Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

Chương 47: Giải quyết



“…” Sở Tô nhìn một hàng dấu chấm than thật dài ở đằng sau tiêu đề bài post kia có chút nhàn nhạt đau trứng, phách lối đến vậy thực sự được sao?! Hơn nữa không có nhìn lầm cái người đăng post kia dường như là một trong bảy nhân viên quản lý diễn đàn đi?

–Ngọa tào, Tiêu tẩu bị xoát âm điểm, làm đảng Trầm Tô quả thực không thể nhẫn nhịn được, các anh em, lên!!!!!!!!

—Nhân viên quản lý 007: ĐMN*, vừa đến trang tiểu thuyết của Văn đại, vậy mà nhìn thấy tình huống khiến lão tử ói máu, một đống fan NC tinh phân ở phía dưới tiểu thuyết xoát âm điểm, khu bình luận đều bị chà đạp thành shit! Ngôn từ thô tục khó coi thực sự là mù mắt chó lão tử, làm fan độc giả trung thành của Văn đại, hiện tại lại thêm một đảng Trầm Tô, đơn giản là không thể nhẫn nhịn!! MN, Tiêu tẩu bị khi dễ đến phân thượng này các người còn muốn nhẫn nhịn sao? Đại thần không ở đây chúng ta không phải nên thay mặt đại thần bảo hộ lão đại sao?!! Các huynh đệ tỷ muội, xoát âm điểm tính là cái gì, tăng điểm mới là thật tuyệt sắc, chúng ta gặp lại ở khu bình luận!! Thứ khốn khiếp mỗi ngày ở trang chủ nhảy tới nhảy lui này khiến lão tử nhìn quen mắt, không đến liền khiến cho ngươi chết! Đúng, lão tử chính là đơn giản mà thô bạo như vậy!! [Link trang web]

Lầu 1: Ngọa tào, Thất ca còn biết khí phách trắc lậu sao, làm fan trung thực của ca, em quả quyết là muốn đi, chúng ta không gặp không về!

Lầu 2: Dĩ nhiên thừa dịp Tiêu ca không có ở đây khi dễ Tiêu tẩu của chúng ta như vậy?! Thêm điểm đi chung ~

Lầu 3: Ta siết cái đi a! Chuyện acc nhỏ tinh phân xoát âm điểm cực phẩm như vậy cũng làm được? Không sợ sau này đứa nhỏ thi vào trường đại học thi rớt học lại ba năm sao?!! PS: Thất ca đừng hắc ta a ⊙▽⊙, ta đến ngay!

Lầu 4: Lão đại bị xoát chính là chúng ta bị xoát, Thất ca có thể chịu Thất tẩu cũng không thể nhẫn, bất quá Thất ca anh đơn giản lại thô bạo như vậy Thất tẩu có biết không? @Nhân viên quản lý 001

Lầu 5: Trời ạ, mới từ người qua đường chuyển thành fan tử trung của Văn đại liền thấy chuyện tình cực phẩm như thế, Thất ca chờ ta, ta đến ngay, xoát âm điểm tính cái gì, thêm điểm mới là tuyệt sắc!! Thuận tiện giúp Thất ca triệu hoán Thất tẩu một chút @Nhân viên quản lý 001

Nhân viên quản lý 007 reply Lầu 4: Tiểu tiện nhân là muốn chết? Đệch, @ tên biến thái kia làm cái gì! Đợi thêm điểm xong trở lại lão tử lột da cho ngươi!

Lầu 7: Mới vừa lick vào nhìn một chút ta liền bị dọa đến tiểu ra quần, đây quả thực là có tổ chức lãnh đạo ác ý xoát âm điểm, nhìn không nổi rồi, làm người làm đến phân lượng này cũng là cực phẩm a!! Ủng hộ lão đại [Biểu tình lửa giận]

Lầu 8: Thêm điểm cho Văn đại mang ta theo, khụ, làm một thành viên nhảy tới nhảy lui ở trong miệng Thất ca, ta áp lực quá lớn, Thất tẩu cầu bao che, Thất tẩu cuồng duệ khốc huyễn như vậy Tạc Thiên anh làm ra sao?!! @Nhân viên quản lý 001

Nhân viên quản lý 001: Anh thấy được, chờ em thêm điểm xong sẽ cho em biết cái gì là biến thái. @Nhân viên quản lý 007

Lầu 10: Lầu trên kinh động Thất tẩu!! Khí tràng tổng tiến công thật mạnh, Thất ca bảo trọng!! Biểu thị mình đang thêm điểm, Thất ca cầu đừng hắc (*/ω*)

Nhân viên quản lý 007: Đều lăn đi thêm điểm cho lão tử!! Còn anh nữa! @Nhân viên quản lý 001

Nhân viên quản lý 001 reply Nhân viên quản lý 007: Nga.

Lầu 13: Nói như vậy có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt cho Văn đại hay không a, xoát âm điểm sẽ bị tố cáo đi, đến lúc đó còn có thể bị xóa….

Lầu 14: Ôi chao yêu, lầu trên cũng đừng quan tâm, hiện tại tố cáo còn ít sao? Hơn nữa thêm điểm vào rồi cho dù là muốn xóa ngay cả xoát âm điểm cũng đều xoa liền không sao!

….

Sở Tô lật xong hai trang phía trước, cậu đối với diễn đàn trong giới kỳ thật cũng chưa quen thuộc, đối với người ở bên trong cũng không rành, ngẫu nhiên dạo một chút đều chỉ là vì tìm hiểu một ít chuyện có liên quan đến Trầm Tiêu mà thôi, không nghĩ tới mình ra loại chuyện tình như vậy mà người nơi này vậy mà lại có loại phải ứng này, điều này làm cho trong lòng cậu có loại cảm động nhàn nhạt, rõ ràng là không quen nhau vậy mà đối với chuyện xoát âm điểm so với cậu nhân vật chính còn tức giận hơn, còn có nhân viên quản lý 007 vậy mà lại là fan của cậu, điều này làm cho cậu có chút kinh ngạc.

Tuy rằng chưa quen thuộc diễn đàn, thế nhưng nhân viên quản lý 007 cậu vẫn là biết, đối phương là nhân vật lên topic của diễn đàn, tính cách nóng nảy thẳng thắn, lời nói nhất châm kiến huyết không nể mặt, nhiều lần cũng là bị người mở post treo trang chủ, sau cùng ngược lại cậu ta đem đối phương phun cho cẩu huyết lâm đầu, bất quá sau cùng rất nhiều người cùng trở thành fan của cậu ta, nghe nói cậu ta cùng tổ trưởng tổ nhân viên quản lý 001 có quan hệ mập mờ, năm ngoái còn bị người tuôn ra 007 chưa thành niên, nếu như à thực sự như vậy đối phương hiện tại phỏng chừng vẫn còn là học sinh trung học cấp hai.

Học sinh trung học cấp hai con tức lớn như vậy, Sở Tô vẫn thật có chút lo lắng, thiếu niên, thế giới tuyệt vời như vậy, cậu lại táo bạo như vậy, như thế không tốt,

Lúc này trong nhóm lại mang đến cho cậu một tin tức.

[Là văn nghệ cũng không đáng khinh]

Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Lấy tư cách làm fan nằm vùng lâu năm của đại thần của tớ, ngày hôm nay rốt cục nhịn không được mạo phao rồi!! Bên trong nhóm chính cũng đang thảo luận chuyện lão đại cậu bị hắc, trong nhóm đều đang hiệu triệu người muốn đi thêm điểm giúp cậu!!

Trăng Hôm Nay Thật Tròn: Cấp lực như vậy?! Xem ra fan đối với CP lão đại và đại thần là rất xem trọng o(≧v≦)o

Quần Lót Của Cậu: Đảng Trầm Tô phách lối đi ngang qua biểu thị tồn tại ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~

Di Nhạc: Lão đại lão đại, bài post của cậu ba trang đầu cũng đang ghi chép lại chuyện này, ngay cả Đại Ba Chủ khiêm tốn cũng đi ra nói chuyện!! Nói đến đây tôi cũng thật bội phục, có người nói hắn ta là đệ nhất Ba Dặm đảm nhiệm Ba Chủ, vẫn liên nhiệm mấy năm rồi, từ lúc vừa mới bắt đầu mấy người đăng baidu đến giờ ba mươi vạn người, trật tự và quản lý bên trong Ba Dặm đều được hắn ta làm đến sinh động, thực sự là cực kỳ giỏi!

Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: …..

Thanh Sơn Quy Viễn: ….

Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: ….

Di Nhạc: Các cậu là làm sao vậy?

Biên Kịch Hương Hoa Cúc: Ma Ma ra đây, có fan của cô!! @Thất Ma Ma

Thất Ma Ma: Khụ, khiêm tốn một chút.

Di Nhạc: Phốc! Nguyên lai là Ma Ma sao ⊙▽⊙?

Sở Tô xem đến chỗ này cũng không nhịn được vui vẻ một chút, nói đến việc này, là cậu trước đây mới vừa viết tiểu thuyết không lâu sau Lâm Tưởng Thất huyết tâm dâng trào nói muốn tạo baidu chơi, lúc đó cậu cũng không thèm để ý liền cùng cô chơi, khi đó mới vừa kết thúc quyển tiểu thuyết đầu tiên, Lâm Tưởng Thất hỏi cậu baidu muốn đặt tên là gì, cậu liền thuận miệng nói chuẩn bị sắp viết《Bích Lạc Hoàng Tuyền》, không nghĩ tới cô thực sự dùng tên này đăng ký tài khoản baidu.

Sở Tô lần thứ hai dùng browser mở web tiểu thuyết của mình ra, phát hiện bên dưới quả nhiên là đảng thêm điểm một lầu lại một lầu [Giới tính nam, thích anh], cùng acc nhỏ xoát âm điểm hình thành đối lập, đảng thêm điểm có rất nhiều fan tử trung một mực theo đuổi tiểu thuyết, trong đó bao gồm rất nhiều người ở bên trong nhóm [đáng khinh], ngoại trừ người trong nhóm Sở Tô cùng các độc giả khác hỗ động rất ít, cậu không giống những tác giả khác sẽ ở bình luận phía dưới cùng độc giả hỗ động, cũng sẽ không ở trong tiểu thuyết nói với mấy người xa lạ bán manh hay là bán ngốc nghếch, với cậu mà nói chăm chỉ viết xong mỗi một quyển tiểu thuyết chính là hồi báo lớn nhất đối với sự ủng hộ của các độc giả.

Kỳ thực cho tới nay trong lòng Sở Tô đều cảm thấy, độc giả nhiệt tình là đối với tiểu thuyết của cậu, mà không phải là đối với bản thân cậu, dù sao tính cách cậu như vậy thực sự không tính là được người thích.

Nhưng bây giờ phát sinh chuyện lần này thực sự lại đảo ngược ý nghĩ của cậu, tựa hồ giống như như cậu đã nghĩ.

Sở Tô đã quên, tất nhiên dưới tình huống cậu có thể không biết tướng mạo, nhân phẩm, gia thế Trầm Tiêu như nào lại thích đối phương nhiều năm như vậy, như thế độc giả đối với cậu làm sao lại không phải không có lý do thích cậu đâu, có đôi khi thích một người cũng không cần chân chính nói ra lý do, đây chẳng qua là một loại cảm giác, mà người có loại cảm giác này chỉ là trung thành với mình mà thôi.

Trong nhóm vẫn còn đang tiếp tục thảo luận, Sở Tô suy nghĩ một chút mới gửi đi một tin nhắn.

Văn Ý Tô: Tiểu Thất giúp tớ đăng ký một tài khoản diễn đàn trong giới.

Thất Ma Ma: Được.

Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Lão đại muốn lăn lộn trong giới sao?

Văn Ý Tô: Không có.

Di Nhạc thấy mọi người đang vì chuyện của Văn Ý Tô mà xuất lực, cảm giác mình vô năng cứ như vậy đứng nhìn, vì vậy đến nhóm xã đoàn gửi một tin nhắn có liên quan, sau đó gửi tin nhắn cho Trầm Tiêu, bất quá đúng như cô đoán đối phương cũng không có hồi âm, vì vậy chuyển đi tìm Từ Gia.

Thời điểm Từ Gia nhận được tin tức mới vừa xử lý xong chuyện luận văn tốt nghiệp, vừa ra khỏi trường học liền nhận được tin nhắn của Di Nhạc, sau khi xem tin nhắn sửng sốt một chút, tiện thể gọi điện thoại cho cô, sau khi nghe cô nói xong từ đầu đến đuôi chuyện tình Từ Gia liền trầm mặc.

Sau khi cúp điện thoại Từ Gia đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Tiếu Thần nói chuyện này một chút, dù sao chuyện này là cùng anh ấy có liên quan, hơn nữa theo cậu thấy trong khoảng thời gian này thái độ của đối phương đối Văn Ý Tô mà xem không giống như không phải là không có ý nghĩ.

Thời điểm Tiếu Thần làm xong công việc ở công ty chuẩn bị đi bệnh viện liền nhận được điện thoại của Từ Gia, lúc mới vừa thấy còn tưởng rằng cậu là đã tới B thành, bởi vì chỗ làm việc của Từ Gia vừa khéo gần “Hoa Khải” của Tiếu Thần, không nghĩ tới sau khi nhận điện thoại đối phương lại mang đến cho hắn tin tức ngoài ý muốn.

“Cậu nói cái gì?” Sau khi Tiếu Thần nghe xong Từ Gia nói chuyện sắc mặt trầm xuống.

“Nghe Di Nhạc nói tình huống bây giờ có chút nghiêm trọng, nhưng bên phía trang web tiểu thuyết cũng không có áp dụng thủ đoạn xử lý trước, phỏng chừng còn đang quan sát, dù sao loại chuyện này ở trang web tiểu thuyết cũng không phải là hiếm thấy, em cảm thấy cần thiết phải nói cho anh biết.”

“Anh đã biết.” Tiếu Thần cúp điện thoại đứng dậy đi bộ kỹ thuật.

Bây giờ còn chưa đến giờ tan làm, Tiếu Thần đột nhiên đến thăm phòng kỹ thuật khiến cho các trạch nam đang vùi đầu khổ công làm bên trong lại càng hoảng sợ, vốn là, đại bộ phận người của bộ phận kỹ thuật đều không nhận ra Tiếu Thần, bất quá trưởng bộ phận kỹ thuật lại vừa vặn ở trong phòng máy, thấy Tiếu Thần đen mặt bước vào thiếu chút nữa đem bàn phím đang cầm trong tay chuẩn bị thay đổi quăng xuống, cho rằng đại boss là tới tra xét, lập tức nghiêm rống lớn một tiếng: “Xin chào Tiếu tổng!!”

Tư thế thẳng tắp còn kém chút không cúi chào Tiếu Thần, một tiếng “Xin chào Tiếu tổng” này dọa đám trạch nam trong phòng sợ hãi, phút chốc toàn bộ đứng dậy, ghế nhất thời phát ra tiếng “Bộp–”, tiếp theo chính là “Xin chào Tiếu tổng!” chỉnh tề vang dội.

Tiếu Thần: “…”

Cảm giác vi diệu tựa như là đang ở trong bộ đội duyệt binh này là chuyện gì xảy ra.

“Tiếu tổng, ngài tự mình xuống đây là có cái gì muốn phân phó chúng tôi sao?” Trưởng bộ phận tiến lên đón hỏi, “Có chuyện gì ngài cứ việc nói!”

“Không có việc gì, các cậu bận việc của các cậu đi.” Tiếu Thần khoác tay báo cho họ biết, quét mắt nhìn phòng máy sau đó hướng trưởng bộ phận bên cạnh nói, “Cho tôi một cái máy tính.”

Trưởng bộ phận nghe thấy câu này thoáng sửng sốt một chút, bất quá hắn ta rất nhanh thì phản ứng lại, dẫn Tiếu Thần đến trước máy tính trống ở bên cạnh, máy tính trong phòng có rất nhiều, máy trống cũng không ít, máy trống đa số là dùng để vận hành trình tự, thấy boss sau khi ngồi xuống trước máy tính, trưởng bộ phận lên tiếng nhỏ nhẹ hỏi, “Tiếu tổng còn cần gì không?”

“Không có, cậu cũng đi làm việc của cậu đi.” Tiếu Thần nói.

Trưởng bộ phận lên tiếng trả lời liền rời đi, trước khi đi còn đối mỗi trạch nam trong phòng nháy mắt: Hầu hạ áo cơm cha mẹ chúng ta thật tốt, có cái gì sơ xuất mọi người cùng nhau cuốn gói rời đi!! Nhiệt huyết đi các bạn nhỏ!!!

Trưởng bộ phận đi rồi các trạch nam nhìn nhau, trong mắt truyền lại tin tức không hài hòa: Không biết Tiếu tổng có thấy chơi trò chơi hậu cung mạn hay không nha, a ~ cùng đại boss ở cùng một không gian áp lực làm công dắt lừa thuê thật lớn a!!

Sau khi Tiếu Thần ngồi xuống đầu tiên là mở ra trang web tiểu thuyết của Sở Tô, tiến vào tiểu thuyết bị xoát âm điểm, trượt tới khu bình luận liền thấy các loại tình huống hỗn loạn mà Từ Gia đã nói, sau khi xem xong ngôn luận xoát âm điểm sắc mặt trầm hơn, môi mỏng nhếch lên, trong mắt là lãnh ý kinh người, động thái này làm cho nhóm trạch nam luôn một mực len lén quan sát ông chủ lớn tâm nhảy dựng, ai nha má ơi, lão bản đây là thế nào!! Tựa hồ nhìn thấy gì không tốt, lão bản không nên gấp, ngài đang xem web nhỏ sao?! Có chia sẻ a!!

–Tác giả đồng tính luyến cút khỏi giới tiểu thuyết, đồi phong bại tục, làm hại thế hệ sau!

–Loại hai người đàn ông ghê tỏm như vậy mà cũng viết ra, tác giả thực sự là hủy tam quan người!!

–***trị trong trứng nước***!! (câu chửi mà đã cua đồng nên thay thế câu gần giống vậy)

Bình luận có rất nhiều điều bởi vì vi phạm mà bị hệ thống cấm, thế nhưng đại bộ phần vẫn còn, ngôn từ người xoát âm điểm kịch liệt, thô tục không chịu nổi, lấy chuyện Sở Tô đối hắn biểu lộ làm văn, ngoại trừ anti fan còn có các fan giúp Sở Tô thêm điểm ở bên ngoài, Tiếu Thần rất dễ nhận ra, anti fan rõ ràng cho thấy đang dùng máy phụ xoát âm điểm, mà độc giả vẫn là thắng ở nhiều người, song phương không nhường chút nào, đều chiếm ưu thế.

Sau khi hiểu rõ tình huống Tiếu Thần không chút do dự tra xét IP đối phương, kết quả điều tra phát hiện đối phương vẫn không tính là quá ngu, dùng mấy cái phần mềm agent IP.

Bất quá đối với hắn mà nói agent IP cũng vô dụng, Tiếu Thần cười lạnh, tìm được địa chỉ MAC đối phương ngón tay bay nhanh ở trên bàn phím gõ trình tự vào, sau khi vận hành tiến vào máy tính đối phương, khi nhìn thấy tường lửa đối phương ngăn chặn thì ý cười bên mép càng sâu hơn, quả thực không biết lượng sức.

Đầu ngón tay bay lượn rất nhanh, tốc độ tay nhanh đến khiến cho trạch nam ở máy tính bên cạnh thiếu chút nữa chọt mù hai mắt.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Tiếu Thần liền thay đổi đại bộ phận trình tự tường lửa trong máy đối phương, một lỗ thủng quét code hắn cũng không buông tha, mắt không rời màn hình tốc độ trên tay cũng không giảm, những số liệu không ngừng nảy sinh cái mới thật giống như với hắn mà nói căn bản không cần dùng tự hỏi.

Thời điểm công chiếm máy tính đối phương ngắn kinh người, chờ lúc đối phương phát hiện lỗ thủng đã vô pháp bù đắp, sau khi tiến vào khống chế hệ thống Tiếu Thần không có một chút do dự, toàn bộ hủy diệt.

Đầu ngón trỏ đặt lên phím enter, nhẹ nhàng nhấn một cái.

Không tìm chết sẽ không chết, tạm biệt, này coi như là trừng phạt nhẹ nhất đối với ngươi.

Bên kia người nỗ lực muốn tự chữa khi nhìn thấy dòng chữ nhảy ra trên màn hình liền mồ hôi ứa lạnh, cả người ngồi phịch ở một chỗ, chỉ thấy trên màn hình viết  “Đình chỉ tất cả của ngươi, nếu như ngươi không muốn tất cả hồ sơ của người được công bố đại chúng, ta có thể tra được không chỉ là những thứ này mà thôi, tự giải quyết cho tốt.”

Không nghĩ tới đối phương vậy mà sao chép tất cả hồ sơ tư liệu của hắn ta, hơn nữa từ lời nói có thể nhìn đến đối phương nếu như muốn điều tra hắn ta là chuyện dễ dàng, nghĩ đến chuyện mới rồi bị quấy nhiễu, hắn ta mới phản ứng được chọc phải người không nên chọc, mà lúc này máy tính mình xuất hiện thanh âm “Chít chít–”, không đến hai giây toàn bộ biến đen.

Hắn ta rõ ràng, máy tính mình rốt cuộc triệt để phế đi, tài liệu qua nhiều năm như vậy mới thu thập được cứ như vậy cũng mất.

Sau khi giải quyết xong anti fan Tiếu Thần cũng không có ngừng lại, trái lại xâm nhập máy tính nội bộ trang web Húc Nhật của Sở Tô, dù sao cũng là hệ thống web, cùng tường lửa cá nhân hoàn toàn là khác nhau, khi hắn xâm nhập không bao lâu liền bị phát hiện, thông báo tường lửa bị xâm nhập trong nháy mắt gửi đến máy tính kỹ thuật viên Húc Nhật, mọi người trước bắt đầu sửa sang tu bổ, đồng thời phân vùng đối người xâm nhập tiến hành chống đối và vây công, bất quá vẫn là chậm một bước, trải qua một phen chém giết đối kháng, sau cùng phòng tuyến bị Tiếu Thần đột phá, tiến vào máy chính đã khống chế toàn bộ thao tác phòng máy trang web.

“Ta kháo.” Tập thể nhân viên bộ phận kỹ thuật trang web phát ra tiếng kêu rên, bốn người bọn họ liên thủ thiết kế điều chỉnh tường lửa lại bị người tấn công, hơn nữa còn là đoàn người không coi ai vào đâu, thời điểm phát hiện vẫn ngăn không được!! Đơn giản là mất mặt vứt nhà bà ngoại!!

“Tình huống thế nào?!” Người phụ trách trang web Húc Nhật sau khi nhận được thông báo trang web bị xâm nhập liền vội vội vàng vàng chạy tới phòng máy, trong lòng như có lửa đốt ở bên cạnh quan sát, bất quá đáng tiếc hắn ta xem không hiểu, bây giờ thấy biểu tình mọi người thất bại chỉ biết tình huống không xong, nhất thời trong lòng kêu to không tốt.

“Bị công chiếm rồi.” Một tên kỹ thuật viên trong đó trả lời một câu, mang trên mặt bội phục cùng không cam lòng đối với người xâm nhập, MN, kỹ thuật đối phương quá trâu!

“Cái gì?!!” Người phụ trách hô to một tiếng, “Đơn giản như vậy đã bị người tấn công?! Tôi đây nuôi các cậu có lợi ích gì a!!”

“Ồn ào cái rắm a!” Thanh âm người bên cạnh phiền phức rống lên, từ vị trí ngẩng đầu nhìn hắn một cái, “Ai hiếm lạ anh nuôi a, tin lão tử rời đi hay không a kháo!”

Người phụ trách nghe hắn ta nói như vậy mới phản ứng được vừa rồi mình nói cái gì, vội vã bổ cứu đối người kia nói, “Ai yêu, tổ tông ôi chao, tôi đây không phải là nóng nảy sao?! Tôi cũng lo lắng an toàn của trang web a, đừng nóng giận, coi như tôi chưa nói gì, chúng ta vẫn là anh em tốt ôi chao!!” Nói giỡn, mấy tên này đi, trang web mới là thật sự xong đời, từ khi trang web bắt đầu thiết lập bởi vì trên phương diện quản lý so với các trang web khác càng nhân tính hóa hơn, dần dần làm ra danh tiếng, độc giả từ trang web khác đến đổi công việc cũng càng ngày càng nhiều, trang web càng lúc càng tốt, này vốn là một chuyện tốt, bất quá cũng đưa tới nhiều ánh mắt vô  dụng, từ lúc trang web thành lập lại đụng phải một ít tình huống công kích và xâm nhập hệ thống không rõ, ngay lúc đó trình tự tường lửa vẫn là cái tâm bệnh của hắn ta, thay đổi mấy kỹ thuật viên vẫn là không khả dụng.

Vô tình trải qua bạn bè đề cử Lý Thanh Nghiêu, cũng chính là thanh niên vừa cùng hắn ta lên tiếng, lúc đó Lý Thanh Nghiêu nhàn rỗi không có việc liền đáp ứng đến trang web đi làm, sau khi nhìn trình tự phòng hộ của bọn họ khinh bỉ nở nụ cười một tiếng, giúp bọn hắn gia cố hệ thống phòng ngự tường lửa tại chỗ, tu bổ không ít lỗ thủng không rõ ràng thế nhưng nếu bị người có tâm bắt được mà nói đó chính là trí mạng, hắn ta khi đó chỉ biết hắn đây coi như là nhặt được bảo.

Người thanh niên Lý Thanh Nghiêu này tuy rằng tính tình không tốt, thế nhưng trên phương diện máy tính thực lực đúng là kinh người, bởi vì lúc hắn đến trang web bắt đầu chậm rãi bình ổn lại, phòng máy lại trải qua tay cậu ta thay đổi một nhóm người, từ đó trang web rốt cuộc bắt đầu chân chính bình an, xuôi nước xuôi gió qua hai năm, lúc này đây đột nhiên bị phá hủy khiến cho hắn ta mất đi phân tấc đúng mực mới dẫn đến vừa rồi nói mà không lựa lời.

“Tôi nói A Thanh a, ai lợi hại như vậy a, lại có thể chui lỗ thủng từ trong tay các cậu?!” Người phụ trách nhìn cậu ta nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình, liền thấp giọng hỏi, “Cậu nói có sao hay không nha?”

“Có việc?” Lý Thanh Nghiêu giương mắt quét nhìn hắn ta một chút, cười nhạt, “Có việc anh cũng không ngăn cản được.”

Người phụ trách: “…” Lý ca, tốt xấu gì tôi cũng là ông chủ có được hay không?

“Yên tĩnh một chút đi, đối phương giống như không có ác ý, nếu không lúc này hệ thống cũng sẽ không còn vận hành.” Lý Thanh Nghiêu không thèm để ý nói một câu thuận tay cầm gói thuốc bên cạnh rút một điếu ra hút, nhìn màn hình như có điều suy nghĩ, thủ pháp của người này quá quen thuộc, nếu như mình đoán không sai … kia chính mình thất bại cũng là chuyện đương nhiên, nghĩ tới đây Lý Thanh Nghiêu gợi lên mỉm cười.

Người phụ trách vừa nghe cậu nói như vậy nhất thời liền yên tâm.

*

Nhóm trạch nam bộ phận kỹ thuật “Hoa Khải”  muốn khóc rồi, vốn chỉ là len lén liếc mắt máy tính của ông chủ muốn biết ông chủ đang làm cái gì mà thôi, ai biết một cái liếc này đầu liền không chuyển nổi, nhìn màn hình ngay cả chớp mắt đều sợ bỏ qua thời khắc mấu chốt.

Ông chủ anh đang làm gì thế? Vì sao số liệu trên màn hình lại nhìn quen mắt đến như vậy, vì sao mệnh lệnh đưa vào lại quen mắt đến thế, vì sao một loạt trình tự và thao tác lại nhìn quen mắt thế kia!!!! Má ơi, tôi không có nhìn lầm đi, ông chủ đang xâm nhập máy tính người khác? Trình tự không nên quá nhiều, tốc độ tay không nên quá nhanh, kỹ thuật không nên quá cao kháo a, boss đại nhân!! Anh như thế lão tổng có biết không?!!

Nhìn Tiếu Thần cùng nhân viên kỹ thuật đối phương ngươi tới ta đi chiến đấu kịch liệt, nhóm trạch nam nhiệt huyết sôi trào đồng thời lại có một loại ưu thương nhàn nhạt, nguyên lai boss mới là cao thủ kỹ thuật a, hơn nữa còn là loại kỹ thuật cao cấp thần a!! Vì sao có loại cảm giác sắp thất nghiệp, mệt mỏi quá!!

Tiếu Thần lựa chọn đến phòng máy dùng máy tính một là bởi vì internet bên này là chỗ mạnh nhất của cả công ty, hai là bởi vì máy tính nơi này trình tự nên có đều có, hắn dùng cũng thuận tiện, trên thực tế quả nhiên giảm bớt cho mình rất nhiều công phu.

Xâm nhập hệ thống trang web Húc Nhật hắn càng không có ý nghĩ bất lương gì, chỉ là muốn đem mấy bình luận trên khu bình luận xóa bỏ mà thôi, nếu đối phương không dự định đứng ra vậy hắn chỉ có thể tự mình động thủ, đối với trang web lựa chọn thái đó đứng xem hắn cũng có thể hiểu được, cũng không tính gây cho đối phương bao nhiêu hỗn loạn, nhưng hiểu cũng không có nghĩa là tán thành, cho nên thời điểm hắn rời khỏi thuận tiện gửi cho đối phương virus nho nhỏ, sau đó hủy đi một ý xây dựng phòng ngự tường lửa, cứ như vậy lỗ thủng hệ thống tuy rằng không lớn, thế nhưng bị những trang web khác đối đầu với Húc Nhật nắm được mà nói cũng đủ cho bọn họ chịu chút tổn thất, bất quá từ lúc nãy nhân viên trang web bảo vệ và đối chiến mà xem, cái này cũng không làm cho bọn họ khổ não bao lâu.

Lúc rời khỏi đem toàn bộ dấu vết loại trừ Tiếu Thần đứng lên liền thấy ánh mắt mọi người trong phòng đều phát sáng nhìn hắn, sau khi thấy hắn đứng lên còn hướng hắn lộ ra nụ cười sùng bái.

Nhóm trạch nam: “Boss anh thật giỏi!!”

Tiếu Thần: “…”

Chú thích:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện