Võng Phối Chi 1- Chuyện 1 Người Từ Từ Dụ Và Bị Dụ

Chương 20



Cuối cùng Bí Uyên vẫn thu dọn đồ đạc theo sư huynh của cậu xuống Giang Nam, may là cũng không phải mùa du lịch, mua vé cũng không khó khăn lắm. Máy bay bay lúc 18:35, buổi chiều 3h Ly Đồ sẽ tới đón người. Sau khi đã bỏ hết hành lý vào sau xe taxi, Bí Uyên lại xác nhận lần nữa: “Sư huynh em thực sự không cần mang theo chút tiền mặt nào sao?”

Những người dễ lạc đường thường có thói quen mang theo chút vật ngoài thân, đây là lợi thế tạo cảm giác an toàn cho họ.

Ly Đồ thở dài: “Thực sự không cần mà, lần này là đi tham gia hội nghị, bên kia đều đã sắp xếp hết rồi. Em chỉ cần không đi lạc thì tuyệt đối không thành vấn đề.”

Đến sân bay, trải qua kiểm tra an ninh, tới lúc ngồi đợi đến giờ  bay, Bí Uyên ghé sát vào cửa sổ sáng sủa không chịu đi. Cậu bé ít khi trải đời đáng thương ấy, nhìn là có thể hiểu được với thuộc tính mù đường của cậu thì sẽ tạo thành ảnh hưởng quan trọng cả đời, tuyệt không phải chỉ là tiếc nuối khó có thể vượt khỏi Trung Quốc hay Châu Á mà thôi. Ly Đồ mỉm cười lấy notebook ra, sữa lại file ppt của anh.

Từ Bắc Kinh tới Hàng Châu chẳng qua mất hai tiếng đồng hồ, lúc xuống máy bay, Bí Uyên mềm nhũn để Ly Đồ dắt xuống. Lúc máy bay vừa cất cánh thì hưng phấn lắm, nhìn thấy mây mù mênh mông thì nhảy nhót, tới khi qua 2 giờ bay thì hoàn toàn ngược lại, đầu choáng váng buồn nôn ghê người, nghĩ lại chuyện cũ mà kinh.

Sau khi xuống máy bay, Bí Uyên vẫn còn đang choáng váng cùng theo Ly Đồ lên chiếc xe taxi tới khách sạn, vì thế cậu đã tiều tụy khó chịu thì chớ, lần này lại ngất ngây với cái xe taxi, trong lúc mơ mơ hồ hồ tựa hồ nghe thấy Ly Đồ thấp giọng gọi một cuộc điện thoại.

Xe taxi chạy không lâu thì dừng lại, Bí Uyên xuống xe vẫn còn hoảng hốt không phát hiện là mình đang bị dắt vào một khu dân cư. Đợi tới khi vào tiểu khu được tầm 10 phút, gió mát buổi tối nhẹ nhàng khoan khoái mới thổi tỉnh con người này.

“Sư huynh, chúng ta không tới khách sạn sao?” Bí Uyên ngó tòa nhà vốn là khu dân cư mà nghi hoặc.

“Hôm nay trước tiên không tới đó, vào chỗ ba mẹ anh ở một đêm đã.” Ly Đồ xoay người lại sờ thử trán cậu, may là không còn mồ hôi nữa, “Người chủ trì hội nghị kia sắp xếp khách sạn ở rất xa. Chỗ này cách sân bay khá là gần, em cũng ít phải chịu khổ.”

Bí Uyên nhẹ nhàng “à” một tiếng, lập tức cảm thấy không đúng chỗ nào đó, rồi phát hiện ra và hỏi lại: “Hả?! Sư huynh, tới nhà anh á? Nhưng mà, nhưng mà em còn chưa chuẩn bị gì cả, cái này…”

“Muốn chuẩn bị cái gì?” Ly Đồ cười như không cười nhìn cậu, “Gặp bậc trên sao khẩn trương như thế?”

Sắc mặt vốn trắng bệch của Bí Uyên rốt cục lộ ra chút hồng nhuận: “Thì…cũng mang chút lễ vật gì gì đó chứ…” Càng nói thanh âm càng nghe không rõ nữa.

Ly Đồ sờ sờ đầu cậu: “Đừng lo lắng, ba mẹ anh cũng không phải người câu nệ lễ tiết. Huống chi anh cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy.”

Mặc dù

Ly Đồ thoải mái như vậy, nhưng khi đứng trước cửa nhà Kỷ gia, Bí Uyên vẫn rất khẩn trương đến mức miệng khô lưỡi khô.

Ấn vào chuông cửa, rất nhanh thì có người tới mở cửa, “Aizz yo, đây là bạn của Tiểu Hằng à? Mau vào.” Đôi vợ chồng đứng ở cửa nhìn qua có vẻ như là đã tới năm mươi tuổi, mặt mày rạng rỡ, trông rất là hiền lành.

Bí Uyên đứng thẳng tắp, sắc mặt vẫn tái nhợt, cũng cung kính chào hỏi: “Chào cô chú ạ, cháu là sư đệ của sư huynh, đã làm phiền ạ.”

“Cậu bé ngoan quá, mau vào đi.” Mẹ Ly Đồ gọi hai người đi vào, vừa đi vào vừa lải nhải, “Tiểu Hằng con về nhà cũng không mang theo chìa khóa.”

Ly Đồ không đáp lời, kéo hành lý của hai người để vào phòng ngủ của mình. Lúc quay lại phòng khách, anh đã thấy Bí Uyên ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, chăm chú mà đối diện với mẹ anh nói: “Cô à, cô gọi cháu Tiểu Uyên là được.”

Mẹ Kỷ thấy con trai mình đi ra, cũng không chờ anh đi tới gần đã hô: “Con đến lúc nói muốn dẫn bạn về, chúng ta còn chưa kịp thu dọn phòng khách, may là phòng của Tiểu Hằng vẫn được quét dọn thường xuyên, đêm nay hai đứa cùng ngủ ở đó đi, Tiểu Uyên à, được không?” Mẹ Kỷ

thông báo cho con trai mình, nhưng lại trưng cầu ý kiến của người con trai còn lại kia.

Bí Uyên vội đáp ứng khiến mẹ Kỷ lại vui vẻ: “Cậu bé này rất ngoan ngoãn, giọng nói cũng dễ nghe. Tiểu Hằng con lừa ở đâu ra vậy?”

Ly Đồ cười thầm. Nếu như mẹ mà nghe qua video có Lam xoa xoa này muốn hèn mọn có hèn mọn

, muốn khàn giọng có khàn giọng, không biết sẽ có cảm tưởng ra sao nữa.

Cuối cùng Bí Uyên ở nhà Kỷ gia được coi như là ‘hoa nhi’(1) vậy, rồi về phòng Ly Đồ tắm. Khi đã tắm rửa xong, ba Kỷ đang xem TV, thấy Bí Uyên thì gật đầu với cậu, hai người khác của Kỷ gia đều đang ở trong bếp, Bí Uyên đi qua thì tựa hồ hai người ấy đang nói chuyện phiếm.

(1)hoa nhi này trong nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ vật cần được che chở, bảo vệ

“Mẹ thấy cậu bé thực thành thật. Bây giờ con tìm được một người như vậy, mẹ con cũng thực an tâm.” Giọng mẹ Kỷ có vẻ rất bùi ngùi.

Từ trong bếp truyền đến tiếng bát đũa, sau đó Ly Đồ nói: “Mẹ, còn chưa được mà. Con trai mẹ còn đang nỗ lực.”

Mẹ Kỷ ngẩn ra, thật là ngoài ý muốn: “Còn chưa thành sao? Vậy sao con dẫn người ta về?”

Tiếng nước, tiếng xắt đồ gì đó loáng thoáng truyền ra nghe không rõ ràng lắm, Bí Uyên cảm thấy nghe lén như thế thật là không tốt, đúng lúc muốn quay người trở lại thì ba Kỷ gọi: “Tiểu Uyên, qua hỗ trợ ba nào.” Bí Uyên xoay người, nghe lời mà đi giúp sư huynh nhà cậu bưng bát đũa.

Cháo hoa, bỏ thêm một chút hành thái nhỏ và thịt vụn, còn có miếng trứng muối nho nhỏ, vậy mà lại có thể ngon lành như thế. Bí Uyên ăn một chén lớn, sau đó khát khao mà lại rụt rè mong ngóng, nhìn vào nồi cháo để đó.

“Thế nào, tay nghề Tiểu Hằng nhà cô có tốt không?” Mẹ Kỷ cũng ăn được rồi cười tủm tỉm nhìn Bí Uyên, “Theo cậu nó học được hai năm, thế rồi thì trình độ của nó vượt trên cả ba nó và cô đó.”

Bí Uyên cuống quít gật đầu. Tiếp tục mà khát vọng lại rụt rè nhìn.

“Tiểu Uyên có muốn ăn bát nữa không nào?” Mẹ Kỷ tiếp tục cười mủm mỉm chào hàng, cũng không biết là đang chào hàng tay nghề của con bà hay là chào hàng chính con bà nữa.

Bí Uyên vốn rụt rè xấu hổ nên mới không ăn thùng uống vại, mẹ Kỷ quả thực là người am hiểu ý người khác. Ly Đồ lại giữa chừng chìa bát ra đưa cho mẹ Kỷ: “Đừng để cậu ấy ăn nữa, ăn xong là đi ngủ rồi, dạ dày ăn no qua không tốt.”

Đôi mắt tha thiết của Bí Uyên nhìn tới món ngon đến tay mà còn bay mất, vẻ mặt có bao nhiêu là đáng thương. Ly Đồ dùng ánh mắt trấn an cậu: “Mẹ, sáng mai con phải đi họp, lúc rảnh mẹ giúp con chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn nhé, về nhà con lại xuống bếp. Buổi chiều con sẽ mang Tiểu Uyên ra ngoài dạo chơi, sáng sớm cứ để em ý ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đã.”

Giường trong phòng Ly Đồ rất lớn, rất thoải mái; Bí Uyên rửa mặt xong thì bò lên trên đĩnh đạc nằm thẳng cẳng ra, tư thế chẳng có chút phòng bị nào cả, thật sự là ăn có hơi no rồi. Bí Uyên nghĩ thật là may mà không ăn thêm bát nữa.

Ly Đồ tới gần cậu, duỗi tay vào chăn, cách áo ngủ xoa sườn thắt lưng cậu.

Bí Uyên chấn kinh, nghiêng mặt nhìn người bên cạnh: “Sư huynh anh…”

Ly Đồ ghé vào lỗ tai cậu khẽ cười, một bên đưa tay chuyển qua bụng cậu: “Kiểm tra một chút xem thử có lồi không. Hôm nay ăn nhiều nhỉ? Aizz, vốn là thấy em ở trên máy bay đã ói ra sạch sẽ, sợ em bụng rỗng khó ngủ nên mới nấu cháo, không nghĩ tới quỷ tham ăn nhét no bụng mình.”

Bí Uyên đỏ mặt, vùi cằm và mũi vào ổ chăn, thế nhưng bụng lại không thể trốn khỏi cái tay của người kia. “Kia kia, tại sư huynh làm đồ ăn ngon quá đi thôi.”

Ly Đồ nằm hẳn xuống, bàn tay nhẹ vỗ về cái bụng cậu, người tự nhiên cũng tiến lại gần: “Vậy trò chuyện một chút nhé, tiêu hóa đồ ăn rồi ngủ tiếp.”

“Được, ” Bí Uyên dịch dịch người, để hai người dựa vào càng thêm thoải mái hơn, bỗng nhiên không biết nghĩ tới cái gì mà cười ra tiếng, “Sư huynh à, cô gọi anh là Tiểu Hằng.”

“Làm sao?”

“Kỳ thực em vẫn không biết sư huynh anh tên gì…”

“Gọi sư huynh a.” Ly Đồ đã tháo kính mắt xuống, trong mông lung nhìn người nửa dựa vào lòng anh, “Sư của sư phụ, huynh của sư huynh.”

“Em nói họ tên cơ! Họ và tên của họ tên ấy!” Bí Uyên giận rồi.

“Kỷ Hằng, Kỷ của Kỷ Hiểu Lam, Hằng của kiên trì bền bỉ.” Ly Đồ trấn an, “Tên là do ông nội anh lấy. Kỳ thực anh bị ảnh hưởng học y từ ông đó, ông nội làm thầy lang cả nửa thế kỷ, cả đời được người kính trọng, đáng tiếc lúc đó ba anh lại là một lòng học văn, từ nông thôn thi lên đại học thì ra thành phố lớn, sau đó thì gặp được mẹ anh.”

“Cô làm công việc gì? Cảm giác rất có khí chất.” Bí Uyên tiếp nhận chủ đề chính.

“Là người chủ trì phát thanh, có điều giờ thì chuyển ra phía sau màn rồi.”

“À, thảo nào sư huynh cũng mạnh mẽ như thế.” Bí Uyên bừng tỉnh, sau đó lại thở dài, “Ba em thì làm về địa chất, mẹ em thì làm về môi trường, thế mà sao tới lượt em thì lại là tên mù đường chứ.” (=]] đúng là vật cực tất phản)

“Cả nhà em đều có vẻ rất chuyên ngành mà.” Ly Đồ cười, “Có mệt không? Sáng mai ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi. Buổi trưa anh sẽ trở lại.”

“Ừm.” Bí Uyên gật đầu, cảm thấy tựa hồ còn có chuyện gì chưa làm, suy tư nửa ngày rốt cục bừng tỉnh, lấy di động ra chuẩn bị nhắn tin, ấn được hai chữ ngủ ngon mới bỗng nhớ ra, thói quen mỗi đem nói với người kia hai chữ ngủ ngon, lúc này thì ở ngay bên cạnh.

Bí Uyên buông di động ra, quay sang nói với Ly Đồ: “Sư huynh ngủ ngon.”

Sáng hôm sau lúc Bí Uyên tỉnh lại thì người bên cạnh đã rời đi rồi, ở trong nhà người khác mà ngủ muộn như thế mới dậy thì thật là xấu hổ. Bí Uyên sờ sờ mặt, rửa sạch rồi đi ra ngoài.

Ba Kỷ đã ra ngoài gặp bạn cờ rồi, mẹ Kỷ thì thứ bảy cũng không cần đi làm, nhìn thấy Bí Uyên đi ra vội kêu cậu đi ăn điểm tâm. Sữa đậu nành nóng hầm hập mới vừa hâm lại, nước canh thơm ngọt, Bí Uyên kiêng dè ở Kỷ gia, rốt cục nhịn lại cái tướng ăn ngốn nga ngốn nghiến.

Mẹ Kỷ một hồi cầm một cuốn album thật lớn đi ra, gọi Bí Uyên cùng thưởng thức. Bí Uyên vô cùng hiểu loại tâm tính của người mẹ với con trai này, vì vậy vui vẻ chạy ra thay Ly Đồ tận hiếu.

Mẹ Kỷ chỉ vào một tấm ảnh đen trắng xưa cũ: xem nè, đây là tấm ảnh được chụp vào tháng 11 năm 85, Tiểu Hằng khi đó vừa mới được ba tháng.

Năm 85? Bí Uyên lấy làm kinh hãi: “Sư huynh năm nay 25?”

“Đúng vậy.” Mẹ Kỷ cười đến sao mà hiền lành đoan trang thế, đích thật là nét cười vô cùng tự hào mà.

“Sư huynh lớn hơn cháu năm khoác, vậy mà chỉ lớn hơn cháu có hai tuổi ư.” Bí Uyên thở dài, mình vẫn bị khái niệm lớp lầm lạc, hơn nữa hình tượng và cách xử sự của Ly Đồ xác thực là đạo sĩ ổn trọng, không nghĩ tới anh chỉ lớn hơn mình có hai tuổi. Bí Uyên xấu hổ quá, chênh lệch a.

“Tiểu Hằng đi học sớm, sau đó thì nhảy lớp, nó nhỏ hơn so với bạn bè cùng lứa vài tuổi, bây giờ ngẫm lại, cũng không phải chuyện tốt lắm.” Mẹ Kỷ có hơi phiền muộn, “Bây giờ 25 tuổi đã hệt như là đạo sĩ vậy, aizzz.”

“Sẽ không đâu, sư huynh người tốt, lại rất quyết đoán, rất được hoan nghênh ạ.” Bí Uyên vội nhảy ra lấy công bằng cho Ly Đồ, “Thực sự đấy ạ, rất nhiều người thích sư huynh mà.”

“Vậy sao?” Mẹ Kỷ cười mà như không cười nhìn Bí Uyên, vẻ mặt này có thể khiến Bí Uyên lập tức xác nhận Ly Đồ và bà là quan hệ mẹ con, vì thế mẹ Ly Đồ lại tiếp tục cười mà như không cười hỏi tiếp: “Vậy Tiểu Uyên cháu có thích Tiểu Hằng nhà ta không?”

“Đương nhiên là thích ạ, sư huynh… rất tốt.” Nửa câu đầu còn có thể hùng hồn, dần dần lại ngay cả Bí Uyên cũng cảm thấy mình có chút… xấu hổ.

.:21:.

───

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện