Vong Giả Quy Lai
Chương 54
Vì uy hiếp mấy người Mạc Phỉ, Lưu Tông Minh đã thả Zombie ra cắn ‘người lãnh tụ’ Đường Sĩ Miễn, sau đó lại bỏ mặc bốn người bị trói cùng một cây cột. Hắn ta sai người trông coi còn những người khác đi cùng hắn ta đến hoàng cung.
Thời gian Đường Sĩ Miễn bị cắn đã qua hai mươi phút.
Khi Cận Phi Ngữ sắp rơi vào giấc ngủ, Đường Sĩ Miễn bên cạnh bỗng nhiên hít mạnh một hơi.
“Má ơi! Hắn lại cử động kìa! Cứu cứu tôi!”- Cận Phi Ngữ sợ đến tím tái mặt mày.
Cận Phi Ngữ trước đây làm trong nhà tang lễ, đối với người khác hắn là người có gan cực kỳ lớn. Lần trước trong sân thể dục chết rất nhiều người, lo hỏa táng, hóa trang cho người chết cũng là một tay Cận Phi Ngữ lo liệu, vì vậy Mạc Phỉ mới chọn hắn mang theo.
Nhưng cũng chỉ có Cận Phi Ngữ biết, mình sợ những người được sống lại này đến bao nhiêu, hắn thường mơ thấy ác mộng, mơ thấy trong buổi hỏa táng, những thi thể kia dính đầy mỡ người đứng bật dậy tấn công hắn.
Mạc Phỉ thấy Đường Sĩ Miễn không thể chống đỡ được nữa, cậu hô lớn với người canh gác: “Thả bọn tôi ra đi, bọn tôi có chuyện muốn thương lượng với lão đại của các người.”
“Lão đại không có ở đây.”- Bên trong đám canh gác, Đông Phương Độ mang vẻ mặt tức giận đứng lên.
Lãnh cục tức từ phía Lưu Tông Minh, Đông Phương Độ có chút nghĩ không ra. Rõ ràng người là hắn phát hiện, nhưng hắn lại không thể nhận được lợi lộc gì. Nghĩ đến sau này mình chỉ có thể lang thang ở bên ngoài, liều lĩnh bất chấp nguy hiểm, Đông Phương Độ liền thấy giận không chỗ phát tiết.
Đường Sĩ Miễn hít một hơi khí lạnh, hắn hồ đồ thấy toàn thân mình, cả người toàn là máu, nhìn hắn hiện giờ như ác ma chui ra từ địa ngục.
Mạc Phỉ nói với Đông Phương Độ: “Anh ấy đã sắp không xong rồi, bọn tôi là con tin của anh, anh phải bảo toàn cho sự an toàn của bọn tôi.”
Đông Phương Độ liếc mắt nhìn Đường Sĩ Miễn, hắn ta tức giận nói: “Mày chưa nghe đại ca tao nói gì à? Nửa tiếng, thiếu một giây cũng không được. Trong thời gian ngắn hắn cũng không thể chết được.”
“Đệt! Chờ anh ta biến thành Zombie, lỡ cắn phải tôi thì sao? Các người không phải đang cần con tin à?”- Cận Phi Ngữ cuống lên.
Đông Phương Độ đi đến trước mặt Cận Phi Ngữ, giáng cho Cận Phi Ngữ một cái tát. Hắn nói: “Tiểu gia ta đang không vui, mày cứ ở yên trong đó đi.”
Cận Phi Ngữ trầm mặt.
Địch Hạo Tuấn đột nhiên bĩu môi cười.
Mạc Phỉ quay đầu lại nhìn anh, qua một thời gian như vậy, anh vẫn luôn không hé miệng nói câu gì, chỉ làm bạn bên cạnh Mạc Phỉ, làm Mạc Phỉ cũng quên mất con người ban đầu của Địch Hạo Tuấn. Hiện tại nhớ lại lúc đầu, khi gặp Địch Hạo Tuấn, anh tỏ ra chán ghét khi phối hợp cùng nhau hợp tác.
Trong khoảng thời gian bôn ba này, cằm của Địch Hạo Tuấn xuất hiện râu, trên lông mày còn có vết sẹo làm anh càng thêm cường tráng. Anh cười cợt nói với Đông Phương Độ: “Đừng có lừa người, không riêng gì vật tư, các người hiện giờ hẳn cũng đang thiếu người. Mày nhìn một chút đi, cả một đại viện lớn như vậy, chỉ để lại mấy người bọn mày, không sợ người khác thương nhớ à? Nếu vào lúc này có người tấn công chiếm đại viện này, Lưu Tông Minh chắc cũng không thể làm gì được.”
Mặt Đông Phương Độ cứng đờ, như bị Địch Hạo Tuấn đâm trúng chỗ hiểm. Hắn cũng không nói gì nữa, quay người lại, liên lạc với Lưu Tông Minh.
Tình huống của Đường Sĩ Miễn càng ngày càng kém. Mạc Phỉ không thể không nhích lại gần Địch Hạo Tuấn.
Đợi khoảng ba mươi phút, điện thoại vang lên. Đông Phương độ nhanh chóng tiếp điện thoại.
Mạc Phỉ nói với Địch Hạo Tuấn: “Đại thần, anh lợi hại như vậy. Có biết khẩu ngữ không?”
Địch Hạo Tuấn thâm thúy nhìn chằm chằm vào Đông Phương Độ, sau đó nói: “Khẩu ngữ tôi không biết nhưng phúc ngữ có biết. Tên tiểu tử Đông Phương Độ kia, cũng không chân thành với Lưu Tông Minh lắm. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu như xúi giục cũng có thể có khả năng. Mạc Phỉ, cậu miệng lưỡi lợi hại, nhiệm vụ này liền giao cho cậu.”
“Tôi có thể xem cái này như biểu dương được không?”- Mạc Phỉ ghét bỏ nói.”Một lát tôi sẽ tận lực, nhưng nếu hắn không muốn nói chuyện với tôi thì cũng hết cách. Tôi sẽ tìm cơ hội khiến hắn mở miệng. Địch Hạo Tuấn, nếu như tôi thành công, anh phải nhanh chóng khống chế mấy người xung quanh. Lỡ như tình huống không tốt có thể bỏ chạy, còn tình huống tốt, nơi này ít người như vậy, chúng ta nên trộm căn cứ này đi.”
“Nếu như vậy, Lưu Tông Minh nhất định sẽ nổi trận lôi đình.”- Địch Hạo Tuấn cười nói.
Dựa vào cánh tay của Mạc Phỉ, Địch Hạo Tuấn cảm giác được bắp thịt của cậu không nhiều lắm, nhưng lại rất rắn chắc. Từ lần đầu gặp mặt, sự thay đổi của Mạc Phỉ anh đều chứng kiến hết. Mạc Phỉ không hề biết, hình tượng của cậu trong lòng Địch Hạo Tuấn đã thay đổi từ một cậu phóng viên nhỏ, chậm rãi trưởng thành thành một người lãnh đạo thành thục.
“Phòng ngự của bọn họ rất yếu.”- Địch Hạo Tuấn nói với Mạc Phỉ: “Nếu chúng ta có thể tốc chiến tốc thắng, đồng thời không cần dùng súng, như vậy những người canh gác phía trên sẽ không chú ý đến chỗ này. Chúng ta sẽ có cơ hội.”
Đường Sĩ Miễn bên cạnh Mạc Phỉ đã ngất đến lần thứ ba.
Sau khi tiêm huyết thanh vào người, Đường Sĩ Miễn coi thân thể mình là người có thể triệt để chống đỡ được virus Zombie, vì vậy khi làm chuyện gì, hắn đều rất liều mạng. Nhưng hắn lại không biết, trước kia hắn chỉ là bị nhiễm một ít bệnh độc Sona mà thôi.
Nhưng sau khi bị gần mười con Zombie cắn, một lượng lớn bệnh độc tràn vào cơ thể. Máu độc kia như không ngừng trùng kích vào trái tim của hắn, cả người hắn cứ như chết đi sống lại, người bình thường khó có thể tiếp nhận nổi.
Thân thể đã bị xé rách, trên người máu chảy lênh láng, người ngoài nhìn đến, hắn cũng không khác gì người đã chết.
Đường Sĩ Miễn nghe được rõ ràng đối sách của hai người Mạc Phỉ và Địch Hạo Tuấn, nhưng hiện giờ hắn chỉ tập trung vào thân thể của mình. Hắn có thể cảm giác được kinh mạch như đang bị thiêu đốt, bắp thịt như bị khô héo, cuộn lại trong thân thể. Đường Sĩ Miễn không ngừng co giật, hắn chỉ hy vọng mình mất đi ý thức nhanh lên, hắn không thể chịu đựng được thống khổ như vậy nữa.
Thân thể bị virus phá hoại, sau đó lại được huyết thanh chữa trị, Đường Sĩ Miễn có thể cảm nhận được hàm lượng huyết thanh trong thân thể mình càng ngày càng ít, thần trí hắn bắt đầu mơ hồ, thậm chí còn có một ít ký ức từ trước trở lại trong đầu hắn.
Sau khi vượt qua ác mộng trong siêu thị kia, Đường Sĩ Miễn rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hắn phát hiện thống khổ trên người mình đã rút đi. Kinh mạch bị tổn thương đang khôi phục lại, da thịt mới như trẻ sơ sinh cũng dần bao trùm lại.
Sau lần hôn mê này, trạng thái mơ hồ như biến mất, hắn như được trở về với thân thể. Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy được bóng cây trước mặt, còn có bốn người đang canh gác.
Vì lúc trước bị Zombie gặm cắn mà cả người đều là máu, bởi vậy Đông Phương Độ đang đứng phía xa không hề chú ý đến Đường Sĩ Miễn đã khôi phục lại.
Huyết thanh, là hắn cướp được từ tay của lão đại ở sân thể dục. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn cùng Lăng Ba đồng thời đến phòng điều khiển cứu Đinh Vĩ. Đang đánh nhau, Đường Sĩ Miễn thuận tay lấy cây gậy trên bàn, nhưng khi nắm trong tay, hắn lại vô tình phát hiện được trong cây gậy còn đang giấu một thứ gì đó. Sau đó thừa diệp không ai chú ý, dùng vũ khí, thật vất vả mới đập nát được cây gậy, lấy được huyết thanh.
Huyết thanh này mang đến lợi ích to lớn cho hắn, mà lần này, thậm chí còn cứu được mạng hắn. Đường Sĩ Miễn rất muốn biết huyết thanh này là từ đâu đến, hắn vẫn luôn quan tâm hành tung của những người trong sân thể dục. Cũng biết Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn đang muốn tìm thứ gì đó.
Lần này tỉnh lại, Đường Sĩ Miễn có một cảm giác rất vi diệu, hắn cảm thấy lần này huyết thanh không chỉ cứu tính mạng hắn, còn thay đổi thân thể của hắn.
Hai người Mạc Phỉ còn đang thương lượng đối sách, Đường Sĩ Miễn nghe xong từng câu từng chữ, cuối cùng khó miệng lộ ra một nụ cười khinh thường.
Mạc Phỉ là người đầu tiên phát hiện điểm dị thường này, sau khi cậu hàn huyên vài câu với Địch Hạo Tuấn, đột nhiên cảm giác Đường Sĩ Miễn đã không còn tiếng hô hấp. Cậu cứ tưởng Đường Sĩ Miễn không xong rồi, nhưng khi quay đầu lại, cậu bị hình ảnh trước mắt khiến cậu không mở được lời.
Trên mặt Đường Sĩ Miễn vốn có một vết cào do Zombie gây ra, cơ hồ muốn đem con mắt bổ làm hai, vô cùng dọa người.
Nhưng hiện tại vết tích kia không còn thấy nữa, thay vào đó chính là da dẻ bình thường, nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện lớp da ấy có hơi trắng, không khác gì mấy so với làn da xung quanh.
Sau khi kinh ngạc, Mạc Phỉ cả kinh nói: “Chuyện gì xảy ra…”
Thời gian Đường Sĩ Miễn bị cắn đã qua hai mươi phút.
Khi Cận Phi Ngữ sắp rơi vào giấc ngủ, Đường Sĩ Miễn bên cạnh bỗng nhiên hít mạnh một hơi.
“Má ơi! Hắn lại cử động kìa! Cứu cứu tôi!”- Cận Phi Ngữ sợ đến tím tái mặt mày.
Cận Phi Ngữ trước đây làm trong nhà tang lễ, đối với người khác hắn là người có gan cực kỳ lớn. Lần trước trong sân thể dục chết rất nhiều người, lo hỏa táng, hóa trang cho người chết cũng là một tay Cận Phi Ngữ lo liệu, vì vậy Mạc Phỉ mới chọn hắn mang theo.
Nhưng cũng chỉ có Cận Phi Ngữ biết, mình sợ những người được sống lại này đến bao nhiêu, hắn thường mơ thấy ác mộng, mơ thấy trong buổi hỏa táng, những thi thể kia dính đầy mỡ người đứng bật dậy tấn công hắn.
Mạc Phỉ thấy Đường Sĩ Miễn không thể chống đỡ được nữa, cậu hô lớn với người canh gác: “Thả bọn tôi ra đi, bọn tôi có chuyện muốn thương lượng với lão đại của các người.”
“Lão đại không có ở đây.”- Bên trong đám canh gác, Đông Phương Độ mang vẻ mặt tức giận đứng lên.
Lãnh cục tức từ phía Lưu Tông Minh, Đông Phương Độ có chút nghĩ không ra. Rõ ràng người là hắn phát hiện, nhưng hắn lại không thể nhận được lợi lộc gì. Nghĩ đến sau này mình chỉ có thể lang thang ở bên ngoài, liều lĩnh bất chấp nguy hiểm, Đông Phương Độ liền thấy giận không chỗ phát tiết.
Đường Sĩ Miễn hít một hơi khí lạnh, hắn hồ đồ thấy toàn thân mình, cả người toàn là máu, nhìn hắn hiện giờ như ác ma chui ra từ địa ngục.
Mạc Phỉ nói với Đông Phương Độ: “Anh ấy đã sắp không xong rồi, bọn tôi là con tin của anh, anh phải bảo toàn cho sự an toàn của bọn tôi.”
Đông Phương Độ liếc mắt nhìn Đường Sĩ Miễn, hắn ta tức giận nói: “Mày chưa nghe đại ca tao nói gì à? Nửa tiếng, thiếu một giây cũng không được. Trong thời gian ngắn hắn cũng không thể chết được.”
“Đệt! Chờ anh ta biến thành Zombie, lỡ cắn phải tôi thì sao? Các người không phải đang cần con tin à?”- Cận Phi Ngữ cuống lên.
Đông Phương Độ đi đến trước mặt Cận Phi Ngữ, giáng cho Cận Phi Ngữ một cái tát. Hắn nói: “Tiểu gia ta đang không vui, mày cứ ở yên trong đó đi.”
Cận Phi Ngữ trầm mặt.
Địch Hạo Tuấn đột nhiên bĩu môi cười.
Mạc Phỉ quay đầu lại nhìn anh, qua một thời gian như vậy, anh vẫn luôn không hé miệng nói câu gì, chỉ làm bạn bên cạnh Mạc Phỉ, làm Mạc Phỉ cũng quên mất con người ban đầu của Địch Hạo Tuấn. Hiện tại nhớ lại lúc đầu, khi gặp Địch Hạo Tuấn, anh tỏ ra chán ghét khi phối hợp cùng nhau hợp tác.
Trong khoảng thời gian bôn ba này, cằm của Địch Hạo Tuấn xuất hiện râu, trên lông mày còn có vết sẹo làm anh càng thêm cường tráng. Anh cười cợt nói với Đông Phương Độ: “Đừng có lừa người, không riêng gì vật tư, các người hiện giờ hẳn cũng đang thiếu người. Mày nhìn một chút đi, cả một đại viện lớn như vậy, chỉ để lại mấy người bọn mày, không sợ người khác thương nhớ à? Nếu vào lúc này có người tấn công chiếm đại viện này, Lưu Tông Minh chắc cũng không thể làm gì được.”
Mặt Đông Phương Độ cứng đờ, như bị Địch Hạo Tuấn đâm trúng chỗ hiểm. Hắn cũng không nói gì nữa, quay người lại, liên lạc với Lưu Tông Minh.
Tình huống của Đường Sĩ Miễn càng ngày càng kém. Mạc Phỉ không thể không nhích lại gần Địch Hạo Tuấn.
Đợi khoảng ba mươi phút, điện thoại vang lên. Đông Phương độ nhanh chóng tiếp điện thoại.
Mạc Phỉ nói với Địch Hạo Tuấn: “Đại thần, anh lợi hại như vậy. Có biết khẩu ngữ không?”
Địch Hạo Tuấn thâm thúy nhìn chằm chằm vào Đông Phương Độ, sau đó nói: “Khẩu ngữ tôi không biết nhưng phúc ngữ có biết. Tên tiểu tử Đông Phương Độ kia, cũng không chân thành với Lưu Tông Minh lắm. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu như xúi giục cũng có thể có khả năng. Mạc Phỉ, cậu miệng lưỡi lợi hại, nhiệm vụ này liền giao cho cậu.”
“Tôi có thể xem cái này như biểu dương được không?”- Mạc Phỉ ghét bỏ nói.”Một lát tôi sẽ tận lực, nhưng nếu hắn không muốn nói chuyện với tôi thì cũng hết cách. Tôi sẽ tìm cơ hội khiến hắn mở miệng. Địch Hạo Tuấn, nếu như tôi thành công, anh phải nhanh chóng khống chế mấy người xung quanh. Lỡ như tình huống không tốt có thể bỏ chạy, còn tình huống tốt, nơi này ít người như vậy, chúng ta nên trộm căn cứ này đi.”
“Nếu như vậy, Lưu Tông Minh nhất định sẽ nổi trận lôi đình.”- Địch Hạo Tuấn cười nói.
Dựa vào cánh tay của Mạc Phỉ, Địch Hạo Tuấn cảm giác được bắp thịt của cậu không nhiều lắm, nhưng lại rất rắn chắc. Từ lần đầu gặp mặt, sự thay đổi của Mạc Phỉ anh đều chứng kiến hết. Mạc Phỉ không hề biết, hình tượng của cậu trong lòng Địch Hạo Tuấn đã thay đổi từ một cậu phóng viên nhỏ, chậm rãi trưởng thành thành một người lãnh đạo thành thục.
“Phòng ngự của bọn họ rất yếu.”- Địch Hạo Tuấn nói với Mạc Phỉ: “Nếu chúng ta có thể tốc chiến tốc thắng, đồng thời không cần dùng súng, như vậy những người canh gác phía trên sẽ không chú ý đến chỗ này. Chúng ta sẽ có cơ hội.”
Đường Sĩ Miễn bên cạnh Mạc Phỉ đã ngất đến lần thứ ba.
Sau khi tiêm huyết thanh vào người, Đường Sĩ Miễn coi thân thể mình là người có thể triệt để chống đỡ được virus Zombie, vì vậy khi làm chuyện gì, hắn đều rất liều mạng. Nhưng hắn lại không biết, trước kia hắn chỉ là bị nhiễm một ít bệnh độc Sona mà thôi.
Nhưng sau khi bị gần mười con Zombie cắn, một lượng lớn bệnh độc tràn vào cơ thể. Máu độc kia như không ngừng trùng kích vào trái tim của hắn, cả người hắn cứ như chết đi sống lại, người bình thường khó có thể tiếp nhận nổi.
Thân thể đã bị xé rách, trên người máu chảy lênh láng, người ngoài nhìn đến, hắn cũng không khác gì người đã chết.
Đường Sĩ Miễn nghe được rõ ràng đối sách của hai người Mạc Phỉ và Địch Hạo Tuấn, nhưng hiện giờ hắn chỉ tập trung vào thân thể của mình. Hắn có thể cảm giác được kinh mạch như đang bị thiêu đốt, bắp thịt như bị khô héo, cuộn lại trong thân thể. Đường Sĩ Miễn không ngừng co giật, hắn chỉ hy vọng mình mất đi ý thức nhanh lên, hắn không thể chịu đựng được thống khổ như vậy nữa.
Thân thể bị virus phá hoại, sau đó lại được huyết thanh chữa trị, Đường Sĩ Miễn có thể cảm nhận được hàm lượng huyết thanh trong thân thể mình càng ngày càng ít, thần trí hắn bắt đầu mơ hồ, thậm chí còn có một ít ký ức từ trước trở lại trong đầu hắn.
Sau khi vượt qua ác mộng trong siêu thị kia, Đường Sĩ Miễn rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hắn phát hiện thống khổ trên người mình đã rút đi. Kinh mạch bị tổn thương đang khôi phục lại, da thịt mới như trẻ sơ sinh cũng dần bao trùm lại.
Sau lần hôn mê này, trạng thái mơ hồ như biến mất, hắn như được trở về với thân thể. Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy được bóng cây trước mặt, còn có bốn người đang canh gác.
Vì lúc trước bị Zombie gặm cắn mà cả người đều là máu, bởi vậy Đông Phương Độ đang đứng phía xa không hề chú ý đến Đường Sĩ Miễn đã khôi phục lại.
Huyết thanh, là hắn cướp được từ tay của lão đại ở sân thể dục. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn cùng Lăng Ba đồng thời đến phòng điều khiển cứu Đinh Vĩ. Đang đánh nhau, Đường Sĩ Miễn thuận tay lấy cây gậy trên bàn, nhưng khi nắm trong tay, hắn lại vô tình phát hiện được trong cây gậy còn đang giấu một thứ gì đó. Sau đó thừa diệp không ai chú ý, dùng vũ khí, thật vất vả mới đập nát được cây gậy, lấy được huyết thanh.
Huyết thanh này mang đến lợi ích to lớn cho hắn, mà lần này, thậm chí còn cứu được mạng hắn. Đường Sĩ Miễn rất muốn biết huyết thanh này là từ đâu đến, hắn vẫn luôn quan tâm hành tung của những người trong sân thể dục. Cũng biết Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn đang muốn tìm thứ gì đó.
Lần này tỉnh lại, Đường Sĩ Miễn có một cảm giác rất vi diệu, hắn cảm thấy lần này huyết thanh không chỉ cứu tính mạng hắn, còn thay đổi thân thể của hắn.
Hai người Mạc Phỉ còn đang thương lượng đối sách, Đường Sĩ Miễn nghe xong từng câu từng chữ, cuối cùng khó miệng lộ ra một nụ cười khinh thường.
Mạc Phỉ là người đầu tiên phát hiện điểm dị thường này, sau khi cậu hàn huyên vài câu với Địch Hạo Tuấn, đột nhiên cảm giác Đường Sĩ Miễn đã không còn tiếng hô hấp. Cậu cứ tưởng Đường Sĩ Miễn không xong rồi, nhưng khi quay đầu lại, cậu bị hình ảnh trước mắt khiến cậu không mở được lời.
Trên mặt Đường Sĩ Miễn vốn có một vết cào do Zombie gây ra, cơ hồ muốn đem con mắt bổ làm hai, vô cùng dọa người.
Nhưng hiện tại vết tích kia không còn thấy nữa, thay vào đó chính là da dẻ bình thường, nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện lớp da ấy có hơi trắng, không khác gì mấy so với làn da xung quanh.
Sau khi kinh ngạc, Mạc Phỉ cả kinh nói: “Chuyện gì xảy ra…”
Bình luận truyện