Vụ Bê Bối Khờ Dại

Chương 10



Buổi sáng này hiếm khi thời tiết đẹp, từ sáng sớm mặt trời đã xuất hiện, chiếu lên mặt hồ sáng long lanh.

Tầm chín giờ rưỡi, Thang Chấp nói tạm biệt ngắn gọn với Từ Khả Du.

Cửa lớn rộng mở, xe của tài xế đã đợi ở ngoài, lấy hành lý mà cô giúp việc đã thu dọn cho Từ Khả Du. echkidieu2029.wordpress.com

Từ Khả Du đeo trang sức trang nhã, mặc một bộ đồ thể thao bằng nhung màu hồng đã hơi lỗi thời, tóc buộc cao, không khác gì lúc bình thường đi tập thể dục. nhỏ ko học lớn lên đọc truyenbathu

Thang Chấp không rõ Từ Thăng và Từ Khả Du đã giao hẹn cụ thể cái gì, nhưng hình như cô vô cùng thản nhiên tiếp nhận cuộc sống bệnh viện sắp gặp phải, cười khúc khích nhìn Thang Chấp, nói như bình thường: “Bái bai.” sstruyen reup là chó

Cô ôm Thang Chấp một lúc, không có gì quyến luyến quá nhiều, lúc ôm cũng không dùng sức, rất nhanh thả Thang Chấp ra, đi đến cạnh xe. Cô kéo mở cửa xe bên cạnh tài xế, quay đầu nói với Giang Ngôn: “Tôi muốn ngồi đằng trước.” wattpad reup cũng là chó

Giang Ngôn ngẩn người, thuận theo cô nói “Được”, đợi cô ngồi lên liền thay cô đóng cửa, ra đằng sau ngồi.

Chiếc xe dần dần đi xa, không còn thấy bóng dáng nữa.

Tâm trạng Thang Chấp có chút kỳ lạ.

Cậu đáng lý ra phải thả lỏng, bởi vì Từ Khả Du đi rồi, dày vò cũng kết thúc rồi.

Nhưng không biết vì sao, Thang Chấp lại cảm thấy không yên lòng, giống như ngồi trên kim châm.

Có lẽ là vì cuộc sống của cậu dường như chưa từng thuận lợi, Thang Chấp nghĩ vậy. Vì thế nên trước khi mọi chuyện thật sự kết thúc, cậu hiếm khi yên tâm hoàn toàn.

Cả ngày sau đó, Thang Chấp đều đợi Giang Ngôn.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Từ Thăng hình như có chuyện quan trọng gì đó cần phải xử lý, kéo cả Giang Ngôn cũng bận theo, hai người đó hành tung thần bí, cho đến tận đêm hôm qua, Giang Ngôn mới có vẻ như là đột nhiên nhớ ra, gọi cho Thang Chấp một cuộc điện thoại, nói với Thang Chấp, hôm nay sẽ đưa Từ Khả Du đi.

Cậu ta nói việc chữa trị của Từ Khả Du ở bệnh viện Minh Tâm đã sắp xếp ổn thỏa rồi, với người ngoài thì nói là cô và Thang Chấp đi hưởng tuần trăng mật, về phần xét xử tái thẩm của mẹ Thang Chấp, tháng sau là có thể tiến hành.

Đợi Giang Ngôn đưa Từ Khả Du nhập viện, khi trở về sẽ bàn bạc lại với Thang Chấp.

Trong thời gian chờ đợi, để ổn định cảm xúc, Thang Chấp đọc hết tất cả báo chí của ngày hôm nay.

Sau khi ăn trưa, ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy xem một tập phim truyền hình, xem thời sự phát lại.

Chập tối, Giang Ngôn và Từ Thăng vẫn chưa trở về, Thang Chấp đi xuống lầu, đúng lúc thấy quản gia quay lưng về phía cậu, đang nhận một cuộc điện thoại.

Quản gia không nói gì, nhưng tay cầm điện thoại khẽ run rẩy, mu bàn tay nổi lên mạch máu, uốn lượn trên làn da đầy nếp nhăn của ông, giống như một tấm bản đồ cũ kĩ.

Thang Chấp không yên lòng gọi quản gia một tiếng, ông quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch nhìn Thang Chấp.

“Thang tiên sinh.” Ông thở ngắt quãng.

“Chuyện gì vậy?” Thang Chấp hỏi ông.

“Tiểu thư gặp tai nạn xe.”

Vì thế, đêm thứ ba sau hôn lễ, Thang Chấp không đợi được Giang Ngôn, cũng không đợi được Từ Thăng.

Cậu vẫn ở trong căn nhà vốn dĩ không phải dành cho cậu, không tính là khách, càng không phải chủ, một mình ngồi trên bàn ăn dài, yên lặng ăn bữa tối.

Tới tám giờ rưỡi tối, Thang Chấp gọi vào số của Giang Ngôn, Giang Ngôn không bắt máy, sau khi điện thoại tự động chuyển sang chế độ ghi âm thoại, lập tức có một giọng nữ máy móc nói với Thang Chấp: Lời nói lưu lại đã đầy.

Thang Chấp cảm thấy có thể Giang Ngôn cũng xảy ra chuyện rồi, nhưng không có ai có thể chứng thực cho cậu.

Thang Chấp ở trong phòng ngồi không yên cả đêm, không biết tiếp sau đó phải liên lạc với ai, hay là đi đâu, không biết mẹ có còn hy vọng hay không, cảm thấy bản thân rất có khả năng đã uổng công dè chừng khép nép hai tháng trời, uổng công cống hiến lần đầu kết hôn, nhưng mà không còn cách nào.

Bây giờ mới tháng tư, mặt hồ ban ngày phơi nắng, đến tối bốc lên hơi nóng.

Thang Chấp chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ, mở hé cửa sổ, mùi cây cỏ và nước hồ mang lại cho cậu chút cảm giác chân thực.

Có một con côn trùng nhỏ bay vào từ ngoài cửa sổ, Thang Chấp liền đóng cửa lại.

Cậu về giường nằm, đắp chăn lên, lớp vải mềm mại cọ vào cằm cậu, cậu nghĩ, có thể đối với mỗi một người mang họ Từ ở trong ngọn núi này mà nói, cậu mới giống như một con kiến xông vào trong phòng họ.

“Không thích hàng rẻ tiền.”

“Ông xã.”

“Thật sự bài xích người khác phái như vậy sao?”

“Đồ ăn hại.”

Đàn voi sẽ không bao giờ để ý con kiến rớt vào vũng nước thế nào, cũng không quan tâm con kiến có phải rất nỗ lực sống sót hay không.

Thang Chấp nhắm chặt mắt, nằm một lúc rồi cũng thiếp ngủ.

Cậu trải qua một đêm rất dài, rất khổ sở, cũng lại trải qua một ngày rất dài, rất khổ sở, sau đó lại là buổi đêm, rồi lại là ban ngày.

Quản gia nói năng rất thận trọng về việc của Từ Khả Du, Từ Thăng vẫn chưa xuất hiện, trên mạng không tìm thấy bất kì tin tức liên quan nào, không có ai bảo Thang Chấp đi, cũng không có ai không bảo Thang Chấp đi.

Từ cái hồ của căn phòng kiểu Tây đến dưới chân núi là đường núi dài mấy chục cây số, Thang Chấp mơ thấy mình xuất phát trong một buổi đêm mưa bão, nước liên tục xối xuống, đến trang viên nhà họ Từ thì mưa đã tạnh.

Trong những rặng mây tảng sáng sau mưa, cậu nhìn thấy bản thân trịnh trọng tạm biệt với tự do của mẹ.

Hôm Từ Thăng quay về, là tròn một tuần kể từ khi Từ Khả Du gặp tai nạn.

Từ buổi sáng, những chuyện không tốt liên tục xảy ra không ngừng.

Trước bữa trưa, quản gia ở dưới lầu bị ngã, chân không nhúc nhích nổi, cậu gọi điện thoại sang nhà chính, không bao lâu sau, có xe đến đưa ông đi bệnh viện.

Buổi chiều, Thang Chấp bị tờ báo quẹt rách tay, trên ngón trỏ xuất hiện một vết thương rất nhỏ, máu rỉ ra, nhưng không nhiều đến nỗi chảy xuống.

Bữa tối, Thang Chấp ăn phải một con tôm không còn tươi, hết tâm trạng ăn nữa, về lại phòng.

Cậu vẫn như bình thường, ngồi ở trên tay vịn ghế, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng ve kêu từ hồ.

Khi gần ngủ, mặt hồ đột nhiên phát sáng, Thang Chấp giật mình, sau đó phát hiện, đó là ánh đèn xe.

Đã rất lâu rồi, lần đầu tiên có xe đến khu nhà này vào giữa đêm.

Tim Thang Chấp tức tốc nhảy vọt lên, cậu nhanh chóng đứng dậy ra ngoài cửa, sau đó dừng lại mấy giây, mở cửa, đi xuống lầu.

Quản gia đi bệnh viện rồi, người giúp việc buổi tối cũng đi rồi, phòng khách rất tối, chỉ có ở huyền quan phát ra ánh đèn nhỏ.

Thang Chấp nghe thấy tiếng động lục đục, đi đến vị trí có thể nhìn thấy huyền quan, tài xế đang dìu Từ Thăng vào nhà.

—— Giang Ngôn quả nhiên không có mặt. Thăng Chấp vừa nghĩ vừa đến gần bọn họ. Tài xế ngẩng đầu, nhìn thấy Thang Chấp, giật mình, gọi cậu: “Thang tiên sinh.”

Từ Thăng hình như uống khá nhiều rượu, cả người bốc lên hơi men, tài xế mở miệng nói chuyện, anh lại chẳng có phản ứng gì, chỉ cúi đầu, một tay vịn tường, có vẻ rất khó chịu.

Thang Chấp do dự hỏi: “Có cần giúp không?”

Tài xế có vẻ sắp không đỡ nổi Từ Thăng, gật đầu: “Cảm ơn.”

Thang Chấp đi qua, nhìn thấy Từ Thăng cúi đầu, mắt nhắm tịt.

Thang Chấp vừa định gỡ cánh tay đang vịn tường của anh, anh liền mở mắt.

Nhưng mà anh không nhìn Thang Chấp, đỡ tường, vất vả để đứng thẳng, xoay mặt nhìn tài xế.

Tài xế căng thẳng nhìn anh: “Từ tiên sinh, anh vẫn ổn chứ?”

“…” Từ Thăng nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt tài xế, giống như đang cố gắng nhìn rõ tài xế là ai, sau đó cánh tay đè lên bả vai tài xế lập tức thu về, qua một lúc, thấp giọng nói: “Anh về đi.”

Tài xế do dự nhìn Từ Thăng, không lập tức đi ngay, Từ Thăng lại không vui nhíu mày, giống như sắp nổi cáu tới nơi. Tài xế cầu Thang Chấp giúp đỡ, Thang Chấp liếc Từ Thăng, chỉ thấy Từ Thăng lại nhắm tịt mắt, nhìn có vẻ không còn tỉnh táo nữa rồi, chỉ biết nói với tài xế: “Đi đi.”

Thang Chấp liền thấp giọng nói với tài xế: “Để tôi dìu anh ấy lên.”

Tài xế đành phải gật đầu, rồi đi.

Thang Chấp dìu Từ Thăng, đi về phía cầu thang. Đi được mấy bước, Từ Thăng đột nhiên ho khan, Thang Chấp không đỡ vững, hai người loáng cái đã ngã trên mặt đất.

Từ Thăng đè nặng lên Thang Chấp.

Mặt sàn đá hoa cương như một tảng băng dán vào lưng Thang Chấp, Từ Thăng cao to, vốn dĩ đã nặng, anh hình như nhớ ra cái gì đó, tay mò loạn xương hông Thang Chấp, dùng sức chống lên, Thang Chấp bị anh ấn đau thấu xương, giữ lấy cánh tay anh, Từ Thăng lại thả lỏng, lại về bên người Thang Chấp.

Hơi thở nóng ran phả lên đầu vai Thang Chấp, khiến cậu thấy không khỏe.

Qua một lúc sau, Từ Thăng chống người dậy, cúi đầu nhìn Thang Chấp.

“Cậu…” Ánh mắt anh bối rối, dường như còn lộ ra chút đau buồn, mà cũng hình như không. Thang Chấp và anh không thân đến vậy, vì thế không nhìn ra được tâm trạng anh.

Từ Thăng nhìn Thang Chấp, nhìn rất lâu vẫn chưa mở miệng.

Thang Chấp đợi một hồi, hỏi Từ Thăng: “Từ tổng, anh đứng dậy một chút, tôi dìu anh lên lầu, có được không?”

Từ Thăng vẫn không nói gì, nhưng mà đã chống người ngồi dậy.

Thang Chấp cho là anh đồng ý rồi, trước tiên đứng lên, cúi người muốn kéo anh dậy. Nhưng Từ Thăng có thể đã hiểu lầm ý Thang Chấp, phản ứng nhanh chóng giữ tay Thang Chấp, còn cầm cổ tay cậu,

Thang Chấp vốn không đứng vững, bị Từ Thăng kéo về phía trước, đầu gối đập mạnh xuống đất, đè lên người Từ Thăng.

Phần sau đầu Từ Thăng đập xuống đất, phát ra tiếng động.

Thang Chấp hết nói nổi, lại ngồi lên, phát hiện Từ Thăng đang mở mắt, ánh mắt sững sờ.

Qua một lúc lâu, Từ Thăng mới mở miệng, lạnh lùng hỏi: “Tôi đang ở đâu.”

“Ở nhà.” Thang Chấp nói.

“Ồ…” Từ Thăng mơ hồ nói, “Tới nhà rồi.”

Thang Chấp nhìn Từ Thăng, cảm thấy Từ Thăng có lẽ vẫn chưa nhận ra cậu là ai.

Từ Thăng giống như chưa chuẩn bị gì đã nói chuyện với Thang Chấp rồi, anh không hề do dự đẩy bả vai Thang Chấp, đúng lúc đẩy Thang Chấp ra thảm, lại không biết vì sao, lật nửa người qua đè lên người Thang Chấp ôm chặt cậu không nhúc nhích, giống như ôm một con búp bê.

Thang Chấp cũng hết sức rồi, chỉ đành cho Từ Thăng đè, định nghỉ tạm một lúc rồi tính tiếp.

Thảm bên cạnh sô pha rất dày, không giống như mặt đá hoa cương đau lưng.

Cứ nằm như vậy một lúc, Thang Chấp đột nhiên phát hiện Từ Thăng ngủ mất rồi.

Cậu ngẩng đầu, nhìn mặt Từ Thăng. Trong ánh đèn leo lắt giống như ánh trăng yếu ớt ở huyền quan, Từ Thăng yên tĩnh nhắm mắt.

Cà vạt anh đã tự nới lỏng, sơ mi cởi hai nút, mùi rượu rất nồng, nhưng mùi hương trên người không hề khó ngửi chút nào, rõ ràng không có thể diện như ngày thường, nhưng vẫn rất lãnh đạm, thuần khiết, giống như ánh sáng dưới đáy hồ nước, hoặc giống như một thứ gì đó kiêu ngạo, xa xôi không thể với tới.

Tay anh quàng trên lưng Thang Chấp, nhìn có vẻ chật vật hơn bất kì lúc nào, nhưng cũng cô độc hơn bất kì lúc nào.

Thang Chấp cũng không rõ rốt cuộc vì nguyên nhân gì, cậu cũng hơi buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại, cùng với Từ Thăng, nằm ngủ trên thảm trải sàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện