan hệ đến cuộc sống và ổn định sau này, không thể không cẩn thận được.
Khang Phi vội vàng xin ý kiến: “Mấy ông có kinh nghiệm gì không?” Bình thường bị chèn ép nhiều, giờ đến lúc bọn họ giúp đỡ, Khang Phi không có chút áp lực tâm lý nào cả. Huống chi đều là anh em cùng chung hoàn cảnh, tất nhiên nên hiểu và ủng hộ cho nhau rồi.
Ánh mắt ba người nhất trí chuyển hướng Bạch Văn, Khang Phi và Hạ Vũ cũng làm theo bọn họ, nhìn cậu.
Đôi mắt long lanh sáng ngời của Bạch Văn có chút sợ hãi: “Mấy anh đều nhìn em làm gì?”
Lộ Nam Minh nói: “Nhà anh còn chưa nói chấp nhận, chỉ lựa chọn bỏ qua.” Không phải không muốn quản mà là quản không được. Kinh tế Lộ Nam Minh độc lập, tính cách cũng tự lập, suy nghĩ lại chín chắn, có mục tiêu rõ ràng, tư duy sáng rõ. Cha Lộ hiểu rõ con trai độc nhất của mình. Trong lòng ông cũng có nhiều điều không hài lòng nhưng Lộ Nam Minh lại cứ kiên trì, ông cũng không thể giam con trai mình lại. Vậy thì ông chỉ còn cách trở mặt phản đối quyết liệt thôi sao?
Lăn lộn trong thương trường nhiều năm, cha Lộ hiểu được sống phải biết tiến biết lùi. Vì thế, ông sẽ không làm căng với Lộ Nam Minh. Hơn nữa làm thế vì một người đàn ông cũng không đáng. Suy nghĩ cả nửa ngày, ông chỉ có thể chọn lựa phương án tạm thời là chẳng quan tâm.
Chu Tiếu Đông nói: “Bố mẹ anh vì em mà ok rồi.”
Ngụy Vũ Thông nhún vai: “Vẫn đang bị từ mặt.”
Bạch Văn nói: “… Nguyên nhân của em là vì cả bố và mẹ đều đã qua đời.” Ý chính là, chuyện này thật ra cậu cũng không có chút kinh nghiệm nào.
Nói đến cùng, người nhà họ Chu dù mặt ngoài ủng hộ, nhưng trong lòng thế nào không ai biết được.
Nhận được sự đồng ý, một phần rất lớn là vì bố mẹ của Bạch Văn đã qua đời trước đó. Ỷ vào việc hai người áy náy cùng yêu thương mà Bạch Văn mới dám làm liều như thế.
Chu Tiếu Đông thì có Bạch Văn chống lưng cho.
Sau lưng Bạch Văn có ông bà ngoại ủng hộ. Mà nhà họ Chu lại là gia tộc theo tôn ti trật tự. Hai người vì muốn Bạch Văn cảm thấy thoải mái, cũng sẽ suy nghĩ lại chuyện Chu Tiếu Đông. Nếu là Chu Tiếu Đông trực tiếp mang Ngụy Vũ Thông về, chuyện này nhất định sẽ không dễ giải quyết như vậy. Nhưng có Bạch Văn ở sau lưng làm chút chuyện lót nền trước, cộng thêm hai người khuyên giải và tạo áp lực, chuyện này tự nhiên sẽ ổn thỏa.
Dù sao nhà họ Chu đến giờ vẫn là gia tộc nổi tiếng về sự chung tình. Người trong gia tộc mặc dù nhiều nhưng tỉ lệ ly hôn lại rất ít. Đến giờ tỉ lệ tan vỡ trong gia đình người gia tộc hoàn toàn không có.
Mẹ Bạch Văn vì yêu mà trốn nhà ra đi rồi qua đời, giống như đã treo một thanh đao trên đầu tất cả mọi người, lúc nào cũng nhắc nhở bọn họ. Thế nên đối với chuyện dựng vợ kén chồng của con cháu, gia đình họ mới thoải mái đến không còn thoải mái hơn như thế.
Bạch Văn và Chu Tiếu Đông come out cũng tựa như trò auto trong game. Người bình thường không làm được.
Chuyện của mình, Lộ Nam Minh còn chưa giải quyết được. Vốn lấy thái độ của cha Lộ, vài năm sau nếu tình cảm của hai người vẫn không thay đổi, chắc cũng sẽ chấp nhận thôi.
Ngụy Vũ Thông là cùng đường nhất. Sau khi học cấp ba xong, anh come out với gia đình. Lúc này, ngoại trừ tên trong sổ hộ khẩu, anh chẳng có bất cứ liên hệ nào với người trong nhà. May là lúc qua đời, ông anh đã để lại cho anh một ít tài sản. Nếu không, học phí của anh đều không có.
Cho nên, không ai có kinh nghiệm để tham khảo cả.
Khang Phi không có chỗ tham khảo thì có chút nhụt trí. Nhưng vẫn rất hứng thú với chuyện của Ngụy Vũ Thông. Dù sao cái này coi như là tình huống xấu nhất.
Ngụy Vũ Thông cũng không giấu diếm.
Mấy người thế mới biết hóa ra Ngụy Vũ Thông là người thành phố. Hơn nữa còn là con cháu đời thứ ba của gia đình danh giá, làm to, có một tòa biệt thự ở ngoại thành, thừa kế một số lượng không nhỏ di sản. Bởi vì anh chị em nhiều, thiếu một người là anh cũng không sao. Lúc Ngụy Vũ Thông come out, bị đánh đến gần chết rồi bị đuổi ra khỏi nhà, đến nay còn chưa từng quay về.
Khang Phi nghe được mà khiếp vía. Nếu bởi vì gia đình Hạ Vũ đông anh em, đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà, tạo cho cậu tiếc nuối không thể đền bù được… Nghĩ lại mà ra một thân mồ hôi lạnh.
Bốn người vì Khang Phi chảy một giọt nước mắt đồng tình. Nhưng những chuyện này bọn họ nhất định phải trải qua.
Hạ Vũ nghe cả buổi, nhịn không được giải thích cho anh trai mình một câu: “Anh em rất tốt.”
Xét thấy Hạ Vũ thường xuyên hình dung người khác rất tốt, ai cũng không để lời cậu nói trong lòng.
Anh Hạ Vũ quả thật cũng không khác lời cậu nói, quả thật đối xử với Hạ Vũ rất tốt.
Không bao lâu sau, Hạ Vũ nhận được điện thoại anh trai đã đến trước cổng trường.
Sáu người cùng đi ra ngoài. Bởi vì lo tâm trạng Khang Phi không tốt, Lộ Nam Minh trở thành lái xe cho gã và Hạ Vũ. Ba người khác cùng đi một xe nữa, thẳng đường đến cổng trường.
Trên đường đi Khang Phi luôn giục Lộ Nam Minh nhanh lên. Hắn mắt điếc tai ngơ, thấy bản thân dự đoán như thần. Với trạng thái bây giờ của Khang Phi, hôm nay thật sự sẽ xảy ra tai nạn giao thông.
Lộ Nam Minh dừng xe ở đối diện trường học, tháo dây an toàn rồi hỏi Hạ Vũ: “Kia có phải anh trai em không?”
“Vâng.” Hạ Vũ xuống xe.
Khang Phi và Lộ Nam Minh đi theo phía sau. Hắn vỗ vai Khang Phi, an ủi: “không có việc gì đâu. Ông thật lòng với Hạ Vũ, anh ấy có thể hiểu được.” Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng lại cảm thấy chuyện này nhất định sẽ không dễ dàng.
Anh Hạ Vũ khoảng tầm 1m9, mặc áo sơ mi, quần tây, đeo thêm đôi kính gọng vàng, đẹp trai kinh người, khí chất lạnh lùng, vừa nhìn là biết đây là loại người tính tình không tốt.
Khang Phi ngơ ngẩn.
Hạ Vũ chạy chậm qua đường, mặc dù Khang Phi vẫn đang lo chuyện anh trai cậu, nhưng thấy động tác của Hạ Vũ gã còn lo lắng hơn, vội vàng đuổi theo túm lấy tay cậu, để cậu chạy chậm lại.
Đỡ cậu chưa được hai bước, Hạ Vũ đã bị người giật qua.
Khang Phi: “…”
Hạ Thiên túm lấy Hạ Vũ rồi nhìn từ trên xuống một vòng, thấy cậu không có việc gì, lúc này mới liếc mắt nhìn mấy người sống đứng bên cạnh. Cuối cùng dừng lại trên người Khang Phi, con mắt sắc bén vô cùng, hỏi: “Tên?”
Khang Phi vươn tay, lễ phép cười nói: “Chào anh, em tên Khang Phi.”
Hạ Thiên ghét bỏ liếc mắt qua tay gã, lạnh như băng nói: “Đêm qua chính là cậu?”
Khang Phi vẻ mặt tự nhiên thu tay về, bình tĩnh nói: “Là em.”
Hạ Thiên hừ một tiếng, lại để Hạ Vũ đứng bên cạnh mình, lạnh nhạt liếc gã, “Đi theo tôi.”
Khang Phi hấp tấp đuổi theo.
Hai người rời khỏi tầm mắt.
Ngụy Vũ Thông sờ mũi phát biểu cảm nghĩ: “Ánh mắt anh ấy rất giống Bạch Văn trước kia.”
Bạch Văn đắc chí, “Đó là đương nhiên. Em coi Hạ Vũ như em trai ruột mà.”
Chi có Lộ Nam Minh coi như có lương tâm, quan tâm vấn đề an toàn của trúc mã, “Anh em có đánh người không?”
“Không đánh. Anh ấy chỉ thích tìm người nói chuyện chút thôi.”
“Nói chuyện?” Vẻ mặt Bạch Văn có chút kì lạ. Nháy mắt mấy cái mới tiếp tục hỏi: “Sau khi bọn họ nói chuyện xong có gì khác thường không? Ví dụ như vẻ mặt đau đớn, hoặc quần áo rất bẩn chẳng hạn?”
Hạ Vũ nghiêng đầu nghĩ, “Bọn họ thích ôm bụng đi đường, không để ý vẻ mặt lắm, thỉnh thoảng cũng có quần áo bẩn đó.”
Bốn người: “…” Đây là nói chuyện thôi sao? Khang Phi, tự cầu nhiều phúc đi! = 口 =
END 78
Các anh zai thật ngầu quá đi *bật ngón cái*
Cơm nước xong xuôi, Khang Phi rửa bát đũa ở phòng bếp mới lấy lại tinh thần, lễ năm mới gã có đến nhà Hạ Vũ, anh trai cậu ấy không có nhà. Anh trai cậu không biết gã, vậy tại sao đột nhiên lại nói muốn đến gặp gã đây?
Khang Phi ở trong bếp hỏi với ra Hạ Vũ đang ngồi ở ghế sa lon xem tivi, “Em chắc chắn anh em đến gặp anh hả?”
“Anh ấy nói thế, còn lại thì bảo anh chờ.”
Khang Phi nhíu chặt lông mày? Tại sao lại có cảm giác kì lạ thế này nhỉ? Anh ấy tìm mình có việc sao?
Hạ Vũ nhớ mang máng trong điện thoại, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Hình như muốn thương lượng với anh vấn đề số lần làm đó. Từ nhỏ anh ấy đã không nỡ để em khó chịu.”
Khang Phi choáng váng, có cảm giác trên đầu treo lơ lửng mấy tầng mây đen dày đặc, lắp ba lắp bắp hỏi: “Số lần làm hả? Ý làm mà em nói cũng là … cái kia anh nghĩ đến sao?”
Hạ Vũ thành thật trả lời: “Số lần làm đêm qua đó.”
Loảng xoảng…
Bát đũa trong tay Khang Phi rơi hết xuống đất, mảnh vỡ rơi tung tóe. Khang Phi chẳng thèm dọn dẹp, phi như bay ra khỏi phòng bếp, hỏi dồn dập: “Anh của em sao lại biết chuyện này?”
“Em nói cho anh ấy biết.” Hạ Vũ khá là bình tĩnh, cậu còn chậm rãi đổi kênh tivi.
Khang Phi gấp đến độ đi lòng vòng vài lần, sốt ruột chùi mặt, đặt mông ngồi bên cạnh Hạ Vũ, hỏi cậu: “Sao em lại nói với anh mình?” Come out có chút đột ngột, Khang Phi hoàn toàn không chuẩn bị gì. Tục ngữ nói: Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Mặc kệ thế nào, phải tìm hiểu mọi chuyện trước đã.
Hạ Vũ nói: “Anh lau bọt trên mặt trước đã.”
Khang Phi lúc này mới phát hiện trên mặt mình toàn bọt nước rửa bát, ban nãy mình có dùng tay chưa rửa sạch vuốt mặt. Gã không thèm đi rửa, rút tờ giấy ăn lau qua, vội nói: “Em nói trước đi.”
Hạ Vũ kể lại chuyện nghe điện thoại.
Khang Phi không cần soi gương cũng biết sắc mặt mình lúc này cực kì đặc sắc. Gã chưa từng nghĩ Hạ Vũ sẽ chủ động come out, còn cực kì bình tĩnh như thế, không có chút do dự, giống như đó là điều đương nhiên. Tựa như con người cậu ấy, đơn thuần, thẳng thắn, lạnh nhạt, nhưng sự lạnh nhạt của cậu cũng không phải là không để ý, mà là ngây thơ đến cảnh giới tự nhiên không biết sợ nữa.
Khang Phi thở dài, bất đắc dĩ nói: “Vũ Vũ, sao em lại nói cho anh em chuyện này? Em có nghĩ đến phản ứng của bố mẹ em không? Bọn họ sẽ…” Khang Phi có chút không biết nói thế nào mới phải, trong lòng gã có chút khó chịu.
Tuy Hạ Vũ có tổng cộng ba anh em, không lo lắng vấn đề con nối dõi, nhưng bố mẹ Hạ Vũ là giáo viên nhân dân, lại sống trong một huyện nhỏ, là những người chỉ tiếp xúc với những chuyện đơn giản, tư tưởng bọn họ chỉ có thể nghĩ đến những chuyện bình thường, mong muốn bọn họ chấp nhận loại chuyện này, quá trình sẽ có khó khăn, bọn họ cũng sẽ rất đau khổ không phải sao?
Hạ Vũ không hiểu lý do Khang Phi lại kích động đến thế, “Em muốn gặp bố mẹ anh, anh gặp anh trai em thì có sao đâu.”
“Em… Haizz, được rồi.” Khang Phi nản lòng, gã cũng biết Hạ Vũ sẽ không thể nào hiểu được gã lo lắng nhiều thế nào. Hơn nữa chuyện cũng đã xảy ra rồi, lo lắng cách giải quyết mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ.
Nửa giờ sau.
Hai đôi vợ chồng Ngụy Vũ Thông với Lộ Nam Minh đều ngồi trong phòng khách nhà Khang Phi, trước mặt mỗi người đều đặt một cốc nước, tập trung tinh thần nghe Khang Phi trình bày.
Sau khi nghe xong, thái độ của mỗi người lại không giống nhau.
Bạch Văn: Không hổ là Vũ Vũ, rất có phong cách của tớ!
Ngụy Vũ Thông, Chu Tiếu Đông: Haizz, người không biết sợ ah!
Lộ Nam Minh: Khang Phi, ông bảo trọng!
Mặc kệ thái độ thế nào, bốn người quả thật rất để ý chuyện này. Bình thường nói đùa hay nghịch ngợm chút thì không sao, nhưng quan hệ đến cuộc sống và ổn định sau này, không thể không cẩn thận được.
Khang Phi vội vàng xin ý kiến: “Mấy ông có kinh nghiệm gì không?” Bình thường bị chèn ép nhiều, giờ đến lúc bọn họ giúp đỡ, Khang Phi không có chút áp lực tâm lý nào cả. Huống chi đều là anh em cùng chung hoàn cảnh, tất nhiên nên hiểu và ủng hộ cho nhau rồi.
Ánh mắt ba người nhất trí chuyển hướng Bạch Văn, Khang Phi và Hạ Vũ cũng làm theo bọn họ, nhìn cậu.
Đôi mắt long lanh sáng ngời của Bạch Văn có chút sợ hãi: “Mấy anh đều nhìn em làm gì?”
Lộ Nam Minh nói: “Nhà anh còn chưa nói chấp nhận, chỉ lựa chọn bỏ qua.” Không phải không muốn quản mà là quản không được. Kinh tế Lộ Nam Minh độc lập, tính cách cũng tự lập, suy nghĩ lại chín chắn, có mục tiêu rõ ràng, tư duy sáng rõ. Cha Lộ hiểu rõ con trai độc nhất của mình. Trong lòng ông cũng có nhiều điều không hài lòng nhưng Lộ Nam Minh lại cứ kiên trì, ông cũng không thể giam con trai mình lại. Vậy thì ông chỉ còn cách trở mặt phản đối quyết liệt thôi sao?
Lăn lộn trong thương trường nhiều năm, cha Lộ hiểu được sống phải biết tiến biết lùi. Vì thế, ông sẽ không làm căng với Lộ Nam Minh. Hơn nữa làm thế vì một người đàn ông cũng không đáng. Suy nghĩ cả nửa ngày, ông chỉ có thể chọn lựa phương án tạm thời là chẳng quan tâm.
Chu Tiếu Đông nói: “Bố mẹ anh vì em mà ok rồi.”
Ngụy Vũ Thông nhún vai: “Vẫn đang bị từ mặt.”
Bạch Văn nói: “… Nguyên nhân của em là vì cả bố và mẹ đều đã qua đời.” Ý chính là, chuyện này thật ra cậu cũng không có chút kinh nghiệm nào.
Nói đến cùng, người nhà họ Chu dù mặt ngoài ủng hộ, nhưng trong lòng thế nào không ai biết được.
Nhận được sự đồng ý, một phần rất lớn là vì bố mẹ của Bạch Văn đã qua đời trước đó. Ỷ vào việc hai người áy náy cùng yêu thương mà Bạch Văn mới dám làm liều như thế.
Chu Tiếu Đông thì có Bạch Văn chống lưng cho.
Sau lưng Bạch Văn có ông bà ngoại ủng hộ. Mà nhà họ Chu lại là gia tộc theo tôn ti trật tự. Hai người vì muốn Bạch Văn cảm thấy thoải mái, cũng sẽ suy nghĩ lại chuyện Chu Tiếu Đông. Nếu là Chu Tiếu Đông trực tiếp mang Ngụy Vũ Thông về, chuyện này nhất định sẽ không dễ giải quyết như vậy. Nhưng có Bạch Văn ở sau lưng làm chút chuyện lót nền trước, cộng thêm hai người khuyên giải và tạo áp lực, chuyện này tự nhiên sẽ ổn thỏa.
Dù sao nhà họ Chu đến giờ vẫn là gia tộc nổi tiếng về sự chung tình. Người trong gia tộc mặc dù nhiều nhưng tỉ lệ ly hôn lại rất ít. Đến giờ tỉ lệ tan vỡ trong gia đình người gia tộc hoàn toàn không có.
Mẹ Bạch Văn vì yêu mà trốn nhà ra đi rồi qua đời, giống như đã treo một thanh đao trên đầu tất cả mọi người, lúc nào cũng nhắc nhở bọn họ. Thế nên đối với chuyện dựng vợ kén chồng của con cháu, gia đình họ mới thoải mái đến không còn thoải mái hơn như thế.
Bạch Văn và Chu Tiếu Đông come out cũng tựa như trò auto trong game. Người bình thường không làm được.
Chuyện của mình, Lộ Nam Minh còn chưa giải quyết được. Vốn lấy thái độ của cha Lộ, vài năm sau nếu tình cảm của hai người vẫn không thay đổi, chắc cũng sẽ chấp nhận thôi.
Ngụy Vũ Thông là cùng đường nhất. Sau khi học cấp ba xong, anh come out với gia đình. Lúc này, ngoại trừ tên trong sổ hộ khẩu, anh chẳng có bất cứ liên hệ nào với người trong nhà. May là lúc qua đời, ông anh đã để lại cho anh một ít tài sản. Nếu không, học phí của anh đều không có.
Cho nên, không ai có kinh nghiệm để tham khảo cả.
Khang Phi không có chỗ tham khảo thì có chút nhụt trí. Nhưng vẫn rất hứng thú với chuyện của Ngụy Vũ Thông. Dù sao cái này coi như là tình huống xấu nhất.
Ngụy Vũ Thông cũng không giấu diếm.
Mấy người thế mới biết hóa ra Ngụy Vũ Thông là người thành phố. Hơn nữa còn là con cháu đời thứ ba của gia đình danh giá, làm to, có một tòa biệt thự ở ngoại thành, thừa kế một số lượng không nhỏ di sản. Bởi vì anh chị em nhiều, thiếu một người là anh cũng không sao. Lúc Ngụy Vũ Thông come out, bị đánh đến gần chết rồi bị đuổi ra khỏi nhà, đến nay còn chưa từng quay về.
Khang Phi nghe được mà khiếp vía. Nếu bởi vì gia đình Hạ Vũ đông anh em, đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà, tạo cho cậu tiếc nuối không thể đền bù được… Nghĩ lại mà ra một thân mồ hôi lạnh.
Bốn người vì Khang Phi chảy một giọt nước mắt đồng tình. Nhưng những chuyện này bọn họ nhất định phải trải qua.
Hạ Vũ nghe cả buổi, nhịn không được giải thích cho anh trai mình một câu: “Anh em rất tốt.”
Xét thấy Hạ Vũ thường xuyên hình dung người khác rất tốt, ai cũng không để lời cậu nói trong lòng.
Anh Hạ Vũ quả thật cũng không khác lời cậu nói, quả thật đối xử với Hạ Vũ rất tốt.
Không bao lâu sau, Hạ Vũ nhận được điện thoại anh trai đã đến trước cổng trường.
Sáu người cùng đi ra ngoài. Bởi vì lo tâm trạng Khang Phi không tốt, Lộ Nam Minh trở thành lái xe cho gã và Hạ Vũ. Ba người khác cùng đi một xe nữa, thẳng đường đến cổng trường.
Trên đường đi Khang Phi luôn giục Lộ Nam Minh nhanh lên. Hắn mắt điếc tai ngơ, thấy bản thân dự đoán như thần. Với trạng thái bây giờ của Khang Phi, hôm nay thật sự sẽ xảy ra tai nạn giao thông.
Lộ Nam Minh dừng xe ở đối diện trường học, tháo dây an toàn rồi hỏi Hạ Vũ: “Kia có phải anh trai em không?”
“Vâng.” Hạ Vũ xuống xe.
Khang Phi và Lộ Nam Minh đi theo phía sau. Hắn vỗ vai Khang Phi, an ủi: “không có việc gì đâu. Ông thật lòng với Hạ Vũ, anh ấy có thể hiểu được.” Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng lại cảm thấy chuyện này nhất định sẽ không dễ dàng.
Anh Hạ Vũ khoảng tầm 1m9, mặc áo sơ mi, quần tây, đeo thêm đôi kính gọng vàng, đẹp trai kinh người, khí chất lạnh lùng, vừa nhìn là biết đây là loại người tính tình không tốt.
Khang Phi ngơ ngẩn.
Hạ Vũ chạy chậm qua đường, mặc dù Khang Phi vẫn đang lo chuyện anh trai cậu, nhưng thấy động tác của Hạ Vũ gã còn lo lắng hơn, vội vàng đuổi theo túm lấy tay cậu, để cậu chạy chậm lại.
Đỡ cậu chưa được hai bước, Hạ Vũ đã bị người giật qua.
Khang Phi: “…”
Hạ Thiên túm lấy Hạ Vũ rồi nhìn từ trên xuống một vòng, thấy cậu không có việc gì, lúc này mới liếc mắt nhìn mấy người sống đứng bên cạnh. Cuối cùng dừng lại trên người Khang Phi, con mắt sắc bén vô cùng, hỏi: “Tên?”
Khang Phi vươn tay, lễ phép cười nói: “Chào anh, em tên Khang Phi.”
Hạ Thiên ghét bỏ liếc mắt qua tay gã, lạnh như băng nói: “Đêm qua chính là cậu?”
Khang Phi vẻ mặt tự nhiên thu tay về, bình tĩnh nói: “Là em.”
Hạ Thiên hừ một tiếng, lại để Hạ Vũ đứng bên cạnh mình, lạnh nhạt liếc gã, “Đi theo tôi.”
Khang Phi hấp tấp đuổi theo.
Hai người rời khỏi tầm mắt.
Ngụy Vũ Thông sờ mũi phát biểu cảm nghĩ: “Ánh mắt anh ấy rất giống Bạch Văn trước kia.”
Bạch Văn đắc chí, “Đó là đương nhiên. Em coi Hạ Vũ như em trai ruột mà.”
Chi có Lộ Nam Minh coi như có lương tâm, quan tâm vấn đề an toàn của trúc mã, “Anh em có đánh người không?”
“Không đánh. Anh ấy chỉ thích tìm người nói chuyện chút thôi.”
“Nói chuyện?” Vẻ mặt Bạch Văn có chút kì lạ. Nháy mắt mấy cái mới tiếp tục hỏi: “Sau khi bọn họ nói chuyện xong có gì khác thường không? Ví dụ như vẻ mặt đau đớn, hoặc quần áo rất bẩn chẳng hạn?”
Hạ Vũ nghiêng đầu nghĩ, “Bọn họ thích ôm bụng đi đường, không để ý vẻ mặt lắm, thỉnh thoảng cũng có quần áo bẩn đó.”
Bốn người: “…” Đây là nói chuyện thôi sao? Khang Phi, tự cầu nhiều phúc đi! = 口 =
END 78
Các anh zai thật ngầu quá đi *bật ngón cái*
Bình luận truyện