Vong Giả Quy Lai

Chương 28



Sau khi đi xuống, Mạc Phỉ thấy một loạt đinh to nhỏ đóng trên tường, uốn lượn thành hình chữ U, Tiểu Thiên bò theo hàng loạt cương đinh đó.

Bên trong vô cùng tối tăm, dựa vào ánh sáng đèn pin yếu ớt, Mạc Phỉ chỉ thấy được một khu vực nhỏ dưới chân.

“Sau khi đi xuống, nhớ phải đóng đỉnh nắp lại.”- Tiểu Thiên dặn dò.

Bên trong tỏa ra mùi chua hôi thối, rất khó tưởng tượng được sẽ có người sống ở dưới này. Mạc Phỉ nhớ năm ngoái có một người cũng đã từng xuống một nơi như vậy để đưa tin, hiện tại trước mắt cậu cũng là một nơi ở như thế này.

Tiểu Thiên kiêu ngạo giới thiệu với Mạc Phỉ: “Anh Mạc Phỉ, đây là nhà của tụi em. Đây là A Nguyên, Cẩu Tử, còn có Liệt ca đang ngủ, còn Hầu Tử… hình như không có ở đây.”

Mạc Phỉ dùng đèn pin chiếu khắp bốn phía, bốn phía chỉ để vài công cụ giản dị, còn có một cái WC được dùng một màn mỏng để che lại. Ở một đầu khác là một nơi rộng rãi, bên trên có trải thảm lông, hình như lưu thông với bên ngoài, có gió thổi tới nơi này.

Bốn phía tỏa ra một mùi thối mơ hồ, bất quá so với đường phố trên kia đã mục nát thì nơi này cũng không tính là quá khó chịu.

Kiệt ca ngồi một góc, một chân của hắn đã không còn, vết thương ở mặt vẫn còn có máu, sắc mặt trắng bệch ngồi ở đó, không có vẻ gì là tức giận khi có người đến.

Tiểu Thiên xin một chút đồ ăn từ Mạc Phỉ, cho Kiệt ca ăn một chút.

“Anh tên là Mạc Phỉ?”- A Nguyên đi tới trước mặt Mạc Phỉ, cười hì hì hỏi cậu.

Cả người An Nguyên như bị chiết thành hình cầu, tựa hồ không thể đứng thẳng được. Mà Cẩu Tử cũng thật giống như tên, làn da bị người khác dùng thuốc hại nát, cấy vào một tấm da lông kỳ quái, một mắt không còn, một mắt khác lại không nhúc nhích hình như là mắt giả….

Mạc Phỉ thấy tóc gáy đều dựng đứng lên rồi, mà cô bé được gọi là A Nguyên cười khúc khích nói: “Anh đừng sợ, đây không phải là bị Zombie cắn đâu. Khi bị người bán tới đây đã như vậy rồi, Tiểu Thiên cũng như vậy. Người xấu chạy mất, là Hồng tỷ cứu chúng em. Kiệt ca cũng được Hồng tỷ cứu, bất quá anh ấy chỉ có một chân, không gánh nổi. Anh là từ nơi nào đến? Hồng tỷ cũng cứu anh phải không? Chị ấy đâu rồi?”

Cô bé A Nguyên thiên chân khả ái, cũng giống như Tiểu Thiên chưa trải qua thế sự. Mạc Phỉ dần dần hiểu rõ những gì A Nguyên nói____

Những đứa trẻ này là bị bọn buôn người bán tới thành phố C, sau khi Zombie bạo phát, những kẻ buôn người kia chạy trốn, để những đứa trẻ này ở lại đây. Những vết thương trên người bọn họ là những hành vi tội ác do bọn chúng gây ra, những ga tàu điện ngầm trong thành phố B đều có thể thấy được những đứa trẻ như thế này, bọn họ đều tàn tật như vậy, nhưng những tàn tật này đều do người khác tạo ra, vì muốn những đứa trẻ này đi ăn xin, kiếm lợi ích cho bản thân của những kẻ kia.

“Cảm tạ anh đã mang đến đồ ăn, có những thứ này Kiệt ca sẽ tốt hơn. Hồng tỷ và anh ấy đều là người tốt, anh ấy đã giúp chúng em liên hệ rất nhiều phóng viên cũng đã cứu ra nhiều người. Nhưng sau đó, lão đại trong sân thể dục kia liều mạng đi bắt anh ấy. Hồng tỷ nói khi chị ấy tìm được Kiệt ca, anh ấy đã bị treo trên lan can sắt, một chân đã bị Zombie ăn mất.

Mạc Phỉ nhìn người nằm trên tấm ván gỗ, chân của hắn từ bắp đùi trở đi đều bị cắt, không có xe đẩy, hắn dùng tấm ván gỗ đó làm giường, làm gậy chống đi.

Tiểu Thiên lấy một ít đồ ăn phân phát cho mấy đứa nhỏ còn lại.

A Nguyên ăn như hùm như sói, Tiểu Thiên hỏi cô bé: “Hầu Tử đâu?”

A Nguyên cũng không biết ngẩng đầu lên hàm hồ nói: “Cậu ấy đi ra ngoài tìm hai người, hiện tại chưa trở về.”

“Cậu ấy làm sao có thể đi ra ngoài một mình! Bên ngoài nguy hiểm như vậy!”- Tiểu Thiên dậm chân một cái.

Mạc Phỉ nói với bọn nhỏ: “Tiểu Thiên, anh trở về một chuyến. Các em cứ ở chỗ này tuyệt đối không được tự ý hành động, trong lúc chờ anh Hầu Tử còn chưa trở về, vậy anh sẽ cùng Hồng tỷ đi tìm cậu ấy. Em chăm sóc tốt những người ở đây đi, trong này còn có người bị thương.”

Mạc Phỉ cầm vũ khí đi lên, khi cậu đậy lại đỉnh nắp bốn phía nhất thời trở nên tăm tối. Cậu nghe được tiếng huyên náo cách đó không xa, nghe được tiếng cửa kính bị đập bể, cũng nhìn thấy góc đường thỉnh thoảng lóe lên vài ánh sáng, như nhắc nhở cậu, người trong sân thể dục, ở đây, rất gần.

Thậm chí có một lần, Mạc Phỉ đi từ đầu phố đi ra, liền nhìn thấy đèn xe lóe lên, cậu lập tức trốn trong thùng rác rìa đường.

Những người kia ra khỏi xe, đi vào trong khu dân cư. Mạc Phỉ nhìn qua khe trong thùng rác thấy mấy người bọn họ xông vào khu dân cư, đem cửa lớn đập nát, đem tất cả ống nước, dây điện, những thứ còn có thể dùng được đem hết vào trong xe.

Trước kia đường phố gần sân thể dục đều bị những người như chạy nạn này cướp sạch sẽ, vì vậy cũng không thu hoạch được gì nhiều, rất nhanh liền lái xe đi, tìm kiếm khắp nơi ra sức cướp đoạt.

Mạc Phỉ rốt cuộc cũng thuận lợi trở về trường đại học, Mạc Phỉ giải quyết vài con Zombie đến gần, theo Đường Sĩ Miễn vào khu ký túc xá.

Đường Sĩ Miễn và mấy người bọn họ đem tất cả những đồ vật cất vào trong xe, mà Hồng tỷ cũng bị mấy người trói lại để trong ô tô.

Thời điểm Mạc Phỉ đến ký túc xá, lên xe, đầu tiên là dùng đao nhỏ cởi trói cho Hồng tỷ.

Nhìn thấy hành động của Mạc Phỉ, Lăng Ba liền biết chuyến đi này của cậu rất thuận lợi.

Mạc Phỉ báo cáo lời ít ý nhiều cho bọn họ: “Chúng ta có thể tin tưởng bọn họ. Mang hết thảy đồ vật này cần phải cẩn thận ở phụ cận đây. Lăng Ba hành động đi, chúng tôi sẽ canh chừng.”

Khi bọn người Mạc Phỉ đang cẩn thận hành động, Địch Hạo Tuấn bên trong được lão đại cử đi ra ngoài làm việc.

“Mỗi buổi tối, những người có hai sao sẽ được đi ra ngoài, cái này gọi là đánh dã. Cậu chớ xem thường việc này, đây là một công việc béo bở đấy! Mỗi người đều có thể nhận được một chiếc xe đầy xăng dầu, trước hừng đông chúng ta có thể tùy ý sử dụng chiếc xe này. Thu hoạch trong thời gian này đều được lấy một nửa thuộc về mình. Tôi nghe nói cậu là một người mới nhưng có thể làm náo động cái siêu thị kia, cậu cừ lắm, tôi tên là Quế Tân Giác.”

Địch Hạo Tuấn căn bản không có hứng thú với tên của những người ở đây, anh trực tiếp hỏi: “Có thể đi được chưa?”

Quế Tân Giác thấy Địch Hạo Tuấn thân thể cường tráng, nói chuyện cũng không nhiều, bản năng cho rằng mình và Địch Hạo Tuấn là cùng một dạng người. Hắn ta cười cợt không chút biến sắc, Địch Hạo Tuấn này cũng giống với mấy người mới tới, ai cũng cho rằng mình có thể đến nịnh bợ lão đại, không quan tâm đến cấp trên của mình.

Trong lòng Quế Tân Giác rất rõ ràng, trong mắt lão đại trừ những người như Đinh Vĩ có thế lực trong tay thì ai hắn ta cũng chẳng muốn để vào mắt.

Bên trong sân thể dục, cấp bậc rất rõ ràng, những người mới tới muốn cùng chia nhau một chén canh, vốn là chuyện không thể nào.

Quế Tân Giác nói với Địch Hạo Tuấn: “Chúng ta trước đây thường đánh dã ở phụ cận trường đại học, sau đó ở phụ cận đồ dùng càng ngày càng ít, thu hoạch càng ngày càng ít, mới chậm rãi đi ra ngoài thành phố. Bất quá những thứ có thể ăn trong thành phố C này trừ siêu thị kia ra thì cũng đã bị vơ vét sạch. Ngoại trừ chúng ta còn có vài người chưa thoát được thành phố này, mặc kệ là đoàn thể lớn như chúng ta hay nhỏ như bọn họ đều lấy việc vơ vét thức ăn là mục tiêu đầu tiên.”

Địch Hạo Tuấn nghe được câu này, lông mày nhếch lên: “Trong thành phố đâu đâu cũng có Zombie, hơn nữa người của chúng ta mỗi ngày đều chạy lòng vòng bên ngoài như vậy, bọn họ làm sao có thể sống sót?”

Quế Tân Giác liếc mắt nhìn ra cửa sổ: “Tuyệt đối không thể khinh thường bọn họ. Cậu nhìn vết thương trên tay tôi đi, là bị một hài tử tám tuổi cắn đấy. Vì một túi bánh mì mà thằng nhóc kia đem thịt trên tay tôi cắn xuống. Mẹ, coi như đúc cho súc sinh! Tôi cũng không giết thằng nhóc đó, đem nó nhốt trong lồng, lúc tôi đi nó vẫn còn sống.”

Địch Hạo Tuấn liếc mắt nhìn qua cửa kính chiếu hậu, Quế Tân Giác móc thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho Địch Hạo Tuấn, Địch Hạo Tuấn dùng miệng tiếp nhận, Quế Tân Giác đốt lửa cho anh.

Khói nhiễu loạn, Quế Tân Giác nói: “Lăng Ba kia, nghe nói trước kia cùng Đinh Vĩ lăn lộn, sau đó không biết làm sao bị đuổi ra ngoài. Nghe nói bọn họ ở bên ngoài lập thế lực khác, làm một cái cứ điểm, vênh váo hết sức! Lúc Từ Nghĩa trở lại thấy xe của hắn ta, là một xe đầy đồ ăn! Tôi đang nghĩ nếu trong sân thể dục kia không sống được nữa, chắc sẽ đi nhờ vả bọn Lăng Ba.

“Đinh Vĩ.”- Cái tên này được Quế Tân Giác nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Địch Hạo Tuấn cũng có ấn tượng với người đó, thời điểm anh ra ngoài cùng với Từ Nghĩa, là Đinh Vĩ lái xe đưa anh về sân thể dục. Anh nhớ Đinh Vĩ là một người đàn ông tướng mạo khiêm tốn, trên người có danh khí khiêm tốn của một nông dân công. Người như vậy, làm sao có thể cùng lão đại bắt tay với nhau?

Địch Hạo Tuấn hỏi: “Lão đại ở sân thể dục kia, đến cùng là hạng người gì? Tôi trước giờ cũng chưa gặp qua.”

Quế Tân Giác cười cợt, nhả ra một làn khói: “Đừng nói một mình cậu chưa thấy, như tôi đây, cũng chưa có cơ hội được nhìn thấy. So với lão đại thì Đinh Vĩ lại thường thấy mặt hơn, bên cạnh anh ta còn có một Trần Tứ yếu ớt nhu nhược. Đinh Vĩ đi chỗ nào thì có Trần Tứ đi chỗ đó, chúng tôi rất xem thường người này…”

Quế Tân Giác cằn nhằn liên miên còn Địch Hạo Tuấn lại rơi vào trầm tư của chính mình.

Người bên trong sân thể dục rất nghiêm ngặt, quy định rõ ràng, mỗi người đều có việc làm của mình.

Anh là một người mới, sau khi vào đây cũng không có thời gian nghỉ ngơi, luôn được phái ra bên ngoài làm nhiệm vụ. Đối với tình hình phòng thủ bên trong, anh đều chưa quen thuộc.

Địch Hạo Tuấn nhớ tới đêm đó khi anh vào sân thể dục liền bị người phát hiện cưỡng chế gia nhập nơi này. Những đồ tùy thân của anh đều bị đem đi bao gồm huyết thanh.

Huyết thanh, đến cùng ở nơi nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện