Võng Phối Chi 1- Chuyện 1 Người Từ Từ Dụ Và Bị Dụ

Chương 2



Một chậu “máu gà” này càng góp càng đông đặc, càng nuôi dưỡng càng nồng nàn, cuối cùng vào một đêm muộn đạt tới giới hạn, “máu gà” phá xác mà ra. Đầu óc Bí Uyên run rẩy, post lên một bài nội dung quan trọng nhất đời người, một bài, “post” hát “cover”.



Nhờ theo tên bài và nguyên nhân nào đó ban tặng, bài “post” hát “cover” vừa “post” không lâu thì rất nhanh đã được nghênh đón bởi bao nhiêu là phản hồi. Bí Uyên thấp thỏm “F5″.

Mấy lâu mở đầu phần lớn là hướng về ID của Lam xoa xoa, đại khái nói là một “top”, đại nhân cuối cùng ngài cũng tự hát “cover” rồi a các loại. Rất nhanh đã tới 11h, đây là thời gian định mức Bí Uyên tự đề ra cho cuộc sống hai mươi hai năm làm việc và nghỉ ngơi, Bí Uyên yên lặng tiến hành “F5″ lần cuối cùng để đi ngủ cho ngon lành một giấc, hi vọng nhận được một vài đánh giá về tính chất kỹ thuật, có lẽ cũng chờ… .

Tối hôm sau Bí Uyên sau một ngày thực nghiệm xong uể oải khó chịu kéo lê lết thân thể trở lại ký túc xá, về phương diện tinh thần cũng chờ mong mà phấn khởi. Vội vã lên mạng, khởi động máy tự động đăng đăng nhập Q, lập tức có hình cái đầu chim cánh cụt nhảy lên. Cô nàng Tiểu V vội vã rống qua: sư huynh anh tự hát “cover” khúc 《XXX》? Ly Đồ đại nhân đã từng tự hát “cover”? Còn post trong diễn đàn?!

Bí Uyên có chút ngoài ý muốn, Tiểu V tuy rằng luôn tự xưng là hoa si phái kê động(1), nhưng kỳ thực bình thường vẫn là cô nàng đầy đoan trang, bình tĩnh, kích động lúc này hiển nhiên có vẻ khác thường. Bài post ngày hôm qua kia còn phát sinh chuyện gì?

(1)hoa si phái kê động: hoa si QT nói là mê gái, song thực ra từ này chỉ về nữ tính nhiều hơn, tức là chỉ những cô gái thích trai nhiều hơn; từ “kê” với từ “kích” có cùng âm [ji] đại khái từ này chỉ những cô nàng mê trai thuộc phái kích động

Bí Uyên đang muốn giải thích một chút chuyện mình tự hát “cover” chỉ là chơi chút thôi, vậy mà ba tin tức tiếp theo của Tiểu V lại oanh tạc qua: sư huynh à, phấn(2) của Ly Đồ thực sự nhiều lắm, đương nhiên không thiếu đồ phấn hỏng não, khúc ca này coi như là một trong những tác phẩm tiêu biểu mà anh ấy tự mình hát “cover”… Khắp nơi bàn luận không được tốt, sư huynh anh… Phải có chút chuẩn bị tâm lý nha.

(2)phấn: cách nói tắt của phấn hồng

Bí Uyên nhìn cái biểu cảm bày tỏ lo lắng kia, trong lòng kỳ thực không đồng ý lắm. Không phải tự mình hát “cover” thôi sao, có đến mức giống như lấy đi toàn bộ vật của Ly Đồ đại nhân không?

Hơn nữa… Nếu như quả thật chuyện đó có tính xâm hại đối với anh ta, cho dù có người ép buộc, mình cũng sẽ không làm.

Bí Uyên cứ duy trì mãi tâm tính trấn an, trực tiếp “click” mở bài “post” ra. Một lần “F5″ này lập tức khiến cho Bí Uyên chết lặng người đi.

Hơn hai mươi mấy phản hồi, hầu như vào trong khoảnh khắc trước khi cậu “off” thì xuất hiện, lập tức đã xuất hiện ngôn luận có tính công kích, hơn phân nửa chỉ trích giọng hát quá mức hẹp hòi, ngay cả chạy theo túm gấu quần Ly Đồ đại nhân cũng không xứng; cũng có “comment” nói độc thoại không có khí lực, hình thức vàng ngọc cất giấu ánh sáng thối rữa; người trực tiếp nhục mạ ngôn từ kịch liệt là bụi bặm chồng chất, quả thực là phá hoại lời và nhạc của bài hát.

Đương nhiên cũng có tiếng bảo vệ hỗn loạn cơ hồ không thể định vị nổi.

Ngón tay Bí Uyên cứng đơ trên chuột.

Ngay từ đầu đã chuẩn bị tốt khâu đối mặt với những lời phê bình, thậm chí có chút chờ mong những cao thủ chỉ điểm, nhưng mà những lời ngôn luận không khách khí thế này, cậu thật sự chưa bao giờ ngờ tới cả.

Bí Uyên bình thường ở giữa các bạn học cũng coi như là người hát hay, nhưng khả năng cảm âm thì không tốt lắm, lần này nhất thời bị kích động đem bài hát phát trên diễn đàn, một là ôm tâm tính nghe ý kiến có sai thì sửa; hai là khúc ca này dù cho là Ly Đồ làm hay hát đều khiến mình rung động, muốn đi tự mình lĩnh ngộ.

Hình cái đầu của Tiểu V lại nhảy lên nhiều lần, Bí Uyên đã có chút buồn bực, lại một lần nữa không thể ức chế mà “F5″.

Ngôn luận càng thêm quá đáng nhảy vào tầm nhìn, thậm chí có người quái dị còn nói “Mượn chà đạp tác phẩm kinh điểm của đại thần mà chiếm lấy ánh mắt dư luận, quả nhiên là người mới có thủ đoạn cao cơ, bội phujc~”

Ban ngày vị metanol phảng phất trong phòng thí nghiệm vấn vương quanh chóp mũi, hun đúc khiến người ta váng vất. Bí Uyên rời khỏi chỗ ngồi, tiện tay cầm chậu rửa mặt đi thẳng tới phòng rửa mặt.

Bát nước lạnh trước mặt đó, lại không làm lạnh được tư vị bừng bừng trong cõi lòng, sâu trong cổ họng, mơ hồ cảm thấy đau đớn. Những lời chửi bậy linh tinh, hoặc là lý do khó chịu này, đối với Bí Uyên gia giáo nghiêm túc là vậy, bị người ta tự dưng nói thế, chỉ trích thế, nói hoàn toàn bình tĩnh đương nhiên là giả.

Nhưng mà phải nói rằng mình tính toán như thế thì thật là quá đáng… . Hơn nữa, đó là một loại oan ức.

Vào kẽ hở mỗi ngày bận rộn, Bí Uyên lại đi tập luyện những giai điệu của khúc ca ấy, lần lần thưởng thức ca từ và lời độc thoại, lần lần luyện tập cao độ và trầm bổng của ca từ, lần lần cảm thụ cảm tình trong lời độc thoại, không ngừng sửa chữa, vun đắp, lần lần đem suy tư rót vào trong lời ca.

Qủa nhiên bị hoàn toàn ngó lơ.

Một lần nữa ngồi lại trước màn hình vi tính, dựng nên một đoạn cảm ngộ nói rõ quá trình luyện ca, bỗng trong lòng khẽ động lại đem toàn bộ xóa sạch.

Không muốn người ta thông cảm, vĩnh viễn sẽ không cho người ta cơ hội giải thích.

Chính là vào lúc này, người nào đó từ đầu chí cuối đều là ẩn thân đóng diễn đàn lại, đúng lúc thoáng lướt qua diễn đàn fan nhà mình thì thấy khí thế ngất trời đang cùng chung mối thù.

Bí Uyên bỗng cảm thấy chán nản, ngay lập tức đóng trang mạng lại, mở một số tài liệu excel đi xử lý số liệu. Đăng nhập đi đăng nhập lại, Bí Uyên mới phát hiện hình cái đầu của Tiểu V còn đang siêng năng nhảy. Hự, quên bén mất con bé mang tới tin cho mình.

Bí Uyên “click” vào, mấy câu đằng trước cơ bản đều là các loại an ủi, đằng sau cứ cách hai tiếng lại có một hình ảnh lăn qua, “Mau mau, sư huynh nhanh đi xem phản hồi”, đợi không thấy hồi âm thì đuổi qua gửi, “Sư huynh nhanh đi xem a, ai kia có phản hồi nha!”

Ai kia? Bí Uyên còn đang chìm trong một đống số liệu tính toán, cứ ngơ ngơ ngác ngác mở trang mạng ra.

Đã nắm bắt được kết cấu còn có nâng cao. Đọc từ cảm tình tốt, thậm chí có thứ gì đó rót vào khiến người ta vui mừng và kinh sợ. Không tồi.

Tôi đoán, trong file A của cậu, hẳn là có rất nhiều phiên bản khác ha? XD ─── lầu 211 Ly Đồ.

Bí Uyên nghĩ tới cái bản “hát thử” mà mình nhất thời thu lại kia, cái bản mau lẹ kia, trong quá khứ một tháng trước, mỗi lần như vậy sẽ có một “ver”, cứ thế không ngừng tăng tới “ver” N, giờ thì có tới hơn trăm rồi.

Đột nhiên cõi lòng như được khai sáng, Bí Uyên thậm chí không tự giác được mình đang vui vẻ.

Phản hồi của tử hồng cũng dần dần ngừng lại những bình luận của các cô nàng rống giận thậm chí còn dùng Mã Giáp đi dày vò.

Bí Uyên cảm thấy, kỳ thực cùng với những người bảo vệ ai kia đứng ở lập trường đối lập, cũng khiến cậu rất khó chịu.

Phong ba vụ hát “cover” trôi qua, cuộc sống bình yên và bận rộn lại lui tới như thường.

Đồng hồ treo tường đang vào đúng tám giờ, Bí Uyên chưa ăn cơm tối, mơ hồ cảm thấy dạ dày sôi ùng ục. Tiện tay mở máy lên, Bí Uyên định nấu mì để ăn. Theo thói quen click vào trang chủ diễn đàn, một bài hot post rung rinh vừa mới post được mười phút, được trông thấy rất chi là rõ ràng.

Bí Uyên click vào, tên người cast đầu được viết bằng hai chữ in đen như mực: Ly Đồ.

Bí Uyên cảm thấy gần đây luôn có vết tích của người này. Kỳ thực chẳng phải Ly Đồ thúc đẩy gì, phải nói là do “tỷ lệ xuất hiện”, Ly Đồ trong giới CV có thể nói là đang ở trạng thái bán thần, cho dù những người cùng sở thích “ra mắt” cùng với anh ta khi đó mà nói, Ly Đồ cũng xem như là ít tư liệu hơn. Chính là năm ngoái ra hai bộ kịch thể hiện tài năng, và một bộ trường thiên đang hoàn thành dang dở, còn có bốn bộ hãm hại. Trong giới này hãm hại chẳng ít ỏi gì, hiển nhiên quần chúng đối với mấy bộ hãm hại của Ly Đồ đã hoàn toàn ôm tâm tính bình tĩnh đón nhận, không có mong đợi đặc biệt lắm. Có thể thấy được rằng tốc độ đổi mới của mấy vở hãm hại này đã khiến cho người tuyệt vọng như thế nào.

Thế cho nên với tư cách là ma cũ cấp tử hồng trong cái giới này, Ly Đồ thường bị người ta tán về mấy bộ hãm hại này, anh ta rất ít khi xuất hiện xong mỗi lần xuất hiện lại thường gây được tiếng vang. Thảo nào mấy khán giả này cơ hồ như bị lời nguyền cứ có bộ hãm hại nào thì chỉ trong vòng mười phút, post kịch ấy đã tăng thêm ba bốn trăm post kịch.

Bí Uyên có một loại ảo giác về Ly Đồ đại thần, chỉ là gần đây có mấy lần “sự cố”, lần nào cũng thấy bóng dáng trong sáng mà nghiêm nghị ấy.

Bí Uyên lướt theo trang chủ kéo xuống phần tudou liên kết, đeo tai nghe có đệm lót, bên thì thưởng thức post chính. Vừa nhìn post chính một cái đã thấy, trong vở kịch này, đã có một người lo những lời kịch nhỏ lẻ.

Một con người thô tục, nhưng mà thô tục đến mức đanh đá kiên trì và dũng cảm nữa.

Bí Uyên cần phải nghiêm túc nhớ lại, mới nhớ ra người này nghiễm nhiên tuổi nghề đã lâu, sợ rằng chí ít là nửa năm trước giao âm thô, chứng cứ là: nếu không có id ở post chủ ghi rõ ràng, cậu hoàn toàn chẳng nhớ nổi cậu đã từng thu qua một vai như thế. Chỉ là một khi nhớ tới, Bí Uyên cũng thuận tiện nhớ ra rằng vai này hình như chính là sư muội nhà mình thu thì phải.

Tiểu V được lắm, lúc ấy đã thông đồng với đại thần rồi! Bí Uyên lặng lẽ mà “ăn theo” vinh dự ấy.

Bên tai tiếng nhạc dần dần rền vang rồi lại chầm chậm, Bí Uyên vẫn chưa nghe qua phần dự cáo và kỳ 1 của bộ này. Đây là kỳ 2.

Nghe xong kỳ 2, đã qua nửa tiếng. Lúc Bí Uyên bừng tỉnh, trở lại diễn đàn phối kịch nhanh chóng một cách khác thường tìm một bài post giới thiệu kỳ 1. Tìm thấy link liên kết thì bình tĩnh lại, bắt đầu đưa tin.

Nghe xong thì 1 tiếng đã trôi qua, dạ dày Bí Uyên đã có chút kháng nghị, lúc này mới nhớ tới mì còn chưa làm cơ. Bí Uyên đứng lên, bỗng nhiên chợt ngồi xuống, kéo một đoạn ngăn tủ hồ sơ chứa văn vẻ trong đầu ra gõ lạch cà lạch cạch. Ngón tay thon dài mang dáng vẻ đàn ông con trai lướt tung bay trên bàn phím màu đen, điệu gõ đã có lúc ngừng lúc tiếp, đệm theo mạch suy nghĩ của chủ nhân ngón tay khi thì thông thuận lúc lại đọng lại.

Gõ ra một thứ gì đó không tính là dài miễn cưỡng có thể coi là bình luận về vở kịch, kèm theo một Mã Giáp rồi post lên, Bí Uyên lúc này mới cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ đứng dậy đi nấu mì.

Mới vừa cắm máy sấy tóc vào, cảm giác mái tóc bay tứ tung khiến cho Bí Uyên cảm thấy khó chịu. Mọi người chung quanh khu này tẩm bổ theo một đám có chứng ép buộc. Bí Uyên nhớ tới mà không biết đó là trêu tức, vì vậy nửa không cam lòng xoay người vào buồng vệ sinh.

Đang cầm bát mì nóng hầm hập ngồi xuống trước máy vi tính, Bí Uyên thổi phù phù bát mì, nhìn thoáng qua hình cái đầu của Tiểu V lại đang nhảy.

.

Tiểu V: sư huynh, anh đổi nghề viết bình luận kịch à?

Tiểu V: không phải thực chứ không phải chứ? Anh chính là “Thô nhân không văn hóa” kia sao?

.

Bí Uyên thầm cả kinh, dời mi ra xa chút, gõ ra câu đáp lại: bình kịch ư? Bình kịch gì cơ?

.

Tiểu V: chính là bình luận về kịch kia của lầu 529 cho vở kịch mới của Ly Đồ đại nhân í, một bài dài dạt dào đó, không phải anh chứ không phải anh chứ?

.

Phải nói rằng Bí Uyên vừa rồi thực là hoảng ấy, lúc này thì thực sự đã bị khiếp sợ. Cái phản hồi kia, lẽ nào mình quên dùng Mã Giáp sao? Bí Uyên không dám tin đi xác nhận bài post kia lần nữa, Mã Giáp “Không mì ăn dạ dày đau”  vẫn tốt đẹp mà!

Bí Uyên chẳng hiểu ra sao cả: ẹ, ai nói lầu ấy là anh chứ.

.

Tiểu V: ai kia kìa! Chẳng lẽ không phải chính anh nói cho anh ta sao?

Ai kia? Bí Uyên vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, anh ta… sao có khả năng mình thuận miệng xả vài câu đã bị nhận mặt rồi? Bọn họ… kỳ thực không tính là quen biết mà?!

.

Bí Uyên đau đầu: anh sao có khả năng nói cho anh ta! Anh ngay cả phương thức liên hệ của anh ta còn không có mà = =||||

.

Tiểu V: a a a, vậy ai kia sao có thể nói cho em biết đó là anh viết?

Lam xoa xoa: anh ta nói thế nào?

Tiểu V: em cho anh xem phần lưu trữ đây!

.

Tiểu V: Ly Đồ đại nhân, “Kịch mới” rất được khen oa.

Ly Đồ: kịch mới… cảm ơn.

Tiểu V: *che miệng cười*. Một kỳ trước đang dở dang ở phần hơn trăm thế kỷ tốt đẹp.

Ly Đồ: …khoa trương quá rồi. Được rồi, thay tôi cảm tạ Lam xoa xoa.

Tiểu V: sao, đại sư huynh, vai của nhị sư huynh nhà em tốt chứ.

Ly Đồ: ừ. Không chỉ là vai ấy, còn cảm ơn lời bình của cậu ấy nữa.

Tiểu V: hiếu kỳ hỏi, bình? Bình gì cơ?

Ly Đồ: bình về kịch ấy. Lầu 529.

Tiểu V: *vuốt tay*

.

Bát mì nóng hầm hập còn đang lượn lờ hơi nước bên mép bàn, Bí Uyên nhìn cuộc chat cũng nóng hầm hập mà sững sờ đờ đẫn. Đây là… chuyện gì xảy ra đây? Trên trán giọt nước chảy xuôi phát ra tiếng vang, rơi vỡ trên bàn phím, Bí Uyên lúc này mới cuống quít lấy khăn lau trên ghế dựa qua chà sát.

Tiểu V: xem dáng vẻ của sư huynh kinh ngạc nhường ấy, Ly Đồ đại nhân nhận nhầm người rồi sao?

Bí Uyên vô thức phản bác: không có… chỉ là anh cũng không rõ vì sao anh ta lại biết.

Tiểu V: *kích động cào tường*, lẽ nào lại là… là Ly Đồ đại nhân có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu Mã Giáp của anh sao?

.

Anh làm sao biết chứ, Bí Uyên thầm rên. May là chưa nói bậy, đây là phản ứng thứ hai của Bí Uyên. Đương nhiên cậu không biết, nếu như cậu thật sự nói gì quá lố tách rời khỏi nội dung nguyên tắc lễ giáo của bản thân, khả năng ai kia cũng sẽ không có khả năng xác định.

Kèn đồng nhỏ của QQ kêu vang, Bí Uyên tiện tay click ─── Ly Đồ xin mời bạn gia nhập vào mục bạn tốt. Tay Bí Uyên run run, thiếu chút click vào từ chối. Khung chat bên Tiểu V còn đang trên màn hình, cô nàng Tiểu V quả nhiên mồm miệng lau tau khiến người ta sợ hãi không nguôi: sư huynh sư huynh, Ly Đồ! Ly Đồ đại nhân đây là yêu anh thế nào a! Lại lại cứ thế cứ thế cứ thế mà tâm ý tương thông T. T.

.:2:.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện