Vong Giả Quy Lai

Chương 20



Mạc Phỉ chạy trốn trên con đường đầy ắp Zombie, cậu không thể không để ý những con Zombie có thể đột nhiên xông tới ở góc đường, vào lúc đó, con Zombie biến dị ở phía sau lại càng ngày càng gần.

Cậu sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy con Zombie biến dị ấy nhảy lên cao, nhào tới chỗ của cậu.

Mặc Phỉ kinh ngạc đồng thời cũng thay đổi phương hướng, liền nghe được một tiếng va chạm nặng nề, một bóng đen rơi xuống, nện xuống chỗ ban nãy cậu đứng.

Cái bóng đen kia như chịu một va chạm nặng nề, loạng chòa loạng choạng mà đứng lên, mê man nhìn.

Một lần nữa Mạc Phỉ có thể nhìn đến chính diện của nó, nó có một đôi mắt màu đỏ thẫm, đến gần hơn một chút, cặp mắt kia giống như đang chảy máu.

Ánh mắt nó nhìn chằm chằm Mạc Phỉ, rất nhanh, một lần nữa nó lại nhảy lên.

“Gặp quỷ!”- Mạc Phỉ nhanh chóng quẹo vào góc đường. Zombie phía sau lại nặng nề vồ hụt.

Mạc Phỉ tiến vào một cửa tiệm cắt tóc, cậu trốn phía sau quầy, trái tim không nhịn được mà kinh hoàng. Hình ảnh chiến đấu của con Zombie kỳ quái kia lần lượt chiếu qua đầu cậu. Con zombie kia lực nhảy kinh người, cậu chưa từng gặp Zombie nào như vậy cả.

Đến tột cùng thì thành phố C đã xuất hiện bao nhiêu Zombie biến dị rồi? Quân đội phong tỏa thành phố C có thể là vì nguyên nhân này không? Bọn chúng có liên quan gì đến đồ ăn bị biến dị trong thành phố C không?

Mạc Phỉ liếm môi, lồng ngực phập phồng liên hồi. Chạy trốn như vậy khiến trái tim cậu thấy kinh hoàng không thôi.

Bên trong cửa tiệm cắt tóc còn có một loại mùi hóa phẩm rất khó chịu, có thể nhờ mùi này che bớt mùi vị trên người cậu.

Mạc Phỉ nhìn Zombie trên đường phố đi du đãng, bọn nó đang tìm kiếm nhân loại lúc nãy đã chạy trốn.

Nhưng trong bầy Zombie đó lại không hề trông thấy con Zombie biến dị kia.

Mạc Phỉ không biết mình sững sờ sau quầy hàng đã bao lâu, cậu sợ một mình bước ra tiệm cắt tóc này, sợ phải đối diện với con Zombie biến dị kia.

Mạc Phỉ thấy ở phía sau tủ lạnh, liền nhẹ nhàng mon men đến tìm kiếm liền thấy một chai rượu. Cậu dùng kéo cạy nắp bình ra, rượu nóng bỏng vào bụng, trên mặt của cậu cũng dần hồng lên. Nơi này không có đồ ăn cùng nước sạch, Mạc Phỉ cũng không thể ở chỗ này lâu. Cồn giúp cậu mạnh bạo. Cậu lấy vài thứ có thể phòng thân, sau đó ngồi xổm rời khỏi tiệm cắt tóc.

Mạc Phỉ quẹo vào một con ngõ nhỏ hẹp, Zombie bên ngoài không thể nhìn thấy nơi này. Cho dù tương đối an toàn, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu như trước, vô cùng căng thẳng phòng bị con Zombie biến dị kia.

Mạc Phỉ cầm chặt cây kéo trong tay, nhanh chóng bôn ba trong con ngõ nhỏ hẹp.

Địch Hạo Tuấn ngồi ở ghế sau xe, khi Từ Nghĩa cho xe dừng lại, anh cũng đã nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của đối phương ở kính chiếu hậu.

Địch Hạo Tuấn không phản đối, chỉ cười cợt, anh một tay đỡ cửa xe, nói với Từ Nghĩa: “Người bên trong sân thể dục tột cùng là ở đâu tới? Tại sao các người tự phân đẳng cấp cho mình?”

Từ Nghĩa cười gằn một cái, hắn cho rằng Địch Hạo Tuấn không thể quay trở về nữa, nên trả lời vấn đề của anh cũng không có ý nghĩa gì.

Nhìn thấy vẻ mặt của Từ Nghĩa, Địch Hạo Tuấn rõ ràng những gì hắn đang suy nghĩ. Anh liếc mắt nhìn siêu thị cách đó không xa, tuy rằng Từ Nghĩa cố ý cho xe dừng lại ở một nơi rất xa, nhưng từ âm thanh kia anh có thể biết được nơi đó có rất nhiều Zombie.

“Sợ? Sợ thì chúng ta có thể quay lại nói với lão đại, hủy nhiệm vụ hôm nay của cậu.”- Từ Nghĩa nói.

“Cho tôi một hộp đạn.”- Địch Hạo Tuấn lên tiếng.

Rõ ràng nghe được âm thanh của nhiều Zombie như vậy, còn dám một mình xuống xe, trong lòng Từ Nghĩa có chút phục Địch Hạo Tuấn. Nhưng bên trong đoàn đội như thế này, không phải có chủ ý cá nhân là được, phải nhất định hiểu quan hệ trước sau. Mà điều này anh em sinh đôi Từ Trung của hắn lại không hiểu được.

Từ Nghĩa nhìn đồng hồ trên tay mình, hắn nói với Địch Hạo Tuấn: “Tôi sẽ ở đây chờ hai tiếng. Sau hai tiếng sẽ lái xe đi. Cậu hãy tự tính toán.”

“Hai tiếng?”- Địch Hạo Tuấn liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười, nói: “Hai tiếng là được. Cậu tên Từ Nghĩa đúng không? Hai tiếng sau, ở đây tiếp hàng.”

Một mình Địch Hạo Tuấn mang theo đao cùng súng đi đến siêu thị, lúc này Từ Nghĩa ở sau lưng liền thóa mạ anh: “Phi! Đúng là một người ngông cuồng! Tôi ở nơi này liều mạng bao lâu mới có được hai sao, chỉ bằng một người mới mà muốn bò lên đầu chúng ta?”

Từ Nghĩa chậm rãi lái xe, từ cửa sổ phía sau có thể nhìn đến Zombie du đãng bên ngoài.

Lão đại đã từng nói, trước kia hắn có một người anh em bị kẹt lại nơi này. Sau đó virus Zombie bạo phát cảm hóa hết cả khu vực, hơn một vạn người trong siêu thị không còn ai sống sót. Người anh em kia phỏng chừng cũng đã chết ở quanh đây, bởi vì không ai dám mạo hiểm tiếp cận khu vực này để cứu người đó.

Từ Nghĩa hút xong một điếu thuốc, hắn liền khởi động xe, xe nhanh chóng di chuyển.

Địch Hạo Tuấn nghe được tiếng xe khởi động, anh căn bản không quan tâm đến chiếc xe kia. Anh nắm chặt vũ khí, chậm rãi đi tới siêu thị.

Cách siêu thị năm mét, trong bán kính này Zombie có thể ngửi được hơi thở của anh, bọn chúng gầm thét hướng tới Địch Hạo Tuấn.

Tay cầm đao, Địch Hạo Tuấn tránh né được Zombie đang nhào về phía mình, anh nhấc đao bổ về gáy của nó, trong miệng lẩm bẩm “Một con.”

Lăng Ba cùng Từ Trung đang ở khu dân cư bận rộn vận chuyển đồ ăn.

Lăng Ba ngồi dậy đi tới cửa sổ, nhìn thật lâu mới không yên tâm nói: “Anh không phải nghe nhầm rồi chứ? Khu vực này ngoại trừ người của chúng ta ra, những người khác hẳn sẽ không đến. Nghe nói người bên trong sân thể dục vì cứu một người anh em mà đã hại chết rất nhiều người rồi, sau đó cũng không ai đến nữa.”

“Được rồi, vậy chắc tôi nghe nhầm. Người của chúng ta ban ngày cũng sẽ không lái xe. Lăng Ba, chúng ta tranh thủ thời gian đi, mí mắt của tôi cứ nhảy lên, luôn có cảm giác xấu.”

Zombie trong siêu thị còn nhiều hơn so với tưởng tượng của Địch Hạo Tuấn. Khi Địch Hạo Tuấn bị zombie vây quanh, đao của anh liền bị gãy.

Địch Hạo Tuấn vội vã ném một nửa kia đi, nhào lộn một cái tiến vào siêu thị.

Đây là một cửa hàng thể thao, cửa hàng bày rất nhiều loại gậy bóng chày.

Địch Hạo Tuấn gỡ xuống một cây gậy bằng gỗ, nện lên đầu của Zombie.

Óc Zombie vỡ toang, con mắt từ bên trong cũng rơi ra mất.

“Mười lăm.”- Địch Hạo Tuấn đếm.

Ngay sau khi anh bị Zombie vây công, lại ngoài ý muốn nhìn thấy hai bóng người xa lạ.

Hai người kia vác theo một bao đồ vật thật lớn, một người trong đó làm rơi đồ vật lại nhanh tay ném vào.

“Không phải nói trong thành phố C này chỉ còn những người trong sân thể dục là còn sống thôi sao?”- Địch Hạo Tuấn giật nảy mình, có một con Zombie muốn cắn anh, anh liền trở tay cho một phát gậy vào đầu nó.

Hai người kia hành động nhanh nhẹn, nhìn không giống bị đói bụng rất lâu hoặc bị thương. Bên trong siêu thị nguy hiểm như vậy, nếu bọn họ có bản lĩnh đến nơi này tìm được đồ ăn, vậy có thể đoàn đội của bọn họ còn lớn hơn nơi mà anh đang gia nhập.

Có thể…Mạc Phỉ ở bên trong đoàn đội của hai người đó?

Địch Hạo Tuấn híp mắt lại, nhìn hai người kia, sau đó chuyên tâm đối phó với những con Zombie trước mắt.

Mạc Phỉ đã không thể đứng cùng chiến tuyến với anh, đã như vậy, cần gì phải đi quấy rối? Nếu như cậu ta ở bên ngoài rất an toàn, như vậy mỗi người một đoàn đội rất thỏa đáng. Đợi khi thành phố C giải tỏa đường đi, lấy được huyết thanh, anh sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Mười tám.”- Địch Hạo Tuấn vẫn tiếp tục đếm.

Lăng Ba cùng Từ Trung mang theo đồ ăn về nhà, không nghĩ tới Đường Sĩ Miễn đã chờ bọn họ ở nhà.

Khi nhìn thấy Đường Sĩ Miễn, Từ Trung rất cao hứng, chưa đến gần đã nói: “Lão Đường, thì ra anh đã trở về rồi, chỗ đó còn rất nhiều đồ ăn chưa thể chuyển về, hai chúng tôi cần sự hỗ trợ của anh.”

“Hừm, ngồi xuống trước đi, ăn một chút, tôi còn có chuyện muốn nói với hai người.”

Lăng Ba hỏi: “Mạc Phỉ đâu? Không phải hai người đi cùng nhau sao?”

“Cậu ấy nói còn muốn tìm thêm, nên nói tôi về trước. Ăn đi, đây là ba Trần mới vừa nấu.”- Đường Sĩ Miễn đem hai bát mì nóng hổi đến trước mặt hai người.

Mẹ Trần đang ngồi trực, ba Trần đã đi nghỉ ngơi, Đường Sĩ Miễn nói với hai người Lăng Ba: “Tôi đã nói với với ba mẹ Trần, nơi này của chúng ta, kỳ thực đặc biệt nhỏ hẹp, không gian không đủ, không thích hợp để chúng ta ở lại. Tôi muốn tìm một địa phương an toàn hơn một chút.”

“Sẽ không đâu, tôi cảm thấy nơi này rất tốt.”- Từ Trung nhìn ngắm bốn phía nói, “Chúng ta có đồ ăn, có nước sạch, đầy đủ cho chúng ta sống rồi.”

“Ba mẹ Trần lớn tuổi như vậy, mẹ Trần đi đứng còn không thuận tiện, để hai người ở đây cũng thật uất ức.”- Đường Sĩ Miễn lắc đầu nói, “Hai người không thể hiểu được tâm tình của tôi, cha tôi sau khi xảy ra chuyện này mới mất đi, nghĩ đến tôi đã không thể hầu hạ ông thật tốt, trong lòng tôi có điểm không được thoải mái.”

“Tôi hiểu.”- Lăng Ba húp một ngụm nước, “Nhưng hiện tại chúng ta không còn nơi nào tốt có thể ở được, đây là nơi mà ba mẹ Trần đã ở lâu, đối với hai người ấy mà nói rất quen thuộc, hơn nữa nơi này lại bí mật, không dễ dàng bị phát hiện, nơi này so với những nơi khác trong thành phố tốt hơn nhiều.”

Đường Sĩ Miễn ngồi bên cạnh Lăng Ba: “Tuy tôi mới đến đây ngày hôm qua, hai người có khả năng sẽ không tin, tôi đã không còn người thân, đối với tôi mà nói ba mẹ Trần là người thân của tôi, tôi hy vọng bọn họ có thể sinh hoạt tốt hơn một chút. Sáng sớm hôm nay tôi đã đến sân thể dục….”

“Sân thể dục?!”- Từ Trung phun ra trên bàn, hắn chật vật dùng tay áo lau miệng, ăn xong mì trong miệng mới nói: “Anh đi tới đó làm gì? Nơi đó đều là một đám điên!”

“Bọn họ có tường cao, cửa lớn, có vũ khí, có súng, đó là một nơi thích hợp để sinh sống.”- Đường Sĩ Miễn nỗ lực khuyên.

Lăng Ba ngắt lời hắn: “Tôi cùng Từ Trung đã va chạm một lần với bọn họ, sau đó lại bị đuổi ra. Hai chúng tôi không thể trở lại đó. Huống chi người ở trong đó cũng sẽ không chịu nhận ba mẹ Trần đã… lớn tuổi như vậy. Bọn chúng cảm thấy người già cùng trẻ nhỏ sẽ mang lại vướng bận.”

Đường Sĩ Miễn cười lắc đầu: “Tôi cảm thấy cậu chưa hiểu ý của tôi, tôi không phải muốn sống cùng với tập thể kia. Mà là…Tôi muốn chỗ đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện