Vọng Khâu

Chương 11



Edit: Cháo

Hạ Thanh Lâm cẩn thận không dám lộ ra một chút thích thú nào, rất sợ lại bị Thương Việt cười nhạo.

Nhưng giấc mơ như vậy ngày càng nhiều, ngày càng ướt át, có lúc đang làm việc, trong đầu cậu cũng đột nhiên nhảy ra hình ảnh trong mộng.

Còn có thể như vậy sao, có thể… có thể như vậy ấy hả?!

Giờ Hạ Thanh Lâm không dám ngủ, cậu bất đắc dĩ đi tìm bà đồng, bà đồng cầm một lá bùa màu vàng, chà một cái lên mặt Hạ Thanh Lâm, bà trợn đôi mắt trũng sâu, nói với Hạ Thanh Lâm: “Bên người cậu có yêu, là yêu vật trăm năm, phải hết sức cẩn thận!”

Hạ Thanh Lâm giật mình, nói theo phản xạ: “Không có đâu.”

Nhưng bà đồng đã thu hồi tầm mắt, không để ý tới lời cậu nói, bà lại vẽ bùa giấy, nói: “Đây là bùa trừ yêu, cậu cầm lấy.”

Hạ Thanh Lâm vốn chẳng muốn nhận, nhưng bà đồng cứ kiên quyết đưa cho cậu, giống như một bà cụ thiện tâm, Hạ Thanh Lâm bất đắc dĩ nhận lấy, lại hỏi bà: “Cõi đời này có luân hồi sao? Sau khi luân hồi chuyển thế, tôi còn là người của trăm năm trước không?”

Bà đồng sợ run, bỗng đốt cây nến thứ hai trong tay, bà do dự nhìn Hạ Thanh Lâm, giọng điệu quái dị, nói: “Nếu cậu muốn thì cậu chính là người đó, nếu cậu muốn là chính cậu, thì cậu không phải người đó.”

Hạ Thanh Lâm đứng bất động tại chỗ, mãi không nói nên lời, sau đó bà đồng gọi cậu một tiếng, bảo cậu quét mã QR trên điện thoại trong tay, “Lá bùa kia bình thường tôi không vẽ mấy đâu, xem như cậu có duyên, bớt chút cho cậu, 660 tệ*, được chứ?”

*gần 2tr4 tiền Việt

“...”

Hạ Thanh Lâm rất muốn gọi điện cho tiêu hội**, nhưng vì mấy lời nói lúc nãy của bà mà phải vất vả nhịn xuống.

**消协 viết tắt của 中国消费者协会 (chắc vậy): hiệp hội tiêu dùng Trung Quốc

Về đến nhà, cậu chuẩn bị cơm tối cho Khâu Khâu, sau đó vào phòng ngủ tìm nó.

Sáng nay Khâu Khâu gặp kình địch trong khu chung cư, một con Rottweiler hung dữ, hình thể cường hãn cơ bắp cuồn cuộn, không hề bị huyết mạch chó sói của Khâu Khâu dọa sợ, lúc Khâu Khâu không sợ chết đi khiêu khích nó một lần nữa, thì con Rott xông tới đè Khâu Khâu dưới vuốt chân, Hạ Thanh Lâm và chủ con Rott phải kéo xích mãi mới tách được hai đứa ra. Đây là lần đầu tiên Khâu Khâu khiêu chiến thất bại ở khu chung cư, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, trên đường về nhà đuôi với tai nó cụp hết cả lại, Hạ Thanh Lâm dỗ mãi cũng không được.

Hạ Thanh Lâm bật đèn phòng ngủ lên, ôm Khâu Khâu đang co người trong chăn ra, gãi gãi bụng nó bảo nó ăn cơm tối, Khâu Khâu vẫn trưng cái vẻ uể oải bất cần đời ấy, nó cắn mũ áo hoodie của Hạ Thanh Lâm không nói lời nào, ra vẻ muốn tuyệt thực.

Hết cách, Hạ Thanh Lâm một khi đã làm thì làm đến cùng, cậu ôm Khâu Khâu lên thẳng tầng 19, vừa mới gõ cửa, Khâu Khâu đã phản ứng lại, vội bò qua vai Hạ Thanh Lâm muốn bỏ trốn. Nhưng còn chưa kịp hành động thì Thương Việt đã mở cửa đi ra tóm lấy gáy nó, xách lên treo giữa không trung.

“Không nuôi nổi nữa rồi?” Thương Việt hỏi.

Hạ Thanh Lâm nén giận, nhất thời không rõ là cậu hết cách với Khâu Khâu nên mới đến tìm Thương Việt, hay là vì muốn tìm Thương Việt nên mới dùng Khâu Khâu làm cái cớ, cậu chà xát tay trong túi áo, “Không phải, Khâu Khâu không chịu ăn.”

“Vậy cứ để nó nhịn.” Thương Việt lạnh lùng liếc Khâu Khâu một cái.

Khâu Khâu vội kêu to: “Giờ con ăn liền nè! Cha ơi!”

Hạ Thanh Lâm cho rằng Khâu Khâu bị nắm gáy đau, đưa tay ra muốn ôm nó lại, nhưng không cẩn thận lôi cả lá bùa vàng trong túi ra, tờ giấy vàng bay bay rơi nhẹ xuống đất, tầm mắt Thương Việt bị thu hút, hắn không thèm cúi người nhặt, đầu ngón tay động một cái, tờ giấy kia liền bay về phía hắn.

Tim Hạ Thanh Lâm vọt lên cổ họng.

Giây phút đó cậu hốt hoảng không biết là sợ Thương Việt bị thương hay là sợ hắn biết cậu lén đi tìm bà đồng, còn chưa rõ cái nào, cũng không còn kịp nữa, cậu đã xông tới ôm lấy Thương Việt.

Khâu Khâu bị kẹp ở giữa, không nhúc nhích được, chỉ lộ ra đôi tai nhỏ.

Vai Thương Việt rất rộng, thân hình lại cao lớn, Hạ Thanh lâm phải nhón chân lên mới ôm được hắn. Trán cậu kề sát má hắn, lông mi quét mấy cái lên cằm Thương Việt, giọng cậu hơi run, “Xin lỗi, tôi không định dùng thứ này để làm hại anh, chỉ là, tôi chỉ là —“

Tôi chỉ là muốn biết liệu kiếp này giữa tôi và anh rốt cục có vướng mắc gì hay không.

Cơ thể Thương Việt cứng ngắc, trước khi Hạ Thanh Lâm nói hết câu đã bình tĩnh lại, hắn nhìn đồ vật trong tay, hừ nhẹ: “Tốn bao nhiêu tiền?”

Hạ Thanh Lâm thả tay ra, cúi đầu xấu hổ nói: “Là bà ấy ép mua ép bán.”

Thương Việt nhìn chữ trên lá bùa, “Mấy trăm năm trôi qua rồi, sao vẫn vẽ bùa kiểu cũ thế này?”

Hắn dừng một chút, dùng giọng điệu chưa từng nghe thấy bao giờ, chậm rãi nói: “Hồi ấy cũng thường xuyên có đạo sĩ cho em ấy bùa hộ mạng, da mặt em ấy mỏng, không thể làm gì khác đành phải nhận, về rồi thì ném vào bếp lò.”

Hạ Thanh Lâm giờ mới phản ứng lại, ’em ấy’ này là ai.

Thương Việt dán lá bùa lên gáy Khâu Khâu, nhướn mày nói: “Ha, chẳng có tác dụng gì.”

Hạ Thanh Lâm nhận lấy Khâu Khâu, trước khi đi lại hỏi: “Anh ấy là người như thế nào?”

“Em ấy à…” Thương Việt thu lại nụ cười, dựa vào khung cửa vo tờ giấy thành cục, chậm rãi nói: “Em ấy nhỏ mọn lắm, rất thích ăn giấm, thường ngày không cho tôi liếc mắt nhìn ai cả.”

“Nếu tôi ở bên người khác, em ấy nhất định sẽ không vui.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện