Vọng Tinh Thần
Quyển 1 - Chương 27
Edit: Nguyệt Cầm Vân
Ngôn Tử Tinh cũng khó mà nhịn thêm được nữa, liền mở mắt ra, vừa đúng lúc bắt gặp động tác nho nhỏ của Thác Bạt Chân.
Lúc này Ngôn Tử Tinh không chỉ phát hiện ra tâm tình của Thác Bạt Chân có sự biến hóa, mà còn mẫn tuệ cảm nhận được sự biến đổi trên thân thể hắn, không khỏi bật cười gian xảo, làm ra vẻ ngạc nhiên kêu lên: “Ô kìa, sao trên người ngươi lại nóng nữa rồi? Có phải lại phát sốt không?”
Hắn đã nói như vậy, làm sao Thác Bạt Chân còn nằm được nữa, vội vàng ngồi dậy: “Không phải, có lẽ tại trong lều quá nóng thôi. Chúng ta nên dậy đi.”
Ngôn Tử Tinh nhào tới ôm lấy thắt lưng Thác Bạt Chân, ngả người về phía sau, đè hắn trở về giường, cười hì hì nói: “Đừng hòng gạt ta, ta phát hiện cả rồi.” Vừa nói vừa cấp tốc hướng tay xuống phía dưới thăm dò, né khỏi sự kháng cự của Thác Bạt Chân, đặt tay lên phân thân đang ngẩng cao đầu của hắn, nói: “Xem ra ngươi hồi phục rất nhanh nhỉ?”
Thác Bạt Chân buồn bực đáp: “Có nam nhân nào buổi sáng sớm lại không như vậy!”
“Để ta giúp ngươi.”
Ngôn Tử Tinh không thèm phân bua, bắt đầu gây sức ép.
Không biết Thác Bạt Chân là do vừa ốm dậy hay thực sự đấu không lại hắn, khẽ tránh tránh mấy cái rồi để mặc hắn.
Nhưng Ngôn Tử Tinh sao có thể là một người dễ dàng bỏ qua như vậy? Lúc bắt đầu còn là vỗ về an ủi lẫn nhau, kết quả hắn lộng tới lộng đi, liền ở trong chăn gạt bay luôn khố tử, hướng về phía hậu huyệt vừa mới khai phá ngày hôm qua mà sờ soạng vuốt ve.
Thác Bạt Chân cũng không chống cự. Nếu hôm qua hắn đã chấp nhận Ngôn Tử Tinh, vậy thì sớm đã nghĩ tới kết quả sau này. Huống chi sáng nay đột nhiên ngộ ra tâm ý của chính mình, càng không có lý do gì để phản kháng, ngược lại vô cùng ngoan ngoãn tiếp nhận.
Ngôn Tử Tinh lật người hắn qua, nâng thắt lưng hắn lên, chậm rãi sáp nhập niềm kiêu hãnh của mình vào hoa huyệt đã hé mở.
Có lẽ bởi hôm qua vừa mới làm xong, tất cả đều thuận lợi, hôm nay khuếch trương cũng vừa thích hợp, Thác Bạt Chân không hề cảm thấy khó chịu chút nào, rất nhanh liền thích ứng. Sau đó thuận theo sự luật động của người phía sau, chỉ chốc lát đã tìm được cảm giác, mặc cho Ngôn Tử Tinh đong đưa lắc động.
Ngôn Tử Tinh cảm thấy sảng khoái vô cùng, vừa sáp nhập phân thân của mình vừa dùng tay để “chăm sóc” Thác Bạt Chân, làm cho phân thân của hắn cũng trở nên phấn chấn tinh thần.
“Ưm, ưm… ha ──”
Tiếng rên rỉ của Thác Bạt Chân so với ngày hôm qua cũng phóng túng hơn, hiển nhiên đã tìm được lạc thú.
Lần vận động buổi sáng này hai người thập phần tận hứng. Xong việc đều toát đầy mồ hôi.
Thác Bạt Chân trải qua lần vận động ấy, chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, bệnh tình đêm qua cũng đều trở thành hư không, tinh thần hoạt bát rời giường cùng Ngôn Tử Tinh.
Ngôn Tử Tinh nhìn hắn mà âm thầm suy nghĩ, có lẽ Thác Bạt Chân trời sinh chính là người ở bên dưới, thật sự rất ít ai có thể thích ứng được nhanh như hắn.
Bất quá cũng nhịn không được mà âm thầm tự đắc ý với thủ đoạn cao minh của mình, nhanh như vậy đã chinh phục được cả thể xác lẫn tinh thần của Thác Bạt Chân. Hahaha.
Kể từ ngày hôm đó, đêm nào Ngôn Tử Tinh cũng nhịn không được mà triền quấn lấy Thạc Bạt Chân đòi hoan hảo. Hắn vốn đang vào thời kỳ tuổi trẻ khí thịnh, Thác Bạt Chân cũng tinh lực tràn đầy, hai người ân ái thực sự là hòa hợp gắn bó, vô cùng lạc thú.
Kỳ thực cũng có mấy lần Thác Bạt Chân hứng khởi định phản công, nhưng thứ nhất là vì Ngôn Tử Tinh đối với chuyện trên giường vô cùng cường thế, một bước cũng không nhường; thứ hai là vì “trước kia” hắn đã từng phát thệ sẽ làm vợ của Ngôn Tử Tinh, hiển nhiên không muốn làm trái với lời thề đã quên sạch bách của chính mình. Vả lại… hai người phối hợp càng lúc càng “ăn ý”, dần dần Thác Bạt Chân cũng hưởng thụ được lạc thú khi ở bên dưới.
Mặc dù đối với việc phải nằm dưới thân người khác, niềm tự tôn của nam tử hán trong lòng hắn ít nhiều cũng có cảm giác bị tổn thương, nhưng dù sao cũng là đối với ái nhân của mình, những đắn đo ấy chưa đủ để phải tư lự.
Ngôn Tử Tinh vốn tưởng rằng cuộc sống “ẩn cư” báo ân này sẽ rất vất vả khổ cực, nào ngờ mỗi ngày đều vô cùng đầy đủ và thoải mái. Thời gian thấm thoắt như nước chảy, nháy mắt đã trôi qua mấy tháng, khí hậu trên thảo nguyên cũng càng lúc càng nóng.
Ngạch Na đã mang thai ngựa con, Mặc Phong sắp được làm cha. Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân cực kỳ cao hứng, sung sướng hệt như chính bọn họ sắp có hài tử vậy, còn đặc biệt mời Nạp Nhật Hồ và Ô Cát tới uống “rượu hỉ”.
Mọi người đều một lòng mong chờ sự ra đời của sinh mệnh bé nhỏ này, là một chú ngựa đực, sau này sẽ lưu lại làm ngựa giống ưu tú cho tộc nhân của Nạp Nhật Hồ.
Bước vào mùa hè, tháng sáu là thời kỳ náo nhiệt nhất trên thảo nguyên. Mọi người trong thung lũng Ô Lý Mộc bắt đầu chuẩn bị cho đại hội A Mộ Đạt.
Đây là ngày hội long trọng nhất trên thảo nguyên, kéo dài liên tiếp từ sáu đến mười ngày, buổi sáng mọi người sẽ cử hành các hoạt động chúc mừng, còn có các hạng mục thi đấu. Ban đêm thì là dạ hội lửa trại mỹ lệ động lòng người, các cô nương mặc trang phục rực rỡ, nhảy múa hát ca tưng bừng, chuẩn bị sẵn các loại khăn ha-đa đủ màu sắc, có cái để tặng cho anh hùng, có cái để tặng cho khách nhân, còn có cái để thẹn thùng tặng cho người trong lòng.
Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân cũng bị bầu không khí làm cảm nhiễm, tâm tình háo hức dâng trào. Đối với các hình thức thi đấu, hai người đều hăng hái tích cực muốn tham gia, hơn nữa đối với danh hiệu “bác tháp” trên thảo nguyên đều như hổ rình mồi.
Thung lũng Ô Lý Mộc không lớn, chỉ có tộc nhân của Nạp Nhật Hồ cư ngụ, nhưng tổng số nhân khẩu cũng có tới mấy ngàn người, tụ tập lại một chỗ phi thường đông đúc.
Ngôn Tử Tinh cùng Thác Bạt Chân cưỡi Mặc Phong và Ngạch Na lên thảo nguyên, nhìn những dải lụa đủ màu sắc tung bay khắp triền núi, cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ.
Ngôn Tử Tinh thích đấu vật, hắn thích cận chiến. Có điều chiếu theo nội lực thâm hậu và võ công cao minh của hắn mà nói thì hơi có chút chiếm tiện nghi.
Thác Bạt Chân sẽ không ngốc ngếch mà đi đấu với hắn, bởi vậy liền tham gia thi cưỡi ngựa săn bắn.
Ba ngày đầu ngoại trừ các cuộc thi đấu, càng nhiều hơn chính là bầu không khí chúc mừng vui vẻ của mọi người.
Ngôn Tử Tinh thắng liên tiếp mấy trận, đánh bại hết mọi địch thủ trong tộc, chẳng còn gì thú vị, tới ngày cuối cùng đấu xong trận chung kết liền bớt chút thời gian chạy sang xem Thác Bạt Chân thi cưỡi ngựa bắn cung.
Lúc này Thác Bạt Chân vừa mới phóng ngựa chạy về từ trên núi, vóc người cường kiện phủ phục trên lưng ngựa, thần thái hào hứng phấn chấn khiến hắn trông đặc biệt chói mắt và mê người.
Trước khi Thác Bạt Chân mất trí nhớ, Ngôn Tử Tinh chưa từng chú ý tới dung mạo của hắn, chỉ biết người này thông minh giảo hoạt, dũng mãnh oai hùng, là một vị “bác tháp đồ hoành” hiếm có trên thảo nguyên, đồng thời cũng là một cường địch lớn của Minh quốc.
Nhưng kể từ sau khi hai người trở thành “khế huynh đệ”, Ngôn Tử Tinh càng lúc càng chú ý tới vẻ anh tuấn và thiện dũng của người nam nhân này.
Thác Bạt Chân là loại người mà khi đứng trong đám đông cho dù không làm gì cũng rất xuất chúng. Đặc biệt là nước da trắng ngần và ngũ quan sâu sắc của người phương Bắc, ở trên người hắn lại càng thêm nổi bật. Ánh mặt trời trên thảo nguyên đã nhiễm lên làn da vốn trắng nhợt vì bệnh của hắn một sắc thái cường kiện, lại kết hợp thêm với sự kiêu ngạo và dũng cảm mà chỉ quý tộc Tây Quyết mới có thể bồi dưỡng ra được, càng khiến cho hắn trở nên bất đồng so với người khác.
Ngôn Tử Tinh nhìn hắn thuần thục làm ra đủ loại động tác trên lưng ngựa, bất kể là cúi thấp người phi ngựa hay giương cung bắn tên, đều thuần thục mạnh mẽ hơn so với người khác.
Đám người đứng vây xem xung quanh bỗng bùng nổ ra một tràng pháo tay và hò hét vang dội, phần lớn dành cho Thác Bạt Chân. Cho dù là chiến sĩ anh dũng nhất trong bộ lạc, kỹ năng cưỡi ngựa cũng không so được với hắn.
Ngôn Tử Tinh không thể không thừa nhận, thuật cưỡi ngựa của Thác Bạt Chân quả thực cao minh hơn mình.
Bất quá hắn lại bĩu môi, nghĩ đến võ công của Thác Bạt Chân không thể so được với mình, tiếng vỗ tay và khăn ha-đa dành cho mình ban nãy cũng không hề ít hơn hắn, lúc này tâm tình mới cân bằng hơn một chút.
Ngôn Tử Tinh cũng khó mà nhịn thêm được nữa, liền mở mắt ra, vừa đúng lúc bắt gặp động tác nho nhỏ của Thác Bạt Chân.
Lúc này Ngôn Tử Tinh không chỉ phát hiện ra tâm tình của Thác Bạt Chân có sự biến hóa, mà còn mẫn tuệ cảm nhận được sự biến đổi trên thân thể hắn, không khỏi bật cười gian xảo, làm ra vẻ ngạc nhiên kêu lên: “Ô kìa, sao trên người ngươi lại nóng nữa rồi? Có phải lại phát sốt không?”
Hắn đã nói như vậy, làm sao Thác Bạt Chân còn nằm được nữa, vội vàng ngồi dậy: “Không phải, có lẽ tại trong lều quá nóng thôi. Chúng ta nên dậy đi.”
Ngôn Tử Tinh nhào tới ôm lấy thắt lưng Thác Bạt Chân, ngả người về phía sau, đè hắn trở về giường, cười hì hì nói: “Đừng hòng gạt ta, ta phát hiện cả rồi.” Vừa nói vừa cấp tốc hướng tay xuống phía dưới thăm dò, né khỏi sự kháng cự của Thác Bạt Chân, đặt tay lên phân thân đang ngẩng cao đầu của hắn, nói: “Xem ra ngươi hồi phục rất nhanh nhỉ?”
Thác Bạt Chân buồn bực đáp: “Có nam nhân nào buổi sáng sớm lại không như vậy!”
“Để ta giúp ngươi.”
Ngôn Tử Tinh không thèm phân bua, bắt đầu gây sức ép.
Không biết Thác Bạt Chân là do vừa ốm dậy hay thực sự đấu không lại hắn, khẽ tránh tránh mấy cái rồi để mặc hắn.
Nhưng Ngôn Tử Tinh sao có thể là một người dễ dàng bỏ qua như vậy? Lúc bắt đầu còn là vỗ về an ủi lẫn nhau, kết quả hắn lộng tới lộng đi, liền ở trong chăn gạt bay luôn khố tử, hướng về phía hậu huyệt vừa mới khai phá ngày hôm qua mà sờ soạng vuốt ve.
Thác Bạt Chân cũng không chống cự. Nếu hôm qua hắn đã chấp nhận Ngôn Tử Tinh, vậy thì sớm đã nghĩ tới kết quả sau này. Huống chi sáng nay đột nhiên ngộ ra tâm ý của chính mình, càng không có lý do gì để phản kháng, ngược lại vô cùng ngoan ngoãn tiếp nhận.
Ngôn Tử Tinh lật người hắn qua, nâng thắt lưng hắn lên, chậm rãi sáp nhập niềm kiêu hãnh của mình vào hoa huyệt đã hé mở.
Có lẽ bởi hôm qua vừa mới làm xong, tất cả đều thuận lợi, hôm nay khuếch trương cũng vừa thích hợp, Thác Bạt Chân không hề cảm thấy khó chịu chút nào, rất nhanh liền thích ứng. Sau đó thuận theo sự luật động của người phía sau, chỉ chốc lát đã tìm được cảm giác, mặc cho Ngôn Tử Tinh đong đưa lắc động.
Ngôn Tử Tinh cảm thấy sảng khoái vô cùng, vừa sáp nhập phân thân của mình vừa dùng tay để “chăm sóc” Thác Bạt Chân, làm cho phân thân của hắn cũng trở nên phấn chấn tinh thần.
“Ưm, ưm… ha ──”
Tiếng rên rỉ của Thác Bạt Chân so với ngày hôm qua cũng phóng túng hơn, hiển nhiên đã tìm được lạc thú.
Lần vận động buổi sáng này hai người thập phần tận hứng. Xong việc đều toát đầy mồ hôi.
Thác Bạt Chân trải qua lần vận động ấy, chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, bệnh tình đêm qua cũng đều trở thành hư không, tinh thần hoạt bát rời giường cùng Ngôn Tử Tinh.
Ngôn Tử Tinh nhìn hắn mà âm thầm suy nghĩ, có lẽ Thác Bạt Chân trời sinh chính là người ở bên dưới, thật sự rất ít ai có thể thích ứng được nhanh như hắn.
Bất quá cũng nhịn không được mà âm thầm tự đắc ý với thủ đoạn cao minh của mình, nhanh như vậy đã chinh phục được cả thể xác lẫn tinh thần của Thác Bạt Chân. Hahaha.
Kể từ ngày hôm đó, đêm nào Ngôn Tử Tinh cũng nhịn không được mà triền quấn lấy Thạc Bạt Chân đòi hoan hảo. Hắn vốn đang vào thời kỳ tuổi trẻ khí thịnh, Thác Bạt Chân cũng tinh lực tràn đầy, hai người ân ái thực sự là hòa hợp gắn bó, vô cùng lạc thú.
Kỳ thực cũng có mấy lần Thác Bạt Chân hứng khởi định phản công, nhưng thứ nhất là vì Ngôn Tử Tinh đối với chuyện trên giường vô cùng cường thế, một bước cũng không nhường; thứ hai là vì “trước kia” hắn đã từng phát thệ sẽ làm vợ của Ngôn Tử Tinh, hiển nhiên không muốn làm trái với lời thề đã quên sạch bách của chính mình. Vả lại… hai người phối hợp càng lúc càng “ăn ý”, dần dần Thác Bạt Chân cũng hưởng thụ được lạc thú khi ở bên dưới.
Mặc dù đối với việc phải nằm dưới thân người khác, niềm tự tôn của nam tử hán trong lòng hắn ít nhiều cũng có cảm giác bị tổn thương, nhưng dù sao cũng là đối với ái nhân của mình, những đắn đo ấy chưa đủ để phải tư lự.
Ngôn Tử Tinh vốn tưởng rằng cuộc sống “ẩn cư” báo ân này sẽ rất vất vả khổ cực, nào ngờ mỗi ngày đều vô cùng đầy đủ và thoải mái. Thời gian thấm thoắt như nước chảy, nháy mắt đã trôi qua mấy tháng, khí hậu trên thảo nguyên cũng càng lúc càng nóng.
Ngạch Na đã mang thai ngựa con, Mặc Phong sắp được làm cha. Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân cực kỳ cao hứng, sung sướng hệt như chính bọn họ sắp có hài tử vậy, còn đặc biệt mời Nạp Nhật Hồ và Ô Cát tới uống “rượu hỉ”.
Mọi người đều một lòng mong chờ sự ra đời của sinh mệnh bé nhỏ này, là một chú ngựa đực, sau này sẽ lưu lại làm ngựa giống ưu tú cho tộc nhân của Nạp Nhật Hồ.
Bước vào mùa hè, tháng sáu là thời kỳ náo nhiệt nhất trên thảo nguyên. Mọi người trong thung lũng Ô Lý Mộc bắt đầu chuẩn bị cho đại hội A Mộ Đạt.
Đây là ngày hội long trọng nhất trên thảo nguyên, kéo dài liên tiếp từ sáu đến mười ngày, buổi sáng mọi người sẽ cử hành các hoạt động chúc mừng, còn có các hạng mục thi đấu. Ban đêm thì là dạ hội lửa trại mỹ lệ động lòng người, các cô nương mặc trang phục rực rỡ, nhảy múa hát ca tưng bừng, chuẩn bị sẵn các loại khăn ha-đa đủ màu sắc, có cái để tặng cho anh hùng, có cái để tặng cho khách nhân, còn có cái để thẹn thùng tặng cho người trong lòng.
Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân cũng bị bầu không khí làm cảm nhiễm, tâm tình háo hức dâng trào. Đối với các hình thức thi đấu, hai người đều hăng hái tích cực muốn tham gia, hơn nữa đối với danh hiệu “bác tháp” trên thảo nguyên đều như hổ rình mồi.
Thung lũng Ô Lý Mộc không lớn, chỉ có tộc nhân của Nạp Nhật Hồ cư ngụ, nhưng tổng số nhân khẩu cũng có tới mấy ngàn người, tụ tập lại một chỗ phi thường đông đúc.
Ngôn Tử Tinh cùng Thác Bạt Chân cưỡi Mặc Phong và Ngạch Na lên thảo nguyên, nhìn những dải lụa đủ màu sắc tung bay khắp triền núi, cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ.
Ngôn Tử Tinh thích đấu vật, hắn thích cận chiến. Có điều chiếu theo nội lực thâm hậu và võ công cao minh của hắn mà nói thì hơi có chút chiếm tiện nghi.
Thác Bạt Chân sẽ không ngốc ngếch mà đi đấu với hắn, bởi vậy liền tham gia thi cưỡi ngựa săn bắn.
Ba ngày đầu ngoại trừ các cuộc thi đấu, càng nhiều hơn chính là bầu không khí chúc mừng vui vẻ của mọi người.
Ngôn Tử Tinh thắng liên tiếp mấy trận, đánh bại hết mọi địch thủ trong tộc, chẳng còn gì thú vị, tới ngày cuối cùng đấu xong trận chung kết liền bớt chút thời gian chạy sang xem Thác Bạt Chân thi cưỡi ngựa bắn cung.
Lúc này Thác Bạt Chân vừa mới phóng ngựa chạy về từ trên núi, vóc người cường kiện phủ phục trên lưng ngựa, thần thái hào hứng phấn chấn khiến hắn trông đặc biệt chói mắt và mê người.
Trước khi Thác Bạt Chân mất trí nhớ, Ngôn Tử Tinh chưa từng chú ý tới dung mạo của hắn, chỉ biết người này thông minh giảo hoạt, dũng mãnh oai hùng, là một vị “bác tháp đồ hoành” hiếm có trên thảo nguyên, đồng thời cũng là một cường địch lớn của Minh quốc.
Nhưng kể từ sau khi hai người trở thành “khế huynh đệ”, Ngôn Tử Tinh càng lúc càng chú ý tới vẻ anh tuấn và thiện dũng của người nam nhân này.
Thác Bạt Chân là loại người mà khi đứng trong đám đông cho dù không làm gì cũng rất xuất chúng. Đặc biệt là nước da trắng ngần và ngũ quan sâu sắc của người phương Bắc, ở trên người hắn lại càng thêm nổi bật. Ánh mặt trời trên thảo nguyên đã nhiễm lên làn da vốn trắng nhợt vì bệnh của hắn một sắc thái cường kiện, lại kết hợp thêm với sự kiêu ngạo và dũng cảm mà chỉ quý tộc Tây Quyết mới có thể bồi dưỡng ra được, càng khiến cho hắn trở nên bất đồng so với người khác.
Ngôn Tử Tinh nhìn hắn thuần thục làm ra đủ loại động tác trên lưng ngựa, bất kể là cúi thấp người phi ngựa hay giương cung bắn tên, đều thuần thục mạnh mẽ hơn so với người khác.
Đám người đứng vây xem xung quanh bỗng bùng nổ ra một tràng pháo tay và hò hét vang dội, phần lớn dành cho Thác Bạt Chân. Cho dù là chiến sĩ anh dũng nhất trong bộ lạc, kỹ năng cưỡi ngựa cũng không so được với hắn.
Ngôn Tử Tinh không thể không thừa nhận, thuật cưỡi ngựa của Thác Bạt Chân quả thực cao minh hơn mình.
Bất quá hắn lại bĩu môi, nghĩ đến võ công của Thác Bạt Chân không thể so được với mình, tiếng vỗ tay và khăn ha-đa dành cho mình ban nãy cũng không hề ít hơn hắn, lúc này tâm tình mới cân bằng hơn một chút.
Bình luận truyện