Vọng Tình

Chương 62: Kết cục (Hạ)



Editor: Ngược Ái.

Huyền Ly không giận mà cười:

– Ngươi cho rằng ngươi đấu được với ta sao? Đừng uổng phí sức lực. Vạn năm trước, ngươi không thể đánh thắng ta, huống chi là bây giờ! Đợi ta nuốt xong Cửu vị linh đan này, trong thiên hạ, kể cả ngươi cũng không thể làm gì ta! Cho dù là ngọc hoàng đại đế, cũng không gây khó dễ cho ta được.

– Ngươi muốn làm cái gì, ngươi tự đi mà làm! Không quan hệ đến ta! Giam cầm ta, cũng chẳng có ích lợi gì.

– Hừ, sao lại không? “Hắn” nhất định sẽ đau lòng!

Không nói gì, trong đầu Hồ Tứ hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Phan Ngọc, trong ánh mắt trừ bỏ thống khổ vẫn là thống khổ.

Hắn bị thương, lòng nàng cũng như bị nhát dao vô hình chém đứt, đau đớn tột cùng.

Vết đau kia, chỉ là không thấy máu mà thôi.

– Vớ vẩn, không thể có chuyện đó!

Trong mắt Huyền Ly lóe lên tia tà ác:

– Ngươi vẫn là không đành lòng.

– Ta không quen hắn, chưa nói tới vì hắn mà không đành lòng.

– Nếu hắn nghe được những lời này, chỉ sợ sẽ đau lòng đến chết mất! Chậc chậc, lòng người là đáng sợ nhất, quả đúng như vậy.

Nói xong, bảo bối chậm rãi bay đến tay hắn, từng chút một gần lại, Hồ Tứ cảm thấy nóng như hỏa thiêu.

– Quả nhiên là bảo bối, thật không uổng công ta hao tâm tổn trí.

Hồ Tứ nhịn không được hỏi:

– Ngươi thật sự muốn nuốt nó?

Chuyện này, trong thâm tâm nàng không muốn Huyền Ly thực hiện, nhưng lại không rõ nguyên nhân.

– Vì nó, ta đã hao phí bao nhiêu tâm sức! Ha ha, nếu lúc trước không phải vì nó, làm sao ta khổ sở như vậy được!

Huyền Ly không nói thêm gì, nhưng thái dương nổi lên gân xanh, chứng tỏ hắn đang phẫn nộ, Hồ Tứ thức thời nhẹ giọng:

– Cho ngươi là vì nó, nhưng nó lớn như vậy, lại nóng kinh người, ngươi nuốt sao nổi?

Hồ Tứ giả ý nói, tay cũng không rảnh rỗi, lặng lẽ lấy ra một cái túi nhỏ li ti, nắm trong tay.

Con mắt Huyền Ly khẽ chuyển, khóe miệng mỉm cười:

– Ngươi lại đi quan tâm ta, quả là chuyện lạ hiếm gặp. Ta có chút thụ sủng nhược kinh.

– Nói gì vậy, Ta không được quan tâm ngươi sao? Ở trên đời này, chỉ có ngươi đối ta tốt nhất, giống lão thái bà kia, đối ta thật hung dữ, ta liền có thể hận bà được ngay.

Huyền Ly thật là kinh ngạc, chỉ thấy Hồ Tứ khóe mắt mang ý cười, sóng mắt dập dờn, cười tươi ngọt ngào giống như mật, trong lòng không khỏi rung động.

Thần sắc dịu xuống, một bàn tay nhẹ vỗ mặt Hồ Tứ:

– Nàng cuối cùng cũng hiểu được ai đối với nàng tốt nhất, Tứ nhi, đợi ta nuốt Cửu vị linh châu này, lên trời xuống đất, không ai có thể là địch thủ của ta. Đến lúc đó, Ngọc Hoàng cũng phải nhường đại điện cho ta. Tứ nhi của ta, ta sẽ cho nàng hưởng phúc suốt đời

Hồ Tứ cười càng thêm vui vẻ, chẳng những phá lệ cầm tay Huyền Ly, mà còn nhẹ nhàng nắm tay hắn áp lên mặt mình:

– Thật sự quá tốt, như thế chàng còn chờ gì nữa, mau nuốt nó đi.

Huyền Ly gật đầu cười cười, nâng hạt châu lên hướng tới miệng.

Đây chính là cơ hội Hồ Tứ chờ đợi, nhanh chóng cắn lưỡi, một dòng máu tươi bắn lên Cửu hoàn châu, đồng thời vung tay lên, nhanh chóng cướp lấy hạt châu. Rồi nhanh chóng quay người chạy ra cửa động.

Chỉ là nàng nhanh, còn có người nhanh hơn.

Mắt thấy sắp ra được động, trong lòng mừng thầm, không nghĩ ô quang chợt lóe.

Ánh mắt Hồ Tứ hoa đi, nếu không nhanh lên, Huyền Ly chắc chắn sẽ bắt được.

Huyền Ly tối mặt, không nói được lời nào, vươn tay ra.

Hồ Tứ lui về sau hai bước:

– Mơ tưởng! Là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại muốn độc chiếm!

Độc chiếm?

Hồ Tứ không hẳn nghĩ thế, nàng chỉ đơn thuần không muốn hắn nuốt linh đan này.

Càng gần linh châu, cảm giác càng mãnh liệt, trong lòng giống như có thanh âm, không ngừng vọng:

– Không được nuốt, không được nuốt!

Mà dùng máu của nàng làm giảm bớt nhiệt độ hạt châu, đều là bản năng của nàng.

– Tứ nhi, lại đây, nhanh!

Lời nói mau lẹ, ánh mắt sắc lạnh không làm Hồ Tứ buông tay, Huyền Ly đảo mắt cười tà ác.

Hồ Tứ kích động lùi về phía sau, đập vào một thạch bích rắn chắc. Mấy hòn đá nhô ra đâm vào lưng đau đớn, ngón tay nắm chặt cái túi nhỏ, không ngừng lắc đầu.

Huyền Ly nắm cằm Hồ Tứ, một cảm giác khác thường lạnh như băng truyền lên qua từng đầu ngón tay, thấm vào tận xương tủy.

Hồ Tứ rùng mình, bạch khí lạnh lẽo toát ra từ người Huyền Ly, chậm rãi tiến vào cơ thể Hồ Tứ, Huyền Ly khẽ cười nói:

– Tứ nhi, chớ vận công chống đỡ, nếu không ta không thể đảm bảo ngươi sẽ không bị thương, ngoan, đưa cho ta!

Tiếng nói trầm thấp, hắn ái muội than nhẹ bên tai nàng, ánh mắt chớp chớp, sương mù bao phủ hai mắt.

Tay không tự chủ được đưa lên cho Huyền Ly, khóe miệng hắn nhếch lên.

Là hắn, vĩnh viễn, vẫn là hắn!

Lúc hạt châu chói mắt biến mất, tất cả vẫn theo ý nguyện của hắn sao?

Miệng giống như bị thiêu đốt, mỗi nơi hạt châu kia đi qua, đều giống như hỏa thiêu.

Vết cháy dần lan tỏa trên da thịt nàng, trong người như có nguồn nhiệt không ngừng dịch chuyển.

Trong người như có một nguồn nhiệt khác, hai luồng khí không ngừng giao tranh, không ngừng thiêu đốt thân hình mảnh mai của nàng.

Kết giới hỏa diễm được mở ra.

Trong kết giới, một nữ tử áo trắng phiêu phiêu bay lên, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống.

Nàng, khẽ nhắm mắt lại.

Thì ra, nàng đã hồ đồ lâu như vậy!

**

Phan Ngọc nằm trên giường, máu đã ngừng chảy, nhưng chưa cử động được.

Trong phòng thật im lặng, đêm khuya tĩnh mịch, cái gì cũng không phát sinh. Xa xa truyền đến từng tiếng nói gấp gáp:

– Phu nhân, đừng lo lắng quá, có lẽ còn cơ hội đảo ngược tình thế.

Phan lão gia bình tĩnh khuyên bảo Phan phu nhân.

Ba.

Một chưởng nhanh như chớp đánh đến Phan lão gia, Phan phu nhân lui hai bước, nghiêng thân mình:

– Ngươi không phải ta, sẽ không hiểu được tâm tình của ta! Đừng để ta thấy bộ mặt này của ngươi nữa.

Đầu quay ngang:

– Còn có, không được bảo ta là phu nhân gì hết.

– Được rồi, được rồi, ta không gọi bà là phu nhân, tử đồng….

– Im!

Phan phu nhân đột nhiên hét lớn:

– Đừng để ta nói lại lần nữa, ta và ngươi đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là phu thê!

Phan lão gia thở dài, nói:

– Ngươi, ngươi rốt cuộc phải như thế nào mới hài lòng? Hài tử biến ra bộ dạng như thế này, chẳng lẽ ta không đau lòng sao? Hắn cũng là cốt nhục của ta! Là hài tử của ta và ngươi!

– Hắn là con của ngươi, ngươi đã từng yêu hắn, quan tâm hắn sao? – Phan phu nhân khóe mắt vương lệ, vẻ tươi cười hiện lên khóe môi.

Thấy nàng bộ dáng như thế, Phan lão gia không đành lòng, thở dài:

– Ta đương nhiên thương hắn, chẳng lẽ việc này cũng là giả?

Lệ từ từ lăn xuống hai gò má của Phan phu nhân, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt tuyệt mĩ. Phan phu nhân không thể kiềm chế được, chỉ vào Phan lão gia, nói:

– Cho dù có thương hắn, có yêu hắn, ta chỉ có một hài tử là hắn! Ngươi có vô số thê tử, sinh cho ngươi rất nhiều hài tử, ta chỉ có một mình Ngọc Nhi, chỉ có một mình hắn!

Vừa nói, trước mắt bỗng tối sầm, Phan phu nhân thân mình lay động, chao đảo sắp ngã xuống đất.

Đợi đến khi thanh tỉnh, mới phát hiện bà đang được một vòng tay ấm áp ôm lấy, mở mắt ra, cặp mắt đen sâu như màn đêm tràn đầy yêu thương.

Quá khứ như phảng phất trở lại, không có ngăn cách, không có thương hại, không có thống khổ, giống như trở lại thời gian lúc ban đầu.

– Tại sao lại đối với ta như vậy? Tại sao? Chẳng lẽ phải khiến ta tan biến trong tam giới, ngươi mới hài lòng, đúng không?

– Thiên địa ắt có vận mệnh, dù là ta, cũng không thể nghịch thiên.

– Mặc cho số phận sao? Vì cái gì ngay cả ngươi cũng nói vậy? Ngươi, ngươi có thể cứu hắn!

– Cứu được nhất thời, không cứu được nhất thế (1), đây là thiên kiếp của hắn, huống hồ, ta không phải là người cứu Ngọc Nhi. Ân nhân cứu hắn, thực sự đã tới đây.

Mở cửa ra, huyết khí nồng đậm đánh úp vào trong phòng.

Gió đêm thổi bay màn trướng, lộ ra dung nhan tái nhợt người ở trên giường, bàn tay ngọc nhẹ vỗ da mặt lạnh như băng, môi khẽ ấn xuống đôi môi tái nhợt, không có huyết sắc của hắn.

Trên mặt, một giọt lệ lẳng lặng rơi xuống môi Phan Ngọc.

– Nước mắt của nàng, thực mặn.

Mở mắt ra, thấy người trước mắt, Phan Ngọc nở nụ cười thật lớn.

– Chẳng lẽ nước mắt của chàng ngọt sao? Đồ ngốc, nước mắt đương nhiên là mặn! Thực xin lỗi, ta đã từng quên chàng.

– Nàng cười so với khóc, còn khó coi hơn.

– Không thích thì đừng nhìn, ta cần sao?

– Ta thích xem, chỉ sợ nhìn cả đời… không, đời đời kiếp kiếp, cũng sẽ không chán ghét.

Hồ Tứ cười, ôm Phan Ngọc:

– Đồ ngốc! Tại sao chàng lại để cho ta lấy đi?

Rốt cuộc nàng vẫn không nhịn được muốn hỏi hắn, không nhịn được mà rơi lệ, không nhịn được mà đau lòng.

– Chỉ cần là nàng muốn, ta cái gì cũng có thể cho!

Buồn cười, nhưng trên mặt không ngừng rơi đầy lệ, trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm:

– Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc…

– Tứ nhi, nếu như ta chết, nàng nhất định phải chờ ta. Chờ ta chuyển thế, đến lúc đó ta nhất định phải ở cùng nàng một chỗ, đáp ứng ta, được không?

Gục ở trên vai hắn, Hồ Tứ nhẹ giọng nói:

– Không tốt, ta không đáp ứng! Chỉ cần chàng chết, ta liền đi tìm rất nhiều nam nhân, so với chàng còn mạnh hơn, mạnh hơn nhiều lắm. Ta, ta, không muốn cùng chàng ở cùng một chỗ.

Phan Ngọc cười cười, thấp giọng nói:

– Cũng tốt. Nếu như nàng có thể tìm thấy được người thương, có thể hơn ta, vậy cũng tốt.

– Nói chàng ngốc thật là ngốc. Tìm nam nhân thật là phiền toái, nhất là phải tìm đứa ngốc như chàng, ta chắc phải tìm đời đời kiếp kiếp. Ha ha, ta đã quá mệt mỏi, trừ chàng ra, ai ta cũng không muốn tìm.

Nâng lên hai mắt đẫm lệ, tay ngọc không ngừng vuốt ve khuôn mặt Phan Ngọc, cẩn thận không bỏ xót nét nào, ánh mắt chuyên chú, giống như muốn khắc thật sâu gương mặt của hắn vào trong tâm khảm.

– Vẫn là nên từ bỏ. Nếu như chàng có thể chuyển thế, hãy tìm một cô nương thật tốt, sống thật hạnh phúc, đem ta quên đi sạch sẽ. Nếu chàng không nhớ ra ta, ta cũng sẽ không nhận ra chàng.

– Là bởi vì hắn sao? – Phan Ngọc hỏi ngược lại, giọng nói khổ sở.

– Hắn? Ha ha…

Cái trán tựa lên trán Phan Ngọc.

– Nếu như ta phải xuống địa ngục, nhất định, ta sẽ kéo một người xuống địa ngục!

Tam vị chân hỏa không ngừng thiêu đốt, tựa như địa ngục liệt hỏa, thiêu đốt tất cả tà ác của thế gian.

Huyền Ly không ngừng giãy dụa trong hỏa diễm, hắn nói:

– Ngươi vĩnh viễn là của ta, chỉ một mình ta! Không ai có thể đoạt đi!

Vỗ về gò má Phan Ngọc, nàng nghiêm nghị nói:

– Hắn đã chết. Là ta thiêu cháy hắn.

Nghe nói như thế, Phan Ngọc kinh hãi, đang định mở miệng nói chuyện, thần môi mềm mại áp lên môi hắn, đầu lưỡi mềm trơn nhẹ nhàng tiến vào, ngọt ngào, lưu luyến.

Hương khí xông vào khoang mũi, hắn nhịn không được đáp lại triền miên cùng ôn nhu của nàng, cho dù là hồn phách trở nên nóng rực, cũng không thể làm cho hắn buông ra.

Cho đến khi đôi mắt trở nên tối sầm, màn đêm kéo đến, mới từ từ mất đi ý thức.

**

Chim hót, gió nhẹ thoáng đưa hương hoa, ánh sáng ban ngày chiếu lên mặt hắn.

Tay xoa xoa lồng ngực, nơi này không có vết thương, không có vết bỏng.

Đập vào mi mắt chỉ có nước mắt của mẫu thân, không có ai chết đi.

Người thân của Phan Ngọc đều đứng xung quanh…

Trừ nàng.

**

Nước trong suốt thấy đáy, đóa hoa hồng phấn nhẹ nhàng trôi trên mặt nước bềnh bồng.

Thủy cốc u nhã, có một vài chú chim nhỏ đậu trên cây trúc, không ngừng cất tiếng hót.

Phan Ngọc ý thức mơ hồ, đột nhiên ngẩng đầu, một ngôi nhà tranh nho nhỏ cách đó không xa.

Bao quanh nhà tranh là hàng rào trúc vô cùng quen thuộc, vỗ về từng thanh trúc, phía trên đó còn phảng phất vết đao do hắn chặt xuống.

Đẩy tấm cửa trúc ra, bóng dáng bạch y thân thuộc liền xuất hiện.

Nghe được tiếng mở cửa, nàng quay đầu lại, cười nói:

– Chàng đã trở lại!

Nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Thì ra, trời cao đối với hắn vẫn còn công bằng.

– Ta đã trở về.

Ôm lấy nàng, hắn không nỡ buông ra lần nữa.

– Nếu như ta không nhớ ra nơi này, thì sao?

– Ta vẫn luôn chờ đợi. Đợi đến ngày chàng tìm đến, đợi tới ngày chàng trở về.

– Nếu như ta thực sự nghĩ không ra? Nếu như ta thực sự đã quên, vậy nàng…

– Đây là ta đánh cược cùng với ông trời, cùng với vận mệnh.

– Vậy nàng thắng sao?

Hồ Tứ ngẩng đầu, cười ngọt ngào:

– Sự xuất hiện của chàng, chính là minh chứng tốt nhất.

– Lần này, chúng ta thực có thể ở cùng một chỗ. Ta sẽ không… sẽ không rời nàng đi nữa.

– Ân.

Vòng tay ôm chặt Phan Ngọc, Hồ Tứ nở ra nụ cười rạng rỡ.

– Chúng ta nhất định ở chung một chỗ.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện