Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

Chương 28: —Trầm Tiêu V: Xin lỗi, đã để cậu chờ lâu như vậy, Lão Đại, tôi đã trở về. @TôTôTôTô: Bách Lý Kiền duy nhất tr



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời điểm thứ sáu tan học Sở Tô và Trầm Lỗi hẹn nhau cùng đi mua bồn hoa, hai người hẹn gặp nhau buổi chiều ở tòa nhà trung tâm khu Bắc đường Tín Nguyên, khu Bắc cách chỗ Sở Tô cũng không gần, dưới tình huống không bị kẹt xe, ngồi xe bus cũng tới gần một tiếng đồng hồ, dù sao cũng là chiếm dụng thời gian của Trầm Lỗi, Sở Tô lo lắng làm cho đối phương chờ liền nói sẽ đi trước nửa tiếng.

Bởi vì không có tàu điện ngầm, Sở Tô lựa chọn ngồi xe bus, đầu đường tiểu khu có trạm xe bus tuyến 101 liền đến đường Tín Nguyên, lúc Sở Tô lên xe cũng không có nhiều người lắm, cậu tùy tiện chọn một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ, theo thói quen lấy tai phone bắt đầu nghe hai “Thần khúc” trái táo nhỏ và sáo can ma mà lần trước Trầm Tiêu hát.

Tuyến xe bus 101 có khá nhiều trạm, trên xe có điều hòa làm sạch, tài xế lái xe cũng là nổi tiếng lái ổn định, sau khi dừng tại trạm thứ ba liền đứng đầy người, Sở Tô sợ đến trạm xe không có tiện xuống liền trực tiếp chọn chỗ ngồi cửa sổ ngay lối đi, lúc này lối đi đã đứng đầy người, mỗi lần đến một trạm đều chỉ có lên không có xuống.

Chen xe bus là một kỹ thuật sống.

Nhìn người không ngừng chen chúc lên xe Sở Tô đưa ánh mắt chuyển đến ngoài cửa sổ cảm thán một câu, cũng may có ghi âm của đại thần làm bạn cũng không tính quá buồn chán, Sở Tô đang như đi vào cõi thần tiên đột nhiên bị người đụng trúng cánh tay, sau đó nghe thấy tiếng xin lỗi nho nhỏ, kèm theo chút hoảng loạn, người trên xe bus quá nhiều, cơ hồ là đứng trước ngực dán sau lưng, đụng chạm thân thể là không thể tránh khỏi, cho dù không thích tiếp xúc thân thể cùng người xa lạ, thế nhưng Sở Tô cũng không phải người không nói lý, sẽ không để ý, bất quá cậu ngược lại phát hiện chuyện không tầm thường.

Sở Tô ngẩng đầu nhìn nữ sinh trước mắt không cẩn thận đụng trúng cậu này, sau khi đối phương chạm phải ánh mắt cậu nhìn qua càng khẩn trương, áy náy gật đầu đối với cậu liền dời đi tầm mắt, nhưng sau khi cô lui về sau lại giống như đụng tới thứ gì không tốt lành, chau mày, như là đang tránh né cái gì hướng bên cạnh lại gần thêm chút.

Khi cô không ngừng muốn di chuyển sang bên trái, Sở Tô phát hiện vấn đề, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại, cậu không chút suy nghĩ chìa tay bắt lấy cái tay làm loạn phía sau nữ sinh.

“Mày đang làm gì?!” người đàn ông trung niên bị tóm được chợt chất vấn.

“Tôi ngược lại muốn hỏi một chút là ông đang làm cái gì?” Sở Tô mặt lạnh hỏi ngược lại, lực nắm cổ tay người đàn ông càng thêm dùng sức.

Trên tay truyền đến đau đớn khiến cho người đàn ông kia chột dạ, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của Sở Tô lại tăng thêm dũng khí, để che giấu chột dạ của mình mà gia tăng thêm âm lượng giọng mang uy hiếp nói, “Bớt lo chuyện bao đồng!! Buông tay!! Có tin tao không tha cho mày hay không…”

“Phải không.” Sở Tô hừ một câu, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông nói, “Ở nơi công cộng cư nhiên dâm loạn thiếu nữ vị thành niên, a, bị tống vào đồn cảnh sát cũng không phải là quá đáng.”

Người đàn ông cao chừng m65, đối Sở Tô cao gần m8 trước mặt có vẻ lùn không ít, chênh lệch chiều cao khiến cho gã nhất thời căm lặng.

Hành khách trên xe vốn cũng không có biết là có chuyện gì, hiện tại vừa nghe Sở Tô nói như vậy liền lập tức phản ứng kịp, lập tức thừa dịp nhiều người liền đứng ra chỉ trích tên đàn ông trung niên dâm loạn thiếu nữ.

“Đây chính là bại hoại của xã hội a! Nhìn xem này là làm cái chuyện gì a, một xấp dầy tuổi rồi còn có biết xấu hổ hay không!”

“Đúng vậy đúng vậy, ở tuổi này cũng có thể làm cha của người ta rồi, cũng không sợ gieo nghiệp chướng cho con mình!”

“Người như thế nên tống vào đồn cảnh sát, quá thất đức rồi!”

“Hay hay, không thể bỏ qua cho hắn ta!!”

Tiếng dư luận xung quanh càng ngày càng nhiều, người đàn ông nhìn chung quanh một chút phát hiện tình huống của mình rất bất lợi, lại e ngại vì chênh lệch chiều cao với Sở Tô quá lớn, không dám lại hó hé, chớp mắt quay đầu chỉa đầu mâu về phía nữ sinh bị hại, hung tợn hỏi, “Vừa rồi tao có đụng tới mày sao? Nói cẩn thận một chút! Đừng có nhanh miệng, cẩn thận tố cáo mày tội phỉ báng!!” Trong giọng nói mang theo uy hiếp rõ ràng.

Nghe xong lời của gã chân mày Sở Tô nhíu chặt hơn, đang muốn mở miệng, nữ sinh bên cạnh đột nhiên kéo vạt áo của cậu, cúi đầu nhỏ giọng nói với cậu, “Quên đi, em không sao, để ông ta đi đi.”

“Có nghe thấy hay không! Buông tay!” Người đàn ông vừa nghe vậy vội vàng quát Sở Tô, muốn giãy ra tay bị cậu chế trụ.

Sở Tô nhìn nữ sinh kia hai giây, buông lỏng tay của người đàn ông trung niên ra, lúc này vừa vặn đến trạm xe bus, sau khi xe ngừng lại người đàn ông vội vàng xuống xe rời khỏi.

“Cám ơn anh.” Nữ sinh cúi đầu hướng Sở Tô nói cảm ơn.

Sở Tô ứng thanh không để ý, cậu có thể hiểu được suy nghĩ của nữ sinh, trên người cô mặc chính là đồng phục năm một trường cao trung ở gần đây, đoán chừng là mới vừa tan học học bù, không dám đem chuyện làm lớn cũng chỉ là sợ bị người nọ nhớ kỹ.

“Cô ngồi ở chỗ của tôi nè.” Sở Tô nghiêng người sang bên cạnh nhường chỗ ngồi của mình cho cô gái.

“A, không, không cần.” Nữ sinh ngượng ngùng cự tuyệt nói, vốn có Sở Tô giúp một chút, cô cũng rất cảm kích, bây giờ còn đem chỗ ngồi tặng cho cô, cô không thể không biết xấu hổ ngồi.

“Không cần khách khí.” Sở Tô nói xong câu này liền không nhìn cô nữa, đứng ngay ngắn ở bên cạnh cầm lấy tay vịn.

Nữ sinh nhìn đường cong duyên dáng nơi gò má của Sở Tô, mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói cám ơn rồi ngồi xuống.

Khúc nhạc đệm này Sở Tô căn bản không để trong lòng, chờ xe bus đến trạm đường Tín Nguyên liền xuống xe, hoàn toàn không để mắt đến ánh mắt nữ sinh vẫn luôn len lén đặt ở trên người mình.

Bởi vì trên đường kẹt đèn đỏ, sau khi đến chỗ hẹn thời gian chỉ còn có 15 phút, Sở Tô thấy Trầm Lỗi còn chưa có tới liền đến tiệm trà sữa gần đó mua hai ly trà chanh, mùa hè nhiệt độ cao uống trà chanh vừa vặn giải nóng.

Thời điểm mua xong trà sữa trở lại chỗ hẹn liền thấy Trầm Lỗi đã ở đó, Sở Tô bước nhanh đi đến, gọi cậu một tiếng, “Lớp trưởng.”

Sau khi Trầm Lỗi quay đầu lại thấy cậu lộ ra nụ cười, bỏ xuống di động nói, “Cậu đã đến rồi, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu.”

“Ừ, này cho cậu.” Trên tay Sở Tô cầm ly trà chanh lạnh khác đưa cho cậu ta.

Trầm Lỗi sửng sốt một chút nhận ly trà chanh, không nghĩ tới Sở Tô còn mua cho cậu ta cái này, cầm ly trà chanh lạnh trên tay, vui sướng trong lòng khuếch tán đến mọi ngõ ngách trong lòng, cậu đối với thiếu niên trước mắt cười nói, “Cảm ơn, vừa khéo tớ cũng khát.”

“Không cần khách sáo, có thể đi rồi.” Sở Tô không thèm để ý nói.

“Đi theo tớ.” Trầm Lỗi nói xong dắt theo Sở Tô đi hướng đối diện.

Cửa hàng bán hoa của chị Trầm Lỗi quả thực không dễ thấy, ở trong sân tiểu khu bên cạnh đường Tín Nguyên, nếu như không phải được người quen dẫn đường phỏng chừng cũng đi không đến được chỗ này, bất quá bởi vì là ở trong tiểu khu dân cư tương đối nhiều cho nên sinh ý cũng xem như là tốt.

Trầm Lỗi dẫn theo Sở Tô đến trước một cửa tiệm tên là “Hoa Ngôn Vật Ngữ” liền dừng lại, đẩy cửa kính ra nói với cậu, “Chính là chỗ này.”

Sau khi Sở Tô vào cửa hàng liền ngửi thấy một mùi hương hoa cỏ hỗn tạp nhàn nhạt, nhàn nhạt nhưng không nồng nặc, làm cho người khác cảm giác được vui vẻ thoải mái, mùi rất thoải mái, đập vào mi mắt là màu xanh đậm nhạt xen lẫn vàng nhạt của cành lá, trong tiệm hoa bày đầy loại bồn hoa thực vật cao thấp tròn dẹp, Sở Tô còn chưa có gấp gáp nhận biết thực vật, chợt nghe thấy Trầm Lỗi kêu một tiếng, “Chị, em mang bạn học của em đến rồi, chị có ở bên trong không?”

“Ôi chao, có ở, chờ một chút chị lập tức đi ra.” Mành che trong phòng truyền đến tiếng trả lời giòn giã của cô gái.

“Chị của tớ chắc là đang bận chút, cậu trước nhìn khắp nơi chút xem.” Trầm Lỗi nói với Sở Tô, “Đúng rồi, cậu là muốn xem cây tiên cầu kia sao, chị của tớ dưỡng thật nhiều thứ thú vị, ở bên cạnh.”

Trầm Lỗi nói xong cũng dẫn theo Sở Tô đến bên kia, sau khi cùng cậu ta đến góc phòng thấy một loạt cây tiên nhân cầu nhỏ, giống như đặt ở đó để bán manh, trưng bày cây tiên nhân cầu trên một cái giá gỗ xoay tròn, có chút cùng loại với cầu thang xoắn, mỗi một chậu cây tiên nhân cầu nhỏ đều chiếu theo chiều cao mà đến trưng bày, chậu cây cao nhất đặt ở phía dưới, trên đỉnh đặt chậu tiên nhân cầu vừa mới nhú ra từ trong đất một chút.

Cũng có cây tiên nhân cầu trên ngọn nở đóa hoa nho nhỏ, còn có vẫn chỉ là nụ hoa, những chậu khác phần ngọn nhẵn bóng, từ ánh mắt đầu tiên Sở Tô liền tích những vật nhỏ này, nhịn không được đưa tay muốn đi chạm vào chúng nó.

“Cẩn thận, có gai.” Trầm Lỗi thấy cậu vươn tay muốn sờ vội vàng nhắc nhở.

“Không có việc gì.” Sở Tô không thèm để ý chút nào nói, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chậu hoa tiên nhân cầu nở hoa ở giữa, xúc cảm cánh hoa mềm mềm rõ ràng tán ra trên ngón tay, nguyên bản khuôn mặt đạm mạc của Sở Tô xuất hiện đường cong nhu hòa, ánh mắt khó có được mang theo ý cười.

Trầm Lỗi ở bên cạnh bất ngờ nhìn Sở Tô, hôm nay Sở Tô làm cho cậu ta có cảm giác không giống bình thường, khi cậu đối với những chậu cây nho nhỏ màu xanh biếc này tình cảm ấm áp trong lòng cậu khiến cho Trầm Lỗi cũng cảm nhận được.

“Cậu thích chúng nó sao?” Một thanh âm ôn nhu vang lên ở bên cạnh.

Chú thích hình: 

Tiên nhân cầu chưa ra hoa:

HÃnh ánh cà liÃn quan

Tiên nhân cầu ra nụ:

Kát quá hÃnh ánh cho

Tiên nhân cầu nở hoa:

Kát quá hÃnh ánh cho

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện