Vong Giả Quy Lai

Chương 32



Mạc Phỉ lấy vũ khí bên cạnh Từ Trung. Vỗ vỗ đầu của Tiểu Thiên, sau đó đi đến nơi trong cùng.

Không gian trong lòng đất được bọn họ mở rộng ra, ngoại trừ một phòng vệ sinh, còn có một mảnh đất bằng phẳng, lót ván gỗ cùng chăn đệm nằm chỗ nghỉ ngơi.

Mạc Phỉ nhìn ba mẹ Trần: “Hành động lần này của chúng con hai người không cần đi theo.”

“Như vậy sao được…Nói như thế nào cũng là vì Tiểu Tứ…”- Ba Trần kích động.

Mạc Phỉ nắm tay ba Trần trịnh trọng nói: “Ba Trần, người yên tâm đi, chúng con nhất định sẽ chú ý đến an toàn của Trần Tứ. Bọn nhỏ đều ở đây, bọn họ cần hai vị chăm sóc, nếu không chúng con sẽ không yên lòng.”

Đường Sĩ Miễn đột nhiên đẩy Mạc Phỉ ra bên cạnh, hắn nói với ba Trần: “Mọi người đi ra ngoài chỉ cản trở chúng con mà thôi.”

Ba trần nghe Đường Sĩ Miễn nói như vậy, ông âm u cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Tiểu Tứ, đứa trẻ kia, đều là tự nó chọn lựa, không oán được người khác. Nếu như nhìn thấy nó còn sống có thể tận lực giúp đỡ, nếu không giúp được là đều tại nó gieo gió gặt bão. Tôi cùng bạn già chỉ muốn một tin tức xác thực, không muốn mấy đứa vì nó mạo hiểm….”

Đường Sĩ Miễn cúi đầu, khi đi qua người Mạc Phỉ, cậu thấy hốc mắt của hắn đã đỏ.

Bốn người Hồng tỷ, Từ Trung, Đường Sĩ Miễn còn có Mạc Phỉ, cầm vũ khí trong tay rời khỏi nơi ở của bọn họ. Đỉnh nắp chậm rãi đóng lại, ánh sáng cuối cùng trong đêm tối cũng chậm rãi biến mất.

Mạc Phỉ nhìn chiến hữu bên cạnh, mọi người là vì người thân, bạn tốt, vì tương lai. Tuy rằng mục đích của mỗi người khác nhau, nhưng trong tình huống này, mục tiêu của mọi người đều nhất trí.

Đôi mắt của Đường Sĩ Miễn đặc biệt sáng, từ khi rời khỏi ngục giam, hắn đã không tìm được sự tự tin như thế này. Hắn quay đầu lại nhìn ‘Bộ hạ’ của mình, tuy rằng hiện tại chỉ có mấy người, thế nhưng bọn họ đều là tinh anh. Đường Sĩ Miễn cực kỳ tin tưởng điểm này.

Khi đi tới phụ cận sân thể dục, bọn họ gặp phải tổ người thứ nhất. Những người kia thân mang phòng cụ, tay cầm vũ khí đang tuần tra trên đường. Bởi vì mấy người này ở trong sân thể dục cũng ít đi bộ, nên tốc độ của họ phi thường chậm chạp, hơn nữa bọn họ đứng giữa đường, rất dễ dàng bị bại lộ.

Đường Sĩ Miễn liếc mắt nhìn sân thể dục đối diện, hắn ra hiệu cho người phía sau dừng lại.

Mạc Phỉ thấy mấy người kia, đương nhiên cũng thấy Đường Sĩ Miễn đang ra hiệu. Không biết vì sao, Đường Sĩ Miễn đối với những người bên trong sân thể dục đều hết sức quen thuộc, mà khi đến phụ cận nơi này, cậu càng thêm phát hiện ngay cả đường phố nơi này hắn đều rõ như lòng bàn tay.

Đám người bọn họ đi theo rìa đường, chẳng mấy chốc đã đến gần phụ cận sân thể dục.

Từ Trung đi cuối cùng rất kinh ngạc, “Vẫn có đường tắt như vậy sao?! Tôi ở thành phố C nhiều năm cũng không hề biết được con đường này!”

Mạc Phỉ dừng lại sau lưng Đường Sĩ Miễn, cậu nhìn thấy đường phố đối diện có hai người. Hai người kia như dán vào chân tường, bóng của họ hầu như cùng chồng lên bóng tường, nếu như không để ý kỹ thì rất khó phát hiện.

“Chỉ cần chúng ta đứng gần tường, xạ kích từ phía trên từ vị trí phía dưới sẽ không thấy được. Hai người kia chính là phiền phức nhất.”- Đường Sĩ Miễn cau mày.

Lần hành động này do một tay Đường Sĩ Miễn bày ra, Lăng Ba đã sớm đi chuẩn bị. Đối với những chi tiết nhỏ này, Mạc Phỉ hầu như không hiểu, trong lòng cậu có cảm giác rất kỳ quái, cảm thấy như Đường Sĩ Miễn đang đề phòng cậu.

“Nếu như có Lăng Ba ở đây, có thể giải quyết được vấn đề này.”- Mạc Phỉ thăm dò.

Không nghĩ tới Đường Sĩ Miễn quả quyết lắc đầu: “Lăng Ba có nhiệm vụ trọng yếu hơn, nơi này chỉ có thể dựa vào chúng ta. Hai người kia hình như coi nơi đó là trạm gác. Chúng ta nếu không muốn làm kinh động, vậy thì bắt buộc tốc độ phải nhanh. Lát nữa Tiểu Hồng hấp dẫn lực chú ý, tôi cùng Mạc Phỉ lên trước, Từ Trung ở sau yểm hộ. Nếu như có người trên lầu gác nổ súng, cậu có thể dùng súng giết chết.”

Từ Trung gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng.

Không có đèn đường, hết thảy mọi thứ đều được ẩn giấu trong bóng tối. Mạc Phỉ âm thầm tiếp cận vị trí của hai người kia, tuy rằng chỉ cách một con đường, nhưng vì song phương đều núp trong bóng tối nên không thể phát hiện được nhau.

Địch Hạo Tuấn đứng ở chân tường, anh đối với chuyện xảy ra trong hẻm nhỏ không thấy hứng thú. Nếu như có người muốn tiếp cận sân thể dục, như vậy chắc chắn sẽ chọn phục kích từ nơi này mà không phải cửa chính. Vì vậy anh chỉ cần đứng đây, trong bóng tối là được rồi.

Đội trưởng bên cạnh lại không nghĩ vậy, thấy bốn phía không có ai, hắn đột nhiên liếm liếm môi nói với Địch Hạo Tuấn: “Cậu tên là Địch Hạo Tuấn đúng không? Đã từng đi lính? Vóc người khá tốt.”

“Để tôi đơn độc đến chỗ này, là vì muốn cùng tôi nói những thứ này à?”- Địch Hạo Tuấn lạnh lùng nhìn kỹ đối phương.

“Ồ…Ha ha.”- Đội trưởng nuốt từng ngụm nước miếng, lúng túng cười cười, hắn nâng vũ khí, hai mắt nhìn ra xa.

Trong đêm tối đường phố như ẩn giấu vào bóng đêm, không có điện, toàn bộ thành thị như đã chết. Trong bóng tối truyền đến âm thanh ếch kêu, không có xe cộ cùng người ở đây, động vật dường như đang từ từ chiếm lĩnh mảnh đất này.

‘Oa oa’ một con chim bìm bịp từ trong bóng tối xông tới, đậu trên ủng của đội trưởng, hắn giật mình, suýt chút nữa đem súng bắn vào chân mình.

Địch Hạo Tuấn nắm lấy súng của hắn. Vừa lúc đó trong bóng tối đột nhiên xông tới hai bóng người. Hai người kia tốc độ cực nhanh, đội trưởng căn bản không thể nhìn thấy.

Khi Địch Hạo Tuấn giơ súng lên, đối phương đã đến phụ cận. Anh ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt đã rất lâu chưa nhìn thấy.

Địch Hạo Tuấn chần chờ, không kéo cò súng.

Một bên Đường Sĩ Miễn đã cho đội trưởng một đao sảng khoái, đội trưởng kia không nói tiếng nào ngả nhào vào người Đường Sĩ Miễn, bị hắn thả xuống đất.

Mạc Phỉ đối mặt với Địch Hạo Tuấn, hai người đều không nổ súng. Mạc Phỉ nói với Đường Sĩ Miễn: “Anh đi trước đi.”

Đường Sĩ Miễn không yên tâm nhìn Mạc Phỉ, có thể vì sắc trời quá đen, hắn không thể nhìn rõ được sắc mặt hiện giờ của Mạc Phỉ.

“Anh đi trước đi.”- Mạc Phỉ bình tĩnh nói.

Đường Sĩ Miễn gật gù, rất nhanh hắn liền biến mất trong bóng đêm.

Súng của Địch Hạo Tuấn vẫn như trước hướng về Mạc Phỉ, nhưng ngón tay đặt ở còi súng cũng đã thả xuống. Lông mày của anh nhăn lại, nói với Mạc Phỉ: “Cậu nên rời khỏi thành phố này.”

“Đã lâu không gặp.”- Nói một đằng làm một nẻo, cậu bỏ xuống.

Hồng tỷ và Từ Trung từ bóng tối bước ra, Từ Trung lẫm lẫm liệt nói: “Trời ạ! Sao hôm nay trời tối thế! Tôi không thể nhìn thấy hai người! Không xong! Có cảnh vệ!”

“Đừng! Đừng nổ súng!”- Mạc Phỉ vội vã ngăn lại, cậu nói với hai người: “Người này sẽ không mật báo! Anh ấy chính là bạn của tôi!”

Hồng tỷ nhìn qua Địch Hạo Tuấn một chút, cô để súng xuống nói với Mạc Phỉ: “Không ngờ có thể ở đây gặp được bạn của cậu. Đường Sĩ Miễn đâu?’

“Tôi để anh ta chờ tôi bên kia.”- Mạc Phỉ nói nhưng ánh mắt vẫn luôn chằm chằm nhìn vào cái phù hiệu trước ngực kia, cái kia quá chói lóa khiến cậu không thể dời mắt.

Từ Trung đi tới bên cạnh Địch Hạo Tuấn, vỗ vỗ vai anh: “To con, tôi nhìn anh rất quen. Anh ở trong sân thể dục có nhìn thấy bọn người Đinh Vĩ không?”

“….”- Địch Hạo Tuấn không lên tiếng.

“Được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa. Đường Sĩ Miễn còn đang đợi chúng ta.”- Mạc Phỉ đánh gãy mấy người họ.

Hồng tỷ đối với một người xa lạ còn mang cảnh phục trong sân thể dục rất hoài nghi, Mạc Phỉ nhìn ra được ánh mắt của cô, nhưng cậu không thể giải thích nhiều với bọn họ được, huyết thanh là cơ mật, chính cậu còn không biết nhiều. Mạc Phỉ rất rõ ràng, Địch Hạo Tuấn người này chịu thông đồng với đám người này làm bậy, chỉ sợ là huyết thanh trong tay anh đã rơi vào túi của bọn họ.

Đây là tin xấu, nhưng cũng may huyết thanh được giấu trong cây gậy chống kia, không dễ bị phát hiện. Vậy hiện tai, bọn họ cũng xem như là đồng nhất chiến tuyến.

Khi mấy người bọn họ chạy đến phụ cận chính diện của sân thể dục, đúng lúc thấy Đường Sĩ Miễn đang đánh nhau với ba người cảnh vệ. Cảnh vệ đó nổ lực nhiều hơn Đường Sĩ Miễn, gã cầm thủy chùy đâm vào mắt của Đường Sĩ Miễn, khóe miệng xuất hiện nụ cười, tựa hồ mình đã nắm chắc phần thắng.

Từ Trung lập tức cầm đao đâm vào đầu cảnh vệ, người kia không kịp nói một tiếng đã ngã xuống.

Đường Sĩ Miễn thở mạnh một hơi, hắn đứng lên vỗ vỗ quần áo của mình, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Địch Hạo Tuấn một chút.

Mạc Phỉ ngăn chặn tầm mắt của Đường Sĩ Miễn, cậu nhìn chung quanh: “May mà không đưa tới nhiều cảnh vệ khác.”

“Hắn ta khả năng là muốn bắt tôi đi tranh công.”- Đường Miễn Sĩ đạp thi thể vài cái, hắn nói với đám người Mạc Phỉ: “Thời gian cũng đủ rồi, chúng ta nên chạy đến cửa lớn đi.”

Địch Hạo Tuấn lắc đầu: “Đừng trách tôi không nhắc nhở, cửa lớn đó còn rất nhiều cảnh vệ hơn ở đây. Có ít nhất năm, sáu người có ba sao trở lên, trên đỉnh canh gác có người canh gác. Dựa vào việc đột phá chính diện, các anh cũng chẳng thể thắng được.”

Đường Sĩ Miễn đi đến trước mặt Địch Hạo Tuấn, hai mắt nhìn vào Địch Hạo Tuấn: “Cậu là ai?”

“Đừng nghịch, đều là người của mình.”- Mạc Phỉ vội vàng kéo Đường Sĩ Miễn: “Hiện tại người đều có đầy đủ ở đây, anh muốn làm cái gì, vậy bây giờ có thể nói rõ rồi chứ?”

Đường Sĩ Miễn nhìn đồng hồ đeo tay, hắn lắc đầu nói: “Hẳn đã đến lúc nhưng Lăng Ba làm sao còn chưa quay lại đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện