Vụ Bê Bối Khờ Dại

Chương 19



Trên đường về nhà, Thang Chấp mới đầu đã lặng thinh, cậu yên tĩnh ngồi ghế bên cạnh Từ Thăng. Trên người Thang Chấp có một vị ngọt không tính là nồng đậm nhưng mùi hương lại rất ấm áp, giống như đó là ám chỉ của Thang Chấp đối với thế giới bên ngoài.

Từ Thăng không thuộc quần thể sẽ bị ám chỉ này dẫn dụ, nhưng anh cũng đã bình tĩnh tiếp nhận nó rồi.

“Phải rồi, Từ tổng.” Thang Chấp đột nhiên mở miệng.

Từ Thăng liếc cậu một cái, lúc này bọn họ đang đi qua một ngã tư đầy ánh đèn neon, những ánh đèn đó chiếu sáng chóp mũi và lông mi của cậu, Thang Chấp cũng nhìn Từ Thăng.

Mắt cậu rất lớn, có lẽ sẽ có một ngày, vào một thời khắc nào đó, đôi mắt ấy sẽ khiến một người nào đó vứt bỏ bản thân. Từ Thăng lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước. echkidieu2029.wordpress.com

Thang Chấp nói: “Sườn cừu đã được sơ chế rồi, có thể sẽ không ngon như bình thường đầu bếp làm.”

Từ Thăng vốn cũng không hy vọng Thang Chấp làm ra được mỹ vị nhân gian gì, “Ừm” một tiếng xem như trả lời.

Lúc về đến nhà thì đã rất muộn rồi, Thang Chấp lấy đồ trong cốp sau ra, mang vào nhà, chọn nguyên liệu nấu ăn rồi vào bếp. truyenbathu reup là chó

Từ Thăng ở phòng khách xem báo một lúc, rồi đứng lên đi vào bếp, trước tiên đã ngửi thấy mùi hương của sườn cừu và dầu, sau đó nghe thấy tiếng thịt áp chảo.

Đèn phòng bếp sáng trưng, Thang Chấp đứng quay lưng với anh, cúi đầu chiên sườn cừu.

Cảm giác được Từ Thăng xuất hiện, Thang Chấp quay mặt lại, cười tủm tỉm chào anh, gắp miếng sườn cừu ra khỏi chảo, đặt vào đĩa sứ trắng.

“Xong rồi.” Thang Chấp bưng đĩa qua, cổ tay cậu vì sức nặng của đĩa mà hơi gồng sức, lộ ra mạch máu màu xanh. wattpad reup là chó

Bọn họ về phòng ăn, Thang Chấp đặt chiếc đĩa bên cạnh bộ đồ dùng đã chuẩn bị sẵn, rồi đi lấy rượu cậu đã mua ra.

Từ Thăng nhìn chai rượu trong tay Thang Chấp, nói: “Đến tủ rượu chọn một chai đi, tôi cũng muốn uống.”

Thang Chấp khựng lại một chút rồi đặt chai rượu xuống.

Tủ rượu nằm ở giữa hành lang nối phòng ăn và phòng bếp, Thang Chấp đi lấy một chai rượu vang Từ Thăng chỉ định, nhưng không tìm thấy đồ khui, hết cách bèn phải chạy về phòng ăn. echkidieu2029.wordpress.com

Từ Thăng tất nhiên là không biết cái thứ này đặt ở đâu, gây sức ép một phen, sườn cừu cũng sắp nguội rồi, Thang Chấp đành phải rót cho Từ Thăng một ly nước chanh, đề nghị anh ăn trước.

Cậu không nhìn ra Từ Thăng có vui hay không, nhưng có thể là Từ Thăng đói rồi, nhanh chóng ăn sạch đĩa sườn cừu Thang Chấp làm, sau đó bỏ dao nĩa xuống, quay người đi ra ngoài. ba mẹ cho chúng mày ăn học đàng hoàng để đi đọc truyenbathu à

Thang Chấp đã quen với hành vi như thế này của Từ Thăng, cũng không nghĩ quá nhiều, sau khi ăn xong thì lấy đĩa đi rửa, không ngờ khi cậu rửa xong đi ra, liền nhìn thấy Từ Thăng cầm đồ khui chai đứng bên cạnh bàn ăn, nghiêm túc nhìn chai rượu trên bàn.

“Cậu đến rồi đấy à.” Anh liếc Thang Chấp một cái, đưa đồ khui cho Thang Chấp.

Thang Chấp không ngờ Từ Thăng sẽ đi tìm đồ khui, càng không ngờ anh cũng không thèm khui rượu, cậu nhận lấy đồ khui, mở chai rượu vang ra, rót vào ly rượu.

“Tôi đã hỏi Giang Ngôn.” Từ Thăng nói với Thang Chấp.

Thang Chấp không biết nên đáp làm sao, ngẩng đầu nói với Từ Thăng: “Cám ơn.”

Sau khi nhận được điện thoại của luật sư, Thang Chấp cứ luôn đắm chìm trong cảm giác vui sướng hư vô, bởi vì tin tốt đến quá đột ngột. Thang Chấp luôn chuẩn bị trước mọi chuyện, nhưng hình như cậu không bao giờ kịp chuẩn bị nghênh đón vận may.

“Không cần phải cảm ơn nhiều như vậy đâu.” Từ Thăng nói với Thang Chấp, “Đây là do cậu trao đổi mà có.”

Thang Chấp nhìn Từ Thăng, Từ Thăng không nhìn cậu, cầm ly rượu lên, lắc nhẹ.

Từ Thăng có ngoại hình rất hợp đóng những vai diễn thâm tình, nhưng lại rất lãng phí, vì anh vốn không có tình cảm.

Nhưng mà anh nói cũng không sai, quả thật là Thang Chấp dùng món đồ của mình để đổi lại.

Cho nên Thang Chấp chỉ đáp: “Ừm.”

Trong phòng ăn chỉ mở đèn treo và đèn vòng huỳnh quang, Thang Chấp vẫn có thể nhìn thấy núi và cây cối trong màn đêm ngoài cửa sổ, nhưng không nhìn rõ những vì sao.

Từ Thăng rót một ly rượu, Thang Chấp tự rót cho mình một ly. Hai người không chúc rượu đối phương, Từ Thăng thì không rồi, Thang Chấp cũng không có suy nghĩ này.

Thang Chấp uống được nửa ly, có hơi say, đột nhiên phát hiện trên vách ly của Từ Thăng hình như có vết bẩn.

Cậu hoài nghi mình bị hơi men bốc lên, thần trí không tỉnh táo, rất muốn lau vết bẩn đó đi, vươn tay về phía ly của Từ Thăng.

Từ Thăng phản ứng nhanh nhạy giữ lấy cổ tay cậu, ngăn cậu tới gần.

“Gì vậy?” Từ Thăng khẽ nhíu mày, hỏi Thang Chấp. Sức lực của Từ Thăng rất mạnh, tay rất nóng, không buông ra ngay, vẫn nắm chặt tay Thang Chấp.

Thang Chấp hơi sững sờ, nói với Từ Thăng: “Ly của anh có vết bẩn.”

Từ Thăng vẫn chưa thả cậu ra, cầm ly tới xem, chau mày nhìn mấy giây, hỏi Thang Chấp: “Ở đâu?”

Thang Chấp tới gần nhìn thử, mới phát hiện bản thân chắc là nhìn nhầm vật gì đó trên bàn thành vết bẩn, nhận sai với Từ Thăng: “Xin lỗi, tôi nhìn nhầm.”

Từ Thăng hình như đang xác nhận xem có phải thật sự cậu nhìn nhầm hay không, vẫn đang cân não, nhìn cậu một lúc mới buông tay ra.

Đặt ly rượu xuống, Từ Thăng đi lên lầu trước, tay trái của Thang Chấp vẫn còn giữ lại một chút súc lực kỳ lạ, nhưng lát sau nó đã biến mất rồi.

Hai ngày sau, quản gia và đầu bếp cuối cùng cũng thông qua kiểm tra an ninh tới làm việc rồi, trong nhà cũng khôi phục quy luật và ngăn nắp như cũ.

Hai ngày này, Từ Thăng cũng coi như là trải qua rất bình yên, nhưng Từ Cẩn thì không hẳn như vậy.

Thị trường hợp đồng tương lai (*) của Tân Cảng sụt giảm, hợp đồng của Từ Cẩn khiến ông nợ một khoản không nhỏ. Giang Ngôn nghe được một vài tin tức từ nhà chính, Từ Hạc Phủ nổi trận lôi đình, đập vỡ một cái ly sứ tháng trước vừa mang về.

(*) hợp đồng tương lai: thỏa thuận cho phép thương nhân, nhà đầu tư và nhà sản xuất hàng hóa đầu cơ giá tương lai của một tài sản, đóng vai trò như một cam kết giữa hai bên để cho phép họ giao dịch một công cụ nào đó tại một thời điểm trong tương lai (ngày hết hạn), với mức giá đã được thỏa thuận tại thời điểm hợp đồng được tạo ra.

Nhưng nói Từ Hạc Phủ không biết chút gì về hợp đồng Từ Cẩn đã kí thì Từ Thăng hoàn toàn không tin. Từ Hạc Phủ tức giận không phải vì Từ Cẩn đầu cơ, mà là vì Từ Cẩn đã thất bại.

Sáng thứ năm, lúc Từ Thăng đánh golf cùng Từ Hạc Phủ, ở đó còn có một vị quản lý cấp cao của ngân hàng Tân Cảng.

Kết thúc một trận golf, người quản lý cấp cao đó đi trước, Từ Hạc Phủ dẫn Từ Thăng vào phòng nghỉ, nói với anh chuyện của Từ Cẩn.

Từ Thăng nghe nhưng không bình phẩm gì. Sau đó Từ Hạc Phủ lại chuyển sang chủ đề khác.

Tình hình ở Tân Cảng thiên biến vạn hóa, từ lâu Từ Hạc Phủ đã có ý định chuyển giao sản nghiệp, cũng bí mật mua rất nhiều của cải ở nước ngoài.

Ông muốn Từ Thăng đi một chuyến đến một trong những nơi ông định di cư, tiến hành đàm phán thu mua một công ty sản xuất ô tô. Nhưng tình thế chưa ổn định, không thể rầm rộ, Từ Thăng nhất định phải bí mật đi công tác, không thể đem theo quá nhiều người.

Từ Thăng chọn hai chuyên viên đàm phán trong tập đoàn, Từ Hạc Phủ đồng ý.

Đã gần mười hai giờ, Từ Thăng tưởng là chủ đề giữa anh và ông ngoại đã kết thúc rồi, Từ Hạc Phủ lại nhắc tới một doanh nhân đang định cư ở nước ngoài.

“Cháu gái yêu quý của ông ấy nhỏ hơn con hai tuổi, rất xinh đẹp.” Ông nói, “Tháng sau về thăm quê nhà, có thời gian thì đi gặp thử.”

Trong lòng Từ Thăng không có chút phập phồng nào, nhìn Từ Hạc Phủ, nói: “Vâng.”

Từ Hạc Phủ vỗ vỗ vai anh, lại nói: “Sau này cả nhà đều giao cho con, nhưng mà —— việc hy sinh vẫn không thể nào tránh khỏi.”

Từ Thăng gật đầu rất thành khẩn, nhưng cũng chỉ cho có lệ, đột nhiên nghĩ đến Thang Chấp ở ngoài đợi anh và ông ngoại đánh golf mà chạy đi ăn tart trứng.

Không cần biết cái bánh ấy có ngon hay không, cuộc sống có thuận lợi hay không, Thang Chấp vẫn luôn tràn đầy sức sống, mỗi một ngôn ngữ cơ thể, mỗi một biểu cảm của cậu đều nói cho người đang quan sát mình rằng, cậu sống rất tự do tự tại.

Từ Thăng không khát cầu tình yêu, nhưng có lúc vẫn mong ngóng tự do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện